Sarin biết, muốn để cho Isabellatâm phục khẩu phục, thì dù sao mình cũng phải làm một chút gì đó. Nhưng mà hai loại năng lực mà mình có thể dùng để áp chế Isabella, đều là trí mạng. Thủy Tinh Chỉ và gia tộc huy chương, Sarin đều không thể khống chế được, một khi sử dụng, địch nhân sẽ chết chắc.
Isabella cẩn thận đáp từng chữ một:
- Chủ công, ma pháp thâm ảo thì không cần ta phải nói, cả đời người cũng không nhìn thấy điểm cuối. Kiếm thuật cũng như thế vậy, từ khi có phương thức tu luyện kiếm khí, các kiếm sĩ và Ma pháp sư trở nên giống, cùng hướng về một con đường không có điểm cuối mà đi tới. Ma đạo sĩ, Kiếm Thánh đều là tồn tại cao nhất trên thế giới này. Một người cho dù không phải chịu quy tắc hạn chế, thì cũng khó đạt được thành tựu trên cả hai phương hướng này, trừ khi người này là thiên tài, thì mới có vài phần khả năng.
- Ngươi muốn nói, loại kỹ năng này sẽ chỉ có số ít người mới có thể học tập được ư?
- Còn ít hơn cả Caucasus Tế ti nữa!
Isabella biết loại chuyện này là không thể nói lung tung được, nếu muốn tìm một người trở thành cường giả trên cả ma pháp lẫn võ kỹ, thì trong một trảm vạn người, cũng sẽ không tìm ra được một người.
Sarin trầm tư trong chốc lát, nói với Isabella:
- Để cho tất cả kiếm sĩ trở thành pháp sư thì không quá thực tế, nhưng để cho tất cả pháp sư có một chút năng lực của kiếm sĩ, thì cũng là điều có thể được. Pháp sư nếu có một chút kiếm khí, tố chất thân thể sẽ đề cao rất lớn, hiện tại đại đa số pháp sư đều mắc một vấn đề là ngay cả khoái mã cũng không cưỡi được. Ta không cầu pháp sư trở thành Kiểm Thánh, nhưng nhất định phải làm cho tố chất thân thể của bọn họ được đề cao lên, điều này, ngươi có thể làm được không?
- Có thể thử xem, dù sao thì đầu tư cũng không lớn. Pháp sư không thích lăng phí thời gian thì không học là được. Nhưng theo ý ta, rất nhiều người ngay cả Đại ma pháp sư cũng không thể thăng cấp, cả đời cũng không hy vọng đạt được thành tựu trên con đường ma pháp, có điều, người như vậy nếu học tập kiểm khí, sẽ vẫn có đề cao không ít về chiến lực.
- Ngươi nói thì rất dễ, nhưng hiện tại làm việc cho ta, thì rất nhiều người đều là thủ hạ của Lex, đều là pháp sư cấp thấp. Ta làm sao có quyền quyết định tiền đồ của bọn họ được.
Sarin thản nhiên nói.
- Vậy thì ta cũng không có biện pháp, loại chuyện này ta không thể phán đoán được. Chỉ có thể để cho người ta đi theo ta học tập, trải qua một đoạn thời gian, thì mới biết kết quả.
- Ngươi không có thứ giống như sách ma pháp hay sao?
Isabella đầu tiên là cả kinh, lập tức thần sắc trở nên bình thường. Sarin hỏi nàng có thể viết kỹ năng này xuống hay không, để cho người ta dựa vào đó mà học tập. Trong kiếm thuật thì đúng là có loại thủ đoạn này, không khác sách ma pháp là mấy. Trình độ quý giá của thứ này đối với kiếm sĩ thì còn vượt qua cả sách ma pháp đối với Ma pháp sư.
Tuy nhiên mình là Ma pháp sư, nếu tự mình đi truyền thụ kỹ năng cho người khác, đối với tu luyện sau này không có nửa phần tốt nào cả. Sarin tuy rằng trực tiếp yêu cầu, nhưng cũng là do hắn có phương thức suy nghĩ của Ma pháp sư.
Sarin lúc nãy đã đồng ý làm cho nàng trong vòng mười năm trở thành Ma đạo sĩ cấp chín, mặc dù Isabella còn có chút không tin, nhưng nếu Sarin thật sự làm như vậy, thì nàng sẽ không thể lại đi bồi dưỡng cái gì mà ma pháp kiếm sĩ nữa, mà phải toàn tâm toàn ý tu luyện ma pháp, tốt nhất là mỗi ngày đều đi theo Sarin.
Thăng cấp Ma đạo sĩ có thể kéo dài thọ mệnh, nếu trong vòng mười năm thăng cấp đến cấp chín, vậy thì mình còn có rất nhiều năm để sống, điều này còn quý giá hơn bất kỳ bộ sách nào. Ma pháp sư có câu ngạn ngữ, ngươi muốn có được thứ gì đó, thì phải trả cái giá tương ứng.
So sánh với hấp dẫn của Ma đạo sĩ cấp chín, thì kỹ năng truyền thừa quý báu của ma pháp kiểm sĩ cũng sẽ không quá trọng yếu. Nếu đây là một cuộc giao dịch, thì cũng là mình chiếm được tiện nghi.
Isabella nhìn thấy thần điện của Sarin, biết rằng Sarin cũng không ham cái gì của mình. Một loại kiến trúc ma pháp tháp khổng lồ như vậy, nàng cướp bóc cả đời cũng không kiểm được. Nàng lấy từ trong nhẫn không gian ra một quyển sách, tài liệu làm quyển sách này khá là quỷ dị, Sarin dùng Mắt nguyên tố nhìn tới, bộ sách cổ xưa này chính là dùng giấy để chế tạo, chứ không phải là da ma thú hoặc tài liệu cao cấp gì khác.
Trong toang giấy này còn ẩn chứa rất nhiều loại năng lượng, rất nhiều loại là Sarin chưa từng nhìn thấy. Những năng lượng này thập phần cân bằng, tổ hợp cùng một chỗ, bảo vệ cho quyển sách này, cho dù niên đại nhìn qua có mấy vạn năm, nhưng bìa sách vẫn mới tinh như cũ.
Sarin cũng không hứng thú với việc học tập kiếm thuật, nhưng mà hắn lại rất hứng thú với quy tắc ẩn dấu trong bìa quyển sách này. Nếu hắn không có kỹ năng Mắt nguyên tố, thì cũng nhìn không tới thứ tinh tế như vậy, khẳng định sẽ bỏ lỡ cơ
Đặt quyển sách trong lòng bàn tay, Sarin cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nói với Isabella:
- Để Nerys tìm cho ngươi một căn phòng, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta nói sau.
Isabella chỉ cho rằng Sarin muốn đọc một lần, cũng muốn bắt chước tập luyện một chút kiếm sĩ kỹ năng. Nàng lại không nghĩ tới, trong bìa bộ sách của mình còn cất dấu một bí mật thập phần trọng yếu như vậy.
Sarin thậm chí không mở ra bộ sách, chờ Isabella rời đi, Sarin liền trực tiếp nghiên cứu trong bìa của nó.
Đối với một Ma pháp sư cấp sáu mà nói, quy tắc còn không phải là lĩnh vực có thể chạm đến được. Tuy nhiên Sarin lúc trước đã có kinh nghiệm khi quan sát khế ước buông lỏng, quy tắc trong quyển sách này được biểu hiện ra ngoài qua phương thức cân bằng của năng lượng, ở trong mắt Sarin, thì đã có thể quan sát quỹ tích của nó rồi.
Lực lượng ẩn chứa trong quy tắc này cũng không cường đại, chỉ là có thể tồn tại lâu, có thể bảo vệ quyển sách này không mục nát. Sarin không hy vọng xa vời có thể nắm giữ được loại quy tắc này, nhưng hắn có thể thông qua quan sát loại quy tắc này vận hành, đạt được lý giải sâu hơn đối với thế giới này. Ma pháp sư tồn tại, là vì hiểu rõ bản chất của thế giới này.
Những lời này là một câu nói mà tất cả Ma pháp sư đều biết. Sarin đã đọc qua ma pháp bút ký của Rafael và Roy, biết khi Ma pháp sư thăng cấp lên cấp mười, sẽ bắt đầu đi lý giải một ít quy tắc đơn giản.
Sarin chưa từng có nhìn thấy nhiều năng lượng như vậy cân bằng trong cùng một chỗ, mặt bìa quyển sách này có màu lam sậm, tài liệu của nó thì bình thường chỉ có thể duy trì mấy trảm năm mà không hư hao, nhưng mặt bìa quyển sách này lại rất nguyên vẹn và sạch sẽ, nhưng nhìn hình thức của nó thì ít nhất cũng đã có hai vạn năm lịch sử rồi.
Sarin đang cầm sách, nhìn đến mức xuất thần, hãm sâu vào trong đó, không thể tự kềm chế được. Mắt nguyên tố của hắn đã dần dần thấy rõ quỹ tích vận hành của mỗi luồng năng lượng. Trong bìa quyển sách dài một thước này, vậy mà có tận hơn mười vạn luồng năng lượng đang lưu động, lần lượt thay đổi, xoay tròn, nối tiếp lẫn nhau, nhưng không có chút dấu hiệu mai một nào cả.
Sarin cứ như vậy cho tới lúc bình minh, đột nhiên hắn có một loại ảo giác, sắp xếp của những năng lượng này đều hình thành trong lúc vô tình, mà toàn bộ năng lượng lưu động đều phát ra từ ba trung tâm, ba trung tâm này hình thành ba ký hiệu văn tự hình lập phương.
Không đúng, phải nói là ba văn tự ký hiệu hình lập phương này tạo thành sự cân bằng năng lượng bên trong bìa bộ sách này.
Chẳng lẽ kỹ năng này là do thần linh viết xuống ư? Nghe nói, chỉ có thần linh mới có thể dùng văn tự để diễn đạt ra quy tắc.
Sarin phát hiện ra manh mối, lại nhận ra rằng lý giải của mình đối với loại quy tắc này, càng trở nên xa với hơn. Ba văn tự ký hiệu biểu đạt ra một loại quy tắc. Điều này đối với Ma pháp sư mà nói, chính là một nan đề lớn đến mức tột đỉnh.
Bởi vì một loại ngôn ngữ có thể chỉ có hơn ba mươi ký hiệu phiên âm, nhưng các văn tự thượng cổ, ma pháp văn tự, thì các âm tiết cơ bản cũng đã có mấy ngàn cái, còn có vài vạn biến thể nữa.
Ba văn tự ký hiệu, không có một cái nào mà Sarin nhận thức cả, không giống bất kỳ một loại văn tự nào mà hắn từng biết. Hệ thống văn tự này khẳng định là dị thường phát đạt, ít nhất có trên vạn cơ sở ký hiệu khác nhau. Mà từ ma pháp văn tự để suy đoán, thì có thể hoàn toàn biểu đạt ra tất cả nội dung của một thế giới.
Một cánh cửa lớn đang rộng mở trước mắt Sarin, nhưng mà hắn lại chỉ có thể nhìn thấy một góc núi băng mà thôi. Trừ khi hắn có thể học tập thành công loại văn tự này, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không lý giải được quy tắc hình thành những văn tự này vận chuyển như thế nào.
Mặc dù vậy, một đêm quan sát vẫn cho hắn có thu hoạch rất lớn. Người khác không có khả năng khi còn cấp sáu đã cảm nhận được các biến hóa rất nhỏ của quy tắc. Không thể lý giải nguyên lý này thì cũng không sao cả, tới cấp mười thì tự nhiên sẽ có lý giải mới.
Sarin thu hồi bộ sách lại, trong này ẩn dấu ba văn tự ký hiệu, hắn không có hy vọng gì để có thể hiểu được. Đây là kỳ ngộ của hắn, có thể nhìn thấy những thứ này thì Sarin đã thập phần thỏa mãn rồi. Hắn đi tới cửa sổ, lúc này mặt trời đã lên, nhưng trên bầu trời vẫn có thể nhìn thấy vài ngôi sao sáng ngời đang lấp lánh.
Chờ khi mặt trời hạ xuống, những vì sao bị ánh mặt trời che lấp kia sẽ xuất hiện. Trên thực tế, bọn chúng vẫn luôn tồn tại.
Sarin trong lòng lại có thêm cảm ngộ, chờ thực lực của minh đề cao đến trình độ nhất định, còn có thể nhìn thấy càng nhiều thứ hơn nữa.
- Chủ nhân, Tieta tỷ tỷ đến đây.
Thanh âm của Nerys ở ngoài cửa vang lên.
- Ta biết rồi!
Một đêm này, Sarin đều ở trong phòng, không quay về phòng ngủ. Tieta tìm hắn, hoặc là đi luyện kim phòng thí nghiệm, hoặc là đi tới phòng ngủ, khẳng định sẽ không tới nơi này.
Nhìn thấy Tieta, Sarin cảm giác đây là một khởi đầu đẹp nhất trong ngày, Tieta đang ngồi trên giường, đang đọc một quyển sách. Nàng cũng không mặc áo giáp, y phục của nàng để lộ ra đôi chân trắng như tuyết, vẻ đẹp rung động lòng người.
- Lại đây, ta và ngươi thương lượng chuyện này.
Tieta vẫy tay về phía Sarin. Sarin cởi giầy ra, nhảy lên giường, lúc này, hắn không có nét nào giống như một pháp sư ổn trọng nữa.
Thấy Sarin như vậy, Tieta cũng tạm thời không nói chuyện nữa, nàng ôm lấy Sarin, kéo vào sát người minh. Sarin lập tức cảm thấy gân cốt như muốn nứt ra, toàn thân không có chỗ nào là không đau, vội nói:
- Tieta!
- A, khí lực của ta lại lớn hơn rồi ư?
Tieta nhanh chóng buông tay, sau khi trở thành Đại địa Tế ti, lực lượng của nàng luôn luôn tăng trưởng, cho dù không mượn lực lượng của đại địa, thì người thường cũng rất khó chịu được một cú vỗ nhẹ của nàng.
- Quên đi, ài, Tieta, ngươi tới đây có chuyện gì vậy? Gần đây tại sao luôn quay về Nam uyển?
Sarin dục hỏa biển mất, phát ra cho minh một cái Xuân Lâm thuật, giảm bớt đau đớn.
- Là do có chuyện, người Caucasus đến đầu nhập ta đã vượt qua mười vạn, ta muốn biết, ngươi cho quân đội của ta danh phận gì?
Tieta nghiêm túc hỏi.
Nàng không thể không hỏi, tuần tra gần thần điện thì đều do Caucasus chiến sĩ phụ trách, nam uyển lại sáng lập một chỗ, chuyên môn cung cấp cho các trưởng giả trong thôn của người Caucasus, Sarin lại cho người Caucasus đất đai tại thành nam. Nhưng, người Caucasus ở trong Mesterlin vương quốc này, thì có quyền lực và địa vị gì đây?
Nàng là tế ti, không thể không quan tâm.