Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ Chương 78

Trọng Sinh Phượng Hoàng Truyền Kỳ
Tác giả: Minh Nguyệt Bách Niên Tâm

CHƯƠNG 78: Gặp Lại.

Dịch: taolakem <>
Nguồn: Kiếm Giới


Sau khi khi Tiêu Tân chia tay với Trầm Y Y thì bây giờ trời đã ngã về chiều. May mà buỗi chiều mẩu thân Mai Lâm chỉ có hai tiết dạy, sau khi tan tiết, cùng con đi ra khỏi trường. Các sư phụ sau khi nghe nói chàng thanh niên đẹp trai này là con trai nàng, cùng nhau khen lấy khen để rằng nàng có phúc. Đã lâu không được vui vẻ như thế, nụ cười của Mai Lâm thường trực trên khuôn mặt, làm nàng như trẻ thêm vài tuổi.


Tiếp theo, đương nhiên là cùng nhau đi chụp ảnh. Hai mẹ con vốn định tìm một vài nơi bình thường để chụp. Nhưng khi hai mẹ con đi ngang qua một tiệm ảnh gần đó, kế hoạch đột nhiên bị thay đổi.





“Vị tiên sinh này, Chân Ái Nhất Sinh đang trong thời gian khai trương, ngài có thể dành chút thời gian ghé vào xem được không ạ!?” Một cô gái gấp rút ngăn cản bọn họ lại, nói với giọng rất ngọt ngào.



Tiểu cô nương của tiệm chụp ảnh mặc một bộ sườn xám màu đỏ, đường cong lả lướt, dáng người thon cao, khiến cho không ít người đang đi trên đường ngoái đầu nhìn lại. Thấy Tiêu Tân cầm lấy tờ bướm, mắt cô bé tiếp thị lập tức sáng lên , nói.
-Tiên sinh, vị...trẻ tuổi này là mẫu thân ngài phải không? Qua hai ngày nữa là đến ngày của mẹ, ngài có thể chụp chung với mấu thân vài kiểu ảnh, lưu lại một ít hồi ức tốt đẹp nha! Tiệm ảnh của chúng tôi đang có khuyến mãi, thời gian chỉ có ba ngày, ưu đãi giá chỉ lấy 70% chi phí, rất tiết kiệm.




nguồn tunghoanh.com

Tiêu Tân bị cô nàng này đánh động. Đúng a, hai ngày nữa chính là ngày của mẹ, có gì tốt hơn là hai mẹ con cùng nhau có chung một món quà là một bộ ảnh nghệ thuật. Mặc dù không đắt nhưng ý nghĩa cũng tuyệt đối không bình thường.




“Mẹ, mình vào đây chụp nha!” Tiêu Tân nhìn mẫu thân nói.



Mai Lâm đương nhiên cũng có cùng một ý tưởng, nghe con trai nói thế. Lập tức gật đầu đồng ý.



Vào tiệm ảnh được một lúc, Tiêu Tân rốt cục cũng được thưởng thức qua nơi này một chút “Chất lượng phục vụ”, rốt cục hắn cũng hiểu được cái gì gọi là “ Chích yếu hốt du tiến lai__Bất phạ nhỉ bất xuất huyết”*chỉ cần lừa người vào_Nào sợ người hết máu”chém, chém hết máu **



Hắn cùng với mẫu thân bị ba vị mỹ nữ vây vào giữa, thất điên bát đảo giới thiệu đủ điều, vốn hắn chỉ nghĩ chụp bảy kiểu ảnh thôi nhưng sau một hồi mồm mép thiên biến vạn hóa của ba cái môi xinh đã nâng lên thành mười hai kiểu ảnh cộng thêm ép kiểu tùm lum. Bộ rẻ nhất là 288 nguyên, trung bình cũng 1088 nguyên. Tiểu cô nương tính tiền tính tính một hồi ra giá 870,4 nguyên. Do may mắn, nên tiện nghi được 2,4 nguyên chỉ còn 868 nguyên.




Tiệm ảnh lớn đúng là có khác, trình độ chuyên nghiệp rất cao. Riêng mười hai kiểu chụp đã phải mất hơn khoảng hai giờ đồng hồ, trang điểm, thay đồ, lại trang điểm, lại thay đồ lần nữa. Đem hai mẹ con hành lên hành xuống. Đợi đến gần hoàn thành, sắc mặt hắn có chút thay đổi nhìn mẫu thân Mai Lâm nói.



-Muốn lưu lại những hình ảnh đẹp nhất phải trả một cái giá không nhỏ nha. Nói như thế thì những nàng ca sỹ trên màn ảnh mỗi ngày phải sống ra sao? Không biết sau mỗi lần diễn bọn họ sẽ ra sao? Xem ra, mỗi nghề nghiệp điều có khó khăn riêng của nó. Các nàng ở dưới ánh đèn hoa lệ làm cảm động lòng người bằng nét đẹp lung linh và tiếng hát ngọt ngào. Đồng thời cũng không biết có bao nhiêu chua xót cùng khổ cực phía đằng sau sân khấu.




Mai Lâm đưa đồ uống đến cho con trai, cảm giác cuối cùng cũng tốt lên được một chút. Chụp hình nghệ thuật hai giờ liền, còn mệt hơn so với một ngày đứng dạy trên trường. Thật đúng là tiêu tiền tìm tội chịu.



Tiêu Tân bỗng nhiên cảm thấy hơi hơi mót toilet, hắn nói với mẫu thân.
-Mẹ, con vào toilet một chút.



Một lúc sau, Tiêu Tân trong phòng vệ sinh đi ra, đang muốn trở lại phòng chụp ảnh, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của mình.



“Tiêu Tân!”




Tiêu Tân theo bản năng dừng lại quay đầu, lập tức ngẩn người. Hắn vạn lần không ngờ đến, mình lại gặp được Khang Mẫn ở nơi này. Trái đất này thật sự quá tròn.




Khang mẫn đương nhiên cũng đến đây để chụp ảnh, trên người nàng đang mặc một bộ áo cưới màu trắng tinh khiết. Trên cổ đeo một cái vòng kim cương với kiểu dáng độc đáo lung linh. Cùng với dung nhan mỹ lệ sắc sảo, dáng người nóng bỏng phối hợp cùng nhau, thể hiện lên một vẻ đẹp kinh diễm tuyệt trần.



Vào giờ khắc này. Tiêu Tân thất thần...Hắn chợt nhớ đến, năm ấy Khang Mẫn đã từng kết hôn nhất định đã từng mặc qua một bộ áo cưới , đã từng trở thành một tân nương xinh đẹp nhất trên thế giới. Nhưng thế sự vô thường, Khang Mẫn kết hôn, chú rễ...không phải là hắn. Tiêu Tân cũng nhận ra cái vòng cổ kim cương trên cổ nàng. Đây không phải là của chính mình đã tặng cho nàng sao? Vì sao đến giờ nàng vẫn còn mang?

http://youtube.com/watch?v=6L9aTnYS2no





“Khang tiểu thư, cô cũng đến chụp ảnh à! Đi một mình sao?” Qua một hồi lâu, Tiêu Tân cũng bình tĩnh trở lại, ma xui quỷ khiến nói ra một câu lãng nhách.




Khang Mẫn đã từng gặp Tiêu Tân hôm vừa rồi, chẳng qua chỉ là xuất phát từ lễ phép thông thường, nên mới chào hỏi đối phương. Nhìn thấy Tiêu Tân với bộ dáng “Sắc mị mị”, trong lòng của nàng có chút bực bội, gật đầu đáp.
-Ừ, chụp một bộ ảnh nghệ thuật.




“Đúng không?” Tiêu Tân cảm thấy xấu hổ, không biết phải nói tiếp như thế nào. Vừa lúc đó, mẫu thân Mai Lâm đột nhiên đi ra.



“Tiểu sở, con đang làm gì đó? Thợ chụp ảnh đang hối thúc kìa!”




Bỏ mịa, lộ rồi! Tiêu Tân thầm hô không ổn, sắc mặt Khang Mẫn một bên thay đổi liên tục.



“Mai di, người vừa mới nói gì?” Khang Mẫn run run hỏi.


Mai Lâm hiển nhiên không ý thức được vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra, kỳ lạ hỏi.
-Di, Khang Mẫn! Con cũng tới chụp ảnh sao? Ta cùng với Tiểu Sở cũng đến đây chụp ảnh, cũng gần xong rồi, con còn bao lâu nữa?




Nghe xong những lời này, sắc mặt Khang Mẫn lập tức tái nhợt hơn nữa. Cho dù dung mạo Tiêu Tân hoàn toàn thay đổi, nhưng dựa vào trực giác của phụ nữ nàng vẫn cảm nhận được, người nam tử trẻ tuổi trước mặt này là Tiểu Sở, là người mà nàng luôn luôn nghĩ đến, là nam nhân mà đời này nàng không bao giờ quên đựơc.


Ngay tức khắc, Khang Mẫn lập tức lâm vào mê muội, mềm nhũn té ngã trên mặt đất.

************


Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc Khang Mẫn từ trong hôn mê cũng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế salon.





“Tiểu Mẫn, con đã tỉnh!” Bên tai nàng vang lên âm thanh của nữ nhân.



Khang Mẫn nhận ra người phát ra giọng nói chính là Mai Lâm, nàng nhớ đến chuyện vừa xảy ra, vội vàng nắm lấy đôi tay của Mai Lâm, lớn tiếng hỏi.
-Mai di, hắn thật sự là Tiểu Sở? Hắn vẫn sống?




“Đương nhiên!” Mai Lâm gật đầu khẳng định. Đứa con của nàng đã bình an, nhưng làm nữ nhân, Mai Lâm cảm thấy đồng cảm với nha đầu Khang Mẫn. Qua một năm tiếp xúc, ấn tượng của nàng đối với Khang Mẫn rất tốt, đáng tiếc....hữu duyên vô phận với con mình.



“Anh ta ở đâu? Con...con có lời muốn nói với anh ta.” Khang Mẫn cuốn quít hỏi.



Mai Lâm khẽ vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của nàng, nhẹ giọng an ủi.
-Đứa nhỏ này, con đừng sốt ruột. Nó không đi đâu cả, đang ở ngay bên ngoài.




Khang Mẫn vội vàng đứng dậy, lúc này nàng mới phát hiện mình vẫn còn mặc áo cưới. Vào giờ phút này, trong tim nàng tràn ngập đau đớn, nhịn không được khóc lớn thành tiếng. Nếu không phải hôm nay nàng quyết tâm, tới tiệm chụp ảnh nghệ thuật, có thể cả đời này nàng đừng mong thấy được người mình mong nhớ.



“Tiểu Mẫn, đừng khóc, nếu có chuyện gì hiễu lầm, thì hãy đi giải thích với hắn đi!” Mai Lâm ôn nhu nói với Khang Mẫn.



Nghe nói thế, Khang Mẫn lập tức cảm thấy chấn động, lau vội nước mắt trên gương mặt, kéo áo cưới lên vội vàng chạy ra ngoài mà trên mặt vẫn còn vương từng dòng lệ rơi rơi.



Thời Hy Lạp cổ đại, lễ hội tôn vinh nữ thần Cybelle, mẹ của tất cả các vị thần Hy Lạp, được tổ chức vào thời điểm Xuân Phân (khi mặt trời ở gần xích đạo nhất). Trong khi đó tại La Mã cổ đại, người ta ăn mừng lễ hội Matronialia để tôn vinh nữ thần Juno, nữ hoàng của các vị thần La Mã, vợ của thần Jupiter. Theo phong tục, các người mẹ tại La Mã cũng được tặng quà trong ngày này.

Tại Châu Âu, nhiều quốc gia có tục lệ để dành riêng một ngày Chủ Nhật trong năm để tôn vinh những người mẹ hiền, điển hình là ngày Mothering Sunday tại những nước có đông giáo dân của các chi nhánh Thiên Chúa Giáo như Vương Quốc Anh. Lễ Mothering Sunday được tổ chức vào Chủ Nhật thứ tư vào Mùa Chay, cũng là để tôn vinh Đức Mẹ.

Tại một số quốc gia mà Ngày Hiều Mẫu chưa được phổ biến, người ta cũng dùng Ngày Quốc tế Phụ nữ vào tháng 8 tháng 3 để tôn vinh những người mẹ.

Bản Tuyên Ngôn Ngày Hiền Mẫu ("The Mother's Day Proclamation") của bà Julia Ward Howe là một trong những lời kêu gọi đầu tiên để tôn vinh các người mẹ tại Hoa Kỳ. Được viết vào năm 1870, bản tuyên ngôn này là sự phản ứng ôn hòa đối với sự tàn phá của cuộc Nội chiến Hoa Kỳ cũng như là cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ. Bản tuyên ngôn này dựa trên nền tảng của chủ nghĩa nữ quyền, với ý tưởng người phụ nữ cũng có trách nhiệm uốn nắn xã hội trên con đường chính trị. Julia Ward Howe có ý định thành lập một ngày lễ mang tên "Ngày Hiền Mẫu vì Hòa Bình" (Mother's Day for Peace), nhưng phong trào này dần lụi tàn vì không đủ kinh phí. Tuy nhiên, ý tưởng của bà Howe đã gây ảnh hưởng lớn đến không ít phụ nữ trong xã hội, điển hình là bà Ann Maria Reeves Jarvis, nữ giáo viên tại trường học của ngôi thánh đường mang tên Thánh Andrew tại thành phố Grafton, tiểu bang West Virginia.

Trong bối cảnh Nội chiến Hoa Kỳ, Bà Ann Maria Reeves Jarvis tập hợp các phụ nữ khác với sứ mệnh chăm sóc cho các thương binh từ cả hai miền Nam Bắc. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, bà khởi xướng phong trào mang tên Ngày Các Hiền Mẫu Làm Việc (Mothers' Work Days) vào năm 1858 cùng với các bà mẹ của các chiến binh từ cả hai miền để nhấn mạnh các hoạt động xã hội vì hòa bình. Ann Maria Reeves Jarvis qua đời tại thành phố Philadelphia vào năm 1905. Tại ngôi mộ của mẹ mình, cô con gái Anna Marie Jarvis thề rằng sẽ nối gót theo chân mẹ và thành lập một ngày lễ dành riêng cho các người hiền mẫu, còn sống cũng như đã qua đời.

Hai năm sau đó, cô Anna Marie Jarvis mang 500 đóa hoa Cẩm chướng đến tặng cho từng người mẹ tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew, nơi mà mẹ cô từng dạy học khi xưa. Một năm sau, vào ngày 10 tháng 5, năm 1905, Nhà thờ Thánh Andrew lần đầu tiên tổ chức một thánh lễ ngày Chủ Nhật đặc biệt để vinh danh các người hiền mẫu trong cộng đoàn. Cô Anna Marie tiếp tục tranh đấu không ngừng để quảng bá ngày lễ này khắp nơi. Đến năm 1909, thánh lễ vinh danh người hiều mẫu đã lan rộng đến 46 tiểu bang, cũng như là đến hai quốc gia láng giềng của Hoa Kỳ là Canada và Mexico.

Năm 1914, bản nghị quyết do Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua và được Tổng Thống Woodrow Wilson ký đã chính thức thành lập Ngày Hiền Mẫu.

Còn ở việt nam thì các ngày 8 tháng 3, hay là 10 tháng 5 còn cã lễ Vu Lan cũng có thể được xem là ngày của mẹ!! vì nó toàn là phụ nữ thôi :")

Nguồn: tunghoanh.com/trong-sinh-phuong-hoang-truyen-ky/chuong-78-F6qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận