Triệu Hoán Thần Binh Chương 207: Lạc Gia

Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNht Dịch Lãnh
Chương 207: Lạc Gia
  
Ads
- Vu Nhai, đừng kích động. Chúng ta cùng đi với ngươi!

Thủy Tinh kêu lên, nhưng Tiểu Thúy đã bay lên trời cao, trong nháy mắt chỉcòn lại có một điểm đen nhỏ. Thủy Tinh miệng há hốc, muốn kêu lên nhưng không kêu được ra lời...

- Đi thôi, chúng ta quay về Bắc Đấu Thành!

DạTình đã không còn lòng dạnào đểý tới Vũ Qua, lạnh lùng nói.

...

- Làm sao bây giờ? Thông báo với Lạc gia sao?

Các giáo quan nhìn về phía xa, trong đó có một vịmở miệng nói. Sau đó đổi lấy ánh mắt mọi người nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Người ta cưỡi Khu Phong Thứu đã từng tiến hóa hai lần. Ngươi thông báo thế nào? Ngươi có thểthuấn di sao?



- Không đểý tới hắn nữa. Đểmặc hắn ầm ĩđi thôi. Bất kểnhư thế nào, tiểu tử này cũng xong rồi!

Giáo quan mỉm cười nói:

- Chính hắn tự đi chịu chết. Kỵ vệ Bắc Đấu và Lạc gia cũng sẽ không đểhắn sống tốt.

- Chúng ta không phải nên ngăn cản đám người DạTình các nàng sao?

Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn hắn như nhìn kẻ ngu ngốc.

Trời ạ, đã mất mặt một lần, còn muốn lại mất mặt lần nữa sao? Dù sao thời điểm đám người DạTình bọn họ chạy tới trong thành, mọi chuyện chắc hẳn đã kết thúc rồi.

- Không cần. Điều chúng ta có thểlàm dường như chỉlà đưa thi thểLạc Cực và Lạc Minh đưa trở về!

...

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!

Vu Nhai lặng lẽ nói với chính mình, nhưng thân thểvn không ngừng run rẩy. Sự phn nộ trong lòng hắn lúc này căn bản không thểnào kìm chế được. Không được, phải bình tĩnh. Nếu không ngay cảmu thân cũng đừng mong cứu được!

Vu Nhai không ngừng hít sâu, trong tay lóe lên bạch quang. Hắn ném tất cảđan dược vào trong miệng, quẳng cái chai không xuống. Bất kỳ ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lọ thuốc này là hắn cướp được từ trong tay Lý Đông Phách. Hủy diệt chứng cứ.

Vu Nhai ở trên lưng Tiểu Thúy điều tức, lặng lẽ cầu khẩn mu thân không xảy ra chuyện gì.

Đồng thời, hắn cố gắng chỉnh đốn suy nghĩcủa mình, chỉnh đốn từng chuyện xảy ra sau khi ra ngoài Cốc Phản Nghịch.

Đầu tiên, hắn không biết kỵ vệ Bắc Đấu sử dụng phương pháp gì điều động binh phòng đại nhân đi ra ngoài, thm chí còn không kịp đợi DạTình trở về đã xuất chinh đi. Sau đó, chính là triển khai các loại chèn ép. Tổ Kỳ Binh chỉlà một trong số đó.

Lý Khai đều có tư thù với tổ Kỳ Binh và DạTình, tự cao vì kỵ vệ Bắc Đấu đảkích tổ Kỳ Binh. Tổng chỉhuy kỵ vệ Bắc Đấu biết binh phòng đại nhân cũng là Kỳ Binh Giả, đối với đề nghịcủa Lý Khai tất nhiên sẽ ủng hộ. Sau đó Lý Khai lại tìm đến Tiếu Ly và Lạc Minh. Hai người đều có thù oán với Vu Nhai, đã liên kết với nhau. Mà nếu đểDạTình trở về, như vy sợ rằng kế hoạch đảkích tổ Kỳ Binh sẽ thất bại.

Cho nên Lý Khai lại liên lạc với Lý Đông Phách, đểhắn đi tìm DạTình.

Vừa có thểgiải quyết được DạTình, lại có thểbáo mối thù đứt tay, hắn cớ sao không làm chứ?

Nhưng đợi tròn ba ngày, còn không có tin tức của Lý Đông Phách truyền đến, Lý Khai cũng không đợi thêm nữa, triển khai hành động. Nhưng hắn vạn lần không ngờtới chính là, Vu Nhai đã mất tích tám tháng đột nhiên xuất hiện, cũng phá vỡ tất cảkế hoạch của hắn, thm chí còn kèm theo cảtính mạng của mình.

A không, trong kế hoạch của hắn còn có bước cuối cùng, đó chính là đểchi thứhai của Vu gia đem mu thân của Vu Nhai đưa tới Lạc gia.

Vu Nhai mất tích, vy bắt mu thân hắn khai đao.

Đáng tiếc biểu muội của Vu Nhai ở trong học viện Bắc Đấu, hình như làm huấn luyện bí mt gì đó, nếu không ngay cảnàng hắn cũng muốn bắt cùng. Trước khi DạTình giết chết hắn, hắn vn lộ ra ý cười tàn nhn.

Vu Nhai mở mắt ra, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. tường thành cực lớn đã xuất hiện ở trước mắt. Vu Nhai rất muốn bay thẳng vào trong thành, hét to:

- Lạc gia đi ra nhn lấy cái chết!

Nhưng mu thân còn ở trong tay bọn họ, hắn vn chưa đạt tới cảnh giới có thểmột mình đấu lại với cảmột gia tộc. Trước hết phải cứu mu thân ra rồi nói sau. Vu Nhai lặng lẽ nhảy xuống khỏi Tiểu Thúy, mang theo Tiểu Thúy đi về phía cửa thành.

- Đứng lại, vào thành kiểm tra! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Quách đại thúc, là ta Tiểu Nhai!

Vu Nhai nhìn người đứng ở cửa thành vừa rống lớn, cố gắng bình tĩnh nói.

- A, ngươi là Vu Nhai sao? Không phải ngươi đã mất tích rồi sao?

- May mắn, mắn mắn thôi. Xin lỗi, ta không xếp hàng đã tiến vào. Cảnhà vn đang lo lắng cho ta!

Vu Nhai vội vàng đi tới.

- Quách đại thúc tất nhiên không nhiều nói nhiều, cho đi qua. Hắn mất tích lâu như vy dĩnhiên là phải nhớ nhà.

Đột nhiên, chỉthấy Vu Nhai dừng lại một chút, nói:

- Đúng rồi, không biết Úy Trì Thiên Binh đại nhân còn ở đây hay không?

- Úy Trì Thiên Binh đại nhân sao? Ai, bộ binh phòng chúng ta có không ít đại nhân đều theo binh phòng đại nhân xuất chinh. Uất Trì đại nhân cũng không ở đây. Mẹ nó cũng tht là. Hiện tại chúng ta đều phải cẩn thn hơn một chút. Đám ngụy quân tử kỵ vệ Bắc Đấu kia không có việc gì làm sẽ tới gây chuyện!

Quách đại thúc oán thán nói.

Trong lòng Vu Nhai cảm thấy thất vọng vô cùng. Nếu như có thểtìm được Úy Trì Thiên Binh, như vy chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

Trong lòng hắn có chút cảm giác sầu thảm. Không trợ giúp, không giúp đỡ, chỉcó thểdựa vào chính mình. Hắn vốn còn muốn báo cho Tiểu Dạbiết, mời Dương lão sư gì đó, nhưng suy nghĩmột chút vn bỏ qua ý định này. Hắn không muốn kéo Tiểu Dạdính líu vào chuyện này.

Về phần Vu gia ở Dao Quang Thành, Vu Nhai không trông cy được. Thực lực gia chủ Vu gia sợ rằng còn không cường đại được bằng hắn.

Vu Nhai không nghĩnhiều nữa. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sau khi nói từ biệt với Quách đại thúc, hắn xoay người nhanh chóng tiến vào trong đám người. Quách đại thúc thấy lạtrợn trừng mắt, lắc đầu. Trong lòng hắn thầm nghĩchắc hẳn tiểu huynh đệ Vu Nhai quá nhớ nhà.

- Đại thúc, người vừa nãy hình như là tiểu huynh đệ Vu Nhai?

Đúng lúc này, phía trước Quách đại thúc xuất hiện một nam tử chừng ba mươi tuổi. Nếu như Vu Nhai ở nơi này, khẳng định sẽ nhn ra hắn. Hắn chính là Mượn kiếm huynh.

- Đúng vy, ngươi cũng quen với tiểu huynh đệ Vu Nhai sao?

- Ha hả, ta cũng từ tổ Kỳ Binh đi ra. Sao thần sắc hắn lại có vẻ nghiêm trọng như vy?

- Đoán chừng là vừa trở về nhớ nhà!

- Không, trên người hắn có sát khí. Vừa nãy hắn không nói chuyện với ta!

Mượn kiếm huynh lắc đầu nói.

- Sát khí sao?

Quách đại thúc khẽ nhíu mày, không biết trên người Vu Nhai có sát khí gì, nhưng cũng không nói gì về chuyện đó. Đại thúc chỉkểVu Nhai muốn tìm Úy Trì Thiên Binh. Mượn kiếm huynh khẽ nhíu mày, gt đầu đi vào thành, phương hướng chính là phố Anh Hùng.

Vu Nhai chạy tht nhanh về nhà. Quảnhiên, cảnhà không có một người nào, cũng không có vẻ gì lộn xộn, không phát sinh tranh đấu, cũng không có bất kỳ manh mối nào. Hắn cũng không kìm chế được sự tức gin nữa, hỏi rõ phương hướng của Lạc gia sau đó không do dự lao đi.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-207-yoqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận