Mặc dù bảy kiện đồ vật này ta cũng không quá quan tâm đến, uy lực của chúng cũng không tầm thường. Bần đạo lần này coi như đã hạ quyết tâm rồi. Thế nhưng, những món đồ này ta không có tính toán bán đại trà, nếu là người không có khả năng khiến cho ta vừa lòng ta sẽ không bán nó ra.
Có mồi câu tự nhiên là phải tìm cá nữa mới được. Bần đạo bắt đầu cẩn thận tìm đối sách, đầu tiên ta chế luyện ra một đống lớn tấm thiệp ma pháp loại thượng đẳng, trên đó viết rõ ràng thời gian và điểm triển khai buổi đấu giá. Còn công bố với tất cả về lai lịch bảy kiện thần khí sẽ được bán khi đó. Mặt khác có ghi chú rõ, ta chỉ tiếp thụ chuyện lấy vật đổi vật, bọn họ có nhu cầu thì phải đưa ra thần khí đồng giá trị để đổi, hoặc là số lượng lớn Kim Diệu Thạch (nguyên liệu chủ yếu kiến tạo Thiên Không Thành) cũng tốt, cụ thể như thế nào thì sẽ trải qua quá trình thương lượng.
Cuối cùng ta còn ghi chú thêm, nếu như có người nguyện ý bán ra siêu cấp vật phẩm cũng có thể ở trong đại hội rao bán trước mặt mọi người, ta sẽ không thu bất kỳ phí dụng. Nhưng mà thần khí cấp thấp hoặc là thứ không đáng giá thì đừng mang tới làm gì cho mất mặt. Mặc dù yêu cầu này nhìn rất cuồng vọng, nhưng mà lại có sẽ làm cho bọn họ cảm giác được bản thân nếu tham dự thịnh hội này sẽ là một việc rất có mặt mũi, bọn họ sẽ vì mặt mũi mà đặc biệt tới nơi này cho xem.
Kế tiếp đương nhiên là liên lạc những người mua ở chung quanh. Người ta quen biết không nhiều lắm, cũng may mọi người giao tình không tệ, bọn hắn xem như để cho ta mấy phần mặt mũi. Cho nên, nữ thần Nguyên Tố, nữ thần Tự Nhiên, Minh thần, Hỏa tổ, Độc Long hoàng, thậm chí Đại mẫu thần đều bị ta lôi tới tham dự. Trên tay bọn họ đều cầm đống lớn tấm thiệp ma pháp ta đưa cho, bọn họ dựa theo thỉnh cầu của ta phân phát thiệp cho tất cả thần minh có cấp bậc chủ thần trở lên. Sau đó lại nhờ tiếp những thần minh này truyền tin tức sang bằng hữu bọn hắn.
Những thần minh này đều đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Có ai mà không có vài người bằng hữu chứ? Như vậy một truyền mười, mười truyền một trăm, ta tin tưởng những thần minh nhận được thiệp mời của ta tuyệt đối không ít.
Trên mỗi tấm thiệp bần đạo đều có ghi không gian tọa tiêu của Thiên Giới, đồng thời cũng ghi chú rõ quy củ nơi này.
Một là không được động thủ, cho dù là thù nhân gặp mặt ở chỗ này cũng không thể ra tay, ta sẽ bảo đảm bọn họ tuyệt đối an toàn.
Hai, không được trông cậy vào thế lực chèn ép mua bán. Nếu có người dám như thế sẽ là đối địch với ta.
Ba, người tới tham dự không được mang theo vượt quá bốn gã tùy tùng.
Bốn, thần minh cấp bậc dưới chủ thần cấp một tạm thời không có tư cách tới nơi này.
Năm, giao dịch có thể để cho hai bên tự động thương nghị. Cũng có thể ủy thác chúng ta làm thay công việc. Chúng ta bảo đảm danh dự công chính vô tư.
Có lẽ là do bảy kiện đồ vật có hiệu quả vô cùng mê người, sau khi thiệp phát ra ngoài thì tiếng vang mãnh liệt dị thường, vài hôm sau đám người nữ thần Tự Nhiên vội vàng trở về tìm ta đòi thêm số lượng thiệp cực lớn, nói là bằng hữu của bọn hắn đều nguyện ý tham dự. Chẳng qua là thiệp làm ra quá ít làm hại bần đạo phải chế tạo thêm mười mấy cái. Theo dạng này mà tính, ta đã phát ra không dưới một trăm tấm thiệp rồi. Trời ạ, chủ thần cấp một có nhiều như vậy sao? Không khỏi nhiều quá chứ hả?
Không chỉ có như thế, có một vài thần minh tính tình nóng nảy thậm chí trực tiếp tìm tới tận cửa, tìm ta đòi đổi đồ. Mặc dù bọn họ ra giá cũng không tệ, tuy nhiên đều bị ta cự tuyệt. Dù sao đây là quan hệ đến vấn đề danh dự, ta chỉ đành phải uyển chuyển nói cho bọn hắn biết. Trong buổi đấu giá ta mới có thể xuất ra bảy kiện đồ vật này, nếu không ta không phải loại người lường gạt sao? Sau đó nói rõ ràng cho bọn hắn biết, bọn họ hoàn toàn có thể cạnh tranh trong buổi đấu giá.
Trong đó đại đa số thần minh coi như thông tình đạt lý, thỉnh thoảng có mấy người mặc dù có điều bất mãn nhưng vẫn đồng ý gặp lại trong buổi đấu giá. Duy chỉ có một tên ngu ngốc không biết thời thế, thế mà dám đùa bỡn với ta. Người này chủ thần Hắc Ám hệ Tây Đế • Lực Tư Nhĩ, đồng thời người này cũng được xưng Âm Mưu Thần, khi hắn xuất hiện ở trước mặt ta thì mang bộ dáng một vị quý tộc bình thường. Hắn định dùng một thanh kiếm ma pháp rách nát để trao đổi bảy kiện bảo vật của ta, lại còn đỉnh đạc nói với ta: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút, ta xem trên mặt mũi Tạp Ba Tư Cơ lão huynh nên không có ý định cướp đoạt của ngươi đã là không tệ rồi. Ngươi còn muốn thế nào?"
"Ha hả, tùy tiện cầm một thanh kiếm rách nát đã muốn đổi lấy thần khí? Còn là một đổi bảy? Ngươi rõ ràng là đang cướp đoạt chứ còn gì nữa?" Bần đạo cười lạnh nói.
"Tiểu tử, không biết hàng không nên nói mò, rất là mất mặt đó. Đây chính là thượng cổ thần khí, so với bảy vật của ngươi thì tốt hơn nhiều, ta nhìn thấy ngươi đáng thương mới đổi với ngươi, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nha?" Âm Mưu Thần Tây Đế • Lực Tư Nhĩ khinh thường nói.
Hiển nhiên hắn đã đoán chừng ta, cho là ta cũng chỉ là người có thực lực chủ thần cấp một, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa ta không binh không tướng nên cho rằng ta dễ bị ăn hiếp mà. Hắc hắc, tiểu tử này là do Minh thần giới thiệu tới, xem ra Minh thần cũng chưa nói cho hắn biết về chuyện của ta rồi, thậm chí còn có chỗ giấu diếm thì phải? Nếu như ta không có đoán sai, tên này khẳng định có thù oán với Minh thần. Minh thần biết tên Âm Mưu Thần này nhất định sẽ đi cướp đồ của ta. Cho nên Minh thần mới giấu diếm sự thật với Tây Đế • Lực Tư Nhĩ, đây là mượn tay ta giết chết hắn mới đúng.
Bần đạo nhìn thấu điểm này, không muốn làm tay sai cho tên Minh thần, cho nên cố nén lửa không có phát tác, mà lãnh đạm nói: "Con người của ta không thích chiếm tiện nghi của người khác, cái thanh thượng cổ thần khí khốn kiếp này ngươi tự mình giữ đi. Chỗ của ta còn bận rộn nhiều việc, ta không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với ngươi."
"Tiểu tử, ngươi dám không để cho ta mặt mũi? Nghĩ không chết được?" Tây Đế • Lực Tư Nhĩ thẹn quá thành giận nói.
"Ngươi cái tên ngu ngốc này. Dám ở chỗ này giương oai? Lập tức xéo ngay cho ta." Bần đạo nghe xong nhất thời giận dữ. Bị hắn năm lần bảy lượt gọi hai chữ "tiểu tử" ta đã sớm không kiên nhẫn nổi rồi, vốn định nhịn hắn một chút, không ngờ hắn vẫn cứ càn rỡ, ta nghĩ không phát uy hắn còn xem ta là mèo bệnh. Lúc này chung quanh ta còn có mấy vị thần minh chưa có rời đi. Bọn họ đứng ở một bên nhìn xem trò vui. Chúng ta cãi vả một hồi cũng không có ai lên tiếng đúng sai gì hết, hiển nhiên bọn họ muốn nhìn đến cân lượng, xem ta có tư cách cử hành buổi đấu giá này hay không mà. Bần đạo đã nhìn thấu tâm thái bọn họ, không thể để cho tên khốn Tây Đế • Lực Tư Nhĩ làm càn thêm được.
"Ái chà …" Tây Đế • Lực Tư Nhĩ giận dữ nói: "Đồ đáng chết, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn hối hận. Chết đi cho ta !" Vừa nói hắn liền vung thanh kiếm rách nát kia lên xông về phía ta.
"Hừ, muốn chết thì đi theo ta. Lão tử thành toàn cho ngươi!" Bần đạo vừa nói liền trực tiếp ngự kiếm bay ra ngoài đại sảnh tiếp khách, đảo mắt là ra ngoài thành. Ta không muốn đánh nhau ở trong thành thị, như vậy sẽ phá hủy thành thị của ta mất.
"Có ngon đừng chạy." Tây Đế • Lực Tư Nhĩ tức giận mắng to, tùy tiện bám theo sát ta.
Hai phân thân của bần đạo đều bế quan ở trong Hỏa nguyên giới. Hiện tại ở nơi này phân thân chỉ có thể phát huy ra bản lãnh tám chín thành của thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Vì muốn lập uy, bần đạo vừa lên liền tế ra Hạo Thiên thần kiếm, trực tiếp xông lên chém xuống đầu Tây Đế • Lực Tư Nhĩ.
Hôm nay bần đạo đã khôi phục hoàn toàn thực lực, có thể chính thức phát huy ra uy lực của Hạo Thiên thần kiếm. Hàng tỉ ngôi sao xuất hiện bay quanh tạo thành thân kiếm, toàn bộ tản mát ra tuyệt đại khí thế chấn nhiếp nhân tâm. Cho dù là Âm Mưu Thần Tây Đế • Lực Tư Nhĩ cũng phải sinh ra sợ hãi. Nhưng mà hắn lao tới quá nhanh, có muốn chuyển hướng cũng rất khó khăn. Chỉ đành khẩn cấp lưu lại một cái thế thân cho ta, chân thân mau chóng chạy trốn sang một bên. Mà thế thân của hắn bị ta chém một kiếm trực tiếp phân thành hai mảnh.
Tây Đế • Lực Tư Nhĩ sợ hết hồn ngây ra tại chỗ, thế thân chính là một bộ phận năng lượng của hắn, hơn nữa thanh kiếm trên tay mặc dù không tốt, nhưng mà lấy thân phận của hắn mà nói cũng không thể nào quá kém được. Hắn vốn tưởng rằng có thể dùng thế thân tiếp được công kích, rồi hấp dẫn lực chú ý của ta, sau đó nhân cơ hội dùng chân thân hạ thủ sau lưng ta. Nhưng hắn không hề nghĩ tới thế thân của hắn lại không chịu nổi một kích, ngay cả kiếm cũng bị ta chém đứt. Kết quả như thế tự nhiên làm cho hắn không thể nào tin tưởng.
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comThế nhưng, sau đó hắn lập tức dồn lực chú ý tập trung vào Hạo Thiên thần kiếm, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tham lam, hưng phấn nói với ta nói: "A, tiểu tử. Ngươi che giấu tốt quá đi, thanh kiếm này sợ rằng mới đúng là thần khí tốt nhất của ngươi, ai dà, thật sự không dám tưởng tượng trên thế giới này vẫn còn có bảo bối cường đại như thế. Bảy kiện đồ vật kia căn bản chỉ là đồ bỏ đi. Ta muốn nó, ta nhất định phải có nó rồi."
"Ai…" Bần đạo lắc đầu thở dài. Bất đắc dĩ nói: "Ta vốn không muốn giết ngươi, chỉ là sợ trúng kế mượn đao giết người của Minh thần. Nhưng không ngờ trên đời lại có cái tên ngu ngốc như ngươi, ta đây không có biện pháp nữa rồi, ông trời tàn bạo thì có thể bỏ qua, tự mình tàn bạo không thể sống nổi. Tiểu Lục, tiễn khách!"
"Cái gì?" Âm Mưu Thần Tây Đế • Lực Tư Nhĩ nghe vậy thì sửng sốt, vừa định hỏi ta Minh thần có âm mưu gì, không ngờ trên trời đột nhiên hạ xuống một đạo tia chớp màu vàng to hơn một thước trực tiếp đánh vào trên lá chắn ma pháp của Tây Đế • Lực Tư Nhĩ. Tấm chắn ma pháp bể tan, Tây Đế • Lực Tư Nhĩ hét thảm một tiếng, bị tia chớp từ giữa không trung đập xuống cháy khét ngay tại chỗ.
"Không nên đánh nữa, ta đầu hàng." Tây Đế • Lực Tư Nhĩ cực kỳ mất phong độ hô to lên. Coi như là hắn còn có một chút thông minh, từ độ mạnh yếu của tia chớp đã đoán được không phải là cấp bậc mà hắn có thể trêu chọc, cho nên đầu hàng gọn lẹ, sợ muộn chút nữa sẽ bị oanh chết ngay.
"Được rồi." Bần đạo liền ngăn trở tiểu Lục, trên thực tế ta rất muốn giết hắn, nhưng mà ngại buổi đấu giá sắp sửa khai hội rồi, ta cũng không nên ra tay giết chết khách nhân. Mặc dù là ác khách, nhưng mà chết ở trong tay ta cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Rồi lại nói, ta làm sao cam chịu làm tay sai cho gã Minh thần chứ? Cho nên hiện tại ta mới tha thứ mạng chó của hắn. Sau đó cười lạnh nói: "Biết sự lợi hại của ta chưa?"
"Biết rồi, biết rồi. Ta sai lầm rồi, ngươi tha cho ta đi." Tây Đế • Lực Tư Nhĩ cầu xin tha thứ. Hắn thật không hỗ là Hắc Ám Chủ Thần, chuyện mất thể diện như thế mà hắn nói không có chút ngượng ngùng, thật đúng là vô sỉ.
Mà đạo thiểm điện lúc nãy có uy lực cực lớn, chỉ một kích đã đánh hắn trọng thương rồi, hiển nhiên sau lưng ta có cao nhân làm chỗ dựa, hắn dĩ nhiên không dám làm càn ở chỗ này. Thật ra, bần đạo cũng có khả năng xử lý hắn, chẳng qua sẽ phải hao phí thời gian, vừa sợ làm hư thành thị Thiên Giới chỗ này, vì thế ta mới mời tiểu Lục hỗ trợ. Tiểu Lục phóng ra tia chớp đúng là lợi hại, không chỉ có uy lực lớn, mấu chốt là rất chính xác, phải biết rằng tiểu Lục ở cách xa hơn vạn dặm đó, khoảng cách xa như vậy mà đánh một phát trúng ngay mục tiêu, thật sự làm cho người ra phải kinh ngạc mà.
"Nên nói với ngươi cái gì cho tốt đây?" Bần đạo khinh thường nói: "Còn tự xưng là Âm Mưu Thần cái quái gì? Thật không ngờ dễ dàng bị người khác lừa đảo, thật là ngu ngốc quá đi!"
"Ta bị người khác gạt?" Tây Đế • Lực Tư Nhĩ kinh ngạc nói, "Ngươi nói là Minh thần? À, đúng rồi, chính là tên này, hắn nói cho ta biết trên tay ngươi có rất nhiều bảo bối, còn nói thế lực của ngươi không lớn, nhưng không có nói cho ta biết người sau lưng ngươi lại mạnh đến như vậy. Tên này rõ ràng là bố trí bẫy rập bảo ta chui mà!"
"Hừ, thế mà cũng có ngươi thật sự chui đầu vào đó?" Bần đạo cười lạnh nói.
"Hắc hắc." Tây Đế • Lực Tư Nhĩ cúi đầu cười làm lành nói: "Là ta nhất thời hồ đồ, trúng gian kế của người ta, huynh đệ chớ trách !"
"Ta cũng lười động thủ dùm cho người khác." Bần đạo lười biếng nói: "Ngươi có thể đi, nếu như coi trọng thứ gì thì có thể công bình cạnh tranh trong buổi đấu giá, ta vẫn hoan nghênh ngươi đến, nhưng mà không nên quấy rối nữa !"
"Dạ vâng, xin đa tạ, ta nhất định dựa theo quy củ nơi này làm việc, nhất định rồi." Tây Đế • Lực Tư Nhĩ vừa nói xong, đứng lên hành lễ với ta liền nhanh chóng rời đi.
Mấy vị thần minh đứng ngoài nhìn thấy một màn này, nhất thời liền thay đổi thái độ đối với ta, bọn họ đều là chủ thần cấp một, cũng có người tự lập môn hộ giống như nữ thần Tự Nhiên, có người làm thủ hạ cho người khác, đại biểu cho thế lực một phương tới tìm ta tìm kiếm sự hợp tác. Trong bọn họ có hai người khiến cho ta chú ý.
Thứ nhất là một vị thần minh tên là Bân Tạp, hắn là Á Nhân (người lai), cả người là da màu xanh biếc, không có tay mà có xúc tua cực kỳ mềm mại y như bạch tuộc, cử động linh hoạt dị thường. Hắn muốn đổi thần khí của ta, ngoài ra còn có hai sứ mạng, một là kết minh với ta cùng đối kháng quân đoàn Thiên Sứ. Bần đạo dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, ta bây giờ cũng không muốn chính diện tác chiến với quân đoàn Thiên Sứ cường đại.
Về phần yêu cầu thứ hai là muốn thông thương cùng ta, lấy vật đổi vật, dùng đặc sản Kim Diệu Thạch của bọn họ đổi lấy lương thực, khải giáp và vũ khí. Đề nghị này ta tự nhiên là đáp ứng, dù sao Kim Diệu Thạch là nguyên liệu chủ yếu ta cần để kiến tạo thành thị, phải thu mua số lượng lớn, đáng tiếc Kim Diệu Thạch quá hiếm, mặc dù bọn họ có không ít nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn yêu cầu của ta, thôi thì cứ trao đổi, dù sao ít vẫn còn hơn không.
Vì đổi lấy trăm tấn Kim Diệu Thạch mà hắn mang đến, ta đưa ra không dưới vạn tấn lương thực, còn có lượng lớn vũ khí khải giáp, trong đó có không ít vũ khí cao cấp mới đuổi hắn đi được. Dĩ nhiên, chúng ta đồng thời cũng ký kết một hợp đồng cung cấp hàng hóa lâu dài, ta tùy thời hoan nghênh bọn họ mang Kim Diệu Thạch đến đổi lấy vật liệu của ta.
Ngoại trừ hắn ra, còn có một vị Trùng tộc mẫu hoàng cũng nguyện ý cung cấp Kim Diệu Thạch cho ta, điều kiện là ta cầm ra thần khí trao đổi. Hơn nữa nàng còn muốn vật phẩm loại hình phòng ngự. Cuối cùng, bần đạo dứt khoát cung cấp một cái tấm chắn, khiến cho nàng phi thường hài lòng.
Hắc Long Thủ Hộ, đại thuẫn Hắc Ám thuộc tính, có thể biến lớn nhỏ tùy ý, phòng ngự cực cao, kèm theo pháp thuật phòng ngự cấp mười tám Hắc Ám hệ, là thứ tốt dùng để bảo vệ tánh mạng.
Tấm chắn này đổi lấy Kim Diệu Thạch của nàng ta. Đáng tiếc ta phải tự mình khai thác mới được. Vì sợ nàng ta lừa gạt, bần đạo trước tiên phái ra nhóm lớn Địa Tinh đại sư đi tới dò xét. Quả nhiên tin tức truyền về biểu hiện số lượng Kim Diệu Thạch dự trữ nơi này rất là kinh người, ước chừng có thể trợ giúp ta xây dựng một phần năm Thiên Không Thành.