Đại lục tứ đại danh tướng đứng hạng thứ ba là nguyên soái Phùng Tu Tư trong mắt bần đạo xem ra là điển hình loại động vật máu lạnh, căn cứ biểu hiện ta thu thập được và suy đoán, phong cách tác chiến của hắn thật sự quá ác tâm, quá vô tình thậm chí là vô sỉ. Tạp Đặc vương quốc hắn là một trong những quốc gia nô lệ không nhiều trên đại lục, nô lệ chiếm nhân khẩu 60%, bình dân chiếm 35%, 5% quý tộc, tại Tạp Đặc, tác dụng lớn nhất của bình dân là chiến tranh, giai tầng này cơ hồ tất cả đều chuẩn bị cho việc đi lính, nếu như bọn họ ở trên chiến trường lấy được chiến công khổng lồ, cũng sẽ được phong làm quý tộc, nếu như thất bại, thì toàn bộ bị giáng chức xuống bình dân thậm chí nô lệ, cho nên tại Tạp Đặc vương quốc lực chiến đấu chi quân đoàn bình dân này cực kỳ cường hãn.
Nhưng lấy riêng lực chiến đấu mà nói cùng mà so thì không thể nào là đối thủ Thanh Long quân đoàn, tối đa chỉ mạnh hơn một chút quân đoàn bình thường. Sở dĩ có cái tên danh tướng, hoàn toàn là do sự ác độc từ Phùng Tu Tư nguyên soái. Hắn sáng tạo ra một loại chiêu số vô cùng ác độc, ở trên chiến trường không gì không thắng. Hắn lợi dụng một cách điều chế luyện kim từ thượng cổ, kết hợp sở trường pháp thuật nguyền rủa của hắn, chế tạo ra một tễ thuốc nguyền rủa, loại tễ thuốc này chế tạo đơn giản vì vậy giá thấp, bởi vậy hắn cho 20 vạn quân đội nô lệ toàn bộ phục dụng, ở trên chiến trường hắn dùng những nô lệ này đi tác chiến với bộ đội tinh nhuệ nhất của địch nhân, phàm là quân nhân giết chết những nô lệ này đều sẽ phải chịu nguyền rủa khi tên nô lệ lúc sắp chết, nguyền rủa có để cho bọn họ sinh ra ảo giác, cảm thấy chung quanh toàn là quái thú, là địch nhân, bọn họ bị ảo giác ảnh hưởng liền điên cuồng giết chóc chung quanh, bao gồm cả chiến hữu. Y như điển tích Điền Kỵ Tái Mã trong quá khứ, nguyên soái Phùng Tu Tư dùng bộ đội yếu ớt nhất đi tiêu hao quân đội tinh nhuệ nhất của địch nhân, rồi hắn lại thong dong dùng binh tinh nhuệ trong tay đối kháng "khối thịt mềm" của địch nhân, đương nhiên là thắng chắc rồi. Trước kia ngoài Đại Hán quốc và Tạp Đặc còn có một vương quốc khác, so với Tạp Đặc cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, đáng tiếc bị nguyên soái Phùng Tu Tư dùng chiến thuật tiêu hao, tinh nhuệ mất hết, thế cho nên bị diệt nước, rồi nguyên soái Phùng Tu Tư lại dựa vào chiến công như thế quang vinh trèo lên bảng danh tướng trên đại lục.
Nếu như không phải trong nước không yên hắn sớm đã cùng phụ thân ta đấu rồi. Trời cao thật đúng là cho hắn một cơ hội, khi hắn biết các vụ án lớn trong nước do người Đại Hán làm ra, lập tức giựt giây quốc vương khai chiến, cuối cùng lấy được ủng hộ. Trải qua nửa năm hai phe thử dò xét xong, hắn và phụ thân cuối cùng dẫn mấy chục vạn quân đội hội chiến ở biên cảnh. Phụ thân lĩnh quân 20 vạn, Phùng Tu Tư lĩnh quân 35 vạn, trong đó nô lệ bị nguyền là 15 vạn.
Nguồn: http://truyenyy.comPhùng Tu TưnNguyên soái biết tính tình phụ thân ta nóng nảy, cho nên đầu tiên điều một chi tinh nhuệ 5000 người khiêu chiến phụ thân, cha ta liền thật thà dẫn ra năm ngàn cận vệ quân.
Đem người nhà đánh cho đối phương tè ra quần, chờ hắn giết đủ rồi mới phát hiện chung quanh mình tất cả đều là lính nô lệ của người ta. Cũng may hắn cũng không phải là quá ngu, còn biết phát động "Quang Minh Lễ Tán" bảo hộ bộ hạ, sau đó hung hăng dạy dỗ tên Phùng Tu Tư. Bọn họ dùng quân đội bao vây đám quân nô lệ tả xung hữu đột, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kỵ binh hạng nặng xung phong làm sao dùng bộ binh cầm giáo gỗ giáp thô chặn lại chứ? Bọn nô lệ vừa thấy quân đội phụ thân ta không xuất hiện hỗn loạn giống những quân đội trước kia, ngược lại xung phong liều chết càng điên cuồng hơn, chính bọn hắn ngược lại mới xuất hiện hỗn loạn. Phùng Tu Tư đành phải bất đắc dĩ hạ lệnh rút quân, hắn mang tinh nhuệ đi trước, bọn nô lệ cản ở phía sau. Phụ thân cũng không dám toàn diện đuổi theo, chỉ có thể mang năm ngàn người tùy ý đánh một trận. Hắn dù sao cũng không muốn để cho bộ đội của mình lãng phí trên người những nô lệ này. Sau trận chiến này, hai phe bắt đầu giằng co, tất cả mọi người băn khoăn nặng nề, phụ thân sợ lính nô lệ của Phùng Tu Tư, người ta còn có hơn mười vạn đó nha, đứng yên cho mấy ngàn người chém cũng giết không xong a. Phùng Tu Tư băn khoăn phụ thân rốt cuộc có bao nhiêu quân đội không sợ nguyền rủa, nếu không có nô lệ nguyền rủa trợ giúp, hắn tuyệt đối không có dũng khí đối mặt Thanh Long thiết kỵ xung phong.
Hai phe đều không có ý tứ chủ động tiến công, dừng lại đến thời điểm mùa đông, ai cũng không có hứng thú tái chiến rồi, tự mình thu binh trở về nước. Một cuộc đại chiến đầu hổ đuôi chuột cứ như vậy qua loa thu tràng. Thế nhưng chuyện phụ thân đại phá nô lệ nguyền rủa lại rất nhanh truyền khắp đại lục, mọi người rối rít nghị luận muốn đem tên của bọn hắn đem đảo lại xếp hạng. Cuối cùng do quý tộc Đại Hán quốc toàn lực ủng hộ, một nhát thành công. Mẫu thân gởi thư nói: "Do ngươi mà tên cha ma quỷ kia gặp người liền vỗ ngực ca bản thân lợi hại, ngông cuồng đến nỗi ông nội ngươi cũng chịu không được rồi, bị ông nội ngươi phạt quỳ một ngày, hiện tại đàng hoàng hơn nhiều. Ngươi hiện tại nhân duyên tăng nhiều, quốc vương biết chuyện tình ngươi đưa khải giáp cho phụ thân, liền khen ngươi không dứt miệng đấy!"
Dừng! Bần đạo cần quái gì? Ta ở lãnh địa tốn không ba năm, mẫu thân nhiều lần tìm ta về nhà, ta cũng không phát động, chính là do không muốn trở về thấy nhìn mặt quốc vương. Trong ba năm này, nhân khẩu trong lãnh địa bần đạo đã lên gần trăm vạn, nhân tộc có 35 vạn, những người khác đều là dị tộc. Thế nhưng ta không có xây tường thành, số lượng quân đội gia tăng cũng không nhiều. Mấy năm này chủ ý của ta muốn dồn tinh lực thăm dò chung quanh rừng rậm, vì thế ta thuê mấy ngàn người đi vào, bọn họ phát hiện cho ta rất nhiều sản vật cũng là giúp ta vẽ một bức bản đồ tương đối chính xác. Phát hiện Lớn nhất là một con sông, có thể chảy thông chỗ ta với phương nam Ngõa Nạp vương quốc. Trước kia mọi người luôn cho là này mấy trăm dặm rừng rậm là hành trình tử vong, hiện tại chỉ cần theo con sông này là có thể an toàn đi mười ngày thời gian xuyên qua. Còn điều kỳ lạ hơn chính là ở giữa con sông này, phía đông 80 dặm có một tòa sơn cốc, bên trong thậm chí có một ổ Tử Tinh Phong lớn tồn tại. Tử tinh phong là một loại ma thú vô cùng lợi hại, thành viên bình thường chỉ là ma thú cấp một, thân thể to cỡ nắm tay nhỏ, màu tím, phi hành nhanh chóng vô cùng, người bình thường bị độc của nó đâm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn chúng đẳng cấp sâm nghiêm, hộ vệ luôn là ma thú cấp ba, ong chúa là ma thú cấp năm, rồi lại ong hoàng là ma thú cấp bảy. Cấp bậc chúng nó mặc dù không cao, nhưng số lượng kinh người, dưới tình huống bình thường, cho dù là Đại Địa Chi Hùng cũng không muốn trêu chọc, Cái Thứ bình luận: "Bọn nó bọc ta lại, mặc dù đâm không phá lá chắn năng lượng của ta, nhưng nếu kéo dài tiêu hao năng lượng quá kinh người, chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu. Một khi lá chắn bảo vệ biến mất, thật có khả năng bị bọn nó chích chết!"
Tử tinh phong chỗ tốt lớn nhất chính là mật ong, bọn chúng là ma thú có cảm ứng ma pháp siêu việt với ba động của mật hoa, cho nên trong mật bọn chúng có ma pháp nguyên tố cực kỳ phong phú, là tinh phẩm giúp lưu thông máu làm đẹp dung mạo. Khiến cho bần đạo động tâm chính là nghe nói thứ đó có thể trị liệu kinh mạch tổn thương, nói cách khác thương tổn của ông nội có thể trị khỏi. Trong truyền thuyết người duy nhất sở hữu nó chỉ có Long Chi Pháp Thần, nàng vì trị liệu cho một đứa cháu yêu mến bị gãy chân, dứt khoát khiêu chiến hang ổ tử tinh phong, đại hình pháp thuật hỏa hệ nàng phát ra đốt cháy toàn bộ cái tổ ong kia, lại khiến cho chính nàng mấy tháng không dám gặp người, bị ong chúa chích vào mặt, mặc dù có vô số linh dược cứu trị vẫn phải kéo mấy tháng mới khỏi được, có thể thấy được này đám ong này lợi hại. Rồi cháu của nàng quả thật được chữa khỏi cả hai chân, kể cả kinh mạch thương tổn. Bị hấp dẫn lớn lao, bần đạo ra sức suy nghĩ thu vào tay một chút mật ong, chỉ là tất cả cố gắng một mực thất bại, vì thế ta buồn bực rất lâu. Đám hỗn trướng này lợi hại còn hơn xa truyền thuyết ghi lại, gai độc chúng nó thậm chí có tính ăn mòn, ta phái Tạp Lạc mặc áo giáp toàn thân đi vào, không được một phút liền bị chích lao ra, áo giáp cũng bị ăn mòn thành một lỗ lớn. Không trách được người thu được mật ong này lại ít đến đáng thương. Sau đó bần đạo nghĩ hết biện pháp cũng không thể lấy được một chút mật ong, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua.
Đại lục tình thế tổng thể không thay đổi, duy nhất có một đại sự đáng giá là một vị công chúa đột ngột quật khởi. Chuyện còn phải từ Ngõa Nạp vương quốc từ từ nói lên.
Ngõa Nạp vương quốc ở phía nam Đại Hán, phía tây là một nước nhỏ tên là Tạp Tây Á, Tạp Tây Á sản vật phong phú, được gọi là kho lúa, nghèo hơn Ngõa Nạp vương quốc một chút, hơn nữa mặt đông Ngõa Nạp vương quốc là Thú Nhân vương quốc phi thường cường đại, cơ hồ cách vài năm, thú nhân đều tiến công Ngõa Nạp vương quốc, mang đến Ngõa Nạp tai nạn cực kỳ nặng nề. Dưới tình huống như vậy Ngõa Nạp vương quốc có ý với thổ địa Tạp Tây Á vương quốc mag tính khẩn cấp, hơn nữa Ngõa Nạp vương quốc cùng thú nhân nhiều năm chiến đấu liên tục, nuôi dưỡng một nhóm lớn quân đội, cùng vô số tướng lãnh chiến công lớn lao, bao gồm đại lục đệ nhất danh tướng Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ, Lam Sắc quân đoàn của hắn và Thiểm Điện quân đoàn của Thú Nhân khi chiến đấu không khỏi khắc chế lẫn nhau, chiến vô bất thắng. Hắn và phụ thân là đồng học Thánh Quang cao cấp ma pháp học viện, nghe nói cùng với một tên nữa được xưng là Thiết Tam Giác. Nghe người ta nói hắn tại khóa chiến thuật luôn đứng nhất, phụ thân thì tại khóa chiến đấu xem như vô địch thủ, bằng hữu của bọn hắn, vạn năm luôn đứng thứ hai, nhưng chia đều thành tích hắn lại luôn đệ nhất. Ngõa Nạp vương quốc thường xuyên bị Thú Nhân tiến công bức bách phải vung tay đối phó Tạp Tây Á, khiến người ta tiếc nuối chính là Tạp Tây Á vương quốc lực lượng quá kém, tuy có đại lục danh tướng xếp hạng thứ hai Ba Lạp Đốn nguyên soái, vị lão tướng này lĩnh quân phòng thủ quan ải Tinh Nhược Bảo đóng giữ 50 năm, trong đó đánh lui hơn 20 lần tiến công đại quy mô do Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ suất lĩnh quân chánh quy Ngõa Nạp vương quốc, nhiều nhất là khi Ngõa Nạp vương quốc phái ra gần 300 vạn quân đội cũng không hạ nổi quan ải Tinh Nhược Bảo, Ba Lạp Đốn cùng quân đoàn hắn liền được người đời tôn xưng là Bàn Thạch nguyên soái cùng Bàn Thạch quân đoàn.
Khi bần đạo 10 tuổi, Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ vừa tụ tập hơn 100 vạn quân đội tiến công Tinh Nhược Bảo, thế mà hắn căn bản không có lòng tin đánh xuống, hắn lần này chỉ là vì bị quốc vương cưỡng bức, thuận tiện luyện một chút binh thôi, trong ấn tượng hắn Tinh Nhược Bảo cắn nuốt vô số binh lính tinh nhuệ Ngõa Nạp vương quốc vĩnh viễn là cơn ác mộng trong lòng hắn. Hết thảy giống y như bình thường, trận chiến này lại dùng máu tươi nhuộm đỏ tòa thành khổng lồ, nó lại một lần nữa chấn nát bấy thế tiến công của Ngõa Nạp vương quốc. Ngay khi Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ đang buồn bã, một tin tức khiếp sợ đại lục truyền tới trong tay của hắn. Thú Nhân đột ngột tiến công.
Lần này Thú Nhân tiến công quá đột ngoojt, theo kinh nghiệm trong dĩ vãng, trước thời điểm mùa đông Thú Nhân thiếu thốn thức ăn bọn họ tuyệt sẽ không chủ động tiến công, nhưng bọn hắn bây giờ không biết xảy ra chuyện gì, không chỉ có tiến công, hơn nữa quy mô còn rất lớn, đoán chừng xuất động không dưới 50 quân đoàn. Phải biết rằng lực chiến đấu Thú Nhân quá biến thái, bình thường mỗi Thú Nhân đều cao 3-5 thước có dư, một tên có thể đánh năm binh lính bình thường. Bọn họ còn có cá biệt hình thể đặc biệt cao lớn, giống như Vương tộc bọn họ - Bỉ Mông Thú Nhân, thân cao có hơn 5 thước, lực lớn vô cùng, trong chiến tranh bọn chúng lại còn kém hơn Lôi Đình cự thú, loài này so với Cái Thứ còn lớn hơn, cao 30 thước, dài 50 thước, ngoại hình tựa như voi, pháp thuật lôi điện thiên hạ vô song, là thượng vị ma thú cấp tám. Bình thời Thú Nhân đột kích, quy mô cũng khoảng ba bốn mươi vạn, lúc này lại lên tới 50 vạn. Ni Cổ Lạp Tư - Khải Kỳ lúc ấy liền váng não, hắn lập tức ra lệnh rút lui, nhưng là Bá Lạp Đốn thái độ lại khác thường, chủ động phóng ra mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái, chờ hắn triệt hạ lùi về tới vương đô, một tin tức càng làm cho hắn thất vọng truyền đến, học sinh của hắn, vương quốc Thất công chúa vừa lúc ở phía Đông biên cương thăm ông ngoại đang hấp hối, hiện tại sinh tử không biết. Quốc vương liều mạng hạ lệnh, tất cả thám tử tìm không được trở về công chúa, hắn nổi điên đem cả nhà toàn bộ tướng lãnh phía Đông tiền tuyến giết sạch.