TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
Quyển 4: Tử Vân Tinh Các
Chương 170: Thiên Trì Kiếm Tông
Dịch giả: bin7121
Biên tập: Long Cuồng Phong
Nguồn: bachngocsach.com
Cách Lôi Trạch hai dặm, một thân ảnh trần trụi đang khoanh chân ngồi, lực trường vô hình đè nặng nhục thể của hắn, sấm sét cuồng bạo đánh lên thân thể hắn, Không biết qua bao lâu, thân hình như một khúc gỗ mục trước giờ vẫn lặng yên không nhúc nhích này đột nhiên mở to hai mắt , hai đạo kim quang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất.
“Chính là lúc này!”
Thân ảnh vươn người, điện xà chạy xung quanh bị một lực lượng vô hình bức ra, một ngọn lửa hư ảo màu bạc từ trong cơ thể hắn bắn ra.
Đây chính là Mạc Vấn, lúc này hắn lại một lần nữa tiến vào Lôi Trạch tu luyện Mệnh Nguyên, hiện tại cách lúc Huyết Lục Ma Tôn đoạt xá đã hơn bảy ngày. Kinh nghiệm sinh tử lúc ấy không chỉ làm cho hắn có một bước tiến lớn trên Sát Lục Kiếm Đạo mà còn khiến hắn cảm ngộ một cơ hội đột phá Mệnh Nguyên. Nắm bắt lấy cơ hội này, hắn ở bên trong Lôi Trạch không ngủ nghỉ, không ăn uống liên tiếp bảy ngày, rốt cuộc cũng đã bước qua ngưỡng cửa mỏng manh ấy. Bên trong Mệnh Nguyên, Mệnh Nguyên Khí đang biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Từng sợi Mệnh Nguyên Khí từ trạng thái khí chuyển hóa hoàn toàn sang trạng thái lỏng rồi lại tiếp tục co rút, sau đó ngưng tụ trở thành một quả cầu có hình dáng của viên đan màu bạc, kích cỡ chỉ khoảng ngón tay cái nhưng Mệnh Nguyên Khí ẩn chứa bên trong không những không hề thuyên giảm, trái lại còn tăng lên rất nhiều, ước chừng ẩn chứa sức mạnh gấp mười lần khi trước, thậm chí đến mấy chục lần!
Mạc Vấn duỗi tay phải , một dòng Mệnh Nguyên Khí hóa lỏng từ bản tay tràn ra, trông như một quả cầu bằng thủy ngân.
“Cái này đã không còn gọi là Mệnh Nguyên Khí, mà chính là Mệnh Nguyên Lực thật sự, vậy ta sẽ gọi nó là Nguyên Lực vậy.”
Hai chân Mạc Vấn lưu chuyển, thân thể lướt ra bên ngoài Lôi Trạch.
Đại Hôi vui sướng gầm nhẹ một tiếng, từ đằng xa bay nhào đến, dụi đầu vào người Mạc Vấn.
Mạc Vấn thò tay cầm lấy kiếm nang trên mặt đất, lấy ra một bộ quần áo mặc lên người rồi khoác Hấp Linh Phi Phong ra bên ngoài, sau đó hắn nhảy lên sau lưng Đại Hôi.
Đôi cánh Đại Hôi mở ra, lướt về phía xa mà đi.
Sau nửa canh giờ, Mạc Vấn và Đại Hôi đã xuất hiện ở trên không hẻm núi có khoáng mạch Địa Nguyên kia.
“Bái kiến tiền bối.”
Đông Phương Minh đúng phép thi lễ với Mạc Vấn, hơn nửa năm không gặp nhưng khí sắc người này vẫn tạm coi như không tệ. Bởi vì thiên địa linh khí cuồng bạo trong Lôi Minh Sơn không có ích cho việc tu hành, tu vi gã còn là Kiếm Mạch hậu kỳ, cho đến giờ vẫn không tăng tiến lên nhiều, nhưng trên phương diện tâm cảnh tu vi của gã có tiến bộ không nhỏ, đã có tâm cảnh tu vi của Kiếm Mạch hậu kỳ đỉnh phong, đoán chừng sau khi ra ngoài sẽ rất nhanh chóng có thể đạt tới Kiếm Mạch hậu kỳ đỉnh phong.
“Đứng lên đi.”
Mạc Vấn nhạt giọng lên tiếng, phất tay đem chiếc kiếm khôi hệ Kim thu nhập vào bên trong kiếm nang. Nhìn một cái ở chỗ sâu trong quặng mỏ, Mạc Vấn truyền ra một đạo thần niệm: “Ta phải đi, hai năm sau nếu ta không trở về, ngươi có thể tự động rời đi, không cần chở ta.”
Sau đó hắn nói với Đông Phương Minh: “Lên đây đi.”
Đông Phương Minh sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, thi lễ với Đại Hôi một cái, sau đó vội vàng bò lên sau lưng Đại Hôi. Đại Hôi gật gù cái đầu, hiển nhiên rất hài lòng đối với sự cung kính của Đông Phương Minh, mở ra Lôi Dực rộng thùng thình, hóa thành một tia chớp trắng tinh vọt ra phía ngoài dãy Lôi Minh .
“Tiền bối, vãn bối rời khỏi sư môn đã lâu, người xem. . . vãn bối. . ." Ngồi trên lưng Đại Hôi, Đông Phương Minh ấp úng muốn nói lại thôi.
Mạc Vẫn cũng không quay đầu lại, thàn nhiên nói: “Hai năm.”
Đông Phương Minh rụt cổ, vẻ mặt uể oải, ý tứ Mạc Vấn rất rõ ràng, muốn gã ở lại thêm hai năm.
Một bình ngọc đột nhiên từ phía trước ném ra, Đông Phương Minh ngẩn người, thò tay tiếp lấy. Gã mở bình ngọc ra hít hà, sau đó nét mặt trở nên vui sướng như điên, quỳ gối xuống: “Đa tạ tiền bối ban thuốc!”
Thì ra Mạc Vấn lại cho hắn một bình Dưỡng Khí Đan cực phẩm, phải biết rằng mặc dù trong sư môn, hắn tuy là Chân Truyền Đệ Tử nhưng trong một tháng cũng chỉ được nhận không quá ba viên Dưỡng Khí Đan thượng phẩm, lúc này Mạc Vấn lại trực tiếp ban cho gã nguyên một bình mười viên Dưỡng Khí Đan cực phẩm! Thượng phẩm và Cực phẩm tuy chỉ chênh lệch một giai, nhưng dược hiệu lại cách biệt một trời một vực, bình Dưỡng Khí Đan cực phẩm này đủ để gã giảm bớt ba năm thời gian khổ tu! Không nghĩ tới ở cùng vị tiền bối thần bí này trong núi Lôi Minh một năm lại đổi được một bình Dưỡng Khí Đan cực phẩm, thật sự rất đáng giá! Trong nháy mắt, oán khí trong lòng Đông Phương Minh tiêu tan không ít, thậm chí nghĩ đến, ở cùng vị tiền bối thần bí này có lẽ là một sự lựa chọn không tệ.
“Ngươi có biết địa đồ toàn cảnh của Tử Vân Tinh Các không?” Mạc Vấn đột nhiên mở miệng nói.
Đông Phương Minh ngơ ngác một chút, sau đó biết là hỏi mình, vội vàng đáp: “Bẩm tiền bối, địa đồ toàn bộ Tử Vân Tinh Các chỉ có Kiếm Tông tam giai mới có tư cách sử dụng, căn bản là không có lưu truyền ở bên ngoài, Linh Kiếm Sư chỉ có một loại địa đồ nhỏ mô tả khu vực mình hoạt động, dù sao thì địa vực Tử Vân Tinh Các cũng quá rộng lớn, ngang dọc kéo dài đến mười mấy vạn dặm, mặc dù là những lão tổ cảnh giới Kiếm Nguyên cũng không thể đi hết.”
“Kiếm Tông tam giai ?” Mạc Vấn nhíu mày, muốn tìm được đường trở về nước Triệu nhất định phải có được địa đồ toàn cảnh Tử Vân Tinh Các, nhưng hắn lại không nghĩ chỉ có Kiếm Tông tam giai mới có được địa đồ toàn cảnh Tử Vân Tinh Các, như vậy thật có hơi khó một chút, chẳng lẽ đi đến những Kiếm Tông tam giai này chém giết? Nếu muốn chết nhanh hơn một chút thì cứ thử đi làm việc này.
“Tiền bối muốn tìm đường chăng ?” Đông Phương Minh chần chờ hỏi.
“Phải.” Mạc Vấn nhạt giọng.
“Nếu như vậy, tiền bối có thể đi đến Thiên Trì Kiếm Tông thử xem.”
“Thiên Trì Kiếm Tông?”
Đông Phương Minh giải thích nói: “Thiên Trì Kiếm Tông là kiếm tông tam giai mới xuất hiện, hơn hai mươi năm trước hội nghị Tinh Các đã quyết định cấp phong những linh mạch tam giai trong Cửu Hàn Châu cho kiếm môn mới xuất hiện này, nhưng do thời gian tấn giai chưa lâu, gốc rễ vẫn còn nông cạn nên kiêm môn này không đủ lực để khống chế thế cục trong Cửu Hàn Châu. Bởi vậy mười năm trước bọn họ đưa ra chính sách cho trưỡng lão khách khanh, tuyển mộ trưởng lão trưỡng lão trên toàn bộ Châu này, chỉ cần không phải là ma đầu tội ác tày trời là đã có thể trở thành trưỡng lão khách khanh. Tiền bối tu vi cao thâm, có thể đến thử một chút, một khi trở thành trưởng lão khách khanh liền có thể nhận được đãi ngộ cấp trưởng lão của bọn họ, đến lúc đó tiền bối sẽ có cơ hội quan sát địa đồ toàn cảnh tinh các.”
Hai mắt Mạc Vấn nhíu lại: “Ai cũng có thể sao? Cho dù có là người bị Kiếm Tông khác truy nã?”
Đông Phương Minh liếc nhìn Mạc Vấn, trong ánh mắt lộ ra nét kỳ quái, nhưng gã vẫn hồi đáp: “Tiền bối yên tâm, Thiên Trì Kiếm Tông sẽ không can thiệp ân oán của trưởng lão khách khanh nên tất nhiên cũng sẽ không ra mặt vì những trưỡng lão này, trưởng lão khách khanh nếu có ân oán phải tự mình xử lý, trưởng lão khách khanh chỉ cần thi hành nghĩa vụ trưởng lão là đã có thể nhận được đãi ngộ cấp trưởng lão rồi.”
Mạc Vấn trầm ngâm một lát: “Đến Thiên Trì Kiếm Tông như thế nào?”