Trường An Cổ Ý Chương 4

Chương 4
Ngày u ám

Hôm ấy Dư Quả Lão cười xong thì ho sặc sụa. Ông quả thực đã già rồi - Bùi Hồng Linh thầm than - nhưng tính cách ông vẫn trẻ trung lắm. Có những người, trong lòng họ có một nơi gần như mãi mãi không bao giờ lớn lên. Giống như Dư lão hiện giờ húng hắng ho kia.

Lão nhân đang ngồi trên càng xe, thân hình gầy gò quắt queo, mái tóc bạc xơ xác rối tung trong gió. Ông ngồi co một chân, vì căn bệnh thấp khớp. Mắt ông cũng đã đục mờ. Lúc này, ông đang gật gà gật gù ngủ khì.

Vẫn là Nhị Bỉnh đánh xe. Xe đã đi được mười lăm dặm về phía Đông Lâm Đồng, đó là nơi địa thế hiểm yếu, đi tiếp nữa sẽ tới Đồng Quan.

Trên xe còn cắm một lá tiêu kỳ cũ kỹ, bề mặt viết bốn chữ:"Uy Chính tiêu cục". Tương phản với nét chữ hào hùng cứng cáp ấy, hình ảnh lẻ loi của lão nhân hộ tiêu không khỏi có phần ngồ ngộ.

Đấy là tiêu cục chỉ có một nhân viên.

Cục chủ, tổng tiêu đầu, tiêu sư, hay là chạy cờ, đều do một mình Dư lão kiêm nhiệm. Nhưng hai mươi lăm năm trước, "Uy Chính tiêu cục" còn được xưng là "Thiên hạ đệ nhất tiêu."

Tại sao? Vì cớ gì? Mà bây giờ chỉ còn lại mỗi một lão nhân suy yếu giương ngọn cờ cũ này nhỉ?

Bùi Hồng Linh nhìn thế núi hai bên xe, càng lúc càng hiểm trở, có lẽ là để tránh "Ngũ Sinh Sát", Dư lão nhân đã không qua Đồng Quan, mà quành sang một con đường nhỏ hoang vắng. Chiếc xe liên tục rung rinh lắc lư, giống như tâm trạng của Bùi Hồng Linh hiện giờ.

Nhớ lại hôm qua, nàng còn hỏi:"Ngũ sinh sát có lai lịch thế nào ạ?"

Dư Quả Lão thu lại thanh Đại Quan đao, khẽ than:"Bọn chúng là người của Đông Mật."

"Đông Mật cũng chính là Mật tông Đông phái, du nhập vào Trung Nguyên từ đời Hán. Khoảng hai mươi năm gần đây, bọn chúng phát triển rất nhanh, nhưng không ai biết nội tình thực sự của bọn chúng. Nếu nói còn có người biết, thì tôn phu quân có thể coi là kẻ duy nhất."

"Ta nghe nói mười năm qua Tiêu ngự sử vẫn luôn truy xét việc liên quan đến Đông Mật. Còn về tình hình cụ thể ra sao, người ngoài không thể biết được. Hình như bọn chúng và một thế lực trong triều ngấm ngầm móc ngoặc với nhau đã lâu, bên trong có âm mưu lớn. Cũng nghe nói Đông Mật sớm đã hận Tiêu ngự sử thấu xương, vì sao bấy lâu nay chẳng ám sát y, ngược lại cũng khiến ta khá khó hiểu. Nghe đâu là Đông Mật kiêng dè sự có mặt của một người."

"Nhưng Tiêu ngự sử vừa qua đời, hẹn ước của bọn chúng với người kia tự nhiên hủy bỏ. Cái có thể khiến chúng không hoàn toàn yên tâm chính là nội tình mà Tiêu ngự sử nắm giữ cùng với 'Can Đảm lục' phu nhân đã nhắc tới hôm qua. Do đó, chúng phải ép phu nhân giao những thứ ấy ra bằng bất cứ giá nào. 'Ngũ sinh sát' chính là năm kẻ sát thủ phụ trách thi hành nhiệm vụ đuổi giết của Đông Mật, gồm có 'Mã sát' La Hổ, 'Khuyển sát' Phí Nghiêm, 'Dương sát' Trương Thiên Sí, 'Trư sát' Chu Chính, và 'Ngưu sát' Cao La."

"Bọn chúng đều học nghệ ở Tây Mật, sau này mới gia nhập Đông Mật. Tây Mật vốn thuộc Phật giáo Tây Tạng. Bọn họ có một nghi thức bí mật, tên là 'Thiên táng', nghe nói công phu mà bọn họ luyện tập xuất xứ từ nó. Môn công phu này và Phật pháp, tập tục có liên quan với nhau, chuyên lấy việc hủy diệt xác chết vạn vật làm tôn chỉ. Nhưng người Trung Nguyên thấy vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Hai kẻ vừa đến tập kích hôm qua, nếu ta nhìn không sai, chính là 'Mã sát' La Hổ và 'Ngưu sát' Cao La.

"Ta bày kế nhử địch thành công, lưu lại một cánh tay của Cao La, nhưng bọn chúng sẽ tuyệt đối không chịu buông xuôi. Cho nên ta ước đoán, hôm nay chúng nhất định sẽ cướp tiêu."

Đang nói, chợt nghe thấy có người giọng khàn khàn hát vang ở phía bên trái:

"... Chỉ thấy hắn tay cầm dao nhìn chằm chằm ta, dọa cho ta run rẩy giãy giụa, hồn vía lên mây. Lập tức, máu me nhơ nhớp vung vãi đầy đất. Xương, thịt và da ta bị cắt đứt lìa. Con dao sắc dùng để chặt xé, con dao cùn dùng để xén lát mỏng. Ta bị đem cân từ cân công đến cân tư. Kẻ chấp pháp đứng bên cạnh săm soi, Trương Đạn Áp nâng chọn phần thịt lưng trước tiên, Lý Cung Binh miễn cưỡng lấy phần sườn..." (10)

Đây vốn là một bài tản khúc phương Bắc, tên gọi "Ngưu Tố Oan", tả tình cảnh thê thảm của con trâu cày bị mổ thịt (10). Thời khắc này, ai đó bỗng nhiên gào nó lên trong thung lũng trống trải mênh mông, người nghe được không khỏi thấy ê buốt chân răng.

Dư Quả Lão sắc mặt biến đổi, quát lên:"Chạy mau!" Nói đoạn, đã đoạt lấy cương ngựa trong tay Nhị Bỉnh, vung roi quất xuống, trong thung lũng liền truyền ra một tiếng "chát" khô khốc, con ngựa kéo xe phi nhanh như chớp về phía trước - Trước khi rời Lâm Đồng, Dư lão nhân đã đổi ngựa. Con ngựa đó chạy thật nhanh, nhưng dù nhanh như vậy, cũng chạy không thoát âm thanh từ hai bên đường luồn thẳng vào trong thùng xe. Chỉ nghe tiếng trâu, tiếng ngựa, tiếng dê, tiếng chó, tiếng lợn, dường như đều là tiếng kêu của con vật bị giết mổ, vang vọng liên miên, bên trong còn xen lẫn tiếng dao sắc cưa xương, tiếng búa rìa chặt mạnh. Tiểu Trĩ nghe mà sợ tái mặt.

Dư Quả Lão tự cầm cương, dường như rất quen thuộc với con đường này. Phi nước đại được một quãng, bỗng nhiên lão nhân giật dây cương bên trái, con ngựa liền rẽ vào một thung lũng phía bên trái. Chạy vào đến bên trong thung lũng, Dư lão một tay ghìm cương, con ngựa theo lệnh dừng lại. Lão nhân vội vàng nói:"Xuống xe."

Hành động của Bùi Hồng Linh cũng trở nên nhanh nhẹn. Nàng ôm Tiểu Trĩ, nhảy mạnh tới trên một cây cổ thụ. Nàng hỏi:"Con có sợ không?"

Tiểu Trĩ lắc đầu. Dư Quả Lão cũng đã nhảy xuống, dắt Bùi Hồng Linh đến đằng sau một cái cây, rồi đưa cho nàng một thanh dao găm, đoạn kéo ra nhiều sợi dây thừng từ trong lỗ cây, nói nhanh:"Lát nữa ta nói một tiếng 'chặt', phu nhân cứ theo thứ tự mỗi lần chặt một sợi. Chuyện này rất quan trọng, phải chú ý nhé!"

Bùi Hồng Linh gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng cầm dao. Dư Quả Lão bế Tiểu Trĩ đặt lên cành cây, còn mình thì nhảy về trong thung lũng. Bùi Hồng Linh cẩn thận quan sát, phát hiện ra trong thung lũng không ngờ có một thao trường nhỏ. Nàng đâu biết, đấy chính là nơi huấn luyện các tiêu đầu trẻ của "Uy Chính tiêu cục" năm xưa. Dư lão tự biết không thể thoát khỏi đeo bám của "Đông Mật ngũ sát", cho nên đã bỏ qua đường lớn, muốn dẫn dụ bọn chúng đến nơi này quyết chiến một trận.

Thung lũng này hẻo lánh, bí mật. Dư Quả Lão nhìn bốn phía xung quanh thao trường. Binh khí năm xưa giờ đều đã hư hỏng cả rồi, chỉ còn dư lại trơ trọi một thanh đao lớn mặt trên bám đầy gỉ sét nặng nề, đang rung rinh đứng đó. Dư Quả Lão cảm thấy mình cũng đã già như cây đao đó vậy, liệu ông có gắng gượng qua được cuộc chiến này hay không? Dư lão cũng không biết. Liếc nhìn Tiểu Trĩ trên cành cây, ông tin tưởng: Đao dẫu cũ, thép vẫn là thép tốt, chỉ cần có lửa hay và rèn kỹ, thì sẽ lại là một thanh đao tốt.

Thời khắc này, thiếu phụ 'hồng nhan mạt lộ' Bùi Hồng Linh kia chính là ngọn lửa của lão nhân, còn ánh mắt ngây thơ của Tiểu Trĩ lại là nhát búa rèn nặng nề giã lên tim, những muốn nện ra phần dũng khí ẩn giấu sâu kín bên trong ông. Chỉ nghe từ cửa thung lũng tiếng động dần dần đến gần. Năm bóng người mặc năm bộ quần áo màu vàng đất, màu đỏ sẫm, màu xanh biếc, trắng ngà, đen nhạt khác nhau, Đông Mật ngũ sát, rốt cuộc đã tới. Trong bọn chúng, kẻ quần áo màu vàng đất cụt cánh tay trái, chính là Ngưu sát Cao La đã bị một đao của Dư lão chém rơi một tay ngày hôm qua. Sắc mặt hắn tồi tệ. Khúc "Ngưu Tố Oan" vừa nãy chính là do hắn hát - Mật công của "Đông Mật" quả nhiên kỳ lạ khác thường, mới qua một ngày chữa trị, mặc dầu hắn bị thương nặng vậy, mà vẫn có thể hành động được như thường.

"Ngưu sát" Cao La vừa nhìn thấy Dư lão nhân, sắc mặt liền thay đổi, miệng hát lên the thé:

"....Gân thì làm dây cung, da thì căng ra làm trống, xương thì bán cho hàng bán trâm bán vòng. Sừng đen làm thành thắt lưng tê giác đen, móng chân nhiều màu tách thành lược đồi mồi, không thứ gì là phế vật vứt đi, thứ dùng tốt bán cho thợ đóng giày, da vụn nhỏ đưa về cho nông dân..." (10)

Giọng hắn khàn chua the thé, vốn không thích hợp ca hát, nghe như tiếng ồn ghê rợn khi lấy thìa nạo vét bát vậy. Nhưng tiếng hát của hắn đã bị "Khuyển sát" Phí Nghiêm mặc quần áo màu đỏ sẫm kia cắt ngang.

Chỉ thấy Phí Nghiêm đó đen thùi lùi, mặt mày hung ác. Chợt nghe giọng nói the thé của hắn vang lên:"Dư lão nhi, bảng hiệu 'Uy Chính tiêu cục' của lão hai mươi lăm năm qua vẫn có thể coi là chưa sụp đổ. Dầu nói chỉ còn mình lão, nhưng lão nên nghĩ cẩn thận, đó không phải chỉ nhờ vào bản lãnh của lão, còn là do bằng hữu giang hồ không đành lòng làm khó lão thêm nữa. Nhìn vào con số một năm lão chỉ nhận một chuyến tiêu, họ mới làm ngơ bỏ qua thôi. Năm nay, hình như lão đã áp tải một chuyến tiêu cho Lý Đại Chủy của quán rượu Hồng Hưng rồi nhỉ? Nhận thêm chuyến này, thì không còn là chỉ một. Vậy không thể trách mấy huynh đệ bọn ta không nể mặt mũi lão."

"Vả lại, bọn ta truy sát trước, lão nhận tiêu sau. Rốt cuộc là lão có để 'Ngũ sát' bọn ta ở trong mắt hay không?"

Bùi Hồng Linh ở đằng xa nghe vậy thì cảm thấy tò mò - Hóa ra hai mươi lăm năm qua Dư lão vẫn đang làm bảo tiêu sao? Hơn nữa, mỗi năm chỉ đi một chuyến tiêu, vì sao lại vậy nhỉ? Vì cớ gì tiêu cục hiển hách một thời của ông chỉ còn lại một mình ông? Bùi Hồng Linh nghi hoặc vô cùng, nhưng hiện giờ không phải lúc thích hợp suy nghĩ những chuyện này.

Chỉ nghe "Khuyển sát" Phí Nghiêm nọ tiếp tục nói với giọng chói tai:"Dư lão nhi, lão hãy cân nhắc cho kỹ, coi chừng lần này lại ngoẻo, để lại mẹ góa con côi hai mươi bảy gia đình đó không biết phải sống sao."

Bùi Hồng Linh nhìn về thao trường đã mọc đầy cỏ dại, nơi mà Uy Chính tiêu cục thời còn hưng thịnh dùng để huấn luyện con cháu. Dư lão nhân đứng đó, dáng vẻ già yếu và trang nghiêm. Sau câu nói của Phí Nghiêm, cái lưng vốn hơi gù của ông dường như đã thẳng lại. Trên cao, là một ngày bầu trời u ám. Dư lão đưa tay rút ra thanh Đại Quan đao ở sau lưng. Đao dài ba thước, rộng tám tấc. Một ngày bầu trời âm u đầm xuống thao trường hoang vắng, thanh đao đó chính là ánh sáng xám xịt nhất giữa mảng trời u ám này.

Chỉ nghe Dư lão nhân nói:"Ngươi... không... có... quyền... đem... mẹ... góa... con... côi... của... tiêu... cục... bọn... ta... ra... làm... trò... cười!"

Ông gằn từng chữ. Hiển nhiên, lời của "Khuyển sát" Phí Nghiêm đã chọc đến nơi thần thánh trong lòng ông. Trên đời luôn có những người không chấp nhận nổi trò lố là mọi thứ đều có thể lấy ra để đùa bỡn cười cợt. Nếu có người dám xâm phạm đến vùng đất thánh trong lòng Dư lão, ông sẽ lập tức chẹn họng hắn lại! Sau đó, ông chẳng hề quay đầu, miệng hét ra một tiếng:"Chặt!"

Bùi Hồng Linh cơ trí, hiểu đó là tiếng hô lệnh cho mình. Nàng dùng hết sức chặt con dao về sợi dây thừng thứ nhất. Rồi thì, không gian trước mắt nàng ngợp trong màu xanh lá cây. Dây thừng nọ dường như nối liền với cái gì đó, sau khi đứt, thì bị kéo rút về phía đằng sau, thoáng chốc đã không thấy đâu. Lại thấy bầu trời phía trên thao trường đã xuất hiện một tấm vải bạt màu xanh lá cây thật lớn phủ xuống. Tấm bạt đó dài hai trượng, rộng năm thước, đột ngột trùm xuống như muốn bọc đất che trời. Mọi người có mặt đều hoàn toàn kinh hãi.

Đúng lúc này, Dư lão nhân xuất đao. Đao ông dùng chính là Đại Quan đao, một đao này bổ ra sấm sét rầm rì. Trong ánh mặt trời ảm đạm, mái tóc trắng của ông tung bay, càng toát ra một vẻ dũng mãnh mà cực kỳ cô độc. Nhát đao đó đánh về Phí Nghiêm, tên chiêu là "Vãn Cung Vãn Cường".

Phí Nghiêm vô cùng sợ hãi, vội lùi lại. Trong lúc hắn lùi tránh, tấm da chó dùng để hộ tâm trước ngực đã rách toang, bị đao phong cắt lìa. Tấm da chó đó vốn đã trải qua cả trăm lần tẩm chế, là một trong ba bảo vật hộ thân của hắn. Tấm da vừa rách lìa, ngực hắn lộ ra. Mặc dầu vất vả tránh được lưỡi đao, nhưng đao phong vẫn lưu lại một vết ngấn đỏ lên vùng ngực vàng khô của hắn. Hắn chỉ cảm thấy quặn thắt bứt rứt bên trong lục phủ ngũ tạng.

Ngũ sinh sát không ngờ lão nhân này đã già yếu thế rồi mà xuất đao còn nhanh đến vậy. Chỉ nghe Dư lão nhân lại quát lên:"Chặt", rồi quét ngang một đao thẳng tới "Ngưu sát" Cao La. Chiêu này là chiêu thứ hai "Dụng Tiễn Dụng Trường" của "Đại Quan đao".

Bùi Hồng Linh tuy là nữ nhân, nhưng cũng cảm thấy tâm tình kích động. Nàng yêu Dũ Tranh mười mấy năm, chỉ vì trong sự bình đạm của phu quân, nàng đọc ra hai chữ mà người ngoài không nhìn ra được, là: cương trực. Còn hôm nay, từ trên người một lão nhân già yếu nàng lại đọc ra hai chữ: anh hùng!

Nàng nhìn về tấm vải bạt phủ xuống đầu tiên mà nàng vừa chặt rơi, bên trên viết một chữ rất to:"Thỉnh". Chữ không đẹp, nhưng ý chí hào hùng, có lẽ chính là bút ý thời tráng niên của Dư lão. Nàng vận hết sức cổ tay chặt về sợi dây thừng thứ hai. Lại một tấm bạt rơi xuống, vẫn là màu xanh lá cây quen thuộc, nhưng kiểu dáng không giống tấm màu xanh trước. Bên trên cũng chỉ có một chữ:

"Tòng!"

Tấm bạt này phủ xuống đã làm hoa mắt Ngũ sinh sát. Từ sau vải bạt, Dư lão nhân xuất chiêu, một đao bổ vào phần ngực của Ngưu sát Cao La vốn đã bị thương. Cao La nhọc nhằn thối lui, nhưng đao theo sát hắn, hắn lui đến đâu thì đao tiến đến đấy. Hắn rốt cuộc đã tránh không nổi, cam chịu đao đó đâm sâu vào xương ngực ba tấc, ngã gục xuống đất. Dư lão nhân không hề thương xót, miệng lại quát:"Chặt!"

Bùi Hồng Linh tay vung lên, đao chặt xuống, chữ thứ ba liền hiện ra, chính là một chữ "Tuyệt". Dư lão nhân đã đánh ra chiêu Đại Quan đao thứ ba. Đao này tên gọi "Xạ Nhân Xạ Mã", thế đao chuyển từ quét ngang sang vót xiên, đổi hướng hớt nhẹ đôi chân của Trư, Mã song sát. Song sát vội thối lui, nhưng đồng thời cũng ném ra ám khí tuyệt môn "Xạ Ảnh Hàm Sa" của bọn chúng. Ám khí này được xếp vào một trong "Đông Mật ngũ độc", quả thực không thể coi thường. May mà Dư lão nhân nhờ tấm vải bạt che thân, 'Xạ Ảnh Hàm Sa' của đối phương vừa quăng ra, ông đã biến mất. Sau đó, Dư lão nhân kêu ra tiếng "chặt" thứ tư. Vải bạt thứ tư trùm xuống. Dư lão nhân liền dùng vải bạt cuốn lấy nắm cát màu xanh đó. Nhưng khi tấm bạt giũ về nguyên hình, Bùi Hồng Linh mới nhìn thấy bề mặt của nó đã bị cát độc ăn thủng mấy cái lỗ lớn. Loáng thoáng còn có thể thấy được chữ bị hư hại là "Xử".

Xử này là xử trong câu "Tĩnh như xử tử". (11)

Dư lão nhân nhanh nhẹn như thỏ chạy. Chiêu thứ tư của ông lại một lần nữa đánh về "Khuyển sát" Phí Nghiêm! "Cầm Tặc Cầm Vương" - Dư lão nhân quát vang. Ông không thể cho đối phương có cơ hội nghỉ ngơi mà tổ chức phản kích lại mình.

Ông đã già, không còn đủ sức khỏe để chống đỡ được lâu dài, ông không thể cho phép đối phương đánh trả!

Phí Nghiêm liên tục lùi lại, miệng thở ồ ồ hổn hển, trong lòng đang hối hận vì đã chọc giận lão sát tinh này. Dù Bùi Hồng Linh không hiểu võ công, nhưng nhạy cảm với tiết tấu, nàng đã nhìn ra Dư lão nhân muốn mượn tiếng sột soạt rơi của bảy tấm vải bạt cũ của Uy Chính tiêu cục ngày trước để mê hoặc tâm chí kẻ địch, mà hỗ trợ khí thế, kích thích sát tâm và nâng cao đấu chí của mình. Nàng cũng đã nghe ra nhịp điệu trầm bổng từ thanh đao lớn kia của Dư lão nhân.

Gần như đồng thời với tiếng "chặt" thứ năm của Dư lão nhân, Bùi Hồng Linh đã chặt xuống dây thừng thứ năm. Một chữ "Độc" từ trên trời giáng xuống. Lần này Dư lão nhân phối hợp càng kín kẽ hơn với tấm bạt rơi. Một chiêu hiện giờ đánh ra tên gọi "Sát Nhân Hữu Hạn", lại là một thức đao pháp im ắng hiểm hóc, lấy âm độc trị âm độc. Dương sát Trương Thiên Sí vốn chưa hề ra tay, mà di chuyển tới phía sau Dư lão nhân chuẩn bị đánh lén. Nhưng vải bạt vừa rơi xuống, Dư lão nhân bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp đó, Trương Thiên Sí cảm thấy một thoáng mát rượi nơi cổ họng mình.

Hắn sửng sốt, có thể dùng Đại Quan đao đánh ra loại chiêu thức khéo léo êm ru thế này được ư? Rồi cổ họng hắn thấm ra một vệt máu, hắn trợn mắt ngã sụp xuống.

Không thể nào --- Dương sát ngã xuống đất rồi mà vẫn cho đó là điều không thể: không một ai sau khi luyện thành 'Đại Quan đao' lại có thể dụng nó đánh ra 'Tiểu Giải Oản Thập Thất Thủ' mà chỉ phái nữ mới có thể dùng.

Nhưng hôm nay, Dư lão nhân đã làm được điều ấy.

Bởi vậy, Trương Thiên Sí phải chết.

Nhưng khi Dư lão nhân giết chết Trương Thiên Sí, tam sát 'Khuyển, Mã, Trư' đã có một cơ hội ngơi nghỉ. Bọn chúng hít sâu một hơi, đứng tại chỗ, dựa lưng vào nhau, sáu con mắt oán độc nhìn dán chặt vào Dư lão nhân.

Là lão ta, không nói không năng đã ra tay, cũng là lão, đã giết hai người bên mình, một tay phá vỡ Ngũ sát trận.

Bọn chúng không thể không giết Dư lão.

Bên chúng chết mất hai người, song sát khí của Dư lão nhân đã phát tiết hết.

Cho nên, thời cơ phản kích đã đến.

Dư lão nhân quả nhiên bị dồn ép phải tránh né. Tam sát đã lấy lại tinh thần, phản kích cực kỳ mãnh liệt. Cát bay ngập trời, là thứ cát mà không thể để dính lên người chút xíu nào! Bước chân của ba người chúng nặng nề đều đặn. Trong thao trường ở thung lũng hẻo lánh truyền ra âm thanh như tiếng đá lớn lăn, tựa như nơi này đang có nhiều con voi giẫm đạp. Người bọn chúng giẫm lên chính là Dư lão nhân không còn bao năm sinh mạng nữa.

...Phi Sa Tẩu Thạch, Thi Giải Thiên Hạ, đó chính là tuyệt kỹ khiến cả thiên hạ phải run sợ của Ngũ sát! Đao của Dư lão nhân giống như một ngọn cờ nỗ lực không gãy đổ giữa mưa đá gió cát.

Ngọn cờ cũ.

Ngọn cờ cũ lung lay sắp đổ.

Ngọn cờ cũ tóc bạc xơ rối.

Bùi Hồng Linh dõi theo Dư lão nhân, mới phát hiện thấy, thì ra ông lão chỉ còn một cánh tay là dùng được, đó là tay phải. Mà Đại Quan đao của ông vốn nặng nề, đáng nhẽ phải cầm bằng hai tay. Nhưng ông đã bị sụm một bên vai, chỉ có thể kẹp cán Đại Quan đao bằng nách phải. Bùi Hồng Linh bỗng nhiên rất hối hận vì đã nhờ Dư lão nhân bảo tiêu. Vì sao mình còn làm liên lụy tới lão nhân chính trực này chứ? Hai mẹ con mình chết thì chết thôi.

Không chừng chết đi lại được sum họp với Dũ Tranh.

Vì sao còn liên lụy đến cả lão nhân này nữa?

Trong lỗ cây vẫn còn hai sợi dây thừng.

'Sao Dư lão nhân còn chưa bảo mình chặt thế?', Bùi Hồng Linh nghĩ. Lòng bàn tay nàng đã đổ đầy mồ hôi. Nàng nhìn về trong thao trường, Dư lão nhân rõ ràng đã lép vế hơn. Cổ họng ông chợt rung động, nhưng không kêu ra tiếng. May mà Bùi Hồng Linh tựa như đã có cảm ứng tâm linh với ông, trước khi ông mở miệng, tay nàng đã chặt xuống. Một chữ "Hiệp" rất lớn từ trên trời rơi xuống.

Một tia cơ hội, chỉ có một tia cơ hội ít ỏi, Dư lão nhân đã kiếm được chút xíu thời gian tạm nghỉ. Nhưng ông muốn Bùi Hồng Linh chém liền cả hai sợi dây thừng! Song, khi ông há miệng định hô thêm một tiếng "chặt", mà khí ở đan điền lại đã hoàn toàn vận dụng ở trên đao, cổ họng chẳng phát nổi ra tiếng. Nỗi lo lắng khiến ông đỏ rực khuôn mặt. Ông đã già, mà đang phải chiến đấu gian khổ chống lại ba người trẻ tuổi, ông chỉ có một cơ hội này thôi! Ông cần tấm vải bạt cuối cùng!

Nhưng ông hô không ra tiếng, ông muốn hô lên mà không được!

Bùi Hồng Linh cũng không biết bản thân có thực sự hiểu đao ý của Dư lão hay không. Nhưng sau khi nàng chặt đứt sợi dây thừng thứ sáu, không hiểu sao, liền nghiến răng, khua dao chặt tiếp về sợi dây thứ bảy. Liều thôi – Nàng thầm nghĩ: liều thôi! – Lập tức quyết liều, mặt hoa bừng đỏ (12), chính là phẫn nộ phừng phừng, mặt ngọc đỏ bầng như thế này ư?

...Nếu nàng lầm, nàng sẽ tự vẫn để tạ lỗi với Dư lão nhân dưới suối vàng!

Chữ cuối cùng đặc biệt chói mắt, đó là:"Khí".

..."Thỉnh", "Tòng", "Tuyệt", "Xứ", "Độc", "Hiệp", "Khí".

Thỉnh, tòng, tuyệt, xứ, độc, hiệp, khí!

Thỉnh tòng tuyệt xứ độc hiệp khí! (13)

Bùi Hồng Linh chỉ cảm thấy bầu nhiệt huyết cũng đã sục sôi trong con người ôn hòa nữ tính của mình. Dư lão nhân huýt dài, đồng thời ra chiêu. Một hơi đánh ra ào ạt ba thế cuối cùng của Đại Quan đao là "Liệt Quốc Hữu Cương", "Cẩu Năng Chế Địch" và "Khởi Tại Sát Thương"!

...Bùi Hồng Linh thầm nghĩ: Thỉnh tòng tuyệt xứ độc hiệp khí!

...Đao ý của Dư lão nhân điên cuồng. Đao ý đó không ngờ đã cắt tan tác tả tơi bảy tấm vải bạt. Trong vải vụn đầy trời, ông xuất chiêu.

Chiêu này vừa đánh ra, trời đất câm nín, ánh dương lu mờ.

Tam sát vô cùng kinh hãi.

Mà kinh sợ thì cũng phải tránh chiêu.

Nhưng làm thế nào tránh được đây?

'Xin thời gian ngừng trôi ở giây phút này' – Bùi Hồng Linh nghĩ – 'Hãy để Tiểu Trĩ ở trên cây kia…' – 'Hãy để nó nhìn thật rõ, nhớ thật kỹ ngày hôm nay, nhớ cái thao trường cũ này, nhớ lấy Ngũ sát, nhớ lấy ánh mặt trời kia, đao của Dư lão, và cả – dưới bầu trời u ám, một lão nhân đã xuất chiêu như thế nào.'

Phải nhớ lấy – "hiệp khí".

Trong lúc tuyệt vọng thế này.

Hãy nhớ khí phách hào hiệp!

Đao chém xuống.

"Mã sát" La Hổ lập tức gục chết.

"Trư sát" Chu Chính đứt sống lưng, cũng chết.

"Khuyển sát" bị thương nặng ở trán, định chạy trốn. Dư lão nhân bồi thêm một đao, giết chết.

Không ai có thể an toàn trốn thoát dưới thế đao như vậy.

Trên thao trường, chỉ còn mình Dư lão nhân tóc bạc xơ rối, chống đao đứng thẳng.

Gió thổi se sắt lạnh vai áo (14), nhìn Dư lão tóc trắng phất phơ như tuyết bay – mới cảm nhận được tấm lòng bao la của lão nhân suy yếu!

Tiểu Trĩ bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc. Nhiều năm sau, nó vẫn nhớ: nó chưa từng được khóc sướng khoái như lần này.

Dưới bầu trời xám xịt, trong thao trường tĩnh mịch, nó òa khóc...

Chú thích:

10. Tản khúc phương Bắc "Ngưu Tố Oan" của Diêu Thủ Trung đời Nguyên. Bài này có ý vị ngụ ngôn, dùng thủ pháp Nhân cách hóa, lấy hình ảnh con trâu già bị giết mổ để lên án và biểu lộ sự căm giận của tác giả đối với xã hội thị phi điên đảo. Trong chương chỉ là hai đoạn trong một toàn khúc mười mấy đoạn. Bối cảnh hai đoạn đó: đã có lệnh vua là cấm giết mổ trâu bò, mà những kẻ bổ khoái – chấp pháp Trương Đạn Áp và Lý Cung Binh vẫn vi phạm. Ở đây chỉ dịch nghĩa khúc hát.

11. "Tĩnh như xử tử" là một vế trong thành ngữ: Tĩnh như xử tử, động như thoát thỏ. Lấy ý từ binh pháp Tôn Tử. Muốn nói: Quân đội chưa hành động thì thận trọng như cô gái chưa từng xuất giá – xử nữ, một khi hành động thì nhanh nhẹn như thỏ chạy. Chữ 处 này có 2 âm đọc là xử và xứ, xử như xử nữ, xứ như xứ sở.

12. Nguyên văn là: 当时拼却怒颜红, Hán Việt là: đương thời bính khước nộ nhan hồng!

Có lẽ, Tiểu Đoạn đã lấy ý từ bài từ "Giá Cô Thiên" của Án Kỷ Đạo đời Tống như sau:


Hán Việt:
Thái tụ ân cần phủng ngọc chung,đương niên bính khước túy nhan hồng。Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt,ca tẫn đào hoa phiến để phong。

Bài từ này diễn tả nỗi nhớ khuôn nguôi về cảnh đêm năm xưa, trước người đẹp ân cần tiếp rượu, nhân vật đã không kiềm chế nữa, uống hết mình, chỉ là, say đỏ mặt không phải vì rượu mà vì mỹ nữ. Nhưng, thay vào trong hoàn cảnh tang thương, mẹ góa con côi, đào vong cầu sinh... của Bùi Hồng Linh, mặt nàng cũng đỏ, song đỏ vì phẫn nộ, uất ức...

13. Thỉnh tòng tuyệt xứ độc hiệp khí: nhiều nhà phê bình cho rằng bảy chữ này chính là một định nghĩa, một cách nhìn mới về truyền thống 'hiệp' của Trung Quốc, là một tuyên ngôn văn học và sáng tạo của Tiểu Đoạn như là một khu biệt rạch ròi với các tiền bối Kim, Cổ. Tạm dịch: Hãy tìm hiệp khí nơi tuyệt cảnh!

14. Nguyên văn là: 易水萧萧襟袖冷, Hán Việt là: dịch thủy tiêu tiêu khâm tụ lãnh. Tiểu Đoạn đã mượn lời bài Dịch thủy ca của Kinh Kha để mô tả, làm nổi bật lên sự hào hùng của Dư lão nhân.

Nguồn: truyen8.mobi/t66610-truong-an-co-y-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận