Chiến đấu đã diễn ra được hơn một giờ.
Ngoại trừ một số quân cờ đặc biệt, còn lại tất cả những quân khác đều bị kẹt trong trạng thái tê liệt. Có chiến đấu, có giằng co, có chạy chối chết. Nhìn chung, sinh tử tự thân khó lo, mọi người cũng chẳng còn hơi đâu ý thức mình có còn là một quân cờ hay không nữa, chỉ có toàn lực liều mạng mà sống sót.
Ma tộc mạnh hơn con người rất nhiều. Nhất là khi những người sống sót tới được đây đều chỉ toàn những ma pháp sư, hoặc người có khả năng cận chiến yếu ớt. Bởi vì trong vòng vây của đám tử đồ biến dị, những tay cận chiến giỏi đều đã ngã xuống phần lớn rồi.
Trung Thành bất lực nằm đối thoại với Lee Ji Won, chứng kiến thanh niên này bi phẫn mà tự sát, cũng chỉ thở dài một hơi rồi gục ở đó, không còn đứng dậy được nữa. Trong khi đó, Frozen gần như đã sống dở chết dở, máu toàn thân mất quá nhiều, khuôn mặt đã muốn trắng lại càng trắng, có lẽ chỉ kiên trì được một chút nữa. Claude đã bắt đầu cạn năng lượng, ngay từ đầu trận, hắn đã đụng phải một con Ghouls biến dị, hoàn toàn không đánh trả được cái nào, tất cả năng lượng chỉ dùng để liều mạng chạy trốn.
Có lẽ người thảnh thơi nhàn hạ nhất trong các quân cờ là kị sĩ Robert.
Tất cả công việc hắn cần làm là: luôn luôn lắng nghe, lâu lâu tỏ ra thấu hiểu. Hind El Hinnawy như gặp được bạn tri kỉ, chỉ hận không bổ luôn cái đầu rối bù của mình ra được, để khoe ra hết mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đó cho hắn. Cô gái này hồn nhiên không nhận ra hắn đã thành công tiến tới trước mặt mình, chỉ cách một sải tay.
“Lại nói lúc đó, ta chỉ muốn cho Lisa có được năng lực giống như mình, hai chúng ta sẽ cùng nhau chơi thật vui ! Tại sao chị ấy lại cứ chết đi như vậy. Ta rất buồn, ta muốn thấy Lisa. Vậy nên ta đành phải chế tạo một Lisa khác.”
“Ồ, chế tạo kiểu gì vậy !?” Robert hỏi với bộ dáng nhiệt tình quan tâm. Trong đầu lại hận không thể một kiếm xiên táo con nhỏ bệnh hoạn này, nãy giờ dù bỏ ngoài tai phần lớn, hắn vẫn được tiếp thu một số nghệ thuật nhân loại không nên biết, làm đầu óc kị sĩ muốn hỏng mất. Nhìn cô gái có vẻ yếu ớt cách mình có một chút, dường như chỉ cần mạnh tay vung kiếm là nó sẽ bay đầu, Robert buồn bực muốn chết, cơ hội chỉ có một lần, nếu hắn không công kích nhanh hơn tinh thần lực của đối phương phủ xuống, thì thế nào cũng lại trở thành một con rối mặc cho người ta chém giết khác. Tuy buồn bực, nhưng hắn cực kỳ nhẫn nại ức chế tâm tình của mình xuống, cố gắng vào trạng thái: “Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng vẫn cười.” Cái này là học của sếp mặt lạnh, không ngờ lúc này lại cứu được hắn một mạng.
Nếu không, với tinh thần lực của Hind El, hắn có ý đồ hay ho gì thì cô ta đều cảm nhận được. Duy chỉ có cảnh giới “vô niệm” này là ngoại lệ. Đầu óc luôn ở trạng thái trống rỗng, tuy không có gì nhưng mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước, chỉ lấy sự trống rỗng đó che đi mà thôi.
Hắn sắp thành công. Ở khoảng cách này, mỗi khi Hind El thở mạnh ra vài hơi, hắn cũng có thể nghe thấy, ngửi thấy. Nhịp tim kỵ sĩ đập nhanh lên mấy lần, dù hắn vẫn tận lực khắc chế, nhưng làm sao mà hoãn cái sự sung sướng đó lại được.
“Ta muốn gặp lại Lisa, ta rất nhớ khuôn mặt chị ấy, vậy nên ta bắt một đống người, cắt tỉa khuôn mặt bọn họ, nhưng chẳng ai giống Lisa được cả, họ đều xấu quá. Ngươi biết không nè, hồi nhỏ mọi người đều khen ta có hoa tay đấy nhé, ta viết, vẽ hay nặn tượng đều được khen cả đấy...”
“Con bé bệnh sắp chết viết ra cái gì mà chả được khen.” Robert thầm nghĩ, nhưng mặt vẫn tươi như hoa:
“Ồ, đúng rồi, do bọn họ quá xấu ! Nếu vậy tại sao chị không kiếm cô nào thật xinh ấy, người xinh xắn thì sửa kiểu gì cũng xinh, Lisa có khuôn mặt xinh xắn thì cũng hạnh phúc luôn...”
Càng nói càng nhảm, Robert cũng chả hiểu mình vừa phun ra cái khỉ gì nữa. Hắn đã tìm được cơ hội rồi, ngay khi con bé này thở dài lẩm bẩm: “Ta rất muốn gặp chị ấy....”
“Vậy đơn giản thôi, xuống địa ngục mà gặp nhé.” Robert vung kiếm.
Lưỡi kiếm nặng nề quét qua cần cổ nhỏ bé, không phí chút lực nào đã đem cả cái đầu với con mắt trợn trừng ngơ ngác kia bay lên, đầy vẻ bất ngờ.
Thành công, nhưng khuôn mặt Robert chẳng có lấy chút nào vui mừng. Hắn thở dài, cắm kiếm xuống đất, nằm ra sàn, dạng chân rạng tay, nhắm mắt mở miệng hét lớn, đại khí lẫm lẫm:
“Coi như ông đen đủi, lại đây, muốn chém muốn giết thì tùy, kêu lên một tiếng kiếp sau ta đầu thai làm ông nội cô !”
“Khục....khục... Ngươi thật thú vị.” Đáp trả lại hắn là tiếng cười trầm đục của Hind El Hinnawy. Cái đầu đang bay mòng mòng trên không lại trôi nổi như vô trọng lực, nhìn hắn đầy hứng thú.
Robert chém một kiếm mới biết mình sai lầm rồi. Con nhỏ điên khùng này chưa một giây nào buông lỏng kiểm soát trí óc hắn. Hình ảnh đôi mắt hắn nhìn thấy hoàn toàn là giả. Tuy cảm giác chém vừa rồi khá thật, nhưng Robert làm bạn với kiếm bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn cảm thấy nó không đúng lắm, đúng chỗ nào hắn không giải thích được, nhưng nhìn cơ thể chẳng có giọt máu nào bắn ra kia, hắn ngốc mấy cũng biết mình trúng chiêu rồi.
“Mẹ nó, ông đây thông minh cả đời, không ngờ lại bị một con điên lừa tình. Ta xxx....”
...
Ánh mắt Simon dần dần trống rỗng, chút sinh mệnh cuối cùng cũng từ từ tiêu tán.
Từ vùng eo hắn trở đi đã biến mất hoàn toàn. Cắm ngập vào lồng ngực vạm vỡ của hắn là hàm răng sắc nhọn bóng loáng của tên Ghouls đã tiến hóa, nửa người nửa dơi kia.
Cây thương trên tay vẫn luôn nắm chặt đã gãy thành mấy đoạn, rơi xuống sàn nhà phát ra những tiếng đinh đang đơn điệu.
Sinh cơ của đối thủ đã đoạn tuyệt làm tử đồ hú lên một tiếng khoái trá, mấy vết thương trên người nó đang lành lại với tốc độ nhanh chóng, mắt thường cũng thấy được.
Chiến đấu kết thúc lập tức được bảng điều khiển báo cáo lại. Cả hai vị vua đều nhìn thấy, King biết nhưng không hề để ý, hắn biết tên Ghouls này sắp được Richard dùng vào việc gì, tạm thời vẫn không thể cản trở con đường tới chỗ phận pháp trung tâm của hắn. Richard thấy chiến đấu này đã kết thúc thì mừng rơn. Lượt của hắn đã tới, Richard lập tức điều tên Ghouls này về, ngay tại vị trí căn phòng của hắn.
Bảng điều khiển chỉ cần ra lệnh bằng ý niệm, Richard chẳng tốn mấy hơi đã di chuyển được tên Ghouls này tới điểm đến.
Mọi sự xong xuôi, Richard nở nụ cười bỉ ổi đặc trưng với Shaorin:
“Chào nhé, không chơi với ngươi nữa !”
Hắn đưa tay lên vẫy vẫy một cái tiêu sái vô cùng rồi cả người bọc trong bạch quang, biến mất nhanh chóng.
Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng khác cũng nhanh chóng hiện lên thay thế hắn.
Tên Ghouls đã hoàn thành tiến hóa này vừa xuất hiện đã gào lên mấy tiếng khí thế vô cùng, lông tóc dựng đứng như vừa bị điện giật, mắt đỏ long lên xòng xọc, hoàn toàn phát huy hết cái đẹp của một dã thú tiêu chuẩn.
Khi quân cờ thuộc hai phe khác nhau gặp nhau trong cùng một gian phòng, chỉ có bên thắng mới được đi tiếp, nhưng có một ngoại lệ đặc biệt, đó là quân King.
Trong cờ vua có một phép chuyển đặc biệt trong nội thành, gọi là hoán vị. Quân vua có thể tùy ý thay đổi vị trí với một quân cờ khác, thường là quân xe, sau đó vị trí của cả hai quân cờ đều thay đổi. Bàn cờ này đặc biệt hơn một chút, quân vua ở đây có thể sử dụng thuật hoán vị này một lần, kêu gọi một quân cờ khác lên thế mạng, còn mình có thể rời đi.
Richard chính là dùng thuật cờ hay ho này để níu chân Shaorin, còn mình thì nhanh chóng phóng tới chỗ King.
...
Mặt sàn đã kết lên một tầng băng lạnh, khói xanh tỏa ra nghi ngút, tràng cảnh giống như bên dưới là một đầm nước sôi chứ không phải mặt băng vậy.
Bất kể nóng hay lạnh, nhiệt độ không khí thay đổi cũng đều có thể làm cho cảnh tượng xung quanh vặn vẹo.
“Ngươi chạy quanh suốt từ nãy vì muốn chế tạo mặt băng này !?” Lão Bat nhếch mép cười nhạt.
Một dơi một người cùng đứng trên mặt sàn băng lam đẹp mắt ấy. Vốn đây là môi trường rất có lợi cho Frozen, nhưng khuôn mặt cô ta so với một bà lão gần đất xa trời chẳng khác là bao.
Để tạo ra môi trường bằng băng này gần như đã muốn mạng của Frozen, lúc này còn đứng được cũng đã rất miễn cưỡng, đá ma lực không còn, mana không có chỗ bổ xung, dùng một là ít đi một. Hoàn cảnh cực kỳ xấu.
Nhưng con người khi lâm vào tuyệt cảnh thường có một sức mạnh kỳ lạ chống đỡ, người ta hay gọi đó là sức mạnh niềm tin. Chỉ cân có chấp niệm không buông, thì toàn bộ tiềm năng của cơ thể sẽ được khai phá hoàn toàn, Frozen chính là nhờ vào nguồn sức mạnh vô danh này chống đỡ cho tới tận bây giờ.
Đinh...
Mũi kiếm băng đâm xuống mặt sàn, nảy lên nhè nhẹ, tạo ra tiếng đinh đang êm tai, chính là câu trả lời của Frozen dành cho lão Bat.
Sát chiêu mạnh nhất của băng hệ pháp sư.
Cánh đồng băng.
Lên.
Mũi kiếm vừa nảy nên nhè nhẹ, cả mặt sàn bằng băng như cùng sống dậy, theo sau đó, từng cột băng trụ phóng lên ngập tràn. Nếu những băng trụ này màu xanh, bạn có thể liên tưởng đến một ruộng lúa bạt ngàn. Tiếc là chúng màu lam, lại còn tỏa ra những đợt hàn khí nặng nề, có thể đóng băng cả thị lực người xem.
Ma khí có thể ăn mòn, vô hiệu hóa mọi loại năng lượng siêu nhiên, nhưng với những thứ hữu hình hữu chất như băng trụ, hiển nhiên không thể cản phá.
Lão Bat trợn trừng con mắt, tràn đầy vẻ không tin tưởng. Chỉ một phút sơ sảy, một thân dơi già đã thành cái tổ ong không hơn không kém, máu không tự chủ được bị ép phải phun ra như suối. Đối với vampire sống, đi lại đều nhờ máu, hiển nhiên việc này rất đáng sợ.
Đây là lần thứ hai lão Bat ăn quả đắng từ con người. Nguyên nhân vẫn không thay đổi.
“Ta đã nói rồi, đừng xem thường con người...” Giọng nói yếu ớt vô cùng, nhưng lão Bat vẫn nghe ra sự châm biếm sâu sắc.
Grừ...
“Mới có vậy đã đắc chí sao !? Lũ sâu bọ này !”
Từng sợi lông trên cơ thể đựng đứng, run run như biểu thị cho sự phẫn nộ, bốn chiếc răng nanh như cùng lúc dài ra khiếp người, mang theo những đợt dãi nước cuồng bao như điên dại. Ma khí không còn giữ lại mà bộc phát ra tứ phía.
Ầm Ầm Ầm...
Giống như ôn dịch mùa màng, trên cả cánh đồng băng, những chỗ xuất hiện ma khí, các băng trụ đều nhanh chóng tan chảy. Đó là vì sức mạnh siêu nhiên đóng băng chúng đã bị xóa bỏ. Frozen đã biết trước nên cũng không ngạc nhiên lắm, cơ thể cấp tốc lùi lại đằng sau, mũi kiếm chạm lên mặt băng liên tục.
Đinh.... đinh... đinh...
Mỗi khi ấy, nhữn g cọc băng trên cánh đồng đột ngột nảy bật lên, lơ lửng trên không, sau một đợt vung kiếm, cọc băng nhọn hoắt tràn ngập đều phóng tới chỗ lão Bat như mưa. Mười cái thành một tổ, 9 cái xoay tròn quanh một, 9 tổ xoay quanh một tổ, đội hình đẹp mắt này cần sự thao tác cực kỳ hoa xảo, với Frozen, đây cũng là kỳ chiêu, trước khi lên thực nghiệm đảo cô ta tài nào làm được.
Hàng trăm cọc băng giống như một mũi khoan khổng lồ, phá không bắn tới, thanh thế lớn mạnh khiến cả căn phòng đều như chấn động.
Lão Bat mồm nói vậy, nhưng nào dám khinh thường, cọc băng xếp thành đội hình như vậy, đầu đất cũng biết để tranh thủ khi lớp băng ở ngoài đang bị ma khí ăn mòn, cốt lõi bên trong sẽ tiếp tục đi tới được, xiên lão thành tổ ong một lần nữa.
Cánh dang rộng, móng vuốt hoa lên, cào vài đường vào không khí. Hàng loạt đao gió theo đó bắn ra, va chạm ầm ầm với cọc băng, còn lão Bat thông thái đã dang dánh, bay sang ngang, tránh đi mũi nhọn.
Frozen vẽ trên không khí hai vòng tròn sao sáu cánh nhanh như chớp, nhanh đến nỗi đôi tay dường như biến mất, hòa vào không khí. Theo sau đó, mũi nhọn do hơn một trăm cọc băng chất chứa tinh hoa của cả cánh đồng uốn éo, thay đổi như một con rắn, bám sát phía sau lão Bat. Vòng tròn còn lại tiếp tục điều khiển mặt sàn, cọc băng vẫn mọc lên như trăm hoa đua nở, thi nhau khoe sắc.
Da thô thịt dày, cánh khỏe móng sắc, lão Bat một đường bay vút đi như đạn pháo, dẫu vậy vẫn không thể đột phá tốc độ âm thanh như trước nữa, bởi vì cọc băng thật sự quá nhiều. Frozen đã dồn hết tiềm lực cả đời vào cánh đồng băng này, cấp độ so với lúc trước đấu với mèo nữ Lamia phải hơn cả chục lần.
Rốt cuộc thì đám cọc băng đằng sau cũng đã đuổi tới. Lão Bat tránh né không còn kịp, chỉ có thể tụ tập ma khí lại quanh thân, gào lên một tiếng thê thảm, trực tiếp ngạnh kháng.
Ầm ầm ầm...
Rõ ràng là băng đâm vào thịt, nhưng âm vang lại giống hàng loạt những khối sắt thép khổng lồ va chạm, nạn nhân trực tiếp hứng chịu thê thảm ra sao không cần nói cũng biết.
Frozen thấy vậy nhếch môi cười nhạt yếu ớt, nhưng không hề có ý định đứng làm khán giả, cô ta chạy quanh cánh đồng băng một lần nữa, băng kiếm trên tay không ngừng khắc xuống những ký hiệu kỳ lạ. Một vòng tròn sao sáu cánh khác hiện ra, điểm xuyết vài hoa văn kỳ quái, chính giữa cánh đồng, là biểu tượng một cánh cửa.
Đây chính là mẫu pháp trận kiểu mới, dựa trên nhân tử chính là cánh cửa chân lý. King không hề giữ lại chút nào, truyền thụ cho Frozen tất cả các tri thức ma pháp mà hắn có được từ con mắt kỳ diệu kia, cô gái này với ma pháp lại là dạng thiên tài trời sinh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thuần thục nắm giữ kiểu vận dụng ma pháp mới này.
Nếu so sánh, điều này giống như một học sinh chuyên toán, đột nhiên vứt sách nhảy sang chuyên văn vậy, dựa trên nền tảng toán học để ghép ý vào bài văn, lại là một kiểu thành tựu khác.
Vòng tròn sao sáu cánh kiểu mới này vừa được vẽ xong, đúng lúc đó, tiếng gào phẫn nộ của lão Bat cũng vang lên, chấn động cả căn phòng.
“Ah.... con người đáng ghét, ta không cần máu của ngươi nữa.... ta sẽ xé xác ngươi, dùng ma khí giam cầm linh hồn ngươi, ngày ngày tra tấn...”
“Ôi... tại sao đám này đều sống dai vậy chứ !?” Frozen đột nhiên thở dài một tiếng ưu nhã, sau đó ngẩng đầu nói lớn:
“King...”
“Ừ.” Trong đầu có tiếng đáp lại, bình đạm nhẹ nhàng.
“Nhờ ngài chuyển lời cho Trung Thành. Tôi... trông cậy vào anh ta đấy.”
Nhìn qua pháp trận, King đã biết chức năng của nó là gì, với yêu cầu này của Frozen, hắn cũng không lấy làm lạ gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Nếu anh ta không làm được, tôi sẽ làm giúp cô.”
“Không cần, tôi muốn anh ta làm cơ.” Frozen cười khẽ.
...
“Được rồi...” King chẳng có cách nào, chỉ đành đáp ứng.
Đôi mắt đỏ rực sáng lên rõ ràng trong đám khói đen bao quanh thân lão Bat, lúc này, cả khối đen kịt ấy đang từ từ bay về phía Frozen. Cô ta không tránh, mà cũng chẳng có cách nào tránh. Chỉ nheo nheo mắt châm biếm một cái.
Lão Bat lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng đoán có lẽ con mồi đã tận lực, sức mạnh chỉ đạt tới khoảng 7% cube mà đã có thể lấy đi một phần ba lượng máu của lão, thế là khá lắm rồi, lúc này có ám chiêu gì nữa, lão cũng không sợ. Dù sao đạo lý dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu chỉ là phù du ở ma giới cũng rất thịnh hành.
Không để ý đến Frozen đã vứt đi thanh băng kiếm nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay, để lâu đêm dài lắm mộng, lão Bat nhào tới, móng vuốt giơ cao, hàm răng mở rộng, tư thế rất có phong vị chó sói sới gà cồ.
Băng kiếm vừa chạm đất, Frozen cũng đã hoàn thành đoạn chú ngữ cuối cùng, mỉm cười đẹp như hoa, cả cuộc đời, có lẽ đây là thời khắc cô ta đẹp nhất, bởi luồng khí tức băng lam tràn ngập, lấp lánh quanh thân, tạo một dải hào quang mỹ lệ, tôn lên dàn da trắng như tuyết, phản chiếu con mắt sâu thẳm. Hai tay Frozen giơ lên ngang ngực, hai bàn tay cách nhau khoảng một gang, luồng khí màu lam nhanh chóng hội tụ tại trung điểm giữa hai bàn tay, theo sau đó, khí lạnh của cả cánh đồng băng cũng tụ hội ở đây. Đôi tay Frozen chỉ chưa đầy 5 giây sau đã nhanh chóng biến thành đá cục, khí lạnh này, pháp trận cũng không xua tan được. Sau đó, toàn thân cô gái cũng đã kết băng.
Lúc này thì lão Bat vừa kịp nhào tới, chỉ còn kịp nhìn thấy nụ cười diễm lệ kia một lần cuối, lão Bat đã thấy trước mắt mình tràn ngập màu lam chói mắt, sau đó là thị lực biến mất, trước mắt tối sầm lại. Một cơn lạnh lẽo nhanh chóng thấm xuyên lớp da, đóng băng luôn trái tim, nguồn cung cấp sinh lực, khiến máu vận chuyển của vampire, chút ý thức của lão cũng tiêu tán.
Frozen vẫn giữ nụ cười ấy cả người nhẹ nhàng tan ra thành từng hạt tinh thể nhỏ, hòa vào cánh đồng băng phía dưới. Chỉ để lại một bông hoa sen lơ lửng trên không, bay quanh cánh đồng, không ngừng thu hút khí lạnh để tự tẩm bổ, ngày càng nở ra.
Rực rỡ.
Băng liên khiến khí lạnh trong căn phòng không ngừng được sinh ra, tự thân lại tỏa ra hàn khí tinh túy không ngừng dồn về một bức tượng dơi to lớn giữa phòng. Khả năng kết băng trong nháy mắt này đã làm cho máu huyết toàn thân lão Bat đông cứng, trái tim cũng tạm thời ngừng đập, ma khí vì thế không thể tự nhiên sinh ra nữa, chỉ dựa vào lực lượng thân thể - nếu không có ai đến giã băng cho thì đóng băng lão vài chục năm nữa cũng không có vấn đề gì.
Lão Bat vẫn giữ nguyên tư thế chó sói sớt gà cồ kia, mắt đỏ mở lớn, mồm rộng há ra, móng vuốt giương cao.
Trông vô cùng khí thế.
...