Người lửa ở Hỏa Nguyên Giới tính khí táo bạo, đồng thời cũng phi thường đoàn kết, chỉ cần có đồng bạn bị tập kích bọn họ sẽ lập tức trợ giúp. Vong Ưu công chúa mở ra cánh cửa không gian, còn phải không ngừng duy trì để cửa không gian vận hành, dĩ nhiên phải vận chuyển liên tục đám người lửa tới đây, đồng thời cũng để cho người nguyên tố trước khi chết có thể truyền tống tin tức về Hỏa Nguyên Giới cầu viện đồng bạn, hấp dẫn nhiều người nguyên tố đến đây tham chiến hơn.
Quả nhiên mục đích Vong Ưu đã đạt được, sau khi tin tức mấy trăm người nguyên tố chết thảm truyền về Hỏa Nguyên Giới, cơ hồ dẫn phát một trận bạo loạn, vô số người nguyên tố tập hợp đến bên kia cánh cửa không gian kia, đang đợi cơ hội truyền tống, nếu không phải cửa không gian quá nhỏ, bọn họ đã sớm toàn bộ giết qua rồi.
Về phần Vong Ưu chuẩn bị trên trăm cánh cửa không gian, thật ra tất cả đều là do nhóm người lửa đã chết kia ban tặng, bọn họ sau khi chết hóa thành hỏa tinh đầy trời, ẩn chứa rất nhiều hỏa hệ ma lực. Mấy trăm thi thể người lửa tản mát ra ma lực tương đối kinh người, khiến cho không gian chung quanh xảy ra hỗn loạn đại quy mô. Cho nên mới tiện nghi Vong Ưu, giúp cho nàng có thể tạo ra thêm nhiều cửa không gian như vậy.
Bần đạo tin tưởng, nếu có nhiều người nguyên tố nữa chết đi, Vong Ưu thậm chí có thể tạo ra hỏa phượng hoàng thông qua cửa không gian cực lớn, chẳng qua đối phó Đại Tri Chu còn không cần đến hỏa phượng hoàng làm gì, hơn nữa bọn chúng mà đến sẽ gây nên tai nạn cho cả mảnh đất này, cho nên mới tạm thời bỏ qua ý định này.
Hiện tại Đại Tri Chu có thể nói là cực kỳ chật vật, thân thể khổng lồ của nó không biết nên di chuyển hướng nào nữa, chỉ cần không cẩn thận sẽ đụng phải phá hủy đi một cánh cửa không gian, nếu như một cánh cửa không gian biến mất, năng lượng không gian lập tức phản chấn mạnh, sẽ khiến cho nó bị thương, mặc dù mỗi một lần bị thương không nặng, nhưng mà chống chọi lâu dài thì sao đây? Nó chỉ đi ngang qua một vòng đã phá hủy mấy chục cánh cửa không gian. Vết thương chồng chất đến tội nghiệp rồi, nó sợ hãi đến độ không dám lộn xộn nữa.
Nó bất động nhưng mà người nguyên tố lại không muốn bỏ qua cho nó. Phương thức người lửa công kích cũng rất đơn giản, đó là lao tới ôm lấy địch nhân. Cho đến khi nào đối thủ tươi sống chết cháy mới thôi. Nếu như đốt không chết địch nhân, năng lượng bản thân tiêu hao hết thì coi như bọn họ xong đời, dĩ nhiên chỉ có người lửa cấp thấp nhất mới như vậy, cho dù là cấp thấp nhất, nhưng mà ngàn vạn người lửa đứng cạnh nhau thì năng lượng tăng lên cũng rất kinh người.
Đại Tri Chu đáng thương lâm vào bên trong biển chiến tranh mênh mông, nó bị hỏa nguyên tố bám đầy người, từ xa xa nhìn lại, hình như bản thân nó chính là một con Hỏa Tri Chu vậy. Mặc dù nó một thân da thịt cứng rắn, đồng thời biết lợi dụng năng lượng quỷ dị trong cơ thể mình dập tắt lửa, nhưng mà dù sao cũng không thể ngăn cản hỏa nguyên tố vô cùng vô tận bốc cháy mà.
Đại Tri Chu hao tổn ma lực đối kháng với hỏa nguyên tố. Nhưng do hỏa nguyên tố vẫn liên tục không ngừng từ trong cửa không gian đi ra, bổ sung vào phần tiêu hao, cho nên đến cuối cùng nó vẫn phải không cam lòng chịu kết cục chết cháy, món thịt nhện nướng than này kéo dài suốt ba bốn giờ mới kết thúc.
Đại Tri Chu cuối cùng bị đốt thành một đống than lớn vẫn đang cháy hừng hực. Mùi vị khét lẹt lan ra khắp nơi. Nhóm người lửa sau khi xác định nó đã chết, mới nhanh chóng theo cánh cửa không gian lui về. Đả thương một vạn địch thủ hao tổn ba nghìn, đám người lửa này đúng là quá mãnh liệt, thiêu đốt thời gian dài như vậy cũng chỉ hao phí chút thể lực, cho nên bọn họ phải trở về Hỏa Nguyên Giới bổ sung năng lượng, đối với bọn họ mà nói, nhiệt độ nơi này thật sự quá thấp.
Nhóm người lửa cuối cùng biến mất trong cánh cửa không gian, mấy chục cánh cửa không gian kia không hẹn mà đồng thời khép lại, có thể thấy được Vong Ưu canh thời gian tinh chuẩn đến cỡ nào.
Mọi chuyện xong xuôi, Vong Ưu xuất quỷ nhập thần hiện ra trên lưng Cái Thứ, nàng từ đầu tới cuối chỉ dùng một chút ma lực để bài trừ phong ấn của Tri Chu Nhân mà thôi, cho nên tiêu diệt kẻ địch mạnh như Đại Tế Tự nàng thậm chí không chảy một giọt mồ hôi, khiến cho ta luôn tự cho mình là người âm hiểm cũng cảm thấy đỏ mặt, quá xấu hổ rồi, so sánh với nàng ta căn bản gọi là lương dân mà.
"Hết thảy đã kết thúc, ta tuyên bố, từ hiện tại bắt đầu, ta chính là người lãnh đạo cao nhất Ám Dạ Tinh Linh nhất tộc, còn có người nào không phục?" Vong Ưu công chúa đứng trên đầu Cái Thứ ngạo nghễ tuyên bố.
"Chúng ta không phục, ngươi đừng mơ tưởng được như ý, Tà Thần vĩ đại sẽ trừng phạt ngươi!" Tế Tự bảy đại chủ thành cùng nhau dẫn theo Tri Chu Nhân hộ vệ của các nàng, lớn lối quát mắng đám thủ hạ: "Các ngươi không nên bị nàng che mắt, nàng thắng lợi chỉ là đúng dịp mà thôi, phải tin tưởng Tà Thần cường đại, thần không gì không làm được, thần có mặt ở khắp nơi."
"Ha hả, bản thân ta đã quên mất, mấy người bại hoại các ngươi đều bị con nhện thối kia khống chế tư tưởng hết rồi." Vong Ưu khinh thường nói: "Thủ hạ Tế Tự chính là thành viên của Ám Dạ Tinh Linh, ta cho các ngươi một cơ hội tỏ ý trung thành với ta, giết bảy con quái vật kia, ta sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ."
"Giết !" Theo một tiếng rống giận không biết từ ai, trong đội ngũ Ám Dạ Tế Tự thoáng cái nhảy ra mấy chục người tạo phản, bọn họ dẫn đầu động thủ còn kích động người bên cạnh tham dự. Hiển nhiên, bọn người kia là do Vong Ưu công chúa trước đó đã sớm cho nằm vùng, đến thời khắc mấu chốt mới dùng đến, quả nhiên nhất cử thành công. Nàng thật sự quá âm hiểm rồi, thật ra nàng đã sớm biết, loài người có tính tin tưởng mù quáng, Ám Dạ cũng thế thôi, cho nên vừa thấy có người dẫn đầu lập tức người người tụ tập.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Dù sao bọn họ cũng không ngu ngốc, tình thế trước mắt kia nhóm Tế Tự một chút cơ hội cũng không có, không chỉ nhân số ít hơn hẳn bên Vong Ưu, hơn nữa Đại Tế Tự đầu lĩnh còn bị giết chết, huống chi Thú Nhân và đại quân của ta vừa nhìn đã biết nghiêng về phía Vong Ưu công chúa, quân đội chúng ta mạnh mẽ bao nhiêu ai cũng hiểu biết rõ ràng, cho nên xu thế thắng bại vừa xem là hiểu ngay.
Nhóm Ám Dạ Tinh Linh cơ hồ không ai nguyện ý bán mạng cho các Tế Tự, tuyệt đại đa số quân đội Ám Dạ đều vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, dứt khoát tham dự vây công nhóm Tế Tự. Bảy tên này đúng là kém cỏi và ngu ngốc, cho đến hiện tại cũng không chịu cứu viện nhau nữa, bị đồng bạn xa lánh, các nàng cùng mấy Tri Chu Nhân bên cạnh rất nhanh chịu chết ở trong làn đao của Ám Dạ đại quân xông tới như thủy triều kia, hơn nữa còn bị phân thây vạn mảnh.
Một trận làm phản đột nhiên xuất hiện cứ như vậy mà thành công, làm cho đám Thú Nhân đầu óc đơn thuần kia cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cho đến khi Vong Ưu phát biểu trấn an lũ tiểu tử vừa mới đầu hàng, an bài xong xuôi công việc kế tiếp. Đại tiên tri mới mở miệng hỏi: "Ta nói này tiểu huynh đệ, vị Vong Ưu công chúa này và ngươi có quan hệ gì vậy? Nàng thật sự lợi hại nhỉ? Nói tạo phản là tạo phản, hơn nữa còn dễ dàng thành công như thế?"
"Nàng là ta một vị bằng hữu đáng giá ta dùng tánh mạng để đổi." Bần đạo mỉm cười giải thích: "Về phần lần tạo phản này, ha hả, nói trắng ra thì cũng không có gì ghê gớm cả, nàng đã sớm nắm trong tay tuyệt đại đa số võ lực của Ám Dạ nhất tộc, tự nhiên rất nhẹ nhàng là có thể thành công. Lúc trước nàng có điều cố kỵ Tri Chu Tà Thần cường đại mà không có phát động đấy thôi. Hiện tại nàng đã có chúng ta trợ giúp, rốt cuộc không cần cố kỵ gì nữa rồi, cho nên mới lập tức phát động binh biến, triệt để nắm thực quyền Ám Dạ nhất tộc trong tay."
"Ừ? Tri Chu Tà Thần rất lợi hại hả?" Đại tiên tri giật mình nói: "Ta đoán chừng so với đại quân chủ kia còn lợi hại hơn rất nhiều. Thế nào gọi là nhờ chúng ta trợ giúp mà không cần cố kỵ? Ngươi ngày hôm trước còn khuyên ta, nói rằng nếu như hắn có tồn tại, tốt nhất không nên tiêu diệt Ám Dạ nhất tộc, những lời này chẳng lẽ ngươi đã quên? Hay là ngươi đã thay đổi chú ý, quyết định đi khiêu chiến cường giả như vậy?"
"Ha hả, không sai, ta đang muốn tiêu diệt nó đó." Bần đạo cười ha hả giải thích: "Ta lúc đầu nói là tốt nhất chớ có đụng đến nó, nhưng mà trước khác nay khác nha, ngài ban đầu không có nói cho ta biết nó đang bị phong ấn mà? Hiện tại ta biết rồi, làm sao còn để cho nó sống chứ? Ta từ khi nào mà sợ một kẻ bị phong ấn đây?"
"À, đúng vậy." Đại tiên tri bừng tỉnh đại ngộ nói: "Chúng ta trước kia cũng không biết hắn bị phong ấn, ta cũng mới vừa nghe Vong Ưu công chúa nói mới biết được, cũng là người trẻ tuổi các ngươi đầu ốc sáng tỏ, Tà Thần bị phong ấn thực lực sợ rằng đại giảm, lấy thực lực của chúng ta tuyệt đối có thể chơi một trận rồi."
"Ha hả, chuyện này cứ giao cho ta và Vong Ưu đi làm là được rồi." Bần đạo cười nói: "Sau này Ám Dạ nhất tộc coi như là bằng hữu do ta và Vong Ưu định đoạt, ta có thể cam đoan với ngươi. Chúng ta giao dịch với nhau tuyệt đối có thể tiến hành."
"Ha hả, vậy thì tốt, vậy thì tốt quá!" Đại tiên tri cười nói, nhưng khuôn mặt tươi cười của hắn hình như có chút khiên cưỡng, ta dĩ nhiên hiểu hắn đang lo lắng vấn đề thuế má, hắn sợ ta và Vong Ưu thông đồng một mạch hãm hại hắn. Mặc dù có tâm giúp đỡ hắn, nhưng mà ta không nên làm chủ thay Vong Ưu.
Cho nên bần đạo chỉ cười khổ giả lơ nói: "Vấn đề thuế ta không làm chủ thay nàng được. Thế nhưng, ta có thể bảo đảm, bằng mặt mũi của ta nàng tuyệt đối không để cho các ngươi thua thiệt là được."
"Ha hả, Đại lão gia như ngươi vừa mở miệng, ta còn nói thêm làm gì nữa chứ?" Lúc này Vong Ưu đã xử lý xong mọi việc, bay đến ngồi xuống bên cạnh ta, tham dự vào câu chuyện của chúng ta.
"A? Công chúa ý tứ chẳng lẽ là giảm thuế cho chúng ta sao?" Đại tiên tri ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới.
"Ha hả, có hai con đường cho ngươi chọn." Vong Ưu cười nói: "Thứ nhất, nhìn trên phân thượng Đại lão gia nhà ta, thu ngươi năm phần trăm thuế đi đường, ngươi có thể hỏi thăm một chút, đây tuyệt đối là thuế suất thấp nhất toàn đại lục rồi."
"Hừ. Ngươi không cảm thấy thu thuế một Thú Nhân cường đại là việc rất buồn cười sao?" Tam hoàng tử cười lạnh nói.
"Ha hả, người cao to thì ngươi rất mạnh sao? Ta xem ra so với đầu nhện nướng kia còn kém rất nhiều đó?" Vong Ưu cười dài chỉ chỉ Đại Tri Chu còn đang bốc khói ở đằng xa.
"Hừ, đó là ngươi mưu lợi, ta xem ngươi chưa chắc có bản lãnh thật sự, không phục chúng ta đi quyết đấu?" Tam hoàng tử cả giận nói.
"Câm miệng." Đại tiên tri nghiêm nghị trách cứ: "Ngươi sau này chính là lãnh đạo Thú Tộc, lúc nào mới có khả năng học xong vấn đề dùng lý trí mà phán xét? Cường giả như vậy dù là phụ thân ngươi hoặc là ta cũng không bảo đảm tất thắng, người ta ngay cả mồ hôi cũng không đổ một giọt dễ dàng giết chết nó đó, chiến đấu cấp số đến mức này vĩnh viễn không có đường tắt để mưu lợi, nàng có thể dễ dàng chiến thắng, chính xác là thực lực bản thân của nàng. Chúng ta cần phải tâm phục khẩu phục, ngươi hiểu chưa?"
"Vâng." Thú Nhân Tam hoàng tử bị Đại tiên tri mắng cho không có cơ hội quay người.
"Ngại quá, lại khiến cho các ngươi chê cười, hắn vẫn còn quá trẻ tuổi mà." Đại tiên tri cười khổ nói.
"Ha hả, vô phương, hắn tuổi còn trẻ mà thực lực đã đến kiếm thần, còn có Bỉ Mông mạnh mẽ như vậy làm tọa kỵ, tự nhiên có tiền vốn để kiêu ngạo." Vong Ưu cười nói: "Chúng ta nói đến chính sự đi. Nếu như các ngươi cảm thấy thuế suất này cao vẫn không thể tiếp nhận được, ta còn có con đường thứ hai cho các ngươi lựa chọn."
"Xin hỏi cách thứ hai là gì?" Đại tiên tri vội vàng hỏi.
"Các ngươi xuất binh giúp ta bình định Tà Nhãn Bộ Lạc và Hỗn Loạn Lĩnh. Ta có thể đánh rớt cho các ngươi tất cả thuế má, hơn nữa sẽ tận lực đảm bảo bên trong lãnh địa của ta bảo vệ thương đội các ngươi an toàn, thế nào?" Vong Ưu công chúa vẻ mặt cười gian nói.
"Tà Nhãn Bộ Lạc? Hỗn Loạn Lĩnh?" Đại tiên tri cười khổ nói: "Khẩu vị của ngươi cũng quá lớn đi? Lại muốn một hơi tóm thâu hai thế lực lớn của thế giới dưới lòng đất."
Thế giới dưới lòng đất tổng cộng có bốn thế lực lớn, theo thứ tự Cự Nhân Bộ Lạc, Ám Dạ lãnh địa, Tà Nhãn Bộ Lạc và Hỗn Loạn Lĩnh, bốn thế lực lớn không giáp giới nhau, mà phân ra khống chế không tới một phần ba lãnh thổ của thế giới dưới lòng đất. Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là thế lực lớn, nhân khẩu nhiều, binh đông, thổ địa có thể trồng trọt cũng lớn, chiếm cứ đại đa số tài nguyên ở thế giới dưới lòng đất, không giống những nơi khác, ngay cả chim cũng không buồn ỉa, mấy trăm dặm không thấy một cọng cỏ gió lay.
Cho nên một khi Ám Dạ khống chế được ba đại lãnh địa kia. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành bá chủ của thế giới dưới lòng đất. Nhưng mà có vấn đề ở đây, chuyện này nghĩ thì dễ dàng nhưng nếu muốn làm thì thật sự quá khó khăn. Tộc trưởng Tà Nhãn Bộ Lạc là Tà Nhãn bạo quân cũng có thể khống chế tư tưởng hắc long, thực lực bản thân cường hãn không nói tới, Tà Nhãn thủ hạ ở dưới cũng hơn vạn, chia ra khống chế mười mấy thậm chí trên trăm Khôi Lỗi chiến sĩ của các tộc.
Nếu như cộng lại tất cả, Tà Nhãn Bộ Lạc có quân đội hơn trăm vạn chiến sĩ có khả năng chiến đấu, hơn nữa tùy thời có thể bổ sung từ địch nhân của bọn họ. Cho nên, quân đội bình thường thay vì nói tiễu trừ bọn hắn, thì nên nói lại là bổ sung binh lực cho bọn hắn mới thỏa đáng. Cho nên Tà Nhãn Bộ Lạc này mặc dù ở thế giới dưới lòng đất danh tiếng kém hơn cả Ám Dạ Tinh Linh, có thể nói người gặp người hận quỷ thấy quỷ hờn, nhưng vẫn không có ai dám đến chỗ bọn nó làm cái gì.
Hỗn Loạn Lĩnh cũng rất phức tạp, thành thị nơi đó rất nhiều, trị an kém tới cực điểm. Ở nơi đó, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể làm xằng làm bậy, không có một tý ước thúc nào. Có thể nói nơi đó chính là thiên đường của mấy tên đọa lạc. Về phần người thống trị nơi đó thân phận rất thần bí, đến hiện tại cũng không biết là ai, chỉ biết cao thủ bên cạnh hắn nhiều như mây.
Thật ra Hỗn Loạn Lĩnh này lợi hại duy nhất ở chỗ, là vị trí của nó thật sự quá vắng vẻ, cách rất xa ba đại thế lực khác, từ Ám Dạ lãnh địa đi qua, đại quân phải đi hơn nửa năm. Trên đường đi, địa phương ngang qua không có thức ăn, không có nước uống, căn bản toàn là vùng đất tử vong.
Đại quân muốn đi qua đó thật sự quá khó khăn rồi, thức ăn còn dễ nói, mang lương khô là được, chẳng lẽ nước cũng mang theo? Cho nên, trừ phi bị đuổi giết đến cùng đường mới có vài tên liều mạng nguyện ý đi con đường này, bình thời tuyệt đối không có ai vác xác lên đó cả. Có con đường ác liệt như vậy cách trở, Hỗn Loạn Lĩnh coi như là một địa phương dễ thủ khó công.
Cho nên, bất luận là Tà Nhãn Bộ Lạc cũng tốt, Hỗn Loạn Lĩnh cũng được, tất cả đều không dễ trêu chọc. Dù Đại tiên tri có tự phụ cũng chưa bao giờ cho rằng bọn họ có thể tiêu diệt hai thế lực lớn kia, nếu có thể diệt được Thú Nhân đã sớm diệt lâu rồi, nào còn chờ đến khi Vong Ưu công chúa nói ra đây. Dù sao địa bàn Cự Nhân cũng lớn, Thú Nhân đi qua mang lương thực cho bọn hắn còn đơn giản hơn!
"Không sai, ta muốn tóm thâu bọn họ." Vong Ưu tự tin cười nói: "Bọn họ thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta, thu thập tuyệt đối dễ dàng."
"Ừ, có thể nói cho ta biết kế hoạch của ngươi không?" Đại tiên tri nghiêm túc nói: "Nếu như không thể cho ta một lời bảo đảm, chúng ta không thể nào không công đưa con cái đi tìm chết cả."
"Ha hả, dĩ nhiên có thể, nếu như ngay cả ngài cũng nói không phục, kế hoạch của ta cũng sẽ không có giá trị sử dụng." Vong Ưu cười nói: "Thế nhưng, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong thành tìm nơi thích hợp từ từ nói được chứ?"
"Tốt." Đại tiên tri sảng khoái đáp ứng, được chúng ta chỉ dẫn đi vào thành.
Sau khi vào thành, chúng ta dĩ nhiên ăn một bữa tiệc lớn, cơm nước no nê xong xuổi mới chính thức bắt đầu bàn bạc. Lần này người tham dự càng thêm tinh giản, chỉ có bần đạo, Vong Ưu, Đại tiên tri và Tam hoàng tử. Nguyên bản loại đàm luận cấp bậc cao nhất này Tam hoàng tử không có tư cách tham gia. Nhưng mà Đại tiên tri có mục đích muốn rèn luyện hắn, cho nên mặt dày lôi hắn theo. Ta và Vong Ưu dĩ nhiên giả bộ như không để ý, lão nhân gia cũng không dễ dàng mà, dụng tâm lương khổ quá rồi.
Khách khí mấy câu qua đi, mọi người ngồi xuống an ổn. Ở chỗ này là một tòa Ám Dạ đại điện, Bỉ Mông hoàng tộc thân cao 4-5 thước cũng có thể tiến vào, không hề cảm thấy có chút bức bối nào. Chỉ mỗi tội ghế để cho bọn hắn ngồi lại không có, chỉ đành trải ra một tầng da thú để cho bọn hắn ngồi trên mặt đất. Bần đạo và Vong Ưu mặc dù ngồi trên ghế nhưng còn thấp hơn bọn hắn mấy khúc ấy chứ.
"Nói nhảm không cần nói nhiều, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy." Vong Ưu dứt khoát bắt đầu: "Trước tiên nói về kế hoạch mà ta dùng để đối phó Tà Nhãn Bộ Lạc." Sau khi nói xong, nàng dừng lại một chút, thấy chúng ta đều tập trung tinh thần nghe giảng, nàng mới hài lòng tiếp tục.
"Thật ra, Tà Nhãn không có chỗ nào ghê gớm, thân thể bọn nó quá yếu, hơn nữa khoảng cách khống chế thuộc hạ cũng không thể quá xa, xa hơn sẽ mất đi tác dụng. Cho nên, kế hoạch của ta là các ngươi chỉ cần phái quân đội đến Tà Nhãn Bộ Lạc quấy rối một trận, bọn chúng dĩ nhiên sẽ phái người tới xử lý. Lúc đó, các ngươi dây dưa với bọn chúng một trận, ta sẽ phái sát thủ Ám Dạ Tinh Linh tới ám sát Tà Nhãn đang khống chế quân đội, không có Tà Nhãn khống chế, những Khôi Lỗi kia sẽ lập tức khôi phục thần trí, trợ giúp bọn ta phản công Tà Nhãn. Chỉ cần quay đi mấy vòng giết sạch Tà Nhãn là được." Vong Ưu công chúa tự tin cười nói: "Kế hoạch chỉ có đơn giản như vậy."
"Hả? Không phải chứ? Đơn giản như vậy." Đại tiên tri sửng sốt một lát, sau đó trực tiếp hết chỗ nói nổi.
Tam hoàng tử Liệt Diễm mặc dù mới vừa bị giáo huấn một trận, nhưng mà hiện tại không nhịn được nhảy dựng lên trách cứ: "Trẻ con, quá ngây thơ rồi, cái kế hoạch nát này sẽ hại chết bộ hạ ngươi lẫn bộ hạ ta đó."