Liễu Yên Nguyệt đi vào phòng làm việc, lúc này đây, nàng không có gõ cửa, một tay cầm theo các tờ văn kiện, một tay thì cầm theo một cái túi, mặc dù chưa tới gần, nhưng từ xa xa đã truyền đến một cỗ hương vị thơm ngát .
Hôm nay bởi vì lo lắng cho luồng phiếu của tập đoàn, nên ngay cả bữa sang cũng chưa có ăn, không nghĩ đến, nữ nhân này dĩ nhiên lại cầm đò ăn đến đây, ngửi thấy mùi thơm đang lan tỏa trong không khí, Tiêu Phong Thu thật đúng là muốn được ăn thử một miếng .
Thấy Tiêu Phong Thu nhìn chằm chằm vào cái tui trên tay mình, Liễu Yên Nguyệt cũng không có bất cứ biểu hiện nào, đem cái túi đưa đến trước mặt hắn, nói :
- Mới vừa rồi mua có hơi nhiều một chút, ăn không hết, ngươi cũng ăn một chút đi, hôm nay coi bộ sẽ bề bộn nhiều việc lắm đó .
Ngữ khí ôn hòa, tràn ngập sự quan tâm và chăm sóc, nhưng Tiêu Phong Thu lại không có để ý đến vấn đề, ngay lập tức tiếp nhận chiếc túi từ tay của Liễu Yên Nguyệt, từ bên trong lấy ra một khối bánh lão bà nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói :
- Đúng lúc ta cũng chưa kịp ăn sang, cám ơn !
Thấy hắn nhét liên tiếp hai khối bánh vào miệng, hung hăng nuốt, Liễu Yên Nguyệt cảm giác được trong long một cỗ hạnh phúc ngọt ngào kỳ lạ, nam nhân, cuối cúng thì vẫn cần phải có nữ nhân chiếu cố .
Sáng sớm, nàng nhận được điện thoại của Điền Phù, hỏi tình hình gần đây của Tiêu Phong Thu. Đến khi gần kết thúc câu chuyện, thì Tiêu mẫu lại thuận tiện lơ đãng nói ra một câu :
- Đứa nhỏ này, ngay cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn. không biết lát nữa đói bụng thì sẽ có bộ dáng gì đây ? Thiệt là …
Mặc dù chỉ là thuận miệng nói, nhưng đây là Điền Phù có ý nói ra, người nói vô tình, người nghe lại cố ý. Hành động củ Liễu Yên Nguyệt không nằm khỏi sở liệu của Điền Phù. Mang bữa ăn sang đến cho Tiêu Phong Thu, đây không phải là nàng mua hơi nhiều, mà là cố ý lái xe đi hơn ba km. đến quán ăn Thâm Hạc Sảng Đường mà mua đồ ăn mang về .
Nguồn truyện: TruyệnYY.comTám khối bánh lão bà, không tới hai phút đồng hồ đã giải quyết nhanh gọn, Liễu Yên Nguyệt không có nói gì, chỉ đứng một bên lẳng lặng chăm chú nhìn bộ dáng đang ăn của tên nam nhận này, đột nhiên cảm giác được, bộ dáng đang ăn của tên nam nhân này cũng thật là đáng yêu .
- Mùi vị quả không tồi, là mua ở nơi nào thế ?
Tiêu Thu Phong thích loại thức ăn có mùi vị thanh đạm này .
Liễu Yên Nguyệt cả kinh, trong long thầm cười, nhưng miệng lại nhẹ nhàng đáp :
- Ngươi thích ăn thứ này ? Vậy ngày mai ta sẽ mua mang đến cho ngươi .
- Được a, đúng rồi, nhớ mua thêm cho ta một dĩa bánh kem, bánh này thật không tồi, nếu như nữ nhân nào mà làm được những món ăn như thế này, lấy làm vợ cũng rất tốt a .
Đây chỉ là những câu nói vui đùa thuận miệng của hắn, nhưng Liễu yên Nguyệt mặt cười đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu xuống đất .
Tiêu Phong Thu lập tức thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn của mình, hắn cũng biết hôm này Phong Chính sẽ gặp phải tình cảnh nguy hiểm, lúc này, thật sự không phải là lúc để vui đùa .
Bên ngoài cửa lại tiến vào hai người, Lãnh Phong cùng tài vụ giám đốc Lan Phương .
- Tổng tài, tài khoản một trăm năm mươi triệu, ta toàn bộ đã chuyển đồi đến bộ phận quyết toán, mời ngươi xác nhận lại .
Lan Phương giám đốc tài vụ nói, Tiêu Phong Thu nhìn thoáng qua, rồi hạ bút phê duyệt .
Lãnh Phong cũng tiến lên một bước, trong thanh âm có chút kích động, cũng có một
chút bi tráng nói ra :
- Tổng tài, hiện giờ điều ta muốn nhất là ngươi ủng hộ ta, cả Phong Chính tập đoàn cũng phải ủng hộ ta .
Trận đại chiến sắp sảy ra trước mắt, không chỉ lien quan đến tiền dồ của Phong Chính tập đoàn, mà cũng liên quan đến vận mệnh của hắn .
Tiêu Phong Thu sao lại không cảm nhận được một áp lực cực lớn đang đè lên vai người tuổi trẻ này, đúng lên, trên măt mỉm cười, coi như là một loại cổ vũ .
Không nói một tiếng gì, nhìn về phía Lãnh Phong :
- Ta ủng hộ ngươi, cả Phong Chính sẽ ủng hộ ngươi .
Có những lời này, đối với Lãnh Phong thật sự đã là quá đủ, cho dù hắn thật sự có chết, hắn cũng tuyệt đối không một lời hối hận .
- Lãnh Phong ! Chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi có gắng lên, theo tin tức chúng ta có được, lúc này đây thì tam đại quỹ đã dung hợp tài chính ước chừng khoảng tám trăm triệu, ngươi chỉ cần vượt qua được ba ngày, Phong Chính tập đoàn coi như là thắng lợi .
Lãnh Phong có chút cảm động, trong mắt càng thể hiện sự kiên quyết của mình, ánh mắt hắn giống như là một thanh kiếm sắc bén bóng loáng, phát ra khí thế kinh người .
- Ta sẽ không để cho mọi người thất vọng .
Hắn cũng không có nói them một câu nào nữa, rồi xoay người bước ra khỏi phòng .
- Tìm tất cả mọi con đường sống cho tập đoàn, bộ phận tài chính cần phải chú ý, sau đó hướng các ngân hang đối tác thải khoản ( thải khoản cũng có nghĩa là vay mượn ), càng nhiều càng tốt .
Đây là Tiêu Thu Phong đối với Lan Phương, nữ giám đốc tài vụ ra lệnh .
Lan Phương gật đầu rời đi, Liễu Yên Nguyệt từ từ thở dài, rồi đột nhiên hỏi :
- Phong Thu, ngươi nói, trân chiến này chúng ta có thể thắng sao chứ ?
Thái độ của nữ nhân này đã thay đổi rất nhiều, trước kai đều gọi hắn là tổng tài, hơn nữa còn gọi với ngữ khí hung tợn, không có ôn nhu như thế này. Thật đúng là làm cho người ta có chút không quen, Tiêu Phong Thu cười cười, nói :
- Đương nhiên có thể, một trần chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ thắng .
Liễu Yên Nguyệt nhìn khí thế bất khuất của Tiêu Phong Thu, trong lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu nói :
- Ta tin tưởng ngươi .
Nàng cũng như bao cán bộ công nhân trong tập đoàn, tất cả đều đối với vị tổng tài này đều có một niềm tin mãnh liệt xuất phát từ nội tâm .
Tiêu Phong Thu gật đầu nói :
- Liễu phó tổng, ngươi ….
Liễu Yên Nguyệt không đời hắn nói xong, liến cắt đứt lời hắn, có chút nặng nề nói ra :
- Sau này ta sẽ gọi ngươi là Phong Thu, chẳng lẻ ngươi không tểh gọi là là Yên Nguyệt sao chứ ? Mặc dù không nhất định chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, nhưng trở thành bạn bè cũng không được sao ?
- Được rồi, Yên Nguyệt, ngươi lập tức điều tar tư liệu của tam đại quỹ kia, và vì sao họ lại công kích luồng phiếu của Phong Chính tập toàn chúng ta, càng chi tiết càng tốt .
Mở miệng cười quyến rũ, Liễu Yên Nguyệt giây phút này có thể nói là xinh đẹp động lòng người, còn nguy hiểm hơn nữa khi nàng còn có chút bộ dáng làm nũng, khẽ cười nói :
- Ta đã sớm điều tra giùm ngươi, ngươi bây giờ mới nói, có phải hay không là hơi chậm một chút .
Từ lần hắn đưa tiễn nàng về nhà, Liễu Yên Nguyệt vẫn hết sức duy trì khoảng cách cùng nam nhân này. Vì nàng cảm giác được, tên nam nhân này tựa hồ không thích nàng tiếp xúc quá gần với hắn. Nhưng nguyên nhân vì sao, thì nàng đã suy nghĩ rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng cũng không có một lý do nào hợp lý .
Lý do duy nhất có thể chấp nhận được là đúng như lời nam nhân này đã nói, hắn đã có một nữ nhân thích hợp cho mình, sẽ là ai đây, hoa Tulip hay là hoa Hồng ?
Mặt dù chưa một lần gặp nhau, nhưng Đông Nam vẫn lưu truyền tin tức tam đại mỹ nữ sao chứ ? Trừ mình ra, cũng chỉ có thể là các nàng, cho nên, mấy ngày gần đây, Liễu Yên Nguyệt cơ hồ không còn suy nghĩ miên man như lúc trước nữa. Hiện tại, nàng rất muốn gặp mặt hai vị mỹ nữ này, có thật là một trong hai người đó so với mình thì tính tình tốt hơn không .
Nhưng đột nhiên nguy cơ lại ùa đến cho tập đoàn, việc này đúng là ông trời cho nàng cơ hội để tiếp xúc với nam nhân này, đặc biệt là khi nhìn hắn
" ăn tươi, nuốt sống " thức ăn mà mình đã mua mang đến, nàng đã cảm nhận được sự ôn nhu vốn có của nữ nhân, đang chậm rãi gia tăng trong người mình, nàng thích loại cảm giác này .
- Không tồi, ông già đã sớm nói ngươi có tài kinh doanh, thật sự là không giả. Đi thôi, thiên tài tiểu thư, cũng đã gẩn mở phiên giao dịch luồng phiếu đầu tiên trong ngày, chúng ta là lãnh đạo chủ chốt trong tập đoàn, nếu đi đến đó sẽ gia tăng một phần nào khí thế cho Lãnh Phong .
Tiêu Phong Thu vừa nói, cũng đã là người đầu tiên bước ra khỏi phòng làm việc của mình, Liễu Yên Nguyệt đi theo phía sau, nàng vui không thể nào tả siết. Đây là lần đầu tiên nam nhân này khen nàng, vậy trong mất của hắn, nàng cũng đâu có tệ đâu chứ ?
Tại phòng giao dịch luồng phiếu, giờ phút này tương đối bận rộn và khẩn trương .
Trên các bức tường xung quanh phòng giao dịch, chỗ nào cũng bày ra các biểu đồ lên xuống của từng luồng phiếu, cũng như là tình hình giao dịch của chúng. Ở trong một gian phòng làm việc khá lớn, hơn ba mươi máy tinh đang hoạt động hết công xuất, mỗi một thao bàn thủ giống như là một học sinh đang chăm chú làm bài tập, đều vận dụng hết tinh thần để xem xét mỗi một biến động của mỗi một luồng phiếu đang được thể hiện bằng các đường cong trên màn hình .
Ở thời đại này, thị trường luồng phiếu của cá thế giới giống như là một đại dương mênh mông, đã sớm vượt ra giới hạn của mỗi quốc gia. ChỈ cần ngươi có bản lãnh, ngươi tùy thời có thể trong một đêm, biến thành một phú ông với tài sản lên đến trăm vạn, mà cũng có thể từ một phú ông trăm vạn trở thành một tên khất cái .
- Tổng tài, phó tổng, hảo ! …..
Mấy công nhân đã ngẩng đầu lên, hướng hai người chào hỏi .
Lãnh Phong cũng đã đứng lên, còn chưa kịp nói chuyện, thì Tiêu Phong Thu đã khoát tay áo, nói :
- Ta chỉ đến xem cuộc chiến như thế nào mà thôi, hôm nay ngươi mới là diễn viên chính, tất cả mọi người ở nơi này đề sẽ nghe lời ngươi, không nên vì ta mà bị quấy nhiễu, đừng để bị phân tâm .
Lãnh Phong cuối cùng cũng không có nói chuyện, lại ngồi xuống, chăm chú quan sát tình hình biến đổi của luồng phiếu tập đoàn. Hắn cũng biết, giờ phút này nếu hắn nói bất cứ lời gì, thì cũng chỉ đều là nói nhảm. Đối với Phong Chính tập đoàn, đối với những người đang ở đây, cái họ cần chính là kết quả, không quan tâm đến quá trình xảy ra như thế nào .
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã chín giờ sang, tất cả các biểu đồ của các luồng phiếu lập túc đều xảy ra biến hóa, đây là thể hiện cho mọi người biết đã đến giờ giao dịch, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào luồng phiếu của tập đoàn Phong Chính, trong long ai nấy cũng đều có một cảm giác bất an, sợ sẽ bỏ sót một luồng tin tức nào .
Tiêu Phong Thu cũng Liễu Yên Nguyệt đều nhìn chằm chằm vào các kết quả đang thể hiện trên các vách tường. chăm chú quan sát, mà đứng ở phía sua bọn họ còn có hai tiểu thư ký, Tiểu duyệt cùng Hoa Tiêu, hai cái tiểu nha đầu này, giờ phút này dĩ nhiên là đang nắm lấy tay nahu, nhìn các con số biểu hiện cho luồng phiếu của Phong Chính mà không ngừng lo âu cùng rung động .
Các nàng mặt dù không hiểu rõ sự quỷ dị trong các trận chiến luồng phiếu, nhưng các nàng lại biết, hôm nay Phong Chính tập đoàn đã rót xuồng tất cả tài sản lưu động của mình, và đã vượt quá hai trăm triệu, để chi vào trận chiến này. Hai trăm triệu này mà nó, có thể đem đè chết được hai người .
Nhưng rất kì quái, một giờ đã trôi qua, luồng phiếu của Phong Chính tựa hồ cũng không có quá nhiều biến động, hơn nữa khi mà Lãnh Phong cũng đã bắt đầu ra tay, thì sự sụt giảm 10% giá trị của luồng phiếu Phong Chính xảy ra ngày hôm qua, giờ lại lên được 3%. Loại tình huống này, làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc và khó tin .
- Tới ….Tới …Lãnh Phong, đối phương đã bắt đầu thu mua .
Một thao bàn thủ, đột nhiên kêu lên, đây là một con số rất lớn, hơn một trăm vạn luồng, dưới kim ngạch, đã hơn năm triệu rồi .
Lãnh Phong mở sổ rag hi chép, hơi hơi gật đầu, cũng không có bất cứ phân phó gì, nói :
- Không cần hốt hoảng, tiếp tục bảo trì thăng bằng, tiếp tục bán ra, không cần để ý đến động tĩnh của đối phương .
Nhìn hắn dưới tình huống này mà vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo, thật không khác gì một thao bàn thủ lâu năm và tràn đầy kinh nghiệm, sự bình tĩnh của mọi người cũng đã chậm rãi trở lại, một lần giao dịch này lại bắt đầu khôi phục lại sự yên lặng .
Tiêu Phong Thu nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi phòng giao dịch, hắn biết, ở nơi này chỉ cần có Lãnh Phong tọa trấn là đủ rồi .
Mặc dù không nhất định hắn có thể xoay chuyển lại tình thế ngày hôm qua, nhưng chỉ cần loại dũng khí này, thì cũng đã đủ để cho người khác dặt niềm tin vào hắn ,
Chúc anh em ăn tết vui vẻ. Hẹn gặp lại sau tết:00 (78):