Thời gian như ngừng lại. Sắc mặt của tất cả đều nghiêm trọng vô cùng.
Đợt tấn công này sẽ xác định xem hai phe ai sẽ phải chết.
Athena Exclamation chưa bắn ra nhưng đám ma tướng đã cảm nhận thấy áp lực trầm trọng vô cùng. Dường như mỗi hạt không khí đều phải nặng thêm mấy cân. Hít thở cũng thấy khó khăn vô cùng.
Tâm tình của cả bốn người đều như chìm xuống đáy vực. Nếu chiêu này thành công bắn ra, tất cả bọn họ chắc chắn đến cặn bã cũng không còn lưu lại. Cường độ năng lượng quá khủng khiếp.
Như vậy là thua rồi sao !? Phi kiếm dùng đôi mắt có phần thất lạc nhìn Hỏa Long, hắn đã trở lại hình dạng thanh niên xốc nổi như bình thường, ngồi dựa vào một cây cột gẫy, nhún vai cười khổ đầy vẻ bất đắc dĩ.
Vương Tử Trực đã hồi phục phần nào sau khi thoát lực quá độ, nhưng hắn cũng chỉ đành trơ mắt ếch nhìn nguồn năng lượng khủng khiếp đang tụ tập lại phía Athena kia, âm thầm tính toán nếu cắn răng chịu đựng 1 chiêu này, có thể bảo vệ được Lạc Tiểu Thanh trong lòng không.
Cô gái này vốn rất mỏng manh, mấy ngày nay lại liên tục phải chiến đấu quá sức, thật khổ quá rồi.
Queen của trường sinh đảo, hay Athena của nam thần giới, có ai giống người thường chứ.
Hơn hết cả, bằng mọi giá họ cũng không được phép để Athena tiếp cận Lục Vân Tiên lúc này. Hòa hồn bí pháp, Vương Tử Trực cũng nghe sơ qua, những lúc tâm linh hai người tương thông thế này, chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ dẫn đến tổn thương linh hồn. Hồn lực của Lục Vân Tiên vốn đã rất yếu, hắn giỏi lắm chỉ duy trì được ba năm nữa, nếu như có gì đó bất ngờ, rất có thể hắn sẽ tan biến vĩnh viễn, không thể trở lại được nữa.
Ma giới đoàn kết dưới cái tên Lục Vân Tiên, trước giờ mọi người đều đã coi hắn là vị vua duy nhất, không thể thay thế. Lục Vân Tiên mà chết, chuyện gì sẽ xảy ra !? Hòa bình giữa các bộ tộc vốn vô cùng hung hãn ở ma giới này sẽ duy trì được bao lâu !?
Không ai có đủ tư cách làm lão đại chân chính ở ma giới bằng hắn. Tam đại ma thần không thể, tứ đại ma tướng không thể, bất cứ trưởng lão bộ tộc nào cũng không thể.
Lục Vân Tiên là duy nhất.
Hắn là lãnh tụ số một của ma giới, hắn có thể bao dung tất cả, không hề phân biệt, hắn cho khối không gian lạnh lẽo, tàn nhẫn và máu tanh này sự ấm áp.
Ngoài ra, hắn còn là bạn của bọn họ.
Hắn không thể chết.
...
Đặt Lạc Tiểu Thanh nằm xuống bên gốc diệt tiên đằng, Vương Tử Trực khom người đứng dậy. Dù vẫn còn khá hư nhược, nhưng bước chân của hắn vẫn chắc chắn, vững chãi tưởng như không gì có thể lay động.
Ma khí trong phạm vi 10km xung quanh bắt đầu có biểu hiện xung động, lấy Vương Tử Trực làm trung tâm, lấy hắc ám khung thương làm nguồn phát, trận trận từng đợt ma khí thi nhau cuồn cuộn đổ về, dồn nén, áp xúc lại, thành từng dòng chảy nhỏ nhoi nhưng tinh thuần vô cùng, thấm qua da thịt hắn, dồn vào kinh mạch toàn thân hắn, lưu chuyển một vòng xuyên suốt cơ thể, mang theo hàng loạt tạp chất ra ngoài qua lỗ chân lông, dưới trạng trọc khí.
Vương Tử Trực như thoát thai hoán cốt, nước da màu cổ đồng của hắn nay càng đen xạm hơn, đã có thể so sánh với mấy thanh niên châu phi bên nhân giới, chỉ có đôi mắt hắn vẫn sáng quắc như vậy, khuôn mặt vốn nghiêm nghị nay càng thêm vẻ nặng nề, âm trầm.
Ma khí đổ về ngày càng nhiều, giống như một cơn lốc điên cuồng, bắt đầu quấn bay những cột đá nhỏ trong lĩnh vực chiến thần của Athena, xung quanh Vương Tử Trực, khói đen lan tràn, hình thành sau lưng hắn một chiến thần uy vũ.
Cơ bắp toàn thân nở nang, giống hàng loạt khối đạn pháo nặng nề dồn nén, mũ trụ nhọn hoắt, mũi thương cắm trên đỉnh, hai dải dây duy băng đen tuyền bay phấp phới, mắt không đồng tử, đặc một màu xanh đậm, chiến giáp đen tuyền cũng dần dần hình thành, bóng loáng, trơn nhẵn, giống giọt nước căng tràn.
Ảo ảnh do ma khí ngưng tụ sau lưng Vương Tử Trực này tuy hư vô mờ ảo nhưng lại làm toàn trường khiếp sợ không thôi.
Dùng hai chữ chấn kinh cũng chưa đủ để hình dung tâm tình bọn họ lúc này.
“Thiên ma....”
“Trời ơi, đó chính là thiên ma...”
“Thiên tài 1000 năm trước của ma giới, phật đạo đồng tu, đánh trọng thương phật tổ, tự chiếm khung thương, đổi tên ma giới.”
Athena cũng thoáng biến sắc, động tác tay đang hạ xuống cũng vì thế mà đình chỉ một chút, cô ta thì thào liên tục, tuy nhỏ, nhưng lỗ tai mọi người ở đây đều thính vô cùng, nghe rõ mồn một.
“Ta hiểu rồi... ta hiểu rồi....”
“Tại sao Lục Vân Tiên năm đó chỉ hai mươi tuổi đã đánh bại thiên ma. Tại sao ma giới chỉ có một giới hoàng cho tới nay, tại sao Lục Vân Tiên là giới hoàng của ma giới nhưng chưa bao giờ sử dụng những chiêu thức của Thiên ma.... Thì ra là do ngươi... Không đúng, không hoàn toàn do ngươi, còn một người nữa, kẻ đó là ai !? Đâu rồi !?”
“Không hổ danh nữ thần trí tuệ, khả năng suy luận của cô thật đáng khâm phục, nhưng đôi khi biết nhiều cũng không phải việc gì tốt lành.”
Vương Tử Trực thở ra một ngụm trọc khí nữa, cơ thể của hắn vẫn đang được ma khí rèn luyện liên tục, giống như thiên truy bách luyện, dẫu có là một khối sắt vụn đầy tạp chất, chỉ sợ cũng đã thành cương thiết trân quý gấp trăm vạn lần rồi.
Suy luận của Athena làm hắn thoáng kinh ngạc một chút, bí mật này ngoại trừ tứ đại ma tướng và Lục Vân Tiên, đến Richard cũng không biết, cô ta chỉ nhìn thấy một hư ảnh đã có thể lờ mờ đoán ra, cũng thật đáng nể. Người như vậy, là bạn thì thật tốt, nhưng nếu là địch...
Hắn bắt đầu ân hận là mình không chú ý đến người này sớm hơn.
Lúc trước cô ta không đề phòng, một quyền giết đi, có phải nhẹ nhàng rồi không.
Giờ dốc toàn lực cũng không còn nắm chắc nữa.
...
“Cô rất thông minh. Đúng là phần lực của thiên ma do ta nắm giữ, nếu hoàn toàn sử dụng, thực lực của ta có thể đạt tới chuẩn giới hoàng.” Vương Tử Trực trầm giọng nói. Sát khí theo mỗi từ nặng nề như cây búa tạ, giáng vào tâm linh người ta những cú đau điếng.
Uy áp.
Đây thật sự là uy áp cấp độ giới hoàng.
Nhưng thế thì sao chứ !?
Với Athena Exclamation, nữ thần chiến tranh này không hề e ngại bất cứ giới hoàng nào cả.
“Đúng là thực lực của ngươi đạt tới mức đấy, nhưng cảnh giới không đủ. Năng lực của Thiên ma do ngươi nắm giữ, nhưng người sử dụng lại là Lục Vân Tiên đúng không !?” Athena cười lạnh, cái ma giới này đúng là động sâu không đáy, đã kích thích lòng hiếu thắng và hiếu kỳ của cô ta đến cùng rồi.
“Đến đây đi, để ta xem thử, một chuẩn giới hoàng có thể làm những gì.”
“Như cô mong muốn.”
Vương Tử Trực lạnh nhạt nói vậy, sau đó hắn cúi thấp người, đầu gối trùng xuống, một tay đưa lên trước mở ra, tay còn lại co ra đằng sau, nắm đấm như cây búa sắt giương cao hết cỡ. Khí áp xung quanh như đậm đặc thêm một phần, gió giật mạnh hơn, giống như trong những cơn gió hình thành bởi ma khí này có một bàn tay ma quái muốn bắt lấy con người ta, lôi họ đi mất xác.
Theo bàn tay nắm lại của Vương Tử Trực đưa ra sau, lực hút này càng kinh khủng hơn, vòng bảo vệ do Athena dựng lại đã bắt đầu méo mó.
Thử tưởng tượng bị lực hút này tác động, cơ thể bay vèo vèo về phía sát thần kia, vừa vặn được hắn tặng cho một đấm, không nói đến phản lực tác động, tràng cảnh sẽ kinh tâm động phách tới cỡ nào đây !?
Ai dám thử !?
Ai dám tưởng tượng !?
Chỉ cần nhìn cặp mắt sáng quắc kia cũng đã không dễ chịu rồi.
Người này đáng sợ hơn Lục Vân Tiên nhiều lắm.
Nếu nói Lục Vân Tiên là tảng đá hiền hòa, tên này chính là núi lửa sắp phun, mạnh mẽ, nóng chảy, bức người, lấy mạng vạn quân không chớp mắt.
“Ba người, chuẩn bị bắn đi.” Athena lạnh lẽo hạ lệnh.
“Rõ.”
Đối kháng lại với lực hút kinh khủng kia, những dải sáng vàng do tinh hoa tiểu vụ trụ trong người các thánh đấu sĩ phát ra lại hình thành một tầng bảo hộ nữa, mạnh mẽ cản lại cả cái uy áp giới hoàng phủ đầu kia.
Và trên tay ba người thực hiện chiêu thức, dải sáng vàng đã áp xúc tới cực điểm.
Tiểu vũ trụ của họ sắp bùng nổ rồi.
Cận giới hoàng mạnh nhất thần giới và chuẩn giới hoàng của ma giới, thành bại quyết định trong một chiêu này đây.
...
Khi khí thế của hai bên đã tích tụ đến đỉnh điểm, những tưởng sẽ là một đòn long trời lở đất, nhưng cả hai bên đều đồng loạt thu tay lại.
Bởi họ cùng nghe thấy được một âm thanh.
Âm thanh của hắn.
...
Cửa đá nặng nề mở ra. Bất kể là Athena đang bừng bừng lửa giận, hay Vương Tử Trực đang khí thế sục sôi, tất cả đều không tự chủ được mà thở chậm lại. Mỗi bước chân của bọn họ cùng không hẹn mà đều như đeo chì, nặng nề vô cùng, nhưng ai nấy cũng đều cố gắng ổn định nhịp bộ của mình lại, từ từ đi vào trong.
Giữa phòng là một thanh niên cao ráo, cả người bọc trong lớp áo choàng đen kịt. Mái tóc buộc lên tùy ý kiểu đuôi ngựa xõa xõa từng sợi tung bay mềm mại. Xung quanh hắn, hắc khí lượn lờ tản mát, dù vậy màu đen đặc của những luồng khí này vẫn còn rõ nét hơn cơ thể hắn rất nhiều.
“Vân Tiên.” Lạc Tiểu Thanh hét lớn, hoảng hốt chạy tới. Vừa định đưa tay chạm vào hắn, cô lại bàng hoàng rụt lại.
“Tại sao lại thành thế này !?” Lạc Tiểu Thanh nghẹn ngào, giọng nói có phần thất lạc.
Bởi lẽ cơ thể vốn được ngưng tụ bằng năng lượng và linh hồn của hắn lúc này mờ lắm. Dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn lúc này chỉ giống như một đám khói bếp không củi, nhìn thì hữu hình, nhưng ai cũng biết, chẳng bao lâu nữa, khi lửa tắt ngấm, khói cũng theo đó mà tan biến hết.
Một nửa linh hồn bị tổn thương, một nửa sức mạnh bị hút hết. Giống như con người mất đi một nửa lượng máu, hắn bây giờ giống như dầu hết đèn sắp tắt, chỉ sợ còn vài hơi thở nữa là kết thúc.
“Ah... không cẩn thận bị người ta lừa một cú, để mọi người chê cười rồi !” Đôi mắt Lục Vân Tiên híp lại như hai mảnh trăng ngược, hắn vẫn cười xuề xòa như thường ngày.
Nhưng tất cả đều nhận ra được, điệu cười của hắn không còn giống trước nữa, nó thiếu mất một thứ quan trọng.
Là sinh khí.
“Ai dám chê cười cậu tôi sẽ nghiền nát hắn.” Vương Tử Trực nói. Ánh mắt nhìn chiến hữu lâu năm có chút bất nhẫn cũng có phần bất lực.
“Đám ngu ngốc các người đã thấy hậu quả chưa !? Tại sao lúc đó không chịu nghe ta nói !?” Athena như muốn hét lên, nhưng âm thanh vừa muốn vang lại bị kềm chế lại, cô ta sợ nếu hét to quá, đám khói này cũng không chịu được mà tan biến mất.
Hỏa Long nhổ ra một ngụm nước bọt lớn, không hề kiêng nể gì, tóm lấy vạt áo của Athena, ấn mạnh cô ta vào tường, dù yếu ớt, nhưng hắn vẫn đủ sức nhấc cả cơ thể chưa tới 50kg ấy lên, nghiến răng nói:
“Rốt cuộc là có chuyện gì !?”
“Tại sao từ khi cô đến ma giới này, hắn càng lúc càng thảm hại !?”
“Nếu đây là âm mưu thì quả thật cô đúng là con mẹ nó quá đáng sợ rồi, quá thâm hiểm, quá ác độc, cảm thấy để hắn bị dày vò như vậy vui lắm sao !?”
Hỏa Long tuy chụp mũ vô cớ, nhưng nếu quả thật ngẫm lại, nếu không phải Athena thả Lục Vân Tiên ra khỏi tảng băng đó, mạng của hắn cũng chẳng phải chỉ kéo dài được gần 3 năm thế này. Nếu không phải cô ta đả kích hắn, tinh thần hắn cũng không yếu nhược đến vậy. Thậm chí cả lần này, nếu không phải cô ta giúp hắn có công cụ hòa hồn, chuyện này có thể xảy ra không !?
Đáp án là không.
Từ khi Athena xuất hiện ở ma giới, cuộc đời Lục Vân Tiên từng bước rẽ ngoặt, theo chiều hướng ngày càng thê thảm hơn.
“Không....không phải ta... ta không có....”
Đây cũng là lý do cô ta chống cự hết sức yếu ớt với những câu thóa mạ chẳng lấy gì làm dễ nghe của Hỏa Long, mọi chuyện, thật quá trùng hợp đi.
“Cút, còn không mau cút khỏi chỗ này cho ta !!!”
Hỏa Long hét lớn tới mức cổ họng cháy rát muốn khè lửa, giọng nói của hắn vang vọng khắp hắc ám thành, dọa khóc luôn mấy đứa trẻ yếu ớt.
Vừa rồi khi tính mạng bị uy hiếp, hắn cũng không tức giận tới mức này.
Gạt.
Nhưng Athena đâu phải là mấy đứa trẻ yếu ớt đó, cô ta chỉ nhẹ nhàng vung tay, Hỏa Long đã bay xa cả thước, hắn lúc này chỉ như nỏ mạnh hết đà, sĩ khí thì còn, nhưng sức lực chẳng ra sao. Hắn vừa muốn đứng dậy nhào tới, thì lập tức ôm tai nhăn nhó vì một tràng thanh âm còn muốn to hơn tiếng hét của hắn ầm ầm kéo tới, dày xéo cái lỗ tai hắn.
“Các người trách ta thì có ích lợi gì !? Nếu không phải tại các ngươi, nhất là ngươi cứ quấn lấy không buông, chuyện này có thể xảy ra sao !? Giờ còn muốn đổ lỗi lên đầu ta, nói cho các người biết, ta...”
“Đủ rồi !” Phi Kiếm lạnh lùng cắt ngang. Sau đó gằn giọng nói tiếp:
“Bất kể có phải do cô hay không, lúc này ma giới không chào đón cô ! Mời đi cho ! Hoặc là ở lại đánh một trận nữa với bọn ta !!”
“Các người..” Nỗi ủy khuất dâng lên như muốn chực tràn thành nước mắt, nếu không phải vì cái sự cao ngạo của thần tộc, lúc này Athena đã khóc rống lên rồi. Liên tục bị đả kích, liên tục bị hiểu lầm đã làm cốt cách cao quý của thần tộc như muốn rạn vỡ.
“Ôi trời, mọi người nghe tôi nói đã được không !?” Tiếng thở dài của Lục Vân Tiên như đánh tan bầu không khí căng thẳng này, tất cả cùng quay lại nhìn vào hắn.
Dẫu sao hắn vẫn là trung tâm của ma giới, trung tâm của mọi người.
Luôn luôn là như vậy.