Trạm Lam Huy Chương Chương 322

Sarin thí nghiệm vài lần, khế ước với ba Quân vương đều không sinh ra phản ứng gì. Trong lòng hắn rõ ràng, năng lực hạn chế của khế ước này đã bắt đầu buông lỏng. Nếu ba Quân vương thương lượng với người khác tính kế hắn, hắn cũng không thể cảm giác được. Điều này làm cho hắn hoàn toàn kiên định quyết tâm diệt trừ ba Quân vương.

Quy tắc không phải dễ lợi dụng như vậy. Chỉ có nắm giữ quy tắc trong tay mới là không thể nghịch chuyển. Ba Quân vương mạnh mẽ như thế, bị Sarin và Aini khống chế lâu như vậy cũng đã khá tốt rồi. Nếu là ngược lại, hắn ở vong linh vị diện đã sớm bị ba Quân vương xử lý.

Về chuyện chiến sự, Sarin còn có chuyện phải nhọc lòng. Ở phía đông thần điện dựng lên một vùng kiến trúc. Những kiến trúc lâm thời này là nơi Sarin dùng để chế tạo trang bị.

Lex tuy mang đi đại lượng pháp sư, lại để lại cho Sarin không ít ma pháp học đồ và pháp sư cấp một. Những người này ở trên chiến trường năng lực sinh tồn thấp, Lex cũng không mang đi. Bọn họ có thể thao túng ma pháp trận trợ giúp luyện chế áo giáp.

Binh sĩ của Sarin lực chiến đấu không bằng quân đội của Giáo đình, cũng chỉ đành nghĩ biện pháp về mặt trang bị. Ma thần giáp không thể cho nhân loại sử dụng, Sarin lại có một ít bản vẽ Lex tặng. Cộng thêm tự hắn thiết kế lại, có thể chế tạo trang bị số lượng lớn.

Mệnh lệnh của Sarin cấp cho Đoạn nhận quan là thủ vững ba ngày. Vị trí địa lý của Đoạn nhận quan, theo lý thuyết là sẽ không hai mặt thụ địch. Nhưng Sarin vẫn phái ra một đội trọng kỵ binh mới tổ chức bố trí phòng tuyến ở mặt đông của cửa núi Đoạn nhận quan.

Đoạn nhận quan được tu kiến trên một dãy núi đứt gãy hướng nam bắc. Dãy núi này gần như tới gần cực bắc của Myers đại lục, cách thành Mesterlin khoảng hơn ngàn dặm. Đại quân Giáo đình muốn vòng qua Đoạn nhận quan này phải đi nhiều ra khoảng cách ba ngàn dặm. Với tốc độ quân đội Giáo đình, nếu toàn bộ dùng kỵ binh cũng phải cần thời gian nửa tháng trở lên.

Sarin chỉ lo lắng khinh bộ binh trong quân đội Giáo đình vượt qua núi non trùng điệp, ở phía sau lưng chặt đứt đường lui của Đoạn nhận quan. Mặc dù vượt qua ngọn núi cao mấy ngàn thước rất khó, Sarin cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Bởi vì dãy núi hướng nam bắc này có một đoạn độ rộng không tới năm mươi dặm.

Năm mươi dặm đường núi, nếu có Thần thuật sư thêm vào thần thuật cho binh sĩ cũng không phải không thể vượt qua, nhiều nhất tổn thất một ít binh sĩ. Loại chuyện này, cao tầng của Giáo đình căn bản sẽ không lo lắng. Phái ba ngàn ngươi vượt núi, có thể sống sót một ngàn đối với đường lui của Đoạn nhận quan là một uy hiếp cực lớn.

Sarin vì chuyện này còn đặc biệt phái Beatrice qua. Phối hợp với Beatrice là một Ma pháp sư mới thăng lên cấp bốn, hai trăm trọng kỵ binh, bốn trăm khinh kỵ binh cùng với bốn trăm người Caucasus tuần tra phía sau Đoạn nhận quan. Chỉ cần phát hiện liền dùng khinh kỵ binh giằng co, trọng kỵ binh xung kích.

Đoạn nhận quan đến tây trấn 180 dặm. Cho dù đều là bộ binh, chỉ cần có đủ xe cũng chỉ là nửa ngày hành quân gấp. Hủy hết xe đi, không có chiến mã binh sĩ cũng có thể rút trở về trong thời gian một ngày, chỉ cần trong thời gian đó không có quân địch quấy rối. Quân đội của Sarin luyện tập đầu tiên chính là hành quân gấp.

Đánh không lại phải biết lui. Đây là phương pháp bảo tồn thực lực của Sarin.

Phương pháp của Sarin cũng không phát sinh tác dụng. Chính diện của Đoạn nhận quan chiến đấu đã kịch liệt đến không thể hình dung. Đại quân của Giáo đình căn bản không nghĩ tới trèo đèo vượt núi, phái bộ binh tập kích đường lui. Mười vạn người tấn công một thành quan theo như đại quân Giáo đình chỉ là vấn đế thời gian.

Trên thực tế cũng là như thế. Doanh thứ hai của Sarin chiếm ưu thế tuyệt đối về địa hình. Người Caucasus ở vùng núi hai bên cũng không phát hiện dấu vết người nào thăm dò. Đại quân Giáo đình chỉ là tấn công chính diện mãnh liệt.

Bất kể thương vong – Chỉ có thể dùng từ này để hình dung tiến công của Giáo đình.

Xe lầu của quân viễn chinh không có khả năng áp chế tháp tên trên đầu tường, song phương bắn lẫn nhau, binh sĩ đầu tường còn có thể thoải mái bắn tên xuống dưới.

Chùy công thành vài lần đẩy tới dưới thành, trong thành cũng mấy làn phái cảm tử ra phá hỏng chùy công thành đồng thời từ trên đầu tường ném đá phá hủy. Song phương vì vậy mà tử thương thảm trọng. Binh lính Đoạn nhận quan chiếm cứ địa lợi chết trận nhiều tới hơn hai ngàn người. Giáo đình càng vì chiến đấu một đoạn cửa thành mà chết hơn năm ngàn người. Một đoạn này không tới năm trăm thước, có thể thấy được mức độ kịch liệt của trận chiến.

Trong Đoạn nhận quan tính cả lính đánh thuê số người mới khoảng hai vạn. Đã chết hai ngàn người bọn họ cũng không dám ra khỏi thành công kích, đành phải chặn chết cửa thành. Cửa thành bị chặn chết, quân đội Giáo đình bắt đầu toàn diện ép lên, dùng thang mây công thành. Trong thành cũng không có cách nào. Vài lần ra khỏi thành tập kích đều bị trọng kỵ binh của địch chèn ép, binh lính cảm tử ra khỏi thành chết trận hơn nửa. Không chặn chết cửa thành, tiêu hao chiến như vậy sẽ phải tiếp tục.

Kể từ đó, chính là chiến đấu tranh đoạt tường thành thảm thiết. Đoạn nhận quan là hai lớp tường thành. Lớp thứ hai cao hơn lớp thứ nhất năm thước. Khoảng cách giữa hai lớp chẳng qua là tám mươi thước. Đây vừa khéo là khoảng cách bắn của cung tên bình thường. Tường thành thứ nhất thủ được một ngày liền không thể không bỏ, tất cả quân đội lui tới tường thành thứ hai.

Giữa hai tường thành là không gian khép kín. Quân đội Giáo đình nhanh chóng tràn vào. Quân đội Đoạn nhận quan chờ sau khi hơn hai vạn người tiến vào, mở đập nước trong thân núi hai bên, xả đầy nước vào toàn bộ không gian dài khoảng hai dặm rộng tám mươi thước này.

Hai vạn quân đội của Giáo đình lập tức lại bị chết đuối mấy ngàn người. Mấy ngàn người này mặc giáp nặng, căn bản không thể nổi lên. Binh sĩ Giáo đình còn lại bởi vì thần thuật mà tránh được một kiếp. Giáo đình nhanh chóng thanh lý vật chặn cửa thành ở tường thành thứ nhất, lượng nước trong đập chứa nước giảm bớt, cũng không thể hình thành công kích nữa.

Chiến sĩ doanh thứ hai lúc này mới hiểu ra vì sao Sarin phải kiến tạo đập chứa nước lớn như vậy ở loại thành quan quân sự hóa này.

Tin tức truyền về thành Mesterlin, Sarin lại không vui vẻ bao nhiêu. Giáo đình chỉ trả giá không tới một vạn binh sĩ thương vong liền công phá lớp tường thành thứ nhất. Đoạn nhận quan cố nhiên không có thời gian tu kiến phương tiện phòng ngự cỡ lớn, nhưng quân viễn chinh cũng bởi vì hành quân gấp rút, không mang theo đại lượng thiết bị công thành. Hơn nữa quân viễn chinh đã hành quân hơn hai vạn dặm. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, đội quân này gần như không có sức chiến đấu gì. Nếu không phải Giáo đình đem hết lực lượng đều đặt ở phương diện tấn công Tần Nhân, phái càng nhiều quân đội tới chỉ sợ hiện tại đã đánh tới dưới thành Mesterlin.

Thật không biết quân đội của Tần Nhân làm thế nào chặn đứng được công kích của Giáo đình ở biên cảnh.

Bất đắc dĩ, Sarin bắt đầu phái đội xe chuẩn bị lui lại. Tường thành thứ hai hẳn là có thể ngăn được hai ngày tiến công. Nếu không lui lại, doanh thứ hai sẽ trở thành lịch sử.

Hai ngày sau đó, chiến đấu còn tàn khốc hơn so với tưởng tượng của Sarin. Có một cái tường thành, quân đội của Giáo đình tuy rằng không thể lợi dụng tháp tên mở lỗ ở một mặt bắn nhau với tường thành thứ hai nhưng là Thần thuật sư lại có thể dựa thế trên cao thi triển thần thuật cho quân đội phía dưới.

Quân viễn chinh tràn lên như thủy triều, trong Đoạn nhận quan sĩ khí hạ thấp. Vài cái Đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ tử thương quá nửa, dựa theo hợp đồng là đã có thể lui lại. Doanh thứ hai chủ lực coi như còn đỡ, nhưng binh lính phụ trợ tử thương nghiêm trọng, binh đoàn chủ lực không thể không bắt đầu chia binh, tự mình làm cung tiễn thủ đơn thuần.

Hai cỗ ma pháp thạch pháo còn tốt được đặt trên núi hai bên cửa đông của Đoạn nhận quan. Chỉ vẻn vẹn kiên trì thời gian một ngày rưỡi, doanh thứ hai trong Đoạn nhận quan không thể không lui lại. Quân viễn chinh đuổi đánh như phát điên, bị hai cỗ ma pháp thạch pháo phóng ra đạn đá ma pháp áp chế ở phía tây.

Lập tức có đại lượng Thần thuật sư dưới sự phối hợp của trọng bộ binh tiến tới cướp lấy ma pháp thạch pháo. Mắt thấy quân đội trong thành rút đi, binh sĩ và ma pháp học đồ trông coi thạch pháo dứt khoát thiêu hủy, cùng nhau chạy thoát.

Mất đi ma pháp thạch pháo áp chế, trọng bộ binh trong Đoạn nhận quan rất nhanh đẩy tới cửa đông.

Từ quân tiên phong tới Đoạn nhận quan, rồi Đoạn nhận quan bị đánh xuyên qua trước sau chỉ cùng thời gian hơn ba ngày. Quân viễn chinh căn bản không vượt núi tập kích hậu phương, từ chính diện mạnh mẽ đánh phá ngăn cản của Đoạn nhận quan.

Đánh xuyên qua Đoạn nhận quan, tường thành phía đông chỉ kiên trì hơn hai giờ, quân đội đoạn hậu chết trận hơn nửa. Giáo đình phái ra ba ngày kỵ binh đuổi đánh sau lưng, bị Sarin phái ra một kỳ đoàn chủ lực của doanh thứ ba đánh phục kích, một lần nữa lui về trong Đoạn nhận quan.

Ba ngàn người đuổi đánh hơn vạn quân đội, phần thắng không lớn. Hơn nữa Giáo đình cường công vài ngày liên tục, chúng binh sĩ dù có Thần thuật sư trợ giúp cũng nên nghỉ ngơi hồi phục một chút.

Sarin hết sức thất vọng đối với sức chiến đấu của quân đội của mình. Nếu là Lex có được Đoạn nhận quan, ít nhất có thể bảo vệ được thời gian hơn nửa tháng. Trong chiến đấu tranh đoạt tường thành, chỉ cần quân địch trèo lên đầu tường, tỷ lệ tổn thất chính là 1: 1. Mỗi một người Tanggulas lên tới đầu tường ít nhất có thể kéo theo một người.

Theo lý thuyết sức chiến đấu binh lính riêng lẻ của đôi bên tương tự nhau. Sarin mộ binh đều là binh sĩ đã từng được rèn luyện kiếm thuật. Quân viễn chinh của địch cũng không thể coi là quân đội chính quy. Một quân đoàn hai vạn năm ngàn người gần như không tham gia chiến đấu, đều là dựa vào tân binh lại là kết quả như thế này. Sarin cảm thấy mình vẫn là quá coi thường ba đế quốc lớn rồi.

Tieta lúc này lại khuyên bảo Sarin:

- Binh sĩ của ngươi chỉ vì miếng ăn mà nhập ngũ, không biết vì cái gì mà chiến đấu. Quân viễn chinh của Giáo đình chiến đấu vì để đi thiên quốc. Chênh lệch chính ở chỗ này. Nếu vương quốc của ngươi được kiến thiết, cho những người này có nhà. Bọn họ sẽ vì bảo hộ nhà của mình mà tử chiến đến cùng.

Sarin im lặng. Tieta nói không sai. Thành Mesterlin của hắn là một thành thị thương nghiệp hóa, mà nông dân chung quanh mới bắt đầu trồng trọt, chưa có cảm giác coi đây là nhà. Chúng binh sĩ cũng đều vì tiền mới nghe kêu gọi nhập ngũ.

Giáo đình thì sao? Thủ đoạn mê hoặc lòng người của bọn họ không phải Sarin có thể so sánh.

Cũng may thành Mesterlin đã không có đường lui. Người trong thành phải đối mặt là nguy cơ sinh tử tồn vong, thành Mesterlin tuyệt đối có thể ngăn được thế tiến công của quân viễn chinh.

Tây trấn có hai Ma đạo sĩ cấp chín, quân dịch chỉ có thể chia binh, phái ít nhất ba vạn người phòng ngừa quân đóng ở tây trấn cứu viện thành Mesterlin. Nếu là như vậy, quân viễn chinh tiến công thành Mesterlin cũng chỉ hơn năm vạn người.

Là thời điểm điều động ba Quân vương. Trước khi thu thập ba tên này còn phải tận dụng một chút.

- Mời Aini tới đây. À, cả đám người Quaint nữa.

Sarin quyết định. Trước khi co rút lại phòng ngự phải dạy cho quân viễn chinh của Giáo đình một bài học. Tuy nhiên năm doanh của hắn đều không thể động tới.

Phải cho đám quý tộc xuất ra một ít binh sĩ phối hợp ba Quân vương tiến hành một lần phục kích chân chính.

Doanh thứ hai dùng thời gian một ngày rút về thành Mesterlin. Vào lúc doanh thứ hai về thành, một đội quân đặc thù xuất phát. Đội quân này chỉ có hai ngàn người, toàn bộ cưỡi chiến mã xương khô.

Sarin bắt mười hai Bá tước mỗi người xuất ra một trăm binh sĩ, bốn Công tước mỗi người hai trăm binh sĩ. Tổng cộng chính là hai ngàn tinh nhuệ. Trong hai ngàn tinh nhuệ này, lại phân phối mười Ma pháp sư cùng với ba vong linh Quân vương. Nơi bọn họ phục kích chọn một dải đất đồi núi cách tây trấn chỉ mười mấy dặm.

Bất kể phục kích thành công hay không, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, đội quân này liền kéo quân địch vòng qua tây trấn. Phía đông tây trấn là tòa ma pháp tháp mười tầng kia. Người của Giáo đình nhìn thấy ma pháp tháp mười tầng này phỏng chừng phát điên.

Cho nên đội phục binh này chỉ cần có thể kiên trì chạy ra khoảng cách tầm 20 dặm là được.

Huống chi trong tây trấn còn có một doanh của Lex, ba vạn binh sĩ của quý tộc thành Mesterlin. Phương tiện phòng ngự của tòa thành này đã liên tục kiến thiết thời gian hơn một năm, hoàn toàn có thể ngăn được đại quân của Giáo đình.

Một doanh kia của Lex nhưng không yếu như quân đội của Sarin. Trong phòng ngự chiến có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp mấy lần.

Sarin không biết, sở dĩ quân đội của Giáo đình điên cuồng như vậy là bởi vì thật sự không có bao nhiêu lương thực. Nếu không thể mau chóng đánh hạ Đoạn nhận quan, mọi người sẽ đói bụng, chờ đợi cứu viện của Giáo đình. Thậm chí có khả năng không thể không rút, chuyển chiến Phoenix.

Trong Đoạn nhận quan cũng không có tồn lương, Sarin chỉ để lại doanh thứ hai và Đoàn lính đánh thuê năm ngày lương thực, lúc rút đi không kịp mang theo. Nhưng dự trữ cho hai vạn người một ngày căn bản không đủ tiêu hao của quân viễn chinh còn tới hơn chín vạn binh sĩ.

Quân viễn chinh cũng là hết đường xoay sở. Tấn công Đoạn nhận quan, theo bọn họ xem ra là nhiệm vụ gian khổ, quân địch sẽ liều chết chống cự. Không nghĩ tới chống cự tuy mãnh liệt nhưng cuối cùng quân địch lại rút. Điều này chỉ nói lên phía sau còn có chuyện càng thêm phiền toái. Tai mắt của Giáo đình một mực đều không chú ý tới khu vực thành Mesterlin, căn bản không nhận được tin tức trước khi có chuyện gì.

Bên phía Thần sứ, Trọng Tài sở vốn có tình báo nhưng đều bị che giấu.

Trọng Tài sở điều động năm ngàn ngục tốt cùng với mười hai Hắc y thần quan, cộng thêm ba tên khủng bố không biết tên. Nhưng những người này trước giờ chưa từng tham gia một trận chiến, chẳng sợ là quân địch đang thiêu đốt quân lương của bộ đội hậu cần.

Người của Trọng Tài sở thái độ khác thường, tuyên bố chỉ tới thành Mesterlin mới gia nhập chiến đấu. Điều này làm cho người chỉ huy chân chính của trận chiến tranh này – Đại giáo chủ Nicolas phẫn hận dị thường.

Đại giáo chủ Nicolas và tướng quân của quân đoàn thứ chính đế quốc Tanggulas đều không thể chỉ huy người của Trọng Tài sở cho nên chỉ có thể xua quân viễn chinh dùng tính mạng đổi lấy Đoạn nhận quan, tranh thủ sớm ngày tới thành Mesterlin. Đến lúc đó, ba tên khốn của Trọng Tài sở kia sẽ không có biện pháp thoái thác.

Đáng tiếc, Thần sứ Francis đại nhân không có mặt, nếu không Francis đại nhân có thể san bằng thành thị kia.

Đại giáo chủ Nicolas buồn bực nghĩ. Hắn tuy là thân tín của Giáo hoàng nhưng đối với Francis vẫn khâm phục dị thường. Loại thực lực đó nếu Giáo hoàng không có ba Thần khí nơi tay chỉ sợ cũng không đối phó được.

Quân viễn chinh tạm thời đóng tại Đoạn nhận quan, Thần thuật sư phải trị thương đại lượng binh sĩ bị thương. Nhưng binh sĩ này có người bị thương khá nặng nhưng là cũng không thể mặc kệ. Cho dù bọn họ chết cũng phải chết dưới thành Mesterlin.

Các tín đồ nào hiểu được điều này. Bọn họ chỉ biết, có Thần thuật sư trị liệu, bất kể thương thế gì rất nhanh có thể chuyển biến tốt, một lần nữa đi lên chiến trường. Thần thuật sư cũng tự nhiên sẽ không tiết lộ cơ mật. Đây chính là tiến vốn mưu sinh của bọn họ. Nếu mọi người đều biết, thần thuật đối với thân thể có hại chỉ sợ về sau không ai tốn tiền tìm bọn họ chữa bệnh nữa.

Ngoài Đoạn nhận quan, ánh lửa xông lên tận trời. Đó là người của Trọng Tài sở đang làm công việc duy nhất – đốt cháy thi thể. Đúng vào lúc Đại giáo chủ Nicolas phát sầu, người của Trọng Tài sở đưa tới một nhóm thực vật. Thực vật này là thịt khô thường thấy ở bắc bộ đế quốc Tanggulas. Nicolas mừng rỡ, ít nhất dựa vào nhiều thịt khối như vậy có thể chống đỡ thời gian sáu bảy ngày. Quân viễn chinh coi như có khả năng nghỉ ngơi hồi phục.

Nicolas lại không biết, trong doanh trại của Trọng Tài sở ba tên tướng mạo hung ác đang cười điên cuồng.

- Lão đại, ngươi nói xem, nếu bọn họ biết đã ăn đều là thịt người có thể nào sẽ nôn ra không?

- Nôn ra? Lão tam, có lẽ bọn họ sẽ lại xin đại ca nữa đó. Ha ha ha... Lão đại, những người này đều ăn thịt người, là phải sám hối. Về sau dụ vào Trọng Tài sở sẽ dễ dàng hơn. Chủ ý này của ngươi thật đúng là tuyệt.

- Hừ, đây là Trọng tài trưởng đại nhân hạ lệnh. Các ngươi cho rằng ta nhàm chán như vậy? Diniteo khởi binh vội vàng, thậm chí không để ý đến chiến đấu chính diện với Kya Loulan. Nơi này chính là có cổ quái. Mạng của ba chúng ta là Trọng tài trưởng ban cho, không cần bán mạng cho Diniteo. Cho bọn họ ăn thịt người là để bọn họ có sức chiến đấu, chuyện sau này ai mà biết được? Ta không cho rằng dựa vào những người này có thể đánh chiếm thành thị kia.

- Đại ca, lời này là thế nào?

- Các ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại, chuyện lần này là nghe ta. Trọng tài trưởng đại nhân không hy vọng chúng ta thật sự đánh hạ thành thị này. Ngục tốt phải quản chặt, nếu Nicolas bại chúng ta liền đi Phoenix.

- Trọng Tài sở đại nhân có lệnh... Không tính là mật lệnh: thuận tiện thăm dò thế cục Phoenix. Bản đồ của chúng ta đều không chuẩn. Không thấy lần này điều động mười hai Hắc y thần quan cao cấp sao? Bọn họ chính là đi đo vẽ địa hình.

Bên phía Đoạn nhận quan ổn định lại, thành Mesterlin cũng lộ vẻ lạnh lùng rất nhiều, trên đường đều là quân đội tuần tra. Khu vực trung tâm thành thị, số lượng vong linh nhiều lên, không ai dám tùy tiện tiến vào. Nơi đó còn là khu vực tuần tra của chiến sĩ ma lang Caucasus. Không cẩn thận bị ma lang ăn, đó chính là không biết đi đâu mà kiện.

Bến cảng phía đông, số lượng thuyền cực ít. Sarin đã dặn đám người Quaint nghĩ biện pháp mời chào thương nhân, buôn bán một ít súc vật đến bên này. Phụ cận thành Mesterlin đều là đất ruộng quý giá, không có mục trường, thịt để ănvốn là Sarin cung cấp. Nhưng là tôm cá trong biển không thích hợp khẩu vị của mọi người. Chiến sĩ quen ăn thịt trâu, dê không ít trong lúc nhất thời vẫn chỉ có thể dựa vào thương nhân tới buôn bán.

Binh sĩ đánh trận phải cung cấp thịt để ăn. Chỉ có ăn thịt mới có sức đánh trận. Sarin thậm chí mở một lò sát sinh trên một hòn đảo phía bắc của hải vực Mesterlin, mỗi ngày đều có đại lượng loại thịt vận chuyển vào thành, cung cấp cho năm vạn quân đội của hắn.

Tần Nhân giàu có và đông đúc, vật giá lại thấp nhưng một con trâu cũng phải mấy chục kim tệ. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể dùng được con rối trồng trọt. Trong một nửa ruộng đồng của Tần Nhân vẫn dựa vào trâu cày vận tác.

Thịt để ăn mỗi ngày này cũng là thương nhân mua lợi buôn bán hàng loạt. Nhưng là từ khi tin tức quân viễn chinh của Giáo đình truyền ra ngoài, khoản mua bán này trên lục địa liền bị cắt đứt. Trên đường biển còn có rất ít người làm nghề này, bởi vì súc vật dựa vào thuyền biển vận chuyển, thường thường bị chết không ít.

Năm doanh binh sĩ của Sarin, tiêu chuẩn là một ngày nửa cân thịt. Trong đó có một hai cân là tôm cá, còn lại thì là thịt trâu, dê. Tiêu hao một ngày chính là bốn ngàn cân thịt. Bắc bộ Tần Nhân ít người nuôi heo, bán thịt heo lãi nhất nhưng lại phải tới nam bộ mới có thể mua được số lượng lớn.

Biên cảnh Kya Loulan căng thẳng. Toàn bộ trăm vạn đại quân, tiêu hao mỗi ngày cũng là con số khủng bố. Loại thịt ở bắc bộ Tần Nhân cơ bản đều bị quân đội của đế quốc mua hết, đều từ trong khu của quý tộc bán ra.

Vô hình trung, giá cả loại thịt ở bắc bộ Tần Nhân tăng lên bốn năm lần. Nếu muốn mua bằng giá gốc giống như thành San Rock gần như là không có khả năng. Không lo việc nhà không biết gạo củi đắt. Tiền của Sarin kiếm được dễ, hiện tại tiêu cũng nhanh.

Quân đội tháo chạy về thành Mesterlin bổ sung binh lính một lần nữa. Năm doanh của Sarin bắt đầu khẩn trương bố trí phòng ngự. Bởi vì thành thị quá lớn, một mặt tường thành gần như đạt tới tám dặm, hai mặt chủ yếu đều phải đầu nhập năm vạn chủ lực. Năng lực phòng ngự của năm doanh vẫn là rất căng thẳng.

May mắn người tới thành Mesterlin định cư đều là người to sức lớn, Sarin lâm thời chiêu mộ lính phụ trợ, lại gom ra được hơn hai vạn người. Cộng thêm trước đó vốn có hơn hai vạn lính phụ trợ, Sarin cũng có chín vạn lực lượng để dùng. Tư binh trong tay quý tộc cũng đại khái khoảng hai vạn người trở lên. Lực lượng trong thành ngoài thành cơ bản ngang bằng, thành Mesterlin khẳng định có thể giữ được, chỉ xem trong chiến đấu sẽ chết bao nhiêu người.

Tiền trợ cấp chết trận Sarin đặt ra cao, chết một binh sĩ phải cấp cho người nhà bốn mươi đến một trăm kim tệ. Chết trận một vạn, tổn thất trang bị và trợ cấp khẳng định vượt quá trăm vạn kim tệ.

Elena cũng cảm thấy tổn thất lần này nhất định rất lớn. Nàng thở dài nói:

- Nếu có lương thực của Tinh linh vị diện thì tốt rồi. Ăn một bữa, một ngày đều rất no, còn không cần ăn thịt vẫn có thể cam đoan thể lực.

- Nếu có ma trùng cũng không tồi. Ăn một bữa có thể chống chọi vài ngày.

Nerys đối với chuyện trước mắt cũng không có biện pháp nào. Ác ma thành còn chưa kiến thiết xong, hiện tại nhiều nhất có thể triệu tập ra mấy chục ác ma, đối với chiến tranh không hề có trợ giúp mà còn phải tiêu hao không ít ma hạch.

Chỗ tốt của triệu hoán ác ma là tiết kiệm phí dụng trợ cấp. Ác ma chết thì chết, chưa từng nghe nói có ác ma nào lại nghĩ tới chuyện hậu sự.

- Ngươi nói ma trùng ăn một bữa có thể no mấy ngày?

Sarin lại nhạy cảm bắt giữ đến vấn đề này.

- Đúng vậy, chủ nhân. Ma trùng không chỉ ăn ngon, ăn vào còn no hơn cả thịt trâu. Gần giống như ma thú trong biển. Ừm, mỡ cá voi... tương đương loại cấp bậc này.

Mỡ cá voi là thực phẩm phân phối cho bộ đội tinh nhuệ của Sarin. Binh sĩ tùy thân mang theo một cân có thể ăn trong một tuần. Hơn nữa năng lượng ẩn chứa bên trong tương đương với mỗi ngày đều chỉ ăn thịt, có thể bảo trì thể lực mạnh nhất cho binh sĩ. Trong kho hàng của Sarin bảo tồn mấy vạn cân mỡ cá voi, nhưng cá voi chỉ hoạt động ở biển sâu, khó thể săn bắt.

- Người ăn vào sẽ không có nguy hiểm chứ?

- Cái này thì không biết. Ma trùng ngay cả sứ ma nhỏ yếu nhất đều có thể tiêu hóa, binh sĩ nhân loại hẳn là không thành vấn đề chứ hả?

- Ngươi nghĩ biện pháp làm ra mấy con. Nếu có thể, chúng ta liền sinh sôi nảy nở số lượng lớn, để làm quân lương.

Sarin thầm nghĩ, nhân loại có thể thích ứng hay không, trước tiên để nô lệ Đông Hải thí nghiệm một chút. Nếu nô lệ ăn không chết cũng không sinh bệnh, vậy nhân loại có thể ăn ma trùng.

Rất nhiều ma trùng ăn chay, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, một tuần có thể trưởng thành. Tốc độ sinh trưởng như vậy mới khiến ác ma vị diện có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng đại lượng ác ma.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-389/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận