Chương 194
Không thành thần, thì thành ma
Nguồn: Vip Văn Đàn
Dù rằng cái bản mặt của thằng này nhìn rất đáng ghét, nhưng sức mạnh của hắn, ngay cả Tiêu Thu Phong không thể không thừa nhận, đây là một cao thủ, ít nhất tại phương diện võ công, hắn cũng không làm mất thể diện của Tá Đằng gia tộc.
Mỗi một chiêu như ngàn quân lực đạt, khí kình mênh mông, mạnh mẽ như thủy triều. Hai người vẫn đứng trên mái hiên giao đấu, những tiếng nổ “Bùm bùm” không ngừng vang lên.
Người của Thanh Trúc bang đã chia làm hai phái, một bên theo Thanh Bình Nhi, phía kia vẫn tử trung với Thanh Ngọc Đường. Dù đây là cảnh thân nhân tương tàn, nhưng lại quyết định sống hay chết, cho nên không ai hạ thủ lưu tình, mà tạo ra kết quả này, đều do một tay Thanh Ngọc Đường!
Thần Binh Chiến Đội đối mặt với một trăm ninja ám sát, lưỡi đao sắc bén của võ sĩ cũng chớp động, lực lượng của Sơn Khẩu Minh, quả thật không phải một hắc bang bình thường có thể so sánh.
Thập Tam Muội dẫn dắt huynh đệ của Miếu Nhai, sau khi ẩn thận sau công sự, một bên che chắn cho Thần Binh Chiến Đội công sát, bên cạnh tiêu diệt những thằng ngu của Thanh Trúc bang, đặc biệt là Thanh Ngọc Đường, bà hận hắn thấu xương.
Nếu không có lượng vũ khí này, trận chiến hôm nay, Miếu Nhai quả thật không có bất kỳ hy vọng nào. Nhìn trên đường khí tức đọng lại, chân lực như cuồng phong bạo vũ, Thập Tam Muội lớn tiếng quát : “Hồ Đầu, nói cho các huynh đệ, cho dù chết, cũng không được phép lùi. Nếu không sau này đừng xưng là huynh đệ của Miếu Nhai”
“Đại tỷ, người yên tâm, người của chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy, chết cũng không lùi. Đừng để Thập Tam Muội thất vọng, đừng để Tiêu thiếu gia thất vọng, giết … giết mấy tên khốn nạn đó” Theo tiếng rống của Hồ Đầu, tiếng súng lại nổ lên liên hồi. Bên Thanh Trúc bang cũng trở nên rất lộn xộn, bên này đánh, bên kia trốn, còn Thanh Bình Nhi cùng lão Cát còn có Tiểu Bình Đầu, đương nhiên là tâm lý thế công, một bên đánh trả, một bên kêu gọi bọn họ thanh tỉnh. Chỉnh đốn lại Thanh Trúc bang một lần, không nên “trợ Trụ vi ngược”.
Một vạn người cũng là một lực lượng tương đối lớn, huống chi còn có cả võ sĩ và ninja, nếu không phải có đám Thần Binh Chiến Đội Lý Cường Binh trợ lực, khẳng định Miếu Nhai đã bị đè bẹt.
“Các anh em, không cần khách khí, xuống tay nhanh một chút!” Lý Cường Binh liên tiếp vặn gãy cổ hai tên ninja, thuận chân đá bay một tên võ sĩ to con đi. Khát vọng lớn nhất của hắn bây giờ chính là giết chết hết những con chó này đi, để thấu hiểu được mị lực của cao thủ.
Đối với hắn, tuyệt đối không có cách nào học tập bình thường. Với mấy thằng ninja làm phiền này, thật ra hắn cũng không quá chán, nhưng những tên này hình như không sợ chết, giết một lại đến một, dưới tay hắn bây giờ cũng có hơn hai mươi, ba mươi thi thể.
Tiêu Thu Phong đã cho hắn nhiệt huyết, từ cuộc chiến với Thiết Huyết đoàn năm đó, đến vụ ở London và gần đây nhất chính là trận đánh ở Trung Đông, tâm của hắn trước giờ chưa từng thống khoái như vậy.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhưng không giống như những thống khoái vui sướng bình thường, trong tâm hắn, tràn đầy sự chém giết, thịnh hơn bất cứ thứ gì. Những người này, hôm nay nhất định phải chết.
Khi hắn giao thủ với Tá Đằng Tam Lang, một người cường đại đặc biệt, đã có chút táo bạo ngang tàng. Nhưng giờ phút này, Tá Đằng Tam Lang đã giống như dã thú, lực lượng cường đại đã tan ra cùng tứ chi, quả thật vô cùng ghê gớm.
Hơn nữa, hình như hắn đã từ bỏ những vũ kỹ của gia tộc, thậm chí ngay cả tuyệt kỹ lợi hại nhất, Nghênh phong nhất đao trảm, vẫn chưa dùng qua. Đối mặt với Tiêu Thu Phong chỉ dùng lực đối lực.
Tiêu Thu Phong rốt cục cũng đã cảm giác được có đối thủ. Nếu hắn không phải là súc sinh của Tá Đằng gia tộc, có thể bọn họ sẽ làm bằng hữu, nhưng giờ phút này, trong hai người, nếu mày không chết thì tao vong, giết chóc là tín niệm duy nhất của bọn họ.
Đại chiến đệ nhất nhân sinh, ngay giờ phút này, lực lượng của Tiêu Thu Phong đã bùng phát, phát huy đến cơ hồ làm cho người ta lâm vào tình trạng sợ hãi, so với cơ thể của Tá Đằng Tam Lang, mỗi lần hắn kích động, mang theo sức mạnh như muốn xé trời đạp đất. cho dù Tá Đằng Tam Lang đã toàn lực công kích, nhưng vẫn chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi.
“Hắc xà thệ!’
Xà là linh vật của gia tộc, cũng là sủng vật của hắn, pháp công xà thệ này của Tá Đằng gia tộc, cần phải có lực lượng man hận mới có thể tu luyện được. Mà hắn lại là người duy nhất.
Loại võ công này, hắn cũng là lần đầu tiên ra tay.
Cho đến bây giờ, Tá Đằng Tam lang vẫn chưa gặp qua đối thủ xứng tầm, vẫn chưa nghĩ đến ngày mình sẽ bị đánh bại, nhưng khi cùng đối mặt với Tiêu Thu Phong, hắn đã thấy được ý niệm sợ hãi trong đầu.
Ta thật sự sẽ bại????
Bại, có ý nghĩa là, hắn sẽ mất hết tất cả, kể cả mạng của hắn.
Theo tiếng quát nhẹ lạnh lùng, thân thể của Tá Đằng Tam Lang đã bị một đám mây đen vây quanh, có vài phần hư vô, Tiêu Thu Phong dụng thế chân đánh tới, nhưng lại phát hiện ra, đám mây đen đó mềm nhẹ vô cùng, căn bản là không có thật thể ở trong ấy.
Không chỉ có thế, trong lúc Tiêu Thu Phong đang xúc động về đám mây đen đó, không hiểu sao xung quanh bốn phía đã xuất hiện thêm sáu đám mây khác, làm cho người khác không cách nào nhận ra Tá Đằng đang ẩn thân ở đâu.
Mây đen mặc dù không cho người khác nhìn thấy, nhưng có thể dụng tâm cảm ứng.
“Kiếm tâm …”
Kiếm tâm cùng chân kình tăng lên, như vạn đạo hà quang, trực tiếp đánh tới. Giờ phút này, Tiêu Thu Phong chậm rãi bay lên, đằng vân mà đứng, tựa như một vị thần, hào quang bao phủ bốn phía hắn, như một điều khí long, xoay quanh không tiêu tan.
Đao thì bá đạo, nhưng kiếm lại linh khinh, bây giờ, kiếm đã thành vũ, đâm xuống như mưa.
Trong khoảng khắc đó, Thanh Bình Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt và vóc dáng tiều tụy tràn ngập sự sùng bái, người đàn ông này, chính là thần, nàng nguyện ý vì hắn mà nỗ lực cả đời.
Không chỉ có nàng, Thập Tam Muội, Hồ Đầu, thần binh đội viên cũng nhìn lên, vẻ tuấn nhã vô cùng của Tiêu thiếu gia, đằng vân giữa không trung, tư thái lăng nhiên, vĩnh viễn trở thành một ngọn lửa niềm tin bất diệt trong lòng họ.
Chỉ cần tín ngưỡng này tồn tại, bọn họ có thể sống mãi.
Hồ Đầu không nhịn được kích động, rút súng đeo bên hông ra, lập tức đứng dậy quát : “Các anh em, xông lên, chúng ta giết …”
Trong khoảng thời gian ngắn, hơn ngàn người của Miếu Nhai đã tùy thanh đứng lên, tiếng súng áp chế của gió lớn, những người của Thanh Trúc bang đang ẩn núp cũng bị loại khí thế này làm cho khiếp sợ, cùng lúc đó Tiểu Bình Đầu và lão Cát đã suất lĩnh người xông lên. Giờ phút này, khí thế đó không gì ngăn cản được.
Trận chiến giữa hai người trên không trung, đã đến thời khắc quyết định, kiếm quang sáng ngời, xuyên thấu mây đen, làm cho Tá Đằng Tam Lang không có chổ trốn, mọi người nghe được Tiêu Thu Phong cười sảng khoái, không chổ nào là không có kiếm khí, lại đột nhiên biến, xoay quanh thân hắn, không nháy mắt biến thành đao.
Tiêu Thu Phong lạnh giọng quát : “Đao tâm …. Phá!!!”
Đao khí như muốn khai thiên phách địa, như lôi kích đánh xuống, Tá Đằng Tam Lang nhướng mày, trong lòng cuồng nộ, càng làm cho sự cuồng vọng trong hắn tăng vọt, áo choàng phía sau run lên, ngưng tụ khí kình cường đại, biến thành cương khí hộ thân cứng rắn.
Song chưởng che trước cơ thể, càng phát huy nhất phân lực lượng, còn áo choàng từ từ phủ lên người áo, chỉ đợi bạo kích đến. Nhưng hắn không ngờ, lớp bảo vệ kia căn bản là không thể đỡ nỗi lực lượng của đao tâm.
Chỉ nghe một tiếng “Xoạt”, đao quang chợt lóe, đao khí đã vào thể. Một cơn đau được truyền đến não hắn, suốt hai mươi năm qua, hắn chưa từng bị thương.
Đao khí nhập thể, hình thành một lực lượng phá hoại, thân thể Tá Đằng run lên, một dòng máu tươi đã từ miệng hắn tràn ra, làm cho người khác biết, hắn đã bị thương.
“Tướng quân …” Một tên ninja nhìn thấy, trong lòng chợt run, tựa hồ như muốn giải vây cho Tá Đằng Tam Lang, nhưng Lý Cường Binh không cho hắn cơ hội này, nửa đường xuất hiện, một quyền đấm bay ra ngoài.
“Con mẹ mày, cút cho tao!”
Lời vừa nói xong, nắm tay đã đến đỉnh đầu của tên ninja, Tiêu thiếu gia đang đùa giỡn với tên tiểu Nhật Bản kia, há có thể cho đám tạp chủng nào quấy rầy, Lý Cường Binh dồn tất cả sự tức giận vào nắm tay đấm tới, nhưng tên ninja đáng thương kia vẫn một mực lao tới, và … “ầm” đầu hắn nổ tung ra, chết vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có.
“Lý đội trưởng, giết hay lắm …” Vài tiếng hét to từ đám người bên dưới vang lên, thái độ cường bạo của Lý Cường Binh, kích khởi chiến ý lên, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết của đám võ sĩ vang lên liên tục. Khí thế hình thành, Thanh Trúc bang tối nay phải bại, kết cục đã định.
“Mày thật sự đã qua khổ công, nhưng đứng trước mặt tao, lực lượng của mày, vẫn còn chưa nhập môn, vì súc sinh vẫn chỉ là súc sinh, bất luận cố gắng như thế nào, kết cục của nó vẫn sẽ bị đồ tể giết”
Tiêu Thu Phong không để cho Tá Đằng Tam Lang có một cơ hội hít thở, chân kình hoàng sắc kia đã dung hợp với đao tâm, xuất ra thêm một lần nữa, càng trở nên mãnh liệt hơn.
Không, lúc này, đột nhiên xuất hiện ba ảo ảnh, tựa như Tiêu Thu Phong xuất hiện ba cánh tay phải, đao thế thành một, thiên địa dường như ngừng chuyển. Tá Đằng Tam Lang ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt, con mắt chưa từng xuất hiện sự sợ hãi, đã có nét kinh hoàng.
Hắn đã cảm nhận được như thế nào là sợ hãi, không cách nào chiến thắng đối thủ mà sợ hãi.
Hai mắt hắn rung động, xuất hiện một loại lệ khí như máu, tràn ngập hắn, hắn là tử tôn của Tá Đằng gia tộc, không thể thua, tuyệt đối không thể thua.
Áo choàng đã bị rách thành nhiều mảnh, giờ phút này, Tá Đằng Tam Lang đã rơi vào mê loạn, trên gương mặt cũng mang theo vẻ điên cuồng, lực lượng mà hắn theo đuổi, đã làm cho hắn chính thức trở thành MA.
Dụng võ nhập đạo, không thành thần, thì thành ma.