"Ngươi vừa tỉnh lại vội vàng phóng đãng, cũng không đi hỏi xem Hồng Nhi muội muội của ngươi như thế nào?" Vong Ưu trên khuôn mặt còn mang theo một tia ửng hồng, nhìn ta trêu đùa: "Nam nhân có phải đều giống như ngươi là người có mới nới cũ ha?"
"Ha hả, oan uổng mà. Quan hệ giữa chúng ta quang minh trong sạch, nào có mập mờ như lời ngươi nói đâu. Về phần thương thế của nàng, tại thời điểm ta cứu nàng có chút xem xét qua, bất quá chỉ bị ngoại thương thôi, không có thương gân động cốt, hiện tại hẳn là tự chính mình trị liệu cũng tốt lắm rồi" Bần đạo cười khổ nói: "Lại nói, ta vừa tỉnh lại như thế nào muốn tìm nữ nhân khác được, gặp phải bình dấm chua như ngươi, chỉ sợ đem ta đánh choáng váng ấy chứ?"
"Hắc hắc, ngươi hiểu được là tốt rồi" Vong Ưu nghe được lời nói của ta liền cười lên run run cả người, không ngừng cười, khi nàng cười đủ liều, mới nghiêm mặt nói: "Thực lực của ngươi thụt lùi bao nhiêu vậy?"
"Mười năm" Bần đạo buồn bực nói.
"Mười năm? Đó không phải nói là hiện tại ngươi trở về cái thời điểm lúc 5, 6 tuổi sao?" Vong Ưu cau mày hỏi.
"Chỉ sợ cũng đúng như vậy, chẳng qua khi đó trên thân ta còn có phong ấn, hiện tại không có, cho nên so với thời đó vẫn là muốn cường đại rất nhiều" Bần đạo an ủi nói.
"Nhưng mà mười ngày sau, à không chín ngày sau, còn có một tên Thiên sứ sáu cánh tìm đến tận cửa, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Vong Ưu lo lắng hỏi han.
"Ha ha" Bần đạo không chút nào lo lắng cười nói: "Sợ cái gì chứ, ngươi đã quên xuất thân của ta chứ? Lần này là hắn tới đột ngột, cho nên ta mới ăn một quả đắng, nếu cho thời gian chuẩn bị đầy đủ, hừ, cho dù đến hai người ta cũng diệt như thường"
"Ngươi nói về trận pháp sao?" Vong Ưu cười nói: "Cái loại kỳ thuật có thể lợi dụng lực lượng thiên nhiên thật thần kỳ? Ngươi không phải không quá tinh thông sao?"
"Ha ha, ta nói không tinh thông đó là nói với đồng đạo tinh thông nghiên cứu, nếu cùng so sánh với bọn họ, trình độ của ta xác thật không bằng nhiều lắm, nhưng đối phó với mấy tên Thiên sứ điều là người thường, thì không thành vấn đề gì" Bần đạo kiêu ngạo nói: "Đừng quên, lúc trước ta từng sáng chế ra Thiên Cương Bắc Đẩu Trận, Lưỡng Nghi Thái Cực Trận, v.v… là đại trận nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, cho nên ta đối với trận pháp vẫn còn có chút nghiên cứu. Chỉ là sau khi ta thành Tiên làm cho tu vi tinh lực tăng lên và bản thân cũng thường dùng nó, nên đối với Tiên gia trận pháp không có nghiên cứu mà thôi. Với lại ai bảo ta thành Tiên với thời gian ngắn ngủi, không có nhiều thời gian rãnh rỗi" Bần đạo nói tới đây ít nhiều cũng có chút tiếc hận, trận pháp a, là nỗi đau viễn vĩnh ở trong lòng ta.
"Nhưng mà trận pháp tuy mạnh mẽ, cũng cần đến thực lực người chủ trận phải mạnh mẽ mới phát huy triệt để, ngươi vốn kém hơn so với Thiên sứ sáu cánh một khoảng xa vạn dặm, hiện tại lại bị người ta đánh tan hai phần ba tu vi. Chẳng lẻ chỉ bằng trạng thái hiện giờ còn có thể dựa vào trận pháp mà đánh thắng Thiên sứ sáu cánh sao?" Vong Ưu lo lắng nói với ta: "Không cần cậy mạnh, nói thật, ta cũng không muốn ngươi phá Kim Đan một lần nữa"
"Việc này … nói thật, trong lòng ta cũng không muốn, một tên gia hỏa đến trong lời nói, còn có thể đánh một trận, nhưng hai người tới khẳng định không được" Bần đạo cười khổ nói.
"Về phá Kim Đan là không bao giờ … xảy ra nữa. Hai lần phá cũng đủ làm ta buồn bực, phá một lần nữa, ta lập tức trở thành người phá đan chuyên nghiệp rồi. Ta phá hai lần cũng là người đầu tiên tại Tiên giới, thật sự không nghĩ nâng cao một bước, hay là cấp cho hậu nhân một cái cơ hội siêu việt a. Hơn nữa, ta áp bức quá thì thân thể này cũng không chịu nổi, nếu phá thêm lần nữa sẽ hỏng mất. Nhưng mà hiện tại, không có mười năm tu dưỡng, cũng vô pháp khôi phục đến trạng thái tốt nhất"
"Nguyên lai phá đan lại thương tổn lớn như vậy a?" Vong Ưu giật mình nói: "Vậy ngươi còn liều mạng làm gì? Ngươi chỉ cần độn thổ bỏ chạy thì hắn khó có thể bắt được ngươi"
"Hắn đánh lão bà của ta, mà bản thân ta lại muốn chạy trốn sao? Kia còn phải là nam nhân nữa không?" Bần đạo bất mãn nói: "Lại nói, nàng thân là một pháp sư, cũng không liều mạng ngăn cản đường đi tới của hắn đó sao?"
"Ta lúc đó chỉ nghĩ làm sao ngăn cản hắn, không cho hắn làm tổn thương ngươi, còn những điều khác cũng chưa từng suy nghĩ qua" Vong Ưu nhìn nhìn ta, thâm tình nói.
"Thì ta cũng giống như vậy, nhìn thấy nàng bị hắn đánh cho hộc máu, phế phủ ta đều muốn nổ tung, đừng nói là phá đan, cho dù thân nát tan, phá nguyên thần ta cũng muốn lấy mạng hắn" Bần đạo sát khí đằng đằng nói.
"Ai… có thể gả cho ngươi thật sự rất hạnh phúc a" Vong Ưu cảm động nói.
Nguồn: http://truyenyy.com"Cưới được nàng mới là may mắn của ta" Bần đạo hắc hắc cười gian nói: "Lấy một đưa một, một thoáng có hai lão bà, hắc hắc"
"Ha hả, tiện nghi cho chàng rồi" Vong Ưu sau đó trêu chọc nói: "Chẳng qua, biểu hiện lần này của chàng thật sự cũng được, để thưởng cho, ta quyết định muốn cho chàng tiện nghi một lần nữa"
"Ân?" Bần đạo sửng sốt truy vấn: "Có ý tứ gì vậy?"
"Ta quyết định nhận Ái Liên Na và Hồng Nhi trở thành Thần Thị của ta" Vong Ưu híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Như vậy, ngươi có thể "thịt" tấm thân xử nữ của các nàng, tại trong mấy ngày này phải hảo hảo tăng lên thực lực, nhất định phải đem tên Điểu Nhân tìm tới cửa kia thần tình câu diệt cho ta. Ta lớn như vậy rồi mà chưa từng có ăn thiệt thòi như vậy. Điểu Nhân chết tiệt, chờ ta dạy dỗ tốt hai người các nàng, xem ta như thế nào thu thập bọn họ đây"
"Thần Thị? Ngươi đã quyết định rồi chứ?" Bần đạo vội vàng khuyên nhủ: "Việc này không phải là nhỏ a, có cần cân nhắc lần nữa không?"
Thần Thị là tự bản thân chủ Thần tự mình chọn lấy thủ hạ vĩ đại, thông qua hy sinh một bộ phận Thần cách đưa tới tinh thần lực lượng cho người được chọn, thành lập liên hệ lẫn nhau không gì phá nổi, bọn họ trong lúc này thậm chí có cùng một lực lượng, cho nên tới một mức độ nào đó, thân thể bọn họ chỉ là một, chỉ có điều chủ thể vẫn là chủ Thần thôi.
Nếu tuyển được Thần Thị thật tốt, tu vi hai bên được tăng lên rất nhanh, hơn nữa thực lực lại tăng lên trên diện rộng. Nhưng là một khi tuyển chọn không tốt, chủ Thần kia chính là lãng phí một bộ phận Thần cách, cho nên ở thời điểm chủ Thần lựa chọn Thần Thị đều đặc biệt cẩn thận, dù sao Thần cách thật sự rất trân quý, nó quyết định trực tiếp đến Thần cường và cùng phủ định, không một ai nguyện ý lãng phí.
Có chủ Thần nguyện ý mạo hiểm, cho nên bồi dưỡng Thần Thị nhiều hơn một chút, giống như Quang Minh chủ Thần Da Hòa Hoa có đến bảy Thần Thị, chính là bảy Thiên sứ mười cánh và cũng xem như nhiều nhất. Những chủ Thần khác cũng đều có hai đến năm, đương nhiên cũng có những chủ Thần không cần đến Thần Thị, giống như Nhã Điển Na trước kia vậy đến một Thần Thị cũng đều không có, cho nên thủ hạ của nàng tương đối ít, hơn nữa tuổi thọ cũng ngắn, còn phải không ngừng đổi
Bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên các chủ Thần đều phi thường thận trọng, người được tuyển chọn thường là thực lực cường đại, trình độ ít nhất cũng phải Thiên sứ sáu cánh thậm chí Thiên sứ tám cánh mới có thể trúng tuyển. Trực tiếp tuyển cấp bậc Kiếm Thánh Ái Liên Na và Pháp Thần Hồng Nhi, quả thực có chút mạo hiểm.
Một khi sau này các nàng không thể vượt qua vài đạo chém giết cuối cùng, thực lực tăng lên không bao nhiêu, thì Vong Ưu đã chịu thiệt thòi, rất có thể liên lụy đến thực lực của Vong Ưu ngừng lại ở trình độ Thiên sứ tám cánh, khó tiến thêm bước nữa, phải biết rằng, Nhã Điển Na trước kia có thể đánh bại Thiên sứ mười cánh tồn tại cường giả. Dưới tình huống bình thường, Võng Ưu cũng xác định vững chắc là có thể khôi phục đến cái trình độ kia, đừng có xem thường một bậc này, thực lực không chỉ kém hơn thập bội đâu đấy. Cho nên ta mới khuyên nàng thận trọng là vậy.
"Không cần lắng, ý ta đã quyết" Vong Ưu kiên quyết nói: "Trên thực tế, việc này không phải chỉ vẹn vẹn chữa thương cho chàng, ta cũng không phải đột nhiên quyết định, mà là trải qua một phen thâm tư thục lự (nghĩ sâu tính kỹ)"
"Phải không đó? Nói nghe một chút nào" Bần đạo từ chối cho ý kiến, nói.
"Trước tiên nói về Ái Liên Na đi, linh hồn của nàng cực kỳ thuần khiết, hơn nữa bản thân thiên phú lại rất cao, ta sống tại trong mấy vạn năm này cũng không gặp được".
Vong Ưu hưng phấn nói: "Đặc biệt là nàng tu luyện ra một loại năng lượng đặc thù, căn bản chính là ma pháp Nguyên tố Quang Minh hệ cao cấp, hiệu quả cùng uy lực đều phải cao hơn một cái cấp bậc, cái loại tinh thuần và cường đại này, ngươi có biết là rất giống như lực lượng của chủ Thần Da Hòa Hoa không?"
"Giống! Nàng nói ta mới nhớ tới, thật sự rất giống với năng lượng của tên kia. Chúng ta ở thời điểm thu thập ba tên Thiên sứ mười cánh, chính là cảm nhận được lực lượng của chủ Thần Da Hòa Hoa có hình dáng này" Bần đạo nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta nói lực lượng này như thế nào có điểm quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, nguyên lai là rất giống với tên gia hỏa đã từng chính diện giao thủ qua"
"Bởi vậy có thể thấy được, rất có thể Ái Liên Na sẽ luyện ra một loại lực lượng cao cấp này. Tuy rằng lực lượng hiện tại của nàng còn kém xa xa so với chủ Thần Da Hòa Hoa, bất quá, ta ít nhất cũng khẳng định một việc, thì phải là về sau này Ái Liên Na tuyệt đối có thể vượt qua tầng thứ "Thánh viêm". Trực tiếp tu luyện ra "Thần viêm" mà chỉ có chủ Thần Da Hòa Hoa nắm giữ" Vong Ưu thần thái bay lên cao nhìn ta nói.
"Loại hỏa diễm này của nàng rất giống với hỏa diễm Phật gia các ngươi a, nếu ngươi dạy cho nàng "Đại Nhật Như Lai Chú" luyện ra "Bất Động Minh Vương Hỏa". Kể từ đó, nàng có thể hợp bích, lấy thừa bù thiếu. Quả thực tiền đồ không thể hạn lượng được" Vong Ưu sau đó cười ta nói: "Ngươi nói xem, nàng có hay không có tư cách làm Thần Thị của ta?"
"Nghe lời phân tích này của ngươi, ta đều muốn mời nàng làm Thần Thị cho ta" Bần đạo cười khổ nói.
"Chán ghét, không được tranh giành cùng ta" Vong Ưu gắt giọng.
Tiếp theo là Hồng Nhi, nàng thân là thuần huyết Ma Hoàng tộc, luận huyết thống đừng có người nào có thể bằng hoặc chiếm ưu thế, mà thiên phú của nàng cũng chỉ sợ là không có ai bì kịp"
"Nhất là nàng từng từng trải qua bị phong ấn thành quả trứng, ước chừng khoảng bốn ngàn năm thời gian, sau khi phá rồi, mặc dù trong đoạn thời gian này, thực lực của nàng không có chút tăng trưởng, nhưng tinh thần cùng ý chí lại được tôi luyện căng như bàn thạch, cái này về sau đối với sự tu luyện của nàng có trợ giúp thật lớn" Vong Ưu cười nói.
"Ta xem tinh thần lực hiện tại của nàng chỉ sợ không thể kém hơn bao nhiêu so với Thiên sứ sáu cánh, vị tất cái tên gia hỏa kia bắt được nàng lần nữa"
"Có đạo lý" Bần đạo gật gật đầu nói: "Còn có điểm này? Điều này nói lên rằng tiềm lực của nàng cũng được mà thôi, trên thực tế có khiếu hơn, nhưng mà thành công cũng rất ít"
"Hiện tại ta tuyển chọn các nàng, kỳ thật còn có hai nguyên nhân. Một là ở thời điểm trở thành Thần Thị thực lực càng thấp, thì tiềm lực phát triển về sau lại càng lớn, ta rất xem trọng các nàng, đối với các nàng rất có tự tin" Vong Ưu kiên định nói.
"Còn một nguyên nhân khác đâu?" Bần đạo tò mò hỏi han.
"Thần cách mà ta kế thừa chính là Trí Tuệ, tinh thông pháp thuật hệ. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào xem pháp thuật ta là đa hệ. Trên thực tế, pháp thuật ta am hiểu nhất chính là bốn hệ Tự Nhiên, đối với năng lực khống chế cũng không phải mạnh lắm. Mà các nàng lại là, một người là tinh khiết Quang Minh hệ, một người là tinh thuần Hắc Ám hệ, vừa vặn bù lại số hệ không đủ của ta. Chúng ta ba người nếu như liên thủ lại, thực lực tuyệt đối gia tăng bội phần. Đợi cho ta đến lúc hoàn toàn khôi phục thực lực, có thể đi khiêu chiến một trận với chủ Thần Da Hòa Hoa" Vong Ưu cười tự tin nói.
Vừa nghe đến tên chủ Thần Da Hòa Hoa, ánh mắt bần đạo sáng ngời, một số đại đầu sỏ tại Thần giới, chính hắn là người bị ghét nhất, hắn cũng là động lực và mục tiêu mà ta cố gắng, có một ngày sớm muộn gì ta cũng muốn tự tay diệt tên vương bát đản lừa đời đầy tai tiếng này. Vì thế ngay lập tức bần đạo tiếp lời: "Tốt, vì hắn, cũng đáng mạo hiểm, ta đối với ba người các nàng vô cùng tự tin"
"Hừ, chàng muốn chiếm tiện nghi, muốn gấp rút vậy sao?" Vong Ưu trêu chọc nói.
"Không có … không có mà, tuyệt đối không có" Bần đạo vội vàng phủ nhận, sau đó nhanh nhạy nói tránh đi: "Kỳ thật, lần chuyển thế này của chúng ta coi như là nhân họa đắc phúc, nàng có thể thu nhận hai người Thần Thị tốt như vậy, mà trên tu vi tâm cảnh của ta cũng có đột phá, giống như ngày hôm qua vậy, Huyền Thiên Đặng Long Bộ là lần đầu tiên ta sử dụng lại tốt như thế, xem ra, con người tại thời khắc nguy cấp mới có thể bộc phát ra tiềm lực a, chúng ta thật sự rất là thuận lợi a"
"Đúng vậy, từng bước đi (nhất bộ) ngày hôm qua của chàng thật sự rất thanh thoát. Hơn nữa biểu hiện của chàng cũng quá tốt, ta như thế nào đều không thể tưởng tượng được, không ngờ chàng dùng bàn tay trần đánh chết một tên Thiên sứ sáu cánh, trời ạ, điều này quả thực là kỳ tích a" Vong Ưu hưng phấn nhìn ta nói.
"Nhưng mà ta đã dùng tới Hạo Thiên Thần Kiếm, còn có tự bạo Kim Đan, thắng được cũng không dễ dàng gì" Bần đạo cười khổ nói, "Chẳng qua, nói thật, nếu sau này ta có thể trải qua vài lần chiếu đấu kiểu này, tự tin rằng tu vi tâm cảnh sẽ tăng trên diện rộng, đến lúc đó, ta cũng có tư cách hướng chủ Thần Da Hòa Hoa khiêu chiến"
"Chuyện khiêu chiến với hắn trước đừng vội nói đến, hay là vẫn cứ trơ mắt nhìn đi đã" Vong Ưu cười nói: "Bây giờ ta phải đi nói cho các nàng biết, thuận tiện cũng an bài cho các ngươi như thế nào động phòng, chàng trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một hồi đi, dưỡng dưỡng tinh thần, lát sau là một hồi đại chiến đó"
"Hắc hắc" Bần đạo ngoại trừ cười ngây ngô ra còn có thể nói gì nữa chứ? Thần Thị Nhã Điển Na, tương đương với tiểu thiếp của ta, lại là gặp phải một tình huống khẩn cấp như vậy, bần đạo cũng chỉ có biết thời biết thế, cứ cho là bản mình hy sinh một lần, Phật viết: "Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục?" Cạc cạc!
Trong nội tâm bần đạo như mừng vui nở hoa, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại không có ý kiêu ngạo, vì thế làm bộ làm tịch ngồi xuống nghỉ ngơi, vận hành chín chín tám mươi mốt đại chu thiên, cảm giác được thân nhẹ khí lỏng, toàn thân thư thái, lúc này mới rời khỏi ý thức hải. Mở to mắt, đập vào ánh mắt đầu tiên của bần đạo là khuôn mặt thẹn thùng của Ái Liên Na.
Hôm nay, cách ăn mặt của Ái Liên Na vẫn như cũ, một thân ma y (áo tang) Cuồng Tín giả, chỉ là thay đổi mới mà thôi, trên người không có trang sức gì, vẻn vẹn chỉ có một cái không gian giới chỉ màu đen mang ở trên tay. Nhưng mặc dù cách ăn mặt Ái Liên Na không có thay đổi gì nhiều, nhưng lại làm nền cho vẻ đoan trang trời sinh của nàng. Ái Liên Na là điển hình con gái rượu, ngây thơ hồn nhiên, làm cho người ta vừa nhìn thấy thì nhịn không được muốn nói lời yêu thương.
Đương nhiên, người thực lực không đủ mà muốn đi yêu thương nàng, bình thường sẽ bị đánh thành đầu heo! Dáng người Ái Liên Na không tính là cao lớn, chỉ ở trung trung thôi, nàng cũng không đầy đặn, thậm chí có chút gầy yếu, nhưng là ai có thể nghĩ đến bên trong thân thể nhỏ xinh đó ẩn chứa một lực lượng vô cùng mạnh mẽ? Mà một mỹ nhân đại lực sĩ như thế này, sắp muốn đem chính tấm thân của mình dâng hiến cho ta, bần đạo kìm lòng không đậu và còn có sinh ra một loại cảm giác tự hào chinh phục.
"Ca ca" Ái Liên Na thấy ta tỉnh lại, nhẹ giọng kêu lên một tiếng, lập tức chậm rãi rúc vào trước ngực của ta, một bộ dáng hoàn toàn thẹn thùng, không ngờ so với trước kia bổ nhào sảng khoái khi gặp ta lại hoàn toàn bất đồng.
"Ái Liên Na, ta là con thuyền đã có chủ a" Bần đạo cười khổ hỏi: "Ngươi có biết là ta đã có chính thất, ngươi nguyện ý làm tiểu thiếp cho ta sao? Lấy điều kiện của ngươi hiện giờ, tìm một vương tôn công tử đều có thể làm chính thất mà"
"Thà làm thiếp anh hùng, không kể thứ thê" Á Liên Na rất kiên định nói: "Ta chính là rất yêu mến ca ca ngươi, chỉ cần có thể cùng ở một chỗ với ngươi, đừng nói là làm thiếp, cho dù là người hầu, ta cũng cam tâm tình nguyện"
"Ái Liên Na" Bần đạo hơi có chút cảm động vuốt mái tóc của nàng nói: "Nàng bất tất phải khổ mình như vậy? Ta vị tất đáng giá như trong suy nghĩ của nàng? Nàng quá ngốc a"
"Ca ca, ngươi tại lần đầu tiên gặp ta đã giúp ta đánh hai gã đệ tử quý tộc, còn mua "Bạch sơn hắc thủy" giá trị đến mấy trăm vạn tặng cho ta, có thể ở thời điểm kia ngươi cũng không biết ta là ai?" Ái Liên Na cười nói: "Chẳng lẻ nói ngươi cũng không phải ngốc sao?"
"Hắc hắc, nói không chừng ta đã sớm biết nàng là ai rồi, chỉ là khi đó là cố ý tiếp cận ngươi?" Bần đạo cười nói, "Ngươi, nhưng đừng bị ta là một âm mưu quân thần cấp cho nha?"
"Ha ha, nếu chỉ có việc này thôi, Ái Liên Na sẽ không khăng khăng nhận ca ca đâu nhé" Ái Liên Na cười nói: "Thật ra chân chính khiến cho Ái Liên Na đả động đến ca ca, phát sinh tại lần ngươi đưa tiễn ta về nhà phụ thân, sau đó bị mấy vạn đại quân thủ hộ quân đoàn chắn ở cửa thành"
"Khi đó, chúng ta chỉ có mấy người thân, còn lại đều là lão ấu, nhưng đối phương lại đều là tinh nhuệ thủ hộ quân đoàn. Dưới tình huống như vậy, kỳ thật chỉ cần ngươi giao ta đi ra, có thể an nhiên tiêu sái rời đi, hơn nữa sau này cũng không có bất luận kẻ nào truy cứu trách nhiệm của ngươi. Dù sao cũng là tình thế bức người a, thật ra, ngay cả bản thân mình cũng nhận định ngươi nhất định sẽ đem ta giao ra. Nói thật, lúc đó ta cực kỳ sợ hãi" Ái Liên Na nội tâm vẫn còn sợ hãi nói.
"Nhưng mà, sự tình lại xa xa không có phá hủy giống như trong suy nghĩ của ta, không ngờ ca ca từ đầu đến cuối không nói qua một câu mềm lời. Không quản là thủ hộ quân đoàn trưởng Mã Kỳ Nạp uy hiếp, hay là Đại Ma Đạo Sư Mễ Sở Lạp đe dọa, cũng không có thể dọa ngươi xuống nước. Ai cũng đều hiểu được, đây là ngươi mạo hiểm khai chiến với mấy vạn người cũng muốn liều chết bảo vệ ta" Ái Liên Na nói đến đây, đôi mắt cũng đỏ hoe lên.
"Tuy là sau lại bởi vì có người khác tham dự, cuối cùng không có đánh nhau. Nhưng là ta biết, Ái Liên Na sở dĩ có thế sống đi ra ngoài, tất cả đều là do ca ca kiên trì. Vô luận là tổ mẫu ngươi, hay là Thánh nữ Tiên Nhã, cũng không sẽ vì ta là một ngoại nhân mà đắc tội với thủ hộ quân đoàn thậm chí Ma đạo đoàn, các nàng chỉ là nhìn mặt mũi ca ca mới nhúng tay giúp ta. Không có ca ca toàn tâm toàn ý bảo vệ ta, Ái Liên Na đã sớm chết rồi" Ái Liên Na thống khổ nói.
"Ái Liên Na không phải là đứa ngốc, cái gì cũng nhìn thấy rành mạch, vì thế từ đó về sau, ta liền nhận định ca ca thật tâm đối tốt với ta, cho nên ta mới hướng Thần minh thề rằng, cả đời này của Ái Liên Na muốn theo ca ca quyết không rời bỏ, sinh tử có nhau" Ái Liên Na gằn từng tiếng nhìn ta nghiêm túc nói.