Chương 6 Khắp các ngõ nhỏ trong thành, một gã dân chúng dồn sức gõ Đồng La(1) cao giọng thông báo "Tin tức lớn đây, Trộm Sói đã quy hàng tuần phủ đại nhân rồi!" Âm thanh vang dội, theo tiếng Đồng La, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong huyện Liễu Bình.
(1): Đồng La: giống như cái chiêng, được làm bằng đồng, có thanh dùi cui để gõ.
Bất kể là quán trà, khách sạn hoặc trong cửa hàng, cả trai lẫn gái đang xem diễn kịch, nghe giảng kinh thư, hoặc là dân chúng ở ven đường đang thưởng thức biểu diễn xiếc, người người dìu già, dắt trẻ, lập tức kết thành đám đông tụ tập trước bảng bố cáo.
Mọi người chen chúc nhau, chen không được thì nhảy lên, không đủ cao thì leo lên cây, người lớn đưa đứa bé giơ trên vai, mỗi người nhướng cổ vì muốn tận mắt xem trên bố cáo viết có thật hay không?
Trộm Sói quy hàng, tin tức truyền đi rất nhanh, trong thời gian ngắn các nơi truyền vì giai thoại, nơi nơi đốt pháo, dân chúng đều nói đại nhân anh minh, ban đầu là tiêu diệt bọn giặc cướp, tiếp đến lại hàng phục Trộm Sói ngang bướng, nguy hiểm, nguyện ý bỏ xuống đồ đao, gia nhập dưới trướng đại nhân, từ nay về sau vì triều đình cống hiến. Rất nhiều cửa hàng buôn bán mở tiệc cơ động, nếu không thì được uống rượu miễn phí, mua bán giảm giá gấp đôi để chúc mừng, bên trong thành bao phủ không khí vui mừng khôn xiết.
Đối với sự vui mừng của dân chúng, tuần phủ đại nhân cũng rất bình tĩnh, không vì Trộm Sói quy hàng mà mê muội.
Hạng Thiếu Hoài trong lòng biết rõ, muốn chân chính hàng phục con sói ngang bướng, nguy hiểm này còn phải sử dụng một phen công phu, mà muốn khống chế con sói này, cam tâm tình nguyện cống hiến cho hắn thì phải nắm giữ nhược điểm của hắn.
"Thuộc hạ tham kiến đại nhân".
Mình mặc bộ quần áo bó sát, Mộ Dung Tử, quỳ một gối xuống cuối đầu làm lễ.
"Đứng lên".
"Tạ đại nhân".
Đứng bên cửa sổ, Hạng Thiếu Hoài hai tay chấp sau lưng, nhìn ngoài cửa, vẫn chưa xoay người lại.
"Trộm Sói đã quy hàng bản quan, ngươi có nghe nói không?"
"Bẩm đại nhân, thuộc hạ có nghe nói".
"Như vậy ngươi cũng biết, hắn quy hàng bản quan là có điều kiện".
Mộ Dung Tử trầm mặc cúi đầu không nói. Thân ảnh thon dài xoay người lại, đôi con ngươi tinh tế nhìn thẳng vào mặt của nàng. "Hắn yêu cầu bản quan muốn ngươi hầu hạ hắn". Khuôn mặt kia vẫn cuối xuống, không một chút kinh ngạc, xúc động, vẻ mặt luôn trầm tĩnh xem như đó là chuyện của người khác.
"Thuộc hạ chờ đại nhân sai phái".
Tuần phủ đại nhân chậm rãi đi tới, vươn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp đang cuối thấp kia lên.
Mắt của nàng rốt cục cũng nhìn hắn.
Con ngươi đen tinh tế xem kỹ vẻ mặt của nàng."Ngươi thật sự nguyện ý?"
"Đây là chức trách của thuộc hạ".
Hắn sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, năm ấy, hắn mang nàng về thì nàng mới mười ba tuổi, đã có một đôi mắt trải qua thế sự tang thương, vì báo ân, nàng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ cần hắn mở miệng, nàng sẽ đi làm, mà sự bình tĩnh trí tuệ của nàng cũng không bao giờ khiến hắn thất vọng, nàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhưng lúc này đây, sự tình không đơn giản như vậy, hắn muốn biết ý nghĩ của nàng.
"Ngươi nghĩ thế nào?"
Khuôn mặt trầm tĩnh kia vẫn không đổi sắc, chỉ có đôi mắt mơ hồ chớp động một tia sáng lướt qua thật nhanh rồi trở lại trong trẻo, lạnh lùng. "Ý tứ của thuộc hạ là hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao phó".
"Không hối hận?"
"Vì dân chúng tạo phúc, không hối hận".
Hạng Thiếu Hoài nhìn thật sâu vào mắt nàng, qua nhiều năm như vậy, Tử nhi luôn như thế, không tranh công, không phản đối, hoàn toàn nghe theo lệnh làm việc, không có gì oán hận cùng bất mãn, hết thảy lấy mệnh lệnh của hắn làm điểm tựa.
Chỉ cần là hắn giao phó nhiệm vụ, bọn họ xung phong nhận việc đi làm, cũng không kêu khổ, cũng không một chút nhíu mày, đem ý chí của mình cùng tình cảm đặt phía sau, thậm chí cố gắng đè nén lại.
Nàng trưởng thành, nhưng đứa nhỏ này, mười ba tuổi đã chịu đủ tang thương cực khổ, bên trong ánh mắt linh động, khôn khéo, phòng vệ, lãnh tuyệt nhưng cô độc. Nhìn này hai mắt nàng, hắn rất ngạc nhiên, đem Tử nhi cùng con Sói kia đặt ở một chỗ, sẽ cọ sát ra tia lửa gì?
Môi mỏng vễnh ra một tia tiếu ý, buông cằm nàng ra, chấp tay sau lưng, trầm giọng ra lệnh.
"Con sói kia giao ngươi trông coi, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo cho ta".
Nàng cung kính cúi đầu, chắp tay tiếp lệnh.
"Thuộc hạ tuân mệnh".
Trộm Sói vì sao muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn, coi như là điều kiện quy hàng? Khi đại nhân nói cho nàng tin tức này, tuy ngoài mặt Mộ Dung Tử trấn định, thật ra trong lòng vô cùng kinh ngạc và mê hoặc. Nàng không cho rằng Trộm Sói thật sự thích nàng, ở sơn trại, nàng hiểu nam nhân này bản tính cuồng dã, không chịu nữ nhân nắm trong tay, cũng tuyệt không mê đắm sắc đẹp.
Hắn muốn nàng? Vì cái gì?
Nếu đại nhân muốn nàng đi hầu hạ Trộm Sói, lấy cớ canh chừng nhất cử nhất động của hắn, vì nhiệm vụ, nàng có thể chuẩn bị tâm lý đem chính mình dâng hiến nhưng sâu trong lòng, đối với chuyện này nàng vô cùng bài xích và sợ hãi không nói nên lời.
Điều này khiến nàng có chút lùi bước, chẳng lẽ. . . . . . Nàng đang sợ Trộm Sói?
Không, buồn cười quá, nàng mới không sợ hắn đâu.
Bỏ qua chuyện này không nên suy nghĩ nữa, nàng cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu vì sao lòng của nàng cảm thấy căng thẳng, bất quá là một tên giặc cướp thôi, nếu hắn nói muốn nàng, cái này chứng tỏ cuối cùng hắn vẫn là một nam nhân, chính mình có thể đối phó hắn như đối phó bọn giặc cướp bình thường khác.
Vầng trăng sáng đã lên cao, trước khi đi ngủ, nàng vừa tắm rửa xong, thay một bộ quần áo hàng ngày, một vài sợi tóc đen nhánh rớt xuống bờ vai, áo váy thanh lịch, khoác một chiếc khăn lụa mỏng, nàng đi dưới ánh trăng tựa như hoa sen mới nở, quyến rũ động lòng người. Nàng bước tới trước cửa, hít một hơi thật sâu, mới gõ cửa.
"Vào đi." Phía bên trong cửa truyền ra giọng nói lười biếng.
Nàng đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại, xoay người, nâng mắt lên nhìn lại đôi con ngươi Sói đen thẳm, sáng ngời, tham lam, trong lồng ngực không khỏi nhảy lên một cái.
Trộm Sói ngồi trên giường, giơ một chân gác lên trên giường, một tay đặt lên đầu gối, bộ dáng kia ngập tràn cao ngạo, ngang ngược. Ánh mắt sắc bén nhìn nàng giống như đang nhìn con mồi, vẻ mặt cười tà, dường như đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng con mồi vẫn không trốn thoát lòng bàn tay của hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng chuẩn bị đem nàng ăn vào bụng.
Nàng hạ rủ tay xuống, giấu tất cả cảm xúc vào trong mắt, khép kín lại, đứng lên nhẹ cúi người chào hắn.
"Sói gia". Giọng nói mềm mại tinh tế, làm người ta dễ nghe.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, quan sát từ đầu đến chân nàng, bên dưới chiếc khăn lụa mỏng đường cong lả lướt, trong mắt hắn dấy lên ngọn lửa.
"Lại đây". Hắn ra lệnh.
Nàng khẽ liếc mắt nhìn chiếc giường một cái, mặc dù chỉ cách mép giường có mười bước nhưng nàng đi rất chậm, mỗi bước đi, tim liền đập nhanh hơn. Cách mép giường chỉ còn một bước thì đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ, vững vàng bắt lấy cổ tay của nàng, kéo mạnh một cái, thô bạo, đem thân hình nàng vây kín trong ngực. Hắn đặt nàng lên trên giường, bàn tay to lớn phủ lấy trước bộ ngực mềm mại, đôi môi tham lam tùy tiện nhấm nháp cổ nàng từng chút.
Nàng quay mặt đi chỗ khác, tùy ý cho hắn đối với chính mình làm bừa nhấm nháp, bởi vì thuận theo, là nhiệm vụ của nàng.
Hắn đột nhiên dừng lại động tác, ánh mắt bén nhọn khóa nàng lại.
"Ngươi không giãy giụa?"
"Mộ Dung Tử phụng mệnh đại nhân, đặc biệt tới hầu hạ sói gia". Nàng lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn nhìn đi nơi khác.
Bàn tay nắm lấy cằm của nàng, quay mặt nàng lại, bắt mắt nàng phải nhìn mình.
"Phụng mệnh đại nhân? ý kiến của ngươi đâu?"
Lời này, làm cho trong lòng nàng ngẩn ra, bởi vì hắn nói giống như đại nhân, lại hỏi ý kiến của nàng?
Ý kiến của nàng cũng không quan trọng, không phải sao?
Đại nhân vì dân tạo phúc, cần đến nàng. Nàng cam tâm tình nguyện hiến dâng chính mình, hoàn thành nhiệm vụ, mà nam nhân muốn nàng, bất quá là muốn nàng trong chốc lát, làm điều kiện quy hàng, cần gì phải hỏi ý kiến của nàng? Rất kỳ quái đi.
"Ta tự nhiên nghe theo ý của đại nhân ý".
Trong giọng nói hắn không còn kiên nhẫn. "Tên kia có ý kiến gì ta mặc kệ, ta đang hỏi ý kiến của ngươi".
Nàng nhìn hắn trong chốc lát, mới trả lời: "Ta đây không phải ở hầu hạ sói gia sao?" Trong con ngươi đen hiện lên một chút tức giận, bởi vì nàng cũng không trả lời vấn đề của hắn.
"Là nam nhân kia ra lệnh cho ngươi lẻn vào sơn trại?"
Nàng cắn chặt môi, không lên tiếng.
"Trả lời ta!"
Bàn tay giữ chặt cằm, làm nàng đau, bất đắc dĩ, nàng đành phải trả lời.
"Là như thế nào?"
Không rõ này nam nhân rốt cuộc xãy ra chuyện gì, hỏi nàng vấn đề này, có ý nghĩa sao?
"Nếu hôm nay không phải ta quy hàng mà là những người khác, ngươi cũng sẽ đáp ứng hầu hạ?"
"Đúng vậy".
Nàng đáp không hề do dự, cũng là chuyện đương nhiên làm hắn không khỏi nổi giận.
Mộ Dung Tử đi vào phòng của hắn, đơn giản là "Nam nhân kia" muốn nàng tới hầu hạ hắn, cho nên nàng tới đây, điều này làm trong lòng hắn bốc lên một cỗ tức giận, nhưng lửa giận trong mắt rất nhanh biến thành nụ cười giảo hoạt đầy tà khí.
Chợt, bàn tay thô lỗ xé áo của nàng, lộ ra một mảng lớn da ngực trắng như tuyết, đột nhiên cử chỉ thô lỗ này làm nàng ngẩn ra, mở to mắt trừng hắn. Hắn dùng lực xé cái yếm của nàng xuống, không chút khách khí đem quần áo trên người nàng lột ra, động tác thô lỗ, vô lễ, mà ánh mắt hắn vừa vô tình, ngạo nghễ, như một thanh đao nhỏ sẽ làm bị người thương, giống như nói cho nàng biết hắn đối đãi với nàng như kỹ nữ thanh lâu.
Nàng cố nén không chống cự lại, tự nói với chính mình có thể chịu đựng được loại đối đãi này, mặc dù trong lòng nàng chống đối sự thô lỗ của hắn. Đột nhiên hắn thô bạo xoay người nàng lại, nắm quần của nàng xé xuống, cưỡng chế lưng của nàng, muốn cho nàng giống như con chó đê tiện quỳ úp sấp, nàng rốt cục không thể nhịn được nữa.
Không! Nàng cự tuyệt bị chà đạp nhục nhã như thế!
Một tay đánh về phía sau, liền bị hắn bắt được, chế trụ cổ tay của nàng, một tay kia còn lại của nàng lại đánh tới, cũng bị hắn bắt lấy, hai tay đều rơi vào lòng bàn tay của hắn.
Hắn đem hai tay của nàng trói chặt ra sau, sau đó lại lần nữa thô lỗ bắt buộc nàng gục xuống, tách hai chân của nàng ra, có thể đoán trước kế tiếp sẽ là hành động nhục nhã không chịu nổi như thế nào.
"Dừng tay!" Nàng nhịn không được kêu lên.
Hắn dừng lại động tác, kéo nàng dậy, ôm trong hai tay hắn, hơi thở nóng rực thổi vào tai nàng.
"Vì sao muốn dừng tay? Ngươi không phải tới hầu hạ ta sao?"
"Không. . . . . ."
"Cái gì?"
Nàng cắn môi, cự tuyệt nói ra những lời nhu nhược.
Ánh mắt hắn nguy hiểm, lại lần nữa thô lỗ đem nàng đè xuống, chuẩn bị dùng tư thế không chịu nổi đoạt lấy nàng.
"Không cần!" Nàng rốt cục vẫn là thỏa hiệp.
Giọng nói khàn khàn trầm thấp có chút tà ác đến bên tai của nàng. "Không cần cái gì?"
Cổ họng nàng căng cứng, rốt cục mở miệng ăn nói khép nép."Không cần như vậy. . . ."
"Xin ta đi".
Nàng mạnh mẽ nuốt xúc động cự tuyệt vào bụng, cắn răng. "Van cầu ngươi. . . . . ."
Đột nhiên, hắn buông nàng ra.
Hai tay vừa được tự do, nàng lập tức hốt hoảng xoay người, dùng quần áo bị xé rách che thân mình lại, ngượng ngùng oán hận trừng mắt nhìn hắn.
"Lão Tử đêm nay không hứng thú, ngươi đi đi thôi".
Nàng không dám tin trừng mắt nhìn hắn, mới vừa rồi còn muốn ép buộc đoạt lấy nàng, hiện tại lại giống đuổi một nữ nhân ti tiện, hắn muốn đuổi nàng đi?
Đôi mắt hung hăng trừng nàng một cái, đem quần áo ném cho nàng."Cút!"
Nàng xanh mặt, cầm lấy quần áo bị rách nát, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào, sau đó hốt hoảng chạy ra cửa, nhếch nhác, lảo đảo chạy khỏi phòng.
Nàng cắn răng, không để cho mình mất khống chế, mặc dù giờ phút này trong ngực của nàng từng cơn sóng lớn khấy đảo.
Quay vào trong phòng của mình, sau khi đóng cửa lại, hai tay nàng tát vào má, cố ý làm cho mình tỉnh táo lại nhưng khí giận bốc lên làm thân hình nàng không tự chủ được run run.
Nam nhân đáng giận!
Cảm xúc của nàng chưa từng kích động giống như bây giờ, vì nhiệm vụ, nàng có thể hy sinh tính mệnh của mình, thậm chí đi hầu hạ tên đáng giận kia, bởi vì trước sau nàng vững tin làm như vậy là vì dân trừ hại, tạo phúc cho dân chúng, cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của đại nhân.
Nhưng cái tên nam nhân chết tiệt kia lại dùng phương thức ti tiện nhục nhã nàng! Hắn rốt cuộc là thứ gì vậy a! Bất quá là tên giặc cướp thôi, dựa vào cái gì mà đối với nàng như vậy! Vì trả thù sao? Cho nên hắn mới quy hàng, yêu cầu đại nhân lấy nàng làm quà ban thưởng cho hắn?
Hai tay nắm lại, bấm thật sâu vào da thịt, nàng không ngừng nói với chính mình phải bình tĩnh, không thể rối loạn gang tấc, nhưng vì sao lòng nàng, chậm chạp không thể bình tĩnh trở lại? ánh mắt nam nhân kia, giống như kim châm hung hăng cắm vào tim nàng, lời nói của hắn, giống như độc dược vô tình đục khoét, giẫm lên lòng tự tôn của nàng.
Nàng không muốn như vậy, cũng hận chính mình bị dao động, thậm chí hoài nghi chính mình.
Sư gia nói, chỉ có nàng mới có thể khiến Trộm Sói phục tùng, nhưng chuyện vừa mới phát sinh rõ ràng cho biết, nàng thất bại, nàng hoàn toàn không nắm được tên nam nhân cuồng dã, vô lễ trong tay, khẳng định sư gia nghĩ sai rồi!
Đáng chết. . . . . .
Nàng nhắm mắt lại, không ngừng tự hỏi, mình thật có thể hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân giao phó sao?
Vài ngày sau, nàng nghĩ Trộm Sói sẽ không gặp mặt nàng mà nàng cũng không muốn gặp hắn, làm nàng đang lo lắng có nên nói rõ với đại nhân rằng mình không thể nắm bắt Trộm Sói trong tay thì hộ vệ Vinh Ứng tìm đến nàng.
"Tên Trộm Sói kia, ba ngày qua, ngày nào cũng uống say mèm, đại nhân liên tiếp phái người đến ra lệnh hắn tiếp nhận nhiệm vụ nhưng này tên lại uống say luý túy, đừng nói là ra lệnh, muốn đem lời truyền đến lỗ tai hắn cũng không được”.
Nghe Vinh Ứng nói xong, Mộ Dung Tử cúi đầu suy nghĩ sâu xa, một lát sau, nàng ngẩng đầu nói cho hắn. "Ta đã biết, xin chuyển cáo đại nhân, ta sẽ thử làm cho hắn thanh tỉnh, làm cho hắn tiếp nhận nhiêm vụ".
Vinh Ứng gật gật đầu, liền cáo lui. Tiễn Vinh Ứng đi rồi, Mộ Dung Tử một mình trong phòng thả bước tới lui, suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy lại tinh thần, cho rằng không thể cứ như vậy lùi bước, nếu không sẽ làm hỏng nhiệm vụ đại nhân giao, vì thế nàng hạ quyết tâm, bước ra khỏi cửa đi tìm Trộm Sói.
Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đi vào Khách điếm phía thành Tây.
Mộ Dung Tử cỡi ngựa đi vào cửa khách điếm, nhanh nhẹn xuống ngựa, quan sai canh giữ ngoài cửa khách sạn lập tức chào đón.
"Mộ Dung cô nương". Đám quan sai chắp tay vái chào.
"Trộm Sói đâu?"
"Ở bên trong".
Nàng đem dây cương tuấn mã giao cho một gã quan sai, liền bước vào trong khách điếm, ngoại trừ một gã quan sai dẫn đường phía trước, các tên quan sai khác đi theo phía sau.
Bọn họ lên phòng hảo hạng của khách điếm, chưởng quầy sớm đã chờ ở cạnh cửa. Khi Mộ Dung Tử bước vào trong phòng, mùi rượu nồng đậm xông vào mũi.
Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, trừng mắt nhìn cái tên nam nhân kia ngủ như chết đi sống lại. "Hắn đã say bao lâu rồi?"
Chưởng quầy vội vàng tiến lên trả lời. "Vị khách quan kia mỗi ngày đều uống say khướt, hôm nay là uống say nhất, đại khái đã ngủ suốt một ngày".
Nàng nhíu mày. "Mỗi ngày?"
Chưởng quầy cúi người, cung kính trả lời: "Đúng vậy, vị khách quan kia mỗi ngày uống say, liền ngã xuống nằm ngủ ở chỗ chúng tôi, tiền rượu này. . . . . . Còn chưa có trả đâu".
Mộ Dung Tử trầm mặt, từ bên hông lấy ra túi tiền đưa cho chưởng quầy.
"Thế này đó có đủ hay không?"
Có người trả tiền, chưởng quầy cao hứng, hai tay tiếp nhận bạc. "Đủ rồi, đủ rồi, tiểu nhân sẽ tìm bạc lẻ trả lại cho cô nương".
"Không cần".
"Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương". Vô duyên vô cớ buôn bán lời nhiều bạc, chưởng quầy cười đến toe tóe, lưng cũng khom càng sâu.
Mộ Dung Tử mắt lạnh băng trừng nam nhân trên giường, thân là quan sai của Tuần phủ đại nhân, thế nhưng ban ngày ban mặt uống rượu say, biếng nhác công tác, quả thực hoang đường!
"Vì sao không khiêng hắn đưa trở về? Ở chỗ này rất mất mặt". Nàng lạnh giọng chất vấn các quan sai khác.
"Bẩm Mộ Dung cô nương, chúng ta cũng muốn, nhưng là. . . . . ."
Mắt đẹp quét qua. "Nhưng là cái gì?"
"Mộ Dung cô nương có điều không biết, Trộm Sói tuy rằng say, nhưng nếu có người động đến hắn, không phải bị hắn đá đi, chính là bị đánh bay ra ngoài".
Đôi mày thanh tú cau lại. "Có chuyện như vậy sao?"
Đám quan sai dùng sức gật đầu. "Là thật, Mộ Dung cô nương, người này thật tà môn, ngay cả say, đều rất cảnh giác".
Mộ Dung Tử bán tín bán nghi, các quan sai khác sợ hãi Trộm Sói, nàng cũng không sợ, vì thế nàng tiến lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn cái tên nam nhân kia đang ngủ ở trên giường, thở rất to, nàng đưa tay muốn bắt hắn.