Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 671: Ma lang huyết dạ.


"Ha ha, Satan chính là lão đại của Ác Ma quân đoàn, thì ra trông khó coi như thế. Ngay cả cánh cửa không gian cũng thành lập không nổi, ngay cả một Vị Diện phụ cũng không có. Thật là buồn cười quá đi!" Bần đạo cười lạnh nói: "Nếu đã như vậy bản thân ngươi cũng trở thành vô ích rồi, đi chết đi nhé !" Vừa nói ta vừa giả bộ muốn động thủ giết người.

"Không nên, chờ một chút đã!" Thiên sứ trưởng Mai Lặc vội vàng sửa lời nói: "Ta nhớ ra rồi, *Ngục Giới có rất nhiều cánh cửa không gian nối thông khắp nơi, tọa tiêu của chúng nó trước kia đánh mất cả rồi, những năm này ta xuyên qua vài Vị Diện nhìn thấy có Truyền Tống Môn nối thông với *Ngục, hẳn là còn có thể dùng được!"

"Hừ, tại sao không nói sớm?" Bần đạo cười lạnh nói.

"Là do..." Thiên sứ trưởng Mai Lặc vừa định nói sạo, lập tức phát hiện ánh mắt ta tràn ngập sát khí, mau chóng sửa lời nói: "Ta biết đại nhân muốn liên thủ với *Ngục Giới đối phó quân đoàn Thiên Sứ, cho nên ta sợ ngài dùng ta làm lễ vật đưa trở về." Nàng biết gạt ta là không có ý nghĩa, một khi cần thiết ta hoàn toàn có thể moi ra trí nhớ trong linh hồn của nàng, cho nên dứt khoát nói ra sự thật.


"Ha hả, coi như ngươi có chút kiến thức, có thể thấy được tình thế trước mắt." Bần đạo cười cười nói: "Thế nhưng ta không có thói quen dùng người tặng lễ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết những chuyện cụ thể, ta có thể bảo đảm bản thân ngươi an toàn. Danh dự của ta không có giống đám người chim, điểm này ngươi có thể tuyệt đối yên tâm."

"Tạ ơn đại nhân." Thiên sứ trưởng Mai Lặc biết mình có thể không chết liền thở phào nhẹ nhõm, nàng lúc nãy biểu hiện hạ tiện như vậy, đơn giản chỉ là muốn bảo vệ tánh mạng thôi. Bây giờ cuối cùng đã có thể an tâm, vội vàng lấy lòng ta: "Bất luận đại nhân hỏi cái gì Mai Lặc bảo đảm sẽ nói thật toàn bộ."

"Tốt, trước tiên ngươi nói cho ta biết, mấy cánh cửa không gian ẩn tàng ở Vị Diện kia, phải làm thế nào mới có thể tìm được?" Bần đạo hỏi.

"Vâng." Sau đó Thiên sứ trưởng Mai Lặc đem hết kiến thức của nàng nói cặn kẽ cho ta nghe.

Bần đạo tập trung ghi nhớ, rồi hỏi tiếp: "Tình huống ở trong *ngục nói qua đại thể cho ta. Về phần quân đoàn Ác Ma, ta chỉ biết mỗi gã Satan và Đọa Lạc Thiên Sứ - Lộ Tây Pháp, những người khác ta không biết ai cả, ngươi giới thiệu trọng điểm từng người một."

"Vâng." Thiên sứ trưởng Mai Lặc nói: "Quân đoàn Ác Ma thật ra là tên gọi chung của bảy quân đoàn *Ngục, Ác Ma Long Thần - Satan là quân đoàn trưởng của quân đoàn mạnh nhất, quân đoàn Ác Ma Long. Quân đoàn này chính là tộc nhân và thân binh của Satan có lực chiến đấu siêu cường. Đọa lạc Đại thiên sứ -Lộ Tây Pháp là phó quân đoàn trưởng, đồng thời hắn còn đích thân suất lĩnh quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ với số lượng khổng lồ, sức chiến đấu của bọn chúng gần bằng quân đoàn Ác Ma Long. Xếp hạng thứ hai."

"Quân đoàn thứ ba là do *Ngục Hỏa Đại thống lĩnh - Tư Thác Khắc Đốn dẫn dắt, *quân đoàn *Ngục Hỏa. Quân đoàn thứ tư là Thâm Uyên Ác ma hoàng - Lạp Đạt Ti chỉ huy *Hủy Diệt quân đoàn. Quân đoàn thứ năm tên là *Ngục Nhiên Thiêu, do các Nhiên Thiêu pháp sư tạo thành quân đoàn, thủ lĩnh của bọn họ gọi là Tạp Văn Ti. Hắn là một quái vật siêu cường tiến hóa từ Ma Hoàng tộc. Quân đoàn thứ sáu là *Ngục Tri Chu quân đoàn do *Ngục Tri Chu Tà Thần - Ôn Lệ Ti chỉ huy. Thứ bảu là *Ngục Ma Quỷ quân đoàn do *Ngục Ma quỷ vương - Tạp Đạt Lai suất lĩnh." Thiên sứ trưởng Mai Lặc nói: "Thật ra ta chính là một thành viên trong quân đoàn *Ngục Ma Quỷ."

"Nghe qua đúng là dọa người nhỉ? Bần đạo nhíu mày nói: "Ở đó có bao nhiêu nhân vật cấp bậc Thiên sứ mười cánh?"

"Tám người." Thiên sứ trưởng Mai Lặc nói: "Ngoại trừ Satan ra, những quân đoàn trưởng khác đều đạt tới cảnh giới đó. Mà hai gã đệ đệ của Satan cũng là cường giả cấp bậc như thế."

"Ha hả, mạnh như vậy mà đánh không lại Zeus. Thật là ngu quá đi." Bần đạo cười nói.

"Đại nhân thật ra cũng không thể trách Satan đại nhân, thật sự là đám người chim quá đông rồi. Ngài không biết chứ, khi mà bọn họ đánh nhau đều lấy nhiều đánh ít, ai cũng không rõ ràng tại sao bọn họ lại biến ra được quân đội đông đảo như vậy. Lấy thực lực của chúng ta còn không bằng Quang minh tộc ." Thiên sứ trưởng Mai Lặc lên tiếng bao che cho tình nhân Satan của mình, giúp hắn nói một câu công đạo.

"Ha hả, không nghĩ tới ngươi vẫn còn nhớ tình cũ đấy nhỉ?" Bần đạo cười nói: "Ngươi rốt cuộc định ở phe nào đây?"

"Bên nào cũng không ở, bọn họ đều xem ta như là món đồ chơi phát tiết nhục dục. Ta chỉ là kẻ đáng thương vì sống sót mới phải hàng phục bọn họ thôi." Thần sắc Thiên sứ trưởng Mai Lặc xẹt qua một tia khổ sở nói.

"Ai dà !" Bần đạo thở dài, ta biết nàng thật sự là một người đáng thương, không đành lòng lại kích thích nàng thêm, liền nói sang chuyện khác: "Chuyện tình ở *ngục tạm thời tới đây đã, sau này có thời gian ta sẽ nói thêm với ngươi, bây giờ ta có một chuyện khác muốn phiền toái ngươi."

"Xin đại nhân cứ nói, chỉ cần Mai Lặc có thể làm được, tất nhiên sẽ không từ chối." Thiên sứ trưởng Mai Lặc nói.

"Giúp ta vẽ một tấm bản đồ." Bần đạo cười nói.

"Bản đồ? Không có cần thiết mà? Mặc dù những *phương Truyền Tống Môn ẩn giấu rất bí mật, nhưng mà chỉ cần biết được điểm mấu chốt là có thể dễ dàng tìm tới. Nếu không biết, ngay cả có bản đồ trong tay cũng vào không được đâu !" Thiên sứ trưởng Mai Lặc kỳ quái nói.

"Ngươi hiểu lầm rồi, ta không cần những tấm bản đồ kia." Bần đạo thần bí cười nói: "Ta cần là bản đồ Thần Giới, càng cặn kẽ càng tốt."

"Bản đồ Thần Giới?" Thiên sứ trưởng Mai Lặc lấy làm kinh hãi, tiếp tục hỏi: "Thần Giới rộng lớn như vậy, ngài rốt cuộc muốn phần nào aa..a?"

"Tất cả đều cần !" Bần đạo nghiêm nghị nói: "Nhất là nơi nào có quân đội đóng quân, nơi nào có bố trí bẫy rập, nơi nào là nhược điểm phòng ngự, nơi nào là bộ chỉ huy quân đoàn Thiên Sứ, vân… vân, ta cần hết những thứ đó."

"A…? Chẳng lẽ ngươi muốn ~" Thiên sứ trưởng Mai Lặc thất kinh hỏi.

"Chẳng qua là lo trước khỏi dính tai họa mà thôi." Bần đạo liền cắt đứt lời của nàng, sau đó cười nói: "Không nên suy đoán lung tung, ta cho ngươi một ngày thời gian, nhất định phải vẽ ra cho ta một phần bản đồ ma pháp tường tận nhất, bất luận ngươi cần thứ gì ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi."

"Vâng, đại nhân." Thiên sứ trưởng Mai Lặc gật đầu nói. Mặc dù nàng không có hỏi cái gì nữa, nhưng mà sự hoài nghi *trong ánh mắt càng thêm dày đặc. Bần đạo lại không để ý tới nàng, tiện tay thu hồi Hỗn Thiên Lăng rồi trực tiếp rời đi. Sau khi ra ngoài, ta phân phó người thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng. Tiếp theo đi tìm Âu Dương Nhược Lan để thương lượng sự tình khác.

Từ trận đại chiến mới vừa rồi tại thành Thượng Hải, nam lộ đại quân Giáo Đình lặng lẽ hành quân được hơn ngàn dặm, cũng bởi vì bại trận mà rút lui về đến Tinh Linh Sâm Lâm. Lúc này lũ tiểu tử tâm cao khí ngang, bây giờ đã triệt để đổi thành chó nhà có tang. Tất cả binh lính quăng mũ cởi giáp, mệt mỏi và chán chường. Cho dù là quân chính quy cũng khó mà chịu đựng hành hạ tâm lý và thể xác như thế.

Sau khi bọn họ nhận được mệnh lệnh từ quân đoàn Thiên Sứ lại bắt đầu liều mạng lên đường, thật vất vả mới đến được *khu Hỏa Sơn, một trận ác chiến kéo dài suốt ba ngày, mặc dù chiến đấu chính thức là Dã man nhân và tạp binh những quốc gia kia. Thế nhưng những quân đội khác cũng không có được nghỉ ngơi cho tốt ngày nào, ngày nào giờ nào cũng phải dàn trận sẵn sàng nghênh đón quân địch, chuẩn bị đi chiếm tiện nghi, không ngờ tiện nghi không có nhặt được còn chọc vào một thân tao ương.

Khi Kim long xuất hiện, quân đoàn Thiên sứ bại trận rời đi. Liên quân Giáo Đình tự biết đại thế đã mất vội vàng rút lui, nhưng không ngờ ở nửa đường bị đại quân Thất công chúa mai phục đuổi giết cho đến bây giờ. Quân đội Giáo Đình dựa binh đoàn kỵ binh tinh nhuệ, lúc mở đầu còn có thể chế trụ được quân đội *Thất công chúa. Nhưng mà về sau ở trên ngọn núi lửa, khi mà Cương Thiết chiến sĩ đi ra trận, quân đội Giáo Đình bắt đầu một đường tan tác.

Những chiến sĩ kim loại kia thân cao bốn thước, không phải là kỵ binh bình thường với thân thể máu thịt có thể *ngăn cản, hơn nữa số lượng bọn họ nhiều tới mười vạn người. Đầy một mảng lớn đứng đầy khắp núi đồi. Kỵ binh Giáo Đình vừa nhìn cái là kinh hãi rồi, toàn quân không có một ai đủ can đảm đối chiến với mấy tên chiến sĩ cứng rắn này.

Nhất là trên đầu bọn họ còn có một tòa chiến hạm khổng lồ. Nó từng cấp mọi người ấn tượng vô cùng rung động, có nó trấn giữ một phương khiến cho quân đội Giáo Đình không dám tiến vào quá gần, chớ nói chi là xuất thủ công kích.

Dưới tình huống như vậy, quân đội Giáo Đình ngoại trừ chạy ra thì còn có lựa chọn khác hay sao? Cũng may là Cương Thiết cự nhân, hay là Hàng không mẫu hạm đều không phải là thứ có thể di động nhanh chóng, tốc độ tiến lên của bọn họ quá chậm chạp, để cho quân đội Giáo Đình có một đường sinh cơ. Chẳng qua nguyên một đám tàn binh không có được nghỉ ngơi, lại phải ngày đêm kiên trình, chuyện này bức bách quân đội Giáo Đình càng lúc càng mỏi mệt không chịu nổi. Kết quả là vài ngày sau, khi bọn hắn đi vào biên giới Tinh Linh Sâm Lâm đã sắp sửa mệt chết đi rồi. Quân số bọn họ hiện tại đã giảm đi vô cùng nghiêm trọng, trên căn bản những ai có thể chạy được thì đã chạy thoát cả rồi.

Thế nhưng khi chạy đến nơi đây, tâm tình của mọi người vừa tốt lên một chút vì lại thấy cách đó vài chục dặm chính là eo biển Địa Trung Hải, chỉ cần ngồi thuyền vượt qua eo biển, liền là *bàn của mình, quân đội phía sau hẳn là đuổi không kịp rồi. Mà truy binh ở phía sau đã bị bọn họ bỏ rơi lại khá xa, tuyệt đối không thể nào đuổi kịp bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Dưới tình huống như vậy Giáo Hoàng rốt cục hạ lệnh cho đại quân tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Nếu không, sợ rằng còn chưa đi tới bờ biển toàn bộ đã mệt chết đi hết rồi. Đồng thời hắn còn phái quân đội báo cho hải quân đang đợi lệnh ở eo biển chuẩn bị cẩn thận thuyền bè, chờ đại quân vừa đến lập tức lái thuyền ra khơi.

Song, vào ban đêm ngày hôm đó, khi tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi lâm vào thật sâu ngủ say, biến cố đột nhiên phát sinh. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trận chiến với cái tên Ma Lang Huyết Dạ chính thức mở màn.

Thanh âm thảm thiết vang trong màn đêm an tĩnh đặc biệt vang dội, truyền đi xa tới vài dặm, người chung quanh cũng bị làm cho thức tỉnh, đang lúc mọi người vẫn còn u mê thì tiếng kêu thảm thiết thứ hai lại truyền tới, tiếp theo là tiếng thứ ba, thứ tư vang dội thành một mảnh.

"Địch tập kích ~!" Rốt cục có tiếng báo động truyền tới.

Tiếp theo, vô số binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh bò dậy đứng trên mặt đất, cầm lấy vũ khí bắt đầu tập hợp, vừa lúc đó một tiếng báo động khác lại truyền đến: "Sói, là Ma Lang, vô số *~ a...aa!"

Báo động kèm theo tiếng hét thảm vang lên một tiếng rồi biến mất.

Các chiến sĩ vừa nghe nói là Ma Lang tập kích cũng thở ra một hơi, trong ấn tượng bọn hắn chuyện Ma Lang tập kích quân doanh mặc dù hiếm thấy, tuy nhiên cũng không phải là không có. Chẳng qua hiện tại ở chỗ này có hơn trăm vạn đại quân, đừng nói mấy đầu Ma Lang, ngay cả mấy trăm đầu thì có tác dụng gì chứ?

Thế nhưng, ngay khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy một màn kia liền triệt để sợ ngây người, màn đêm được áng đuốc chiếu rọi xuống, mọi người nhìn thấy phía trước là một mảng chi chít Ma Lang đông nghìn nghịt, sợ rằng có tới mấy ngàn mấy vạn đầu. Ma Lang đại quân tựa như cơn hồng thủy, từ đàng xa thổi quét tới nơi này, chỗ nào đàn sói đi qua, tất cả chiến sĩ, chiến mã đều bị cắn chết ăn sạch sẽ, ngay cả xương cũng không có để lại chút nào, tình cảnh như vậy thật sự là đáng sợ.

Đối mặt một đám đối thủ hung tàn cường đại như vậy, ngay cả quân đội tinh nhuệ cũng chịu không được mà? Cho nên bọn họ ngây ngốc một lát, rồi vội vàng hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, ngay cả vũ khí đều vứt bỏ ven đương. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có một cặp chân, làm sao chạy nhanh hơn sói bốn chân, cho nên bọn họ lát sau đã bị đuổi kịp cắn giết gọn gàng.

Thế nhưng đại quân Giáo Đình còn thừa hơn trăm vạn binh sĩ doanh trại đóng quân kéo dài vài chục dặm trùng điệp, Ma Lang chia ra thành vài nhóm đánh bất ngờ, muốn đảo loạn toàn bộ quân doanh cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vào lúc này, tinh nhuệ Giáo Đình rốt cục hiển lộ ra chỗ bất phàm, mười lăm vạn người cuồng tín tập hợp nhanh nhất, bọn họ kết hợp thành vòng tròn lớn bảo vệ mọi người. Chỉ tiếc là cố gắng của bọn họ nhất định uổng phí. Nhóm Ma Lang căn bản không nhìn đến sự hiện hữu của bọn hắn, chưa từng có một con sói nào tiếp cận chỗ bọn họ.

Về phần kỵ binh đoàn do chính tổ mẫu huấn luyện biểu hiện cũng là ưu tú nhất đẳng, từ khi báo động cho đến lúc bọn họ lên ngựa tập hợp xong xuôi chỉ có mấy phút mà thôi. Nhờ thời gian này bọn họ đã giành lại được tánh mạng quý giá của mình, kỵ binh lên ngựa và kỵ binh không lên ngựa căn bản là hai khái niệm khác nhau. Bọn họ mới vừa lên ngựa, Ma Lang bên kia đã tới nơi rồi, sau đó nhóm đại đội kỵ binh bắt đầu triển khai phản kích Ma Lang.

Lúc này Ma Lang bởi vì một đường đi tới cắn xé tìm thức ăn cho nên đội hình kéo ra rất rộng. Đội ngũ Ma Lang thưa thớt chống lại kỵ binh dàn trận xung phong lỗ lả quá lớn. Mặc dù thân thể Ma Lang cường hãn dị thường, tuy nhiên vẫn có rất nhiều chết ở trong đợt xung kích hung mãnh của kỵ binh nhân loại. Dĩ nhiên Ma Lang cũng không phải là kẻ yếu. Trước khi chết bọn chúng chết cũng phản kích tạo thành thương vong khổng lồ cho đội bọn kỵ binh, nhất là pháp thuật Ma Lang tùy tiện phóng ra một cái kỵ binh nhân loại sẽ rớt ngựa một mảng lớn. Ít nhất cũng có năm ba kỵ binh chết trong đạo pháp thuật, rồi mới có khả năng giết chết một đầu Ma Lang. Nếu như tổ mẫu nhìn thấy quân đội mình cực khổ huấn luyện ra chỉ vì một đám Ma Lang mà tổn thất thảm trọng, không biết nàng sẽ phát điên đến cỡ nào đây.

Các nhánh quân đội khác cũng có ưu thế riêng, trong đó quân đoàn Thủ Hộ và binh đoàn Cung Thủ là đồng bạn lâu năm. Lúc này lại bắt đầu liên thủ, ở trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn. Quân đoàn Thủ Hộ tạo thành *hàng phòng ngự kiên cố, cố gắng bảo vệ tốt chiến hữu ở phía sau, giúp cho thần tiễn thủ của cung binh đoàn có thể tận lực phát huy ưu thế của mình. Bọn họ tổ hợp lại nên có số thương vong ít nhất, thu hoạch cũng nhiều hơn các quân đoàn khác.

Về phần Ma Đạo binh đoàn thì thi triển Ma pháp pháo với lực sát thương kinh khủng biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ phóng ra pháp thuật phạm vi lớn không thể nghi ngờ chính là thủ đoạn sát thương Ma Lang nhiều nhất, không hỗ là đứng đầu trong năm đại quân đoàn.

Năm đại quân đoàn biểu hiện rất bắt mắt, thế nhưng những quân đội khác lại không ổn. Quân đoàn Dã man nhân đánh một trận ở Hỏa Sơn đã bị thương vong cực kỳ thảm trọng, bây giờ chỉ còn có mười mấy vạn người, quân đội tạp binh từ những đế quốc khác còn không tới mười vạn, lần này bọn họ bị Ma Lang tập kích lại tiếp tục tổn thất thảm trọng.

Hừng sáng, tất cả mọi người mới không dễ dàng đẩy lùi Ma Lang về lại khu rừng. Lúc này mới nhìn lại chiến trường, khắp nơi một mảng thê lương, nơi nơi đều là thi thể người, ngựa, sói, thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Một đêm cực kỳ khủng bố này bị người đời sau gọi là trận chiến Ma Lang Huyết Dạ.

Bên trong một cái lều to lớn hoa lệ, Giáo Hoàng mới vừa đặt xuống bản thống kê tình hình chiến đấu, hai mắt lão đang đỏ rực hằn đầy gân máu nhìn đám người phía dưới. Giằng co một đêm khổ cực ai cũng không được ngủ, tất cả mọi người ai nấy đều sở hữu một đôi mắt vằn vệt tia máu, thoạt nhìn giống như là một lều *đầy chim cú vậy, phi thường tức cười.

"Chỉ có một đêm mà có đến gần ba mươi vạn người thương vong." Giáo Hoàng tức giận *nói: "Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao những đầu Ma Lang chết tiệt kia lại tập kích chúng ta, hơn nữa còn có tổ chức chu toàn như vậy chứ?"

Dĩ nhiên không có người nào có khả năng trả lời cho hắn vấn đề này, ai có thể ngờ được đám Ma Lang này thật ra là thuộc hạ của ta đây? Ban đầu bần đạo đi ngang qua Tinh Linh Sâm Lâm phát hiện ra một cái Ma Lang Cốc. Ta lúc ấy biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến với Giáo Đình, mà biên giới quanh Tinh Linh Sâm Lâm chính là con đường mà Giáo Đình tấn công Tạp Tây Á vương quốc phải đi qua. Cho nên ta mới phòng ngừa chu đáo, thu phục đầu Ma Lang Hoàng nơi này, bố trí Ma Lang Cốc như là một ám chiêu của ta vậy. Cho đến ban đêm hôm qua rốt cục phát huy được công dụng.

"Thùng cơm, toàn bộ đều là thùng cơm hết!" Giáo Hoàng nhìn thấy không có ai ứng tiếng liền quát lên như sấm, nổi giận luôn miệng mắng: "Thiệt cho các ngươi còn gọi cái gì là Nguyên soái lĩnh quân, Tham mưu cao cấp, Hồng Y giáo chủ, ngay cả điểm kiến thức nho nhỏ này cũng không có, chẳng lẽ đều là ăn cơm trắng đấy sao?"

Mười mấy người phía dưới ở bên ngoài đều là nhân vật hô phong hoán vũ uy chấn một pưhong, nhưng ở trước mặt Giáo Hoàng lại ngoan ngoãn giống như cừu non, đàng hoàng vô cùng, không có một người nào, không có một ai dám lắm mồm xen vào, tất cả đều bày ra bộ dạng bi thống mà ăn chửi.

Giáo Hoàng mắng to một trận, cuối cùng mới trút được một bụng giận dữ, lúc này cảm thấy hơi hơi khát nước. Đồng thời hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm xử trí bọn họ, bởi vì phía sau mông bọn họ còn có truy binh Thất công chúa *đuổi tới. Cho nên hắn thở dài một hơi rồi cầm lấy cái chén định làm một hớp cho thông cổ họng, rồi bỏ qua cho bọn họ. Vừa lúc đó, phía ngoài có một tên lính người đầy máu lảo đảo lao vọt vào. Sau khi hắn đi vào lập tức quỳ trước mặt Giáo Hoàng, hoảng sợ hô lên: "Bệ hạ, việc lớn không tốt, con đường chúng ta trở về đã bị đại quân Thú Nhân ngăn cản rồi."

"Cái gì?" Giáo Hoàng sợ hãi đến mức hai tay run run, cái chén cũng đánh rơi xuống mặt đất, hắn không thèm quan tâm đến chuyện này, một bước xông lên nắm cổ áo gã sĩ quan kia, cả giận nói: "Nói rõ ràng một chút, Thú Nhân làm sao chạy đến được chỗ này? Ngươi biết nơi này cách Ma Thú Sâm Lâm xa lắm không? Sợ chuyện báo láo quân tình ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!"

"Bệ hạ. Thật sự aa..a." Sĩ quan kia khóc rống lên nói: "Ta ngày hôm qua phụng mệnh đi báo tin cho huynh đệ hải quân ở eo biển Địa Trung Hải chuẩn bị nhận lệnh rút lui. Thế nhưng ở nửa đường lại bị đại quân Thú Nhân phục kích, ta mang mấy trăm huynh đệ đột phá vòng vây, tám phần huynh đệ đã bị toàn diệt, ta cũng trở thành tù binh của bọn hắn. Nhưng mà buổi sáng hôm nay bọn họ lại thả ta, bảo ta trở lại truyền tin cho bệ hạ."

"Nói cái gì?" Giáo Hoàng sắc mặt tái nhợt hỏi.

"Bọn họ nói, đại tiên tri Thú Tộc và nữ vương Tinh Linh tộc muốn vào buổi trưa hôm nay ở giữa trận tiền hai quân, gặp mặt nói chuyện với bệ hạ." Gã sĩ quan đưa tin run run nói.

Giáo Hoàng nghe xong mặt xám như tro tàn, thất hồn lạc phách buông người sĩ quan kia ra, khẽ nói: "Dĩ nhiên là hai người bọn họ, xong hết rồi, chúng ta không thể nào trở về được nữa. Ài..."

Giáo Hoàng mới nói tới đây, đột nhiên phun ra một búng máu, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-672/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận