Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.10 - Chương 57: Sát Khí Của Chung Sơn!
Ads
Như Lai nhìn nhóm mạnh nhất liên tiếp rời đi, đứng tại chỗ suy tư một hồi.
Cuối cùng giẫm chận tại chỗ cũng biến mất ngay tại chỗ.
Nhóm mạnh nhất cũng đi, nguyên khí thiên địa nơi này vốn là vô cùng đầy đủ, giờphút này nguyên khí lại hỗn loạn, không lâu lắm, lại nổi lên gió mạnh to lớn, biến thành một môi trường cực kỳ dữtợn.
Các nhóm khác, thật lâu cũng không muốn rời đi. Thiên Đình diệt vong, tất cảmọi người ở Thiên Đình vẫn lạc toàn bộ. Mà cái chiến trường thế kỷ, cũng như cuồng phong thổi khắp bốn phương tám hướng trong thiên hạ, tin tức Doanh cường thế, Khổng Tử vẫn lạc hóa thành vô số ngọc giản, nhanh chóng đặt tới trên bàn của những người đứng đầu các đại thế lực trong thiên hạ.
Mười ngày sau, nơi này đã bịcơn lốc bao phủ. Nhưng v
ẫn là có rất nhiều người bay tứi, muốn bay đến bên trong chiêm ngưỡng chiến trường khổng lồ, còn có Thiên Đình bểtan tành kia.
Một ngày kia, một đội người tiến vào bên trong Bạo Phong lần nữa. - Chưởng môn, ngày đó ta t
ận mắt nhìn thấy, nơi này là địa phương Ngọc đế v
ẫn lạc, địa phương kia là Khổng Tử bịDoanh ăn, lúc ấy quá máu tanh, Khổng Tử bịDoanh xé xác, . . .
Một người d
ẫn đường nói với những người khác.
- Bịxé xác sao?
Mọi người cau mày hỏi.
- Dĩnhiên, các ngươi đừng nghe người khác nói mò, ta chính là t
ận mắt nhìn thấy, Doanh vừa xé, vừa ăn, quá khoa trương, Di Thiên Thánh nhân cũng run bần b
ật, sắc mặt tái xanh.
Người d
ẫn đường nói khoác.
- Ngươi có thểthấy mặt của Thánh nhân? Mặt của Thánh nhân không phải là nhìn không thấy sao?
Lại một người vạch trần.
- Ngạch? Lục sư đệ, cũng đừng ngắt lời.
Người d
ẫn đường nổi gi
ận.
- Tốt lắm, phế tích của Thiên Đình ở đâu?
truyện copy từ tunghoanh.comMột người nói.
- Chưởng môn, là ở chỗ này, không gian nơi đó không ổn định, dù ai cũng không cách nào nhích tới gần.
- Di? Đây không phải là không gian không ổn định, không cách nào nhích tới gần sao? Làm sao có người ở đây?
- Không thểnào, ta t
ận mắt nhìn thấy, một Địa Tiên nhích tới gần đã bịnghiền thành bụi.
Nhưng nơi đó xác thực có một người đang đứng, một thân hắc bào hoa lệ.
- Đó là?
Người d
ẫn đường ngạc nhiên nói.
- Im miệng.
Chưởng môn l
ập tức quát lên.
Lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, bộ mặt của Hắc bào nhân kia căn bản không nhìn thấy. Giống như bịmột tầng sương mù che phủ. Hắc bào nhân vung tay áo, phế tích của phế tích toàn bộ bịhắn thu vào trong tay áo, tiếp theo dưới chân bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ.
- Đó . . . Đó là?
Lục sư đệ nuốt nuốt nước miếng, nói.
- Thấy không rõ bộ mặt, đó là Thánh nhân?
Người d
ẫn đường kinh ngạc nói.
- Không phải, là Tạp.
Chưởng môn kiến thức rộng rãi, l
ập tức nói ra tên người này.
- Tạp?
- Đi mau, nơi đây không nên ở lâu.
Chưởng môn kinh hoảng nói.
Trong một cái sơn cốc, bên ngoài thiết trí hàng loạt tr
ận pháp.
Phía ngoài một cái đại điện ở trung tâm, Tây Độc Hoàng, Hạo Mỹ Lệ, Lạc Tinh Trần, Thi tiên sinh, Nam Cung Thắng còn có Tiểu Kim Long đang chờđợi.
Bên trong tự nhiên là Chung Sơn cùng Tiếp D
ẫn.
- Cát Đồng, mở!
Bên trong Chung Sơn quát to.
Cảđại điện cũng lộ ra hồng quang khổng lồ.
Sau khi Chung Sơn tiêu hao khổng lồ, thân hình hơi lắc một cái. Tiếp D
ẫn một tay điểm ở mi tâm Chung Sơn. Một cổ năng lượng xông vào trong cơ thểChung Sơn, nhanh chóng bổ sung sự tiêu hao của Chung Sơn.
- Ta đã nói qua, không có ích lợi gì!
Tiếp D
ẫn cười khổ nói.
- Vì sao không có tác dụng?
Chung Sơn trừng mắt, có chút nôn nóng nói.
- Cát Đồng của ngươi đúng là có khảnăng may mắn lớn, nhưng chỉcó thểcứu sống người, trên ý nghĩa mà nói, ta lúc trước đã chết!
Tiếp D
ẫn lắc lắc đầu nói.
- Đã chết?
Chung Sơn cau mày nói. - Đúng v
ậy, không có ích lợi gì, số mệnh của ta đã vỡ, sinh cơ đã chết, hình thần câu diệt, đây chỉlà hình thểhấp hối ở trong thiên địa, l
ập tức sẽ tán loạn. Bất quá, vào lúc này còn có thểcó bạn tốt làm bạn, ta đã thỏa mãn!"
Tiếp D
ẫn nhàn nhạt nói.
Tâm tình Chung Sơn trở nên trầm trọng, th
ậm chí mũi có chút chua xót.
- Chung Sơn, ta bái ngươi làm thầy a, ngươi nhất định phải dạy ta, dạy ta làm sao dụ dỗ Thánh nữ. Từ nhỏ ta đã l
ập chí dụ dỗ Thánh nữĐạo tràng, đến bây giờcòn chưa được, tương lai của ta toàn bộ trông c
ậy vào ngươi.
- Lợi hại như thế? Cũng giúp ta luyện chế một cái, ta dùng Đại Tiên Khí đổi với ngươi. Năm v
ật, đây là điểm mấu chốt của ta, làm người không thểquá tham lam a.
Thời gian ngày xưa cùng Tiếp D
ẫn ở chung với nhau hiện lên trong đầu Chung Sơn. Một hảo bằng hữu như v
ậy, lại hết thuốc chữa?
Tiếp D
ẫn nhìn Chung Sơn, nói:
- Ngươi không cần khổ sở, hơn nữa, mấy chục vạn năm trước, ta đã chết, có thểsống thêm một lần đểnhìn thiên hạnày, ta đã thỏa mãn.
Chung Sơn một tr
ận trầm mặc.
L
ật tay, Tiếp D
ẫn lấy ra một quar thủy tinh, trong thủy tinh niêm phong một chữ"Kim".
- Ta biết ngươi có một đứa con, bây giờlà người đứng đầu Thiên Âm Tự, ta hay đùa bỡn, không có cái gì phải lưu luyến, cũng chỉcó ngươi và Cửu VĩQu
ận chúa là hai bằng hữu th
ật lòng, Cửu VĩQu
ận chúa hiện tại đã tiến vào Hồ giới, v
ậy chỉcòn ngươi, Ph
ật văn này đưa cho ngươi đi, ngươi có thểđưa cho con của ngươi, khẳng định có trợ giúp rất lớn.
Tiếp D
ẫn nói.
Chung Sơn không có nh
ận, nội tâm rất nặng nề, Tiếp D
ẫn th
ật giống như đang nhắn nhủ h
ậu sự, đặt thủy tinh ở trên mặt đất trước mặt Chung Sơn.
- Ta, Chuẩn Đề, Thái Thượng, Thông Thiên, cũng đã chôn vùi!
Tiếp D
ẫn nói.
- Thông Thiên? Tạp? Hắn không phải là không ở đây sao? Lúc ấy các ngươi làm sao không đi?
- Đi? Vô dụng, chỉcần ở thiên hạnày, con mắt của số trời cũng thấy chúng ta? Hắn sống lại khẳng định trốn không thoát, chỉcó Hồng Quân cùng Nguyên Thủy còn không có sống lại.
[CHARGE=3]
Tiếp D
ẫn nhớ lại nói.
- Hồng Quân, Nguyên Thủy, hai người bọn họ cũng là giỏi tính toán, so với bọn họ, chúng ta cũng không bằng a. Bọn họ sẽ xuất hiện, nhưng Hồng Quân tuyệt đối sẽ không đểcho Nguyên Thủy sống. Nguyên Thủy cũng biết, nhưng khẳng định Nguyên Thủy đấu không lại Hồng Quân, sau này, ngươi phải cẩn th
ận Hồng Quân, hắn tính kế quá mạnh mẻ, không ai biết hắn có bao nhiêu chuẩn bịở sau.
Tiếp D
ẫn thở dài nói.
- Hơn nữa, nếu có thể, t
ận lực mau sớm tìm được Tử Tiêu Cung, bên trong phong ấn phần lớn lực lượng của Hồng Quân, còn có mấy Pháp bảo siêu cấp mà Hồng Quân có được, ở bên trong Tử Tiêu Cung, cũng chính là tinh cầu có sinh mạng mà ta nói hôm đó.
Tiếp D
ẫn thở dài nói.
- Ta biết.
Chung Sơn g
ật đầu.
-Coi chừng hai người Doanh cùng Như Lai. Từ hôm nay trở đi không nên tín nhiệm bọn họ nữa.
Tiếp D
ẫn thở dốc một hơi, nói.
- Trong lòng ta hiểu được.
Chung Sơn g
ật đầu.
- Ha hả, thiên hạloạn thế, thiên hạnày rối loạn hơn nữa, ngươi lại quá yếu!
- Ta sẽ trở nên mạnh mẻ, biến thành rất mạnh.
Chung Sơn an ủi.
- Ta biết, ngươi sẽ trở nên mạnh mẻ, ta cũng tin tưởng không được bao lâu ngươi sẽ trở thành Tổ Tiên, ngươi tích góp nội tình từng tí một với tốc độ nhanh nhất, mở rộng v
ận triều, nhưng ngươi còn kém một thứgiống như v
ật trân quý nhất.
Tiếp D
ẫn nói.
- Cái gì?
Chung Sơn cau mày nói.
- Tích lũy tâm đạo.
Tiếp D
ẫn nói.
- Tâm đạo?
- Đúng, giống như thần thông, nếu là ngươi từ từ trưởng thành, đến cảnh giới này, ngươi hẳn là có một cái thần thông của bản thân a? Giống như thuộc hạkia của ngươi, biết thần thông thời gian, mà ngươi sao? Một đường trưởng thành cũng là quá non!"
Tiếp D
ẫn lắc đầu.
Chung Sơn một tr
ận trầm mặc.
- Ta giúp ngươi.
Tiếp D
ẫn nói.
- Ngươi giúp ta?
Chung Sơn ngoài ý muốn nói.
- Tin tưởng ta, nhắm mắt cảm ngộ, không cần nói, phong bế giác quan thứsáu, dụng tâm cảm ngộ.
- Ta tin ngươi.
Chung Sơn kiên định nói.
Nhắm mắt, Chung Sơn ngồi xếp bằng. Phong bế giác quan thứsáu, không hề tiếp xúc cùng ngoại giới nữa, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì của Tiếp D
ẫn nữa.
Tiếp quẻ nhìn Chung Sơn, cười một tiếng thê lương.
- Tiếp D
ẫn ta sống lại một đời, có một bằng hữu như ngươi, v
ậy là đủ rồi, ta đem hóa thân của Bồ Đề Thụ, giúp ngươi cảm ngộ tất cảlinh tính, tiêu hao thời gian cuối cùng của ta, lòng ta không tiếc, mong ngươi có thểkhám phá ra khốn cảnh của chúng ta năm đó, trở thành đệ nhất thiên hạ.
Tiếp D
ẫn trịnh trọng nói.
Tiếp theo, thân thểTiếp D
ẫn biến hóa, từ từ biến thành một cây đại thụ xanh tươi, đại thụ che khuất thân hình Chung Sơn, hàng loạt thanh quang rơi xuống, thẳng vào thân thểChung Sơn.
Mà đại thụ trong lúc này, từ từ trở nên nhạt đi, càng ngày càng nhạt. Cho đến ba ngày sau, đại thụ hoàn toàn biến mất, trong đại điện, Tiếp D
ẫn hoàn toàn biến mất. Duy nhất lưu lại chỉcó thủy tinh có chứa Ph
ật văn kia.
Chung Sơn luôn luôn ngồi xếp bằng, sắc mặt biến thành đủ mọi màu sắc, th
ật giống như vô số luồng sáng lướt nhanh qua. Sau khi Tiếp D
ẫn biến mất, thẳng tuốt qua bảy ngày, Chung Sơn mới mở hai mắt ra. Hai mắt vừa mở, trong ánh mắt bắn ra luồng sáng hai mươi ba màu, luồng sáng xông thẳng về một cây cột ở nơi xa.
"Ầm!"
Cây cột ầm ầm gãy lìa.
Chung Sơn l
ập tức đứng d
ậy.
- Tiếp D
ẫn? Tiếp D
ẫn? Tô A Ph
ật? Tô A Ph
ật, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho lão tử.
Chung Sơn kêu to từng tiếng, trong ánh mắt cũng chảy xuống nước mắt khổ sở, nhưng Tiếp D
ẫn cũng sẽ không đáp lại Chung Sơn nữa.
- Chung Sơn, ta bái ngươi làm thầy nha, ngươi nhất định phải dạy ta, dạy ta làm sao dụ dỗ Thánh nữ. Từ nhỏ ta đã l
ập chí dụ dỗ Thánh nữĐạo tràng, đến bây giờcòn chưa được a. Tương lai của ta toàn bộ trông c
ậy vào ngươi.
- Năm, đây là điểm mấu chốt của ta, làm người không thểquá tham lam a.
Lời của Tô A Ph
ật ngày xưa lần nữa quanh quẩn trong đầu Chung Sơn.
Chung Sơn tự mình ngồi một ngày ở trong đại điện, trong lòng tràn đầy thương cảm.
- Tô A Ph
ật, Chung Sơn ta sẽ không đểcho ngươi thất vọng, ta đã ngộ ra, ngộ ra thần thông của mình.
Chung Sơn nhặt thủy tinh trên đất lên, kiên định nói.
Khi nói chuyện, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên thương cảm trong lòng nhất thời khó có thểáp chế. Chính là lúc này, một tiếng vang th
ật lớn quanh quẩn trong đại điện. Đại điện khổng lồ phá thành mảnh nhỏ.
- Chung Sơn!
Ngoại giới truyền đến thanh âm lo lắng của Hạo Mỹ Lệ.
Một đạo kim quang hiện lên, đại điện trở thành một đống phế tích. Đám người Lạc Tinh Trần bản thân bịtrọng thương, té trên mặt đất.
Giữa không trung, Kim Bằng một thân khôi giáp màu vàng, tay cầm Phương Thiên Họa Kích bao phủ ngọn lửa. Ầm ầm phá vỡ đại tr
ận mà Tiếp D
ẫn thiết trí.
- Đại tr
ận của Tiếp D
ẫn? Không chịu nổi một kích, lão bất tử Tiếp D
ẫn kia đâu? Chết chưa?
Kim Bằng bừa bãi cười nói với Chung Sơn.
Quảđấm của Chung Sơn khe khẽ siết chặc.
Bước ra một bước, dưới chân Chung Sơn thổi ra một tr
ận cuồng phong, thân hình Chung Sơn chắn ở trước mọi người. Mang theo tức gi
ận của sự thương cảm mới vừa rồi, Chung Sơn nghênh tiếp Kim Bằng.
- Quảnhiên đã chết? Lão bất tử kia rốt cục đã chết, ha ha ha ha.
Kim Bằng cười lớn.
- Kim Bằng.
Chung Sơn quát một tiếng. Hai mắt hiện ra hung quang, một cổ tức gi
ận cường đại bắn thẳng đến, đểcho tiếng cười của Kim Bằng dừng lại.
- Làm sao? Có bản lĩnh gì? Một búa khai thiên ngày đó?? Lại đến a? Không có lão bất tử Tiếp D
ẫn kia, ngươi còn thủ đoạn nào nữa?
Kim Bằng cũng lạnh lùng nói.
- Ngươi muốn chết?
Khi Chung Sơn nói chuyện, không gian bốn phía lạnh như băng, đại lượng sương tuyết bịsát khí trong giọng nói của Chung Sơn đóng băng.