Chương 27: Tranh đoạt đồ ăn
Lý Ốc gật đầu nói : “ lời này không sai”.
Tần Gia Qúy liếc hắn chằm chằm, sau đó hít một hơi , mới nói : “Sự tình là như thế này, chúng ta cũng mọi người trong trường học đã ước định rõ rồi, ra ngoài trong hai ngày tra rõ tình huống xung quanh, tìm kiếm cứu viện, hai ngày sau chúng ta nhất định phải quay trở lại trường học, nếu như các ngươi nguyện ý ở cùng một chỗ với chúng ta , chúng ta tự nhiên sẽ hoan nghênh thôi, bất quá từ ngày mai, chúng ta nhất định là phải về trường học một chuyến.”
Tôn Đạt nhíu mày, Úc Chí Quốc nở nụ cười, nói : “Tiểu quỷ, có phải hay không các ngươi hiểu nhầm ý của chúng ta ??? Thật vất vả mới tìm được đống đồ ăn này, sao có thể phân cho nhiều người được, cái này thật quá lãng phí mà , bất quá ai kêu ta là cảnh sát nhân dân mà !!!! Được rồi, các ngươi hay đi theo đằng sau chúng ta a, nhưng nhất định phải nghe theo chỉ huy, mọi người trước đem toàn bộ đống đồ ăn này cho vào túi, về phần một ngàn học sinh kia , chờ chúng ta có khả năng sống tốt hơn thì nói sau .”
Tôn Đạt nói : “ Đúng vậy, bên trong rừng rậm nguy hiểm, đừng nghĩ đến các ngươi giết được mấy thằng nhóc lùn da xanh mà tưởng lợi hại, bên trong khu rừng này còn nhiều loài lợi hại hơn , chỉ có đi theo chúng ta mới có còn mạng để sống.”
Tần Gia Quý nói : “ như vậy ngày sau phải đi đâu?? Chúng ta sẽ không phản hồi về trường học hả ????”
Úc Chí Quốc có chút không kiên nhẫn nói : “ Ngươi nghe không hiểu tiếng người hả ???? Bên trong trường học của các ngươi đã không có đồ ăn mà chúng ta cũng không tìm được đường ra, quay lại đó làm cái gì???? Chết tiệt, tiểu quỷ người không biết điều gì là tốt cả.”
Tần Gia Quý nghe hắn nói vậy, lập tức quyết định, trầm giọng nói: “Đã như vậy, ta sẽ không đi cùng các ngươi, đồ ăn ở đây ta cho phép các ngươi mang đi một ít, hai ngươi các ngươi tối đa chỉ được mang một balô đồ ăn, tuyệt không thể nhiều hơn, chuẩn bị tốt đi rồi các ngươi đi đi thôi.”
Vừa nói như vậy, Úc Quốc Chí cùng Tôn Đạt giật mình, sau đó liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn Tần Gia Quý.
Tần Gia Quý nắm chặt hai tay, không chút yếu thế trừng mắt lại liền.
Đã trải qua nhiều lần sinh tử chém giết, Tần Gia Quý đối mặt với quái vật đều không sợ tự nhiên cũng không sợ hai người cảnh sát cầm súng này, huống chi có dị lực cho dù trúng đạn cũng chưa chắc đã mất mạng.
Mã Tử Diệp nhìn bầu không khí có chút vi diệu, lặng lẽ đi lên vài bước, sau đó nhìn về phía chân phải đang tiếp xúc với mặt đất, nhẹ nhàng chuẩn bị vận dụng kĩ năng của mình, nếu có bất trắc thì “ Sắt thép chi võng” lập tức được phát động có thể vây lại hai người cảnh sát này.
“Vị lão sư này, ý người là sao???” Tôn Đạt bỗng nhìn về phía Lâm Thạch lập tức kêu lên, đối mặt với một đám học sinh, Tôn Đạt cùng Úc Chí Quốc mặc dù có súng trong tay cũng không dám phát sinh xung đột.
Lâm Thạch tuy là lão sư nhưng ngày thường trầm mặc ít nói, ít xuất hiện, giờ nghe được Tôn Đạt hỏi, mới thở dài có chút không tình nguyện mở miệng ,nói : “ Tất cả mọi người cùng gặp rủi ro lẽ ra hai bên phải giúp đỡ nhau, chúng ta muốn làm chính là dùng hết sức này để tìm được đường ra, Các người không có quyền sai sử chúng ta.”
Úc Quốc Chí hít một ngụm , nói: “ Tiên sư bà ngoại nó chứ, lão tử một lòng hảo tâm, các ngươi lại không lĩnh tình, được rồi!! Chúng ta đều nhìn đối phương không vừa mắt, các ngươi đi đường các người , chúng ta đi đường chúng ta , lão tử cũng không có tâm tình ở lại đây nói nhảm,lãng phí thời gian, các ngươi mau cút đi, trừ ba balô đồ ăn được mang đi thì nhưng thứ khác ai cũng không được lấy thêm nếu không lão tử cho các ngươi tập nhai đạn sắt.
Trương Trọng Mưu nghe được những lời này, nhịn không được giận dữ, nói: “ Này, này, những đồ ăn này là chúng ta phát hiện trước hiển nhiên là của chúng ta, vài tên cảnh sát chó má các ngươi vậy mà muốn cướp đoạt.”
Úc Quốc Chí có chút khinh miệt nhìn hắn một cái, sau đó rút súng ra , nhẹ nhàng thổi trên họng súng vài hơi, ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết.
Tô Vũ vuốt vuốt tóc của mình, thì thào nói: “Vấn đề này phiền phức rầu~~~~.”
Tôn Đạt ngữ khí chậm dần, nhìn mọi người, trầm giọng nói: “Các vị an tâm một chút đừng vội, kì thật mọi người có cùng mục đích chính là có thể còn sống thoát ra khỏi rưng rậm, không cần phải đối chọi gay gắt như này, chúng ta là cảnh sát thế nhưng cũng là người, đồng dạng chỉ là muốn sống sót...”
Dừng lại một thoáng, lại nói: “Chúng ta thậm chí là hy vọng duy nhất, trông cậy vào những đồ ăn này thì chúng ta có thể không cần quan tâm mười ngày nửa tháng, trong thời gian này nếu như vận khí tốt có lẽ có thể tìm được lối ra, có cơ hội còn mạng sống...Nếu như các vị còn chấp nhất với những người bên trong trường học.... Lời ta hơi khó nghe, nếu như các ngươi quay lại trường học sẽ tốn thời gian đến đây , hơn nữa một ngàn người một ngày cần bao nhiêu đồ ăn???? Đến lúc đó kết quả chính là mọi người toàn bộ đều không có ăn, tất cả đều đói bụng, các ngươi cho rằng có thể tại trong rừng này sống thêm được mấy ngày??? Ta dám chắc chắn, nếu làm theo cách của các ngươi thì mọi người đều chỉ có con đường chết.”
Tôn Đạt nói xong lại để cho mọi người trầm mặc một lát, Tần Gia Quý không tìm được lời gì để nói, sau nửa ngày mới quát ầm lên: “không được, ta... Ta có người trọng yếu nhất trong trường học, bất luận như thế nào, ta đều phải về trường học một chuyến, ta muốn dẫn nàng cùng đi.”
Mấy người khác giật mình, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tần Gia Quý một mực kiên trì như vầy, bất luận như thế nào cũng muốn quay lại trường học, đơn giản là vì bạn gái của hắn Viên Nghê Bình còn ở trong trường đang chờ hắn quay lại.
Tô Vũ không tự giác nghĩ tới Tô Ngọc, khóe miệng hơi vểnh, đúng vậy, mình cũng như vậy bất luận ngày mai có kết quả gì, mình nhất định phải quay về trường tìm Tô Ngọc.
Những người khác có thế không sao, nhưng là Tô Ngọc thì không được, nếu hắn vứt bỏ Tô Ngọc không để ý, cho dù về được nhà thì mẹ hắn cũng đánh chết hắn !!!
Tôn Đạt biết Tần Gia Quý như thế, thở dài một hơi, mới trầm giọng nói: “Như vậy đi, mọi người nguyện ý cùng đi với chúng ta, về phần gia hỏa không thức như ngươi thì coi như xong.” Ở đây đều là người thông minh, ngoại trừ tên Tần Gia Quý là ngu ngốc, những người khác có lẽ đều hiểu đường mà lựa chọn.
Nghe được lời Tôn Đạt nói, mấy người Lý Ốc, Chu Hoa Khang lập tức động tâm, thiếu chút nữa liền muốn rời khỏi đội, nhưng rất nhanh liền ngừng lại, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới Tô Vũ.
Cùng nhau đi tới đây, Tô Vũ lợi hại là việc không phải bàn, có hắn trong đội ngũ thì có đụng phải những quái vật đáng sợ thì tỉ lệ sống liền cao hơn, hải người cảnh sát tuy có súng ngắn nhưng bản thân thực lực như thế nào, ai cũng không biết, vào thời điểm này không thể xúc động mà chọn sai được.
Lý Ốc có chút dè chừng nên hỏi: “ Tô Vũ … Ngươi... Người thấy thế nào???”
Ánh mắt mọi người trong thoáng chốc đều tập trung vào Tô Vũ, hai người cảnh sát có chút kỳ quái , trong lòng nghĩ Lâm Thạch không phải lão sư sao??? Như thế nào nhìn cái đãi ngộ mà tiểu tử này được sao giống thủ lĩnh vậy???