Trường Tương Tư Chương 7. Yêu hận quyến luyến

Chương 7. Yêu hận quyến luyến
Sau khi giải quyết thỏa đáng chuyện của Chuyên Húc và Phong Long, Cảnh chuẩn bị quay về Thanh Khâu, ở bên bà nội.

Tiểu Yêu vốn không định nhúng tay vào chuyện của Thái phu nhân, người bên cạnh Thái phu nhân có thể cho bà dùng cổ, hiển nhiên là cao thủ vu cổ. Tiểu Yêu không thừa nhận người học lơ mơ như mình có thể giỏi hơn người ta, nhưng dù sao đó cũng là bà nội của Cảnh, Tiểu Yêu không thể thật sự thờ ơ. (Vu trong vu cổ là thầy pháp thuật, thầy mo, phù thủy.)

Tiểu Yêu nói: “Ta muốn theo chàng tới gặp Thái phu nhân.”

Cảnh biết độc thuật của Tiểu Yêu gần như đứng đầu thiên hạ, tuy chỉ thấy nàng sử dụng cổ thuật một lần, nhưng có thể khiến Chuyên Húc phải bó tay hết cách thì tuyệt đối không tầm thường. Cảnh nắm tay Tiểu Yêu: “Cảm ơn nàng.”

Tiểu Yêu nói: “Ta chưa chắc có thể giúp được gì, nói cảm ơn sớm quá rồi.”

Cảnh mỉm cười: “Không phải ta cảm ơn vì nàng làm gì, mà là cảm ơn tâm ý của nàng.”

Tiểu Yêu vùng khỏi tay hắn, bĩu môi nói: “Ít tự đa tình đi, ta có tâm ý gì với chàng?”

Cảnh cười nhìn Tiểu Yêu, không nói lời nào, Tiểu Yêu đỏ mặt.

Khi Cảnh đưa Tiểu Yêu tới Thanh Khâu, vừa đúng lúc cổ độc của Thái phu nhân phát tác.

Cảnh vội vã chạy vào thăm hỏi, Tiểu Yêu ở bên ngoài chờ.

Tiếng kêu thảm thiết truyền tới khiến người nghe thấy đều sởn gai ốc, Miêu Phủ lặng lẽ nói với Tiểu Yêu: “Chẳng trách người ở Đại Hoang cứ nghe thấy cổ là biến sắc, cổ độc cắn trả thì thật đáng sợ! Vị Thái phu nhân của Đồ Sơn thị này phải ở góa từ khi còn trẻ, là người kiên cường nổi tiếng Đại Hoang, có thể khiến bà ấy gào thét thê thảm thế này, đủ thấy cổ độc thật sự là đáng sợ.”

Một lát sau, Cảnh, Hầu, Ý Ánh và Lam Mai đi ra từ viện của Thái phu nhân, Cảnh và Hầu đều mang biểu tình hổ thẹn buồn đau, làm cho người ta hiểu rõ hai người họ là anh em.

Tiểu Yêu tiến lên, nói với Cảnh và Hầu: “Có thể để ta xem bệnh cho Thái phu nhân không?”

Hầu và Ý Ánh đều ngẩn người, nghĩ đến chuyện Cảnh kiên trì từ hôn, lập tức hiểu ra nhưng lại không chịu tin. Hầu kinh ngạc hỏi: “Vì sao v ơng cơ tới đây?”

Cảnh trả lời thay Tiểu Yêu: “Là ta mời cô ấy tới.”

Chỉ có Thái phu nhân biết rõ chuyện Cảnh hôn mê, Ý Ánh vẫn cho rằng Cảnh bị trọng thương mà hôn mê, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Tiểu Yêu và Cảnh ở cùng nhau. Ý Ánh chất vấn Cảnh: “Là cô ấy?”

Cảnh không hé răng, Ý Ánh kinh ngạc, quên cả che giấu, kích động nói: “Sao có thể? Sao cô ấy có thể để ý tới ngươi?”

Giọng nói của Ý Ánh tỏ rõ sự khinh thường, khiến tất cả mọi người đều giật mình nhìn Ý Ánh. Hầu ho khan một tiếng, nói với Tiểu Yêu: “Thật là có lỗi, bà ta không tiện gặp khách, mời vương cơ dời bước!”

Tiểu Yêu nói: “Ta muốn gặp Thái phu nhân là vì ta biết cổ thuật. Chưa xem bệnh cụ thể, ta không dám hứa hẹn, nhưng nếu có thể giúp được chút gì cho Thái phu nhân, ta sẽ làm, không ái ngại.”

Hầu nửa tin nửa ngờ: “Cô thạo cổ thuật? Đó chính là bí thuật của Cửu Lê tộc, sao cô có thể biết?”

Tiểu Yêu cười cười: “Dù sao ta cũng biết.”

Cảnh nói với Tiểu Yêu: “Chúng ta về trước, đợi bà khỏe hơn ta sẽ nói với bà.”

Cảnh đưa Tiểu Yêu rời đi, Hầu và Ý Ánh nhìn bóng lưng họ, sắc mặt đều kỳ lạ. Nếu là người con gái khác còn có thể nói vì thân phận và tài phú, nhưng Tiểu Yêu cái gì cũng có, ngay cả Phong Long mắt cao hơn đỉnh đầu cũng ân cần theo đuổi, khó có thể tưởng tượng được cô ấy chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn trúng Cảnh!

Thái phu nhân không muốn gặp Tiểu Yêu, nhưng không dằn lòng được khi Cảnh mềm gọng cầu xin, rốt cuộc cũng đồng ý để Tiểu Yêu tới xem bệnh.

Cảnh vừa kế nhiệm tộc trưởng, tuy có quyền, nhưng chuyện liên quan tới an nguy của Thái phu nhân, Tiểu Yêu không muốn người khác nhiều chuyện, vì thế mới cố ý nói rõ muốn gặp Thái phu nhân trước mặt Hầu, khi nói muốn tới xem bệnh cho Thái phu nhân, nàng cũng bảo Cảnh rằng muốn Hầu có mặt.

Cảnh hiểu tâm tư của Tiểu Yêu, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng mang ngàn cảm thụ.

Tiểu Yêu theo Tĩnh Dạ đi vào gian phòng của Thái phu nhân, ngoài Thái phu nhân, Cảnh, Hầu, còn còn có một bà lão, đó chính là y sư Xà Môi Nhi đã chăm sóc Thái phu nhân từ lâu.

Thái phu nhân mỉm cười nói: “Nghe Cảnh Nhi nói, vương cơ hiểu biết cổ thuật?”

Tiểu Yêu đáp: “Có biết một chút.”

Thái phu nhân chỉ vào nữ y sư đang đứng cạnh bà: “Đây là Xà Môi Nhi, là người của Cửu Lê tộc, từng theo Vu y của Cửu Lê tộc học cổ thuật, về sau phải làm nữ nô, tình cờ được ta cứu đưa về Đồ Sơn thị. Ta tìm danh y, cho bà ấy học y thuật, bà ấy tuy không có tiếng tăm gì ở Đại Hoang, nhưng y thuật tuyệt đối không thua kém các danh y trong cung đình Cao Tân và Hiên Viên.”

Tiểu Yêu quan sát Xà Môi Nhi, thấy trên vạt áo của bà ta có thêu một con ngài nhỏ màu sắc sặc sỡ, người không biết nhất định sẽ thấy nó như bướm. Tiểu Yêu đột nhiên nhớ ra nàng đã thấy những con ngài này trong sách của Vu vương Cửu Lê tộc, bên cạnh còn có một chuỗi ám ngữ và những động tác tay. Tiểu Yêu không nén được ra hiệu bằng tay với Xà Môi Nhi, vừa ra hiệu vừa niệm một chuỗi ám ngữ.

(Con ngài là một loại bướm, thường gọi là bướm đêm.)

Thái phu nhân và Hầu đều ngỡ ngàng nhìn Tiểu Yêu, nhưng Xà Môi Nhi vẫn luôn lãnh đạm lại bỗng biến sắc, quỳ gối trước mặt Tiểu Yêu, vừa kích động vừa kính nể, bà ta vừa lễ bái vừa dùng Vu ngữ nói gì đó với Tiểu Yêu.

Khi Tiểu Yêu còn nhỏ đã được mẹ dạy Vu ngữ của Cửu Lê, cho nên nàng có thể đọc thông thạo những gì Vu vương ghi chép, nhưng dù sao nàng cũng không sinh sống ở Cửu Lê, không biết nói, nghe cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng.

Tiểu Yêu vừa nghe vừa đoán, cuối cùng cũng hiểu. Xà Môi Nhi coi nàng như Vu vương, sợ Tiểu Yêu trừng phạt bà ta đã sử dụng cổ thuật, đang giải thích với Tiểu Yêu là bà ta không hại người.

Tiểu Yêu dùng Vu ngữ, chi chi ba ba nói: “Ta không phải Vu Vương, ta chỉ là…” Nếu không có kiến thức về độc thuật mà Vu vương lưu lại thì nàng đã sớm chết rồi, tuy nàng chưa bao giờ gặp Vu vương của Cửu Lê tộc, nhưng nàng biết chính ông ấy đã cứu mình. Tiểu Yêu mang lòng tôn kính, nói với Xà Môi Nhi: “Vu vương đã cứu ta một mạng, còn dạy cho ta cổ thuật và độc thuật. Ta biết bà không hại người, Vu vương sẽ không trừng phạt bà đâu.”

Xà Môi Nhi vui mừng dập dầu với Tiểu Yêu, nói: “Ngài là đồ đệ của Vu vương.”

Nàng có được coi là đồ đệ của Vu vương không? Tiểu Yêu không biết, nàng căn dặn Xà Môi Nhi: “Không được nói cho người khác biết quan hệ của ta và Vu vương.”

Xà Môi Nhi lập tức đồng ý, được Tiểu Yêu nâng dậy, Xà Môi Nhi mới cung kính đứng lên.

Thái phu nhân và Hầu quen Xà Môi Nhi hơn trăm năm, biết rõ tính tình bà ta lãnh đạm, ngay cả với ân nhân cứu mạng mình là Thái phu nhân cũng chỉ lễ độ tôn kính, nhưng đối với Tiểu Yêu lại tôn sùng sợ hãi mà lễ bái, bấy giờ họ đã tin Tiểu Yêu biết cổ thuật.

Xà Môi Nhi nói với Thái phu nhân: “Cô ấy có thể giúp ngài, không chỉ có thể giảm bớt đau đớn mà còn có thể kéo dài thọ mệnh cho ngài.”

Tuy Thái phu nhân vì hai đứa cháu trai và Đồ Sơn thị, không tiếc chịu đựng tất cả đau đớn, nhưng không ai không tham sống sợ khổ, nghe thấy có thể giảm bớt đau đớn, lại còn sống được lâu hơn, Thái phu nhân nóng lòng nhìn Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cười khổ, Xà Môi Nhi đúng là sùng bái Vu vương tới mù quáng! Chưa đợi nàng chẩn bệnh cho Thái phu nhân đã khoe khoang hứa hẹn rồi. Nhưng có Xà Môi Nhi ở đây, hơn nữa trong đầu nàng còn có “Cửu Lê độc cổ kinh” của Vu vương và “Thần Nông bản thảo kinh” của y tổ, giảm bớt đau đớn thì rất có khả năng.

Tiểu Yêu xem bệnh cho Thái phu nhân, Thái phu nhân vô cùng phối hợp.

Tiểu Yêu kh ông hỏi Xà Môi Nhi trước mà đợi mình phán đoán là xuẩn nga cổ mới hỏi. Xà Môi Nhi lập tức gật đầu: “Đúng là tôi nuôi xuẩn nga cổ.” (Xuẩn nga là một loài sâu.)

Tiểu Yêu có chút lòng tin, đêm qua nàng đã suy nghĩ cổ độc trong cơ thể Thái phu nhân có thể làm loại gì, nàng đã nghĩ tới xuẩn nga cổ, cũng nghĩ nếu là xuẩn nga cổ thì nên giảm bớt đau đớn như thế nào.

Thái phu nhân và Hầu đều khẩn trương nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nói với Thái phu nhân: “Thái phu nhân nên nuôi mấy con chim sẻ! Chim sẻ là thiên địch của xuẩn nga, có lợi hại đến mấy thì khi thấy thiên địch cũng sợ hãi theo bản năng, nếu có con chim sẻ từ trăm năm trở nên, có linh tính thì hay nhất. Để con chim sẻ đó làm bạn bên cạnh, mặc dù không thể giảm bớt đau đớn, nhưng cũng có thể trì hoãn xuẩn nga cổ phát tác, ngày qua ngày sẽ áp chế được cổ độc, đương nhiên làm vậy có thể phải mất một khoảng thời gian. Ta sẽ chế ra loại thuốc giảm bớt đau đớn, về phần có thể giảm bớt bao nhiêu phần thì không thể nói trước, phải ăn vào mới biết hiệu quả. Nếu thật sự có thể giảm bớt đau đớn, lại tiếp tục điều dưỡng thân thể, sống thêm bao lâu không thể nói trước, nhưng một năm thì có khả năng.”

Hầu vội nói: “Ta lập tức phái người đi tìm chim sẻ, nhất định có thể tìm được giúp bà.”

Thái phu nhân nói với Tiểu Yêu: “Ta không sợ chết, nhưng ta luôn lo lắng cho Cảnh Nhi và Hầu Nhi, mong muốn được trông thấy chúng thêm một thời gian nữa, cảm tạ vương cơ.”

Tiểu Yêu khách khí nói: “Thái phu nhân không cần khách khí, ta cũng coi như một nửa y sư, chữa bệnh cho mọi người chính là trách nhiệm.”

Thái phu nhân đưa mắt nhìn Cảnh, nói: “Nếu vương cơ không chê bà già này bừa bãi, thì đừng ngại gọi ta một tiếng bà nội như Cảnh Nhi.”

Tiểu Yêu nhìn Cảnh, Cảnh mong mỏi chăm chú nhìn nàng, Tiểu Yêu cười cười: “Bà nội.”

Thái phu nhân cười gật đầu.

Tiểu Yêu bảo Cảnh chuẩn bị công cụ và dược liệu cần thiết để chế thuốc, còn cần một bát máu của Xà Môi Nhi để làm thuốc dẫn.

Đồ Sơn thị không hổ là gia tộc giàu có trong thiên hạ, những thứ quý báu của vương tộc đều chuẩn bị được. Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Tiểu Yêu bắt đầu chế thuốc. Nàng có thói quen luyện chế thuốc độc, tuy bây giờ không giống, một để giết người, một để cứu người, nhưng chế thuốc và luyện độc không khác nhau là mấy, thế nên nàng làm rất thông thạo.

Cảnh dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng: “Mệt không?”

Tiểu Yêu cười nói: “Đừng lo, chuyện này và luyện chế thuốc độc cho Tương Liễu đều rất đơn giản.”

Cảnh trầm mặc một lúc, hỏi: “Nàng vẫn luôn làm thuốc độc cho Tương Liễu?”

Tiểu Yêu quan sát lửa trong lò, không để ý trả lời: “Đúng vậy!”

Cảnh chậm rãi nói: “Đêm đó, ta gần như cảm thấy Phòng Phong Bội là Tươ ng Liễu.”

Tiểu Yêu sửng sốt, không muốn lừa dối Cảnh, nhưng lại không muốn tiết lộ bí mật của Tương Liễu, nàng có phần uể oải nói: “Ta không muốn nói về hai người đó.”

Cảnh nói: “Ta giúp nàng trông lò lửa, nàng nghỉ một lúc đi.”

Tiểu Yêu dựa vào vai hắn, nói: “Việc này chàng không làm được đâu, tất cả đều là kinh nghiệm sống, sau này ta sẽ từ từ dạy chàng.”

Một câu “Sau này, từ từ” khiến trái tim siết chặt của Cảnh thả lỏng, không nhịn được tươi cười đầy mặt. Ánh lửa bao quanh hai người, ngâm trong biển tình mênh mông ấm áp.

Bảy ngày bảy đêm sau, viên thuốc đã được làm xong, là một viên thuốc màu đỏ, to như quả nhãn, tỏa ra mùi vị cay đắng.

Tiểu Yêu đưa viên thuốc cho Thái phu nhân, Thái phu nhân nói lời cảm tạ nàng, Tiểu Yêu nói: “Cháu chỉ tốn chút sức, Xà Môi Nhi lại phải tốn một bát máu.”

Xà Môi Nhi nói: “Thái phu nhân cho tôi không ít linh dược, sẽ tẩm bổ rất nhanh.”

Thái phu nhân nói: “Hai người, ta đều phải tạ ơn.”

Tiểu Yêu nói: “Dùng rượu hùng hoàng để uống cùng, mỗi buổi trưa uống một viên, lần này làm tổng cộng một trăm viên, nếu dùng được thì cháu sẽ làm tiếp. (Buổi trưa Tiểu Yêu nói là vào giờ ngọ, 11h – 13h.)

Hầu đưa mắt nhìn thủy lậu, nhắc nhở: “Cũng sắp tới trưa rồi.” (Thủy lậu là loại đồng hồ nước từ xưa, gần như đồng hồ cát.)

Tiểu Ngư cầm rượu hùng hoàng tới, Cảnh và Hầu săn sóc Thái phu nhân dùng thuốc.

Thái phu nhân nói: “Có hiệu quả hay không, ngày mai sẽ biết. Ở đây có Xà Môi Nhi và Tiểu Ngư chăm sóc rồi, các cháu về đi!”

Sáng hôm sau, Tiểu Yêu vừa thức dậy đã thấy tì nữ của thái phu nhân chờ ở ngoài.

Tiểu Yêu cho rằng thuốc có vấn đề gì, rửa mặt qua loa rồi lập tức chạy tới gặp Thái phu nhân.

Cảnh, Hầu, Ý Ánh và Lam Mai đều có mặt, không khí trong phòng không còn ngột ngạt như trước, mọi người đều khẽ mỉm cười.

Thái phu nhân thấy Tiểu Yêu, vẫy tay gọi: “Mau vào ngồi bên cạnh bà.”

Tay Ý Ánh giấu trong ống tay áo đã nắm thành quyền, nhưng vẻ mặt lại thùy mị vui sướng, cười dịu dàng, cứ như mối quan tâm duy nhất chính là thân thể của Thái phu nhân.

Tiểu Yêu đi tới bên cạnh Thái phu nhân, cầm cổ tay bà bắt mạch.

Thái phu nhân cười nói: “Đêm qua cổ độc phát tác, tuy vẫn đau nhức, nhưng so với những ngày trước đây thì chỉ như một con mèo con cào so với một con hổ dữ cắn.” Thái phu nhân cười vỗ tay Tiểu Yêu, “Cho dù có thể sống thêm bao lâu, chỉ vì giảm bớt những đau đớn này, cháu cũng đã cứu cái mạng già này rồi.”

Tiểu Yêu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: “Hiệu quả là tốt rồi.”

Tiểu Yêu cáo từ rời đi: “Vừa rồi sợ có chuyện gì nên vội vàng chạy tới, vẫn chưa dùng cơm, nếu thuốc đã hiệu nghiệm, cháu về dùng cơm trước.”

Thái phu nhân thấy vẻ lãnh đạm của Tiểu Yêu, không mượn cơ hội thân cận bà, hơn nữa đã âm thầm quan sát nhiều ngày, cảm thấy ánh mắt của Cảnh Nhi quả thực rất tinh tường, chỉ tiếc cô ấy là vương cơ… Thái phu nhân không khỏi thở dài.

Chờ Tiểu Yêu đi, Thái phu nhân bảo Hầu, Lam Mai và Ý Ánh lui ra, chỉ giữ Cảnh lại.

Thái phu nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi Cảnh: “Cháu có thật sự muốn lấy Cao Tân vương cơ không?”

Cảnh nói rõ ràng: “Có ạ!”

Thái phu nhân thở dài, nói: “Đáng tiếc cô ấy là Cao Tân vương cơ, còn là cháu ngoại của Hoàng Đế nữa! Cháu phải biết, điều thứ nhất của tộc quy chính là không được tham gia vào bất cứ tranh đấu vương tộc nào, tứ thế gia phải dựa vào sự khôn khéo giữ mình mới tồn tại được tới giờ! Tiểu Yêu thân là vương cơ, không ở Cao Tân Ngũ Thần sơn mà lại đi theo Hiên Viên vương tử Chuyên Húc, hãm sâu vào cuộc tranh đoạt kế vị Hiên Viên, hiển nhiên không phải một người phụ nữ làm người ta bớt lo, ta không muốn Đồ Sơn thị bị liên lụy. Hơn nữa… hiện giờ Đại Hoang rất thái bình, nhưng dựa vào phán đoán của ta, Hiên Viên Hoàng Đế và Cao Tân Tuấn Đế sớm muộn gì cũng đánh nhau một trận, Tiểu Yêu sẽ mang tới nguy cơ cho Đồ Sơn thị, không phải ta không thích Tiểu Yêu, nhưng vì Đồ Sơn thị, cho dù cháu và Ý Ánh không có hôn ước, ta cũng không thể đồng ý cho cháu lấy Tiểu Yêu.”

Cảnh vốn tưởng rằng sau khi bà gặp Tiểu Yêu sẽ có chuyển biến, nhưng không ngờ bà vẫn kiên trì quyết định cũ, hắn quỳ xuống cầu xin: “Tứ thế gia có tộc quy khôn khéo giữ mình, nhưng quy củ là do tổ tiên quy định từ mấy vạn năm trước, giờ đây tình thế đã khác, chưa chắc nó sẽ chính xác mãi mãi, phải căn cứ vào tình thế…”

Thái phu nhân vốn có hai phần thiện cảm với Tiểu Yêu nhưng giờ đã tiêu tan hết, thần sắc nghiêm nghị nói: “Cháu là tộc trưởng mà có thể nói ra những lời vô liêm sỉ đó sao? Cháu từ nhỏ đã chững chạc, trở thành đứa không biết nặng nhẹ như Phong Long từ lúc nào? Có phải Cao Tân vương cơ xúi giục cháu không?”

“Không phải đâu bà, Tiểu Yêu chưa bao giờ nói những lời này, là cháu quan sát thế cục của Đại Hoang mà đưa ra ý kiến thôi.”

Thái phu nhân không tin, nhận định chuyện này là do Tiểu Yêu xúi giục, muốn lợi dụng Đồ Sơn Cảnh giúp Chuyên Húc đoạt vị: “Đồ Sơn Cảnh, bây giờ cháu là tộc trưởng, không được vì một người phụ nữ mà vứt hết những quy củ của tổ tông ra khỏi đầu! Cháu không xứng…” Thái phu nhân tức giận khiến sắc mặt trắng xanh, vỗ vỗ ngực, thở gấp, không nói được.

Cảnh truyền linh khí cho Thái phu nhân: “Bà, bà, bà cẩn thận giữ sức khỏe!”

Thái phu nhân nói: “Cháu phải đồng ý với bà sẽ bỏ Cao Tân vương cơ.”

Cảnh quỳ gối, không nói lời nào, chỉ dập đầu liên tục.

Thái phu nhân nhìn vẻ nghiêm nghị trên mặt Cảnh, lòng chua xót than thở: “Một thằng nghiệp chướng!” Bà vỗ đầu Cảnh, rơi lệ nói: “Cảnh Nhi, đừng trách bà, bà cũng không còn cách nào!”

Tiểu Yêu luyện bắn cung một canh giờ thì cảm thấy hơi mệt, đưa cung tên cho San Hô, định đi tìm Cảnh.

Nàng ra khỏi tiểu viện ở tạm, dạo bước theo con đường mòn trong rừng phong. Vì yêu thích khí trời cuối thu, sương nhuộm lá đỏ, nàng không vội tới tìm Cảnh mà đi thêm một đoạn đường nữa, đi tới chỗ cao hơn, khi đặt chân lên đỉnh núi, Tiểu Yêu tựa vào lan can, nhìn rừng cây đã nhiễm tầng tầng lớp lớp nắng đỏ.

Miêu Phủ kéo ống tay áo Tiểu Yêu, nhỏ giọng nói: “Vương cơ, ngài xem!”

Tiểu Yêu nhìn theo hướng chỉ của Miêu Phủ. Sau khi nàng bị thương, thân thể thu được tinh huyết bản mệnh của Tương Liễu nên có không ít thay đổi, như thị lực đã tốt hơn trước. Chỉ thấy trên con đường nhỏ dưới chân núi, Cảnh và Ý Ánh sóng vai bước đi, bước chân đều trầm trọng thong thả.

Tới Huyên Hi viên mà Cảnh ở, Cảnh dừng chân, thi lễ cáo biệt Ý Ánh, Ý Ánh bỗng ôm Cảnh, cô ta dường như đang khóc, thân thể hơi run, như một đóa hoa mắc phải mưa gió, mảnh mai đáng thương, gấp gáp cần người che chở.

Cảnh muốn đẩy cô ta ra, nhưng linh lực của Ý Ánh không thua kém hắn, hắn dùng lực đẩy mấy lần cũng không được, trái lại càng bị cô ta siết chặt hơn, dù sao hắn cũng là quân tử, không thể hầm hầm giận dữ trước một cô gái đang khóc, chỉ có thể vừa tránh vừa khuyên.

Miêu Phủ thấp giọng nói: “Cảnh công tử quá mềm lòng, lại có người phụ nữ như cây mây bên cạnh, nhìn thì nhu nhược tưởng chừng đứng cũng chẳng vững, nhưng nếu không nhẫn tâm vung đao chém bỏ thì chỉ có thể bị cô ta cuốn lấy vướng víu thôi.”

Tiểu Yêu yên lặng bước ra đình, đi về phía rời xa Huyên Hi viên. Miêu Phủ thấp giọng lầm bầm: “Nếu vương cơ phiền lòng thì đừng ngại nói với điện hạ một tiếng, có khi điện hạ sẽ có biện pháp đuổi cái cô Phòng Phong Ý Ánh đó đi.”

Tiểu Yêu nói: “Hai người ở cùng một chỗ, ca ca sẽ giúp ta giải quyết vấn đề, sau này nếu hai người không ở cùng một chỗ nữa thì sao, trong cuộc đời nhất định sẽ gặp phải đủ loại chuyện, lẽ nào ta cứ mãi muốn ca ca giúp giải quyết vấn đề?”

Miêu Phủ lè lưỡi, cười hì hì nói: “Cho dù để điện hạ giải quyết vấn đề giúp vương cơ cả đời, điện hạ nhất định sẽ tự nguyện.”

Tiểu Yêu đi một vòng trong rừng thì trở về.

San Hô thấy các nàng tiến đến, cười hỏi: “Cảnh công tử có việc gì ạ? Sao lại trở về nhanh như vậy?”

Miêu Phủ nháy mắt ra hiệu với San Hô, San Hô lập tức dời trọng tâm câu chuyện, cười nói: “Vương cơ, có khát không? Để tôi đi lấy nước nhé, Hinh Duyệt tiểu thư gói cho tôi một bao hoa quế, tôi đi ngâm nước mật hoa quế cho ngài.”

Buổi chiều, Cảnh đến gặp Tiểu Yêu, vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần rất sa sút, Tiểu Yêu làm như chưa phát hiện chuyện gì, một câu cũng không hỏi. Hai người lẳng lặng ngồi một lúc. Tiểu Yêu bưng một chén nước mật hoa quế cho Cảnh: “Lần này tới Thanh Khâu cùng chàng là vì bệnh của Thái phu nhân, bây giờ bệnh tình của Thái phu nhân đã ổn định, sau này chỉ cần đúng hạn luyện chế thuốc gửi cho Thái phu nhân là được, vì thế ta muốn về trước.”

Cảnh nói: “Ba, bốn ngày nữa ta sẽ tới Chỉ Ấp, chúng ta cùng đi nhé!”

Tiểu Yêu cười cười: “Thực không dám giấu, ta ở chỗ này không quen, chàng biết tính ta đó, quen tản mạn, ngay cả Ngũ Thần sơn cũng không ở được, phụ vương hiểu nên mới cho ta chơi lang thang bên ngoài. Ở chỗ này, lời nói cử chỉ không thể không giữ thể diện cho phụ vương và ông ngoại, không dám tùy ý.”

Cảnh vội nói: “Ta sẽ phái người tiễn nàng về, ta ở bên bà một vài ngày nữa sẽ tới Chỉ Ấp.”

Tiểu Yêu cười gật đầu.

————

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu mang theo San Hô và Miêu Phủ rời đi, không tới phủ Tiểu Chúc Dung mà tới đỉnh Tử Kim ở Thần Nông sơn.

Chuyên Húc đi tuần tra công trường, không ở Tử Kim cung, Kim Huyên dàn xếp mọi việc cho Tiểu Yêu.

Buổi tối, Chuyên Húc trở về thấy Tiểu Yêu nằm trong đình viện ngắm sao. Chuyên Húc vào phòng cầm một tấm thảm ra đắp cho Tiểu Yêu, nằm xuống cạnh nàng: “Chim mỏi cánh trở về?”

“Ừm!”

Chuyên Húc nói: “Cảnh không ngờ Đồ Sơn Thái phu nhân chỉ có thể sống một năm nữa, xáo trộn kế hoạch, Phòng Phong Ý Ánh cũng không ngờ. Cảnh đã là tộc trưởng, một khi Thái phu nhân chết, Đồ Sơn gia không ai có thể trói buộc Cảnh, cũng như không ai có thể làm chủ cho hôn sự của Phòng Phong Ý Ánh. Cho dù có hôn ước, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của Phòng Phong thị, nhất định không thể làm cho tộc trưởng Đồ Sơn thị cưới cô ta. Phòng Phong Ý Ánh muốn trở thành phu nhân tộc trưởng Đồ Sơn thị, chỉ có thể nắm chắc thời gian, cử hành hôn lễ trước khi Thái phu nhân chết. Cô ta vốn rất sốt ruột, muội lại đột nhiên xuất hiện ở Thanh Khâu, càng làm cho cô ta như lâm vào đại địch, khẩn trương vạn phần, đường nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp để quấn quýt lấy Cảnh, chính vì thế mà muội không thể quá trách Cảnh, cũng không phải bận tâm.”

Tiểu Yêu sớm biết thế nào Miêu Phủ cũng tấu tất cả mọi chuyện với Chuyên Húc, không ngoài dự liệu, than thở: “Muội không biết huynh phái Miêu Phủ cho muội là để bảo vệ muội hay giám thị muội?”

Chuyên Húc cười nói: “Muội cho rằng San Hô sẽ không tấu chuyện của muội cho sư phụ à? Yêu thương chính là như vậy, nó như cái chăn trong đêm lạnh, có thể cho hơi ấm, nhưng chung quy vẫn đè ép lên người, cũng là một loại gánh nặng. Chúng ta đã khắc chế phái một người bên cạnh muội, muội phải biết đủ!”

Tiểu Yêu nói: “Muội muốn quay về Cao Tân một chuyến, đi thăm phụ vương. Huynh có lời gì muốn muội nhắn không?”

“Không có. Nhưng ta có quà, muội giúp ta tặng cho Tĩnh An vương phi và A Niệm. Bao giờ muội trở lại?”

“Nếu ngày mai huynh có thể chuẩn bị xong quà, thì ngày mai muội đi.”

Chuyên Húc cười nhạo: “Rốt cuộc là muội nhớ sư phụ hay muốn tránh Cảnh?”

“Đều có. Từ khi muội thức tỉnh đến khi Cảnh tiếp nhận chức tộc trưởng, bọn muội vẫn bị tình thế dồn ép phải lựa chọn, nhưng có thể làm được gì, bây giờ chàng đã là tộc trưởng Đồ Sơn thị, có vận mệnh của bộ tộc đè trên vai, muội muốn chàng tĩnh tâm, ngẫm lại thân phận mới của mình, ngẫm lại rốt cuộc chàng muốn gì.”

“Muội nói hắn hay nói chính mình? Suy nghĩ của muội thì nào?”

Tiểu Yêu xoay người, gác cằm lên gối ngọc, nhìn Chuyên Húc: “Không chỉ nói muội, muội và huynh giống nhau! Chúng ta nhìn như hai người cực đoan, nhưng thực ra chúng ta giống nhau, chúng ta cũng sẽ chủ động tranh thủ, sợ tranh giành sai, đều chỉ thụ động lựa chọn!”

Vẻ mặt Chuyên Húc phức tạp, nhìn Tiểu Yêu trong thoáng chốc, cười ha ha: “Ta và muội không giống nhau, tình yêu nam nữ không quan trọng với ta.”

Tiểu Yêu cười nói: “Điểm ấy là không giống, muội muốn một người theo muội cả đời, huynh lại chọn quyền thế làm bạn cả đời.”

Chuyên Húc vỗ đầu Tiểu Yêu, thở dài: “Quà thì ngày mai có thể chuẩn bị tốt, ngay mai muội xuất phát đi! Tới Ngũ Thần sơn nghỉ ngơi cho tốt, thấy khó chịu thì đi tìm A Niệm cãi nhau.”

Tiểu Yêu xì một tiếng bật cười: “Có ca ca nào như huynh không? Cổ vũ hai muội muội của mình cãi nhau?”

Chuyên Húc cười nói: “Cũng chỉ có huynh đệ tỷ muội, cho dù cãi vã thế nào, lần sau gặp lại vẫn có thể tiếp tục cãi vã, nếu đổi thành bằng hữu thì đã thành người lạ từ lâu rồi. A Niệm chỉ hơi ngây thơ một chút thôi, không ngốc nghếch, lần trước muội đi kích nó, chưa biết chừng bây giờ nó đã biết nỗi khổ tâm của muội rồi.”

Tiểu Yêu làm bạn với San Hô và Miêu Phủ, lặng lẽ trở về Ngũ Thần sơn.

Khí lạnh đã bắt đầu bao phủ Trung Nguyên, Ngũ Thần sơn lại vẫn ấm áp như xuân. Tiểu Yêu khôi phục cuộc sống nhàn nhã, sáng sớm luyện bắn cung, buổi chiều nghiên cứu chế tạo thuốc độc, nhưng gần đây nàng có thêm một hứng thú mới, đó là tự nghiên cứu về y thuật.

Một ngày nọ, sau khi Tuấn Đế tan triều, cố ý tới xem Tiểu Yêu luyện tên.

Tiểu Yêu tập trung chăm chú bắn xong, quay lại ngồi xuống bên Tuấn Đế, cảm thấy búi tóc hơi lỏng, Tiểu Yêu lấy chiếc gương tinh tinh mang theo người ra, vừa chỉnh búi tóc vừa hỏi: “Phụ vương, kỹ thuật bắn cung của con thế nào ạ?”

Tuấn Đế gật đầu, kéo tay Tiểu Yêu lại, vuốt lên vết chai cứng ở ngón tay nàng: “Sự cố chấp và kỹ thuật bắn cung của con vượt qua dự liệu của ta. Tiểu Yêu, sao con khát vọng mình có sức mạnh như vậy? Có phải chúng ta đều không thể cho con cảm thấy đủ?”

Tiểu Yêu nghiêng đầu cười: “Không phải con không tin mọi người, mà là mấy năm nay… đã quen dựa vào người khác, dù sao con cũng nhàn rỗi, muốn tìm việc gì đó để làm.”

Tiểu Yêu rút tay về, muốn giấu chiếc gương tinh tinh, Tuấn Đế lại cầm lấy, mở tay xoa mặt gương, hình ảnh Tương Liễu dạo chơi dưới đáy biển xanh thẳm hiện ra. Tiểu Yêu ngây người nhìn, mặc dù nàng đang hôn mê nhưng Tương Liễu vẫn nói nàng phải xóa bỏ chuyện cũ trong gương đi, tới khi nàng tỉnh, hắn lại chưa bao giờ nhắc đến việc này, Tiểu Yêu cũng quên mất.

Tuấn Đế hỏi: “Hắn là Cửu Mệnh Tương Liễu? Lúc này là hắn cứu con?”

Tiểu Yêu thấp giọng nói: “Vâng.”

Tay Tuấn Đế che lên chiếc gương, Tương Liễu biến mất.

Tuấn Đế nói: “Tiểu Yêu, ta không can thiệp vào tự do của con, nhưng làm một người cha, ta xin con, không nên qua lại với hắn. Lập trường của hắn khác Chuyên Húc, huyết mạch của con đã lựa chọn thay con.” Tuấn Đế đã từng nhìn thấy bi kịch một lần, không muốn nhìn thấy Tiểu Yêu rơi vào bi kịch nữa.

Tiểu Yêu lấy lại gương, nở một nụ cười tươi như nắng sớm với Tuấn Đế: “Phụ vương, phụ vương nghĩ đi đâu thế? Giữa con và hắn chỉ là giao dịch thôi, hắn cứu con là có điều kiện với Chuyên Húc.”

Tuấn Đế thở dài, nói: “Dù sao con cũng phải nhớ, ta tình nguyện mạo hiểm xuất binh diệt Phòng Phong tộc, giúp con đoạt lại cái tên Tiểu hồ ly của Đồn Sơn gia kia, nhưng không bằng lòng để con có liên quan gì với Tương Liễu.”

Tiểu Yêu làm mặt hề trừng mắt há mồm sợ hãi, cười nói: “Được rồi, được rồi, con nhớ! Phụ vương dong dài của con, còn có thần tử đang chờ gặp ngài đó!”

Ông lại bị người ta ghét bỏ vì dong dài cả ngày? Tuấn Đế cười gõ đầu Tiểu Yêu một cái, rời đi.

Tiểu Yêu cúi đầu nhìn chiếc gương trong lòng bàn tay, nụ cười dần dần biến mất.

————

Sau khi Tuấn Đế nhìn thấy khả năng bắn cung của Tiểu Yêu, tìm một đúc sư ưu tú nhất Kim Thiên thị tới rèn binh khí cho Tiểu Yêu.

Sẽ có một thứ binh khí thuộc về mình, lại còn được đúc sư của Kim Thiên thị thần bí rèn cho, nên Tiểu Yêu vốn tản mạn cũng chăm chú rửa mặt chải đầu một phen, kính cẩn chờ đợi đúc sư tới.

Một thiếu nữ mặt như quả táo, buộc một bím tóc, ăn mặc chỗ rách chỗ bục đi vào, quan sát Tiểu Yêu từ trên xuống dưới: “Chế tạo cung tên cho cô sao? Linh lực của cô thấp như thế mà cũng muốn dùng cung tên giết người? Tộc trưởng đúng là không lừa ta, quả nhiên rất có tính thách thức!”

Tiểu Yêu không dám tin hỏi: “Cô là đúc sư chế tạo binh khí cho ta?”

Thiếu nữ chắp tay sau lưng, giương cằm nói: “Ta là Tinh Trầm, là đúc sư có thiên phú nhất Kim Thiên thị hiện nay, nếu không phải tộc trưởng nói tạo binh khí cho cô cực kỳ có tính thách thức, thì ngay cả bệ hạ nói giúp ta cũng không nhận làm.”

Tiểu Yêu vội chắp tay với thiếu nữ: “Tất cả đều nhờ vào cô.”

Tinh Trầm nhìn thái độ kính cẩn của Tiểu Yêu, thỏa mãn gật đầu, lấy ra một cây cung để Tiểu Yêu bắn tên. Tiểu Yêu bắn liên tục mười mũi tên, Tinh Trầm gật đầu, bảo Tiểu Yêu ngồi xuống, nàng lấy công cụ ra, rất nhanh đã làm xong một con rối Tiểu Yêu, lập qua lật lại nhìn một lúc, ánh mắt toát vẻ hết sức ngạc nhiên.

Tinh Trầm hỏi: “Cô có yêu cầu gì với binh khí không? Ví dụ như màu sắc, hình dạng, công năng phụ trợ, vân vân.”

Tiểu Yêu nói: “Chỉ có một yêu cầu, có thể giết người!”

Tinh Trầm sửng sốt, nói: “Ta thật sự hoài nghi cô có phải là con gái hay không.”

Tiểu Yêu cười nói: “Thật ra ta cũng hoài nghi cô.”

Tinh Trầm cười ha ha, nói: “Ta về suy nghĩ trước, tạo binh khí xong ta sẽ báo cho cô. Nhanh thì một, hai chục năm, chậm thì có thể là trăm năm, vì thế cô đừng quá để tâm, đặt tất cả hy vọng vào việc này!”

Không ngờ hơn một tháng sau, Tinh Trầm đã tìm đến Tiểu Yêu, nói với Tiểu Yêu: “Cung tên có thể giết người của cô đã gần xong rồi.”

Tiểu Yêu kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy?”

“Không nhanh, chiếc cung đó vốn do người khác rèn, đã đúc ba mươi lăm năm hắn lại bỗng đổi ý không cần, ta thấy cô vừa hay có thể sử dụng nên quyết định cho cô.”

“Thì ra là vậy, ta thật may mắn!”

Tinh Trầm gật đầu: “Số cô không chỉ may mắn bậc một bậc hai đâu, cô có biết chiếc cung đó cần bao nhiêu vật liệu quý hiếm không, xương người cá, đan của Hải yêu, máu đồi mồi, trúc dưới đáy biển, tinh tinh sa, đá có khả năng ngưng tụ ánh sáng của mặt trăng cực mạnh…” (Tinh tinh sa: tinh tinh là sao, sa là cát, một loại cát hạt nhỏ trông óng ánh như sao.)

Tinh Trầm nói xong vẻ mặt đau xót, Tiểu Yêu nghe xong vẻ mặt mờ mịt. Tinh Trầm biết nàng không hiểu, than thở: “Nói chung đều là những thứ hiếm có khó tìm, dù là bệ hạ muốn có đủ cũng rất khó! Thật không biết người đó thu gom tất cả những thứ ấy như thế nào!”

Tiểu Yêu gật đầu, biểu thị hiểu rõ, hỏi: “Binh khí như vậy sao lại không cần nữa?”

Tinh Trầm cau mày, tức giận nói: “Không cần là không cần! Có thể vì nguyên nhân gì chứ? Dù sao cũng không phải đúc sư giỏi như ta!”

Tiểu Yêu nói: “Ta tin cô!”

Tinh Trầm chuyển bực mỉm cười: “Đồ tốt như vậy ta thà hủy đi cũng tiếc không muốn cho người bình thường, nhưng ta cảm thấy cô không tệ lắm, nên ta cho cô.”

Tiểu Yêu nói: “Thứ lỗi cho ta hiếu kỳ hỏi một câu, rốt cuộc là ai tạo ra?”

Tinh Trầm nói: “Rốt cuộc là ai ta cũng chẳng biết, chỉ biết hắn có liên quan tới Quỷ Phương thị, mỗi lần gặp ta hắn đều mặc áo dài đen rộng thùng tình, đội mũ, che đậy kín mít.”

“Tại sao cô biết là Quỷ Phương thị?”

“Khi hắn tìm được Kim Thiên thị có cầm tín vật của tộc trưởng Quỷ Phương thị, Kim Thiên thị từng chịu ân của Quỷ Phương thị, vì vậy tộc trưởng lệnh cho ta đúc binh khí cho hắn. Ta vốn không muốn làm, nhưng tộc trưởng nói hắn muốn làm bộ cung tên để người linh lực thấp giết được người linh lực cao, ta mới nghe thấy vậy đã quyết định gặp hắn, không ngờ hắn cho ta mấy bản thiết kế, trong mắt ta nó đều có chỗ thiếu hụt, nhưng ta đã phát hiện ra nên mới có thể thực hiện yêu cầu của hắn.” Tinh Trầm gãi gãi đầu, nói với Tiểu Yêu, “Rất có thể hắn biết cô, quả thực cây cung đó như tạo ra dành cho cô vậy! Cô xác định không quen biết hắn chứ?”

Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, có thể lấy được tín vật của tộc trưởng Quỷ Phương thị thì giao tình với tộc trưởng Quỷ Phương thị cũng không đơn giản, người nàng quen chỉ có Chuyên Húc là có mấy phần giao tình với Quỷ Phương thị, Tiểu Yêu cười nói: “Không phải là người ta quen, rèn cung tên cho ta là chuyện tốt, hà tất phải biết là ai? Ta cũng không từ chối đâu!”

Tinh Trầm gật đầu, nói: “Vật liệu mà bộ cung ấy sử dụng đúng là quá tốt, lại còn được đúc sư kiệt xuất như ta tốn ba mươi lăm năm tâm huyết, là tác phẩm hài lòng nhất cuộc đời này của ta, nhưng…”

Tiểu Yêu nghe mà mở cờ trong bụng, Tinh Trầm nói “Nhưng” làm tim gan nàng run cả lên: “Nhưng cái gì?”

“Nhưng bộ cung tên ấy cần nhận chủ.”

“Rất nhiều binh khí đều cần nhận chủ mà!”

“Bộ cung tên này đúng là cương quyết không chịu thuần phục, cho nên yều cầu có chút đặc thù, nhưng cô là vương cơ, bệ hạ hẳn là có thể giúp cô giải quyết.”

“Đặc thù như thế nào?”

“Cần yêu huyết của Yêu vương Cửu Đầu yêu dưới đáy biển, còn phải là máu vào đêm trăng tròn.” Tinh Trầm cười gượng, tựa như hiểu yêu cầu này thực sự khoa trương, ” Cái đó… Ta cũng biết bây giờ ở Đại Hoang chỉ nghe nói tới Cửu Đầu yêu là… là Cửu Mệnh Tương Liễu, nghe nói hắn không dễ thân cận, nhưng mà cô là vương cơ! Cha cô lại là Tuấn Đế bệ hạ! Dù sao vẫn có cách thôi!”

Ánh mắt Tiểu Yêu hơi mờ mịt, chậm chạp không nói lời nào.

Tinh Trầm vừa vò đầu vừa cười gượng, nói: “Ờ, biện pháp nhận đó cũng có chút đặc biệt.”

Tiểu Yêu nhìn Tinh Trầm, Tinh Trầm cẩn thận dè dặt nói: “Máu của Cửu Đầu yêu không phải dùng để tế dưỡng binh khí, mà cần, cần… chủ nhân của binh khí uống, chủ nhân của binh khí lại dùng máu của mình cho binh khí nhận chủ.”

Tiểu Yêu cười mà như không cười, nhìn chằm chằm Tinh Trầm: “Hèn chi binh khí cô làm chẳng ai cần.”

Tinh Trầm cười gượng cam chịu: “Không có cách nào, nhiều bảo bối như vậy, không có yêu huyết của Cửu Đầu yêu thì không trấn an chúng được.”

Tiểu Yêu mỉm cười không nói chuyện, Tinh Trầm không biết Tương Liễu dùng thuốc độc để luyện công, máu của hắn vốn không uống được! Hay là người kia biết điều gì nên mới không cần binh khí này nữa.

Tinh Trầm nói: “Vương cơ, đó thật sự là cây cung tuyệt thế, ta đảm bảo cô tuyệt đối sẽ không hối hận.”

Tiểu Yêu hỏi: “Bao giờ có thể nhận chủ?”

Tinh Trầm nói: “Chỉ cần vào đêm trăng tròn là được.”

Tiểu Yêu nói: “Được, đêm trăng tròn của tháng này ta sẽ tới tìm cô.”

Tinh Trầm trợn mắt, lắp bắp nói: “Vương cơ nói tháng này? Hai ngày sau?”

“Đúng!”

“Cửu Đầu yêu…”

“Chính cô nói ta là vương cơ, cha ta là Tuấn Đế mà!”

Tinh Trầm cười nói: “Được, ta lập tức chuẩn bị, hai ngày sau gặp lại ở Kim Thiên cốc.”

Đêm trăng tròn, Kim Thiên cốc.

Người hầu đưa Tiểu Yêu vào trong kết giới đúc binh khí của Tinh Trầm.

Cách đó không xa có một nhân công đang mở thác nước, là thác dùng để dẫn thang cốc thủy, chuyên dùng để rèn binh khí. Bên sườn phải của thác nước là một núi lửa nhỏ, thế lửa tụ mà không tiêu tan, nếu không có nhiệt độ cực nóng thì gần như làm người ta cảm thấy nó là một viên đá quý đỏ cực lớn.

Tinh Trầm vẫn tết bím tóc rối, nhưng bộ quần áo thì trắng tinh, nét mặt trầm tĩnh, không thiếu vẻ trang trọng.

Tinh Trầm hỏi Tiểu Yêu: “Cô chuẩn bị xong chưa?”

Tiểu Yêu nói: “Xong rồi!”

Tinh Trầm nhìn trăng tròn trên bầu trời một lúc, bắt đầu tụng niệm cúng bái, lúc đầu giọng chầm chậm, dần dần ngày càng nhanh, lửa ở ngọn núi nhỏ rạng rỡ chói sáng, chiếu rọi làm bầu trời chuyển đỏ.

Theo một tiếng gào to của Tinh Trầm, núi nhỏ nổ nứt ra, tia sáng đỏ bay lượn đầy trời, bay lượn một lúc, một luồng sáng trắng bạc vọt lên giữa ánh sáng đỏ, như cá chậu chim lồng cuối cùng cũng được tự do, vui sướng nô đùa.

Tay Tinh Trầm kết thành pháp ấn, miệng tụng chú ngữ, nhưng luồng sáng trắng bạc vẫn không để ý tới nàng, nó vẫn nhảy loạn trên bầu trời. Sắc mặt Tinh Trầm trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, nàng cắn đầu lưỡi, luồng sáng trắng bạc rốt cuộc cũng không cam lòng mà hạ xuống bầu trời.

Tốc độ của nó giảm dầu, rốt cuộc Tiểu Yêu đã thấy rõ, đó là một cây cung màu trắng bạc, không có bất kỳ hoa văn gì, nhưng nó đẹp đến mức Tiểu Yêu không thể dời mắt. Tiểu Yêu không nhịn được tiến lên vài bước, vươn tay về phía bầu trời, ống tay áo trượt xuống, ánh trăng chiếu vào cổ tay ngọc của nàng.

Cung thần tốc xẹt qua cánh tay nàng, để lại một vết thương rất sâu, có thể thấy cả xương trắng.

Tiểu Yêu có thể cảm thụ được, nó dường như đang bướng bỉnh chất vấn: Ngươi có tư cách giữ ta? N u Tiểu Yêu không thể trả lời nó, chỉ sợ nó sẽ cắn nát thân thể nàng.

Máu nàng dần nhuộm hết dây cung, nó cũng dần an tĩnh, thuần phục.

Tiểu Yêu tâm tùy ý động, hét: “Thu!”

Cây cung trắng bạc nhập vào cánh tay nàng, biến mất không thấy, chỉ để lại hình cung tên như mảnh trăng khuyết trên cánh tay nàng, trông như một hình xăm tinh xảo xinh đẹp.

Tinh Trầm ngồi rũ trên mặt đất, nói với Tiểu Yêu: “Bây giờ cô đã hiểu vì sao ta yêu cầu máu của Cửu Đầu yêu rồi đấy.”

Tiểu Yêu nói: “Cảm ơn cô!”

Tinh Trầm nuốt mấy viên linh dược, lau mồ hôi nói: “Không cần! Cơ duyên thật khéo, nó đã định trước là thuộc về cô, vả lại ta sẽ yêu cầu bệ hạ vài thứ, sẽ không khách khí đâu!”

Tiểu Yêu vừa bôi thuốc cho mình vừa cười nói: “Có cần ta tra xét trước cho cô phụ vương cất giấu bảo bối gì không?”

Tinh Trầm lắc đầu: “Ta đã sớm nghĩ mình muốn gì rồi.”

Tinh Trầm khôi phục mấy phần thể lực, nàng đứng lên, tiễn Tiểu Yêu ra khỏi cốc: “Cô linh lực thấp, cây cung này một ngày chỉ có thể bắn ba lần, dùng cẩn thận!”

Tiểu Yêu chân thành tạ ơn, nói: “Đối với một người đã thành tàn phế, có ba lần cơ hội là đủ rồi!” (Người tàn phế là chỉ chính Tiểu Yêu, vì Tiểu Yêu mất linh lực nên xem như đã tàn phế.)

Tinh Trầm nhìn cái kén dày trên tay Tiểu Yêu, than thở: “Ta không dám kể công, là chính cô đã đoạt được từ trong tay lão yêu!” Đến nay nàng vẫn khó hiểu, đường đường là vương cơ mà lại có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn với chính mình như vậy?

Nguồn: truyen8.mobi/t106345-truong-tuong-tu-chuong-7-yeu-han-quyen-luyen.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận