Trạm Lam Huy Chương Chương 705: Hung ác

Sarin có chút không vui là bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới tranh bá đại lục. Hắn đã có bán vị diện của Rafael, một nơi không có thần linh, không có ước thúc. Chờ xử lý xong chuyện của Nữ thần Myers, hắn mới lười ở lại trên Myers đại lục.

Hắn là pháp sư, cũng không muốn làm Hoàng đế gì. Nhưng là những người khác dường như không rõ điều này, còn tưởng rằng hắn sẽ chinh phục toàn bộ đại lục. Đây không phải lý tưởng của hắn. Từ bản chất mà nói, hắn vẫn là Sarin của lúc trước, có một miếng cơm ăn, có thể tu luyện ma pháp là được rồi.

Đồ vật hắn lười tranh đoạt, những người này đánh nhau sứt đầu chảy máu. Vốn cho rằng Đại công tước Jagged vẫn là một người có cá tính, hiện tại xem ra đều là giống nhau.

Nhanh chóng hồi sinh Nữ thần cho xong. Sarin nghĩ tới đây, gia tăng tốc độ bay về phía Phù Không thành.

Raphael ở gần Sarin nhất, nàng ở phía sau thấp giọng nói:

- Đại nhân. Phiền não của người dễ giải quyết mà.

- Giải quyết như thế nào?

- Giết Lex, ngươi liền không cần quản những chuyện này nữa.

- Ha ha!

Sarin cười một tiếng, nói:

- Ta là nhân loại. Phiền não của ta không giống thần linh.

- Ồ.

Khóe miệng Raphael nhếch lên. Nàng cũng biết biện pháp của mình không phải là biện pháp, tuy nhiên Sarin nghe lời của nàng, tâm tình lập tức tốt lên.

Lời nói của Raphael không đáng cười, tâm tình của Sarin dần dần không tốt quả thật là vì Lex. Hắn hiện tại có được lực lượng cường đại, lại muốn cho một mình Lex ở nơi này đối phó một đống người của đồng bằng hoàng kim. Hắn vừa rồi mới phát tiết một chút, cũng chỉ là chống lưng cho Lex mà thôi, khiến cho những người này về sau làm việc phải nghĩ lại ngày hôm nay.

Raphael vừa nói vậy, Sarin tức thì nghĩ thông suốt. Mình không phải thần linh, có những phiền não này cũng là bình thường. Nếu là sư phụ thì sẽ làm thế nào đây? Khi thực lực không đủ, đề cao thực lực. Khi thực lực đã tương đối, tìm kẻ địch tính sổ. Chuyện này đơn giản biết bao? Còn cần than thở sao?

Sau khi nghĩ thông suốt, Sarin lên Phù Không thành, thay đổi mệnh lệnh. Hắn không tiến về thành Divine mà muốn một đường đánh vào đế quốc Tanggulas.

Lực lượng quân bị của đế quốc Tanggulas không xem như quá cường đại, so với Tần Nhân có điều không bằng. Tuy nhiên cộng thêm Đoàn kỵ sĩ và Trọng tài sở của Giáo đình, số lượng quân đội gấp chục lần Tần Nhân. Chênh lệch về trang bị cũng có thể bị số lượng bù lại.

Sarin vốn muốn trực tiếp công kích mục tiêu trung tâm, ngoài ra không quản, hiện tại đột nhiên nghĩ thông suốt. Mình chỉ là muốn cho Giáo đình sống không thoải mái mà không phải là thật sự muốn đi phá hủy thành Divine.

Bản thân Sarin nắm chắc không lớn, trong thành Divine khẳng định có Thần khí cường đại vô cùng. Hơn nữa là nhiều người sử dụng, không thể mang theo.

Đó là thành thị do chính Chúa tể Quang Huy tuyển chọn, nếu bị phá hủy sẽ khiến tất cả tín đồ mất đi giấc mộng.

Tuy nhiên nếu là vậy không khỏi có hiềm nghi mưu lợi, chính mình một đường giết qua sẽ hấp dẫn vô số tín đồ hộ giáo.

Phù Không thành đối phó thành thị bình thường sẽ không phí sức lực gì. Người dám hộ giáo đều là tín đồ tận trung, giết cũng không có gì phải tiếc nuối.

Cấp bậc của Sarin dần cao lên, đối với loại chuyện sống chết này cũng không quá coi trọng.

Phù Không thành một đường hướng tây, khi trải qua trên không Kya Loulan, Sarin đặc biệt nhìn xuống dưới. Công quốc Kya Loulan khắp nơi đổ nát, đây từng là một công quốc phi thường phồn hoa trên đại lục. Hàng hóa lưu thông của các nơi đại đa số phải trải qua nơi này. Nơi đây từng có nhiều dịch trạm nhất, nhiều hãng buôn, hãng xe nhất, có vô số thương nhân bôn ba.

Hiện tại cái gì cũng không có. Chỉ có thôn trang bị đốt hủy, hoa màu không có người thu gặt và cỏ dại xen lẫn cùng một chỗ.

Thành thị căn bản không hoàn chỉnh. Giáo đình từng chữa trị tường thành, trong đợt phản công của người Tần Nhân lại bị phá hủy lần nữa.

Khi Giáo đình đánh trở lại, cũng phải tu kiến một lần nữa, lặp lại mấy lần. Nơi này không có sức sống khi xưa. Chiến hỏa là thứ còn đáng sợ hơn cả ma pháp, phá hủy là gốc rễ của người ở cố hương.

Tốc độ phi hành nhanh nhất của Phù Không thành là hơn 500 dặm, nhưng là tỷ lệ tiêu hao gấp hơn chục lần phi hành bình thường. Tốc độ phi hành bình thường là hơn 200 dặm, nếu hơi tăng nhanh một chút, tốc độ 300 dặm cũng sẽ không tiêu hao chênh lệch gấp đôi trở lên.

Sarin dứt khoát dùng tốc độ 200 dặm phi hành. Vật khổng lồ Phù Không thành này xẹt qua trời cao, bay thẳng đến mục tiêu thứ nhất – Gork của Công quốc Charism.

Diện tích của Công quốc Charism rất nhỏ, trong bốn công quốc lớn hoàn toàn dựa vào đế quốc Tanggulas mới có thể duy trì. Nhưng là vài lần chiến hỏa đều không thiêu đốt đến phạm vi Công quốc Charism. Khi Phù Không thành của Sarin đi tới Gork, Gork thậm chí không kịp phản ứng liền lọt vào công kích.

Phù Không thành của Sarin áp chế gắt gao, độ cao cách mặt đất chỉ có hơn một ngàn thước. Ở độ cao này, Phù Không thành không cần lãng phí năng lượng gì, chỉ cần toàn lực công kích là được.

Phù Không thành dọc ngang 36 dặm, thành thị bình thường đều không lớn như vậy, cho dù thành San Rock đều có chỗ không bằng.

Mesterlin của Sarin dài rộng đều không tới mưiò dặm. Thành lớn 36 dặm này che ánh mặt trời, dường như là đêm tối phủ xuống trước thời hạn. Phía dưới Phù Không thành sớm đã không còn tháp kim loại, thay vào đó là ma pháp phái di động.

Sarin ở trong ma pháp tháp nguyên tố tại trung tâm của Phù Không thành, tính toán một chút. Gork này có 12 ngôi giáo đường, phòng hộ của mỗi một giáo đường đều không đáng nhắc tới. Thành thị này cũng là thành thị quy mô bậc trung, đóng quân không ít. Lại đại đa số là quân đội Giáo đình từ Kya Loulan rút về, cho nên thành thị còn chưa hỗn loạn.

- Công kích 12 ngôi giáo đường!

Sarin hạ mệnh lệnh.

Khonagr cách chỉ có hơn một ngàn thước, ma pháp pháo toàn lực khởi động. Chỉ có ma pháp tháp có thể ngăn cản một chút, cái này còn phải xem trong ma pháp tháp chứa đựng bao nhiêu ma hạch. Công kích luôn dễ dàng hơn so với phòng ngự, tiêu hao cũng nhỏ hơn so với phòng ngự. Thần thuật của Giáo đình được xưng lực phòng ngự mạnh nhất, cũng phải xem là trường hợp nào.

Ma pháp tháp cường đại hơn nhiều so với giáo đường. Khi Thần thuật sư trong giáo đường phát hiện Phù Không thành, đã làm ra chuẩn bị, kích phát phù trận thần văn trong giáo đường.

Loạt công kích thứ nhất của Phù Không thành qua đi, 12 ngôi giáo đường trong thành thị chỉ còn lại một ngôi.

Đó là cái do Giáo chủ đại nhân của thành tự mình trấn thủ. Đây là một thành thị nhân khẩu vượt quá chục vạn, có một vị Hồng y giáo chủ. Chỉ là Hồng y giáo chủ cấp chín này sao có thể ngăn cản được loạt công kích thứ hai.

Khống ma sư của Phù Không thành nhanh chóng tính ra lực phòng ngự của phù trận thần văn trong giáo đường này, tăng thêm mười cái ma pháp pháo tiến hành loạt công kích thứ hai.

Khung đỉnh giáo đường ầm ầm vỡ nát, tín đồ bên trong khóc gào hò hét chạy ra bên ngoài.

Hồng y giáo chủ sắc mặt trắng bệch, hắn đi ra khỏi giáo đường chỉ vào Phù Không thành trên trời nói:

- Pháp sư, vì cái gì?

- Không vì cái gì. Ta chính là muốn phá hủy Giáo đình mà thôi.

Thanh âm của Sarin từ không trung truyền tới, toàn bộ thành thị đều nghe rõ rành rành. Nơi này là Công quốc Charism, đại bộ phận người đều là tín đồ.

Một đứa trẻ chỉ sáu, bảy tuổi chạy đến bên cạnh Hồng y giáo chủ, ngửa đầu hét lên Phù Không thành:

- Các ngươi là ma quỷ sao? Muốn tới phá hủy tín ngưỡng của chúng ta?

- Không. Chúng ta chỉ là nhân loại, tới lấy lại tôn nghiêm của mình.

- Tôn nghiêm?

- Đúng vậy, tôn nghiêm. Tôn nghiêm là không thể bị ban cho!

Sarin trả lời.

- Nếu ta không từ bỏ tín ngưỡng, ngươi sẽ giết ta sao?

Tiếng non nớt của đứa trẻ kia hỏi.

- Ta chỉ giết người có năng lực chiến đấu.

Sarin trả lời.

Đứa trẻ kia quay đầu lại nói với Hồng y giáo chủ:

- Giáo chủ đại nhân, để ta và người ở cùng một chỗ, ma quỷ kia sẽ không công kích người nữa.

- Nếu ta là ma quỷ, ta nhưng là sẽ nói dối.

Lời nói của Sarin khiến đứa trẻ kia ngây ra. Nó muốn bảo vệ giáo chủ tôn kính của mình, nhưng nếu nó tin lời nói của ma quỷ chính là sa đọa. Nếu không tin, ma quỷ kia bất kể có mình hay không đều sẽ động thủ đối với giáo chủ.

- Thế nào? Ngươi muốn tự sát hay là muốn đứa trẻ kia chôn cùng với ngươi?

Thanh âm Sarin lạnh nhạt, thông qua lôi âm chấn nhiếp phóng ra, giọng điệu lạnh lẽo. Không có người nào hoài nghi lời hắn nói.

- Nếu tự sát, linh hồn sẽ không lên thiên quốc. Ta biết ngươi là ai, ít nhất hiện tại ngươi sẽ không giết đứa trẻ này.

Hồng y giáo chủ nhẹ giọng nói:

- Nhưng là người bên cạnh ngươi sẽ giết.

Hắn thở dài một tiếng, thân thể nhũn ra ngã xuống. Hắn không muốn liên lụy đứa trẻ này. Nếu người nói chuyện phía trên là Sarin, sẽ bởi vì hành động của mình mà buông tha cho đứa trẻ này.

Nhìn Hồng y giáo chủ này tự sát, Sarin sửng sốt, lập tức nói với Raphael:

- Đi đón đứa trẻ kia lên, đừng để cho nó bị thương.

Hắn không nghĩ tới Hồng y giáo chủ kia vì bảo hộ một đứa trẻ mà thật sự chịu tự sát. Ở trong pháp điển của Giáo đình, người tự sát linh hồn phải xuống địa ngục.

- Không cứu vớt linh hồn hắn sao?

Raphael hỏi một câu.

- Nếu Chúa tể Quang Huy nói là thật, vậy ta sẽ đi xuống địa ngục của hắn một chuyến, xem xem những linh hồn đáng buồn kia.

Raphael giang cánh, bay đến trước giáo đường bị phá hủy. Ma pháp pháo trên bầu trời không công kích nơi này nữa mà đi công kích quân đội tập kết trong thành.

Đây là trận chiến không công bằng. Tiêu hao của ma pháp pháo cố nhiên rất lớn, nhưng không có nhân viên nào thương vong. Theo lý thuyết, giết chết một tiểu đội binh sĩ phải tiêu hao một viên ma hạch trung cấp hoàn chỉnh. Quả thật là lãng phí.

Sarin không quan tâm loại lãng phí này. Chỉ có lực lượng rung động lòng người mới có thể khiến tín đồ không kiên định phản bội thần linh.

Chính mình một đường phá hủy sẽ có lượng lớn tín đồ thay đổi tín ngưỡng.

Nhưng là cũng sẽ có càng nhiều tín đồ tín ngưỡng trở nên kiên định. Đây là cơ hội tốt để bọn họ tiến vào thiên quốc.

Sarin sẽ không cho những kẻ ngoan cố này cơ hội gì. Bất kể là Súng Lôi Long hay là lĩnh vực lôi điện đều có thể thương tổn đến linh hồn. Linh hồn vỡ nát là không vào được thiên quốc, nhiều nhất có thể biến thành côn trùng có hại.

Phá hủy giáo đường ở nơi này, giết chết một ít binh sĩ ý đồ tập kết xong, Sarin khống chế Phù Không thành nghênh ngang mà đi.

Mục tiêu kế tiếp chỉ cách trăm dặm, nửa giờ là có thể chạy tới.

Đây là một thành trấn nhỏ, nhân khẩu không tới một vạn, chỉ có một ngôi giáo đường. Giáo đường này lại tu kiến rộng lớn, trên tháp cao nhọn hoắt có bọc hoàng kim.

- Xem ra, tín ngưỡng còn thật kiên định nha!

Sarin như là cười nhạo, lại như là tự giễu. Hơn 20 cái ma pháp pháo đồng thời oanh kích, giáo đường sụp đổ trong hào quang ma pháp.

Loại địa phương nhỏ này cho dù có lịch sử cũng sẽ không có cường giả nào đóng quân. Phá hủy thật sự là tương đối dễ dàng.

Trước kia Sarin không dám làm vậy là sợ người của Giáo đình trả thù, hiện tại hắn không sợ. thành Mesterlin vững như đá tảng, người thân tín, thân quyến của hắn đều dời tới bán vị diện rồi.

Cho dù người của Giáo đình phẫn nộ tới đâu cũng không thể phản kích.

Sarin một đường liên tục phá hủy giáo đường của hơn chục thành thị, không giống với lần trước phá hủy thành Ironwall. Sarin lần này chỉ nhằm vào giáo đường cùng tín đồ bảo hộ giáo đường.

Cô bé muốn bảo hộ Hồng y giáo chủ kia sau khi lên Phù Không thành cũng không khuyên nhủ Sarin nữa, mà là một mực bàng quan, tận mắt nhìn Sarin là như thế nào phá hủy giáo đường.

Ngược lại là Sarin không kìm nổi, hỏi cô bé kia:

- Sao ngươi không thử thuyết phục ta, từ bỏ công kích những giáo đường này?

Trên mặt cô bé đều là thành kính, nàng nói với Sarin:

- Là thần dùng tay của ngươi để thanh tẩy dơ bẩn trên thế gian này. Những người không tín ngưỡng thần linh kia, những người tín ngưỡng không thuần túy kia đều phải xuống địa ngục.

- Tín ngưỡng của ngươi thuần túy sao?

- Đương nhiên. Ta tin tưởng thần linh sẽ tới cứu vớt ta, nếu không tại sao ta không chết?

Lời nói của cô bé khiến Sarin dở khóc dở cười.

Đây là logic của tín đồ sao? Hắn muốn phản bác cô bé, biện pháp duy nhất chính là giết chết nàng.

Tuy nhiên hắn đã đáp ứng Hồng y giáo chủ, sẽ không giết cô bé này...

- Ngươi bao lớn rồi?

- 12 tuổi.

Sarin thầm nghĩ, ta không cần phải vì làm rõ một việc mà giết chết một đứa trẻ 12 tuổi. Chỉ là, trừ phi ném nàng vào Luyện ngục tinh lọc, nếu không cô bé này sẽ kiên định tín ngưỡng Chúa tể Quang Huy, đồng thời cung cấp lực lượng tín ngưỡng thuần túy nhất cho hắn ta.

Cho dù không có thần thuật, cô bé này cũng gần bằng thánh đồ.

Sarin không thử thuyết phục ai. Hắn lần này tới Tanggulas chính là muốn dùng bạo lực để phá hủy mạng lưới tín ngưỡng của quốc gia này. Tất cả giáo đường hắn đều sẽ không bỏ qua. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Càng trọng yếu là, nhìn thấy Phù Không thành còn tử thủ ở giáo đường đều là những kẻ tín ngưỡng thuần túy nhất. Sarin muốn tiêu diệt chính là loại người này. Một tín đồ thành kính cung cấp lực lượng tín ngưỡng là hơn trăm lần ngụy tín đồ.

Một tôn giáo trọng yếu nhất là cái gì? Không phải pháp điển mà là tín đồ thành kính.

Phù Không thành dần dần đến gần đế quốc Tanggulas. Ở giữa đế quốc Tanggulas và Công quốc Charism có một tòa thành thị khá lớn. Thành thị này là thuộc về Giáo đình.

Thành Cologne – một thành thị chỉ có chục vạn nhân khẩu nhưng là mỗi năm đều có hơn trăm vạn tín đồ tới triều bái. Nơi này là nơi gần với thành Divine, ở trong lòng tín đồ nơi này cũng là Thánh địa.

Tốc độ của Sarin cũng không nhanh, cho nên khi hắn tới gần thành Cologne có càng nhiều tín đồ của giáo đình đang tiến về Cologne, chuẩn bị hộ giáo.

Tổng bộ của Thần Thánh Giáo đình, trong Đại giáo đường Nicole của thành Divine, Giáo hoàng nhỏ tuổi mặc trường bào thánh khiết ngồi ở cuối bàn tròn nghe các Hồng y giáo chủ báo cáo.

Phía sau hắn có một Thần thuật sư trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng. Đây là Giáo hoàng tổng trưởng mới nhậm chức. Trên thực tế thân phận của Giáo hoàng tổng trưởng hết sức đặc thù, bình thường chỉ xem như là người hầu của Giáo hoàng. Kakasi có chút không kiên nhẫn, trong tay giấu trong tay áo hắn nắm một món đồ.

Hắn không có ba Thần khí của Giáo hoàng Diniteo, tuy nhiên trên cổ hắn đeo một cái đầu lâu thủy tinh. Người trẻ tuổi phía sau hắn thần sắc âm trầm lạnh lẽo, ở mi tâm có một dấu ấn thần văn rõ ràng.

Đó là dấu hiệu hắn thần phục Kakasi, một Thần thuật sư trẻ tuổi cường đại bị Thần sứ ép buộc ký kết khế ước với Giáo hoàng nhỏ tuổi.

Loại khế ước này có thể nói là cực kỳ không công bằng. Nhưng là khi có mặt Thần sứ, Xu Cơ Viện đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có mệnh lệnh của Thần sứ là duy nhất được chấp hành.

Hắn trả giá sự tự do nhưng là đạt được lực lượng Thần sứ ban cho.

- Giáo hoàng đại nhân, vì sao không thấy người của Thần sứ đoàn?

Một vị Xu cơ giáo chủ ở dưới chất vấn Kakasi.

Thần sứ biến mất, đây là ai cũng đều biết, đã không phải bí mật gì. Lúc này, người của thần sứ đoàn tới thành Divine, Giáo hoàng nhỏ tuổi này lại từ chối người ta không cho vào cửa.

Các trưởng lão của Xu Cơ Viện đã sớm rục rịch, khi Thần sứ có mặt còn có thể áp chế. Thần sứ biến mất, những người này đều có tư cách trở thành Giáo hoàng đời tiếp theo. Kakasi chỉ là Giáo hoàng được Thần sứ chỉ định, không có ba Thần khí cũng liền không phù hợp quy tắc trong pháp điển.

Hẳn là tiễn đứa trẻ này đi thiên quốc, tiếp nhận hào quang của thần rồi nhỉ? Các trưởng lão của Xu Cơ Viện trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ ai cũng không chịu là người đầu tiên động thủ là bởi vì không muốn đánh mất cơ hội lên ngôi Giáo hoàng.

Trong lịch sử quả thật từng xuất hiện chuyện Giáo hoàng bị người của mình bãi miễn, đương nhiên cũng sẽ kèm theo máu tươi. Tất cả người sát hại Giáo hoàng đều sẽ mất tư cách trở thành Giáo hoàng đời tiếp theo. Kakasi cười lạnh nói:

- Các ngươi đều hy vọng ta sớm rời nơi này một chút nhỉ, cần gì phải hỏi ta vì sao không thấy người của Thần sứ đoàn? Nếu ta và người của Thần sứ đoàn đạt thành ăn ý, ngầm giao dich... Các ngươi có phải đều không chiếm được cái gì hay không?

Kakasi dùng giọng điệu không hề tương xứng với tuổi của mình châm chọc nói. Đám Xu cơ giáo chủ kia bởi vì mặc hồng bào, cũng không nhìn ra biến hóa sắc mặt.

Có thể, đây là ý chỉ của thần hả. Nếu không vì sao người của Thần sứ đoàn phải mặc trường bào màu trắng chứ?

Nhìn các Hồng y giáo chủ không trả lời, Kakasi phất tay nói:

- Đi nói với người của Thần sứ đoàn, trừ phi Francis tới gặp ta, nếu không kêu bọn họ đi đi.

- Giáo hoàng. Pháp sư khinh nhờn thần linh kia đang bay về thành Cologne.

Một Hồng y giáo chủ thấy chuyện của Thần sứ không thể khiến Kakasi nhả ra, đành phải nói sang chuyện khác.

Nếu Kakasi chịu gặp người của Thần sứ đoàn, Xu Cơ Viện nguyện ý trả giá to lớn cho người của Thần sứ đoàn giết chết Kakasi.

Hết thảy đều phải có thủ tục cố định. Hiện tại vô duyên vô cớ giết chết Giáo hoàng, mọi người đều không mò được chỗ tốt.

Thần sứ đoàn thì khác. Thần sứ có thể trực tiếp nhận được chỉ thị của thần. Nếu người của Thần sứ đoàn giết chết Kakasi, như vậy có thể biên soạn ra một cái thần dụ, đến lúc đó mọi người đều có lợi.

Giáo hoàng ở trong Đại giáo đường Nicole không ra, ai cũng không có biện pháp gì với hắn.

Đứa trẻ Kakasi này cũng không biết Thần sứ moi từ đâu ra, tính cách lạnh lùng, không thể thuyết phục.

- Thành Cologne, thành thị của thánh đồ.

Kakasi hơi mỉm cười, trên mặt hắn là nụ cười châm chọc.

- Đúng vậy, Giáo hoàng đại nhân. Người nên ban bố mệnh lệnh.

Một tên Xu cơ giáo chủ lải nhải.

Kakasi quay đầu lại nói với Giáo hoàng tổng trưởng của mình:

- Uyah, là vậy sao?

Thần thuật sư kêu Uyah này trả lời:

- Giáo hoàng đại nhân, người là đứng đầu của Thần Thánh Giáo đình, tất cả Thần thuật sư đều phải làm việc dưới hào quang của người. Lần này, pháp sư kia thế tới hung hăng, nhằm vào tất cả giáo đường của Giáo đình, chúng ta không thể đi phòng ngự từng cái. Nhưng là hắn khẳng định sẽ đi thành Cologne. Ngài quả thật là nên ban bố mệnh lệnh, cho các tín đồ đi thủ hộ thành thị kia.

- Được rồi. Ta đem quyền lợi này tạm thời chuyển giao cho ngươi, dù sao ta còn nhỏ. Uyah, điều động nhân thủ như thế nào chính là ngươi định đoạt.

Lời nói của Kakasi có chút không hợp quy củ, nhưng hắn nói không có sai. Hắn còn nhỏ, nếu để hắn ban bố mệnh lệnh không biết sẽ gây ra rối loạn như thế nào.

Nhưng là đám người của Xu Cơ Viện rất thất vọng, nhất là tên Xu cơ giáo chủ lên tiếng hỏi kia. Vốn là hắn hy vọng Kakasi có thể giao quyền lợi ra cho cấp dưới, nhưng Kakasi lại đem quyền lợi đặt vào trong tay Uyah.

Uyah và bọn họn lại không phải cùng một đường.

Uyah nghe Kakasi nói vậy, đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt cừu thị của các trưởng lão Xu Cơ Viện kia.

Xem ra, vị trí này hơi khó ngồi.

Tuy nhiên giữa hắn và Kakasi có khế ước ước thúc, hắn không thể trái mệnh lệnh của Kakasi. Hắn chỉ là có chút hận, hận đứa trẻ này vì sao thông minh như thế. Khi vừa tới Giáo đình đây chẳng qua là hậu đại của một kẻ chân đất mắt toét, một nông dân. Không biết Thần sứ dùng thần thuật gì, đem lượng lớn tri thức rót vào cho Kakasi, khiến trí tuệ nó trở nên cao vô cùng.

Một phòng lão già cũng không một ai có thể gạt được hắn.

- Khụ... Ý tứ của Giáo hoàng đại nhân, các vị có nghe rõ chưa?

Uyah cũng không quan tâm. Những kẻ của Xu Cơ Viện kia, thích làm gì thì làm cái đấy, mình cũng không phải Giáo hoàng nhỏ tuổi này. Với năng lực Thần thuật sư cấp 10 của mình, muốn hại chết mình thì những trưởng lão này cũng phải cân nhắc một phen.

- Uyah, vậy nghe ngươi.

Các trưởng lão trả lời lạnh như băng.

Kakasi cười. Thần sứ nói không có sai nha. Các tín đồ của thần linh này cũng sẽ xấu xa, cũng đầy một bụng dục vọng. Ở trong phòng này vốn hẳn là nơi thần thánh nhất của đế quốc, hiện tại lại có vẻ dơ bẩn như thế.

Giáo đình đã tới 500 năm không ra thánh đồ rồi nhỉ?

- Vậy ta liền nói.

Uyah phớt lờ, bước lên một bước, nói với các trưởng lão chung quanh bàn tròn:

- Lực phòng ngự của thành Cologne trong phần đông thành thị của Giáo đình chỉ coi như trung thượng. Cho dù là thành Divine, dựa vào người thường để đối phó pháp sư kia cũng không quá có khả năng. Đó là thành thị bay trên bầu trời.

- Các mật sứ có báo cáo, kẻ khinh nhờn thần linh Sarin kia có thể cho thành thị bay lên trời cao mấy vạn thước, ném đá xuống dưới. Mọi người nghĩ xem, nếu hắn không làm gì cả, chỉ thu thập đá lớn ném vào trong thành Cologne. Những kỵ sĩ của Xu Cơ Viện kia có thể có biện pháp tốt nào để phản kích?

- Ý ngươi là gì?

- Xu Cơ Viện không phải còn có lực lượng cuối cùng sao?

Các trưởng lão trợn mắt nhìn Uyah. Cái gọi là lực lượng cuối cùng của Xu Cơ Viện là một vạn Kỵ sĩ thần quốc, quân đội cường đại chân chính. Đây là sức chiến đấu cao nhất trên đồng bằng Thần thánh.

Nếu Đoàn kỵ sĩ thần quốc bị hủy diệt, vậy bài tẩy trong tay Xu Cơ Viện gần như hết sạch.

- Đơn vị chiến đấu không thể bay lên đối với thành thị đó mà nói không hề có ý nghĩa. Nếu mọi người thấy ta nói không đúng, có thể phản bác.

Uyah cười tủm tỉm nói, tâm tư của hắn có thể nói là ác độc.

Kỳ thật ai cũng biết, cuối cùng mọi người chỉ có thể tử thủ thành Divine. Một biện pháp khác chính là triệu tập tất cả Thần thuật sư có thể phi hành đi chặn Phù Không thành.

Nếu không chủ động xuất chiến, Phù Không thành kia bay loạn khắp nơi, lực lượng của Giáo đình căn bản quản không nổi.

- Nếu mọi người không phản đối, vậy cứ như vậy đi. Phái Đoàn kỵ sĩ thần quốc, liên hệ Hắc ngục đảo, cho Trưởng cai ngục lại phái một ít ngục tốt biết phi hành tới. Ta biết, ở nơi sâu nhất của Hắc ngục đảo ít nhất có trăm vạn binh sĩ như vậy. Có thể cho mượn một vạn cũng là tốt rồi.

Đây là tính toán của Uyah. Hắc ngục đảo cũng sẽ không nhòm ngó vị trí Giáo hoàng, binh sĩ mượn tới sẽ đem quyền chỉ huy giao cho Giáo hoàng Kakasi. Nếu là vậy, tương đương điều Đoàn kỵ sĩ thần quốc đi, sau đó vẫn vào ngục tốt phi hành cường đại.

Về phần thành Cologne, không giữ được cũng không có biện pháp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-965/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận