Ở cái hoàn cảnh mà bị âm nhạc ầm ĩ bủa vây, con tim theo nhịp trống cũng thình thịch từng tiếng, xung quanh đều là nam nữ thanh niên đang lắc lư điên đảo, nên chỉ ít phút sau hai cô gái đã hòa nhập hẳn vào không khí.
Trần Uyển bị Hà Tâm Mi kéo xuống xoay xoay mấy cái, nhưng cảm thấy xấu hổ nên lui về góc phòng nhìn mọi người đang cuồng nhiệt theo từng giai điệu mạnh mẽ.
Bầu không khí náo nhiệt với tiếng nhạc như nổ vang bên tai, hai bên thái dương cô đã lấm tấm mồ hôi. Đưa tay lên lau, bỗng thấy eo mình bị một đôi tay từ đằng sau ôm lấy. Trần Uyển sợ hãi kêu lên, quay lại đẩy người đó ra. Ánh đèn chiếu qua, trước bối cảnh từng tốp nam nữ vui vẻ lướt qua như con thoi là gương mặt của một người hơn nửa năm qua cô không gặp, đã sớm tan biến trong ký ức.
Âm nhạc vẫn đều đều rền vang, tiếng kêu của cô không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Trước đó vì nóng bức cô đã cởi áo khoác ra, trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng. Eo cô nhỏ, vừa một vòng ôm, đôi tay lực lưỡng của anh ghì chặt eo cô, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Cô đưa tay đẩy ngực anh ra, cánh tay Tần Hạo bỗng thít chặt, cô gần như bị kéo hẳn vào lòng anh, tư thế càng thêm ám muội.
Cô ngước lên, ánh mắt điên loạn của anh như bủa vây lấy cô, trong đồng tử còn mang theo nét cười gian xảo. Có lẽ Tần Hạo uống nhiều rồi, mùi rượu nồng nặc hòa quyện vào mùi đàn ông. Trần Uyển nhìn anh một cái, trong lòng có chút rối loạn, lại cảm thấy hơi thở bá đạo của anh đang rất gần, cô càng hoang mang. Cô cố sức vùng vẫy, nhưng hai cánh tay anh càng siết chặt hơn, thậm chí cơ thể anh còn áp sát vào cô và lắc lư theo tiếng nhạc.
“Đồ điên!” Tần Hạo áp sát vào vùng bụng dưới tạo cảm giác nóng bức đến kinh người, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng tất cả sức lực tay chân vùng ra, chỉ một cú hất, anh đã bị đẩy ra bức tường phía sau.
Trần Uyển len qua đám người, muốn rời khỏi đây để đến nơi an toàn hoặc là gặp một người nào đó có thể bảo vệ cô. Trước khi vào đây, bọn cô đã bỏ túi xách cùng mấy món đồ ở trong phòng làm việc của Phương Tồn Chính, cô nhớ mang máng là cái phòng đó nằm gầ n phòng DJ, đi qua kho chứa rượu là tới. Cô thầm mong Phương Tồn Chính có ở trong đó, hoặc là Hầu Tử, Lục Chỉ, bất kể ai cũng được.
Chạy vào hành lang, Tần Hạo đuổi theo và vồ chặt lấy, cô bị sức nặng đẩy vào vách tường, sau lưng phát ra tiếng “uỳnh”. Trần Uyển chưa kịp xoay xở thì anh đã ập tới, ngăn cô lại, cặp đùi to áp sát đùi cô, sau đó bẻ ngoặt hai tay cô ra phía sau.
“Tôi la lên đó!” Tiếng va chạm vào tường so với âm thanh náo động ở bên ngoài chỉ là tiếng động rất khẽ, anh bắt đầu kề sát vào cơ thể cô, vuốt ve rất nhịp nhàng. Cô nhìn ra bóng người xa xa ngoài kia, rồi lại quay mặt nhìn anh, đầu óc vô cùng hoảng loạn. Tần Hạo khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng dường như còn có chút đắc ý. “Kêu đi, ai thấy dáng vẻ của chúng ta lúc này cũng sẽ nghĩ là đôi nam nữ không kiềm chế nổi cảm xúc.” Anh càng mạnh bạo hơn, nói rồi lại đè mạnh lên phần cơ thể dưới của cô theo từng tiết tấu nhạc.
Cô mơ hồ biết được thứ cương cứng đang áp sát lên phần bụng dưới của mình là cái gì, sự hoảng loạn, nhục nhã và căm giận từ trong lòng dần dần dâng lên ánh mắt, “Đồ điên, anh uống quá nhiều rồi”.
Cô ở trong vòng tay anh, mềm mại, không chút sức lực, gương mặt ửng hồng, sắc môi tươi đẹp như thoa mật, trong ánh sáng lờ mờ đôi mắt đã ngấn nước, đẹp đẽ vô cùng. Sự kích động trong lòng đã không thể kìm nén được, anh áp sát vào cô, hơi thở lướt qua vành tai, khuôn mặt, muốn tận hưởng làn da trắng như tuyết của cô, nhưng lại có cảm giác như mình đang đối mặt với một viên châu báu mà bản thân không nhẫn tâm chạm vào: “Em nói xem, nếu anh làm gì em ở đây thì Phương lão nhị sẽ như thế nào?”
Phía sau có nhân viên tạp vụ đi qua lấy rượu, anh càng ép sát cô hơn, cảm giác như da thịt họ hòa quyện lấy nhau. “Gọi Phương lão nhị lại đây, chúng ta thử xem.”
“Cút…” Trần Uyển cố quẫy đạp, nhưng cô càng vùng vẫy bao nhiêu thì anh càng siết chặt lại bấy nhiêu, cổ tay cô nhanh chóng bị anh kìm chặt. “Cút đi! Đồ điên, đồ bệnh hoạn… ”
Trần Uyển dùng tất cả những lời lẽ chửi bới mà cô từng được nghe. Trong mắt anh thoáng chút ngỡ ngàng, sau đó cười hì hì. “Anh cứ tưởng em không tiếp đãi anh vì thẹn thùng, hóa ra cũng chỉ là kẻ dựa dẫm. Em đừng làm bộ làm tịch với anh nữa, dựa dẫm vào Phương lão nhị thì có cái gì tốt chứ? Tiền không, thế lực không, mấy người đang ngồi ở lầu hai trên kia cũng có thể đùa chơi hắn đến chết.” Anh lại dùng sức đẩy Trần Uyển sát vào tường, liếm vành tai cô, cảm thấy cô đang run rẩy thì anh càng thêm khó chịu. “Nói thật đi, một lần làm với em bao nhiêu tiền? Nói giá đi anh đây sẽ đáp ứng.”
Cô tức đến nỗi run lên bần bật, mỗi lần run rẩy lại cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh càng thêm gần.
Tần Hạo không đợi cô trả lời, đầu lưỡi lại lướt lên vành tai cô. Anh thích phản ứng của cô, cơ thể trong vòng tay anh như mềm nhũn, khẽ run rẩy, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp. Anh khẽ nới lỏng cánh tay, đầu lưỡi rà theo vành tai cô rồi lướt xuống.
Anh muốn hôn vào cái cổ trắng ngần của cô, luôn muốn chiếm hữu đường cong tuyệt mỹ ấy, hôm nay cuối cùng anh cũng được nếm trải… Trong tích tắc, anh bị cô dùng lực đẩy ra. Nỗi căm hận và phẫn nộ bùng phát như đã khiến cô thành con người khác, không cần suy nghĩ cô thẳng tay tát mạnh vào mặt anh, “Đồ khốn nạn, vô liêm sỉ”. Giọng nói của cô cũng run run theo những ngón tay hướng vào anh, toàn bộ sự việc như thế nào cô đều có thể đoán được, lớn bằng này tuổi rồi cô chưa bao giờ cảm thấy nỗi nhục nhã dần dần lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc như thế.
Trên đời này, người dám động tay động chân với Tần Hạo cũng chỉ có cha, ngay cả những khi phạm lỗi ông nội cũng không nỡ đánh, mà người chịu phạt chính là hai người anh con bác, người bị quở trách cũng là cha anh. Tần Trọng Hoài muốn dạy dỗ con trai cũng chỉ có thể đánh vào lưng mấy cái, nếu không thì ông nội sẽ nổi giận, vợ sẽ la lối. Tính ra số lần Tần Hạo thật sự bị đánh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ bị tát một cái, anh thừ người, rượu cũng tỉnh ra nhiều.
Từ năm mười bảy tuổi anh đã đi theo đám bạn xấu chơi đùa biết bao nhiêu cô gái. Thói đời bây giờ coi trọng vật chất, có ai chê tiền đâu chứ? Cho dù là mấy cô gái trẻ hay là mấy tiểu minh tinh mới vào nghề, cô nào cũng có “giá”, chỉ cần đưa ra giá hợp lý là có thể chơi bời thoải mái, chơi bời hả hê, chơi bời như lẽ đương nhiên, anh chưa bao giờ gặp cô gái nào không chịu khuất phục và bảo vệ trinh tiết đến cùng. Thấy Trần Uyển vẫn đứng đó run lẩy bẩy, trong ánh mắt bừng bừng ngọn lửa phẫn nộ như muốn nuốt chửng đối phương, anh sững người nhìn cô, không đoán được là cô vẫn đang tiếp tục làm bộ làm tịch hay thật sự đó là bị xúc phạm.
“Em…” Lời nói chưa dứt thì cánh cửa trước mặt có mấy tên lực lưỡng xông vào, Tần Hạo biết là không xong rồi, quan sát một chút, đằng sau không còn đường lui, anh liều mình lao về phía trước đón cú đấm đầu tiên.
Trần Uyển không ngờ chỉ một chút công sức cũng đã thay đổi được tình thế, lắng lại cơn tức giận để nhìn, hóa ra là Lục Chỉ dẫn người đến. “Chị dâu, chị đứng sang bên đi, thằng khốn này rất khó xử lý, chị đừng đứng đó để bị thương”. Lục Chỉ biết chuyện lần trước Đường Hội bị đập phá có dính dáng đến một kẻ lợi hại, chính là kẻ đang đứng ngay trước mặt đây. Nghe nhân viên phục vụ quầy – Tiểu Lý – nói chị dâu bị ức hiếp, Lục Chỉ đã vội gọi mấy tay bảo vệ đến. Nhìn thấy Tần Hạo, Lục Chỉ cũng ngây người một chút, nhưng cho dù đó là tên gai góc nào, nếu đã dám động vào chị dâu ở ngay trong địa bàn này thì lẽ nào lại để yên?
“Đừng đánh nữa, Lục Chỉ, dừng tay lại.” Trần Uyển thấy họ đấm đá túi bụi, bất giác lo lắng sẽ xảy ra chuyện.
“Kéo nó vào kho rượu.” Không ngờ rằng tên khốn này khỏe đến thế, may mà Lục Chỉ dẫn theo mấy người nữa đến, nếu không khó mà khống chế được. Lục Chỉ sợ sự việc này sẽ g ây náo loạn mọi người ngoài kia, ảnh hưởng đến kinh doanh nên quay lại nói với bọn đàn em.
“Chị dâu, thằng khốn này rõ ràng là cố ý. Vừa rồi ở phòng VIP số tám nó cố chuốc cho anh Chính uống hơn nửa chai Bacardi, ngay cả nước đá cũng không cho uống. Anh Chính mới nằm xuống nghỉ, nó đã chuồn ra đây gây chuyện.”
Tần Hạo bị đẩy vào chiếc ghế ở chính giữa phòng chứa rượu. Anh lấy lại bình tĩnh để nhận định tình hình, cũng chẳng có gì phải sợ sệt cả, kẻ phải lo lắng về hậu quả sau này chính là đối phương. Chỉ là hai tay không thể đánh lại bốn, anh đã lãnh mấy cú đau điếng rồi, không muốn manh động để ăn thêm mấy cú nữa. Cho nên, một bên mũi chảy máu anh cũng không thèm lau, ngồi trong đó mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Uyển. Lúc cô nhìn trả thì anh đang nhớ lại thứ xúc cảm mà cái tát của cô mang lại, anh có chút hối hận vì vừa rồi không cố gắng làm tới cùng. Trước ánh mắt của cô, anh khẽ cười. Thần sắc lo lắng của cô bỗng chốc được thay thế bằng cơn uất hận, nhưng gương mặt thanh tú vẫn tuyệt đẹp.
Tần Hạo chẳng kiêng dè gì, xấc xược trêu tức Lục Chỉ: “Thằng oắt đáng chết, có đôi mắt cú vọ”. Vừa nói xong thì lập tức lĩnh hai đấm vào bụng, Tần Hạo đau đến nỗi khom người như con tôm. Mặc dù cơn đau không đến nỗi nhưng anh vẫn cố làm ra ghê gớm rồi nhìn lén Trần Uyển đứng bên cửa đang chạy tới kéo tay Lục Chỉ, bất giác thấy vui vui. Lại sợ nụ cười trên gương mặt bị cô phát hiện, thuận thế anh ôm bụng, cúi đầu nhìn đôi chân của cô đang ở ngay trước mặt, phỏng đoán đôi giày cô đi số mấy, nghĩ xem ngón chân nhìn như thế nào sau khi được cởi tất ra.
Trần Uyển đương nhiên không ngờ đến nước rồi mà Tần Hạo còn có nhiều suy nghĩ đáng khinh đến thế, cô đã tận mắt nhìn thấy chú Lưu và Phương Tồn Chính phải ra bộ khép nép thế nào trước mặt bọn ăn chơi trác táng này để cho mọi chuyện yên ổn. Mặc dù nỗi phẫn nộ vì bị sỉ nhục vẫn còn ê chề nhưng cô chỉ có thể cố nén lại, nhắc nhở mình không nên mang thêm phiền phức đến cho Phương Tồn Chính, không được đổ họa lên anh ta nữa.
Cô kéo Lục Chỉ ra ngoài cửa hỏi: “Anh Chính đâu?”.
“Ở phòng đầu tiên kia”, Lục Chỉ chỉ chỉ về phía cửa khép hờ, “Tên khốn kia đã chuốc rượu, ngay cả Hầu Tử cũng gục. Anh Chính cố gắng đi hết một vòng, giờ thì đang nằm ở đó, vừa rồi em có gọi mà không tỉnh”, Lục Chỉ bận bịu suốt buổi tối, giọng nói trở nên khản đặc.
“Gọi không tỉnh là được rồi.” Phương Tồn Chính không biết chuyện này thì càng tốt, Trần Uyển chần chừ một lúc mới nói: “Chuyện này không được làm ầm ĩ lên, nếu không anh Chính khó có thể kìm nén. Người trong kia có lẽ cũng là do uống quá chén rồi…”.
Cô còn chưa nói hết thì Lục Chỉ đã vội lên tiếng: “Chị dâu, chuyện này bỏ qua sao? Thế là mất mặt anh Chính, chúng em cũng chẳng ra thể thống gì”.
“Vậy cậu nói phải làm sao?”, giọng Trần Uyển bất ngờ nghiêm nghị, “Đánh anh ta một trận rồi quăng ra ngoài cửa kia à? Và ngày mai sẽ có đội phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra, sau đó không cần phải làm ăn kinh doanh gì nữa? Hơn nữa, sao tôi lại làm mất mặt anh Chính nhà cậu? Tôi cũng chẳng là gì của anh ấy cả, nếu mất mặt thì cũng chỉ mất mặt tôi thôi”, giọng cô to hơn ở câu cuối, nỗi uất ức đã hóa thành mấy điểm sáng trong mắt.
Lục Chỉ ấp úng: “Em không có ý đó, chị dâu, chị đừng tức giận, em thật không có ý đó.”
“Không muốn nơi đây đổ vỡ, không muốn anh Chính gặp phiền phức thì chuyện hôm nay không được nói với anh ấy, cứ để tôi lo liệu.”
Lục Chỉ sầm mặt, vẫy tay gọi mấy tên đàn em ra. Đợi Trần Uyển đi vào, Lục Chỉ khép cửa lại nhưng vẫn để một khe hở, cùng với mấy đàn em đứng ngoài canh gác.
“Anh cưỡng bức em đến mức em phải bạt tai anh ư? Đừng nhìn anh như thế, cứ như không đội trời chung ấy.”
Trần Uyển cố gắng khống chế cảm xúc đang dâng trào, khuôn ngực phập phồng, thấy ánh mắt anh di chuyện từ gương mặt mình xuống ngực, cô suýt chút nữa thì không thể kiềm chế nổi. Đồ vô lại! “Anh có thôi đi không?”
Ánh mắt anh tham lam lướt trên gương mặt cô, ngọn lửa tức giận trong đôi mắt dần trở nên u ám, để lộ vẻ bình tĩnh khiến người khác phải hoang mang. “Bàn bạc được kết quả cuối cùng chưa?”
Thì ra câu chuyện mà cô và Lục Chỉ nói đã bị anh nghe thấy hết rồi.
Cô bị anh cợt nhả, làm cho nhục nhã, nhưng bây giờ cô vẫn van xin anh đừng ôm hận, đại nhân đại lượng buông tha cho đàn em của Phương Tồn Chính, cô muốn mài mòn sự tôn nghiêm để bảo vệ mọi thứ được yên bình. Chuyện cá lớn nuốt cá bé cũng là quy luật sinh thái của thế giới này, như cha cô, như mấy hộ không còn nhà để về ở con đường phía tây chính là vật hy sinh của cái quy luật này. Chẳng trách anh cười, đổi lại là cô, nếu như cũng có thể tùy tiện giẫm đạp lên lòng tự tôn của người khác, có lẽ cô cũng sẽ đắc ý, cười cợt đến nỗi ngông cuồng.
“Họ tính tình cục cằn, mong anh lượng thứ cho”, cô nói từng từ từng chữ một. Tần Hạo có vẻ rất thích thú, không chớp mắt nghe cô nói đủ mười từ. Sau đó khẽ bật cười: “Đội phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra thì sao? Em nói…”, anh cố ý ngừng lại một chút, vui vẻ quan sát sắc mặt cô dần biến đổi, “Nếu bị người khác phát hiện trong nhà vệ sinh ở đây có năm trăm gram bột trắng thì…”.
Muốn chơi thì anh có vô số thủ đoạn, chỉ một chiêu cũng đủ để khiến cô lạnh toát, anh cười ha hả. Lục Chỉ đứng ngoài chỉ muốn đạp cửa xông vào, Trần Uyển vội vàng lùi lại chặn cửa, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”.
Tần Hạo xoa mũi, máu đông lại ở nhân trung, anh chậm rãi chùi chùi. “Thật ra cũng chẳng có gì là to tát.” Nhớ lại lúc nãy cô nói mình chẳng là gì của Phương Tồn Chính, anh đắc ý, gương mặt ẩn hiện nét cười. Cô tưởng anh lại muốn dùng thủ đoạn đê hèn nào nữa, vẻ cảnh giác trong ánh mắt càng hiện rõ. “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh cũng có mẹ, có em gái, anh có thể chịu đựng được nếu họ bị người khác khinh thường cợt nhả không? Chuyện hôm nay tôi cho là anh uống rượu say, anh cũng là người có lương tri mà, đúng không? Về chuyện này, đầu tiên là ai vô lý, tôi nghĩ anh cũng hiểu.”
Anh trịnh trọng gật đầu thay cho sự tán đồng. Cô thầm thở phào. “Vậy chuyện này coi như xong được không, họ đánh anh cũng chỉ vì không kiềm chế được khi thấy chị em mình bị ức hiếp.”
Giọng cô trở nên dịu dàng, có chút cầu khẩn, anh không kìm được, lại gật đầu lần nữa. “Nếu anh muốn thì đi kiểm tra vết thương, tôi sẽ bảo Lục Chỉ bồi thường cho anh.” Nhớ lại số tiền lần trước Phương Tồn Chính phải bồi thường, cô thấy xót, do dự nói: “Hết bao nhiêu tiền chúng tôi trả”.
“Những lời em vừa nói là sự thật?” Cô nói mình chẳng là gì của Phương Tồn Chính, nhưng tại sao cô lại phải bảo vệ anh ta, điều này khiến anh suy nghĩ. Anh thấy không thoải mái khi mình cũng là đàn ông, nhưng thái độ của cô dành cho anh lại khác một trời một vực so với Phương Tồn Chính.
Cô hơi ngạc nhiên, ngay sau đó gật đầu nói, “Thật”, để phá đi những rủi ro có thể gặp.
“Vậy em là gì của hắn?”, Tần Hạo hỏi.
Trần Uyển sững người, không hiểu ra làm sao.
“Em vừa nói em chẳng là gì của Phương Tồn Chính, vậy tại sao em bảo vệ hắn?”
Cô nghĩ không nhất thiết phải giải thích, nhưng giọng nói và ánh mắt đối phương như bức ép, dường như nếu không hỏi cho ra nhẽ thì sẽ không bỏ qua, cô trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Là hàng xóm của tôi, là anh trai, còn là người bạn tốt. Nhưng việc này không liên quan đến anh”.
Ánh mắt anh lóe lên tia sáng, sắc mặt vui mừng, một bên miệng nhếch lên, cười không thành tiếng, “Anh muốn nói, có liên quan tới anh thì sao nào?”.