Trạm Lam Huy Chương Chương 154: Kế Hoạch Lâu Dài

Bắt giữ hắc giáp chiến sĩ của Trọng Tài sở cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, vì phải chạy trối chết, nên những chiến sĩ này chia ra bốn phía, lực lượng bị phân tán. Các pháp sư và chiến sĩ trên đảo Sigure đều tập kết cùng một chỗ, rất nhanh đã bắt giữ được hơn hai mươi tù binh, những người còn lại thì cũng không đuổi theo nữa, mặc cho bọn họ chạy thoát.

Đao thủ dưới sự thẩm vấn của Nerys, không rất quá một phút đồng hồ đã nói ra không ít bí mật về hành động này của Giáo đình. Nerys nói rất giữ lời, rất nhanh chóng giết chết đao thủ này.

Bốn thanh loan đao của hai đao thủ đã bị tổn hại mất hai thanh, toàn bộ bị Sarin thu lại. Loan đao này có chất liệu rất đặc biệt, với lượng kiến thức mà Sarin đã đọc, vậy mà lại không tìm thấy thông tin về những thứ này trong bất kỳ quyển sách nào. Long nha chủy thủ của Nerys đã bị hủy rồi, tài liệu của bốn thanh loan đao này vừa lúc dùng để luyện chế vũ khí cho Nerys.

Balagana dùng tốc độ gấp ba khi tới để bay trở về căn cứ thành thị, nói qua một chút với Jodycoco, hắn chỉ nói để cho một tín đồ cấp cao của thần linh chạy thoát, cũng không nói về những khúc mắt giữa hắn và Sarin. Trong mắt Balagana, Sarin rất bé nhỏ không đáng kể, chính mình làm như vậy, thì Sarin không nên có bất mãn gì cả.

Ở Vong linh vị diện thì lực lượng quyết định tất cả mọi thứ, kẻ bề dưới nên hoàn toàn phục tùng đối với quyết định của kẻ bề trên, hơn nữa không có câu oán hận gì. Nhưng mà hắn lại quên một điều, đại đa số vong linh là không có trí tuệ. Mà nhân loại thì lại là sinh vật phức tạp nhất trong các vị diện. Dùng thói quen của vong linh đi phán đoán nhân loại, điều này cũng đủ để cho hắn ăn phải thiệt thòi lớn.

Sarin âm thầm mang theo hai mươi mấy tù binh, về tới Thuyền luyện kim bàn quy. Những tù binh này là những kẻ cảm tử, vốn không quá để ý. Sau khi chết thì bọn họ sẽ được tiến vào thiên quốc của Quang Huy Chi Chủ, coi như là một loại giải thoát.

Dực khô lâu còn đang ở trong khối thủy tinh thật lớn kia, hiện tại hắn có thể khống chế toàn bộ Thuyền luyện kim, ma pháp trận trên Thuyền luyện kim có thể khiến cho cảm giác của hắn khuếch tán ra khoảng cách hơn một ngàn thước, trong khoảng cách này, hắn căn bản không cần ma pháp phối hợp gì cả, vẫn có thể truy tung tất cả mục tiêu.

Cảm giác này thật là quá tốt, khiến cho Dực khô lâu có chút trầm mê.

Sau khi trở thành vong linh có trí tuệ, hắn vẫn khát vọng được tự do. Nhưng ở Vong linh vị diện, hắn phải chịu khống chế của vong linh cấp cao. Dưới sự triệu hoán của Daniel, hắn đi tới Myers đại lục, vốn dự định toàn tâm toàn ý đi theo Daniel, không bao giờ quay về Vong linh vị diện nữa.

Không ngờ rằng Daniel lại từ bỏ hắn, điều này làm cho Dực khô lâu phải chịu thương tổn thật lớn.

Cũng may Sarin đối xử với hắn không tồi, chủ nhân mới xem ra đối xử rất tốt với thủ hạ, ngay cả ác ma hay gây chuyện thị phi kia cũng sống không tồi. Hiện tại Dực khô lâu lại khá là tự do, một cái Thuyền luyện kim cường đại có thể khiến cho hắn miễn đi đại đa số thương tổn trên thế giới này.

Ma thú trong nước thì cơ bản đều là vì sinh tồn mà chiến đấu, chiếc Thuyền luyện kim này không có máu thịt, cơ bản sẽ không khiến cho ma thú trong biển công kích. Khống chế được chiếc thuyền này, Dực khô lâu có thể nói là tiêu diêu tự tại. Mang khế ước với Sarin thì cũng không sao cả, hắn rất thích việc đi theo một nhân loại, chờ khi Sarin chết đi, thì hắn sẽ có tự do lớn hơn nữa.

Dực khô lâu khác với Nerys, mặc dù cùng có sinh mệnh lâu dài, nhưng thứ hắn ký kết không phải là linh hồn khế ước, mà là triệu hoán khế ước. Sarin mà chết đi, thì hắn cũng sẽ không chết.

Dực khô lâu cực kỳ tin tưởng vào Sarin, Sarin trở thành Ma đạo sĩ thì cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, do đó sẽ có được thọ mệnh tương đối dài. Trước khi Sarin chết, hắn cũng có thể thăng cấp đến cấp tám trở lên, vào lúc đó, thì hắn sẽ không nhất thiết phải dựa vào nhân loại thì mới có thể ở lại thế giới này nữa. Đạo lý này cũng giống với lý do ba vị Quân vương đến Myers đại lục.

Cho dù Daniel bị chết, a Quân vương cũng sẽ không bị đánh quay trở lại Vong linh vị diện.

- Chủ nhân, những nô lệ này dùng để làm gì vậy?

Dực khô lâu tò mò đánh giá những hắc giáp chiến của Trọng Tài sở sĩ này. Hắc giáp chiến sĩ khi rơi xuống nước thì không có gì để bảo hộ cả, hơn phân nửa đã sắp bị sặc nước mà chết rồi. Dù sao bọn họ cũng phải chết, Sarin sẽ không vì những người này mà lãng phí Ma huyền của mình.

Nhìn thấy Dực khô lâu trong thủy tinh, lúc này các hắc giáp chiến sĩ mới thấy sợ hãi. Bọn họ đã đoán được Sarin muốn làm gì, có vài hắc giáp chiến sĩ ý chí không đủ kiên định đã lên tiếng xin tha thứ, thậm chí bắt đầu giận cả Giáo đình tàn nhẫn, bọn họ ở Trọng Tài sở cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm mà thôi.

Sarin cũng lười quan tâm tới những người này, tâm linh của người Trọng Tài sở đã trở nên vặn vẹo, hoàn toàn khác so với Xu Cơ Viện.

Những hồng y giáo chủ kia ngẫu nhiên còn có thể mang theo người đi làm chút chuyện tốt, không chỉ riêng đi truyền đạo cho thần linh. Mà người của Trọng Tài sở thì làm cái gì? Chính là diệt trừ dị đoan, không từ thủ đoạn. Sarin cho dù có nhiều lòng thương hại đi nữa, thì cũng sẽ không dùng trên người bọn họ.

- Không cần phải van xin, đây là thẩm lí và phán quyết.

Sarin hóa nước chữa trị thành sương mù, đưa vào trong miệng của hai mươi mấy kiếm sĩ, chữa trị nước bị cường bạo ép vào trong phổi, khiến cho các kiếm sĩ này hít thở không thông, nhưng những vết thương trên thân thể ngược lại đã tốt hơn không ít.

- Dực khô lâu, làm việc đi.

- Chủ nhân, cái này sẽ dẫn tới phiền toái đấy.

Dực khô lâu nhìn hai mươi mấy kiếm sĩ này, trong lòng hơi do dự. Sarin làm như vậy, tương đương với việc nhỏ một bãi nước bọt vào mặt thần linh rồi.

- Binh, tại Myers đại lục, thì thần linh không thể trực tiếp buông xuống. Người của Giáo đình cũng không thể biết cụ thể việc này là do ai làm, bọn họ nhiều nhất chỉ hoài nghi tới Balagana mà thôi, ta còn không sợ, thì ngươi sợ cái gì?

- Chủ nhân, không phải ta sợ, chỉ là những người này...!

- Bọn họ đã ở phương bắc nhiều năm, hãm hại trên vạn người dã man, luyện hóa người dã man thành Huyết kỵ sĩ. Ta nói rồi, đây là thẩm lí và phán quyết.

Sarin mặt không đổi sắc nói ra. Dực khô lâu nghe được quyết tâm của Sarin, cũng rất bất đắc dĩ. Nếu những người này cũng không phải là người tốt, vậy thì ý tưởng của Sarin cũng không tính là quá phận.

- Vậy thì... cứ theo ý của ngươi đi!

Dực khô lâu nói xong, đi ra từ trong khối thủy tinh thật lớn này.

Hiện tại Dực khô lâu đã hoàn toàn khác so với khi ở cùng Daniel, chiều cao của hắn nhỏ đi nhiều, chỉ cao hơn Sarin một cái đầu. Xương cốt trên người biến thành màu trắng bóng như tuyết, mơ hồ có ma văn hình vảy.

Hai đôi cốt cánh của hắn đã hoàn toàn có lại, gấp ở sau lưng, bên ngoài cốt cánh có một tầng hỏa diễm màu xanh âm u đang bao phủ.

Đó là Tử linh hỏa diễm, Sarin không phải là Vong linh pháp sư, sau khi Dực khô lâu rời khỏi Daniel, tự nó có được Tử linh hỏa diễm, có thể từ Vong linh vị diện mà chủ động hấp thu lực lượng để tiến hóa. Lực lượng của Nerys đã bị Sarin ảnh hưởng, mà Dực khô lâu thì hoàn toàn không giống, hắn thăng cấp thì chỉ liên quan đến Tử linh hỏa diễm này, khế ước giữa Sarin và hắn cũng chỉ giới hạn trong việc hắn vì Sarin mà chiến đấu thôi.

Lời nói của Sarin rát ác độc, nhưng hắn lại không thích xem người ta bị tra tấn. Nếu coi thứ này làm niềm vui, thì chính là loại biến thái rồi. Để Nerys lưu lại trợ giúp Dực khô lâu, Sarin rời khỏi Thuyền luyện kim bàn quy, trở lại căn cứ thành thị.

Ba vị Quân vương còn đang đọc các bộ sách mà Sarin cung cấp, phương thức đọc của bọn họ cũng rất kỳ lạ, không chỉ đọc chữ viết, mà còn tìm kiếm khí tức quen thuộc trong các bộ sách này. Điều này làm cho tốc độ đọc của bọn họ trở nên vô cùng chậm chạp. Tuy nhiên ba Quân vương có thọ mệnh rất dài, cũng không cần để ý tới chút thời gian tiêu hao đó.

Sarin gọi các Ma pháp sư trên đảo Sigure tới, thương nghị chuyện về kế hoạch trong lòng.

- Pasateluo, Keilnuke, ta muốn các ngươi đi làm một chuyện.

Sarin chờ các Ma pháp sư bố trí tốt tĩnh âm kết giới, sau đó mới nói.

- Sarin pháp sư, có phải là muốn đối phó với ba Quân vương hay không? Chúng ta còn chưa có lực lượng này a!

Pháp sư đảo Sigure biết chuyện đã xảy ra ngoài bìa rừng, đã nổi lên ý định động thủ với ba Quân vương. Nhưng đây cũng không phải là trên đảo Sigure, nếu ở trên đảo Sigure, hơn ba mươi Ma đạo sĩ cộng thêm lực lượng của ma pháp tháp, ba Quân vương cũng không tính là thứ gì, nhưng tại đây thì chỉ có hai pháp sư cấp năm, còn chưa đủ cho ba Quân vương thổi một cái.

Sarin cười cười, nói:

- Ta còn chưa ngu ngốc như vậy, việc này không vội. Lex nhanh nhất cũng phải vào tháng tư sang năm thì mới trở về, trước thời điểm đó, ta còn cần dựa vào lực lượng của bọn họ. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra hôm nay thi các ngươi cũng biết, ba Quân vương là không đáng tin cậy. Cho nên ta dự định đi mời một chút giúp đỡ.

- Sarin pháp sư, ý của Jason đại nhân, đó là thành thị này tạm thời không nên cho ngoại nhân biết đến thì tốt hơn.

Pasateluo là một thủ hạ thân cận nhất của Jason, hắn vô cùng thận trọng khuyên can Sarin.

- Không có việc gì đâu, người ta muốn tìm, tạm thời còn không có dã tâm gì, nhưng tương lai thì khó mà nói được.

Sarin nhớ tới tính tình của Aini, trong lòng cũng có chút không yên tâm. Đã cách xa lâu như vậy, Aini còn nhớ rõ phần giao tình lúc trước nữa không? Tuy nhiên trong tay mình có thứ mà cha mẹ Aini đưa cho, tạm thời thì Aini vẫn sẽ không nổi lên tư gì. Mặc dù gia tộc Clyde rất khổng lồ, nhưng so sánh với thế lực của Lex thì vẫn không bằng được. Chờ toàn bộ pháp sư trên đảo Sigure tới, thông minh như Aini đương nhiên sẽ lựa chọn đứng ở đúng bên.

Thời gian ba năm, Aini hẳn là sẽ không thay đổi thành một người khác hẳn đâu.

- Nhưng mà chúng ta rời đi, vậy thì an toàn của ngươi sẽ phải làm sao bây giờ?

Pasateluo và Keilnuke đều rất lo lắng hỏi. Lần này Sarin có thể sống trở về, thật sự là mạng lớn. Lần sau thì lại khó mà nói được.

- Ta đã là pháp sư cấp năm, hơn nữa, ta sẽ không chạy xa như vậy nữa. Trước khi Lex trở về, ta sẽ ở hoạt động trong phạm vi bảo hộ của ba Quân vương.

Sarin cam đoan với hai Ma pháp sư này. Hắn cũng biết, nếu mình xảy ra chuyện gì đó, Pasateluo và Keilnuke cũng sẽ bị liên lụy.

- Mang theo này mà đi, đi tới thành Giory, nơi đó có cứ điểm của gia tộc Clyde, giao huy chương cho Aini Austria Clyde, nói rằng ta có phiền toái, cần hắn trợ giúp.

- Chỉ như vậy thôi sao? Aini là ai vậy?

Pasateluo có chút dong dài, nhưng hắn cũng không thể không cẩn thận, Sarin còn nhỏ tuổi, Jason đã dặn riêng hắn, nhất định phải chiếu có tốt tất cả.

- Là bằng hữu của ta, ta quen biết với cha mẹ của hắn, yên tâm đi. Ngoài việc tìm hắn về đây, ta còn muốn các ngươi trực tiếp ở thuê một vài người đáng tin cậy tại gia tộc Clyde. Sau khi thành thị này được kiến thiết xong, thì còn cần có thương nhân, lính đánh thuê. Pháp sư trên đảo Sigure cũng không thể đi làm những việc này, trong bốn đại thương nghiệp của đế quốc, thì ta chỉ cói quan hệ không tồi với gia tộc Clyde. Aini nếu có thể nắm quyền tại gia tộc Clyde, tương lai chúng ta khi làm việc có thể dễ dàng hơn rất nhiều.

Keilnuke nhíu mày, nói:

- Mời một người này đến đây, còn cần phải cả hai chúng ta đi sao?

- Làm trang trọng một chút, sẽ không thừa đâu, ta còn muốn viết một phong thư cho Aini, bức thư này không thể để cho người khác nhìn thấy, nếu các ngươi không thể cam đoan bức thư này được, thì cần dùng ma pháp để thiêu hủy đi.

Trong lòng Sarin đã quyết định chủ ý, sau khi thành thị này được kiến thiết lên, sẽ có rất nhiều lợi ích, pháp sư trên đảo Sigure chiếm cứ lợi ích về mặt ma pháp, lợi ích buôn bán thì tất nhiên sẽ phân ra ngoài một ít, chỉ trông vào Sigure đảo, thì tòa thành này sẽ là một tòa thành chết. Phương bắc tất nhiên có các mỏ, đưa tới nơi này để kinh doanh lương thực, kim loại, còn có các loại tài liệu ma pháp. Hắn đã quyết định vận dụng lực lượng của mình để tạo thế cho Aini, khiến hắn nắm được địa vị cao trong gia tộc Clyde.

Điều này có thể nói là khoái trá hơn nhiều so với việc hợp tác cùng tên Bá tước kia, tính tình Aini mặc dù có chút lãnh khốc, nhưng nếu so với tên cáo già xảo quyệt kia thì hắn lại càng chú trọng tình cảm hơn. Nếu chờ Aini hoàn toàn trưởng thành lên, giao tình giữa hai người sẽ càng lúc càng mờ nhạt đi.

Tình cảm là thứ cần bồi dưỡng, ban đầu chẳng phải mình có thái độ ác liệt với Nerys hay sao? Hiện tại thì mình lại vị Nerys bị thương mà đau lòng.

Pasateluo và Keilnuke cầm tín vật của Sarin, còn có bức thư mà Sarin tự tay viết, suốt đêm rời khỏi thành thị căn cứ. Bọn họ mang theo một đội thủy thủ, dọc theo lộ tuyến khi Lex rời đi mà hướng về phía thành Lian.

Cứ như vậy, pháp sư lưu lại tại căn cứ thành thị chỉ còn hai pháp sư cấp bốn và một vài pháp sư cấp thấp. Hai pháp sư cấp bốn này đã có tuổi không khá lớn, cuộc đời này đã không còn hy vọng tiến công thành Ma đạo sĩ nữa, người cũng lão luyện thành thục hơn, về mặt chiến đấu có thể không giúp gì được cho Sarin, nhưng họ lại am hiểu quản lý, đây cũng là nguyên nhân mà Jason để cho bọn họ đi theo Sarin.

Ba Quân vương tuy rằng không thể để cho Sarin sử dụng, nhưng tạm thời cũng sẽ bảo hộ an toàn cho Sarin, chỉ cần Sarin không rời khỏi bờ biển màu trắng, thì cho dù người của Giáo đình có giết tới đây thì hắn cũng không sợ.

Trên Thuyền luyện kim bàn quy, Dực khô lâu đã xử tử hơn 20 hắc giáp chiến sĩ của Trọng Tài sở, 20 hắc giáp chiến này khi chết, có thần văn tản ra từ trong cơ thể bọn họ, dưới sự khống chế của Dực khô lâu, chỉ có một số lượng cực nhỏ bay ra được khỏi Thuyền luyện kim bàn quy.

Bên phía Giáo đình thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận được một tin tức mơ hồ, từng có vong linh tra tấn tín đồ của Quang Huy Chi Chủ.

Nerys bị thương cũng đã dần hồi phục, giữa nàng và Sarin có linh hồn khế ước, trên thực tế cho dù Địa ngục Thẩm phán có phá hủy linh hồn không gian của nàng, thì Sarin cũng có thể giúp nàng chữa trị lại, chỉ cần linh hồn không bị vỡ nát, thì Nerys có muốn chết cũng khó. Hiện tại Sarin có Dực khô lâu bên cạnh, cho dù thân thể Nerys bị hủy diệt, thì linh hồn vẫn có thể chuyển hóa thành vong linh để tiếp tục tồn tại.

Chỉ là Sarin cũng không hy vọng loại chuyện này xảy ra, hắn vẫn hy vọng được thấy một Nerys sống động, trong linh hồn không gian kỳ dị kia, Sarin rõ ràng nhớ được, hắn nhìn thấy linh hồn của Nerys đã trở thành hình dáng nhân loại.

Thân thể Ác ma, linh hồn nhân loại.

Sarin vẫn còn có đại lượng vật liệu xây dựng, ma pháp tháp thì tạm thời không thể thành lập, bởi vì có ma pháp tháp, thì cũng không có Ma pháp sư tọa trấn. Sarin đơn giản để cho ba Quân vương trợ giúp kiến tạo các kiến trúc bình thường, chuyện này thì Jodycocó vẫn sẽ hỗ trợ, dù sao chỉ là một đám vong linh cấp thấp đi làm việc, Ma pháp sư cùng các kiếm sĩ của đảo Sigure đều làm các công việc tinh xảo hơn.

Những người mà Jason phái cho Sarin thì rất có kinh nghiệm đối với việc xây dựng, thành thị trên đảo Sigure thường xuyên phải sửa chữa lại, dùng để rèn luyện năng lực của Ma pháp sư, quy mô thành thị trước mắt này chỉ là hơi lớn hơn một chút, còn cách thức xây dựng cũng không có thay đổi gì.

Thần điện tại trung tâm thành thị được xây dựng lên, thần điện này bắt chước quy cách thần điện của Myers nữ thần, chỉ là nó không cung phụng thần linh nào cả. Bốn phía thần điện là quảng trường, còn có các gốc đại thụ không được chặt hạ, đã chia quảng trường thành 24 khối nhỏ.

Tầng dưới của thần điện này trong tương lai sẽ được xây dựng Truyền Tống Trận, chỉ cần Lex tìm được tọa độ của bán vị diện, sau khi tính toán xong xuôi, thì có thể từ trong này mà tiến vào Thần Phạt Địa Ngục. Phiền toái duy nhất chính là, tọa độ này không có khả năng quá chuẩn xác, Thần Phạt Địa Ngục có núi lửa bùng nổ theo chu kỳ, nếu truyền tống qua đó đúng lúc núi lửa bùng nổ, đồng thời ở trong phạm vi núi lửa, thì cho dù là Ma đạo sĩ cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn.

Bốn phía thần điện được dọn sẵn vị trí cho sáu tòa ma pháp tháp, sau đó mới bắt đầu hướng ra bốn phía xây dựng thêm. Trong lòng Sarin có chút tính toán, thần điện này không cung phụng thần linh, trong lòng hắn, nơi này là ma pháp thần điện, tương lai hắn sẽ thành lập một vùng đất tín ngưỡng của Ma pháp sư. Luyện Kim Thành có vẻ rất con buôn, nơi đó cũng không phải là thiên đường của Ma pháp sư.

Bị Giáo đình uy hiếp càng nhiều, trong lòng Sarin càng muốn phản kháng mạnh hơn. Trong mắt hắn, Giáo đình ở ngoài tận mấy vạn dặm, lại muốn vươn bàn tay ra xa như vậy, quả là lòng tham quá đáng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, sự tham lam của Giáo đình sẽ biến đại lục thành chiến trường ngập tràn xương máu. Sự cuồng nhiệt của các tín đồ là rất khó lý giải, nếu một người lựa chọn tín ngưỡng, chẳng khác nào đã buông tha cho bản thân. Thần muốn bọn họ làm cái gì, thì bọn họ căn bản không cần suy nghĩ thêm.

Đây là một sự yếu ớt của nhân loại, giao tương lai của mình cho thần linh, còn bản thân mình sẽ không còn đi suy nghĩ, không cần đi cố gắng nữa. Chỉ cần có tín ngưỡng, sau khi chết thì có thể đi vào thiên quốc. Đừng nhìn các tín đồ dũng cảm trên chiến trường, đó là bởi vì bọn họ đã chiếm được sự công nhận của thần linh, đã không có lo lắng ở quê nhà, thậm chí còn có một số người khát vọng được chết trận.

Sarin vô cùng phản cảm với điều này, khi mà Myers nữ thần còn tồn tại, thì nàng chưa bao giờ đồng ý loại nguyện vọng này của tín đồ. Năm đó nhân loại cho dù có tín ngưỡng thần linh, thì cũng chưa từng giống như hôm nay, không trở nên yếu đuối như vậy.

Những gì mà Lex làm, chính là muốn khiến cho mỗi người đều coi trọng bản thân mình, cho nên Sarin càng ngày càng muốn ủng hộ lý tưởng của Lex.

Nhưng hắn không thể đi làm việc cho Lex, hắn cũng có lý tưởng của chính mình. Hiện tại lý tưởng này không chỉ là giải thoát, đạt được tự do cho bản thân, mà hắn còn hy vọng, giống như Rafael, vì mỗi một Ma pháp sư mà làm điều gì đó.

Lão sư có lẽ cũng có ý nghĩ như vậy, từ bản vẽ của tòa thành thị này thfi cũng có thể nhìn ra được, thành thị này đã phát huy lực lượng của ma pháp tới mức cực hạn, chỉ cần thành thị được xây dựng thành công, thì đó chính là một tòa thành lũy sánh ngang với thành San Rock. Ba mươi sáu tòa ma pháp tháp đồng thời khởi động, sẽ hình thành một không gian lĩnh vực thật lớn, trong phạm vi thành thị này, bất kỳ kẻ nào cũng không được bay qua. Nói cách khác, loại thành thị này chỉ có thể dựa vào biện pháp nguyên thủy nhất để tấn công, dùng thân thể của chiến sĩ để vượt qua tường thành, xé rách phòng tuyến.

Giáo đình kỵ sĩ đoàn chính là bị “gãy cánh” tại thành San Rock, thành San Rock đã khiến cho Thần thuật sư cao cấp của Giáo đình không thể bay lên, chỉ có thể dựa vào kỵ sĩ đi tấn công tường thành, nhưng bức tường thành giống như ngọn núi kia đã mai táng kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất của Giáo đình.

Jason thiết kế thành thị tuy rằng hoàn toàn không giống với thành San Rock, nhưng mà về mặt ý tưởng thì lại giống nhau. Các thành thị bình thường sẽ dựa vào lớp luyện kim nỗ dày đặc để phòng ngự Ma pháp sư hoặc Thần thuật sư bay trên bầu trời, nhưng mà thành San Rock lại dựa vào ma pháp chuông với số lượng khổng lồ. Chỉ cần để cho Ma đạo sĩ nổi lên âm thanh của ma pháp chuông, toàn bộ thành San Rock sẽ không có bất kỳ pháp sư hoặc Thần thuật sư nào có thể bay được nữa cả.

Sarin bội phục sát đất đối với thiết kế của lão sư, toàn bộ thành thị nằm dưới sự bảo hộ của ba mươi sáu tòa ma pháp tháp, chỉ cần có trong sáu tòa ma pháp tháp có một Ma đạo sĩ, thì có thể phát huy ra gần một nửa lực lượng của tòa thành thị này, đủ để khiến cho toàn bộ bầu trời trên thành thị trở nên an toàn. Nếu không có Ma đạo sĩ, gom đủ 36 tên Ma pháp sư cấp sáu thì cũng miễn cưỡng có thể làm được.

Hơn nữa một bộ phận tường thành là dãy núi Dante, khiến cho tòa thành thị này còn khó gặm hơn cả thành San Rock. Đáng tiếc, dùng toàn bộ dãy Dante đê xây dựng thì chi phí cũng quá khổng lồ, trong khi đó quy mô tòa thành thị này sẽ không quá lớn. Tuy nhiên thành San Rock là thủ đô của một quốc gia, nơi này lại chi là một thành thị thuộc về Ma pháp sư, quy mô bé hơn một chút thì vẫn đủ để sử dụn.

Lần trước Daniel bị Balagana làm cho tức giận, hiện tại lại càng thân cận hơn với Sarin, cũng không có lòng dạ hẹp hòi như trước kia nữa, hết sức chuyên chú làm việc để xây dựng tòa thành thị này. Hắn cũng biết, nếu tòa thành thị này được xây dựng lên, là truy tùy giả của Sarin, chỗ tốt mà hắn có thể có được thật sự là quá lớn.

Mặc dù Daniel là người của Tanggulas đế quốc, sợ hãi với Giáo đình còn nhiều hơn so với pháp sư tần nhân nhiều lắm, nhưng mà hắn đã không có đường lui nữa, nếu bị Giáo đình bắt đi, hắn sẽ bị thiêu sống, dưới tình huống như vậy, bất luận kẻ nào cũng sẽ trở nên kiên quyết hơn.

Quy mô thành thị mỗi ngày một mở rộng hơn, bốn phía thần điện đã có các kiến trúc dài cả hơn một dặm. Các vật liệu đá màu trắng tại đây thì quá nhiều, đều là tài liệu xây dựng tốt nhất. Một phần bờ biển đã có hình dáng của một bến cảng, đại lượng vật liệu đá được khai thác ra, nơi này đã hình thành một cái vịnh màu trắng.

Tại mặt phía bắc của thần điện, Sarin thành lập một cái thư viện thật lớn, loại thư viện này thì chỉ tại Vân Lưu đế quốc mới có, tuy nhiên đó cũng chỉ là nơi mà các quý tộc được đi đến, Sarin thành lập thư viện này là nhằm vào Ma pháp sư, rất nhiều Ma pháp sư bởi vì không đủ tiền để thuê sách ma pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, trong khi đó vẫn không học được các tri thức mình cần.

Sarin thiết kế thư viện này cũng không phải miễn phí, hơn nữa sách trong đó là không cho phép mang ra ngoài, trong thư viện mà mượn đọc sách ma pháp sẽ có phí dụng rẻ hơn của đế quốc tận mười lần trở lên.

Một quyển sách ma pháp bình thường, nếu muốn mượn đọc, ít nhất phải trả phí 200 kim tệ trở lên, Sarin quyết định khống chế giá này ở mức khoảng 20 kim tệ. Giá cả này đối với Ma pháp sư mà nói thì cũng đã dễ chấp nhận rồi. Về phần miễn phí, Sarin cũng không bị ấm đầu, một người muốn đạt được gì đó, thì nhất định phải trả giá, còn nếu miễn phí được thứ gì đó, vậy thì còn có ai đi quý trọng nó nữa đâu?

Phía đông của thần điện, cũng chính là phương hướng ra bờ biển, Sarin sử dụng một khối nham thạch màu trắng cực lớn, trực tiếp điêu khắc ra một kiến trúc hình chữ nhật. Kiến trúc màu trắng hình chữ nhật dựa theo dãy Dante mà thiết kế, nhìn qua giống như là do từng khối đá màu trắng dính vào nhau, trên thực tế thì toàn bộ đều là một thể.

Kiến trúc này dài hơn 300 thước, gắn thành một thể với nham thạch trong lòng đất, khi đục đẽo để bố trí ống dẫn nước thì đã tiêu phí rất nhiều tinh lực mới hoàn thành được.

Kiến trúc này Sarin dùng để cung cấp cho các truy tùy giả của mình sau này ở lại, bên trong sẽ từng bước tăng thêm các loại phương tiện. Kiến trúc được đục đẽo từ trong nham thạch tuy rằng rắn chắc, nhưng cũng rất lạnh lẽo, cho nên mỗi một phòng trong kiến trúc này đều được khắc đại lượng ma pháp hoa văn, cái thiện môi trường sống bên trong.

Kiến trúc này tuy rằng không thể giống như ma pháp tháp, khiến cho Ma pháp sư phát huy ra uy lực gấp mười mấy lần, tuy nhiên khi mà những truy tùy giả của Sarin tăng lên, thì thứ này cũng tương đương với một tòa ma pháp tháp thật lớn.

Hướng nam của thần điện là một lâm viên. Bởi vì hiện giờ là mùa đông, lâm viên chỉ có hình thức ban đầu, trong lâm viên còn lưu lại một vài cây cổ thụ đã khô héo, có thể trực tiếp đẽo ra các căn nhà gỗ trên cây. Các hoa cỏ còn lại thì chưa được gieo trồng, chỉ đào ra một cái hồ nhân tạo. Thành thị rất gần bờ biển, đào giếng lấy nước thì cũng không quá thực tế, cái hồ này dùng để tích nước, một khi phát sinh chiến sự, một cái hồ sẽ đảm bảo cung cấp được nước sinh hoạt cho cư dân trong thành thị.

Hướng tây của thần điện là một tòa kiến trúc cao chín tầng, nơi này là trung tâm hành chính của thành thị. Thành thị của Ma pháp sư thì cũng cần quản lý, Luyện Kim Thành còn có tổ chức như Nguyên tố thủ. Còn tòa lầu cao này sẽ phụ trách các hoạt động hành chính của tòa thành thị này, tương lai có các thương đoàn tiến vào thành thị, đây chính là nơi dùng để tiếp đón và giao dịch.

Bốn phía thần điện được xây dựng xong, lại tiếp tục xây lên sáu tòa ma pháp tháp xung quanh thần điện này, thần điện đã được hoàn toàn bảo vệ lại, người ngoài mà muốn đi vào thần điện thì sẽ rất khó khăn. Tại nơi này thì sẽ xây dựng Truyền Tống Trận trong lòng đất, sáu tòa ma pháp tháp có thể che dấu nguyên tố dao động phát ra khi Truyền Tống Trận này vận chuyển.

Đây là nơi mà tự Sarin cái tạo trong bản vẽ thành thị, mỗi một chỗ hắn đều xem xét tỉ mỉ. Hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ Lex quận chúa mang theo tiền tài cùng người nhanh chóng trở về, nếu không mùa xuân sang năm thì Giáo đình tất sẽ chạy tới nơi này, phát động một cuộc chiến tranh. Sarin rõ ràng nhớ kỹ, Hắc y giáo chủ gào lên cái gì trước mặt mình, đó chính là: dị giáo đồ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-154/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận