Triệu Hoán Thần Binh Chương 172



    Triệu Hoán Thần Binh
    Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
    Chương 172: Người Vào Cốc, Chết

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Ads Cho dù hắn có là thiên tài thế nào đi nữa cũng chỉlà Tướng Binh Sư thôi.

    Ầm...

    Đột ngột, thân thểtên tiểu binh thủ thành chấn động, bịmột đạo phong nhn xen ln ma pháp không gian của nàng đánh trúng. Toàn thân hắn lại lùi đến sát mép hố người chết kia. Trong lòng nàng thầm cảm thấy vui mừng, đang tính thừa thắng xông lên. Nhưng nàng lại thấy trên mặt tên tiểu binh đột nhiên cũng xuất hiện một nụ cười. Nhìn kỹ lại, nàng liền kinh sợ.


    Tht không ngờtiểu tử này lại đột phá. Mặc dù hắn chỉđạt đến Tướng Binh Sư lục đoạn, nhưng lại có thểcho hắn vô cùng tự tin.

    - Tiểu binh thiên tài!

    Cuối cùng Nguyệt Lâm Sa rất không tình nguyện phải cho tiểu tử này một lời đánh giá. Sau đó nàng không chút sợ hãi ra tay. Lần này cuối cùng nàng không còn khinh địch nữa. Ma pháp không gian kèm theo, quỷ dịđối phó với quỷ dị, nhanh đối phó với nhanh!

    - Gần được rồi. Vào cốc thôi!

    Ngày hôm nay U Hoang lộ vẻ đặc biệt tỉnh táo!

    Vu Nhai gt đầu, nhẹ nhàng thu hồi kiếm, sau đó đạp Phong Tung Bộ lao vút lên trời lướt qua phía trên hố thi thểkia. Tâm thần hắn vô cùng cảnh giác. Hắn nhớ Khắc Lạp Phu đã từng nói qua. Chỉcần vào cốc sẽ có âm bạo mãnh liệt. Hắn nhìn những thi thểnày, tất cảđều thất khiếu chảy máu, hình như đều chết trong âm bạo. Chỉcó điều lướt qua một đoạn, Vu Nhai vn không nghe thấy tiếng âm bạo nào!

    - Lẽ nào thời gian trôi qua quá lâu, các cơ quan bên trong đã mất đi tác dụng?

    Không có người nào trảlời hắn. U Hoang dường như lại yên lặng. Nếu hắn nói có thểvào cốc, hẳn là không cảm giác được nguy hiểm gì mới là. Chí ít cái hố thi thểlớn trước mắt không có nguy hiểm gì.

    Quảnhiên, không bao lâu Vu Nhai đã phóng qua hố lớn, hạxuống trên một mặt đất bằng phẳng. Phía trước lại là một cái hố nữa. Chỉcó điều cái hố này không nhỏ như cái hố phía trước, mà là một cái hố còn lớn hơn, cảm giác như là một lòng chảo. Từ chỗ hắn đứng chỉcó thểnhìn thấy vô số ngọn núi phía xa bịche khuất, không khác gì dãy núi cực lớn này.

    Trong không khí không ngờtruyền đến một mùi thơm tuyệt đối khác với hố thi thểphía trước.

    Trong lòng Vu Nhai kinh ngạc, nhưng không phải đối với cái hố lớn, mà là đối với mùi thơm kia. Bởi vì trong miêu tảcủa Khắc Lạp Phu, sau âm bạo chính là nhiệt độ. Một độ nóng khủng khiếp. Hình như cái hố này là do con người dùng sức đào lên. Bên trong chính là tương bịnấu chảy. Đúng ra phải là mùi khét khó ngửi, sao có thểlà mùi thơm được?

    Trong lòng cảm thấy cổ quái, Vu Nhai gim lên đất hồng đi tới. Sau khi tiến lên hơn mười thước, tới sát mép hố, hắn liền ngây người...

    Không có tương bịnấu chảy, không có nhiệt độ cao, cũng không có vũ khí cạm by khắp mặt đất giống như Khắc Lạp Phu đã nói. Về phần có sát khí khắp nơi trên mặt đất hay không hắn cũng không biết. Chỉbiết cảnh tượng trước mắt vô cùng tuyệt mỹ. Trong cốc là vô số cây cối không biết tên, hoàn toàn khác với cây cối trong dãy núi này. Hình như dọc đường đi phía trước hắn chưa từng thấy qua. Lá cây không nhiều lắm, nhưng không biết có phải hắn gặp được một thời điểm tốt hay không, chỉthấy hoa nở đầy cành.

    Mùi thơm kia là từ đó bay ra, hòa ln với mùi không khí trong lành. So với cái hố chứa không biết bao nhiêu người lùn đã chết kia tht sự là hai thái cực. Nếu như không phải phía trước chứa đầy thi thểcủa người lùn, Vu Nhai sẽ cảm thấy hắn khẳng định đã đi nhầm chỗ.

    - Phong Doanh, cảm giác được nguy hiểm không?

    Vu Nhai cúi đầu hỏi thăm. U Hoang lại choáng váng, Vu Nhai chỉcó thểhỏi Phong Doanh. Không biết vì sao, trong lòng hắn vn cảm thấy có chút bất an. Nơi này quá yên tĩnh, cũng quá mức mỹ lệ!

    - Phong Doanh cũng không cảm giác được!

    Phong Doanh lắc đầu:

    - Chỉcó điều có thểcảm giác được trong hố này có sinh mệnh tồn tại.

    Vu Nhai gt đầu. Vừa rồi hình như hắn có thấy mấy con thỏ trắng thoáng phóng qua phía trước.

    Phía sau, công chúa ma pháp đã đuổi kịp. Không có sự lựa chọn, Vu Nhai không chút do dự nhảy xuống, trong miệng huýt một tiếng dài, muốn gọi Tiểu Thúy ở bên ngoài vào.

    - Không tốt. Tiểu tử di chuyển chm lại một chút!

    Giọng nói của U Hoang Kiếm Linh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn.

    Vu Nhai vội vàng dừng lại.

    Keng keng keng...

    Vừa rồi, mặt đất vn vô cùng yên tĩnh, trong lúc bất chợt có mấy thanh đao nhọn từ dưới đất đâm ra. Nếu như không phải U Hoang Kiếm Linh xuất hiện nhanh, nếu như không phải hắn vốn cảnh giác, sợ rằng lúc này hắn đã chết.

    - Chủ nhân, nhanh, quay đầu lại!

    Giọng nói của Phong Doanh cũng mang theo sự hoảng sợ nói.

    Vu Nhai cũng không thấy các loại mê trn gì, vn có thểthấy được lối vào cốc này, cũng có thểthấy Nguyệt Lâm Sa đuổi theo phía sau. Hắn có thểthấy khi nàng chứng kiến hắn gặp nguy hiểm đã vội vàng dừng lại. Nàng có thểthấy khi Vu Nhai quay đầu lại, sắc mặt điên cuồng biến đổi. Nàng cũng quay đầu lại theo, đồng thời cũng biến sắc.

    Đúng vy, thông đạo phía trên vn còn, nhưng thông đạo nhỏ đểvào cốc lại bịphong kín.

    - Người vào cốc đều phải chết!

    Không biết từ lúc nào, ở lối vào ngay cửa cốc đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá cực lớn, hoàn toàn bịt kín cửa cốc, cũng ngăn cách với hố người chết trước đó. Trên tấm bia đá khắc bốn chữlớn.

    Đúng vy, không có gì khác, chỉcó những chữnày tràn ngp sát khí cùng bạo ngược.

    Đột ngột hai bên trở nên ăn ý. Vu Nhai cùng Nguyệt Lâm Sa lui tht nhanh về phía sau, trong chớp mắt đã đi tới phía trước tấm bia đá kia. Hai người không phát sinh chiến đấu nữa, mà tìm hiểu tấm bia đá. Nguyệt Lâm Sa ngơ ngác nói:

    - Đây là huyền tinh biển sâu!

    Nuốt nước miếng một cái, Vu Nhai cũng thông qua Phong Doanh biết được chất liệu của tấm bia đá này. Dùng cách nói của Phong Doanh, lần này nếu như lấy huyền tinh biển sâu ra bán đi, có lẽ có thểđổi lấy nửa thanh Thần Binh. Đương nhiên, huyền tinh biển sâu mạnh mẽ lại cường đại như vy, nhưng không phải người bình thường nào cũng có thểchế luyện. Cho dù là muốn mở ra, chí ít cũng cần phải là người có thực lực Địa Binh Sư đỉnh phong sử dụng chí ít là Huyền Binh thất giai!

    Nói cách khác, ít nhất là Địa Binh Sư đỉnh phong mới có cơ hội phá được nó. Lợi hại nhất là thứnày còn có thểcắt đứt không gian.

    Ma pháp không gian của Nguyệt Lâm Sa ở trước mặt nó chính là phù vân.

    - Ngao...

    - Tiểu Thúy, không nên tới gần!

    Vu Nhai cảm giác không ổn kêu lên.

    Đúng vào lúc này, trong cảnh tượng gió êm sóng lặng hoa và cây hòa hợp, mấy mũi tên phóng lên cao. Tiểu Thúy khiếp sợ vội vàng vỗ cánh, thoáng cái bay vào tầng mây. Nhưng cho dù nó đã bay vào trong tầng mây, mũi tên vn theo không dừng, dường như không chết không thôi vy. Lại có mấy mũi tên khác đột ngột xuất hiện. Tiểu Thúy chỉcó thểliếc mắt nhìn Vu Nhai, kêu lên một tiếng rồi bay đi. Nếu không phải nhờtốc độ của nó đủ nhanh, lúc này đã biến thành một xác chim rớt xuống.

    Nếu là người vào cốc đều phải chết, vy trên không trung làm sao có thểcó lỗ thủng được?

    - A, đây là... tầng trn ma pháp gió. Tiểu binh, đây rốt cuộc là nơi nào?

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-172-Slqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận