"Anh bước vào trong thuyền và tắm vòi hoa sen thật nhanh, tập trung suy nghĩ. Như vậy là anh đã tự nghĩ ra mọi chuyện: đám cưới của Céline, vụ tự sát của cô bé, cuộc gặp gỡ với những nhân vật tượng trưng cho Số phận và Nghiệp chướng và thậm chí cả tên sát nhân nữa! Nhưng tất cả những điều đó có ý nghĩa gì? Anh đã đọc Freud. Anh biết rằng các giấc mơ vừa là dịp để thực hiện những ham muốn bị kìm nén, vừa giữ vai trò của chiếc van an toàn cho sự cân bằng tâm lý. Tuy nhiên, cơn ác mộng mà anh vừa trải qua không chỉ đơn giản là sự soi rọi lên phần vô thức của anh. Làm thế nào mà một giấc mơ đơn thuần lại có thể giống thật đến thế, đầy đủ đến thế, được xây dựng chặt chẽ đến thế và có khả năng quán tẩy bằng cả nhiều năm phân tích tâm lý đến như vậy?
Trở về phòng, anh nổi da gà khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ. Nếu người đẹp đang thiếp ngủ chỉ là một giấc mơ, thì sáng nay cô ta làm gì trên giường anh vậy? Sau khi lật đi lật lại câu hỏi trong đầu, cuối cùng anh chấp nhận rằng mình đã đưa cô ấy về đây hôm qua, và rằng cơn ác mộng của anh chỉ là quá trình nhớ lại những gì anh đã làm tối hôm thứ Sáu.
Được trấn an phân nửa, anh máy móc mặc quần áo. Lần này, không mặc những bộ đồ màu mè, mà chỉ vận chiếc quần bò, một chiếc áo cổ tròn màu đen và một chiếc áo vest cũ bằng da. Như trong mơ, anh phân vân về thái độ cần có với người phụ nữ lạ mặt. Có cần gọi cô ấy dậy không? Anh tò mò muốn nghe cô nói và đồng thời cũng sợ nghe những điều cô sắp nói ra, bởi vì có một điều không thay đổi, đó là trong ký ức về các hoạt động của anh ngày hôm trước hầu như không hề có sự hiện diện của cô. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà tâm trí anh không giữ lại được chút dấu vết nào? Lo sợ điều tồi tệ nhất, một lần nữa anh không muốn đánh thức cô ta dậy và đành rút ví ra vẫn số tiền 2 000 đô la ấy trước khi vội vã rời chiếc du thuyền."