Trọn Đời Bên Nhau Chương 13

Chương 13
Sau buổi dạ tiệc một tuần là tuần thi giữa kỳ

Bây giờ đã gần cuối mùa thu, trong phòng học lạnh đến đáng sợ, thành ra thư viện có điều hòa quanh năm lại trở nên được ưa chuộng.
Đồng Ngôn nằm bò trên bàn xem sách pháp lý, choáng váng vì tiếng Latin. Giảng viên môn này nói học pháp luật thì phải học tiếng Latin, cứ vậy mà ném ra một cuốn sách nhỏ tự biên soạn toàn là đối chiếu giữa tiếng Anh và tiếng Latin, tuyên bố thi cuối kỳ 50% dùng tiếng Latin…

Thế là Đồng Ngôn chỉ có thể gặm cuốn sách đó, gặm đến đầu váng mắt hoa.

“philosophy, philosophia, không khác lắm nhỉ,” Đồng Ngôn thở dài, “Sao tớ đã bị tiếng Anh cấp 6 đày đọa rồi còn phải cõng thêm tiếng Latin nữa.”

Trầm Diêu cũng nằm sấp trên bàn, viết bài thi toán cao cấp: “Tớ cảm thấy trường luật xui xẻo nhất cả nước chính là của chúng ta. Cậu đã bao giờ thấy học luật còn phải học lại toán cao cấp chưa?”

Từ trong sách trọng tài thương mại Văn Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên: “Thêm một câu, vì sao các trường đại học luật trong cả nước chỉ có chúng ta từ năm thứ ba đã phải học toàn bằng tiếng Anh? Tiếng Anh cấp 4 mình còn chưa qua…”

Nói xong đưa tay gạt lệ thổn thức.

Đồng Ngôn thấy Văn Tĩnh Tĩnh cầm sách trọng tài thương mại bỗng nhớ đến Cố Bình Sinh.

Tuần trước anh lại nói trong nhà có việc, không thể dạy kèm vật lý cho cô…

Trầm Diêu cầm một tờ giấy chép chi chít công thức toán học, cân nhắc làm sao để áp dụng được: “Tớ cảm thấy học kỳ này không đùa được đâu, không phải cậu cũng phải học lại vật lý ư? Chiều đi chọn lớp với tớ đi.”

“Tớ đã chọn ở phòng máy tình rồi, cậu muốn chọn những môn gì?”

Đồng Ngôn còn trong trạng thái nửa thất thần, vô tình chạm vào nỗi đau của Trầm Diêu.

“Tư tưởng Mao Trạch Đông, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx, C++,” Trầm Diêu cố ý gằn từng từ khi đọc tên ba môn này lên, “Không phải tớ đã trượt hết ư? Phải học lại tất cả, nếu kỳ này lại không qua toán cao cấp thì sẽ là lần thứ ba.”

Đồng Ngôn rất thức thời ngậm miệng.

Tay piano thủ lĩnh của dàn nhạc trường thông thạo ba ngoại ngữ, lại trượt những môn không ai trượt bao giờ, lại còn là tư tưởng Mao Trạch Đông, nguyên lý Marx thi đề mở và C++… Đó đúng là một trong những sự kiện đáng ghi nhớ trong năm của cả lớp.

So sánh với đó, toán mà không trượt mới là trái với tự nhiên.

Đương nhiên lời này cô không dám nói.

Đồng Ngôn vô tình quét mắt qua cuốn sách trong tay Văn Tĩnh Tĩnh, chợt rất muốn nhắn tin cho thầy Cố hỏi xem tuần này anh có thể dạy kèm cho mình không… Nhưng liếc nhìn điệ n thoại lại do dự.

Có lẽ anh đang bộn bề nhiều việc.

Chỗ họ đang ngồi chỉ cách cầu thang một rào chắn bằng gỗ. Chợt có rất đông người đi từ trên tầng xuống thu hút ánh mắt họ. Nhìn bên ngoài hẳn đều là giảng viên, tốp năm tốp ba vừa đi vừa tán gẫu.

“Ô kìa, không phải là nữ thần ác mộng của Đồng Ngôn ư? Cô ấy biết thầy Cố?” Trầm Diêu mắt tinh nhanh chóng tia được gian tình.

Khi Đồng Ngôn nhìn qua, Cố Bình Sinh và nữ thần ác mộng Triệu Nhân đang sóng vai đi xuống. Trong đám đông có người gọi “Cô Triệu”, Triệu Nhân nhẹ vỗ xuống mu bàn tay anh ý bảo có người đang tìm mình.

Cùng lúc Cố Bình Sinh nhìn sang cô Triệu cũng thấy được bọn họ.

Nhưng cũng chỉ là một cái liếc mắt mà thôi.

Đến khi cầu thang trở về yên tĩnh, Trầm Diêu cũng đã cất bài thi toán của mình: “Chiều nay ba giờ tớ còn lớp toán cao cấp, đi trước nhé!” Văn Tĩnh Tĩnh cũng bừng tỉnh nhìn đồng hồ nhìn đồng hồ, la lên: “Chết rồi, đã một giờ, tớ đến muộn buổi coi thi rồi.”

Trầm Diêu nghiến răng nghiến lợi: “Tớ ghét bọn cậu có thể đi coi thi kiếm thêm thu nhập.”

Văn Tĩnh Tĩnh cười hắc hắc: “Ai bảo cậu trượt nguyên lý Marx.”

Các môn học chung trong trường đại học đều được mở sách vở, hoặc cho học trước bài thi ở nhà. Vì thế coi thi hay không cũng không quan trọng lắm, để tiết kiệm tài nguyên giảng viên, trường đặc biệt cho sinh viên năm thứ ba ngành Luật “Công chính nghiêm minh” đi coi thi. Mỗi buổi còn được 80 tệ tiền bồi dưỡng nữa…

Thế là sau Cố Bình Sinh, đại học luật lại có thêm một lý do cho người ta đuổi giết.

Người cùng khóa được đi coi thi lại còn có tiền bồi dưỡng thêm, tuyệt đối là địch của toàn trường.

Buổi thi ba giờ chiều đó chính là do Đồng Ngôn coi thi, cô cũng không vội.

Chỉ là hai người kia đã đi rồi, cô cũng không muốn ở lại. Đang cân nhắc trở về phòng kí túc, chợt trong tay có người đặt vào một chiếc cốc giấy.

Một cốc chỉ có nước trắng, còn có khói đang bốc lên nhè nhẹ.

Cô quay đầu nhìn, là Cố Bình Sinh người đáng lẽ phải rời khỏi từ lâu.

Giống như bất cứ lúc nào chỗ nào, anh cũng thích đưa nước cho mình như đã thành thói quen.

“Đang học tiếng Latin?” Anh liếc nhìn cuốn sách trước mặt cô.

Cô gật đầu: “Đề pháp lý chắc chắn có tiếng Latin, không thể không học thuộc.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô: “Vừa nãy tôi và Triệu Nhân đã nói về tiến độ của em, cô ấy đã đồng ý phụ đạo tiếp cho em giúp tôi, em đã biết phương thức liên hệ với cô chưa? Hòm thư hoặc số điện thoại?”

Đồng Ngôn sửng sốt, trả lời rất nhanh: “Có, em có hòm thư của cô.”

Cố Bình Sinh khẽ cười: “Nếu nói đến trình độ chuyên môn, cô ấy mới là giảng viên vật lý thực thụ. Hơn nữa mỗi giảng viên đều có lộ trình giảng dạy của mình, em vào học lớp cô ấy đã lâu, nếu được cô ấy phụ đạo riêng, hẳn là sẽ dễ dàng thi qua.”

Vì muốn nói chuyện với mình, anh nghiêng người sang.

Cả người anh tắm trong ánh mặt trời rọi qua khe cửa, những góc cạnh trên khuôn mặt mơ hồ.

Cô khẽ gật đầu: “Cảm ơn thầy ạ.”

Sau đó, hai người không còn gì để nói.

Cô rất nhanh nhẹn cất sách rồi lại vội vã đứng lên: “Chiều em còn có tiết, nếu thầy không còn chuyện gì, em đi trước ạ.”

Cố Bình Sinh gật đầu, chợt nở nụ cười: “Nhớ nhé, phải học thật giỏi, không riêng gì lớp của thầy.”

Lời này được nói với ngữ khí chân thành đặc biệt.

Buổi chiều, cô đến sớm trước buổi coi thi.

Đáng lẽ phải có một giảng viên và một sinh viên trường Luật, nhưng giảng viên đã gọi điện trước cho cô thông báo nhà mình có việc đột xuất, toàn quyền ủy thác cho cô.

Sau khi cô ôm chồng đề thi chưa mở niêm phong chững chạc bước vào lớp, lập tức tiếng bàn tán ong ong nổi lên.

Dưới bục giảng có không ít người cùng học thể dục và tin học với cô, thấy cô đều mừng ra mặt. Còn những người không biết cô, đương nhiên cũng nhận ra người dẫn chương trình hôm thành lập trường, khó kìm nèn cảm xúc muốn tán chuyện.

Khiến người ta đau đầu nhất chính là Ngải Mễ cũng thi ở phòng này.

“Thật đúng là trời rủ lòng thương,” Ngải Mễ nhìn ra bên ngoài: “Đồng Ngôn, chỉ có mình cậu hả?”

Đồng Ngôn hắng giọng một cái, chững chạc nói: “Tôi là giám thị của phòng thi này. Hôm nay là bài kiểm tra giữa kỳ nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx, nghiêm cấm trao đổi bài, tất cả điện thoại đều phải tắt nguồn. Mọi người đã biết các quy định của trường, thi trượt có thể học lại, nhưng gian lận trong bài kiểm tra giữa kỳ sẽ không được nhân nhượng, đều bị đuổi học.”

Nói xong nửa câu đầu, tất cả mọi người đều trầm mặc.

Cô nhìn bên dưới rất nhiều gương mặt quen thuộc, tư lự ba giây, mới dặn dò câu cuối: “Tôi nhận lương của người ta thì phải tận tâm làm việc, các bạn hãy kín đáo một chút. Hôm nay chỉ có mình tôi coi thi, nhưng ngoài hành lang còn có giảng viên tuần tra, nhớ nhé, các bạn học!”

Nói xong nửa câu sau, bốn mươi mấy người bên dưới lập tức tươi như hoa.

Thế là vui cả làng, kỳ thi kết thúc tốt đẹp.

Ngải Mễ hưng phấn túm lấy cô hỏi: “Hai ngày cuối tuần tớ không gặp cậu, nhân vật gây bão của trường, gần đây cậu làm gì?”

“Học hành, học hành vô cùng chăm chỉ.”

“Phục cậu thật đấy,” Ngải Mễ thở dài sườn sượt, “Buổi dạ tiệc đó giống như trong phim thần tượng đang hot của giới trẻ… Bây giờ lại trở về bình thường, ngày nào cũng chỉ học với thi, cậu có thấy khó thích nghi không?”

Cô cười: “Đã quen rồi mà, cũng không phải lần đầu dẫn chương trình.”

“Đâu có giống, người dẫn cùng cậu mỗi lần một khác.” Ngải Mễ cố gắng quan sát nét mặt của cô: “Nói thầm cho mình biết, có phải cậu và thầy Cố đặc biệt ăn ý, đặc biệt có duyên?”

Cô nhét bài thi vào túi da trâu, đóng kín: “Hôm ấy cùng dẫn chương trình, đương nhiên phải ăn ý.”

Ngải Mễ nhìn cô nói chuyện có vẻ không thoải mái, cẩn thận quan sát cô, sau đó bỗng đứng đắn nói: “Đồng Ngôn, đùa thì đùa vậy thôi, cậu cũng đừng dọa mình. Tình yêu thầy trò năm sáu năm trước là cấm kỵ, tuy bây giờ đã cởi mở rất nhiều, nhưng nếu có thể tránh được vẫn nên tránh. Cậu không nhìn cặp đôi ở đại học xây dựng đó, cũng chỉ dám công khai sau khi tốt nghiệp. Vậy mà trường vẫn không hài lòng, còn muốn chấm dứt hợp đồng với vị giảng viên đó nữa.”

Tim Đồng Ngôn đập dồn, đá cô một cái: “Đừng nói lung tung, tớ còn muốn tốt nghiệp thuận lợi đấy.”

Còn 11 tuần, 77 ngày.

Học kỳ này đã trôi qua một nửa.

Thứ bảy, trường tổ chức một hội nghị chuyên đề học tập pháp luật trong môi trường quốc tế.

Được mời đến đều là các trường đại học luật nổi tiếng thế giới và các tổ chức liên hợp quốc, cả lớp tranh nhau chảy máu vỡ đầu để có suất tháp tùng khách quý.

Trầm Diêu có thiên phú ngoại ngữ, tất nhiên được ưu tiên cho công việc này.

Hai ngày liền cô dán mắt vào người đại diện cho tổ chức liên hợp quốc, chuẩn bị triệt để tóm lấy ông ta xin thư giới thiệu vào học.

“Cho mình hai chai nước.” Trầm Diêu chợt xông ra, gấp gáp nói với Đồng Ngôn: “Nhanh, nhanh, thư giới thiệu liên hợp quốc của tớ đang khát.” Đồng Ngôn dở khóc dở cười, lấy từ cái thùng dưới chân ra hai chai nước đưa cho cô: “Biểu hiện thật tốt nhé, làm được là Yale, không làm được là đại học nhà quê đấy.”

Trầm Diêu sốt ruột nói: “Thư giới thiệu rất có thiện cảm với tớ, chín mươi chín phần trăm đến tay rồi. Bây giờ trường thương mại Walton với tớ chả là cái đinh, pháp luật, chỉ có pháp luật mới là lý tưởng của tớ.”

Nói xong, chạy vội về phía ông già ngoại quốc râu trắng phớ, sau đó khoe khoang về đại học luật như thể là trường đứng đầu Trung Quốc.

Đồng Ngôn đang xem trò vui, chợt thấy Cố Bình Sinh bận bộ vest rất nhàn nhã, cùng mấy người cười nói sôi nổi đi về phía sau cánh gà, cô không nghe được họ nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của anh cũng biết hẳn là những người anh rất quen.

Hình như chỉ có với người rất quen, anh mới cười rạng rỡ như thế.

Đến lúc ăn cơm trưa, Trầm Diêu rất hào hiệp chạy ra cùng Đồng Ngôn ăn cơm hộp trên bàn chiêu đãi.

Thật ra ở đây cô cố hết sức không nịnh nọt. Bốn người biết hai ngoại ngữ cùng đi, tiếp xúc các tân khách ở cự ly gần, những người còn lại đều tự tìm lý do từ chối những công việc lẻ tẻ.

Còn cô bị lớp trưởng hết ngọt lại xẵng bắt cô làm ở bộ phận lễ tân.

Nguyên văn câu lớp trưởng nói là: Trung tâm hội nghị ở chỗ sâu nhất trong vườn trường, bàn lễ tân dĩ nhiên đặt giữa rừng trúc um tùm, vô cùng lãng mạn.

Ngày mưa dầm tháng 11, lãng mạn đông chết người.

“Tớ bảo cậu này, chiều nếu lễ tân không có việc thì về trường ngay, vào phòng tắm tắm nước nóng. Rừng trúc này âm khí rất nặng, cậu còn mặc váy, lớp trưởng đúng là không sợ lạnh chết người.” Trầm Diêu lạnh rụt hết cả cổ, chẳng hề khách sáo gắp luôn một miếng sườn xào trong hộp cơm của Đồng Ngôn: “Kể với cậu nè, bên đó có hai người quen Cố Bình Sinh, nói là bạn cũ. Vừa nãy tán gẫu tớ nghe họ nói hình xăm trên tay thầy Cố là do thầy tự dùng tay trái khắc lên, còn không dùng thuốc gây tê.”

Đồng Ngôn đang ăn trứng rim, trứng hình như bị khô rồi, cô uống một ngụm nước khoáng, một chút hơi ấm vừa tích góp được lại bị ngụm nước lạnh này thổi bay.

Lúc Trầm Diêu đang cắn thịt, không e dè mà bộc lộ cảm xúc, Cố Bình Sinh đi đến, có vẻ như đang tìm ai.

Anh thấy hai người đứng ở bàn lễ tân, ánh mắt mới tạm dừng lại: “Sao lại ăn cơm ở đây? Có tiệc đứng ở trong sảnh mà.”

“Em ngồi với Đồng Ngôn.” Trầm Diêu lập tức nuốt nước bọt, “Bạn ấy phải trực buổi trưa ở đây, đáng thương phải không thầy? Thầy Cố, thầy nể mặt ba chúng ta từng cùng nhau hợp tác một tiết mục, thầy cần phải khiếu nại lên trường xin cho chúng em thêm mấy tín chỉ…”

Anh nhìn rừng trúc bị gió thổi xào xạc, lại nhìn Đồng Ngôn, chưa kịp nói gì cô đã cướp lời: “Không sao ạ, chiều không có nhiệm vụ nào, em sẽ về trường.”

Đang nói chợt một cơn gió thổi qua, hai chân cô lộ ra bên ngoài váy cũng xanh tím…

Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Hết giờ phải trực rồi, tôi đưa các em đi ăn gì cho ấm người.”

Trầm Diêu nghe vậy lập tức buông hộp cơm còn phân nửa xuống.

Cố Bình Sinh quay đi rất nhanh, hẳn là đi gọi taxi, Đồng Ngôn kéo tay Trầm Diêu: “Cậu muốn ăn thì vào tiệc đứng, sao còn phải ra ngoài ăn riêng?”

“Cậu lạnh cóng hết người rồi, đồ ăn ở tiệc đứng không ấm người được như cơm canh,” Trầm Diêu cướp hộp cơm trong tay cô ném vào trong túi giấy: “Sau này ai có thể gả cho thầy Cố cũng coi là cuộc đời này không còn gì ân hận, nói thật lòng đấy.”

Nguồn: truyen8.mobi/t91612-tron-doi-ben-nhau-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận