Tru Tiên II
Tác giả: Tiêu Đỉnh
-----oo0oo-----
Chương 35: Kỳ Quang.
Nhóm Dịch : Thanh Vân Môn
Dịch giả: Văn Kiệt
Biên tập: Mèo Đông Lạnh
Nguồn: Bachngocsach.com
Hướng đông nam khoảng bảy dặm bên ngoài thành Hoài Dương, có một ngọn đồi nhỏ không cao lắm, thường ngày trông không có gì là nổi bật, trên núi ngoại trừ vài cây cổ thụ thưa thớt, còn lại khắp nơi đều là đất đá nham thạch, đồng thời cũng cách con đường lớn đi lại rất xa, cho nên ngày thường gần như không có một bóng người, ngay đến cả những người tiều phu hoặc là dân làng ở các thôn trang làng mạc lân cận khi ra ngoài đốn củi, cũng không bao giờ đi đến nơi này.
Chỉ có điều buổi tối hôm nay,lại là ngày trăng tròn, cả bầu trời đêm một vầng trăng soi sáng trên cao, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi khắp mặt đất, sáng đến mức dường như có hơi chói mắt, thậm chí còn làm lu mờ các ánh sao khắp bầu trời, trông xa xăm nhưng lại pha chút gì đó xơ xác tiêu điều.
Thanh Vân sơn, đỉnh Long Thủ.
Đêm đã về khuya, Điền Linh Nhi đã dẫn Tiểu Huyên đi nghỉ từ sớm, chỉ còn Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ vẫn còn ngồi cùng nhau trong Thông đình.
Ánh trăng chiếu rọi ngôi đình cô độc này, gió núi lạnh lẽo, huynh đệ hai người vẫn không có ý muốn rời đi, còn rất nhiều chuyện chưa được nói ra, cả hai đã nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, từ quá khứ nói đến hiện tại, từ lúc còn bé nói đến lúc trưởng thành, có lúc thì vui cười, có lúc thì im lặng. Trà nguội nước cạn, đêm khuya thanh vắng.
Chính vào lúc này, cả hai đồng thời như cùng cảm nhận được một cái gì đó, cùng nhau quay đầu nhìn, chỉ thấy tại nơi xa bên phía thành Hà Dương, đột nhiên có một cột sáng ba màu bắn lên tận trời, mạnh mẽ như rồng bay thẳng lên trời cao. Tề Hạo “ồ” một tiếng, đứng dậy đi đến bên vách núi, chăm chú nhìn, qua một lúc sau, cột sáng ấy dần phai nhạt, và từ từ biến mất trong màn đêm.
Sau lưng vọng đến tiếng bước chân, Lâm Kinh Vũ bước đến bên cạnh, khẽ chau mày và nói:
“Có vẻ đây là hiện tượng như có bảo vật xuất thế, chỉ có điều nơi mà ánh bảo quang ấy bay lên cách Thanh Vân sơn gần như vậy, làm sao còn có bảo vật quan trọng nào được cất giấu chứ?”
Nét mặt của Tề Hạo tỏ vẻ khá nghi hoặc, xem ra cũng có vài phần không giải thích được, Lâm Kinh Vũ trầm ngâm vài phút và nói:
“Sư huynh, hay là để đệ qua đó xem thử.”
Nói đoạn thân hình vừa định bước ra, nhưng Tề Hạo lại đưa một cánh tay ra ngăn hắn lại, rồi nói:
“Kinh Vũ, đệ đừng có tới đấy.”
Lâm Kinh Vũ hơi ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Tề Hạo và hỏi:
“Sao vậy?”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tề Mạo chấp tay đứng đấy, nhìn chăm chăm vào màn đêm nơi phương xa, chậm rãi nói:
“Nơi đây quá gần Thanh Vân Sơn, bảo quang lại hiển hách như vậy, thì không thể nào không kinh động đến đỉnh Thông Thiên. Hiện tại bảy ngọn núi hợp nhất, thống nhất thành một môn phái, nếu thật sự muốn sang đấy cũng chẳng sao, nhưng chúng ta cũng không cần phải nhiều chuyện, Tiêu sư huynh tự sẽ biết xử trí.”
Lâm Kinh Vũ nhìn Tề Hạo một lúc, thấy Tề Hạo thần sắc bình thản, nét mặt không hề có biểu hiện khác lạ gì, chỉ nhìn về nơi xa ấy một hồi, sau đó liền quay trở về Thông đình. Lâm Kinh Vũ chậm rãi bước theo, lúc đi qua Thông đình, đột nhiên hắn ngước đầu nhìn tấm biển ấy, ánh mắt lóe lên một cái nhìn đầy phức tạp, sau đó từ từ đi vào bên trong đình, ngồi xuống bên cạnh bàn, trầm mặc một lúc rồi nói:
“Sư huynh, năm xưa khi chưởng giáo sư huynh đưa ra việc hợp nhất bảy dãy núi, sao huynh lại tán đồng và ủng hộ ?”
Tề Hạo nhíu mày, nhìn sang Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ không hề né tránh ánh mắt của hắn, chỉ lãnh đạm nhìn ông. Hai người nhìn nhau một lúc sau, Tề Hạo chợt điềm đạm cười và nói:
“Chuyện cũ trước đây, sao tự nhiên đệ nhắc đến chi vậy?”
Lâm Kinh Vũ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tề Hạo, vài phút sau, bèn thu ánh mắt lại.
Tề Hạo nhìn chăm chú vào tách trà, sau một lúc bèn nói:
“Chuyện hợp nhất bảy dãy núi, trái với qui chế của Thanh Vân tổ. Năm ấy khi Tiêu Chân nhân vừa đưa ra kiến nghị này, trên dưới sư môn đều bàn tán xôn xao, bàn chuyện gì cũng có, nhưng mà đệ thử nhìn xem cho đến ngày hôm nay, còn có ai nhắc đến chuyện này khộng? Mà bất luận ra sao, cục diện hôm nay những người tinh mắt đều có thể nhìn ra, Thanh Vân môn đang có một cục diện ngày càng liên tục lên cao, điều đó cho thấy bảy dãy núi hợp nhất là đúng, Tiêu chân nhân hùng tài thao lược, đến nay đã được trên dưới sư môn tận tâm ủng hộ, không có ai là không phục.”
Đuôi mắt của Lâm Kinh Vũ chợt giật nhẹ, qua một hồi, bèn chầm chậm gật đầu.
Tề Hạo vẫn tiếp tục nói:
“Năm xưa trong bảy dãy núi, tuy lúc mới đầu có vô số người cổ xúy làm loạn, thế nhưng từ sau khi Tiêu sư huynh liên tục hoạch định ngang dọc với những thủ tọa trưởng lão, mãi đến khi có quyết định cuối cùng, từ đầu đến cuối rõ ràng đều phản đối, chỉ còn lại mỗi Tiểu Trúc Phong mà thôi. Đại cuộc đã định, nói nhiều vô ích, vi huynh thân gánh trọng trách của đỉnh Long Thủ, nhiều đêm khó ngủ vì mãi suy nghĩ không dám làm chuyện có lỗi với môn đạo truyền thống do tổ sư các đời truyển lại, cho nên lúc ấy cũng cẩn thận quyết đoán, đến giờ nghĩ lại, không hề cảm thấy hối hận.”
Lâm Kinh Vũ chợt ngẩng đầu lên, chau mày lại và vội hỏi:
“Sư huynh, đệ không có ý muốn trách huynh, chỉ là ngẫu nhiên nhớ lại chuyện năm xưa, cho nên mới hỏi đến chuyện này.”
Tề Hạo chỉ cười, đưa tay ngăn hắn không nên nói tiếp:
“Huynh hiểu cả, đệ không cần giải thích.”
Một lát sau, trên mặt ông lần đầu tiên hiện lên một vẻ mơ màng, ánh mắt nhìn về nơi xa, nhẹ nhàng nói:
“Kì thực có lúc huynh cũng nghĩ đến, lúc đó quyết định mà huynh đưa ra rốt cuộc có đúng hay không? Hoặc nếu như năm đó sư phụ còn sống, thì ông sẽ làm thế nào?”
Lâm Kinh Vũ vội đứng dậy, nhìn về ánh mắt của Tề Hạo mang vài vẻ kinh ngạc hiếm thấy, nên nói:
“Sư huynh, huynh đừng nói bậy nữa!”
Tề Hạo chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt hoài nghi bất định có pha chút quan tâm của Lâm Kinh Vũ, sau đó mỉm cười, đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn và nói:
“Huynh cũng chỉ nói một chút chuyện tào lao trước mặt đệ, đệ không cần lo lắng.”
Sắc mặt của Lâm Kinh vũ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, khẽ giọng vâng một tiếng. Tề Hạo trầm mặc một lúc, đổi sang đề tài khác và nói:
“Theo huynh thấy, luồng bảo quang lóe lên tối hôm nay, tuy có kì lạ, nhưng cũng không đáng để bổn môn dốc sức truy cứu, cùng lắm thì phái một vị trưởng lão đến đấy điều tra là được. năm xưa khi bảy dãy hợp nhất, trong số các dãy, Phong Hồi đỉnh đặc biệt vô cùng ủng hộ chưởng môn, Tăng sư thúc thậm chí còn chủ động nhường vị để thị chúng, tỏ rõ lòng của thúc ấy. Cũng như hiện nay người mà chưởng giáo chân nhân tin tưởng nhất, đại khái chính là Tăng Thư Thư Tăng sư đệ rồi. Nếu như không có gì thay đổi, chắc hẳn Tiêu chân nhân sẽ nhờ đệ ấy xuất sơn đi điều tra. Cho nên, sự đệ cũng không cần thiết phải đi làm gì.”
Lâm Kinh vũ lặng lẽ gật đầu và nói:
“Sư huynh quả cao kiến.”
Tề Hạo nhếch miệng một cái, dường như đối với hai chữ “cao kiến” có chút dở khóc dở cười, sau đó chắp tay quay người lại, rồi từ từ bỏ đi, ánh trăng như nước, bao trùm hình bóng của ông trên cái đình vắng vẻ này, như thấm đẫm chút gì đó cô độc. Sau vài phút, đột nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bay bỏng của ông vọng đến:
“Đúng rồi, còn có một việc chỉ sợ là đệ không biết. Mấy ngày trước, Tiêu chân nhân đã từng âm thầm phái người gặp Lục Tuyết Kì Lục sư muội, muốn đến thăm Đại Trúc Phong, kết quả là bị Lục sư muội quả quyết từ chối. Huynh chỉ không hiểu, đã có một cục diện tốt như mọi thứ bây giờ, vị Tiêu sư huynh ấy của chúng ta rốt cuộc nghĩ thế nào, sao còn muốn lên Đại Trúc Phong chứ?”
“Sao?” Lâm Kinh vũ tỏ ra giật mình, chợt ngẩng đầu lên, nhìn Tề Hạo đang chấp tay dần đi về phía xa, vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trong ánh mắt một lần nữa lại hiện lên, không biết rốt cuộc là vì hành động ngoài ý muốn của Tiêu chân nhân hay là do Tề Hạo lại có thể biết được chuyện bí mật như vậy của trưởng giáo chân nhân.
Dưới ánh trăng, Tề Hạo ngẩng đầu bước đi, bóng hình trở nên xa dần, cuối cùng biến mất dưới ánh trăng hoa lệ.
* * *
Dưới thành Hà Dương, ngay bên dòng sông dưới mặt đất.
Câu nói ấy của Tiểu Đỉnh vừa mới buột miệng nói ra, Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đều ngơ người ra. Phản ứng của Tô Văn Thanh rất nhanh, lập tức lắc đầu phản đối rồi nói:
“Không được, đám người này hành tung bí ẩn, tuyệt đối không phải là người tốt, mà chúng ta cũng chưa từng nghe nói ở gần Thanh Vân môn có một nơi kì lạ bị chôn vùi dưới đất như vậy, bên trong đó cũng không biết có nguy hiểm như thế nào, nên không được tùy tiện đi vào.”
Tiểu Đỉnh mặt mày hớn hở có vẻ như muốn thử xem sao, cậu nhóc nhìn dãy hàng lang thần bí đằng sau vách đá mà đầy vẻ hiếu kì, không nhịn được bèn quay đầu hỏi Vương Tông Cảnh:
“Vương đại ca, huynh thì sao?”
Vương Tông Cảnh thấy Tiểu Đỉnh và Tô Văn Thanh đều đồng thời nhìn về phía mình, nên nhất thời cũng có chút do dự, có điều sau một hồi cân nhắc, hắn dù sao không phải là trẻ con giống như Tiểu Đỉnh, nên suy nghĩ được nhiều chuyện hơn, vì thế vẫn lắc đầu nói:
“Tiểu Đỉnh, chúng ta tốt nhất đừng nên vào trong đó.”
Tiểu Đỉnh lập tức tỏ ra vẻ thất vọng, Vương Tông Cảnh bước đến xoa xoa đầu của cậu nhóc và nói:
“Tiểu Đỉnh, chúng ta hiện giờ còn không biết mình đang ở nơi nào, nên không được tùy tiện bước vào những nơi nguy hiểm mà không thể đoán trước được. Hơn nữa, chúng ta bị dòng nước cuốn đến chỗ này, ngoài ba người chúng ta ra, còn một người nữa mà đến giờ vẫn không tìm thấy.”
Tiểu Đỉnh run người, bèn kêu lên, đồng thời nét mặt cũng tỏ ra có chút nghịch ngợm:
“Ây da, sao đệ lại quên mất Cữu đại ca rồi! Vậy thì biết phải làm sao, đến bây giờ chúng ta còn chưa tìm được huynh ấy ?”
Vương Tông Cảnh trầm ngâm một lúc và nói:
“Phía thượng lưu là nơi mà chúng ta vừa thuận theo đó mà đi xuống đây, nếu như vẫn không phát hiện ra tung tích của Cữu Điêu Tứ, thì nói không chừng huynh ấy đã bị nước cuốn xuống hạ lưu rồi, chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi xuống phía dưới xem sao, tìm kĩ một chút, nói không chừng có thể tìm thấy huynh ấy, biết đâu cũng có thể tìm thấy đường ra. Ban nãy bọn người đó đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ là từ một nơi nào đó xuống đến phía dưới lòng sông này, có thể là đang ở nơi nào đó phía dưới hạ lưu.”
Tô Văn Thanh gật gật đầu và nói:
“Vương huynh nói chẳng sai.”
Tiểu Đỉnh bèn nhảy lên, vẫy tay gọi Đại Hoàng và Tiểu Hôi, nhất thời đổi ý, xem bộ dạng của cậu nhóc có vẻ còn nôn nóng hơn cả Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh, bèn vội nói:
“Đi mau, đi mau, chúng ta phải đi nhanh thôi.”
Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đưa mắt nhìn nhau, đều cười khổ, thế là ba người, một chó, một khỉ, rời khỏi cái hang động lấp lánh ánh sáng thần bí này, tiếp tục tìm kiếm xuống phía hạ lưu.
Có điều chuyện trên thế gian này dường như muốn chống đối với mấy người bọn họ, sau khi đi được một đoạn đường xuống phía hạ lưu, nước sông chợt dâng trào lên, bít hết mọi nẻo đường, chỉ còn sót lại bãi sông ở phía dưới chân, mà phía trước địa hình nhấp nhô, giờ đã bị nước nhấn chìm hoàn toàn.
Phía trước không có đường đi, cả ba người chỉ đành im lặng, một lúc sau Tô Văn Thanh chau mày lại và nói:
“Sao lại hết đường rồi, vậy những người lúc nãy làm sao mà vào đây được, chẳng lẽ là bơi sang đây sao?”
Vương Tông Cảnh chần chừ vài phút và nói:
“Có lẽ đạo hạnh của họ rất cao, có thể ngự kiếm bay qua đây.”
Tô Văn Thanh chau mày, nét mặt có chút ưu tư, Vương Tông Cảnh đều trông thấy cả, và hắn biết cô ấy đang lo lắng điều gì, trên thực tế nếu như đám hắc y nhân lúc nãy đạo hạnh cao thâm, thì đối với ba người họ tuyệt không phải là chuyện tốt gì. Có điều trước mặt không còn đường đi, nếu như muốn xuống nước thì cả ba cũng chẳng dám, vốn là bị dòng nước cổ quái ấy cuốn đến cái nơi quỉ quái này, lỡ như nước sông này bề mặt thì tĩnh lặng, còn phía dưới mặt nước lại có những dòng chảy ngầm khác thì sao, như thế chẳng lẽ lại phải rơi vào hiểm địa nữa hay sao?
Dưới tình trạng bất lực, cả ba chỉ đành quay đầu trở về, cái động ấy dần dần lại xuất hiện trong tầm mắt, dãy hành lang thần bí thoắt ẩn thoắt hiện sau vách đá. Chính vào lúc này, Tô Văn Thanh đang dần tiến đến gần cửa hang chợt phát ra một giọng có vẻ kinh ngạc, giống như vừa trông thấy gì đấy, bèn bước vội về phía cửa động, sau khi quan sát kĩ, đột nhiên quay đầu sang vẫy tay gọi Vương Tông Cảnh và Tiểu Đỉnh:
“Hai người mau qua đây mà xem?”
“Sao vậy?” Vương Tông Cảnh và Tiểu Đỉnh vội chạy qua, nhìn theo hướng mà ngón tay Tô Văn Thanh chỉ đến, chỉ trông thấy ở xung quanh cửa hang nơi mà vách đá vừa bị phá vỡ, có một nơi hình như có vết tích của vài giọt nước, hạt nước nhỏ giọt, và từ từ cuộn thành một màu đen thẫm phía trên mảnh gạch xám
Vương Tông Cảnh chần chừ một lúc bèn nói:
“Có phải là do bọn hắc y nhân ấy để lại không?”
Tô Văn Thanh lại quả quyết lắc đầu và nói:
“Lúc nãy tôi trông thấy rất rõ, quần áo trên người của bọn chúng đều khô ráo, tuyệt đối không có khả năng bị thấm nước ẩm ướt đâu.”
Tiểu Đỉnh đứng bên cạnh lo lắng nói:
“không phải là họ, thì là ai đây?”
Vương Tông Cảnh lại liếc nhìn sang Tô Văn Thanh, cả hai đều không nói gì. Vài phút sau, Vương Tông Cảnh khẽ giọng đáp:
“Cô cho rằng là huynh ấy đã vào đây sao?”
Tô Văn Thanh chần chừ một lát và nói:
“Tôi không dám khẳng định, nhưng ngoài huynh ấy ra tôi không thể nghĩ đến ai khác.”
Vương Tông Cảnh sờ sờ vào trán, dường như có chuyện gì đó nghĩ không thông, bèn cười khổ và nói:
“Vậy sao huynh ấy không gọi chúng ta?”
Tô Văn Thanh chậm rãi đáp:
“Có lẽ huynh ấy không trông thấy chúng ta, hoắc có lẽ trùng hợp vừa bị dòng nước cuốn đến đây rồi vừa mới tỉnh lại, trông thấy cái cửa hang này, nên bèn bước vào bên trong.”
Tiểu Đỉnh đứng bên cạnh có chút không chịu được, bèn lầm bầm nói:
“Hai người nói gì vậy, nói cả nửa ngày trời rốt cuộc phải làm sao đây, theo đệ thấy hay là chúng ta cứ vào trong đó xem thử.”
Vương Tông Cảnh nhíu mày lại, nhìn sang Tô Văn Thanh, Tô Văn Thanh cười khổ một cái, rồi lại nhìn ra con đường sông tăm tối phía bên ngoài, nhẹ giọng nói:
“Đành như vậy thôi, nếu không chúng ta sẽ bị nhốt dưới lòng đất không tìm thấy đường ra mất.”
Vương Tông Cảnh hít thở một hơi sâu, gật đầu và nói:
“Được, vào thôi!”