Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.10 - Chương 30: Lễ Quán
Ads
TảPhó Xạvô cùng nổi giận. Lại nói tiếp, ngày đại thọ của Thánh Vương, nhưng mình ngay cảlàm chuyện nhỏ cũng phải vô cùng cẩn thận, cũng không thểđánh mất lễ nghi Đại Tần, về phương diện khác thì không thểđánh mất uy phong của Đại Tần.
Bởi vậy, chỉcần có người vào Quý Nhân Quán, tảPhó Xạđều phải cẩn thận hơn. Nhưng hôm nay gặp được việc này, tảPhó Xạhoàn toàn xấu hổ và giận dữ.
Một người cầm thiệp mời giảcòn muốn chạy cửa sau?
Hơn nữa thiệp mời giảnày cũng quá giả, chẳng những màu sắc không đúng, ngay cảbút tích cũng không phải của Lý Tư Thừa tướng và chúng quan viên Lễ bộ, làm thì cũng không làm giống một chút đi.
- Các ngươi tưởng nơi này là nói nào? Đại Tần ta đâu phải chỗ các ngươi có thểgiương oai! TảPhó Xạgi
ận kêu lên.
TảPhó Xạvừa kêu lên, đám người Nam Cung Thắng cũng nhíu mày lại, Thánh Vương hảo ý tới tham gia đại thọ Doanh, thuộc hạDoanh đây là thái độ gì?
Mà TứHải Long thái tử giờphút này cũng lại lộ ra 1 chút khinh bỉ. Thì ra còn tưởng bọn họ lợi hại lắm, không thểtưởng được, không thểtưởng được a!
- TảPhó Xạ, bớt gi
ận, lúc đi quán chủ có nói, bất cứchuyện gì cũng không thểnổi gi
ận. Trước khi đại thọ Thánh Vương chấm dứt, cũng không thểnội gi
ận, tuyệt đối không thểnhiễu loạn! Hữu Phó Xạl
ập tức khuyên nhủ.
Một bên Chung Sơn g
ật g
ật đầu, Đại Tần dạy dỗ quan viên, đúng là có chỗ độc đáo, Chung Sơn chưa hề gi
ận, bởi vì Chung Sơn cũng nhìn thấu tình huống trong đó, quán chủ không có ở đây, không thểchứng minh thiệp mời, mà hai người này rõ ràng chưa thấy qua loại thiệp mời này, thế cho nên mới gây ra hiểu lầm này.
Nhưng dù v
ậy, hai người cũng không dám hô đánh hô giết, một người gi
ận, còn có một người khác khuyên.
Hiếm thấy, ít nhất ở v
ận triều khác gặp phải chuyện này, khẳng định đã gọi quân đội tới giữlại người làm giả.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m- Ta không nổi gi
ận, nhưng bọn họ, ngươi cũng thấy đấy! TảPhó Xạmặt đầy buồn bực.
- Tốt lắm, tốt lắm, ngươi trước nghỉmột lát, ta đến xử lý! Hữu Phó Xạkhuyên nhủ.
- Hừ! Nếu không phải đại thọ Thánh Vương, là ngày vui, ta nhất định không buông tha các ngươi! TảPhó Xạquay sang đoàn người Chung Sơn hừ lạnh một tiếng. Lui sang một bên.
Một bên bốn đại Long thái tử hơi lui về phía sau, dường như xấu hổ khi làm bạn cùng đám người Chung Sơn v
ậy.
Hữu Phó Xạnhìn về phía Chung Sơn nói: - Chư vị, xin mời trở về đi! Đại thọ Thánh Vương, khắp chốn mừng vui, các ngươi không nên đểcho ta khó xử!
- Thiệp mời là th
ật, chỉlà các ngươi nh
ận không ra! Chung Sơn mở miệng nói.
- Ngươi còn nói, ngươi còn nói? Ngươi coi chúng ta là người thiếu kiến thức sao? TảPhó Xạvừa mới ngồi xuống lại nhảy dựng lên.
Chung Sơn không đểý đến, mà lại nhìn về phía hữu Phó Xạ.
Hữu Phó Xạtrên mặt cũng lộ ra vẻ không kiên nh
ẫn, rõ ràng đã cho đám người kia mặt mũi, nhưng bọn họ sao còn minh ngoan bất linh?
- Như v
ậy đi, tại hạvượt qua hỏi một câu, chư vịtới chúc thọ, có mang theo lễ v
ật không? Hữu Phó Xạhỏi.
- Tự nhiên! Chung Sơn binh g
ật đầu.
Nhìn thấy Chung Sơn g
ật đầu, hữu Phó Xạhơi hơi thở phào, g
ật g
ật đầu nói: - Đến chúc Đại Tần Thánh Vương đều là khách nhân, nhưng bây giờHàm Dương quá nhiều người, bởi v
ậy không thểkhông dùng quà tặng làm hạn ngạch, chư vịnếu đến chúc thọ, nên mang theo lễ v
ật, không bằng đi tới Lễ Quán phía tây đi, bản quan phát cho chư vịmột phần công văn, nhưng trực tiếp đi tới quan viên Lễ bộ, không cần xếp hàng!
Hữu Phó Xạtới đây là hết lời rồi, dù sao thiệp mời không có, ngươi nếu mang quà tặng đến, cũng đủ đến cánh cửa Lễ Quán bên kia, có thểtrực tiếp đi vào, hơn nữa ta còn viết công văn kê khai từng mục cho ngươi, cho ngươi chen ngang.
Khi nói chuyện, hữu Phó Xạl
ập tức phất tay phân phó một tên thuộc hạ, tên thuộc hạkia nhanh chóng làm công văn.
Chung Sơn có chút buồn cười nhìn hữu Phó Xạ, đúng là một nhân tài.
truyện copy từ tunghoanh.comRất nhanh, công văn đã làm xong, hữu Phó Xạlễ phép đưa tới tay Chung Sơn.
- Chư vị, ra Quý Nhân Quán, đi về phía đại điện màu lam chính là Lễ Quán! Hữu Phó Xạtrịnh trọng nói. Cười cười, Chung Sơn nói: - Cũng tốt!
Một bên tảPhó Xạcòn đang không ngừng đảo mắt, hiển nhiên thấy hữu Phó Xạlễ phép không cho là đúng, hắn thấy, nhóm người này rõ ràng tới quấy rối.
- Trảlại thiệp mời cho ta! Chung Sơn nhìn Kim Thiếp đen tảPhó Xạcòn nắm trong tay.
- Ách? Tảhữu Phó Xạlại kinh ngạc.
TảPhó Xạthiếu chút nữa gi
ận lên, còn giảbộ? Đã bịta vạch trần rồi, còn giảbộ?
Mà hữu Phó Xạlại nhíu mày.
- Cầm! TảPhó Xạkhông kiên nh
ẫn đưa ra.
Chung Sơn cười tiếp nh
ận, không hề nhiều lời.
Cất xong Kim Thiếp đen, mang theo công văn lui ra ngoài. Ra khỏi Quý Nhân Quán.
- Chung Sơn, đểý đến bọn hắn làm gì? Chúng ta vọt vào, đểxem Doanh làm gì ngươi? Hạo Mỹ Lệ không phục nói.
- Quên đi, đến Đại Tần rồi, liền chiếu theo quy của của bọn họ mà làm, bọn họ cũng không phải cố ý, hơn nữa cũng còn tính lễ phép, còn trảcho chúng ta một phần công văn. Chung Sơn lắc đầu cười nói.
Đối với chuyện này, Chung Sơn làm qua Đế Vương cũng cảm thấy mới mẻ. Mà TứHải Long thái tử cũng không thấy v
ậy, rõ ràng cho rằng thiệp mời là giả, lại còn lấy được một phần công văn, bốn người đều cảm thấy không khỏi thần kỳ, quan viên Đại Tần này cũng quá lễ phép đi.
Tiến vào Hàm Dương thánh đô, TứHải Long thái tử cũng không cảm thấy khó, lễ v
ật, đưa ra lễ v
ật là được, TứHải Long Cung, cái khác không có, nhưng mà bảo v
ật, tiền của dồi dào.
- Đi thôi, chúng ta đi Lễ Quán bên kia, ra khỏi đó là được đi vào! Đông Hải Long thái tử tích cực nói.
Chung Sơn g
ật g
ật đầu, cũng không coi ra gì. Đến chúc thọ, giống như chơi đùa, không chút áp lực nào.
Đoàn người Chung Sơn đi ra khỏi Quý Nhân Quán.
Mà bên trong Quý Nhân Quán, hai tên Phó Xạv
ẫn đang trò chuyện với nhau.
- Ngươi cho bọn hắn công văn làm gì? Bọn họ rõ ràng là tới quấy rối! TảPhó Xạđầy mặt khó chịu nói.
- Lúc đại thọ Thánh Vương, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a! Hữu Phó Xạnói.
[CHARGE=3]
- Nhưng ngươi đây là nhiều một chuyện rồi a, làm điều thừa a! Bọn họ cho rằng Đại Tần chúng ta dễ khi dễ! TảPhó Xạcảgi
ận nói.
- Không, không đúng, ta cuối cùng cảm giác không thích hợp! Hữu Phó Xạcau mày lắc đầu.
- Cái gì không đúng?
- Quán chủ không ở đây, như v
ậy không thểxác định Kim Thiếp đen là giảa, quảth
ật có làm giả, cũng không nên dùng hắc Thiết làm giảà. Nên biết rằng, hắc Thiết dung nh
ập vào trong pháp bảo, có thểkhiến cho đẳng cấp Pháp bảo tăng lên, nhưng bọn họ? Hữu Phó Xạlắc đầu.
- Nói không chừng có người nhiều tiền, bọn họ không quan tâm đâu? TảPhó Xạnói.
- Không đúng, ta cuối cùng cảm giác không đúng, cuối cùng, người nọ còn muốn lấy lại Kim Thiếp đen, thái độ của hắn, rất giống thiệp mời là th
ật! Hữu Phó Xạlắc đầu.
- Làm sao có thể? Không phải là bịta vạch trần, không thểkhông phản bác sao? TảPhó Xạđầy mặt không tin.
Lắc đầu, hữu Phó Xạnói: - Ta cảm giác rất đúng, hắn không phải là không phản bác, mà là không muốn làm khó xử chúng ta, dường như có quan hệ rất sâu xa với Đại Tần ta, có lẽ vừa rồi chúng ta th
ật sự đã làm một chuyện sai lầm rồi, đuổi khách quý Đại Tần ra ngoài cửa rồi!
Nói tới đây, trong mắt hữu Phó Xạlóe lên vẻ lo lắng.
- Khách quý? Không có khảnăng, cho dù là khách quý, cũng đã bịđuổi ra ngoài cửa rồi, ngươi còn muốn thế nào? TảPhó Xạkhinh thường nói.
- Quán chủ không ở đây, nhưng việc này tuyệt đối không thểqua loa, ta phải l
ập tức truyền tin tức ra ngoài, báo cho Quán chủ, một phần khác trực tiếp truyền tới Hàm Dương, xem xem có khách nhân có Kim Thiếp đen hay không, nếu như không có thì tốt, nếu là có, chuyện lần này nguy to rồi. Hữu Phó Xạcó chút lo lắng nói.
- Ta đây mặc kệ, muốn truyền thì tự ngươi truyền đi! TảPhó Xạđầy mặt khó chịu.
- Người đâu! Hữu Phó Xạsấm rền gió cuốn, l
ập tức phái người đi làm.
..........
Cầm công văn Quý Nhân Quán, đoàn người Chung Sơn không nhanh không ch
ậm đi tới Lễ Quán phía tây.
Vùng gần Lễ Quán người vây hết chỗ, đương nhiên, chính là khoe khoang bảo v
ật.
Chung Sơn không xem những lễ v
ật này đâu vào đâu, nhưng mà trong mắt một ít gia tộc tầng thấp thì là khó lường, hạlễ cho Thánh Vương, càng có thểđánh vang danh tiếng của gia tộc mình, nếu có v
ận khí tốt được Thánh Vương nhớ kỹ, v
ậy thì càng có thiên đại thu hoạch.
Giống như một ít gia tộc phàm nhân, bỗng nhiên có tư cách tham gia sự kiện thiên thần Thiên Tiên, tự nhiên bọn họ phải tranh thủ đểđược thiên thần Thiên Tiên chú ý.
Đại nhân v
ật có phương thức xử thế của đại nhân v
ật, tiểu nhân v
ật cũng có phương thức xử thế của tiểu nhân v
ật.
- Bồng Lai Triệu thịgia tộc, hạlễ 500 DạMinh Châu, trăm trượng Tử San Hô, Địa Hỏa Thần Tố một đôi! Một tên quan viên Lễ bộ đứng lên báo.
Báo ra quà tặng, mọi người liền nghịlu
ận.
- Nhiêu đây có đủ không?
- Những quà tặng này nhiều nhất giá trị8000 khối tiên thạch, cửa ải này muốn qua ít nhất phải giá trịhai vạn khối.
- Không nhất định, Địa Hỏa Thần Tố kia vô cùng hiếm thấy, có lẽ có cơ hội!
- Có thểđi, xem quan viên Lễ bộ nói như thế nào?
Đoàn người Chung Sơn đi vào bên trong, một đường đi qua, giống như có một loại lực lượng vô hình đẩy mọi người ra v
ậy.
- Vào trong làm gì? Ra Lễ không được chen ngang, theo thứtự đến! Một tên quan viên Lễ bộ bảo vệ trịan nói.
- Quý Nhân Quán có công văn, chúng ta có quyền lợi ưu tiên! Đông Hải Long thái tử l
ập tức kêu lên.
Tên Lễ quan viên bảo vệ trịan kia tiếp nh
ận nhìn lại, cuối cùng g
ật g
ật đầu nói: - Các ngươi đi theo ta!
Ở trong ánh mắt ngoài ý muốn của mọi người, đoàn người Chung Sơn chen ngang tới hàng đầu.
Đầu tiên có một cái bàn ngọc to lớn, chỗ bàn ngọc ngồi 8 viên quan Lễ bộ.
Mà ở trước mặt bọn họ, lại có một đám người bừng bảo v
ật, DạMinh Châu, Tử San Hô còn có Địa Hỏa Thần Tố! Còn có một tên nam nhân áo bào trắng lo lắng chờđợi.
Bảy tám tên Lễ bộ quan viên cầm bảo v
ật, cuối cùng nghiên cứu một chút.
Cuối cùng có một người lên tiếng.
- Vốn, với mấy thứnày còn chưa có tư cách đi vào, nhưng, một đôi Địa Hỏa Thần Tố này cũng coi như tinh phẩm hiếm thấy, như v
ậy đi, đồ v
ật này lưu lại, cho các ngươi ba cái danh ngạch! Tên quan viên Lễ bộ kia nói.
- Đa tạĐại nhân, đa tạĐại nhân! Nam nhân áo bào trắng vừa rồi còn lo lắng, vẻ mặt đầy kích động nói.
Quan viên Lễ bộ vung tay lên, nam nhân áo bào trắng l
ập tức tự giác mang theo đồ v
ật lui sang một bên.
- Đây là giựt tiền a! Hạo Mỹ Lệ đầy mặt ngạc nhiên nói.
- Tốt lắm, đến ta, ta là Bồng Lai Tiền thịgia tộc, ta mang đến 5 cân Long Tiên Hương, ngàn viên DạMinh Châu, trăm viên Tiên Thảo, mười quảThiên Thu Quả, còn có trăm trượng Tử Ngọc Tâm!
Lại một người áo bào tím kêu lên. Giọng điệu này rõ ràng bạo hơn Triệu thịgia tộc rất nhiều.
Dù sao, đồ v
ật hắn mang tới quý giá hơn nhiều lắm.
Mà sau khi hắn xưng tên ra, người xung quanh lại cảkinh kêu lên.
- Bồng Lai Tiền thịgia tộc, tài lực th
ật lớn!
- Lại là một cái hạlễ trịgiá 10 vạn khối tiên thạch!
- Bọn họ nhất định có thểtiến vào Hàm Dương! Giờphút này, tay quan viên vừa rồi mở miệng, cũng tiếp nh
ận công văn đoàn người Chung Sơn.
Tên quan viên kia xem công văn, g
ật g
ật đầu.
- Bồng Lai Tiền thịgia tộc, chờmột lát!