Trong Đó Có Tôi Chương 4

Chương 4
Trong Đó Có Tôi 4

- Thế thì em còn hỏi anh làm gì nữa.

Nhưng lạ thay, những ngày kế tiếp, Hà không nhắc nhở gì tới Phục nữa mà chỉ thường nói chuyện với tôi về Huy. Đối với tôi, Huy là anh chàng dễ thương nhất. Nhưng Huy hiền lành và thật thà quá, có lẽ Hà không thích loại người đó, vì nàng còn nhiều mộng mơ. Tôi biết Huy rất lu mờ trong trí Hà mặc dù Huy được sự ủng hộ tối đa của Định, anh nàng. Định tán giùm bạn mãi không ăn thua gì, đâm ra bực. Nhưng Định tức Hà thì ít mà giận Huy thì nhiều. Một lần Huy đến nhà than thở, Định mắng ngay:

- Mày ngu thấy mẹ! Con gái nó thích những thằng nói phét. Mày thật thà quá làm sao nó mê được.

Huy trố mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Định nhấn mạnh thêm:

- Con gái là loại trời sinh ra để bị dụ dỗ. Mày phải lưu manh một chút mới được.

Huy chống chế:

- Tại nó là em mày, làm sao tao lưu manh được?

Định quát lên:

- Phải như thế mới được.

Rồi một hôm, Định rủ Hà và Huy đi chơi xa, tới một thành phố rất nhỏ. Ở đó, Định chạy theo mấy cô gái giang hồ, bỏ lại mình Hà với Huy trong khách sạn.

Nghe Hà kể đến đây, tôi giật mình hỏi:

- Rồi đêm đó nó có làm gì em không?

Hà tròn mắt nhìn tôi:

- Làm gì là làm gì?

Tôi giật mình vì không biết nàng ngây thơ vờ vịt:

- Là tỏ tình, cầm chân cầm tay...

Hà cười:

- À, không! Tưởng gì chứ cầm tay thì lúc nào chả được. Em có cấm đâu!

Tôi chán nản nhìn nàng. Nàng vui vẻ nói tiếp:

- Suốt đêm em nằm trên giường, Huy ôm mền ngủ dưới đất. Thỉnh thoảng em nghe anh ấy thở dài. Rồi em ngủ một giấc bình yên cho tới sáng.

Tôi buộc miệng:

- Thằng ngố đó, bỏ là phải!

Nói xong, tôi hối hận ngay. Dù sao tôi cũng thương Huy nhất trong ba gã tình địch. Tôi nghĩ nếu Hà không lấy tôi thì chỉ nên lấy Huy thôi. Dĩ nhiên tôi vẫn tin rằng lấy tôi là nhất.

Hà nói có vẻ suy nghĩ về câu phát biểu vừa rồi của tôi. Nàng nghiêm trang:

- Có lẽ anh nói đúng. Ngố thật! Nên loại khỏi vòng chiến là vừa!

Chả hiểu sao, tôi lại bênh Huy:

- Thường thường những thằng kép lý tưởng thì không bao giờ là người chồng tốt. Có những loại đàn ông trời sinh ra chỉ để làm bồ thôi, lấy về là vứt đi ngay. Huy không thuộc loại người đó.

- Như vậy là anh khuyên em nên lấy Huy?

Tôi không trả lời. Khuyên nàng lấy chồng thì tôi chỉ khuyên nên lấy tôi mà thôi! 


Một đêm mưa nhỏ, tôi bỗng nhớ Hà kinh khủng mà không muốn nói chuyện qua phone. Tôi khoác chiếc áo mưa cũ mèm, màu vàng nhạt, lặn lội sang tìm nàng, nhất quyết phải nói cho nàng biết rằng tôi đang yêu, rồi muốn ra sao thì ra. Đã đến lúc tôi không thể đóng kịch để làm cố vấn ái tình mãi được, để nghe nàng cứ tỉ tê mãi về ba gã đàn ông kia mà trong lòng ôm mối sầu thổn thức nhiều khi mất ăn mất ngủ. Ngày xưa mê đọc tiểu thuyết, tôi yêu cái hình ảnh người con trai lầm lũi đi trong mưa, hứng trọn cái lạnh lẽo của thời tiết và nỗi cô đơn của mưa rơi. Đêm nay, tôi chính là một nhân vật tiểu thuyết, nhưng tôi chả thấy hình ảnh của tôi đáng yêu một chút nào cả. Tôi gõ cửa, nàng ra đón, vui mừng reo lên như người cô phụ đoàn tụ với với anh chồng viễn chinh đã lâu mới trở về. Hà mặc áo ngủ màu hồng nhạt, thấp thoáng mờ ảo dưới ánh đèn hắt ra từ phía trong. Tôi theo nàng vào phòng, mặt nghiêm và buồn, chuẩn bị nhập đề ngay. Nhưng Hà chẳng để tôi có thì giờ bày tỏ, nàng hân hoan bảo:

- Em đang cần nói chuyện với anh, may quá anh lại sang. Sao không phone cho em? Tội nghiệp! Mưa gió thế này mà cũng chịu khó lặn lội.

Tôi run run cảm động. Nàng cũng biết tôi lầm lũi đi dưới mưa vì nàng. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì Hà đã vội lôi ra từ dưới gối, một bức thư màu xanh. Lại thư của thằng rẻ tiền nào đây! Tôi nén tiếng thở dài chờ đợi. Hà kể:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t111569-trong-do-co-toi-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận