Thiên Nguyên điện, thiên binh áo giáp chỉnh tề đứng xếp hàng ngay ngắn ở hai bên, chúng thần tiên theo phẩm cấp mà tề tựu đông đủ, rất tu dưỡng mà không phát ra âm thanh, kiểu như đứng ngay tại vị trí của mình mà nhập định tham thiền. Đại điện thiết kế đơn giản, mộc mạc, chỉ có mấy cây cột điêu khắc hình ảnh một vài thần thú, bố cục rộng rãi, sáng ngời, phía tận cùng bên trong, Thiên Quân đang ngồi trên một cái đệm mềm mại bằng vải thô, Thanh Long cuộn cái đuôi ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, đại gia đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như là đang chờ người.
Bỗng nhiên, mùi rượu nồng nặc tràn lan khắp đại điện, Cốc Nhiễm ôn A Ly tiến vào, mùi rượu là tỏa ra từ hai người bọn họ, chúng tiên đều nhíu mày nhưng không dám lên tiếng, chỉ đành âm thầm thi pháp nín thở.
“Đều tới đông đủ hết a,có chuyện lớn gì muốn tuyên bố sao?” Cốc Nhiễm vẫn ung dung, cười tươi như gió mùa xuân.
Thiên quân mở mắt ra nhìn Cốc Nhiễm rồi hơi hơi lắc đầu, lại liếc nhìn Thanh Long một cái, Thanh Long lập tức đứng dậy rồi nháy mắt hóa thành một trung niên nam tử.
Thanh Long lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ con mạ vàng mà đọc.
“Lửng chó ở Viêm Châu, tên gọi A Ly, giống cái, trời sinh tính lười biếng, vô lại thập phần, một tháng trước được Cốc Nhiễm tiên quan mang về Thiên Vi cung, còn ép Cốc Nhiễm khắp nơi tìm gà cho nàng ăn, cũng không để ý đến thân phận thượng tiên của Cốc Nhiễm tiên quân mà trước mặt mọi người đùa bỡn hắn, làm tổn hao danh dự của hắn, mười ngày trước còn đả thương tiêu thú Tiểu Khôi của Phong tiên tử đến thân tàn ma dại, sau đó trốn tới Ký Châu, làm khinh động tới phong ấn Xi Vưu, suýt chút nữa làm cho Tà Thần Xi Vưu thoát ra ngoài, nay lại mê hoặc Cốc Nhiễm tiên quân đến nhân gian uống rượu, làm cho không khí thiên giới bị vẩn đục, tội không thể tha…”