Sarin không hiểu Chiêm tinh sư dùng biện pháp gì đưa mình lên, nhưng cảm giác này không khác gì tiến vào truyền tống trận. Xem ra kỹ năng khác biệt lớn tới đâu, có một số thứ vẫn là chung.
Bố cục phòng này nhìn qua giống như một thư phòng, bởi vỉ có rất nhiều giá sách. Trên giá sách còn bày số lượng sách không lồ. Tuy nhiên nơi gần cửa sổ có một bàn sách thật lớn, trên mặt bàn lại chất đống không ít khoáng thạch.
Trên những khoáng thạch này, lực lượng tinh tú cực kỳ nồng đậm. Sarin tới gần, trong đống khoáng thạch lật tìm một phen, cũng không phát hiện có khoáng thạch gì mình nhận biết.
Tuy nhiên dưới đống khoáng thạch Sarin tìm thấy một chiếc nhẫn. Tài liệu của nhẫn là nửa trong suốt, bên trong ánh sao ẩn hiện, dường như trôi nổi trăm triệu tinh tú. Tinh thần lực của Sarin thoáng xem xét, chỉ có thể biết đây là một trang bị không gian.
Hắn không thiếu trang bị không gian, tuy nhiên trang bị không gian dù sao cũng quý trọng, Sarin tiện tay đeo lên ngón tay mình.
Sarin cũng không lập tức đi tìm Nerys và Dực khô lâu. Lực lượng trong tháp chiêm tinh này là hắn không thể chống lại. Đừng nói là hắn, xem bộ dạng đám người Đại tông sư kia cũng không dám tới đây giương oai.
Hắn đi tới trước giá sách, lấy bộ sách bên trên xuống, chăm chú lật xem, lại phát hiện văn tự trong bộ sách này đều giống như loại nhìn thấy trong Tụ tinh châm, cực kỳ giống với chữ Myers cổ. Từng chữ như bay, Sarin vẫn xem không hiểu văn tự bên trên.
Giấy của bộ sách này đều là giấy tinh văn, lúc này Sarin mới hiểu được vào thời viễn cổ giấy tinh văn quả nhiên không phải đồ vật cao cấp. Sarin nghĩ nghĩ, cũng không quản mình có thể xem hiểu hết thảy hay không. Lần sau không có khả năng thoải mái tiến vào nơi này, hắn dứt khoát thu thập hết sách trên giá và khoáng thạch trên bàn vào trong đá thứ nguyên. Sarin phát hiện, đồ vật trong đá thứ nguyên ngay cả loại người cấp bậc như Đại tông sư đều không thể phát hiện.
Sarin làm rất triệt để. Ngay cả giá sách, bàn đều thu hết vào đá thứ nguyên không thiếu thứ nào. Nơi này không giống bán vị diện, cho dù còn có thể tới Sarin cũng không thể cam đoan mình còn bị đưa vào căn phòng này.
Đem mọi thứ trong thư phòng cất vào đá thứ nguyên, Sarin mới đẩy cửa thư phòng ra. Ngoài cửa là một căn phòng lớn hơn một chút. Trong phòng, một lão già râu tóc bạc phơ cười tít mắt nhìn Sarin.
Cảm giác của Sarin căn bản không phát hiện trong phòng này có người. Đột nhiên nhìn thấy lẵo già này xuất hiện, Sarin theo bản năng đầu ngón tay dấy lên một đoàn ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa này của hắn trải qua nguyên tố chuyển đổi mà thành, ngón tay búng khẽ, bay tới lão già.
Lão già thò tay ra vẫy, đoàn ngọn lửa màu cam liền rơi vào trong tay. Lão đem ngọn lửa trong tay nắn bóp, ngọn lửa tản ra hóa thành mấy chục con bướm màu cam. Hai tay lão giơ lên, mấy chục con bướm do ngọn lửa ngưng kết thành pháp phới bay lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh biến mất trong nước biển ở bên ngoài.
Động tác của lão già rất tự nhiên, đơn thuần giống như là một thiếu niên rảnh rỗi không có việc gì ngang qua vườn hoa.
Sarin hơi ngượng ngùng lùi sau một bước, hai tay buông xuống.
Lão già mặc trường bào màu trắng. Trường bào này thoạt nhìn như tơ lụa, nhưng càng thêm mềm mại, bóng loáng. Đường vân phía trên là Tinh đồ mà gần đây Sarin nhìn thấy nhiều nhất.
Lão già nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay Sarin, mỉm cười hỏi:
- Ngươi thích chiếc nhẫn tinh tú của ta?
Sarin rất là xấu hổ. Hắn không phát hiện phòng cách vách còn có người, cho nên cướp đoạt khắp nơi. Nếu lẵo già đi cách vách xem xét sẽ phát hiện đồ vật của lẵo đều bị Sarin lấy mang đi. Cảm giác làm kẻ trộm bị bắt tại trận cũng không tốt. Lại nói, Sarin là Ma pháp sư mà không phải kẻ trộm.
- Tiểu tử kia, ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ đồ vật trong thư phòng cáchvách đều bị ngươi lấy đi? Ma pháp sư chính là điểm ấy không tốt, quá tham lam. Bọn họ cướp bóc khắp nơi. Haizzz...
- Cướp bóc khắp nơi?
Sarin bị lời nói của lão già làm cho không hiểu đầu cua tai nheo. Ma pháp sư là người tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá. Cho dù đối mặt với một nông dân - cũng sẽ không mạnh mẽ cướp đoạt đồ vật của người ta. Năm xưa sư phụ đi tới trước cửa nhà mình, cũng muốn dùng kim tệ cao hơn giá bình thường để mua phòng ốc của mình.
Năm xưa sư phụ là Đại ma pháp sư cấp năm, mà mình chỉ là một tên ăn xin đói cơm. Cho nên Sarin luôn cho ràng Ma pháp sư là nghề nghiệp rất chú ý công băng.
- Chẳng lẽ không đúng? Tuynhiên cũng không chỉ là Ma pháp sư. Ma pháp sư cũng bị người khác khuyến khích. Những chiến sĩ kia, đám vương tộc kia cùng với đám dị tộc kia... kẻ nào không muốn chinh phục rất nhiều vị diện. Vì sao muốn chinh phục? Đương nhiên là vì ích lợi.
Lão già cảm thán nói.
Sarin lúc này mới hiểu được lẵo già nói tới là chuyện năm xưa. Lại nói tiếp, thần linh là tham lam, nhân loại cũng không ra làm sao. Chinh chiến với thần linh, quân đội của nhân loại cũng san bàng rất nhiều vị diện, không biết bao nhiêu chủng tộc bởi vậy mà diệt vong.
Ma pháp sư của niên đại đó, phỏng chừng quả thật là cướp bóc khắp nơi. Công bình của Ma pháp sư là trong giao dịch giữa nhân loại. ít nhất Ma pháp sư giết chóc ma thú thu hoạch ma hạch chưa từng tuân thủ nguyên tắc trao đổi đồng giágì-
Chẳng lẽ một Ma pháp sư lại sẽ thương lượng với ma thú: Đem ma hạch của ngươi cho ta được không? Ta còn cần một tấm da của ngươi, có thể bán được bốn trăm kim tệ đấy. Nếu ngươi đáp ứng, ta liền lập cho ngươi một ngôi mộ...
- Tiểu pháp sư, không cần xấu hổ. Kỳ thật ta cũng là như vậy đấy. Loại chuyện này chỉ có sau khi chết mới hiểu được đều là vô nghĩa. Đúng rồi. Ta không phải là một người sống, chỉ là một búp bê hình người có được linh hồn.
Lão già khẽ cười nói. Sarin lúc này mới phát hiện lão già mặc dù có hô hấp, có nhịp tim đập nhưng chảy dưới làn da của lão không phải là máu mà là lực lượng tinh tú liên miên. Nếu lão già không đề cập tới, Sarin còn tưởng ràng đây là một nhân loại sống mấy chục vạn năm.
- Lão tiên sinh...
- Tiểu pháp sư, không cần biết tên của ta. Ta đem chính mình luyện chế thành búp bê hình người mới có thể sống sót trong trận hạo kiếp này. Thật sự là không có mặt mũi đi gặp đồng bạn năm xưa. Tên của ta, vĩnh viễn không muốn bị người biết tới.
- Vậy đồng bạn ông đâu?
- Đại đa số đã chết. Ngươi từng đi nghĩa địa anh linh hả. Bọn họ đều an nghỉ ở đó, còn có một số đi vị diện khác, vẫn đang chiến đấu với thần linh. Có một số đi tìm kiếm vị diện cao hơn, nghĩ biện pháp sống sót.
- Năm xưa đẵ xảy ra chuyện gì!
Sarin không thể từ lời nói của lão già và đám linh hồn suy luận ra chi tiết, nhưng là cũng nghe ra được nhân loại không có diệt sạch thần linh, cũng không biến thành kẻ thống trị các vị diện. Nhân loại trên Myers đại lục thậm chí ngay cả tri thức đời trước đều đoạn tuyệt.
- Năm xưa... Năm xưa cường giả nhân loại đi quá xa, đã không thể trở về chủ vị diện. Bọn họ mở ra thông đạo thế giới tầng lớp cao hơn, các thần linh đoạt lại vị diện nhân loại đã chinh phục. Vì điều này, nhân loại mới cân nhắc thành lập vương triều cỡ lớn, tập trung lực lượng chiến đấu với thần linh.
- Kết quả thế nào?
- Kết quả chính là, chủng tộc của rất nhiều vị diện bởi vì cường giả nhân loại rời đi, bị thần linh giết hại, bởi vậy sinh ra oán hận. Năm đó bọn họ nhưng đều là người hết dạ trung thành. Nhưng khi bọn họ gặp phải tai ương ngập đầu, nhân loại lại cũng không thể trợ giúp bọn họ được nữa. Trừ mấy chủng tộc cường đại còn đứng chung một chỗ với nhân loại, chủng tộc còn lại đại đa số lựa chọn phản bội, trở thành tín đồ của thần linh.
- Chuyện này...! Là chuyện trước thời vương triều thứ nhất?
Sarin từ trong lời của lão già nghe ra lịch sử không giống như hắn đã biết.
- Vương triều thứ nhất?
- Một vương triều thống nhất đại lục, khả năng duy trì thời gian một đến hai vạn năm. Nghe nói vương triều thứ nhất chinh chiến với thần linh, từng chiếm lĩnh phi thường nhiều vị diện. Tuy nhiên nhân loại hiện tại đã không thể biết sự thực năm đó.
- Đó là chuyện sau đó rồi. Hóa ra bọn họ đã thống nhất đại lục, còn thành lập vương triều?
Lão già nhíu mày, lỗ chân lông trên mặt đều rõ ràng có thể nhận ra, không khác gì với người sống. Sarin thầm nghĩ, búp bê hình người như vậy không biết là cấp bao nhiêu. Nếu là có thể trở thành binh khí chiến đấu của mình...
Lão già trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói:
- Tiểu pháp sư, ngươi có muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình?
- Ngài là Chiêm tinh sư, ta là Ma pháp sư.
Sarin không trực tiếp trả lời.
- Ma pháp sư quá tự đại, nghĩ ràng có thể nắm giữ vận mệnh. Lại không biết ràng chỉ vẻn vẹn có lực lượng là không đủ. Huống chi, Chiêm tinh sư đã biết cái gì là quy tắc tối cao. Nếu ngươi học tập thuật chiêm tinh, không chỉ có thể nắm giữ vận mệnh của mình còn có thể trở thành cường giả độc nhất vô nhị trên thế giới này.
- Quy tắc tối cao?
Sarin cười cười. Là Ma pháp sư, đối với tất cả mọi thứ được xưng là tối cao đều khinh thường vô cùng. Đối với Ma pháp sư mà nói, bí mật của thế giới vĩnh viễn đều không có một ngày bị hoàn toàn nắm giữ. Tri thức cũng tuyệt đối sẽ không có cuối. Sarin cho ràng, lão già nói Ma pháp sư tư đại là hoàn toàn không đúng.
- ít nhất đối với tất cả vị diện của thế giới này mà nói, là quy tắc tối cao - Quy tắc của cấp 24.
Lão già cũng không thèm để ý biểu tình của Sarin, dù sao ở niên đại kia của bọn họ cũng không có mấy người tin tưởng loại chuyện này. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Ta cần trả giá điều gì?
Sarin vẫn không kìm nổi lên tiếng hỏi. Quy tắc cấp 24 ít nhất trong hệ thống tri thức mà hắn biết quả thật là quy tắc tối cao.
- Từ bỏ ma pháp, trở thành một Chiêm tinh sư thuần túy.
- Tuyệt đối không!
Sarin quả quyết cự tuyệt.
- Tiểu pháp sư. Lực lượng của ma pháp và thuật chiêm tinh không có khác biệt quá nhiều.
- Có khác biệt. Vào lúc ta sắp chết đói, là sư phụ trợ giúp ta. Cho dù chết, ta cũng sẽ không vứt bỏ thân phận pháp sư. Thật sự xin lỗi. Ta quả thật đã nắm giữ vận mệnh của mình. Vận mệnh của ta chính là ma pháp.
- Không có lực lượng tối cao, làm sao ngươi nắm giữ vận mệnh của mình?
- Dựa theo cách nói của ngươi. Đến cuối cùng, chỉ có một người có thể nắm giữ vận mệnh của mình, người khác đều giống như con kiến. Đúng không?
Lão già tắc tịt. Câu hỏi của Sarin chỉ tồn tại trong lý luận, nhưng là lão không thể phản bác. Bởi vì một khi phản bác chẳng khác nào nói, không nắm giữ quy tắc tối cao cũng có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.
- Lão tiên sinh. Có lẽ ta muốn học tập lực lượng của thuật chiêm tinh, nhưng ta vĩnh viễn là một Ma pháp sư.
Sarin tháo chiếc nhẫn tinh tú trên tay xuống, đặt ở trên sàn nhà, buông tay mà đứng. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu lẵo già cưỡng ép hắn vứt bỏ thân phận Ma pháp sư, như vậy hết thảy miễn bàn.