Trạm Lam Huy Chương Chương 362: Woodan Ma đạo sĩ (Thượng)

Woodan xuất thân từ Tần Nhân, biết sức chiến đấu của Tần Nhân thiết kỵ, nhưng mà hắn đã bị sáu ngọc khô lâu chắn lại, nhàm về phía Tần Nhân thiết kỵ. trọng kỵ binh Tần Nhân, cả người lẫn ngựa, cộng thêm áo giáp, binh khí, trọng lượng đến gần hai ngàn cân.

Tất cả chiến mã của kỵ binh đều tương đương với ma thú vừa đến cấp hai, không sợ nước lửa. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, loại chiến mã này cũng vẫn dám xung phong.

Trọng kỵ binh Tần Nhân kém cỏi nhất cũng là Cao cấp Kiểm Sĩ, dưới trạng thái được mặt giáp hoàn chỉnh, vung lên vũ khí ba đến năm mươi cân cũng không là vấn đề. Mã giáp của trọng kỵ binh thì ngay cả xương đùi cũng đều bao phủ, trước ngực có một cái sừng kim loại, có thể đâm vờ đại thuẫn. Trường mâu của trọng kỵ binh thì lười mâu đều là luyện kim toang bị có thuộc tính phá ma, trọng giáp bình thường sẽ bị một kích xuyên thấu.

Trọng kỵ binh xung phong, cho dù không có cầm theo vũ khí, thì chỉ cần đâm vào người, cũng có thể đâm vờ xương cốt toàn thân địch nhân. Nếu trọng kỵ binh được toang bị ma pháp trọng kiểm, thì lực sát thương sẽ quá mức kinh người. Dực khô lâu là vong linh thích đọc sách hiểm có, đối với phương thức chiến đấu của quân đội Tần Nhân thì rõ như lòng bàn tay, hắn làm sao lại để cho Vong linh kỵ sĩ của mình đối kháng với trọng kỵ binh đây.

Khi dễ khinh kỵ binh một chút thì còn có thể được, nhưng đối phó với trọng kỵ binh, thì phải dựa vào ma pháp cường đại thì mới được.

Ma pháp trượng trong tay Woodan dựa theo chỉ thị của Dực khô lâu mà được giơ cao lên, các luồng sóng gợn màu xám mãnh liệt tản ra, vong linh quân đội phía sau bị sóng gợn màu xám này đảo qua. Một đám đều như uống thuốc kích thích, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phát động xung phong về phía trọng kỵ binh.

Tốc độ vốn bị áp chế đã được đề cao tới mức cực hạn, ma pháp trượng trong tay Woodan lại chỉ về phía trước, lần này, Dực khô lâu kích phát ra ma pháp chứa đựng trong ma pháp trượng.

Cho dù là Ma đạo sĩ, thì cũng không muốn đến gần trọng kỵ binh như vậy, trừ khi là bay trên bầu trời, không có luyện kim nỗ uy hiếp, tên pháp sư giả mạo Woodan này, dưới sự thao túng của Dực khô lâu, làm ra hành động khiển cho trọng kỵ binh không thể tin được, hắn thúc dục khô lâu chiến mã, lao về phía Tần Nhân thiết kỵ.

Ma đạo sĩ sẽ không so lực lượng được với một Kiểm Sư. Cho dù ma pháp của hắn có thể giết chết một hai trảm người, thì các kỵ binh còn lại cũng sẽ lấy mạng của hắn.

Ma pháp trong ma pháp trượng là thuấn phát, một con ác long do khói đặc màu đen ngưng kết thành từ trong ma pháp trượng bay ra, lao vào trong đội ngũ trọng kỵ binh.

Con ác long màu đen này sinh ba cái đầu, những nơi nó đi qua, áo giáp trên người trọng kỵ binh Tần Nhân và cả cơ thể đều hóa thành teo tàn, chỉ để lại một bộ xương cốt trắng ởn, bao gồm cả chiến mã cũng không may mắn thoát khỏi được.

Ác long màu đen tàn sát trong đội ngũ trọng kỵ binh, đây là Vong linh Ma pháp cấp tám, cho dù là Bạch Ngân Kiếm Thánh thì cũng chỉ có thể tạm tránh. Đây không phải quần công ma pháp, nhưng dưới sự thao túng của Vong linh pháp sư, thời gian tồn tại của nó rất dài.

Vài người, mấy chục người, trên trảm trọng kỵ binh cứ như vậy mà bị ác long màu đen hóa thành xương trắng, trong mắt những trọng kỵ binh biến thành xương trắng này bỗng cháy lên Linh hồn chi hỏa, trực tiếp hóa thành khô lâu kỵ binh, trong tay có thêm một cái xương trắng trường mâu, lao về phía các đồng đội cũ gần đó mà giết.

Vong linh hình thái là một Vong linh Ma pháp khá hiểm thấy, Dực khô lâu không phải là Vong linh pháp sư, bản thân hắn chính là vong linh, ngược lại còn dễ dàng thi triển, hoặc là chứa đựng hơn. Ác long do khói đặc màu đen hình thành, miễn dịch công kích vật lý, những trọng kỵ binh kia không biết làm gì với sinh vậy do ma pháp hình thành này.

Trong nháy mắt, hơn ba trảm trọng kỵ binh đã bị màu đen ác long hóa thành xương trắng.

Dực khô lâu ném sáu tên bạch bào pháp sư cho ngọc khô lâu, đặt lên trên lưng chiến mã. Sáu bạch bào pháp sư này đã ngất đi, vong linh chấn nhiếp tuy rằng không phải là ma pháp cao cấp gì, nhưng đối với những pháp sư cấp thấp này thì hiệu quả vẫn rất rõ ràng.

Hơn ba trảm khô lâu kỵ binh hoàn toàn nhiễu loạn đội hình trọng kỵ binh, nếu bọn họ trực tiếp hóa thành teo tàn thì còn may, nhưng đột nhiên lại từ đồng đội biển thành vong linh, thì ảnh hưởng đối với trọng kỵ binh vẫn là rất lớn.

Những trọng kỵ binh này cũng coi như là tinh nhuệ, đều giơ trọng kiếm lên, chém các khô lâu kỵ binh bên cạnh thành mảnh nhỏ. Nhưng chỉ trong một chút thời gian này, Vong linh kỵ sĩ đã vọt tới trước mặt. Ác long màu đen kia chậm rãi tiêu tán, lại có hơn một trảm kỵ binh bị ăn mòn, trở thành xương trắng.

Một cái ma pháp cấp tám đã xử lý hơn bốn trảm trọng kỵ binh, đây hoàn toàn là bất ngờ, đội hình trọng kỵ binh quá dày đặc, bọn họ ở mặt sau chiến xa, có luyện kim nỗ thật lớn mở đường, căn bản không thể tưởng được có pháp sư dám tới gần như vậy, đã thế lại còn là một Vong linh pháp sư nữa.

Nếu là nguyên tố Ma đạo sĩ, một ma pháp đánh tới thì nếu có thể giết chết hơn một trảm người, đã xem như vận khí không tồi rồi, nếu không phải vì theo đuổi tốc độ, trọng kỵ binh đều tập trung trên đường đường xe chạy, thì cũng sẽ không bị ma pháp kiểu vong linh hình thái này tạo thành sát thương trầm trọng như thế.

Các trọng kỵ binh may mắn còn tồn tại thì đều sắp điên lên rồi, bọn họ đa phần là binh sĩ kinh nghiệm phong phú, biết bởi vì nguyên nhân đội hình, nên mới có thể tổn thất thảm trọng như thế. Kỳ đoàn trưởng phía sau bỗng chỉ vào Woodan, điên cuồng hét lên:

- Xông lên đi, giết hắn, đừng để cho hắn bay lên!

Lập tức có trọng kỵ binh giảm tốc độ, tháo xuống tiêu thương, chỉ cần Woodan có ý đồ bay lên, thoát khỏi phạm vi bảo hộ của khô lâu chung quanh, những tiêu thương này sẽ bay tới, xuyên thủng hắn từ trên bầu trời, rơi xuống đất.

Woodan căn bản sẽ không bay, lá gan hắn có lớn đi nữa, thì cũng không nghĩ tới việc trùng kích Tần Nhân chủ lực binh đoàn. Hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu Dực khô lâu không cần tiếp tục nổi điên nữa, chuyện đi chịu chết thế này, thì phải có giá trị mới được a.

Một tiểu đội thiết kỵ bốn mươi người tập trung lại, giết về phía Woodan. Dực khô lâu mừng rờ, hắn vung cự phủ lên giết tới. Trong nháy mắt, Woodan đã trở thành mục tiêu hấp dẫn Kiếm Sư, muốn chạy trốn cũng không thoát, chỉ có thể vung vẩy thanh ma pháp trượng, làm ra bộ dáng đang chỉ huy vong linh.

Dực khô lâu hướng về phía trước, lười cự phủ dài hơn một thước, bất kỳ trọng khải nào cũng bị nó bổ thành hai nửa. Thanh âm “răng rắc... răng rắc” vang lên, trong tai Dực khô lâu thì lại giống như là âm nhạc, vô cùng tuyệt vời. Nếu địch nhân không nhàm vào Woodan, thì làm sao hắn có thể giết chóc thống khoái như vậy được?

Những kẻ dám uy hiếp chủ nhân, chết một người thì ít đi một người!

Phía sau trọng kỵ binh đột nhiên có mười mấy luồng ma pháp quang huy sáng lên, hơn năm trảm trọng kỵ binh may mắn còn tồn tạirốt cục được ma pháp gia trì, hung hăng lao tới Vong linh kỵ sĩ.

Đây cũng không phải là điều mà Dực khô lâu muốn nhìn thấy, một lần chính thức va chạm, lập tức lại có hơn trảm Vong linh kỵ sĩ bị chém rớt ngựa, trọng kỵ binh bị thương lại không đến năm mươi. Đại đa số Vong linh kỵ sĩ ngã ngựa thì cũng không chết, mà xoay người dùng đại đao đi bổ lên chân chiến mã địch nhân, hơn mười kỵ binh ngã xuống ngựa, lăn một vòng trên mặt đất, liền đứng lên, dùng trọng kiếm phản kích.

Đây mới là kỵ binh Tần Nhân, có ma pháp gia trì, tử khí của Vong linh kỵ sĩ không có tác dụng với những binh sĩ thân khoác trọng giáp này, về mặt sức lực thì hai bên kém nhau không nhiều, về phần kỹ xảo, thì Dực khô lâu lại khó có thể đồng thời chỉ huy nhiều vong linh như vậy chém giết. Những trọng kỵ binh này nhất định phải giết chết, một kỳ đoàn trọng kỵ binh a, xử lý xong, địch nhân chắc chắn đau xót tới mức muốn chết.

Dực khô lâu giơ cự phủ trong tay lên, chém một kỵ binh đến gần cuối cùng thành hai mảnh, trong huyết quang, ma hạch nhiều màu trung tâm cự phủ phát ra quang huy chói mắt.

- A...

Một tiếng gầm rú thê lương phát ra, trước mặt Dực khô lâu có một luồng tử vong sóng gợn rộng trăm thước tấn công ra ngoài. Hắn giết chết mấy trăm binh sĩ, linh hồn đã được hấp thu vào trong cự phủ, lúc này đồng thời thét lớn.

Tử vong sóng gợn xẹt qua đội ngũ trọng kỵ binh, ma pháp phòng hộ của những trọng kỵ binh này nhiều nhất cấp ba, dưới công kích của ma pháp cấp tám, thì bị phá hủy giống như trang giấy.

Tất cả Tần Nhân thiết kỵ vào lúc này thì đều trở nên chết lặng, trong mắt trống rỗng. Tâm linh bọn họ bị hoàn toàn rung động, dường như tử vong đã buông xuống, áo giáp bao bọc bên ngoài thân thể chính là hàn băng trong địa ngục, đóng băng cả cốt tủy lại.

Vong linh kỵ sĩ không chịu ảnh hưởng, bọn chúng vung đại đao lên, bổ thật mạnh về phía địch nhân đang chết lặng, một đao thành hai nửa.

Ma pháp sư từ phía sau đang đến gần, nhìn thấy ma pháp cấp tám xuất hiện, lập tức ngừng lại. Dực khô lâu đã thu hoạch xong, địch nhân có số lượng Ma pháp sư không ít, tiếp tục đánh thì Vong linh kỵ sĩ của mình sẽ tổn thất thảm trọng.

Woodan vung ma pháp quyền trượng lên, sáu ngọc khô lâu bảo hộ hắn, bắt đầu trốn về phía trấn nhỏ.

Nếu như bị hơn hai vạn người vây lại, thì kết quả tử chiến chính là Dực khô lâu phải đưa ra càng nhiều vong linh hơn. Tác dụng của yếu của những vong linh này chính là đặt trên chiến hạm, vong linh thích hợp tác chiến trên lục địa thì cũng không có nhiều.

Dực khô lâu còn biết, biên chế của Tần Nhân thì trong một quân đoàn chủ lực có hai kỳ đoàn trọng kỵ binh. Hiện tại Ma pháp sư của địch nhân lao lên, mình còn muốn phá hủy một nửa trọng kỵ binh của địch nhân, thì căn bản là không làm được.

Một ngàn Vong linh kỵ sĩ, trải qua xung phong liều chết, còn lại hơn sáu trảm, Vong linh kỵ sĩ mất đi chiến mã cũng chạy về, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Dực khô lâu cũng không thể quản những vong linh này, chỉ có thể để cho bọn chúng ra sức giết địch, sau khi bị chém chết, những vong linh này sẽ trở lại vong linh vị diện, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại thực lực, càng không biết khi nào thì mới có thể được triệu tập ra nữa.

Như vậy thì các Tần Nhân pháp sư cũng không nhàm chán như vậy, nếu muốn giết chết toàn bộ những vong linh này, thì cần háo phí rất nhiều Ma huyền.

Dực khô lâu đánh chết hai ngàn khinh kị binh, một ngàn trọng kỵ binh, còn có hơn một ngàn ba trăm bộ binh, chiến quả như vậy có thể dùng hai từ huy hoàng tới hình dung, lúc này hắn trốn về, nhưng tâm trạng vẫn vô cùng tốt.

Tần Nhân đại quân phía sau không đuổi kịp Vong linh kỵ sĩ của hắn, chỉ có thể lấy vong linh ngã ngựa để trút giận. Mấy trăm khinh kỵ binh vòng quanh, bao vây một đám vong linh lọt lại này, các bộ binh xông lên, bổ nát xương cốt của chúng. Linh hồn hỏa diễm tiêu tán, sống lại trong vong linh vị diện thì cũng ảm đạm vô quang, chỉ có thể ẩn giấu tại chỗ sâu trong lòng đất, chờ cơ hội sống lại.

Tần Nhân đại quân tổn thất quân tiên phong, tổn thất trọng kỵ binh mở đường, Doanh trưởng rất tức giận, nhưng mà bọn hắn truy kích Vong linh pháp sư thì lại không kịp, lại bị hơn một ngàn Thi binh chặn đường. Hơn một ngàn binh sĩ này phân tán rất rộng, chỉ cần có địch nhân đến gần thì sẽ lập tức tự bạo.

Khắp nơi tràn ngập thi dịch, độc khí bốc lên tận trời, Tần Nhân đại quân đành phải để Ma pháp sư tới xua tan độc tố.

Chờ khi vượt qua được đám Thi binh, thì Dực khô lâu đã mang theo hơn sáu trăm Vong linh kỵ sĩ của mình tiến vào trấn nhỏ, đóng cửa thành lại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-456/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận