Tieta triệu tập ra hồn thú của nàng, hiện giờ hồn thú kia đã có chiều dài khoảng trăm thước, nàng nói với Jason:
- Lão sư, thứ này của ta không sợ lôi điện.
Jason cũng tò mò, thu đại xà về không gian triệu hoán, nhảy theo Sarin lên hồn thú của Tieta. Đúng lúc này, Nerys cũng chạy đến. Sarin hết sức chuyên chú dùng bản ghi chép bằng thủy tinh để thu lại cảnh tượng này, độ cao năm ngàn thước tràn ngập mây mù, các luồng năng lượng cực lớn đang sinh ra, tuy nhiên năng lượng này không nhằm vào bất kỳ kẻ nào, hồn thú phi hành trong mây mù thì cũng sẽ không dẫn tới lôi điện đánh phải. nguồn t r u y ệ n y_y
Trong thành Pompei, binh sĩ và cư dân đều lâm vào khủng hoảng, Ma pháp sư chạy trốn, các cơ cấu quý tộc thuộc hạ của Đại Công tước Pompei cũng mất đi tác dụng, các tiểu quý tộc thì vẫn còn không biết là tai nạn đang ập tới, chỉ biết co đầu rút cổ trong nhà, không dám đi ra ngoài.
Trong tòa ma pháp tháp mười tầng tại trung tâm thành thị, mỗi một tầng đều phóng ra vô số luồng năng lượng, bay quanh ma pháp tháp, hoàn toàn đóng kín ma pháp tháp lại. Bên trong ma pháp tháp, trong Truyền Tống Trận tại tầng chín bỗng xuất hiện một hạt châu rực lửa. Hạt châu này lơ lửng trên Truyền Tống Trận, không ngừng xoay tròn.
Phía dưới Truyền Tống Trận bỗng xuất hiện một nguyên tố sinh vật chỉ cao hơn một thước: Phong yến.
Con Phong yến này chui một đầu vào trong hạt châu này, hạt châu nhanh chóng nở ra, choán đầy tầng chín của ma pháp tháp này, đồng thời vẫn còn đang bành trướng thể tích của nó ra ngoài.
Phần nền móng của tòa ma pháp tháp mười tầng này cắm sâu vào trong lòng đất, ma pháp tháp do Luyện Kim Thành dựng nên này có một cây trụ bằng kim chúc, dài hơn ngàn thước, cắm thẳng vào trong lòng đất, tại nơi này thì nhiệt độ đã rất cao, nhưng vẫn còn cách dung nham rất xa, nhưng sau khi hạt châu kia bành trướng ra, thì từ trong cây trụ bằng kim chúc này bỗng phun ra các luồng hỏa nguyên tố màu trắng về phía dưới lòng đất.
Luồng hỏa nguyên tố màu trắng này phá vỡ lòng đất, làm cho mặt đất không ngừng rung chuyển, không ngừng có nham thạch vỡ ra, nhiệt độ càng lúc càng cao, luồng hỏa nguyên tố này tạo ra một cái lỗ to vào trong lòng đất, sâu tận vài dặm, các luồng địa hỏa bắt đầu từ trong cái lỗ này phun lên trên, hòa tan cây trụ bằng kim chúc này. Ma văn phòng ngự nhiệt độ cao của cây trụ kim chúc đã không còn có tác dụng nữa.
Thành Pompei cũng được thành lập trên một hồ dung nham khá nông.
Bởi vì kết cấu địa chất vô cùng ổn định, các tầng nham thạch cũng khá dầy, nên vốn cũng không có nguy hiểm gì cả, nhưng pháp sư của Luyện Kim Thành thì lại đã động tay động chân vào, đục ra một cái lỗ xuyên thủng lớp nham thạch, bất cứ lúc nào có thể dẫn địa hỏa từ bên dưới phun lên.
Chung quanh hồn thú của Tieta bắt đầu có lôi điện hình thành, rơi xuống mặt đất. Đại đa số các tia chớp đều biến mất trước khi rơi trên mặt đất. Mắt nguyên tố của Sarin lần đầu tiên được nhìn thẳng vào lôi điện trong tự nhiên. Hắn như say như dại mà nhìn, lôi điện hình thành trong tầng mây có uy lực còn lớn hơn cả gia tộc huy chương của hắn, nhưng tốc độ lan ra lại còn nhanh gấp trăm ngàn lần.
Nếu có thể sử dụng năng lượng này, chỉ cần một hồi dông tố bộc phát thì cũng có đủ năng lượng để phá hủy bất kỳ một tòa thành thị nào, bao gồm cả thành San Rock.
Jason nhìn biến hóa bên dưới của tòa ma pháp tháp mười tầng kia, thở dài nói:
- Người của Nguyên tố thủ vẫn làm việc thâm độc như vậy, làm việc không để lại lối thoát nào. Nếu không phải vậy, thì Mũi ma quỷ và pháp sư đảo Sigure cũng sẽ xung đột với người của Nguyên tố thủ tới tình trạng như ngày hôm nay, Luyện Kim Thành cũng sẽ không gặp phải nguy cơ này.
- Gặp phải nguy cơ ư?
Sarin không hiểu, trong mắt hắn thì Luyện Kim Thành vẫn là thứ không thể phá hủy được.
- Ân, Đại Công tước Jagged sẽ đối phó với Luyện Kim Thành, hắn cam kết với tên Persian kia, không ngừng xâm nhập về phía nam, hiện giờ thế lực của thành Lian đã khuếch trương ra hơn một ngàn dặm, toàn bộ là các tòa thành nhỏ sát đường duyên hải. Người của ta truyền tới tin tức, dưới tay của Persian có rất đông chiến sĩ Jagged, số lượng e rằng còn vượt qua năm ngàn tên.
- Năm ngàn chiến sĩ Jagged!
Mặc dù Sarin có hơn 9 vạn Thái cổ chiến sĩ, nhưng có thể khống chế thì cũng vẫn chỉ là không tới một ngàn mà thôi. Hơn nữa trong tương lai, số lượng mà hắn có thể khống chế cũng tuyệt đối không quá một vạn được.
Những viễn cổ chiến sĩ cấp chín này, nếu chỉ huy tốt, tuyệt đối sẽ là quân lực chí cao vô thượng trên Myers đại lục. Với lực lượng hiện tại của mình, ba trăm đến năm trăm chiến sĩ cấp chín cũng không thể làm gì được mình cả, nhưng nếu là năm ngàn chiến sĩ cấp chín, đều có thể phi hành, vậy thì mình cũng chỉ có đường chạy trốn mà thôi.
Persian thì e rằng cũng đã là cường giả cấp mười rồi!
Sarin nghĩ tới tên pháp sư dùng một nửa thân thể của mình để cải tạo thành luyện kim máy móc, lập tức thấy vô cùng không thoải mái. Vì đạt được lực lượng, ngay cả thân thể nhân loại mà cũng có thể vứt bỏ. Người này đã đi vào con đường cực đoan, sẽ không tạo thành các vấn đề phi thường nghiêm trọng được.
Ma pháp tháp mười tầng kịch liệt lay động, trên bầu trời bắt đầu đổ mưa xuống, các giọt mưa dày đặc được phong nguyên tố kéo đi, quét sạch toàn bộ thành Pompei, những người trong thành vẫn còn không biết là giờ chết đã tới.
Ma pháp tháp nổ tung lên, toàn bộ hỏa nguyên tố bên trong đã bành trướng thành một cái hỏa cầu có đường kính một dặm. Sarin nhìn thấy năng lượng cuồng bạo đang lao về phía bầu trời, hình thành từng tầng năng lượng vòng hình tròn, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Năng lượng hỏa nguyên tố này khuếch tán ra ngoài, những nơi nó đi qua thì toàn bộ sinh linh lập tức hóa thành tro bụi. Các kiến trúc do kim chúc và nham thạch tạo ra cũng bị nhiệt độ cực cao này làm cho hòa tan, có cái thì bị phong nguyên tố thổi văng đi.
- Quả nhiên là rất ngoan độc!
Sarin sợ hết hồn, nếu mà mình đi ngăn cản, ở trong trung tâm của vụ nổ, chỉ sợ vận mệnh búp bê hình người sẽ trực tiếp bị phá hủy, còn bản thân mình có sống sót được hay không sẽ hoàn toàn trông vào vận khí.
Tại trung tâm của vụ nổ, trong phạm vi bán kính năm trăm thước, tất cả mọi thứ đã không còn tồn tại nữa, cho dù mình dùng ma pháp kỹ năng bình thường để lưu trữ hình ản này, thì cũng sẽ bị lan đến.
E rằng có lẽ Nguyên tố thủ sẽ tuyên truyền ra ngoài rằng, thành Pompei này là do mình hủy diệt cũng nên!
- Thứ mà Nguyên tố thủ không chiếm được, thì cũng sẽ không lưu lại cho người khác.
Jason giải thích cho Sarin.
- Lão sư, Luyện Kim Thành này...
- Ngươi rất kỳ quái phải không, ngày thường thì pháp sư của Luyện Kim Thành luôn bảo hộ bình dân, vì sao lại làm ra loại chuyện này!
- Không, ta có thể hiểu được, bảo hộ bình dân là một sách lược của Luyện Kim Thành, dùng để hạn chế các chức nghiệp giả và thế lực khác. Chỉ là, phá hủy thành Pompei lại có thể mang đến cho bọn hắn cái gì đây? Chuyện tại thành Ironwall thì đúng là do ta làm, cũng không cần phải vu hãm ta như thế này nữa.
- Nguyên nhân đầu tiên là việc này sẽ rất có thể giết chết được ngươi. Nguyên nhân thứ hai, nếu ngươi không chết thì cũng sẽ kiêng kị lực lượng như vậy, về sau khi làm việc sẽ cóng tay cóng chân, đây là thị uy.
- Hừ!
Sarin hừ mạnh một tiếng, hơn phân nửa thành thị phía dưới đã biến thành phế tích, thành Pompei có diện tích rất lớn, đường kính đến gần tám dặm, nhưng ma pháp tháp mười tầng nổ tung, uy lực tạo thành chỉ sợ sánh được với ma pháp từ cấp mười ba trở lên. Hơn nữa tại nơi mà ma pháp tháp biến mất, các luồng dung nham đang không ngừng bắn lên trời cao, độ cao tới tận ngàn thước.
Mưa to, lửa cháy cùng đan vào nhau, biến thành Pompei trở thành luyện ngục chốn nhân gian.
Mưa bị lực lượng nguyên tố phân giải, ngược lại còn làm cho thế lửa bốc cao hơn, cho dù không có hậu quả này, thì chỉ cần dung nham kia trút xuống, cũng sẽ gây ra vô số tử thương.
Thành Pompei có địa thế cao, có lợi cho phòng thủ, nhưng hiện tại dung nham lại từ trên cao đổ ập xuống, chảy xuống chỗ trũng, làm cho tất cả người trong thành Pompei không có chỗ nào để trốn cả.
Sarin cảm thấy có chút bi thương, lúc trước mình và Lex tới đây, thì đã vô cùng yêu thích tòa thành thị này a!
Khí tức cuộc sống nồng đậm, kiến trúc xinh đẹp, lịch sử cổ xưa. Nhưng hiện tại, dưới sự phá hủy của ma pháp, tất cả đều sắp biến mất, trở thành môt bộ phận của lịch sử.
Tấm bia đá ghi lại tên của các anh hùng kia, cây cột trụ được khắc hình ảnh chiến đấu thời viễn cổ kia, hiện tại tất cả đều bị phá hủy. Mặt đất vẫn còn đang rung chuyển, dùng phế tích của ma pháp tháp làm trung tâm, hai bên bắt đầu nứt ra.
Toàn bộ thành Pompei đã nứt ra, nhiệt độ của địa hỏa đã làm cho tầng mây trên trời cao bốc hơi, hình thành các luồng nguyên tố đối lưu càng thêm kịch liệt hơn.
Lôi điện nổ vang, Sarin nhìn thấy nhân loại trong thành thị đang điên cuồng chạy trốn, nhưng lại không thể thoát được những luồng địa hỏa này thiêu đốt.
- Rất muốn thay đổi kết quả này, có phải hay không?
Jason nhìn học sinh của mình, phát hiện trong mắt Sarin toát ra vẻ không đành lòng.
- Đúng vậy, ta đang nghĩ, ta học tập ma pháp, chẳng lẽ chỉ là vì bản thân mình thôi sao? Chuyện như vậy xảy ra, khiến cho trên trăm vạn nhân loại phải tử vong a!
- Ngươi không phải đã nói, ngươi không cần để ý hay sao?
- Không, ta để ý, lúc trước ta phá hủy thành Ironwall, đã cho những người đó thời gian để chạy trốn, nhưng Nguyên tố thủ thì lại căn bản không cho người ta cơ hội để sống sót. Ta chỉ giết địch nhân, nhưng Nguyên tố thủ thì lại không phải như vậy!
- Sarin, ngươi không thích tùy ý giết chóc, điều này rất tốt, nhưng sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ hiểu ra, giết địch nhân cũng với giết những người không liên quan gì, kỳ thật cũng không khác nhau là mấy!
Jason bình tĩnh nói. Hắn đã nhìn qua rất nhiều ma pháp hình ảnh được lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay.
Có đôi khi, sau một cuộc chiến đấu thì toàn bộ vị diện đều bị phá hủy. Còn trước mắt này thì chỉ có một tòa thành thị bị phá hủy mà thôi.
- Sao lại như vậy được?
- Mỗi một sinh mệnh thì đều có vận mệnh riêng của nó. Những con dân này của Đại Công tước Pompei, có vận mệnh gắn chặt với Đại Công tước Pompei. Tuy rằng bọn họ không có lựa chọn nào khác, là kẻ vô tội, nhưng làm gì có ai là không vô tội đâu? Sarin, ta kẻ cho ngươi một câu chuyện xưa rất chân thật nhé!
Jason đứng trên lưng hồn thú, nhìn tia chớp phía xa điên cuồng đánh xuống, nhưng lại không có tia nào đến gần hồn thú, cũng không còn lo lắng nữa. Hắn muốn nhân dịp này kể cho Sarin một chuyện mà hắn biết.
- Tại một vị diện vô cùng âm lãnh, có rất đông sinh linh đang gian nan để sống sót, trong thế giới này có một vị cường giả thề sẽ thay đổi trạng thái của thế giới này, hắn dùng thời gian mười hai vạn tám ngàn năm để đốt cháy lên thần hỏa, sau đó lại dùng ba mươi vạn năm để trở thành thần linh của một vị diện, con đường mà hắn lựa chọn chính là dùng sinh mệnh của mình để thủ hộ thế giới này, nhưng sau khi hắn thành thần, thế giới này lại chuyển hóa thành thần quốc của hắn.
- Cuối cùng thế giới này tan rã phải không?
- Không, thần linh bất tử, thần quốc bất diệt, chỉ là hắn lại trở thành Thái Dương Thần, mỗi ngày phải lái Thái dương chiến xa, bay qua trên không của thần quốc, cung cấp đủ năng lượng cho thần quốc, làm cho nông dân có thể gieo trồng, làm cho sinh linh có thể sinh sôi nảy nở.
- Thần linh cũng có người vô tư như vậy ư?
- Đúng vậy, đúng là cũng có, giống như trong nhân loại cũng có rất nhiều người ích kỷ vậy.