Trọng Tử Phần 1


Phần 1
SỚM CHIỀU KỀ CẬN

..."Chưa từng thấy khuôn mặt nào đẹp đến vậy, đường nét tinh tế, hoàn mỹ không giống như người trần. Khẽ cau mày, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp chỉ dịu dàng nhìn bé, trong đó là sự thương xót vô hạn. Người đó hơi khuỵu chân, ngồi xuống bên cạnh cô bé, có vẻ như muốn đỡ bé đứng dậy. Áo bào trắng như tuyết buông thả trên mặt đất, mái tóc dài đen bóng cũng rũ xuống hai vai, dài gần đến hông. Rõ ràng là thần tiên hạ phàm cứu vớt chúng sinh mà.

Vẻ mặt không đành lòng kia giống như nói với cô bé rằng người ấy không chỉ tới cứu bé, mà là người từ trên trời được phái xuống để cứu vớt nhân gian lầm than khổ cực.

Cô bé nhìn ngẩn cả người .

Thấy bé không sao, khoé môi người ấy hơi cong lên, nụ cười nở ra mang theo một sự an ủi ấm áp, giúp đỡ bé đứng dậy.

Biết người này không phải người bình thường, đám ăn mày bên cạnh ngoan ngoãn tránh ra xa một chút.

Bàn tay sạch sẽ trắng tinh khẽ chạm vào cô bé, không chút e ngại bụi đất bẩn thỉu bám đầy trên người bé. Người ấy nhẹ giọng nói: "Bị ức hiếp có thể nổi giận, nhưng cũng không nên có ý muốn lấy tính mạng của người khác, biết chưa?”

Người trước mặt cúi người xuống nhìn bé, một tay đặt trên vai bé, ánh mắt bi thương lẫn thương hại, vừa giống như thánh nhân cứu khổ cứu nạn, lại vừa ân cần như người thân ruột thịt.

Người này lại có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô bé. Quả thật vừa rồi bé hận đến mức muốn giết chết tên kia ngay tức khắc.

Cô gái bé nhỏ lần đầu tiên hiểu được thế nào là xấu hổ, theo bản năng liền cụp hai hàng mi xuống, e lệ gật đầu.

Người ấy nhẹ nhàng mở lòng bàn tay nhỏ nhắn của bé ra, trong lòng bàn tay vẽ lên hai đường, sau đó khép lại: "Như vậy, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa."

Ánh sáng loé lên, trong lòng bàn tay lại trống trơn như trước.

Ảo thuật thần tiên đây mà! Cô bé kinh ngạc chớp chớp đôi mắt to, ngại ngùng nhìn người ấy, nghi hoặc.

Bỗng nhiên, tiếng một người nào đó từ xa xa truyền đến: "Sở sư huynh, tiểu sư tỷ đang tìm huynh kìa!"

Thân vốn đang mang trọng trách, nhưng mới vừa rồi lại cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt, cứ ngỡ ma tộc vốn đang bỏ chạy tứ tán có chủ ý nhằm vào ma kiếm, không thể tưởng tượng được sát khí đó lại đến từ một cô bé như thế này, thật sự có chút không biết phải làm sao, có nên nói cho sư phụ không đây?

Người ấy đứng thẳng dậy: "Được rồi."

Hướng về phía cô bé mỉm cười, rồi liền xoay người rời đi.

"Người của Tiên môn."

"Không biết là người thuộc phái nào ."

"..."

Tiên môn? Thật sự là thần tiên! Cô bé ngơ ngác nhìn, mãi cho đến khi bóng dáng trắng như tuyết kia biến mất ở góc đường.

Ngày đêm luân chuyển, khi quay đầu nhìn lại, đã qua rồi mấy năm. Ngàn dặm trải dài, khắp chốn tiên trần mây đen đã tan hết. Núi Nam Hoa nổi trên một tầng mây mờ ảo, từ xa xa nhìn lại, đỉnh núi bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Muốn lên tiên sơn chỉ có một con đường, nhưng muốn lên thì phải đi trước, mới mong giành được một chỗ ngồi trên ngọn núi vĩ đại này. Chưa tới lúc, sơn môn luôn đóng chặt, vô số người chỉ biết chờ đợi ngoài cửa.

Năm năm một lần, phái Nam Hoa thu nhận đệ tử. Tiên môn luôn hướng đồ đệ của mình hướng đến chính nghĩa, dạy dỗ rất nghiêm khắc, nên thu nhận trẻ nhỏ là tốt nhất, giống như so một tờ giấy đầy chữ viết trên đó với một tờ giấy trắng tinh chưa vương một chút mực thì lựa chọn để dùng tốt nhất vẫn luôn là giấy trắng. Bởi vậy quy định của phái Nam Hoa là chỉ thu nhận đồ đệ từ 10-14 tuổi.

Phái Nam Hoa vốn là tiên môn đứng đầu bốn phương, cũng là đứng đầu phái Kiếm Tiên. Trấn giữ cửa thông thiên. Năm năm trước, Thiên tôn Nam Hoa đại chiến với Ma tôn Nghịch Luân, cuối cùng giết được ma tôn, phá nát ma cung, ma tộc từ đó không chốn dung thân, không thể tiếp tục hoành hành làm hại chúng sinh, gây tổn hại đến lục giới được nữa. Nhưng cũng vì vậy mà thiên tôn bị trọng thương cũng bỏ mình trên chiến trận, đồng đạo bốn phương mỗi lần nhắc tới không khỏi nghiêng mình kính nể.

Từ trận chiến ấy, càng khiến thế gian coi lãnh địa của phái Kiếm Tiên – Nam Hoa này trở thành thánh địa. Chưởng giáo đương nhiệm Nam Hoa chính là đại đệ tử của thiên tôn - Ngu Độ, hiện tại Ngu chưởng giáo chỉ có tám đệ tử chân truyền, còn lại đều là thế hệ đồ tôn (*). Trước đây người đã nói sẽ chỉ thu nạp chín đệ tử, bởi vậy tất cả mọi người đều đoán có thể năm nay người sẽ thu nạp thêm đệ tử cuối cùng, mà điều kiện đầu tiên của đệ tử này phải là có tư chất hơn người, gan dạ, sáng suốt vượt trội’.

* tôn là cháu, ở đây ý nói đồ đệ của học trò

Người lớn còn có vẻ khẩn trương hơn cả bọn trẻ, những lời dặn dò cứ lặp đi lặp lại không ngớt, vang lên biết bao nhiêu lần, ai cũng hy vọng con mình sẽ có biểu hiện thật tốt, bái được sư phụ giỏi. Nếu được chưởng giáo hoặc 1 trong các vị tôn giả chấm thì quả thật là đại phước....

(Trích đoạn)

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37210


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận