Trạm Lam Huy Chương Chương 508: Báo ứng (Thượng)

Từ trên mặt đất nhìn lại, trong hố trời đột nhiên bộc phát ra sương khói đủ mọi màu sắc, phóng lên trời cao. Tiếng va chạm thật lớn không ngừng truyền ra, hai Thần sứ vứt bỏ thế mạnh công kích tầm xa, cùng Hắc Thiên Ma Thần vật lộn.

Hắc Thiên Ma Thần cũng là bất đắc dĩ. Thần thuật tà ác của nó vừa khéo bị thần thuật của Tự Nhiên Nữ Thần khắc chế, nếu vật lộn nó cũng bị hai người đánh một.

Ở vùng ven hố trời này đều là thần văn màu xanh của Tự Nhiên Nữ Thần, Hắc Thiên Ma Thần cũng không dám húc vào, ngay ở đáy hố nhỏ hẹp chiến đấu với hai Thần sứ.

Trên bầu trời phương xa, một đoàn mây mù bay nhanh xẹt qua, bỗng nhiên lại quay ngược trở lại. Trong mây mù chính là Sarin và Dực khô lâu đang chạy gấp. Sương khói màu sắc sặc sỡ phóng lên trời cao khiến Sarin cảm giác có loại khí tức quen thuộc.

- Chủ nhân, đừng lo chuyện bao đồng.

Dực khô lâu nhắc nhở Sarin.

Sarin gật gật đầu nói:

- Chiến đấu ở đó, ngươi không cảm giác khí tức rất khủng bố sao?

- Cho nên mới nên rời đi.

- Không mạo hiểm, ở chỗ nào tới chỗ tốt?

Sarin nói xong, thúc giục mây mù tới phía trên hố trời. Hắn bay cực cao, tới chừng hơn ba ngàn thước. Từ mặt đất nhìn lên, cho dù là Ma đạo sĩ cũng không thể nhìn xuyên qua mây mù của Sarin. Mà Sarin có được Mắt nguyên tố, đủ để nhìn rõ hết thảy phía dưới.

Sương khói sặc sỡ tuôn ra, cũng không thể ngăn cản tầm mắt của Sarin. Hắn vỗ vỗ hồ lô bên hồng, thả ra một dòng nước dài hơn chín thước. Dòng nước này cuối cùng cũng được hắn luyện chế lại, uy lực cường đại hơn nhiều. Trong dòng nước màu xanh ngọc, ma văn trong suốt rậm rạp, dường như là kinh mạch của thực vật.

Dòng nước này xuyên qua mây mù, rơi hướng hố trời, ẩn nấp ở bên rìa hố trời. Sarin làm xong chuyện này mới đi quan sát chiến đấu trong hố trời.

Vừa nhìn, Sarin lúc này mới có ý định rời đi. Thứ chiến đấu bên dưới cường đại hơn tưởng tượng của hắn gấp trăm lần. Tuyệt đối là cấp bậc của Sợ hãi thiên sứ.

- Chủ công, chúng ta đi thôi.

Dực khô lâu lại nhắc.

- Chờ chút xem.

Sarin nói xong, lấy huy chương gia tộc ra. Huy chương này trở thành chỗ dựa cố nhiên không tốt, nhưng lúc cần thiết tuyệt đối là thứ bảo mệnh. Ba tên phía dưới chiến đấu rất kịch liệt, tuy nhiên ba sinh vật hiển nhiên đều không có trang bị gì, hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân đánh nhau.

Sarin đang cân nhắc có muốn dùng huy chương đem ba tên phía dưới bắn chết hết hay không, đột nhiên nam nhân đang chiến đấu kia ngửa mặt lên trời rống:

- Xuống dưới hỗ trợ!

Gaughey đã sớm phát hiện Sarin, hắn cảm giác trên người Sarin có khí tức của Tự Nhiên Nữ Thần. Tay trái của Thần của Sarin tuy rằng bị Đại tông sư cướp đi, nhưng hắn còn có khế ước với Tự Nhiên Nữ Thần ở sâu trong linh hồn, đây là thứ không thể xóa đi. Hơn nữa Sarin dù không đặc biệt nghiên cứu thần thuật, nhưng hắn từng nhiều lần sử dụng tay trái của Thần, đối với sử dụng thần lực đã có một chút kinh nghiệm. Ma pháp vận dụng của hắn cũng tham khảo một ít lực lượng của thần thuật.

Cho nên trên người của Sarin khó tránh khỏi cũng sót lại một ít dấu vết thần thuật của Nữ thần.

Một tiếng rống này của Gaughey, nếu Sarin là tín đồ của Tự Nhiên Nữ Thần khẳng định sẽ ngoan ngoãn xuống dưới chịu chết. Hắc Thiên Ma Thần tự tàn phế một cái đầu, lực lượng bộc phát ra vừa khéo tương đương sức chiến đấu của hai Thần sứ. Nó làm như vậy cố nhiên không thể kéo dài, nhưng hai Thần sứ đã không có Nữ thần trợ giúp, tốc độ khôi phục cực chậm, cũng hy vọng mau chóng chấm dứt chiến đấu.

Sarin đột nhiên xuất hiện, thực lực là cấp chín đỉnh. Nếu là bình thường, hai Thần sứ này sẽ khinh thường đối với loại lực lượng cấp bậc này, hiện tại không giống. Chiến đấu biến thành trạng thái cân bằng, chỉ cần một cây rơm rạ có thể ép sụp Hắc Thiên Ma Thần. Địa vị của Sarin vừa khéo tương đương một cây rơm rạ trong mắt Thần sứ.

Vì giết chết Hắc Thiên Ma Thần, hy sinh ít người không tính là gì, tốt hơn là cả đại lục gặp xui theo.

Sarin không phải tín đồ, Gaughey rống lên như vậy, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm xúc chán ghét mãnh liệt. Sarin cảm giác được, cảm giác mà Tụ tinh châm kia mang tới cho hắn, thanh âm của Thần sứ trực tiếp lọt vào mây mù, xuyên thấu tới trong linh hồn. Bên trong linh hồn, khế ước của Tự Nhiên Nữ Thần kia cũng hô ứng theo, nếu không phải là Tụ tinh châm Sarin chỉ sợ sẽ xuống trợ chiến.

Tụ tinh châm cấp 19 tản mát ra lực tinh tú nhàn nhạt, ở sâu trong linh hồn Sarin hình thành một tầng ánh sao, dường như đang bảo hộ vận mệnh của Sarin.

Đáng chết!

Sarin cũng phát hiện đây là vì sao. Nam nhân kia không ngờ lại dùng thần thuật dụ dỗ mình xuống chiến đấu. Sarin hiện giờ đã không phải Ma pháp sư nho nhỏ rồi, hắn chấp chưởng một nước, giết người trăm vạn. Tính cách vốn có chút yếu đuối trải qua nhiều lần lịch lãm, đã rèn luyện vững chắc cứng rắn.

Phát hiện Gaughey dùng thần thuật dụ dỗ mình, Sarin quyết định thật nhanh, bay lên bầu trời cao hơn. Hắn một mực bay đến trời cao tám ngàn thước, nơi này không khí loãng, rét lạnh tận xương. Nếu không phải Thuật vân hành của Sarin đặc thù, hắn còn có thể bị phong nguyên tố kỳ quái nơi này nghiền ép, xé rách. Tương đương mấy ngàn Ma đạo sĩ tiến hành công kích hắn.

Gaughey thấy pháp sư trên bầu trời bay lên cao hơn, có chút kỳ quái. Chỉ là công kích của Hắc Thiên Ma Thần linh hoạt sắc bén mau lẹ, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Sarin bay tới độ cao tám ngàn thước, phỏng chừng từ nơi này bắn xuống, phạm vi công kích của huy chương sẽ chiếu cố toàn bộ đáy hố trời. Lúc này hắn mới thúc giục huy chương, cũng không tập trung mục tiêu, dứt khoát trực tiếp bao phủ cả ba tên phía dưới vào trong.

Ta quản ngươi là ai! Nam nhân kia kêu mình chịu chết, quái vật kia hiển nhiên cũng không phải hạng lương thiện gì. Nàng kia thoạt nhìn không tồi, tuy nhiên nếu là đồng bạn của nam nhân, vậy cùng đi chết đi!

Ba kẻ dưới đáy hố trời trong lòng đồng thời sinh ra cảm giác rùng mình sởn tóc gáy. Lúc Sarin chưa phóng ra lôi điện công kích, hai Thần sứ đã tháo đai lưng xuống ném lên không trung, đây là trang bị duy nhất của bọn họ, là thứ mà Tự Nhiên Nữ Thần để lại.

Hắc Thiên Ma Thần đột nhiên cười rộ lên, nó thừa cơ hội này, cái đuôi thật dài vung cao đâm ra, một cái đai lưng còn chưa hóa thành bộ dạng vốn có của trang bị đã bị nó đâm bay.

Gaughey quá sợ hãi, hắn vốn cho rằng Hắc Thiên Ma Thần gặp phải nguy hiểm sinh mệnh tất nhiên cũng sẽ lựa chọn phòng ngự. Không nghĩ tới Hắc Thiên Ma Thần ôm lòng ắt phải chết, muốn kéo hắn cùng chết chung.

Lại làm cái gì đều muộn rồi. Hai đai lưng không kết hợp cùng một chỗ, một cái trong đó ở không trung kết thành một nửa vòng tròn, tản mát ra hào quang xanh biếc.

Lôi điện thô to lăng không bắn xuống, nền đất của hố trời bộc phát ra lực lượng dao động Sarin chưa từng ra mắt. Trong nháy mắt này, cảm giác của hắn như lúc Thần anh dấy thần hỏa. Linh hồn của Sarin đều run rẩy theo, lúc này hắn mới hiểu được công kích của mình lỗ mãng cỡ nào.

- A ha ha ha!

Hắc Thiên Ma Thần cười điên cuồng. Một cái đai lưng của Thần sứ ở bên trên bởi vì không kết hợp với một cái khác, bị lôi điện bổ thành mảnh vụn, một cái khác cũng không kiên trì được hai giây liền giải thể trong lôi điện. Tiếng sấm thật lớn khiến hố trời sụp đổ, những thần văn thiên nhiên bảo vệ hố trời kia cũng không còn tồn tại.

Hai Thần sứ mạnh mẽ đem lực lực đề cao tới cấp mười ba, cũng không phòng ngự được công kích của lôi điện. Hơn nữa lần này không có Hắc Thiên Ma Thần chia sẻ cắn trả, lực lượng của vị diện hung hăng đem thực lực của hai vị Thần sứ đánh về cấp 12, hai người đều miệng phun máu tươi.

Máu tươi phun ra, bị lôi điện làm bốc hơi trong không trung. Hắc Thiên Ma Thần nhân cơ hội nhào tới trước mặt Casik, móng tay bén nhọn xuyên qua đầu Casik. Thần sứ cường đại này ở dưới lôi điện công kích không hề có năng lực phản kháng, mà thân thể của chính Hắc Thiên Ma Thần cũng kiên trì không tới ba giây liền hỏng mất.

Lực lượng giữa hai Thần sứ chung nhau, một người trong đó bị giết, người còn lại căn bản không phòng ngự được lôi điện công kích. Hợp lực phòng ngự, đột phá giới hạn cấp 13, chính là mạnh như một người cấp 14 toàn lực ra tay. Nếu Hắc Thiên Ma Thần không nhân cơ hội đánh lén, hai Thần sứ có lẽ còn có thể sống sót một người.

Thần sứ cố nhiên coi Sarin là cỏ rác, có thể tùy ý hy sinh, nhưng là Sarin cũng coi như ác nghiệt, trực tiếp oanh sát hai Thần sứ và Hắc Thiên Ma Thần. Nếu không phải là loại hoàn cảnh đặc thù hố trời này, bất kể Thần sứ hay là Hắc Thiên Ma Thần đều không có khả năng bị huy chương của Sarin giết chết.

Hắn không thể tập trung mục tiêu, tốc độ di chuyển của Hắc Thiên Ma Thần và Thần sứ quá nhanh, không thể nhắm chuẩn.

Nhưng ba mục tiêu tụ tập cùng một chỗ, đang điên cuồng vật lộn, không hề có đường xoay sở. Sarin bay lên gần chín ngàn thước, lúc công kích tới đáy hố trời, ba người không nơi trốn tránh. Bởi vì phẩm chất của cột lôi điện này đã vượt qua đường kính của đáy hố trời.

Lần công kích này của Sarin trực tiếp đem đáy hố trời đánh ra một động lớn sâu hơn trăm thước.

Huy chương màu đỏ trên đai lưng của Sarin lóe lên, thủ lĩnh Kỵ sĩ chanh hồng Redflames đã bị triệu tập ra:

- Xuống lấy đồ lên đây!

Sarin chỉ vào đáy hố trời, độ nóng dưới đó đã cao đáng sợ, Sarin không muốn mạo hiểm. Vạn nhất hố trời sụp xuống, kẻ bên trong còn chưa chết hẳn, mình liền xong đời.

Redflames cũng sợ nguy hiểm, tuy nhiên hắn không thể cự tuyệt mệnh lệnh của Sarin, đành phải bay xuống. Sarin cũng đem Thuật vân hành hạ thấp xuống độ cao ngàn thước, chờ đợi Redflames trở về.

Redflames là sinh vật nguyên tố cấp mười, tốc độ phi hành không chậm hơn Tật phong long võ bao nhiêu. Sarin đợi không bao lâu, Redflames liền về tới trong phạm vi Thuật vân hành, đem đồ vật nhặt được trong hố trời giao cho Sarin.

Sarin còn không chờ nghiên cứu một chút, hố trời phía dưới đột nhiên sụp đổ, dung nham từ sâu trong vỏ quả đất phun ra từ vị trí Sarin bắn thủng. Sarin cảm giác toàn bộ dãy núi đều run rẩy theo, hắn sửng sốt lập tức hiểu ra. Không phải uy lực của huy chương quá lớn mà là vỏ quả đất nơi này quá mỏng.

Tuy nhiên vẫn nên rời đi là hơn. Sarin sợ bên dưới lao ra sinh vật gì tương tự như rắn lửa hai đầu. Hiện tại huy chương của mình lại hao hết lực lượng, gặp phải sinh vật cường đại thật sự là không nắm chắc.

Trước khi rời đi, Sarin tiện tay gọi ra thủ lĩnh nguyên tố tượng đá binh. Pooh nhận lệnh của Sarin, phóng ra Thuật vẫn thạch. Tảng đá thật lớn lăng không bay xuống, không ngừng rơi vào trong hố trời. Sinh vật cấp mười cuối cùng hao hết lực lượng mới lấp đầy hố trời.

Dung nham từ trong khe hở nhỏ hẹp trào ra, tốc độ làm lạnh nhanh hơn gấp trăm lần, hố trời mới coi như bị Sarin phá hỏng.

Sarin nhìn thấy mình ngăn cản dung nham phun trào, lúc này mới vừa lòng mang theo Dực khô lâu rời đi. Hắn đi quá nhanh, cũng không phát hiện ra, dưới hố trời bị hắn bịt kín vỏ quả đất còn đang chấn động, hơn nữa khe hở càng lúc càng lớn, kéo dài hướng Sa mạc luyện ngục. Nếu Sarin không phá hỏng hố trời này, khiến cho dung nham trong lòng đất phun trào có thể tiếp tục, ít nhất còn có thể trì hoãn một chút sự nứt rời của vỏ quả đất.

Nhưng dung nham vừa mới phun ra liền bị Sarin chặn lại, một phun một chặn hình thành sóng chấn động tác dụng lên vỏ quả đất, cái khe vốn nhỏ bé bị mở rộng lên vô hạn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-694/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận