Triệu Hoán Vạn Tuế Chương 4: Kiếm linh ngự tỷ?

Chương 4: Kiếm linh ngự tỷ?

 

Nhạc Dương nằm trên giường hai phút, thoáng cái nhảy dựng lên.

 

Bây giờ còn có thể giả vờ hồ đồ, về sau nếu nhìn thấy Tứ thúc hoặc thân nhân bằng hữu mình cũng không nhận ra, vậy khẳng định sẽ bị nhận ra ngay. Nhạc Dương tranh thủ thời gian tìm kiếm di vật của bi kịch nam , nhìn xem có thể tìm được đồ vật của bi kịch nam không, tốt nhất có thể thấy những vật tương tự bản nhật ký.

 

Tìm kiếm cả buổi, đem bàn học, giá sách cùng rương hòm đều lật cả đáy lên trời.

 

Nhật ký thật ra là có, nhưng trợ giúp không lớn.

 

Bi kịch nam viết chủ yếu là kiến thức triệu hoán minh tưởng, còn có các loại cảm ngộ về tu luyện Nhạc gia thương thuật.

 

Hiện tại Nhạc Dương mới phát hiện, kỳ thực bi kịch nam rất là chăm chỉ, ngoại trừ một mực không thể khế ước với bảo điển ra, Nhạc gia thương thuật tu luyện cũng không tệ lắm, bất quá từ trong nhật ký có thể thấy được, bi kịch nam chưa từng hướng người ngoài lộ ra, chuẩn bị ngày sau tại khế ước bảo điển sau lại bổng nhiên nổi tiếng. Cũng chính vì hắn là loại không tiêng tăm gì chỉ lo đóng cửa tu luyện, cho nên ngoại giới mới cho rằng hắn là củi mục.

 

Qua tìm hiểu từ bi kịch nam, nếu kết hợp Nhạc gia thương thuật và cường đại chiến thú, thì uy lực 10 phần a. Hắn ở trong nhật ký không phải chỉ ghi một lần, nếu không phải ngàn năm trước Nhạc gia tổ tông bị kẻ gian làm hại, thương thuật bí tịch hơn phân nữa thất truyền, tin tưởng Nhạc gia sẽ không vẻn vẹn chỉ xếp trong Tứ đại gia tộc chi 3, mà sẽ trở thành kẻ đứng đầu Tứ đại gia tộc. Ngay cả như vậy, Nhạc gia thương thuật vẫn là thế gia nổi danh về chiến kỹ, tuy nhiên không thể đạt đến đỉnh cao võ giả, nhưng cường giả vẫn tầng tầng lớp lớp.

 

Ví dụ như phụ thân của bi kịch nam, chính là nhân tài kiệt xuất có thể đạt được siêu cấp võ giả mà Nhạc gia có được trong trăm năm.

 

Đáng tiếc anh niên tảo thệ, lại để cho Nhạc gia xu thế có quật khởi chịu nghiêm trọng đã kích.

 

‘Thương thuật?’ Nhạc Dương xem chút đầu lập tức có cảm giác trướng lớn.

 

Mặc dù là một cái trạch nam chưa từng tu luyện qua võ công, nhưng hắn cũng biết nhiều điều. Giữa các hàng có một câu, gọi là ‘Tháng côn, năm đao, đời thương, bảo kiếm tùy thân giấu’. Tại trình độ về nắm giữ binh khí mà nói, thương là khó nắm giữ nhất, nếu không phải trường kỳ chịu khổ tôi luyện, nếu không luyện tập thường xuyên thì dù thương pháp nhiều vẫn kém xa những bính khí khác, các môn thương pháp khác nhau có nhiều thâm ảo khác nhau, có thể nói, cho dù cả đời đến nghiên cứu cũng không đủ dùng. . .

 

Nếu như tìm được không phải thương thuật mà là đao, kiếm, côn ba loại chiến kỹ, Nhạc Dương đồng học nói không chừng còn có thể nếm thử bỏ sức đi học

 

Nhưng đây là thương thuật chiến kỹ!

 

Bi kịch nam luyện vài chục năm, chỉ mới là nhập môn.

 

Nhạc Dương quyết định trước buông cái môn thương thuật này, hắn hiện tại cần kỹ năng, không phải loại chiến kỹ phải tu luyện cả đời này. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, chiến kỹ tại Long Đằng đại lục đã triệt để xuống dốc rồi, chiến kỹ thông thường cho dù khổ tu cũng khó vượt qua tam cấp, phải luân lạc trở thành linh đánh thuê. Một ít chiến kỹ đặc biệt, ví như thương thuật của Nhạc gia, cũng kém xa tít tắp trước kia, mà còn cần phải phối hợp cường hóa triệu hoán chiến thú mới có thể phát huy uy lực chân chính.

 

Chiến kỹ có điểm giống võ thuật truyền thống Trung Quốc, tu luyện có thể cường hóa sức chiến đấu của bản thân.

 

Nhưng triệu hoán thuật tựa như súng ngắn, công phu cho dù tốt hơn cũng vô dụng.

 

Triệu hoán cũng không cần khổ luyện, sức chiến đấu hoàn toàn căn cứ chiến thú mà định ra.

 

Ví dụ như người luyện vài chục năm chiến kỹ rất có thể cái gì cũng không luyện được. Khi bắt đầu đối chiến, võ giả tu luyện chiến kỹ vài chục năm vẫn có thể chết bởi một tân thủ học đồ mới vừa khế ước thành công Triệu Hoán Bảo Điển.

 

Bởi vì chỉ cần tùy tiện triệu hoán một con răn độc, hoặc là một con phong lang, có thể đem võ giả tu luyện chiến kỹ  cắn chết!

 

Dưới loại tình huống này, không có người nào nguyện ý tu luyện loại chiến không giúp ích cho chiến đấu, tất cả mọi người đều chuyển qua tu luyện triệu hoán thuật.

 

Hơn nữa chiến kỹ ưu tú nhất, từ ba ngàn năm trước đã bị thất truyền trong hủy diệt đại chiến rồi. Có thể truyền lưu đến nay, đều là những chiến kỹ trông thì rất hay nhưng hoàn toàn không thực tế, không hề có nhiều tác dụng trong chiến đấu (chém T-T). Như Nhạc gia thương thuật đã thất truyền hơn phân nữa bí tịch, cũng xếp hạng trước năm trong tất cả chiến kỹ mạnh nhất của Long Đằng đại lục, bởi vậy có thể thấy được trình độ xuống dốc của chiến kỹ.

 

Tại Long Đằng đại lục, trong mắt của của Tam Đại gia tộc chiến kỹ mạnh nhất chính là chiến kỹ của Quân gia hoàng thất.

 

Bởi chiến kỹ xuống dốc, Quân gia chiến kỹ trở thành chiến kỹ trọng yếu nhất của Tam Đại gia tộc, ẩn ẩn còn bị các tiểu quốc dòm ngó .  .  .

 

‘Ồ ? Vậy, nguyên lai ta còn có hai đại tình địch?’ (khúc nỳ mình cũng không hiểu)

 

Nhạc Dương nhìn nhật ký hồi lâu vẫn không thể rõ ràn tình huống trong gia tộc. Bất quá hắn cũng biết đối thủ một mất một còn của bi kịch nam là ai.

 

Một trong đó là vị đường đệ trong gia tộc, tên là Nhạc Diễm, đứng ở hàng thứ tư, sinh sau bi kịch nam không lâu. Nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian vài ngày, liền không thể đính hôn cùng Tuyết tiểu thư, mà nhường cho bi kịch na sinh trước ba ngày ,vị Nhạc Diễm này ghi hận trong lòng, thường xuyên gây sự, châm chọc , đả kích bi kịch nam.

 

Một đại địch khác, là nhi tử của Đao Phong sơn thành Thành chủ - Huyết Thiên Nhận.

 

Vị Huyết Thiên Nhận nghe nói là một thiên tài, lúc sáu tuổi liền biểu hiện thiên tư siêu phàm, mười tuổi liền có thể khế ước thành công với bảo điển, nhưng hắn nhiều lần hướng Tuyết gia đưa ra yêu cầu thông gia, đều bị Tuyết gia cự tuyệt. Thậm chí sau khi vị Tuyết tiểu thư kia từ hôn với bi kịch nam cũng không đồng ý hắn cầu hôn, cho nên tên Huyết Thiên Nhận đối với bi kịch nam hận thấu xương.

 

Nhạc Dương xem hết nhật ký, cảm thấy nhân sinh của bi kịch nam thực .  .  .  . bi kịch a.

 

Lão bà không thể lấy được, ngược lại dẫn đến một đống lớn tình địch. ‘Mỹ nữ, có thực lực mới có thể có, nếu không chính là tai họa!’ Nhạc Dương đồng học không thèm nghĩ về vị Tuyết tiểu thư nữa, mặc kệ dung mạo của nàng đẹp như thiên tiên. 

 

Thiên hạ mỹ nữ nhiều không kể xiết, làm gì vì một thân cây mà bỏ cả cả khu rừng chứ? Nếu như thật có bản lĩnh thì muốn mỹ nữ như thế nào chả được? Nhà Tuyết thiểu thư từ hôn, không phải bởi vi bi kịch nam vô dụng sao? Vừa bị từ hôn, bi kịch nam liền ăn cùng tôm cá dưới sông.

 

Bất quá điều này chứng minh một điểm : quyền lực, tài phú, địa vị, . . . những cái này trực tiếp quyết định ‘tính phúc’ của một người.

 

Nhạc Dương đồng học nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi mơ màng ngủ mất.

 

Trong ánh trăng mờ ảo, hắn phát hiện mình tựa hồ tiến nhập một không gian kỳ diệu do khế ước bảo điển tạo ra trong thức hải. Đang lúc hắn muốn mang thanh phi kiếm ra ngoài, bỗng nhiên phi kiếm lấp lánh trở nên không rõ ràng, dần dần biến thành diện mạo của một tiên nữ áo trắng, mặc nghê thường thiên y, mảnh tơ lụa thật dài, đón gió phất phới, chân ngọc lả lướt, huyền phù trên không, cổ tay nhệ giơ lên, ngón tay như hoa ngọc lan, eo như cành liễu, ngay trước mặt của Nhạc Dương bắt đầu khởi vũ. . . Gặp được cảnh thần kỳ như thế, nước miếng của Nhạc Dương thiếu chút nữa biến thành thác nước, miệng há ra, cả buổi cũng không thể bình tĩnh.

 

Kiếm Linh ngự tỷ?

 

Mình cướp bóc thanh kiếm kia ở chỗ lão đạo sĩ, dĩ nhiên là một linh khí có kiếm linh?

 

Bạch y tiên nữ chỉ lo phiên phiên khởi vũ, vòng eo thướt tha, chân ngọc sinh liên, hai tay biến hóa ngàn vạn, linh động tuyệt mỹ, đẹp không thể tả.

 

Có Thải Hồng như thác, hoàn thể mà sinh, lại phối hợp với kỳ hoa không biết từ đâu bay lả tả, phân phi như điệp. Đang lúc Nhạc Dương xem đến say mê còn chuẩn bị vỗ tay cho màng biểu diễn này, chợt thấy ngón tay của bạch y tiên nữ bắn ra Vô Hình Kiếm Khí, cắt đứt thiên địa, cho dù là hư không cũng như xuyên qua một tờ giấy. Xem đến cuối cùng, bàn tay trắng nõn cùng đôi chân ngọc của bạch y tiên tử điều thể hiện ra uy năng phiên giang đảo hải, phản phất như chỉ cần nàng khoát tay có thể kình thiên; nhún chân có thể động địa. . . Nhạc Dương đồng học triệt để choáng rồi, đây là võ công sao? Quá kinh khủng đi.

 

Nhưng kinh khủng hơn còn ở phía sau, chợt bạch y tiên tử quay người, thân thể mềm mại léo lên đã đến bên người Nhạc Dương.

 

Bàn tay có thể hủy thiên diệt địa, đem ngàn vạn đạo kiếm khí ngưng tụ lại một điểm, đâm thẳng vào mi tâm của Nhạc Dương. . .

 

‘Oa!’ Nhạc Dương sợ tới mức hồn bay phách tán, kinh hô một tiếng. 

 

Rất lâu sau mới phát hiện nguyên lai mình chỉ đang mộng Nam Kha, cũng không bị bạch y tiên tử headshot ( tác giả ghi vậy không phải mình nha). Chỉ là, chờ hắn xoa mi tâm, nhớ lại tiên nữ trong mộng, lại phát hiện đó à một thần bí công pháp, lặng yên ở nơi sâu nhất của thức hải, ngay khi Nhạc Dương vừa nghĩ đến liền xuất hiện một cái tên xa lạ : Tiên Thiên phá thể Vô Hình Kiếm khí

 

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-van-tue/chuong-4-hahbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận