Truyền Kiếm Chương 2 08: Bắt Đầu

Quyển 4 : Tử Vân Tinh Các

Chương 208: Bắt Đầu

Dịch giả: bin7121
Biên tập: Long Cuồng Phong
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Lúc Chưởng tông Tử Dương Kiếm Tông đại biểu cho Tử Vân Các Chủ tuyên đọc quy tắc cũng là lúc Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội lần này chính thức bắt đầu. Quy tắc của Tiềm Long Đại Hội cũng rất đơn giản, chính là khiêu chiến! Mỗi Linh Kiếm Sư dự thi căn cứ vào số thứ tự của bản thân mà có thể tùy ý khiêu chiến với Linh Kiếm Sư có số thứ tự không cao hơn mình quá một trăm số, thất bại thì không lên cấp, thắng lợi thì tự nhiên sẽ được đổi thành số thứ tự của người mình khiêu chiến, những người tính từ người bị khiêu chiến trở xuống tất cả đều tự động tụt xuống một vị trí. Đương nhiên cũng không phải là không có hạn chế khiêu chiến, nếu khiêu chiến thất bại thì không được khiêu chiến lại đối thủ đó lần nữa, cũng không thể khiêu chiến đối thủ đã bị mình đánh bại một lần, mỗi người mỗi ngày không được khiêu chiến quá chín lần, như vậy sẽ tránh được rất nhiều chiến đấu vô vị, cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian.




Đương nhiên cũng chỉ có Tử Vân Linh Chủ mới có khả năng hoàn thành công tác thống kê sắp xếp phức tạp như vậy, Linh Chủ có thể căn cứ vào mỗi ấn kí kiếm lệnh của mỗi Linh Kiếm Sư dự thi mà nắm giữ động thái từng người.


Tổng cộng có một trăm lẻ tám tòa Luận Kiếm Đài, hơn năm ngàn người dự thi không thể lên sân khấu cùng một lúc, dựa theo lệ cũ chia tất cả những người dự thi thành năm danh sách, ấn ký kiếm lệnh màu tím là danh sách thứ nhất, ấn ký màu vàng trở xuống chia đều thành bốn danh sách khác nhau, thi đấu bắt đầu từ danh sách số năm cuối cùng, thời gian là hai ngày!


Linh quang lập lòe trên con số trên mu bàn tay Mạc Vấn vừa hết, năm chữ nho nhỏ liền xuất hiện ở phía dưới.


“Danh sách thứ năm!”


Bọn người Lưu Duệ có cảm xúc với thứ tự báo danh của Mạc Vấn, thực lực của Mạc Vấn bọn họ rất tin tưởng, hiểu rất rõ ràng hắn mạnh như nào, nhưng bọn hắn có biết cũng không làm được gì, Tiềm Long Môn không chấp nhận điều này. Từ một gã ở danh sách cuối cùng, muốn khiêu chiến với người ở danh sách thứ nhất, cần bao nhiêu cuộc chiến mới được đây? Ngẫm lại mà da đầu mỗi người đều run lên, ngay cả Thạch Trung Thiên là một người chiến đấu điên cuồng cũng bị rùng mình một cái, thật giống như là cho ngươi đi đánh nhau với tiểu hài tử vừa mới tập tành, không đánh cũng không được, lại còn phải đánh đủ tất cả, tuyệt đối khiến người khác thấy buồn nôn muốn chết!


“Danh tự.” Một đạo sóng tinh thần yếu ớt đột nhiên truyền vào đầu Mạc Vấn.


Ánh mắt Mạc Vấn phát lạnh, lập tức nhìn về phía ấn ký kiếm lệnh trên mu bàn tay, sóng tinh thần chấn động này rõ ràng là truyền ra từ trên ấn ký này! Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn người Mộ Dung Hinh, thấy trên mặt bọn họ cũng có biểu lộ ngạc nhiên, Mạc Vấn đã hiểu chuyện gì xảy ra, suy nghĩ một lúc hắn lợi dụng kiếm thức truyền ra một đạo chấn động sóng tinh thần.


"Mạc Thu."


Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một lớp màn ánh sáng cực lớn, trên đó có ghi năm không trăm bảy mươi chín cái tên của từng cá nhân và số thứ tự rậm rạp che kín bầu trời, phân chia thành năm khu vực, khu vực thứ nhất mầu tím, khu vực thứ hai là mầu vàng, khu vực thứ ba màu trắng bạc, khu vực thứ tư màu hồng đỏ thẫm, khu vực thứ năm thì là màu đen. Đây đúng là bảng phân chia năm danh sách tuyển thủ dự thi.


“Ái chà! Tên của tiểu sư thúc là Mạc Thu ! Tên rất hay!” Tô Yến trông thấy dòng chữ trên lớp màn ánh sáng kia liền mừng rỡ kêu lên.


Mạc Vấn im lặng, chỉ là một cái tên thôi mà, có thể vui mừng như vậy sao?


Luận Kiếm Đại Hội vừa mới bắt đầu đã ngay lập tức tiến vào giai đoạn gay cấn, bởi vì mỗi danh sách có hơn một ngàn người, mà kiếm đài chỉ có một trăm lẻ tám cái, có thể nói là nhiều còn hơn thiếu. Thoáng một phát, mấy trăm tuyển thủ dự thi bỗng nhiên đứng bật dậy xông lên kiếm đài, bất kể như thế nào, trước tiên cứ chiếm một chỗ trước đã!


Rất nhanh sau đấy, một trăm lẻ tám tên Linh Kiếm Sư thiên tài đã dương dương đắc ý đứng trên Luận Kiếm Đài, những Linh Kiếm Sư khác thì hậm hực trở về đình các nghỉ ngơi, ai bảo mình chậm chân hơn cơ chứ?


Đối với một trăm lẻ tám tên Linh Kiếm Sư đứng trên Luận Kiếm đài, trước mặt mỗi người đều có một lớp màn ánh sáng rộng lớn, tên một trăm người cùng với số thứ tự được sắp xếp thành mười tổ dần hiện ra. Những cái tên này đều có mầu vàng, nhưng đa số là màu đỏ, màu vàng là tên của những người đã có mặt ở trên Luận Kiếm Đài, màu xanh là thì có nghĩa là có thể khiêu chiến, người dự thi có thể cân nhắc đối tượng mình muốn khiêu chiến.


Một trăm lẻ tám người đứng trên sàn thi đấu đang lục tục chọn đối thủ khiêu chiến cho mình. Trong đình các xung quanh, từng đạo linh quang bay lên, đây là những người bị chọn, ấn ký kiếm lệnh của họ phát ra hưởng ứng.


Không cần phải nói, ấn ký kiếm lệnh của Mạc Vấn chắc chắn sẽ không phát sáng, không ai ăn no rỗi việc đi lựa chọn tuyển thủ có số thứ tự thấp hơn mình.


“Tiểu sư thúc, lúc nãy tại sao người không nhanh chân chạy lên?” Tô Yến đối với việc Mạc Vấn thờ ơ vẫn canh cánh trong lòng.


Mạc Vấn nhìn thoáng qua kiếm khí tung hoành trên Luận Kiếm Đài: “Không sao, còn nhiều cơ hội.”


Mạc Vấn nói không sai, Linh Kiếm Sư chiến đấu đều rất nhanh chóng, trong chốc lát liền phân ra thắng bại, tình huống triền đấu giằng co rất ít phát sinh, tất cả trận đấu đều chưa vượt quá một phút đồng hồ. Quả nhiên, từng trận chiến ở dưới Luận Kiếm Đài nhanh chóng bắt đầu cũng nhanh chóng chấm dứt, có người hoan hô, có người oán thán, từng nhóm tuyển thủ đi lên rồi lại đi xuống, hơn một ngàn số thứ tự màu đen của danh sách thứ năm trên bầu trời nhanh chóng thay đổi chủ nhân, làm cho người ta phải hoa mắt, lúc này vừa mới tiến lên thứ tự cao hơn, có thể một khắc sau liền tụt xuống mười mấy số thứ tự! Tương phản to lớn như vậy làm người ta phải tặc lưỡi! Càng kịch liệt hơn chính là, trăm tên thứ tự ở cuối danh sách thứ tư không ngừng bị kéo rớt xuống, người thắng từ danh sách thứ năm trèo lên bổ sung vào đó.


Tràng diện nóng như lửa đốt cứ thế tiếp tục tiếp diễn đến lúc qua buổi trưa, lúc này mới dần dần lắng xuống, đến bây giờ, thực lực mọi người cùng số thứ tự mới cơ bản ổn định lại, mặc dù có người có thể tiến lên nhưng cũng không có nhiều khả năng, hơn nữa theo những lần khiêu chiến mà cơ hội đã bị giảm bớt, mỗi một tuyển thủ đều phải chăm chú xác định đối thủ, không muốn bị lãng phí cơ hội. Thời gian dần trôi tiếp, Luận Kiếm Đài bắt đầu xuất hiện những chỗ trống.


Mạc Vấn đứng dậy từ chỗ ngồi.


“Tiểu sư thúc cố lên! Tiểu sư thúc số một!” Tô Yến kích động còn hơn Mạc Vấn, hưng phấn hò hét, giống như thị đã có thể tưởng tượng ra vị tiểu sư thúc này mới nhẹ nhàng vung tay lên trên Luận Kiếm Đài, địch nhân như gà đất chó kiểng, tất cả đều không chống được một chiêu. Cũng đúng là như vậy, một vị cường giả trong một khắc đã có thể đánh tan Kiếm Cương của Thạch Trung Thiên, để cho hắn chiến đấu cùng với một đám nhóc vẫn còn giãy giụa ở Kiếm Mạch kỳ, không phải là khinh thường người ta sao?


Đứng trên Luận Kiếm Đài, trước mắt Mạc Vấn hiện lên danh sách khiêu chiến, chỉ nhìn lướt qua, Mạc Vấn liền điểm vào tên người xếp cao nhất ở bên trên.


Số bốn nghìn chín trăm bảy mươi chín -- Khổng Xuyên!


Trong một tòa đình các, mu bàn tay của một tráng hán vừa mới đặt mông xuống ghế đột nhiên phát sáng.


“Làm sao mà lúc này vẫn còn có người khiêu chiến ta?” Khổng Xuyên rất buồn bực, xếp hạng một trăm từ dưới lên từ dưới lên tự nhiên làm cho tâm tình người ta không tốt, thoáng nhìn qua mu bàn tay, vốn là hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó lồng ngực gã đã tràn ngập lửa giận.


Một gã ở cuối cùng cũng dám khiêu chiến mình? Hắn cho rằng mình là quả hồng mềm có thể mặc sức nắn bóp hay sao? Đây đúng là ngang nhiên làm mất mặt người khác mà!


“Tiểu tử, ngươi làm cho ta tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng đấy!” Khổng Xuyên nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn còn thấp hơn một nửa so với mình, giọng điệu lạnh lẽo.


Sắc mặt Mạc Vấn bình tĩnh, kiếm nang bên hông lóe lên, một thanh linh kiếm nhất giai thượng phẩm xuất hiện trong tay, thân kiếm rộng thùng thình màu vàng đất xuất ra chấn động linh lực thuộc tính Thổ nồng đậm. Thế nhưng thanh kiếm trong tay Mạc Vấn này lại không hề thân thiện chút nào, một luồng linh lực nặng nề phát ra rồi áp xuống cơ thể Mạc Vấn, ý muốn kẻ không phải là chủ nhân này.


Hai mắt Mạc Vấn lóe lên tia máu nhàn nhạt rồi biến mất, linh kiếm màu vàng đất giống như hài tử bị ác ma dọa nạt, tất cả chấn động liền dừng lại.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-208-rAQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận