Trạm Lam Huy Chương Chương 390: Chỉ có đánh cướp là hạnh phúc (thượng)

Sử dụng kỹ năng Ma Thần giẫm đạp, một cước đạp chết 20 Thiên sứ thần quốc, gần như toàn bộ khu vực thần thánh đều nằm trong phạm vi công kích nàng.

Bàn chân bị đục thủng, cũng là chuyện nằm trong đoán trước của Nerys, Thần Thánh Thủ Hộ của lão Thần thuật sư quá mạnh mẽ, giống như cắm cây đinh trên mặt đất. Nerys đạp mạnh xuống, chỉ có làm chính mình bị thương. Nerys cũng không để ý, nàng không thể đối phó được lão Thần thuật sư này, phải kéo vào trong Luyện ngục mười hai chương nhạc, chỉ có hai bên nối liền thân thể, lão Thần thuật sư mới không thể bỏ chạy được.

Lỗ thủng trên chân của hóa thân Ma Thần ghim chặt lão Thần thuật sư trên mặt đất, Luyện ngục mười hai chương nhạc mở ra, Nerys cùng lão Thần thuật sư đồng thời bị kéo vào trong.

Hắc ám luyện ngục không có chút ánh sáng, Nerys nhấc chân lên, dùng vuốt chém vào lão Thần thuật sư dưới chân.

- Thoát ly!

Lão Thần thuật sư rơi vào trong Hắc ám luyện ngục, cũng không chút hoang mang, lão vận dụng một cái thần thuật thoát khỏi chân Nerys, rơi xuống đất. Ánh sáng của Thần Thánh Thủ Hộ vẫn còn, nhưng lão Thần thuật sư phát hiện ánh sáng thần thuật của mình chỉ chiếu xa lm, ở ngoài lm là bóng đêm vô tận.

- Lão già kia, ta biết ngươi có thể tập trung vị trí của ta, nhưng thì có ích gì? Ngươi giống như đèn ma pháp, ở chỗ nào cũng không giấu được.

Tiếng nói của Nerys trong bóng đêm như sấm giữa trời xuân, mặt đất trong luyện ngục cũng chấn động theo.

- Ngươi...

Lão Thần thuật sư nói một chữ, liền không nói được nữa. Lão phát hiện ở trong không gian quỷ dị này, bóng tối vô tận, ngay cả hào quang thần thánh cũng không xuyên thấu được. Chỗ chết người là dường như nơi này đã không phải vị diện đại lục Myers nữa. Đương nhiên, cái này chỉ là ảo giác, Luyện ngục mười hai chương nhạc không phải mở ra đường hầm vị diện nào, bằng không nó sẽ không thoải mái kéo hai người vào, nhưng Luyện ngục mười hai chương nhạc này lại ngăn cách lực tín ngưỡng của Chúa tể ánh sáng.

- Cái này không thể nào, phải không?

Nerys từ từ khôi phục vết thương ở chân, lấy ra vũ khí của nàng, tấm chắn cao 18m, dựng trước mặt. Nàng không thể không cẩn thận, Thần thuật sư có thể khóa chặt vị trí, dù là không nhìn thấy, thần thuật cũng sẽ bắn trúng ngay bất cứ chỗ nào trên người nàng.

Lão Thần thuật sư im lặng, vốn lão nghĩ mình đã rất coi trọng ác ma này, xem ra lần này rắc rối to. Không gian này hẳn là một món vũ khí của thần linh, có lẽ là con người phỏng chế. Dù là phỏng chế, cũng không có nghĩa là vũ khí này không mạnh, ít nhất bây giờ mình không cảm giác được lực tín ngưỡng nào.

Thần thuật sư cấp chín, có thể lấy ra lực lượng tín ngưỡng trên người tín đồ bổ sung cho minh, cũng như Ma pháp sư cấp chín, thi triển ma pháp cấp thấp gần như không có tiêu hao gì. Ma pháp sư cấp chín có thể trực tiếp hấp thu nguyên tố trong không gian, bổ sung tiêu hao Ma huyền, cho dù rất nhỏ, nhưng cũng kéo dài năng lực chiến đấu.

Thần thuật sư cấp chín hết sức quý trọng lực tín ngưỡng, đây là do thần linh ban cho, như là Thần Thánh Thủ Hộ của lão Thần thuật sư. Nếu là ở đại lục Myers, bởi vì có hàng trăm triệu tín đồ, lão có thể thi triển không chút cố kỵ, có thể duy trì mấy tiếng. Ở trong mấy tiếng này, Thần Thánh Thủ Hộ đều sẽ duy trì trạng thái cao nhất.

Bây giờ thì khác, sau khi đi vào không gian bóng tối này, Thần Thánh Thủ Hộ chỉ có thể hấp thụ lực lượng của bản thân lão để duy trì, không thể nào lấy được lực lượng từ trăm triệu tín đồ nữa.

- Lão già kia, ngươi có thể cầu xin ta tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta sẽ bỏ qua cho linh hồn của ngươi. Hẳn là ngươi cũng biết, ác ma có rất nhiều biện pháp tra tấn linh hồn.

Nerys chầm chậm thi triển áp lực tinh thần, chân của nàng vẫn còn đau, không muốn lập tức chiến đấu. Nếu khôi phục lại bản thể, trên chân không bị thương, nhưng cũng không có năng lực chiến đấu.

- Thần phục ngươi? Thứ đáng thương, ngươi cho thần là cái gì!

Lão Thần thuật sư không lập tức công kích, mà đang phân tích không gian này,rốt cuộc có quy tắc gì. Nếu không thể rời khỏi, dù là giết ác ma này thì lão cũng phải bị nhốt vĩnh viễn. Mất đi lực tín ngưỡng chống đỡ, sớm muộn gì lão cũng chết đói ở nơi này.

- Thần? Thần là cái gì, Ma pháp sư đã nói rõ ràng, thần chính là quỷ hút máu, hấp thu tất cả sinh linh, sau đó ra vẻ khẳng khái trả lại một chút, giống như là - ngân hàng đế quốc. Mọi người đều cất kim tệ vào đó, để mấy chục năm, lấy được một chút tiền lãi đáng thương. Còn ngân hàng lấy kim tệ này là có thể cho vay, kinh doanh, tiêu xài tùy ý. Đây là thần!

- Sinh linh ngu muội, thần, đại biểu vĩnh hằng!

- Vĩnh hằng? Hắc hắc, nói như thế, Nữ thần Myers cũng là vĩnh hằng?

Lời của Nerys làm lão Thần thuật sư không biết phản bác thế nào, đành nói:

- Chỉ có Chúa tể ánh sáng, là thần duy nhất.

- Thần duy nhất, đúng là thú vị, vậy vì cái gì ngươi muốn biết thần điệncủa Nữ thần Myers, muốn đi cướp bóc phải không. Nữ thần để lại không ít bảo bối, nếu không ta làm sao thăng cấp thành Ma Thần!

Lão Thần thuật sư lo lắng lẩm nhẩm quyển sách trên tay, không gian này thật vững chắc, lão muốn đánh thủng, sợ là phải bỏ cả mạng vào trong đó. Đây là vấn đề dũng khí, nếu liều cả mạng, cũng không thể rời khỏi chỗ này, vậy thì linh hồn của mình cũng bị giam cầm, không thể tiến vào thiên quốc.

Trong lòng Nerys cũng không yên, sau khi tiến vào Luyện ngục mười hai chương nhạc, nàng cảm giác được quyển sách trong tay lão Thần thuật sư rất mạnh. Nếu không có quyển sách kia, lão Thần thuật sư có thể còn không dám duy trì thần thuật Thần Thánh Thủ Hộ này, dù sao thần thuật tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. Không có tế đàn giáo đường, không có lực tín ngưỡng của tín đồ bổ sung, một cái Thần Thánh Thủ Hộ đủ để hút khô lực lượng của Thần thuật sư.

Sau khi tiến vào Hắc ám luyện ngục, hai người đều không phát động công kích, mà đứng trong bóng đêm đối diện từ xa. Thần thuật sư không thể dựa vào ánh mắt mà nhìn. Nerys dù là không cần mắt cũng có thể thấy rõ từng động tác nhỏ của lão Thần thuật sư. Ở trong Luyện ngục mười hai chương nhạc, cảm giác của Nerys mở rộng ra từng góc không gian, không gian này không có chút bí mật đối với nàng.

Trên chiến trường, lão Thần thuật sư cùng Nerys đột nhiên biến mất, cũng không khiến quân đoàn ác ma có phản ứng quá lớn. Các ác ma từng tiến vào Luyện ngục mười hai chương nhạc, biết Nerys đi nơi đâu. Thiết kỵ quận quốc Grievances thì anh dũng xông lên trước, đánh sâu vào trận địa kẻ địch, không có thời gian để ý tới Nerys. 6 kỳ đoàn kỵ binh hạng nặng đều có Kỳ chính, xen kẽ trong quân đoàn ác ma đánh mạnh vào hướng nam.

Hai Vong linh pháp sư cũng biết Luyện ngục mười hai chương nhạc, đương nhiên sẽ không hoảng, bọn họ dẫn dắt 400 Kỵ sĩ vong linh đi theo sau cùng, tìm kiếm kẻ địch bị thương, một đám xông lên chém giết hấp thu linh hồn.

Quân đoàn ác ma tràn lên như thủy triều, quân đội đối diện ở trên chiến trường bằng phẳng, số lượng không đông bằng quân đoàn ác ma, nhưng mà tầng tầng lớp lớp giết không hết.

Hai Thần thuật sư cấp tám dẫn hơn 1000 ngục tốt nhìn chiến đấu xa xa, trong lòng cảm thấy không ổn. Bọn họ không cảm ứng được hơi thở của Thần thuật sư,

giống như người này đã biến mất khỏi đại lục Myers!

Quân đoàn ác ma giảm quân số rất chậm, chiến đấu hồi lâu, nhìn qua như không có tổn thất gì. Còn Huyết kỵ sĩ, dù sao không phải vong linh, bị quân đoàn ác ma và kỵ binh hạng nặng đánh sâu vào, bởi vì đã không có người chỉ huy, như mảnh đồng cỏ bị kẻ địch chém dứt hàng loạt.

Bộ đội công kích ba thành trì cũng chỉ mới 20.000 người, đối mặt kẻ địch hơn

100.0 người, chỉ có ưu thế cục bộ. Cộng thêm hai Thần thuật sư cấp tám mất đi tung tích của lão Thần thuật sư, căn bản không dám điều động lực lượng trung tâm. Đối mặt với quân đoàn ác ma đánh tới, bọn họ bắt đầu có ý lùi bước, dù sao không thấy lão Thần thuật sư, cho dù là thất bại, cũng không phải trách nhiệm của bọn họ.

Lão Thần thuật sư mạnh hơn nhiều lần cả hai người bọn họ gộp chung lại, nếu lão Thần thuật sư không có cách nào văn hồi tình hình, vậy hai người bọn họ cũng không thể thay đổi được kết quả.

Chiến trường chỉ rộng không tới 10 dặm, mấy chục ngàn người chém giết một chỗ, mùi máu tanh dày đặc làm người ta khó mà hít thở. Sảng khoái nhất là hai Vong linh pháp sư, hôm nay bọn họ hấp thu được năng lượng gấp mấy trăm lần bình thường. Trên chiến trường, vĩnh viễn là thiên đường của Vong linh pháp sư.

Tiếc nuối duy nhất, là xác chết không thể chế tạo thi binh, binh lính kẻ địch được thần thuật hỗ trợ, thi binh hình thành sẽ tự động tan rã, nổ tung, hay là biến thành tro tàn.

Dù là thế, Vong linh pháp sư vẫn lợi dụng lực lượng linh hồn người chết, chế tạo ra không ít oán linh cấp một. Cho dù Huyết kỵ sĩ chết trận vì Giáo đình, cũng không thể tiến vào quốc, linh hồn của bọn họ đã sớm tan vỡ, Vong linh pháp sư vẫn là có thể lợi dụng thêm.

Oán linh cấp một, chỉ có sức sát thương đối với chiến sĩ Kiếm Sư trở xuống, có còn hơn không. Tồn tại của bọn họ có tác dụng lớn nhất là làm Vong linh pháp sư vĩnh viễn no đầy tinh lực.

Nerys trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào lão Thần thuật sư, đau đớn ở chân dần bình phục, lỗ thủng lớn cũng khép lại, chỉ còn vết thủng trên giày kim loại.

Cảm giác của lão Thần thuật sư không tra xét ra sơ hở của Hắc ám luyện ngục, lão phải đánh cược một phen. Mở ra quyển sách dày cộm trong tay, lão bắt đầu tụng niệm đảo ngôn. Nerys làm sao để cho lão sử dụng thần thuật mạnh mẽ cho được, nàng kéo theo khiên nặng, từng bước đi tới, dùng sức nện xuống mặt đất.

- Tử vong!

Lão Thần thuật sư cảm giác được Nerys muốn tới gần, ngừng niệm đảo ngôn, mà chỉ một cái về phía Nerys. Lão biết, sẽ không thể nào thi triển được thần thuật uy lực lớn, lão muốn ác ma kia tới gần. Chỉ có tới gần, thần thuật thuấn phát mới có thể phát huy đầy đủ uy lực, đạo lý này cũng giống như ma pháp.

Lão lại quên, bây giờ Nerys đang hóa thân Ma Thần, có 2 cái đầu, 4 cánh tay. Lá chắn to lớn nện xuống, Thần Thánh Thủ Hộ vẫn vững vàng, trên lá chắn kim loại bị thủng một lỗ, lão Thần thuật sư không bị thương gì, mà đoàn ánh sáng trắng xám trên tay bắn trúng ngay một cái đầu của hóa thân Ma Thần.

Cái đầu này nháy mắt thành tro tàn, thần thuật liều mạng một đòn chết ngay phát huy tác dụng, một cái đầu của Ma Thần tan vỡ. Nerys cảm giác sâu trong linh hồn rung động, may mắn nàng có thể cảm giác được phương hướng công kích của lão già kia, cái đầu bị đánh trúng chỉ là cái xác không.

Bề ngoài lão Thần thuật sư nháy mắt già đi mười tuổi, lão cảm giác được thần thuật có hiệu quả, nhưng mà ba bàn tay lớn của Ma Thần đã vây quanh tất cả phương hướng mà lão có thể chạy, trong ba bàn tay đều nắm một viên thần tinh lóe sáng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-509/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận