Trại Hoa Đỏ Chương 8


Chương 8
Đôi mắt người điên

Mặt trời đã gần khuất sang phía bên kia ngọn núi. Vĩ cẩn thận bám chặt vào từng rễ cây xoà ra trên mỗi bước đi. Những viên thuốc mà cô nhờ Sương lấy về từ phòng khám của bác sỹ Nga khiến cô khoẻ mạnh trở lại. Vĩ đã phải nằm lại trên nhà sàn suốt một tuần trời kể từ cái ngày u ám khi những người thợ xây rời đi và phát hiện ra xác cô gái đang treo lơ lửng trên xà nhà.

Trại Hoa Đỏ lúc này yên tĩnh hệt những cánh rừng đại ngàn ủ ê khi chiều muộn. Lưu và Sương đang đứng trên nhà lầu để bàn bạc về lễ khánh thành ngày mai. Cô nhận thấy Lưu không hứng thú lắm với những tiệc tùng do tay Sương đề ra, đặc biệt là lễ khánh thành này. Anh vốn dĩ không thích ồn ào, nên Vĩ đoán Sương có ý đồ đặc biệt với đám khách mời quan trọng của hắn. Sương không làm việc gì thừa bao giờ, cho dù nhiều hành động có vẻ như vô bổ.

Cả buổi chiều nay cô không nhìn thấy Bảo, nhưng đoán rằng thằng bé đang chơi trong nhà vợ chồng người dân bản già. Cô không cấm nổi con trai mình, vì chỉ lừa Vĩ vừa quay đi, nó đã biến mất trong cái trang trại rộng lớn này. Đôi vợ chồng già không sống cùng dãy nhà sàn với những người khác. Họ ở tách ra trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ giữa rừng cây nhân tạo. Sương đã cho thiết kế rất nhiều căn nhà nhỏ như vậy để tạo cảnh quan cho trang trại. Ngôi nhà của hai vợ chồng già nằm biệt lập cạnh khu nuôi dộng vật hoang dã.” Để họ tiện chăm sóc lũ gấu và cây cảnh”, Lưu giải thích thế. Nhưng chỉ sau một tuần, tất cả những cư dân còn lại của Trại Hoa Đỏ cũng đều xin ra những căn nhà gỗ còn lại. Trái với các tộc người thích sinh hoạt tập thể trong những căn nhà sàn rộng lớn, dân bản nơi này khá đặc biệt. Họ lặng lẽ và kín đáo, không thích chung đụng. Kiến trúc những ngôi nhà nguyên bản của họ cũng không hề giống nhà sàn của tộc Mường thuần chủng. Vĩ đoán rằng có thể tổ tiên họ đã di cư đến đây, nhưng cô không phải nhà sử học để nghiên cứu xem họ thuộc tộc người nào.

Ông trưởng bản chiếm ngôi nhà to nhất ngay chính giữa rừng cây nhân tạo. Ông ta vẫn có cung cách điềm tĩnh của một ông vua oai vệ với đám thần dân lác đác xung quanh. Người thanh niên tên A Cách cô gặp trong ma trận cũng ở cách đó không xa, và xung quanh ngôi nhà của anh ta là ba chuồng khỉ chứa hơn chục chú khỉ con. Chị phụ nữ trẻ phục vụ xiên bê tối hôm trước ở sát rìa khu rừng, cạnh vườn kính. Vừa chuyển sang nhà mới, chị ta đã dán đủ thứ giấy màu xanh đỏ tím vàng lên cửa ra vào, khiến ngôi nhà gỗ trông giống một thứ đồ chơi tý hon dành cho búp bê. Phía ngoài cùng tiếp giáp sân trang trại là nhà của Ráy và ngôi nhà của lão thầy mo, nằm ẩn sát những khoảnh cây tối tăm nơi con đường dẫn ra ma trận. Hai chủ nhân cuối cùng của ngôi nhà đá ong thứ chín vẫn sống ở đó và từ cái ngày kinh khủng ấy, Vĩ chưa hề gặp lại họ.

Bảo thường tha thẩn ở tất cả các căn nhà gỗ trừ nhà của lão thầy mo và A Cách. Cũng như Vĩ, cậu bé sợ ánh mắt của lão. Cứ lần nào lão xuất hiện ở trang trại là Bảo lại cụp mắt xuống và lỉnh đi đường khác. Lão không chỉ nhìn Vĩ bằng ánh mắt kỳ quặc, mà mỗi khi gặp Bảo, lão ta cũng thường chững lại và ngắm nghía cậu bé một cách chăm chú. Về phần A Cách, vì căn nhà của anh ta ở kế ngay chuồng khỉ nên Bảo hay lân la đến đó. Nhưng có một lần, Vĩ chứng kiến A Cách vung tay đuổi cậu bé một cách giận dữ và khi Vĩ vội vàng tới gần để can thiệp thì anh ta quay ngoắt vào nhà rồi đóng sầm cửa một cách thô bạo. Chẳng cần phải giác quan gì đặc biệt, cô cũng dễ dàng nhận thấy mình và bé Bảo luôn bị những cư dân ở đây theo dõi bằng ánh mắt khác thường. Cô và bé Bảo không hề quen biết họ. Vậy thì cớ gì mà họ lại tỏ thái độ kỳ cục với mẹ con cô, thay vì thái độ dửng dưng giữa những người xa lạ với nhau?

Mải suy nghĩ, Vĩ trượt phải một viên đá cuội trơn và suýt lăn xuống chân dốc. Cô túm vội vào một đám cỏ dại và ngăn được mình khỏi tình huống nguy hiểm. Bác sỹ Nga đã dặn Vĩ không được di chuyển mạnh, vậy mà cô lại liều mình đi xuống con dốc này. Vĩ chợt bừng tỉnh. Cô như bị một thầy phù thuỷ có thuật thôi miên dẫn dắt làm những việc không tưởng. Có khác gì lần cô nhìn thấy màn biểu diễn thôi miên của một bác sỹ tâm lý người Nga trên truyền hình. Ông ta khiến một vị học giả đạo mạo bật khóc tu tu như đứa trẻ và một quý bà sang trọng ngoẹo cổ ngủ gật ngay trên hàng ghế khán giả.

Cô hít thở sâu và chậm chạp quay trở lại. Đi lên khó khăn và mệt mỏi hơn đi xuống. Nhưng tiếng sáo lần này gấp gáp hơn, và bất ngờ, nó đã thay đổi giai điệu. Lần đầu tiên, người thổi sáo chuyển sang một bản nhạc khác. Nó không êm dịu, mượt mà như cũ mà ai oán như những tiếng rên xiết thoát thai từ vực sâu tăm tối. Tiếng sáo như nam châm khiến Vĩ tiếp tục bước tới. Người đàn bà vẫn thổi sáo trong ngôi nhà cổ? Chị ta là ai mà cô thấy như đã từng gặp? Cả người đàn bà mặc áo đen đã hiện ra hai lần trong giấc mơ của cô và hai vợ chồng già trong bản nữa? Họ có vẻ gì đó vô cùng quen thuộc mà tiềm thức của Vĩ chưa định hình được.

Vĩ đã xuống chân dốc.Bóng hoàng hôn khiến cả một ráng trời đỏ sẫm như máu. Tiếng sáo bất chợt im bặt. Hình như người thổi sáo không muốn Vĩ tiếp tục đi nữa. Cô thở dài. Cái trang trại này, thật quái đản. Vĩ ngồi xuống một mỏm đá. Cô vuốt tay lên chiếc bụng phẳng của mình. Cô muốn cảm nhận được NÓ. NÓ đang ở trong cô, đang thở hơi thở của cô và hoà cùng cô thành một bản thể. Vậy mà nó mờ ảo tựa hồ ảo ảnh chiếu qua một làn hơi nước. Thốt nhiên có tiếng sột soạt. Cô đứng phắt dậy. Làn da đầy mồ hôi ớn lạnh.

- Ai đấy?

- …

Cô hơi lùi ra sau và đưa mắt quan sát qua các bụi cây thẫm tối. Không có gì. Chắc chỉ là một con sóc rừng. Vĩ nghĩ thầm. Nhưng cô cũng cho rằng mình không nên lưu lại đây lâu hơn nữa. Vĩ cúi xuống buộc lại sợi dây giày đế mềm. Bất chợt tiếng sột soạt lại nổi lên. Lần này tiếng động di chuyển rõ hơn. Theo phản xạ, Vĩ quờ tay ra xung quanh để tìm một thứ vũ khí, nhưng khoảnh đất này trống trơn, chỉ rải rác vài mảnh đá răm và đám lá cây mục ải. Cô vội vàng tiến lại chân dốc. Cô nên về cho kịp bữa tối. Nếu Lưu biết cô lang thang xuống tận đây, hẳn anh sẽ cắt cử mụ Ráy không rời mắt khỏi cô.

Vĩ lại bám vào những rễ cây xoà ra và thận trọng leo lên. Nhưng cô chợt thất kinh và lùi lại đằng sau. Cánh tay trần nổi gai ốc. Lão thầy mo. Lão đứng đó từ bao giờ và rõ ràng đã theo dõi cô từ trên đỉnh dốc. Đôi mắt lão nheo lại đầy hằn học nhưng khoé miệng nhếch lên thích thú. Vĩ cố giữ vẻ thản nhiên như hôm bătc gặp lão trong ma trận và tỏ ý lão nên tránh đường cho cô đi. Nhưng lão ta bất thần sáp lại gần Vĩ và bóp mạnh vào cánh tay trần của cô. Vĩ kêu lên đau đớn. Bàn tay lão thô ráp như vỏ cây xù xì của một thân cây cổ thụ với những vảy sừng đen bẩn. Quần áo của lão bốc lên thứ mùi khiến Vĩ muốn ói. Cô oẹ khan và tỏ thái độ giận dữ. Lão thầy mo ngoác miệng cười, bàn chân di chậm chạp trên nền đất và ánh mắt lạnh lẽo, bất động như của loài linh cẩu chuyên ăn thịt xác chết. Vĩ sợ hãi. Cô nói gấp gáp, vừa nói vừa dùng điệu bộ giải thích cho lão hiểu rằng chuyện tối hôm nọ trong ma trận coi như chưa từng xảy ra, cô sẽ giữ kín bí mật về số tài sản của lão miễn sao bây giờ lão để cho cô đi là được, bằng không nếu như bất kể chuyện gì xảy ra với cô, Lưu nhất định sẽ không để lão yên, và lão sẽ phải trả giá ngay tại Trại Hoa Đỏ này.

Nhưng lão vẫn chậm chạp tiến lại gần, không tỏ vẻ gì là đang quan tâm đến những điều cô nói. Vĩ lùi sát mép vực. Cô nhìn xuống dưới, tim thắt lại. Nghĩa là, đúng như Vĩ đã suy luận, những thỏi vàng của một dân bản nghèo kiết xác thật vô cùng mờ ám. Vì đã bị lộ diện, rất có thể lão sẽ giết người triệt khẩu. Cô sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới vực sâu thẳm kia. Tất cả mọi người, kể cả Lưu, cũng sẽ cho rằng do cô thiếu cẩn thận, không quen thuộc địa hình nên sảy chân ngã xuống dưới. Suy luận này thật vô cùng đơn giản và hợp lý, đặc biệt phù hợp với thói quen hay lang thang của Vĩ từ hôm đến trang trại tới giờ.

Dưới kia là những cành dương xỉ dại chìa ra từ vách đá lởm chởm, và dưới nữa, cô không thể nhìn rõ cái đáy sâu hun hút của vực thẳm. Vĩ thấy hoa mắt. Cô quay mặt lại, và lập tức một âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị tắc lại. Bộ mặt nhăn nheo của lão thầy mo đối diện cô. Lão thộp lấy vai Vĩ và đẩy cô vào bên trong khiến cô mất đà ngã nhoài xuống đất. Lão thầy mo trở nên nhanh nhẹn khác thường. Lão cúi xuống và đưa bàn tay bẩn thỉu lên má cô. Vĩ kinh hoàng. Cô ôm chặt tay lên bụng, miệng hét to.

- Không được. Tôi sẽ gọi chồng tôi.

Vẻ sợ hãi dường như càng kích thích con quỷ đang đứng trước mặt cô. Lão nâng cằm cô lên rồi bất thần xé toạc chiếc áo trên người Vĩ. Lớp vải sợi linen bị rách tả tơi xuống tận cùng vạt áo. Toàn bộ phần trên cơ thể Vĩ phơi bày trần trụi trước những dãy núi đá câm lặng, những bụi cây tăm tối. Đôi chân cô co lại khép chặt vào bụng. Vĩ rên rỉ.

- Cút đi, đồ bẩn thỉu. Không được đụng đến con tôi. Không được.

Lão ta ngân nga vài câu như nhập đồng rồi túm lấy đầu gối Vĩ bằng bàn tay thô bạo. Lão dùng sức mạnh để tách rời đôi chân cô. Vĩ bấm chặt mười đầu ngón tay lên lớp đá răm. Cô cố gồng người để chống lại nhưng thấy bụng quặn thắt. Vĩ giận điên người. Cơn sợ hãi biến mất khỏi đầu cô. Vĩ quờ một nắm cát khô trộn lẫn đá răm ném vào mặt lão thầy mo. Bị bất ngờ, lão buông tay khỏi Vĩ và rũ lên như lợn chọc tiết. Cát khô đã khiến lão tức thời trở thành kẻ mù loà.

Vĩ nghiến răng đứng dậy, có thứ gì đang tuôn trào trong cơ thể, nhưng đôi chân cô đã đặt được lên lớp đá lổn nhổn của con dốc. Cô trèo lên cao bằng những động tác nhanh nhẹn, nhưng một bàn tay đã túm lấy cổ chân Vĩ và kéo mạnh. Cô bị lăn trở lại. Những cạnh đá cạo vào lớp da trần của cô nhói buốt. Ngay tức thì một vật nặng đè lên ngực khiến Vĩ ngạt thở. Vĩ cố hớp lấy không khí. Cô như đã chìm vào cõi hư vô. Thứ mùi ghê tởm của lão thầy mo bao phủ khuôn mặt Vĩ như thể những làn hơi độc bốc lên từ dưới đáy vực thẳm. Cô đang chết dần. Đó là những ý nghĩ cuối cùng của Vĩ.

Thốt nhiên, cô thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Vật nặng gớm ghiếc trên người cô đã biến mất. Vĩ láng máng nghe mặt đất dưới lưng mình rung chuyển nhè nhẹ như thể những con thú nặng nề đang quần thảo. Cô ngước đôi mắt sưng húp. Thân hình nhàu nhĩ của lão thầy mo đang rúm ró cạnh mô đá và phía trên: một bóng người mảnh khảnh in trên ráng trời đỏ sậm.

Rõ ràng anh ta đã khiến lão thầy mo sợ hãi. Lão ta tuôn ra một tràng thổ ngữ và chắp hai tay lại. Người kia đứng yên không tỏ thái độ gì, và lão ta nhân cơ hội đó bò lồm cồm về phía chân dốc rồi đứng thẳng người , biến mất sau những bụi cây um tùm mà không hề ngoảnh mặt lại. Người kia vẫn không nhúc nhích, có thể chỉ đôi con mắt của anh ta là đang nhìn theo những động tác hèn hạ của lão thầy mo.

Vĩ cố nhấc đầu khỏi mặt đất. Người đàn ông là dân bản. Bộ quần áo mới tinh như thể anh ta vừa mới lấy trong tủ ra để đi trẩy hội. Không giống như những người đàn ông khác trong bản, người này có mái tóc dài như phụ nữ, mái tóc có vẻ hơi xơ xác nhưng được chải gọn ghẽ và thả suông đến tận ngang lưng.

Anh ta vẫn quay lưng về phía Vĩ, bất động như tượng đá. Vĩ hắng giọng, và anh ta…từ từ quay lại. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, và nỗi ngạc nhiên chuyển dần sang sợ hãi. Là gã điên. Rõ là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng, và khi cô thức dậy sẽ lại thấy Lưu ở bên cạnh và bé Bảo nhảy tót vào phòng như một con sóc. Nhưng gã điên dường như hiểu hết những suy nghĩ của Vĩ. Gã chậm chạp bước lại gần và cúi xuống nhìn cô chăm chú. Điều này nhắc nhở Vĩ rằng đây là hiện thực và cô cần phải nghĩ cách để thoát ra khỏi nó. Theo phản xạ bản năng, Vĩ lấy hai tay ôm lấy ngực. Cô nhớ ra rằng gã điên vẫn sống giữa dân bản hàng bao năm nay mà chẳng ai sợ gã, cũng như gã chẳng hề dám đụng đến ai, thậm chí Lưu chỉ cần ném một viên gạch nhỏ cũng đủ làm gã sợ chết khiếp mà lẩn đi mất. Chỉ có cô là sợ gã. Có thể gã giống như một con thú hoang, nếu thấy có người doạ sẽ lảng đi ngay lập tức. Cô nhớ lại những động tác của Lưu, bèn trợn mắt, hét lên một tiếng chói tai và vơ một nắm đất cát lẫn lá cây ném vào người gã. Song cũng như lão thầy mo, gã điên thản nhiên không có vẻ gì là đếm xỉa đến những hành động của cô. Gã tiến thêm một bước nữa, mắt vẫn không rời phần trên cơ thể Vĩ, giờ đang được che chắn thảm hại bằng những mảnh vải rách như xơ mướp và đôi cánh tay trần xây xước. Vĩ nhìn thấy chiếc yết hầu trên cổ gã cử động. Gã điên bắt đầu cởi áo. Vĩ hét lên. Cô lết lùi trở lại và giờ con đường duy nhất của cô là vực thẳm.

Cô đã ra sát tới mép vực. Gã điên có vẻ sợ hãi và lùi ra sau vài bước. Gã huơ hưo tay và dứ chiếc áo về phía cô. Vĩ gào to điên cuồng rồi lùi lại một chút nữa, giờ thì gần như cô chỉ nhích thêm vài xăng ti mét là có thể đã ở giữa khoảng không của vực thẳm. Gã điên cũng lùi lại vài bước rồi ném chiếc áo về phía cô, miệng nói vài câu với âm điệu vội vã và hai tay làm những điệu bộ khó hiểu. Gã chỉ vào chiếc áo rồi chỉ tay ra đằng sau cô. Vĩ băn khoăn. Cô nhìn chiếc áo rồi nhìn sang gã. Gã làm động tác khoác áo vào người rồi lại chỉ tay ra đằng sau cô. Cô đoán là gã bảo cô mặc áo của gã vào. Vĩ hơi chần chừ đôi chút rồi cũng làm thế thật. Chiếc áo của gã còn nguyên mùi hồ và mùi ngai ngái của sợi vải mới nhuộm. Gã vẫn chỉ tay ra đằng sau cô rồi vẫy rối rít. Vĩ băn khoăn quay lại. Cô hoa mắt. Bên dưới cô là vực thẳm hun hút. Vĩ vội vàng nhích vào bên trong rồi đứng lên.

Gã điên có vẻ hài lòng. Gã tiến lại đầu kia của mép vực và chỉ xuống dưới rồi xua tay. Ý gã là nguy hiểm lắm? Nghĩa là gã hiểu hết? Cô nhìn gã điên. Gã vẫn thế, thân hình trần trụi vẫn gày gò và đen đúa, chỉ có điều là mái tóc không rối bù và cài hoa đỏ như mọi khi, còn đôi mắt…Vĩ giật mình. Đôi mắt gã hiền lành, tỉnh táo như bất kỳ một người bình thường nào khác. Vẻ dài dại đã biến mất. Lưu cũng từng bảo cô thế, rằng không phải lúc nào gã cũng nổi cơn điên và bình thường thì gã vô hại. Có thể hôm chị gã treo cổ tự tử, gã bị kích động mạnh nên mới bóp cổ cô. Liệu gã còn nhớ sự việc đó?

Vĩ không biết hỏi gã thế nào và cũng không biết nên làm gì lúc này. Vĩ chỉ vào chiếc áo và đặt tay lên ngực tỏ ý cám ơn. Gã mỉm cười và nhún vai, tỏ ý “ Không có gì”. Vĩ ngạc nhiên,cô cũng cười ngượng nghịu khi nhớ lại cái cảnh chẳng đẹp đẽ ban nãy. Gã dường như vẫn chưa yên tâm, tiếp tục chỉ tay xuống miệng vực, ném một vốc đá răm xuống rồi giả bộ như sợ hãi. Cô gật đầu và nhìn lên bầu trời, ý nói đã muộn rồi, nên quay về. Nhưng đột nhiên, gã chỉ xuống chân Vĩ và tỏ ra hoảng hốt.

Cô nhìn xuống, cảm thấy những nhịp đập trong cơ thể nghẹt lại. Những vết lấm lem của đất cát trộn lẫn với màu đỏ của máu. Nhưng không phải máu chảy ra từ một vết thương sau cuộc vật lộn. Nó vẫn tiếp tục tuôn chảy, và thấm ướt cả chiếc váy vải sợi hoa mà cô đang mặc. Có thể những nỗi sợ hãi vừa rồi đã át đi cảm giác đau đớn thể chất ngay khi nó chợt nảy sinh. Cô nhìn gã điên, nước mắt chảy dài trên má. Lần này, cô đã thật sự mất NÓ, không nghi ngờ gì nữa, NÓ đã không còn tồn tại trong cơ thể cô, không hoà cùng một nhịp đập với cô nữa, NÓ đã bay đi như một làn hơi nước mờ ảo nhưng tuyệt đẹp.

Gã điên lúng túng và tỏ ra bất lực. Gã đứng chôn chân xuống đất, rồi sau vài phút suy nghĩ, gã tiến sát lại gần cô. Bàn tay thô ráp đặt lên hai vai Vĩ. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn hiện ra trên triền dốc. Lưu chăm chú nhìn mái đầu rối bù của cô và chiếc váy lấm lem, rồi chừng như vừa chợt hiểu ra điều gì đó, anh gầm lên một tiếng khủng khiếp.

Nhìn thấy Lưu, gã điên hơi lùi lại, đôi mắt ánh lên một vẻ sợ hãi khó tả. Và trước khi Vĩ kịp nhận ra chuyện gì, một cánh tay của Lưu đã vung lên và ngay lập tức gã điên văng ra cạnh mô đá. Vĩ hét lên.

- Không phải, không phải như thế…Lão thầy mo…

Cô vội vàng chạy ra ôm chặt tấm lưng rộng lớn của Lưu. Cô có thể cảm thấy nó đang rung lên trong cánh tay. Vĩ thở hổn hển.

- Không phải đâu anh…Người này vừa cứu em. Anh ta không điên.

Lưu dừng ngay lại. Anh nghi ngờ nhìn kẻ vừa bị mình đốn ngã, lúc này đang lồm cồm đứng dậy, một dòng máu ứa ra từ vết thương toác trên miệng. Cô nhìn gã thương cảm.

- Anh đánh nhầm người ta rồi. Anh ta vừa cứu em… Chính là lão thầy mo.

- Trời ơi…Lại chuyện gì nữa đây. – Lưu rên rỉ - Cái trang trại này thật quái đản.

- Lần này…em… chúng mình mất nó thật rồi. – Cô bật khóc.

Lưu ôm cô vào lòng và qua vai anh, cô thấy gã điên từ từ đi lên chân dốc. Được một đoạn, gã ngoái đầu lại. Cô thấy ánh mắt gã thật kỳ lạ, ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đọng một vẻ gì khó hiểu, như tất cả những người dân đang sinh sống trong Trại Hoa Đỏ.

Vĩ biết rằng, sau lễ khánh thành, cô và Lưu sẽ quay trở về thành phố, và có thể vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Chẳng còn lý do gì níu giữ cô ở lại đây nữa.

Nơi này, không có gì tốt đẹp, mọi thứ không phải dành cho cô. Ráy đã cảnh báo cô như vậy, cả người đàn bà áo đen trong những cơn ác mộng. Tất cả đều muốn cô quay trở về, nhưng cô đã cố tình ở lại. Nếu cô còn tiếp tục, biết đâu, mọi sự mới chỉ là bắt đầu.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33557


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận