Sương mù dày đặc vẫn bao bọc xung quanh đảo thần nhưng mây đen trên đỉnh đầu đã dần tan biến, lộ ra vài ánh sao thưa thớt. Bên ngoài hòn đảo, những cơn gió lướt trên mặt biên rít lên từng cơn ầm ì, những con sóng bạc đầu cuồn cuộn đánh vào vách đá, một con thuyền trắng lúc ẩn lúc hiện giữa những tảng đá ngầm, cột buồm rất cao, cánh buổm bị kéo xuống, có hai người đang ngồi phía trước mũi thuyền.
Ngả đầu vào vòm ngực trắng nõn của chàng, Trọng Tử lặng lẽ ngắm sao trời.
Mặc dù đã ở bên nhau lầu như vậy nhưng nàng vẫn có cảm giác mình đang nằm mơ, không thể tin được lại có lúc được nằm trong lòng chàng, cùng ngắm sao, không thể tin mình còn có thê’ ở bên chàng. Đã từng trải qua bao nỗi đắng cay, tủi nhục đê’ đổi lấy khoảnh khắc yên bình và thỏa mãn này, từ trước đến nay, chưa lúc nào nàng cảm thấy hối hận.
Đã từng hóa thành linh hồn của kiếm trong vòng một trăm năm, trái tim nàng tựa như tro tàn, nhưng ngày nào chàng cũng ôm nàng ngắm sao, ngay cả khi nàng không hề đáp lại, chàng vẫn cứ ngây ngốc gọi nàng là "Trọng Nhi" rồi hỏi nàng rất nhiều lần câu: "Tha thứ cho sư phụ, được không?", đến nàng cũng không nhớ nổi nàng đã tha thứ cho chàng vào ngày tháng năm nào, nếu chàng không phải là một vị sư phụ có trái tim lúc nào cũng hướng về sinh linh bách tính thì sao nàng có thể yêu chàng nhiều đến vậy? Chàng sẽ không vì nàng mà vứt bỏ sinh linh bách tính nhưng có thể vì nàng mà vứt bỏ chính bản thân mình. Kỳ thực những thứ mà chàng phải báo vệ, tử tận đáy lòng, nàng cũng nguyện ý cùng chàng đồng cam cộng khổ.
Nàng hướng mắt nhìn xuống phía dưới, bàn tay nàng vẫn bị chàng nắm chặt. Trọng Tử không kìm lòng được, vùi mặt vào ngực chàng sâu thêm chút nữa, khẽ cưòi. Từ trước đên nay, sư phụ vẫn luôn là người ít nói, nếu không phải Trọng Tử chủ động bắt chuyện thì e là vài ngày liền chàng cũng không nói một lời.
"Sư phụ đang nghĩ gì vậy?"
"Còn Trọng Nhi đang nghĩ gì?"
Trọng Tử nói: "Trọng Nhi đang nghĩ, không biết giờ này Tuyết tiên tôn và Âm Thủy Tiên đang ở nơi nào?"
Lạc Âm Phàm nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chắc là họ đang đến Mạt Sơn tìm thuốc."
Trọng Tử lo lắng, hỏi: "Để kéo dài tính mạng cho Âm tiền bối, Tuyết tiên tôn sẽ rất cực khổ, có phải không?"
"Trọng Nhi!" Lạc Âm Phàm cúi đầu, vén những sợi tóc mai lòa xòa trước trán nàng rồi ôm nàng chặt hơn, nói: "Chỉ cần có thể giữ nàng ấy ở lại, cho dù phải chịu khổ như thế nào thì Tuyết Lăng cũng nguyện lòng, cũng giống như chúng ta vậy."
Trọng Tử hé miệng, nói: “Giả sử không phải Âm tiền bối mà là Trọng Nhi, sư phụ cũng sẽ như Tuyết tiên tôn chứ?"
"Đương nhiên rồi!" Lạc Âm Phàm nhíu mày, hổi lâu sau mới nói: "Ta với Tuyết Lăng là bạn cũ."
Câu nói vô cùng hàm súc, có vẻ bâ't mãn với việc nàng gọi Âm Thủy Tiên là "tiền bối". Họ vừa Ịà sư đổ vừa là phu thê, mặc dù mối tình này đã được tiên giới châp thuận nhưng vẫn luôn gặp phải những vấn đề như vậy, vì nàng thường không quá để tâm tới chuyện xưng hô này.
Trọng Tử thấp giọng cười rộ lên.
"Trọng Nhi!" Giọng nói vừa trách cú’ vừa như nhắc nhở, còn mang theo vẻ bâ't đắc dĩ.
Mấy năm nay chàng chưa từng nổi giận vói nàng, sao có thể nhẫn tâm trách cứ nàng được chứ? Trọng Tử đang trù tính chuyện mình đã đồng ý với Vong Nguyệt, bỗng nảy ra một kế, khẽ ngẩng mặt nhìn chàng rồi nở nụ cười, làm nũng: "Sư phụ, Trọng Nhi muốn ăn cỏ hải linh chi."
Lạc Âm Phàm nhìn nàng, 'ừ" một tiếng.
Trọng Tử giục chàng: "Sư phụ mau đi hái cho Trọng Nhi đi!"
Cỏ hải linh chi mọc ờ khe núi nham thạch dưới đáy biển, mấy năm gần đây bị người ta thi nhau hái nên bây giờ chỉ còn lại râ't ít, thông thường muốn xuống đây luôn tìm nó thì phải mâ't đến ba canh giờ mới tìm ra, Trọng Tử lấy cớ này để chàng tạm thời rời xa nàng ba canh giữ, lúc đó nàng sẽ có đủ thời gian để giúp Vong Nguyệt thực hiện ước nguyện của hắn.
Nhưng mọi chuyện lại không phát triển theo hướng suy nghĩ của nàng, Lạc Âm Phàm vẫn ôm chặt nàng, không mảy may có ý muốn đứng dậy. "Nàng muốn ăn bao nhiêu?"
“Trọng Nhi muốn ăn thật nhiều, ba cây." Trọng Tử lại giục chàng. "Chàng mau đi đi, ta ở đây chờ chàng."
Lạc Âm Phàm nhếch khóe môi, nói: "Nàng quên là trên thuyền vẫn còn giấu cỏ hải linh chi sao? Lần trước ta mới hái, vẫn còn năm cây đó."
Trọng Tử cảm thây thâ't vọng, nói: "Vậy ư? Thì cứ hái thêm, càng tốt chứ sao..."
Cất giữ cỏ hải linh chi lâu, ăn không còn ngon nữa đâu." Không để nàng có cơ hội mượn cớ nữa, Lạc Âm Phàm lại ôm nàng đứng lên. "Gió lạnh rồi, chúng ta vào trong thôi."
"Ta đã không sợ lạnh nữa rồi."
"Nhưng ta sợ nàng bị lạnh."
Trọng Từ nghe vậy, trong lòng thây âm áp vô cùng, nàng liền choàng hai tay lên cổ chàng.
Lạc Âm Phàm nói; "Chúng ta nên trở về Nam Hoa thôi."
Trọng Tử giật mình, nói: "Nhanh như vậy đã quay về rồi sao?"
"Sao vậy?" Lạc Âm Phàm hỏi. "Chẳng lẽ nàng không muốn trở về sao?"
Nàng đã hứa đêm nay sẽ giúp Vong Nguyệt, sao có thể đi ngay bây giờ được chứ? Trọng Từ vội nói: "Ý của ta là, chúng ta không cần phái ròi đi vội thế. Đêm tối sóng to gió lớn, rất nguy hiểm, sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành, chàng thấy sao?"
Lạc Âm Phàm nói: "Đêm nay trăng râ't đẹp, sao lại có sóng to gió lớn được kia chứ?"
Trên bầu trời đêm, mặt trăng tròn vành vạnh, Trọng Tử suýt chút nữa đã cắn rách lưỡi. "Thê' nhưng... ta cảm thấy hơi mệt."
Ánh mắt Lạc Âm Phàm khẽ lay động. "Tại sao nàng lại muốn ở lại đây?"
Sợ chàng nghi hoặc, Trọng Tử vùi mặt vào lồng ngực chàng, nói: "Chẳng dễ dàng gì mà gặp đảo thần ở đây, ta muốn ngắm nhìn nó thêm chút nữa, sư phụ cùng ta ở lại đây du ngoạn thêm một ngày nữa, được không?"
"Trọng Nhi!" Lạc Âm Phàm nâng cằm nàng lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. "Nàng... Có phải nàng đang giấu ta chuyện gì không?"
Những lúc bình thường, bất kể nàng nói gì, chàng cũng sẽ chiều theo ngay lập tức, thế nhung lần này lại khác, đột nhiên xuất hiện đảo thần khiên chàng cảm thây vô cùng bâ't an. Nàng nói không sai, có thể dễ dàng đem đảo của thần giới đến tiên giới, quả thực không phải ai cũng làm được, từ trước đến nay, chưa từng có một vị thần bình thường nào có đủ năng lực để làm việc này, trừ phi... đó là Thiên thần được thiên địa nhật nguyệt lựa chọn.
Rốt cuộc việc này là ngoài ý muốn hay là do ai đó l ố tình tạo ra? Vị thần trong minh cảnh kia rốt cuộc có thân phận gì?
Tuy vị thần kia đã quay vê' minh cảnh, bao năm qua bặt vô âm tín, chàng cũng luôn tin tiểu đồ đệ một lòng một dạ vói chàng, thế nhưng ai biết được tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì xấu chứ? Chàng vẫn luôn canh cánh trong lòng về thân phận hoàng hậu ma cung một thời của nàng, hình ảnh nàng quay gót rời đi năm đó thính thoáng vẫn hiển hiện trong đầu chàng, khiên chàng thấy bất an. Ai có thể cam đoan được rằng nàng không còn nhớ những tổn thương đã qua và sẽ không cảm thấy hối hận? Ai có thếbiê't vị thần kia lúc nào sẽ trở lại? Với năng lực của hắn, hắn sẽ dễ dàng mang nàng rời xa khỏi tầm tay của chàng!
"Không có!" Trọng Tử chột dạ, vội vã giơ tay lên che ánh nhìn của chàngỗ "Sư phụ lại suy nghĩ lung tung rồi, sao ta có thể nói dối chàng chứ?"
"Có thật là nàng không nói dối ta không?"
"Không có mà."
"Nàng... nàng sẽ không rời bỏ ta chứ?"
"Đương nhiên rồi, Trọng Nhi sẽ mãi mãi ở bên cạnh sư phụ."
Những lời này giống như một liều thuốc an thần, trăm lần như một, đều có thể tạm thời làm chàng yên tâm, thế nhưng sau đó, chàng vẫn mang nỗi lo lắng đó, chàng cẩn sự an ủi này, và nàng cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói đó.
Quả nhiên sắc mặt Lạc Âm Phàm đã tốt hơn, chàng nói: “Được, chiều ý nàng, ngày mai chúng ta sẽ rời đi."
Trọng Tử thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nửa đêm, tiêng sóng ì oạp vỗ ngoài khoang thuyền, chiếc thuyền cũng khẽ lắc lư theo. Nàng đang gối đầu lên cánh tay chàng, cánh tay kia của chàng vòng qua ôm lây nàng, siết thật chặt vào ngực, không đế nàng giãy đạp lung tung, cũng là để lúc nào nàng trở dậy, chàng cũng có thế phát hiện ra. Tư thế này không biết đã được duy trì bao nhiêu năm.
Nụ hôn dịu dàng lướt nhẹ trên trán, trên môi nàng, mang theo sự cưng chiều và trân quý.
Chàng muốn để Trọng Tử nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng cứ như vậy, Trọng Từ nào ngủ được, cơ thể dần nóng bừng. Đến lúc không kiềm chê' được nữa, nàng khẽ cúi đầu, kêu lên: "Sư phụ..."
“Trọng Nhi?"
Tiếng gọi ấy thật quen thuộc, đối với nàng, đó là sự mê hoặc không cách nào trốn tránh được, khiên nàng hoàn toàn mâ't đi khả năng chông cự, muốn cùng chàng trầm luân quên hết sự đời.
"Sư phụ!" Nàng kìm lòng không đặng, nghiêng người đối mặt với chàng, càng lúc càng áp sát cơ thể nóng hổi của mình vào ngực chàng.
Chàng tựa hồ hiểu ra điều gì đó, khẽ cười một tiếng rồi hôn nàng nồng nhiệt hơn.
Ngay lúc này, trong lòng nàng dường như bị vật gì đó nặng nề gõ xuống, lý trí bỗng tỉnh táo hơn. Không được, đêm nay nàng phải đi tới chỗ Vong Nguyệt để giúp hắn! Thời gian sắp tới rồi, nếu không hành động thì sẽ không còn cơ hội nữa!
Trọng Tử đè nén cảm xúc, lặng lẽ đưa tay ra sau đầu chàng.
Một luồng ánh sáng đẹp đẽ chói lòa hiện lên sau gáy chàng rổi dần dẩn chui vào trong đầu chàng, râ't nhanh sau đó, động tác của chàng đã chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, chàng đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Tiếng thở bên tai vang lên đều đều, ngay cả trong lúc ngủ mê man, hai cánh tay chàng vẫn ôm nàng thật chặt. Trọng Tử phải vâ't vả lắm mới thoát ra được vòng ôm của chàng, lặng lẽ rời khỏi giường, đắp lại chăn cho chàng, cảm thây hơi áy náy. Đáng lẽ nàng không nên giấu chàng chuyện này, nhưng chàng và nàng có được ngày hôm nay, ít nhiều cũng nhờ công của Vong Nguyệt, nàng vẫn nên nhớ ân mà báo đáp hắn, chi cần trả xong mối ân tình này, chàng và nàng sẽ mãi mãi yên tâm ở bên nhau. Nêu Vong Nguyệt không muốn để cho chàng biết thì nàng cũng chỉ có thê’ tạm thời nói dối chàng mà thôi.
Bây giờ chàng đã ngủ say rổi, đê’ phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Trọng Tử cẩn thận thiết lập kết giới kiên cố xung quanh chàng, sau đó mới chậm rãi rời thuyền, phóng qua những rặng đá ngầm, chạy về hướng đảo thần.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!