Lại thêm một thiên truyện xưa cũ được viết xong, tác giả cũng thở phào nhẹ nhõm, ha ha! Viết dưới sự hối thúc của độc giả quả thật rất căng thẳng! Hỏi tôi vì sao lại nghĩ đến chuyện viết về sư đồ luyến ư? Bởi vì lúc viết truyện Thiên mệnh tân nương, có một độc giả đã viết là rất thích sư phụ, muốn đọc một câu chuyện v tình yêu bị cấm đoán giữa thầy và trò, chính vì thế tác giả đã đặc biệt viết thiên truyện này để bù đắp sự tiếc nuối của các bạn độc giả. Kỳ thực bối cảnh của câu chuyện này vốn đã được định là võ hiệp, nhân vật Vạn Kiếp nguyên bản được xây dựng là một ma đầu, tội đồ của võ lâm, phải chịu nhiều bi kịch, nhưng sau một hồi suy đi tính lại, chuyển dời kết cấu của câu chuyện, tác giả lại xây dựng thành truyện tiên hiệp, cũng chỉ vì chịu ảnh hưởng bởi nguyện vọng của độc giả, xem ra chính tôi cũng bị ảnh hưởng bởi trào lưu này rồi.
Về hình tượng vị sư phụ trong truyện này, chỉ với hai từ "sư phụ" thôi, ấn tượng đầu tiên là một người tài hoa, nho nhã, vô cùng khoan dung, độ lượng, có một tấm lòng nhân ái bao la, đương nhiên đây chỉ là những biểu hiện bên ngoài thông qua khảo sát thôi, chứ như tác giả đây, đã từng trải qua nhũmg tháng ngày bị một thầy giáo 'không chút khoan dung, độ lượng" chỉnh đốn và rèn giũa “đến nơi đến chốn '. Cuộc sống vẫn là cuộc sống, lý tưởng và hiện thực rồi cuộc vẫn luôn tồn tại những khoảng cách nhất định, tác giả tuyệt đối không ủng hộ việc thầy giáo có cảm tình với nữ sinh chút nào.
Cuốn tiểu thưyết này lấy bối cảnh của thời cổ đại, hình ảnh sư phụ là người vẫn còn độc thân, như vậy cũng tránh được phần nào chuyện sẽ bị người đời phê phán, ha ha!
Trên sách có đề là truyện tiên hiệp nhưng thực chất là mượn tiên viết phàm, trong truyện là tiên giới và ma giới nhưng ngoại trừ những cảnh giao tranh sức mạnh hơi khoa trương thì với nhân gian cũng chẳng khác là bao.
Trong truyện này, tôi không chỉ đơn giản muốn nói về tình yêu, mà còn muốn làm nổi bật cái nhân tính, không phải là nhân tính kiểu nhất niệm nhập ma, nhất niệm thành tiên mà chúng ta vẫn thường nói với nhau. Tôi có một suy nghĩ, tiên và ma vốn là hai nửa cực đoan luôn tồn tại trong nhân tính, tiên vì quá hoàn mỹ mà bị trói buộc bởi quá nhiều thứ lễ giáo, chịu mất đi hạnh phúc của bản thân, ma thì lại quá phóng túng, ngu muội và lầm than, cũng không thể có được hạnh phúc vốn có. Con người có tiên tính và ma tính mới là một con người đích thực. Trong cuộc sống này, thực ra chúng ta không cần phải là một con người quá hoàn hảo, quá khắt khe với bản thân, chỉ cần chúng ta biết khống chế và khắc phục những điểm chưa hoàn mỹ, thế là đủ.
Tiên tốt hay ma tốt ? 'Nếu phải trà lời, tôi sẽ nói đương nhiên là tiên tốt rồi.
Cuốn sách này hết sức tôn sùng tính chân thực của thời đại, thường thường những nhân vật phản diện có một địa vị rất cao, còn chính phái lại được miêu tả vừa thấp hèn vừa vô sỉ, thật không đúng chút nào, điều này thực ra có chút hơi quá đà. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nhân vật phản diện có những đặc điểm riêng của họ, cái ác không thể bị diệt vong nhưng thê' giới vẫn luôn thuộc về cái thiện, cho dù đó chỉ là giả nhân giả nghĩa đi chăng nữa. Trong truyện này, Tiên môn đã khiến nhân vật nữ chính căm hận vô cùng, nhưng cũng phải thừa nhận là bọn họ làm thê'thực sự có ích cho nhân gian. Bạn nói đó là giá dõi ư? Đúng vậy, tiên giới trong câu chuyện này có hơi giả dối, nhỉrng tôi tuyệt đốĩ không có ý định viết tiên giới là một bè lũ hoàn toàn dối trá, cho dù Mẫn Vân Trung có chấp pháp một cách nghiêm khắc, có hơi quá đáng khi xử trí nữ chính của chúng ta thì tất cả những việc ông ta làm đều không phải vì bản thân ông ta. Thiết nghĩ, nếu mọi người đều trở thành ma, ác niệm bùng phát, chẳng có việc gì nhưng chỉ cần thấy người khác ngứa mắt là đã có thể vung đao chém người, vậy thì thế giới này thật đáng sợ! Tựa như những bi kịch xảy ra cách đây không lâu trong xã hội chúng ta, những con người đó không khống chế nôi ác niệm mà làm thương tổn người khác, kể cả là bọn họ có nỗi khổ riêng đi chăng nữa, chúng ta đồng tình nhưng tuyệt đối không dung túng cho những hành vi đó, ngụy quân tử chính là phi pháp, chúng ta phải có những luật lệ cũng như quy tắc chung để khống chế những việc đó.
Tác giả vẫn luôn tự hỏi hêĩ lần này tới lần khác, khi không đê’ nam chính vì nữ chính mà trở thành một người buông bỏ trách nhiệm thì sẽ khá có thể chiếm được nhiều sự đồng tình cũng như cảm thông của độc giả. Trong con mắt của tác giả, trách nhiệm cần phải lớn hơn tình yêu, vì tình yêu mà ruồng bỏ trách nhiệm, tất nhiên sẽ khiến các bạn nữ vô cùng cảm động, nhưng điều này cũng làm giảm bót sức quyến rũ của nam chính, ví dụ như trên chiến trường, một chiến sĩ vì vợ mà đầu hàng quân địch, hay một đức ông chồng vì theo đuổi 'tình yêu chân chính" mà vứt bỏ người vợ đầu ấp tay gối của mình chẳng hạn. Khi xảy ra những việc như vậy, sợ rằng các em gái xinh đẹp sẽ cảm thây khinh bỉ nhiều hơn là ngưỡng mộ như lúc ban đầu. Trách nhiệm này không chỉ là trách nhiệm đối với xã hội mà còn là trách nhiệm đối với gia đình, tác giả luôn luôn thán phục những con người đặt gia đình và đất nước lên hàng đầu, bởi vì người như vậy trên đời này thực sự không nhiều, cũng chính bởi vì so với những người bình thường, họ khổ hơn rất nhiều nên tác giả mới muốn họ luôn gặp hạnh phúc và may mắn. Chính vì thế, kết thúc thiên truyện này mới là một kết cục vô cùng viên mãn, đương nhiên cũng không được gọi là ngọt ngào, thế nhưng đối với tác giả, như vậy cũng là hạnh phúc rồi.
Qua cuốn tiểu thuyết này, tác giả hy vọng độc giả sẽ thuận lợi và may mắn tìm được hạnh phúc của đời mình.
Cảm tạ các bạn độc giả đã luôn ủng hộ Thục Khách!
Thục Khách