Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 622: Ngựa đực quân đoàn trưởng.


"Ha hả, coi như ngươi nói đúng đi, cho nên tốt nhất là ngươi mong đợi ta thắng trận, khi đó ngươi mới được ích lợi lớn nhất. Một khi chúng ta thua trận, vậy thì mọi người cùng nhau xong xuôi, ta nói được là làm được." Bần đạo mỉm cười nói, "Núi non còn đó, nước biếc còn đây, tại hạ cáo từ trước. Minh thần bệ hạ, ngài cần phải tự giải quyết cho tốt. Sau này còn gặp lại."

Nói xong, bần đạo trực tiếp triệu hồi cỗ xe bát giác ra, an an ổn ổn ngồi lên, sau đó biểu diễn trước mặt Minh thần Tạp Ba Tư Cơ đại nhân, nghênh ngang tiêu sái rời đi. Minh thần nhìn thấy đám nữ nhân mỹ lệ kia, cơ hồ con ngươi muốn lọt ra ngoài, nước miếng chảy ròng.

Bần đạo chính là muốn hắn như vậy, vì gia tăng thêm hiểu biết cho hắn sự lợi hại của cỗ xe này, ta còn mở ra vài chức năng đặc thù, thứ nhất là ẩn thân, trong nháy mắt bần đạo và cỗ kiệu biến mất trong tầm mắt nhân loại, dĩ nhiên đối với cho Minh thần Tạp Ba Tư Cơ mà nói, pháp thuật này hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng mà hắn lại biết pháp thuật này có hiệu quả đối với người khác. Sau đó ta đột nhiên điều khiển cỗ kiệu bay lên cao cao, rồi nhanh chóng rơi xuống, ở trên không trung làm ra các loại động tác độ khó cao, cuối cùng mới chớp mắt bay ra khỏi tầm mắt của hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com


Mặc dù Minh thần Tạp Ba Tư Cơ biết là ta đang khoe khoang với hắn, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được ngứa ngáy trong lòng. Hận không thể lập tức kéo ta xuống, sau đó tự hắn ngồi lên. Cuối cùng, khi ta biến mất ở trước mặt hắn, bần đạo nghe được Minh thần Tạp Ba Tư Cơ nhắn lại lời cuối cùng: "Tiểu tử thúi, giao dịch đã định ra, những nữ nhân kia chính là của ta, nếu như ngươi dám đụng đến, cẩn thận ta liều mạng với ngươi."

Trời đất? Lúc này mà hắn còn có thể nghĩ tới chuyện này, thật là khiến cho ta cười ngất. Bần đạo nói lại một câu: "Biết rồi, ngươi yên tâm đi. Ta lấy nhân cách ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không đụng tới các nàng." Nhưng mà trong lòng ta không nhịn được mắng to: "Chỉ là một đám nữ nhân gã Tu Tá để lại, dù có giết đạo gia, ta cũng không đụng tới một tên. "

Rời khỏi Minh thần Tạp Ba Tư Cơ, bần đạo mới phát hiện mãi nói chuyện trong lúc vô tình đã tới thời điểm ban đêm. Cho nên ta thu hồi cỗ kiệu, tùy tiện vào trong thành tìm một lữ điếm, tạm thời cư trú, ngồi ở trên giường đả tọa cho đến nửa đêm. Bần đạo chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy cả người thư thái, nhiều ngày bôn ba mệt nhọc đã được quét sạch.

Sau đó, bần đạo lưu lại trên bàn một vài kim tệ, sử dụng Độn Thổ Thuật len lén chạy đi. Không lâu sau, bần đạo tiềm nhập vào một khu nhà cao cấp ở trong Thánh thành. Nơi này dĩ nhiên là nhà của Ái Liên Na. Sở dĩ ta tới nơi này là vì suy đi nghĩ lại, ta cảm thấy vẫn nên đại biểu cho Ái Liên Na thăm hỏi an ủi vị nhạc phụ đại nhân này một chút. Bất kể nói thế nào, ta đã cưới Ái Liên Na cũng chính là con rể của hắn. Khi hắn thống khổ nhất, con gái lại xuất giá không về thăm được, thật sự không tốt lắm aa..a?

Về phần có thể mang đến vấn đề phiền toái cho hắn hay không, ta cảm thấy chỉ cần ta cẩn thận là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, sau khi khẳng định không có chuyện gì ta mới chạy tới đây. hình nơi này ta đã quá quen thuộc. Bởi vì lần trước từng tới một lần, khi đó ta mới mười hai, nay trở lại chốn cũ cảm xúc cực kỳ thâm hậu, nơi này vẫn được trưng bày những bộ đèn dầu sáng rỡ như cũ, cảnh vật bên trong cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào.

Dựa theo con đường lần trước đi tới, ta đi tới khu nhà La Nạp Đa trú lại rất nhanh. Nằm ngoài dự liệu chính là, ngoài cả nơi này thậm chí không có một gã thủ vệ. Bần đạo vội vàng ẩn núp lén vào trong lầu, phát hiện bên trong trống không. Thế nhưng, từ cảnh tượng sạch sẽ ở chung quanh, tựa hồ là thường xuyên có người lau dọn, xung quanh không có một chút tro bụi nào. Nghe Ái Liên Na nói, tòa tiểu lâu này ngoại trừ La Nạp Đa và Ái Liên Na thì không cho ai đi vào, ngay cả công việc quét dọn cũng tự bản thân hắn làm. Tựa hồ nơi này là địa phương hắn và Ái Liên Na tưởng niệm mẫu thân. Cho nên hắn mới coi trọng như vậy, hơn nữa đêm nào cũng ngủ ở chỗ này.

Theo tình hình như vậy, La Nạp Đa hẳn là bận việc, cho nên không có trở lại, nhưng mà hẳn là không có đi xa, ta ở đây chờ hắn một lát, dù sao hiện tại đã là nửa đêm rồi, hắn cũng sắp sửa trở lại mới đúng?

Quả nhiên, La Nạp Đa các hạ không có để ta chờ lâu, chỉ mười mấy phút sau, mặt đất dưới tiểu lâu truyền đến vài tiếng bước chân, chỉ có một người đi lên lầu, những người khác đều lưu lại ở phía ngoài cảnh giới. Qua một hồi, vị nhạc phụ đại nhân của ta loạng choạng đi vào trong phòng. Vừa lúc ta đứng ở cửa chờ hắn, mặt đối mặt.

"Hử?" Bần đạo lúc ấy đã bị bộ dáng của hắn dọa cho sợ đến choáng váng, chỉ thấy La Nạp Đa mặc một thân lễ phục hoa lệ, một nửa để lộ ra lồng ngực, còn đang không ngừng nấc cục bay ra toàn mùi rượu. Y phục trên người đã bị rượu chảy xuống ướt một nửa người, làm ta kinh ngạc nhất là trên lễ phục của hắn khắp nơi đều là son môi nữ nhân. Bần đạo vô cùng kinh ngạc, trừng mắt nhìn cái gã một thân đầy mùi rượu này, hắn chính hiệu là con ma men cộng thêm chức vụ khách làng chơi mới đúng. Quả thực không thể tin được, người này chính là nhạc phụ đại nhân của ta, xưa nay lấy tác phong nghiêm cẩn chính phái nổi danh.

Rồi La Nạp Đa cũng không hỗ là cao thủ thân kinh bách chiến, khi nhìn thấy ta là khách không mời mà tới, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, duỗi tay ra nắm cứng truyền thừa bổng trong tay, bày ra một tư thế phòng ngự nghiêm mật. Đồng thời quát lên một tiếng: "Ngươi là ai?"

Bần đạo cười khổ nói: "Là ta, Long Thanh Thiên ."

"Ừ?" La Nạp Đa nhìn kỹ vào mắt ta, sau đó cười nói: "Hắc hắc, thật đúng là tiểu tử ngươi. À, làm sao ngươi vào được?"

"Hắc hắc." Bần đạo lúng túng nói: "Cứ như vậy tiến vào thôi, hắc hắc."

"Ha ha. Tiểu tử ngươi đúng là... Làm tặc cũng tốt như làm tướng." La Nạp Đa cười ha ha nói.

"Hắc hắc." Bần đạo ngoại trừ cười trừ ra, cũng không nói gì được.

"Kỳ quái." La Nạp Đa đột nhiên buồn bực nói: "Mới vừa rồi ta la lớn như vậy, làm sao mấy tên khốn ở phía dưới không có phản ứng nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ điếc hết cả rồi?"

"Ngài quên hả? Trong tòa tiểu lâu này có đặt kết giới cách âm, cho nên thanh âm ngài có lớn hơn nữa bọn họ cũng không nghe thấy." Bần đạo hảo tâm nhắc nhở.

"Ta dĩ nhiên biết, ta còn biết nơi này có kết giới báo động và rất nhiều ma pháp bẫy rập đấy." La Nạp Đa kỳ quái nói: "Chẳng lẽ ngươi không có giải trừ bọn chúng mà có thể trực tiếp đi vào?"

"Hắc hắc." Bần đạo ngượng ngùng gật đầu.

La Nạp Đa giận đến nhất thời chửi ầm lên: "Quân đoàn pháp sư là một bọn chó đẻ khốn kiếp, dõng dạc nói cho ta rằng bố trí kết giới ma pháp tốt nhất trên đại lục, dù có là một con ruồi cũng đừng mong bay vào. Hiện tại thì sao, một tên người sống hiện ra sờ sờ ở đây, cương quyết không có một tý việ gì, còn che luôn cả thanh âm ta kêu cứu. Trời đất ơi, hình như bọn chúng đang giúp đỡ thích khách tới ám sát ta đây mà? May nhờ lần này là ngươi tới, nếu như là thích khách thì ta chết cũng không có chỗ kêu oan rồi."

"Hắc hắc. Cái này ~" bần đạo không biết nói gì cho phải. Thật ra ma pháp phòng hộ nơi này rất tốt, tuyệt đối có thể xưng là tốt nhất đại lục. Nhưng mà chống lại cao thủ thần cấp như bần đạo nhất định là vô ích rồi. Nhưng mà ta đây không thể khoe công với La Nạp Đa, chẳng lẽ nói kỹ thuật đột nhập của ta là nhất lưu? Người không biết còn tưởng rằng ta là đạo tặc chuyên nghiệp thì sao, thật sự không phải là kỹ xảo đáng để khoe khoang mà. Cho nên ta trực tiếp câm miệng, cứ để cho La Nạp Đa hiểu lầm quân đoàn pháp sư đi, dù sao trong lòng bọn họ sớm đã có ân oán, thêm một cái cũng chẳng sao cả.

"Đừng cười làm gì, chuyện đâu còn có đó, ngồi đi. Con rể ngoan của ta!" La Nạp Đa mỉm cười kéo ta đến ngồi trên ghế, sau đó hắn ngồi đối diện ta, cười mị mị đánh giá ta một hồi, vẻ mặt tràn đầy cao hứng và tự hào.

Bần đạo bị hắn nhìn như vậy thì không được tự nhiên, cho nên mở miệng hỏi: "Nhạc phụ đại nhân gần đây sống có khỏe không?"

"Tốt. Ha ha. Quả thực quá tốt. So với trước đây thì tốt hơn nhiều, ngươi xem một thân trang phục của ta đây còn không nhìn ra được sao?" La Nạp Đa cười ha hả nói. Mặc dù thoạt nhìn hắn rất hưng phấn, nhưng mà bần đạo luôn cảm thấy bên trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần thê lương và bất đắc dĩ.

"Ngài đây là…?" Bần đạo chỉ vào y phục của hắn, tò mò hỏi.

"Ha ha, cũng nhờ tiểu tử ngươi và Thất công chúa ban tặng, khiến cho những năm gần đây phía đông đại lục có thêm mấy trăm vạn quả phụ. Ta không đành lòng nhìn các nàng chịu khổ, cho nên một hơi cố gắng thu nhận một ít." La Nạp Đa sau đó cười khổ nói: "Ta mới trốn về từ chỗ các nàng, những nữ nhân kia thật sự mãnh liệt, ai nấy như lang như hổ, cơ hồ muốn ăn thịt ta vậy. Ài, ta sắp sửa chống đỡ không nổi rồi."

"Hả?" Bần đạo dùng vẻ mặt khác thường nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, hắn không phải từng nói sẽ vì Ái Liên Na mẫu thân không có lấy thêm vợ sao? Làm sao lần này một hơi cưới luôn mười mấy người? Rồi lại nói thanh quy giới luật của người cuồng tín tương đối nghiêm khắc. Nhất là uống rượu, bất luận trường hợp nào cũng không được uống, hắn mặc dù từ bỏ chức vụ quân đoàn trưởng, dù sao vẫn là một vị Khổ tu sĩ, tại sao có thể uống rượu thành ra như vậy chứ? Chỗ này nhất định là có cổ quái.

"Ha hả." La Nạp Đa nhìn thấy thần sắc của ta, lập tức đoán được ý nghĩ của ta, cười nói với ta: "Có phải cảm thấy ta không hề giống trước kia hay không? Rất kỳ quái lấy tính tình nghiêm cẩn trước kia của ta, vì sao lại biến thành bộ dáng này có đúng hay không?"

"Ừ." Bần đạo gật gật đầu nói: "Ta không biết nhạc phụ đại nhân tại sao lại như vậy, theo như ta biết, giới luật Khổ tu sĩ rất là nghiêm minh? Ngài thế nào không tuân thủ nữa rồi?"

"Ha ha ha~!" La Nạp Đa cuồng tiếu một trận, cười đến ngửa tới ngửa lui, chờ hắn cười đủ rồi mới nói với ta: "Tiểu tử, ngươi vẫn còn quá trẻ con mà. Ta nếu như vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những thanh quy giới luật của Khổ tu sĩ, ta còn có thể lên làm quân đoàn trưởng sao? Còn có thể tồn tại ở trong hàng ngũ cao tầng Giáo Đình đầy dẫy âm mưu và hắc ám sao? Khi ta ngồi lên vị trí này, làm sao không có làm ra một vài hoạt động cần thiết chứ? Nếu như nói thật, ta còn có thể sống đến giờ không? Ở bên trong thanh quy của người cuồng tín, chỉ mỗi một điều không được nói láo đã đủ khiến cho ta chết một trăm lần trở lên rồi."

"Ha hả." Bần đạo bừng tỉnh đại ngộ, đỏ mặt dần lên, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Là ta sai lầm mới hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ngài là Khổ tu sĩ không giả, nhưng quan trọng hơn ngài là một vị quân đoàn trưởng và chính khách. Nói vậy, trước kia ngài làm ra cái tư thái chẳng qua giả bộ mà thôi."

"Ha ha. Trẻ nhỏ dễ dạy." La Nạp Đa cười nói: "Thế nhưng, có một vài điều ngươi nói sai rồi, trước kia ta đây không hề giả bộ, ta lúc ấy thật sự là rất tự giác hạn chế, mấy chục năm cũng như một ngày, không có rượu cũng không có nữ nhân. Hơn nữa kiên trì tín ngưỡng bản thân, trừ phi tín ngưỡng và lợi ích của gia tộc xung đột mới có thể tạm thời buông tha tín ngưỡng, ngoài điều đó ra, ta tuyệt đối là một Khổ tu sĩ tốt nhất."

"Nếu không ta đây cũng không thể lừa gạt cái đám hắc ám kia lâu như vậy. Ha ha, ta lúc ấy đang ngồi trên cái ghế nóng hổi kia, dĩ nhiên là phải có suy nghĩ cho riêng mình. Nhưng mà hiện tại ta không còn ngồi trên cái ghế đó nữa rồi, tự nhiên có thể phóng đãng một chút, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gióng trống khua chiêng làm ảnh hưởng đến danh dự quân đoàn người cuồng tín, vậy thì không có quan hệ gì cả, hiểu chưa?" La Nạp Đa cười hỏi.

"Hiểu." Bần đạo mỉm cười gật đầu, nói: "Như thế thì ta an tâm, ta nghe nói ngài bị chúng ta làm ảnh hưởng phải vội vã từ chức, sợ rằng trong lòng ngài chịu không được, lúc này mới tới đây an ủi ngài, bây giờ nhìn lại thì ta làm điều thừa rồi, nhìn bộ dạng của ngài tựa hồ còn đang cảm tạ chúng ta có thể cứ ngài từ trong bể khổ ra thì phải?"

"Ha hả." La Nạp Đa cười khổ nói: "Ngươi đây quả thực là thúi lắm. Tiểu tử ngươi cho rằng cuộc sống hiện tại của ta tốt? Ta đang khổ trong mua vui mà thôi, mẹ kiếp, lão tử hiện tại chính là một con lợn giống. Mười mấy nữ nhân ngày đêm tác chiến, tuổi của ta mặc dù không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ, thật sự làm việc rất cực khổ đó."

"Á? Ngài có thể nghỉ ngơi mà?" Bần đạo cười khổ nói: "Loại chuyện này cần phải biết tiết chế."

Tiết chế? Thôi đi, bản thân ta muốn lắm. Nhưng mà Giáo Hoàng không có cho!" La Nạp Đa buồn bực nói.

"Giáo Hoàng can thiệp vào cuộc sống riêng của ngài? Đây là tại sao?" Bần đạo tò mò hỏi.

"Còn không phải bởi vì Ái Liên Na." La Nạp Đa cười khổ nói: "Kể từ khi Ái Liên Na trở thành Huyết Ma nữ, trên dưới Giáo Đình một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều nhắm miệng pháo ngay vào ta cùng Tắc Văn gia tộc. Có kẻ nói ta quản giáo không nghiêm, có kẻ chỉ trích Tắc Văn gia tộc không nên ép Ái Liên Na rời đi. Bởi vì vụ xử án Ái Liên Na đúng hay sai, tất cả mọi người vừa xem là hiểu ngay, cho nên áp lực bên phía Tắc Văn Gia Tộc lớn hơn ta nhiều. Nếu không phải nhìn thấy nhà hắn đã không còn trụ cột, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ta nhất định sẽ mượn cơ hội này đứng ở sau lưng hung hăng chèn ép bọn họ."

"Sau đó Giáo Hoàng ra mặt bình ổn phân tranh, lần đầu tiên là gánh trách nhiệm lên trên người mình. Nói lúc ấy nếu như trực tiếp tha thứ Ái Liên Na thì mới tốt." La Nạp Đa nói: "Sau đó hắn bảo ta viết thư chiêu hàng cho Ái Liên Na, thế nhưng bị ta cự tuyệt. Cho nên ta thất sủng, dưới áp lực Giáo Hoàng và dư luận cường đại, cứ như vậy mà ám muội xuống đài."

"Vốn câu chuyện cũng nên kết thúc, mặc dù ta không có chức quan, tuy nhiên vẫn còn có thế lực người cuồng tín bảo vệ, không cần phải lo lắng bị Giáo Hoàng tiến thêm một bước ra tay hãm hại. Cho nên cuộc sống của ta mới thư thái như hiện tại." La Nạp Đa cười khổ nói: "Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Một bữa nọ có gã Hồng Y giáo chủ khốn kiếp từng đắc tội với ta đưa ra một lời lẽ sai trái, nói gì là Ái Liên Na sở dĩ có thể trong thời gian ngắn trở thành Huyết Ma nữ cường đại, hoàn toàn là do huyết thống của ta tốt."

"Hắn còn mang ra biểu hiện Ái Liên Na khi còn nhỏ để làm ví dụ, ngay lúc đó Ái Liên Na thật sự đã quá xuất sắc rồi, mười hai mười ba tuổi đã có thể đánh bại Bạch Ngân chiến sĩ, quả thực chính là thiên tài trong thiên tài." La Nạp Đa cười khổ nói: "Cho nên toàn bộ những tên ngu ngốc kia đều tin là thật.Vì muốn nhận được mầm móng của ta, quý tộc tới cửa cầu hôn nối liền liên miên không dứt, giới thiệu nữ nhân lại càng đủ loại, nhỏ mới năm tuổi, già thì tới bảy mươi. Khốn nạn, bọn họ nghĩ ta là cái thứ gì chứ?"

"Năm tuổi?" Bần đạo che miệng cười hắc hắc không ngừng.

"Bọn họ nói ra dự định, chờ hài tử trưởng thành sẽ đưa tới cho ta." La Nạp Đa buồn bực nói: "Không nên nghĩ ta như mấy thứ ác tâm kia có được hay không?"

"Không dám, không dám." Bần đạo vội vàng nói sang chuyện khác: "Vậy ngài đồng ý hết?"

"Đồng ý cái rắm." La Nạp Đa căm tức nói: "Chuyện tình ác tâm như vậy ta làm sao đồng ý được? Nhưng mà cái tên Giáo Hoàng mắc dịch thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt, tự mình đến bức ép ta không nói, còn mang theo một nữ nhi của hắn cứng rắn và kín đáo đưa cho ta, ỷ vào thân phận trưởng bối và trưởng quan của hắn, cương quyết ép ta đáp ứng."

"Hắn là cái tên đầu tiên khui ra lỗ hổng, đám người phía sau ta làm sao ngăn chặn được đây, ta đã sống bao nhiêu năm, giao tình bao nhiêu là thân thuộc họ hàng bạn bè, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà?" La Nạp Đa buồn bực nói: "Cho nên ta xem như chấp nhận số phận, chỉ cần tuổi tác thích hợp, một mực thu vào hết, ném cả vào hậu cung của ta, theo như quy mô hiện tại thì… cũng sắp phải mở rộng ra thêm rồi. Mệt quá đi, trời ơi là trời, suốt ngày hết làm lại xử, hết đưa lại đẩy, mệt mỏi đến mức hại ta đau cả lưng, mới có mấy tháng đã to ra được năm cái bụng, ông trời ơi, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tới số lượng năm mươi của tên Giáo Hoàng kia đưa ra, vậy thì phải tới lúc nào đây? Cuộc sống sau này của ta làm sao trôi qua đây trời?"

"Hắc hắc." Bần đạo trực tiếp ôm bụng ngồi xổm xuống cười, mặc dù rất là thất lễ, nhưng mà thật sự quá khôi hài, ta nhịn không nổi rồi.

"Cười, cười, cười cái rắm." La Nạp Đa căm tức nói: "Tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, còn không mau nghĩ ra một chủ ý tốt cho ta sao? Chẳng lẽ chờ đến khi ta bị "rớt ngựa", ngươi mới cao hứng hả?"

Bần đạo thật vất vả đứng dậy, sau đó run run giọng hỏi: "Nếu không, ngài tự thiến mình đi?" Dĩ nhiên, ta đây chỉ đùa giỡn thôi.

"Trời ạ!" La Nạp Đa lúc này mắt hổ trừng lên, trực tiếp chỉ vào ta mắng to: "Tiểu tử ngươi muốn chết hả? Dám đưa ra toan tính bậy bạ như thế?"

"A..." Bần đạo vội vàng giải thích: "Nếu như ngài sợ đau, vậy thì thôi đừng làm."

"Thúi lắm, thế nào là ta sợ đau." La Nạp Đa cả giận nói: "Ngươi quên rồi hả? Ta chính là Khổ tu sĩ, cánh tay đứt cũng có thể mọc dài ra như cũ, chỗ kia của ta có thể hoạn được sao? Căn bản là làm chuyện vô ích, chém cái liền dài ra, căn bản không có chút tác dụng. Nếu không ta sớm đã động thủ rồi, còn đợi ngươi tới nhắc nhở? Cũng mất mặt ngươi mang danh Âm Hiểm Quân Thần, nghĩ mãi cũng không ra được một biện pháp hay?"

"Ha hả, ta chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật." Bần đạo cười nói: "Điểm chuyện nhỏ này ta tự nhiên có biện pháp giải quyết."

"Biện pháp gì, nói mau đi." La Nạp Đa vội vàng hỏi.

"Chỗ của ta có một bộ công pháp song tu, ngài có thể áp dụng thử xem thế nào, lấy thể chất của ngài và sự mức độ khôi phục sức khỏe biến thái của Khổ tu sĩ mà nói, cho dù vừa mới tu luyện cũng đủ giúp cho ngài ứng phó vài chục đầu cọp mẹ rồi." Bần đạo cười nói.

"Thần kỳ như vậy?" La Nạp Đa không tin hỏi lại, chỉ có điều hắn dường như đã ra quyết định, nói với ta: "Ta bất kể thế nào, thấy ngựa chết trước mắt thì ngựa sống còn đường lựa chọn sao, hơn nữa tiểu tử ngươi đúng là có bản lãnh khó lường, hẳn là không sai được. Hiện tại dạy cho ta đi, nhanh lên một chút."

"Dạ." Bần đạo vừa cười vừa tiến hành giảng giải cho hắn nghe, cũng may La Nạp Đa trí nhớ rất tốt, chỉ qua thời gian nửa canh giờ hắn đã nhớ tương đối rồi. Chỉ là bần đạo tuyệt đối không được tự nhiên, Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Thế nào mà con rể lại đi dạy cha vợ cách chơi nữ nhân? Ta buồn bực thật mà.

Chỉ dẫn xong xuôi, La Nạp Đa đối chiếu trước sau ổn thỏa, rồi cười nói: "Ha hả, không tệ lắm, nghe rất có ý tứ, chờ đến sáng sớm ngày mai ta thử một lát rồi lại nói thêm. Ha ha, nhìn xem ta trị đầu những tiểu yêu tinh kia ra sao nhé!."


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-623/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận