Hai bên đường phố đã có cửa hàng đốt đèn lồng, hoàng hôn chậm rãi buông xuống, tiếng rao hàng lúc trầm lúc bổng càng náo nhiệt hơn cả ban ngày. Trên đường vẫn có từng toán thị vệ luân phiên nhau cầm giáo kiếm, dường như đang tìm cái gì đó.
Vũ Văn Tư Dạ khoanh tay đứng bên cửa sổ một tửu lâu, nhìn dòng người lui tới trên đường, đôi mắt đã mỏi nhừ.
Đã một ngày trôi qua, vẫn không tìm thấy Tiêu Sơ Âm, năm gian hàng đứng tên nàng ta đã cho người lục soát hết nhưng vẫn không có bất kì tin tức gì, nếu tối nay vẫn không có tin gì thì phạm vi lục soát của hắn sẽ mở rộng ra đến tất cả các vùng ngoại ô ở kinh thành. Dù có đào sâu ba thước đất cũng phải tìm cho ra nữ nhân kia!
“Gia, ngài đã tìm cả ngày rồi, nghỉ một lát đi.” Thuộc hạ đắc lực của Vũ Văn Tư Dạ nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi của hắn có chút không đành lòng, Vương gia làm việc gì cũng đều bình tĩnh lạnh nhạt, chưa từng lo lắng sốt ruột như vậy bao giờ.
“Không sao.” Giọng nói của Vũ Văn Tư Dạ hơi khàn, hắn đích thân tìm kiếm suốt một ngày, cả một ngụm nước cũng không kịp uống, cảm giác bất an khó hiểu trong lòng vẫn quanh quẩn không thể tiêu tan.
Không phải vì Tiêu Sơ Âm mất tích, mà vì lo lắng Tiêu Viễn sẽ lấy cớ để gây sự, hạch tội trước mặt hoàng thượng…Hắn an ủi bản thân như thế, nhưng lại bị một giọng nói khác tận đáy lòng áp đảo: Tiêu Viễn không ít lần hạch tội trước mặt hoàng thượng, cũng đâu phải lần đầu sốt ruột lo âu vì chuyện đó…
Chẳng lẽ…Thật sự bởi vì nữ nhân đó sao?
Thị vệ lui xuống, có hạ nhân bưng thức ăn vào.
Vũ Văn Tư Dạ không hề rời khỏi cửa sổ nửa bước, từ ban nãy, trong lòng hắn đã có một cảm giác mãnh liệt rằng nếu bây giờ hắn không đích thân kiểm tra, nói không chừng sẽ vuột mất hành tung của nàng ta, nàng ta vẫn còn ở trên con đường này, vẫn chưa rời đi, nàng ta chỉ là muốn trốn tránh hắn mà thôi…
Đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, một đôi nam nữ ăn vận bình thường nhàn nhã đi lại trong đám người. Tuy Tiêu Sơ Âm lần đầu tiên đeo mặt nạ, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhõm. Mang theo mặt nạ dịch dung bên người, bị người ta truy sát, nếu nói Văn Ngọc Triệt là người bình thường thì mắt của nàng thật sự bị mù rồi.
“Này, ta thấy ngươi cũng không phải là người bình thường, Văn Ngọc Triệt…Họ Văn trong kinh thành…Dường như không có nhà nào làm quan, ngươi không phải người kinh thành?” Nàng vừa đi vừa phân tích, nhân tiện thưởng thức chợ đêm sầm uất ở thời cổ đại.
“Không nhớ. Ngoại trừ tên thì không nhớ gì hết.” Văn Ngọc Triệt hơi áy náy, dường như cũng cảm thấy bản thân mang đến phiền phức cho Tiêu Sơ Âm.
Tiêu Sơ Âm nhún nhún vai, kéo hắn chui vào một tửu lâu “Khách Cư Kinh Hoa” bên cạnh, nếu nàng nhớ không lầm thì Tiêu Sơ Âm trước kia rất ghét tửu lâu này, nếu đã là ghét nhất thì sẽ không có khả năng vào đây nữa.
“Hai vị khách quan mời vào trong! Hai vị dùng gì ạ?” Tiểu nhị niềm bở tiếp đón hai người đi vào.
Tiêu Sơ Âm tìm một góc khuất kéo Văn Ngọc Triệt ngồi xuống: “Hai tô mì thịt bò, cảm ơn!”
“Được!” Tiểu nhị lau bàn một lần, nhanh nhẹn gào to: “Mì thịt bò! Hai tô!”
Văn Ngọc Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua một vệt bóng loáng trên bàn, khóe miệng co rúm, một giây sau, hắn đưa tay túm lấy tay áo Tiêu Sơ Âm ---- tao nhã lau lại chỗ đó!
“Ngươi!” Nàng đoạt lại tay áo đã bị dính bẩn của mình, hung hăng liếc mắt đục khoét hắn, hóa ra đây là một người ưa sạch sẽ!
Hai tô nóng hổi được bưng lên, Tiêu Sơ Âm mài đũa thổi nhẹ hành băm trên bề mặt, ngửi hương vị mà hưởng thụ, đói một ngày, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một phen rồi.
Văn Ngọc Triệt cũng học bộ dáng của nàng thổi hành băm ra, nhắm mắt hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hương vị nước xương bò nồng nàn mê người.
Tiêu Sơ Âm bưng tô canh lên, răng môi tinh tế nhấm nháp mùi vị đậm đà của xương bò trong canh. Văn Ngọc Triệt ngồi đối diện cũng bưng tô lên, học bộ dạng của nàng uống một ngụm canh.
“Bình Uyên vương gia tới!” Trước cổng truyền đến tiếng kêu vang dội, Tiêu Sơ Âm nghe thấy thân mình run bắn lên, còn chưa kịp nuốt xong một ngụm canh đã không thể nhịn được phun ra ngoài.
“Phụt!” Cả một ngụm canh đều phun lên mặt và tô canh của Văn Ngọc Triệt phía trước.
“Xin lỗi…Nhất thời không nhịn được…” Nàng vội vã xin lỗi, đứng lên đi qua lau chùi giúp hắn.
Văn Ngọc Triệt ngồi đối diện bưng tô canh trợn trừng mắt, Tiêu Sơ Âm mài đũa hắn cũng mài đũa, Tiêu Sơ Âm thổi hành hắn cũng thổi, Tiêu Sơ Âm ôm chén canh uống thì hắn cũng uống…
Tiêu Sơ Âm…
“Phụt!” Thân mình Tiêu Sơ Âm vừa nhô ra đã bị nam tử lịch thiệp nho nhã đối diện phun nước canh đầy mặt.