Trạm Lam Huy Chương Chương 261: Mê cung (Trung)

Lúc Dellas nghĩ như vậy đương nhiên sẽ không suy nghĩ trên góc độ của gia tộc Gelvkesi. Trên thực tế, trên đại lục có hoàng triều nào lại thích Giáo đình chứ? Ngay cả Hoàng đế của đế quốc Tanggulas đều ngầm kiêng kị đổi với Giáo đình. Chỉ chẳng qua nhiều năm tới nay, hoàng thất bị Giáo đình thẩm thấu, liên tiếp vài Hoàng đế đều xem như thiên tài khó được cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Giáo đình đối với đế quốc Tanggulas.

Trường bào trên người hai Tài quyết giả đã rách bươm, trừ ngư thú bọn họ còn phải đối phó quái vật toát ra từ trong thông đạo không gian. Tuy nhiên những quái vật này làm hai vị này tâm tính tốt hơn nhiều. Trong sa mạc luyện ngục lại có không gian quỷ dị như vậy. Tình báo này mang về Giáo đình, ít nhiều có thể triệt tiêu được sai lầm tổn thất năm trăm ngục tốt.

Trong mười sáu ngục tốt, một người là chuẩn Kiếm thánh, mười lăm người là Kiếm sĩ cao cấp, lúc này cũng là mệt mỏi rã rời. Thần thuật có thể chữa trị thân thể bị thương lại không cách nào làm tâm tình bọn họ bình tĩnh lại. Lúc những người này đi ra vốn cho là nhiệm vụ nhỏ, ba vị Tài quyết giả ra tham gia rất ít có vấn đề không giải quyết được.

Gặp hai vị đại nhân còn muốn xâm nhập sa mạc luyện ngục, trên mặt đám ngục tốt khó che giấu sợ hãi khó coi, nhưng không có ai dám phản đối Dellas và Afar. Hai người kia thanh danh còn không bằng Black Williams. giết người đều là không cần biến sắc mặt. Hơn nữa không có hai vị Tài quyết giả, những người này một người đều không thể ra khỏi sa mạc luyện ngục.

Afar nhìn thấy sắc mặt đám ngục tốt, nói:

- Các ngươi không phải sợ. Đội ngũ của Lex cũng gặp bão cát, tình huống không tốt hơn bao nhiêu so với chúng ta. Các ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề chiến đấu. Ta cho các ngươi còn sống, để còn trở về chứng minh mọi thứ phát sinh cho chúng ta.

Afar nhìn như an ủi ngục tốt, kỳ thật là đang uy hiếp. Lần này số lượng ngục tốt bọn họ dẫn dắt hơi chút vượt quyền. Ngục tốt của cả Trọng Tài sở cũng chẳng qua là con số năm ngàn, đại bộ phận đều ở Quang Huy Chi Thành và đế đô. Hai người bọn họ mang đi hết ngục tốt của Trọng Tài sở điều động lần này, nếu không thể lấy được thứ gì khiến người vừa lòng trở về, hai vị Trọng tài trưởng mới thăng chức sẽ không khách khí.

Đám ngục tốt cũng biết tình cảnh của hai người Afar, cho nên mới hoảng sợ. Bọn họ sợ Afar giết bọn họ diệt khẩu, sau đó đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Afar nói như vậy, bọn họ tuy rằng vẫn sợ hãi nhưng coi như có chút hy vọng. Chia nước cho đám ngục tốt, cho tất cả bọn họ một lần nữa đội mặt nạ, Dellas không nói một lời nhận biết phương hướng đi về sâu trong sa mạc.

Cát đen của sa mạc luyện ngục này rất nặng, may mà như thế người đi lên mới không bị lún quá sâu, tiết kiệm không ít sức lực. Dellas và Afar có Quang Huy Chi Chủ chiếu cố, thần thuật phong phú, bất kỳ hoàn cảnh nào đều có thể đổi phó. Dưới chân bọn họ tự nhiên sinh thành mặt đất bóng loáng như gương, hai người đi tới dường như trượt trên băng, tốc độ cũng khoảng hai mươi dặm. Đây là biện pháp tiết kiệm thể lực nhất, nếu mau nữa tự nhiên cũng có thể. Tốc độ phi hành của hai người đều không kém, nhưng sau khi gặp phải bão cát, Dellas và Afar nói thế nào cũng không chịu phi hành ở trong sa mạc luyện ngục.

Trên áo giáp của mười sáu ngục tốt được khảm ngôi sao, tác dụng không kém gì áo giáp ma pháp, miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hai vị Tài quyết giả. Một đường hướng bắc vội vã chạy đi, bọn họ ai cũng không nhìn thấy trong một hồ nước thật lớn phía sau vài trăm dặm đã có mấy chục con ngư thú tiến hóa trưởng thành, chiều dài thân thể vượt qua hai mươi thước, sáu đôi vây cá giống như cánh có thể cho bọn họ bay lên không phi hành.

Khủng bố nhất không phải là điều này. Những ngư thú này phi hành, chung quanh thân thể đều mang theo mây mù, giống thuật phi hành của Sarin. Có mây mù này, ngư thú có thể thời gian dài rời nước hoạt động, sức chiến đấu không bị hạn chế chút nào.

Nhưng mà mấy chục con ngư thú khủng bố này, giờ phút này lại quay chung quanh một người thân hình cao lớn. Hình thể người này xấp xỉ Ursa, chỉ là chiều cao cao hơn, có vẻ hơi gầy.

Người này thân thể trần truồng, đồng tử trong mắt là màu đỏ, trên đầu mọc đôi sừng cong vòng. Nếu lại có thêm một cái đuôi thì bộ dạng rõ ràng là một ác ma

sống sờ sờ.

Người này tùy tay từ trong hư không chộp lấy từng cỗ thi thể ném cho ngư thú, trong mắt đều là vẻ hài lòng.

Nhưng thi thể kia đều là bị gió lốc cuốn tới, trong đó rõ ràng còn có ngục tốt của Trọng Tài sở. Y giáp trên người những ngục tốt này đều bị lột đi. Lúc người kia cầm thi thể ngục tốt, lộ ra vẻ chán ghét mành liệt.

Thần lực chán ghét, lại có tín đồ của Quang Huy Chi Chủ tiến vào sa mạc? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện thần điện của Myers? Hắc, dù sao cho dù bọn họ tìm được thần điện, tới gần đều khó. Một đám đần độn. Nếu Nữ thần Myers dễ đối phó như vậy, Quang Huy Chi Chủ cũng sẽ không hơn vạn năm đều không đánh ra phong tỏa, không tiến vào được Myers đại lục vị diện.

Người cổ quái này lầm bầm, đem thi thể ngục tốt ném cho đám ngư thú. Người này qua hồi lâu, ngừng động tác trong tay, vẻ mặt dữ tợn.

- Không bằng đuổi theo, chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ, như vậy ta liền có lý do đi thần điện. Hai tên khốn kiếp kia không chịu cho ta vào, ngay cả tới gần trung tâm sa mạc cũng không cho phép. Phát hiện tay sai của Quang Huy Chi Chủ, hẳn xem như là thời điểm ngoại lệ hả?

“Hai tên khốn kiếp” trong miệng người này tự nhiên chính là hai Thần sứ trong thần điện.

- Nhiều năm như vậy, ta không tin hai tên khốn này còn chưa chết. Nếu là bọn họ chết rồi, thứ trong thần điện đều thuộc về ta!

Người này tâm tình phức tạp tính toán, không thể xác định sống chết của người thủ hộ thần điện.

Hắn nhìn trái phải. Lần này cưỡng chế tụ tập sinh vật tới, lại nuôi thêm ba mươi hai con ngư thú nữa. Cộng thêm hơn tám mươi con đã có, đã đạt tới con số 119

119 con sinh vật cấp tám hẳn là có thể ngăn cản hai vị kia một chút rồi nhỉ?

Chỉ cần chiếm được thứ Nữ thần để lại, cho dù mất tất cả lực lượng thu thập tới cũng không sao cả. Thân thể này nếu không đổi, sẽ mục nát. Ma quỷ đáng chết, không ngờ cự tuyệt tín ngưỡng!

Người này chộp ra một thanh đoản đao từ trong hư không, phẫn nộ đi chém đôi sừng của mình. Đoản đao phát ra tiếng va chạm vào núi, vết thương trên đôi sừng không ngừng sâu thêm, rốt cục bị người này chặt xuống.

Người này đem đôi sừng chán ghét từ trên đầu chém xuống ném vào hư không, thu hồi đoản đao xoa xoa tay, ánh mắt nhìn về phương xa.

Bởi vì thân thể này, Myers không hề nhận tín ngưỡng của ta nữa. Nhưng nếu không có thân thể này, ta lại như thế nào có thể sống quá vạn năm, đạt tới độ cao hôm nay? Hắn miên man suy nghĩ, trong mắt màu đỏ có chút mê ly, đám ngư thú vây quanh hắn lớn tiếng rống lên.

Tiếng hô của ngư thú bén nhọn thẳng lên tận trời.

- Câm mồm!

Người này giận dữ, hắn đang nhớ lại Nữ thần Myers lại bị đám súc sinh này cắt đứt. Hắn phẫn nộ một cước đá bay một con ngư thú dài hơn hai mươi thước. Con ngư thú cấp tám này trực tiếp nổ thành một đoàn sương máu dưới chân hắn.

- Không thể táo bạo, không thể!

Người này gầm rú bén nhọn, cơ trên mặt hắn vặn vẹo.

Rời khỏi địa phương này, lực lượng của hắn nhanh chóng tụt xuống, còn phải dựa vào đám ngư thú này bảo hộ mới có thể đến gần thần điện. Đáng giận, thứ dưới chân này không thể mang đi, dường như là sinh trưởng cùng một chỗ với mặt đất.

Hắn giậm chân, mặt nước dưới chân lập tức hạ xuống hơn nửa xích, lộ ra một mặt đá bằng phẳng.

Mặt đất này rất nhỏ, chỉ có hơn ba mươi thước vuông. Mực nước tiếp tục hạ! xuống, dần dần hiện ra diện mạo địa hình nơi này. Mây mưa bị thần thuật mạnhmẽ đưa tới đã tan, nước trong hố này nhanh chóng khô cạn, ngấm vào lòng đất.

Dưới chân người này lại là một cây cột đá cao ngất, đại bộ phận đều vùi dưới 1 hạt cát màu đen. Mặt trên cột đá có khắc chữ Myers cổ và thần ngữ. Trên mắt cá, chân người này có một cái xích kim loại, sợi xích kim loại này ăn vào cột đá, đem người này vây ở đỉnh của cột đá diện tích hơn ba mươi thước vuông.

Thần lực trên sợi xích kim loại đó khó thể khống chế, rạng rỡ tỏa sáng. Thần lực từ trong cột đá thẩm thấu ra không ngừng tiến vào thân thể người này, khiến lực lượng của hắn về mặt lý luận đạt tới một trình độ cao nhất.

Xích sắt này là giam cầm nhưng cũng cấp cho hắn lực lượng cường đại. Cho nên hắn mới có thể chế tạo ra bão cát khủng bố, không ngừng từ trong sa mạc cướp đoạt sinh vật.

Người này nhìn xích kim loại trên chân, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Myers. Myers! Ta không cần tín ngưỡng.

Nghĩ đến đây, hắn giận dữ nắm lấy xích kim loại, dùng sức kéo. Mặt đất đều theo đó lay động một chút, thanh âm to lớn tản ra, trừ ngư thú ở chỗ trung tâm đám ngư thú còn chưa trưởng thành đều bị ngất.

- Đứt cho ta!

Người này liều mạng bứt xích kim loại trên mắt cá chân. Chỉ là bất kể như thế nào sợi xích kim loại này đều không xuất hiện dấu hiệu buông lỏng nào cả.

- Lực lượng của đại địa? Hừ. Nếu ta muốn đi, cũng đừng mơ giữ được ta.

Người này lại lần nữa từ trong hư không móc ra đoản đao, lần này hắn trực tiếp bổ về phía chân mình.

Tiếng kim loại va chạm vang lên, đoản đao vô cùng sắc bén chặt chân hắn đứt một nửa lại không nhìn thấy máu tươi phun ra. Hắn chịu đựng thống khổ, lại một đao chặt xuống. Lần này, toàn bộ xương chân đều bị chặt đứt, chỉ còn lại một chút da thịt nối liền.

- Đừng mơ, đừng mơ vây khốn ta nữa. Ta không cần!

Người này điên cuồng tiếp tục chặt xuống đao thứ ba. Đùi phải hắn rốt cục gãy rời, xích kim loại gào lên một tiếng, thần quang đột nhiên biến mất, giống như rắn chết mềm oặt trên mặt đất.

Người này nhìn thoáng qua cái chân trên mặt đất, nghiến răng không đi nhật lại mà hờ hững sử dụng thần kỳ. Trên chân gãy của hắn nhanh chóng mọc ra một cái chân mới. Hắn có chút bất mãn nhìn cái chân mới này. Chi mới cường độ khẳng định không bằng nguyên lai, đối với sức chiến đấu của hắn ảnh hưởng lại không lớn.

Hắn cúi đầu, nói với sợi xích kim loại đã không hề có sức sống kia:

- Ta đi đây, ngươi liền ở lại nơi này chờ Nữ thần trở lại đi. Hắc. Nếu có một ngày ta thành thần, sẽ cân nhắc trở lại xem ngươi.

Lúc hắn nói lời này, vẻ hỗn loạn trong mắt đã biến mất, thay vào đó lại là một tia âm độc.

- Ta, Pythagoras sẽ trở thành vị thần của tự nhiên mới, chỉ cần cây thần kia vẫn còn. Đến lúc đó, ngươi chính là của ta.

Người này hướng về xích kim loại phát tiết xong, lúc này mới kêu gọi đám ngư thú kia, hô một tiếng “Đi”. Thần quang từ thân thể hắn lộ ra lại là màu xanh thẫm, trong nháy mắt đã rời khỏi cột đá thô to.

Hắn vừa rời đi, cột đá đột nhiên vờ vụn, hóa thành một đống bụi đất, tản ra.

Từ sâu trong đại địa truyền đến một tiếng gầm rú phẫn nộ. Như là một người khổng lồ viễn cổ thức tỉnh, phát hiện thứ gì đó quý giá nhất của mình bị người lấy trộm đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-284/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận