Trước Lúc Tôi Phá Luật - Before I Break The Rules Chương 2

Chương 2
Bao giờ…

Và tôi chợt nhận ra vào giây phút đó, khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, rằng anh thật đẹp trai làm sao. Mái tóc màu vàng hoe có vẻ hơi bẩn nhưng đôi mắt của anh thì sâu và tối màu. Sâu đến nỗi tôi cảm thấy như cả tâm hồn mình dần rơi vào đó.Ai mà biết được rằng một kẻ là tay sai của bóng tối lại có thể đẹp như thế được chứ? Một chút băn khoăn và ngượng ngập dần len lỏi trong tôi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn chảy trong máu của tôi.

“Anh…anh…để cho tôi đi được không?” tôi nói một cách ngập ngừng, và phá bỏ điều luật số 2.Tôi Đã nói chuyện với anh ta.

Đầu anh ta quay qua hướng khác và tôi cảm thấy ánh nhìn của anh ta chạy dọc người mình. Hơi thở của tôi bị ngừng lại khi anh ta cầm một lọn tóc và cài nó ra sau tai tôi một cách cẩn thận.

“Xin đừng giết tôi”, tôi khẩn cầu với giọng nói tràn đầy tuyệt vọng.Tôi cảm thấy kiệt sức. Hàng năm trời quan sát xem thêm. Bạn không nên đến gần ma cà rồng, nhưng nhìn anh ấy lúc này, thật khó để tin rằng đó là một sinh vật tàn bạo.

“Tôi không thể làm đau bất cứ điều gì đẹp như em vậy.”Những lời nói được bọc trong nhung lụa, và tôi gần như đã quên mất anh ta là cái gì.“Anh là Kristof.”

“Julia.” Mẹ kiếp!Tôi không nên nói thế mới phải.“Em biết anh là cái gì!”Tôi gần như hét lên, quên đi mọi nỗi sợ hãi.

“Anh biết.” Anh ấy đáp lại đơn giản. “Lẽ ra anh nên tránh xa em, nhưng anh không làm được.”

Nếu trái tim tôi ngừng đập thì sau câu nói này chắc nó sẽ lại rộn rã trở lại.

“Xin đừng giết em.”Tôi cầu xin lần nữa.

“Sẽ không.”Anh ấy khẳng định, ảnh trăng dường như đang nhảy múa trong đôi mắt của anh.Và rồi, một cách đột ngột, anh bước lùi lại, giải thoát tôi khỏi bức tường lạnh lẽo, để cho tôi một khoảng trống để rời khỏi anh.

Giờ tôi có thể lựa chọn – chạy và để anh lại sau lưng – tự do về nhà.

Nhưng tôi chọn ở lại, những điều luật ở đâu đó xa vời lắm trong những suy nghĩ của tôi, và tôi nắm lấy cơ hội, vì một phần trong tôi muốn biết nhiều hơn về những điều mà tôi không rõ.

“Liệu anh có được phép đưa em về nhà?, anh hỏi, đưa tay ra sẵn phòng khi tôi đồng ý. “Một cô gái trẻ như em đi một mình vào giờ này thật không an toàn.”

“Ừ.” Tôi trả lời, nghĩ về mấy tên mà anh vừa xử lý.

Tôi cầm tay anh, chỉ để thử thôi. Làn da của anh thật lạnh, nhưng sự đụng chạm này thì không sao.

Chúng tôi tiếp tục đi xuôi theo con phố tối tăm ấy, mắt tôi dõi theo anh, cố gắng tin tưởng vào anh. Tại sao một tên ma cà rồng lại cứu tôi rồi đưa tôi về nhà?Anh ta muốn gì?Mà nếu anh ta muốn thứ gì đó, liệu rằng anh ta chỉ cứ thế lấy đi thôi?

“Anh hỏi một câu được không? “ anh nói, nhìn một bên sườn mặt tôi. “Anh tò mò quá!”

“Được chứ.” Chúng tôi vòng qua khúc quẹo, rẽ vào đường nhà tôi, căn nhà chỉ cách chúng tôi có vài bước chân.

“Sao em lại về nhà một mình?”

“Em làm ca tối ở bar và em sống một mình.Chẳng có ai đón em về buổi tối cả.”Tôi giải thích, thấy chán nản về hiện trạng tình trường của mình.Có lẽ, nếu như tôi có bạn trai thì sẽ có người đưa đón tôi mỗi tối.

“Em cần tìm việc khác đi.” Anh nói, vẻ mặt nghĩ ngợi.

Tôi không trả lời, anh không cần phải nghe về những cố gắng của tôi, hay là về việc thật khó để xin được việc ngày nay. Tôi cũng muốn tìm một công việc ban ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng tìm được việc như thế không phải là dễ.

Khi chúng tôi tới nhà của tôi, tôi bỏ tay anh ra và mò mẫm chìa khóa trong túi. Tìm được chìa khóa rồi tôi dừng lại trước của tòa nhà.

Kristof đứng ngày trước mặt tôi khi tôi tra chìa vào ổ khóa.

“Anh hy vọng em không gặp phải vấn đề nào khi về nhà lần sau.” Anh nói “Cảm ơn vì đã cho anh được làm bạn với em.Ngủ ngon Julie.” Bỏ lại cho tôi một cái gật đầu anh lùi lại phía sau ngay lập tức,

“Cảm ớn.”Tôi đáp lại, và anh bắt đầu bước đi, nhưng tôi vẫn chưa muốn anh đi.

“Chờ đã.”

Anh dừng lại và nhìn tôi. “Ừ?”

“Vì sao?Sao anh lại giúp em?Anh là ma cà rồng, anh không nên đối xử tốt với con người như thế.Anh không muốn giết em sao?”

“Không phải tất cả ma cà rồng đều tệ như em nghĩ,” anh trả lời.“Anh không giỏi giải thích cho những hành động của mình nhưng anh biết khi thấy em gặp rắc rối, anh không thể cứ thế bỏ em lại được.Anh phải giúp em.”

Trong một khoảnh khắc tôi không thể thở nổi, rồi tôi bước lên trước, lại gần cho đến lúc hầu như chạm mặt anh.Tôi đổ người về trước, đứng trên mũi chân và đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

“Cảm ơn!” tôi nói thầm, nhưng sau đó anh bắt lấy tôi, ôm eo và giữ tôi bằng vòng ôm mạnh mẽ không thể phá bỏ của mình.

Tim tôi nảy lên, nhưng tôi không chắc rằng đó là vì sợ hay là có lý do nào khác.

Bỗng nhiên, đôi môi lạnh của anh dán lên môi tôi và hôn tôi đầy khao khát. Hơi thở của tôi bị lấy đi và trái tim tôi thì đập cuồng loạn.

Khi anh rời đi, tôi thở một cách khó nhọc và đầu óc tôi quay cuồng.Tôi chưa trải qua nụ hôn nào như vậy trước dây.

“Anh muốn vào nhà không?” tôi hỏi, giọng cực yếu ớt.

Lúc đầu anh không trả lời và bất chợt tôi sợ rằng anh sẽ từ chối.Rồi anh bế tôi lên và mang tôi vào nhà.

Đó là lúc tôi phá vỡ mọi luật lệ mình đặt ra.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t115931-truoc-luc-toi-pha-luat-before-i-break-the-rules-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận