Truyền Kiếm Chương 251 : Kiếm Thai?

Quyển 4 : Tử Vân Tinh Các

Chương 251: Kiếm Thai?

Dịch giả: Box đào tạo Bạch Ngọc Sách
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Ấn thanks và tham gia thảo luận góp ý là cách bạn ủng hộ nhóm dịch Truyền Kiếm. Rất mong các bạn ủng hộ nhiệt tình để nhóm dịch hoạt động tốt hơn nữa!!!
 

"Là bọn chúng! Bọn chúng đang ở bên trong!"


Hai gã thí luyện giả thật sự kích động đến mức không thể đợi đến lúc được trả thù, suýt chút nữa đã trực tiếp Ngự Kiếm lao lên.


Nhưng cảnh tượng trên đỉnh mái vòm đã ngăn sự xúc động của bọn hắn lại. Bởi vì trên mái vòm cao vài chục trượng so với mặt đất, có kết một mạng nhện to lớn không thể tưởng tượng được, gần như bao trùm toàn bộ mái vòm!



Ở trung tâm mạng nhện, có một con nhện yêu trưởng thành. Nó lớn hơn yêu nhện bình thường gấp mười lần, nhìn như thể Nữ Vương đang ngồi ở trên cao. Đã thế bên cạnh nó còn có ba con yêu nhện khác có hình thể giống mấy con yêu nhện Nhị giai Thượng vị Mạc Vấn đã từng gặp, chúng đang vờn quanh con nhện to lớn kia, nhìn như các phi tử của nó vậy. Ở vòng ngoài có hơn mười con Nhị giai Trung vị cùng với ba mươi con Nhị giai Hạ vị khác giống như đám thần tử. Còn tít mãi bên ngoài thì có hơn hai trăm con yêu nhện Nhất giai Siêu vị, chúng xem như binh lính bảo vệ xung quanh vòng yêu nhện ở trong.


Hai gã tùy tùng cùng hít một hơi khí lạnh. Với đội hình cỡ này, nếu toàn bộ bọn chúng đều lao ra, cho dù có giao đấu chính diện, thì chắc chắn bọn hắn sẽ hoàn toàn đại bại! Phải biết rằng trong hơn một ngàn bốn trăm thí luyện giả bọn hắn cũng mới chỉ có mười vị tu vi đã ngoài Kiếm Cương cảnh, ngoại trừ Mạc Thu thì chín người kia cũng chỉ là Kiếm Cương Sơ kỳ mà thôi. Ba người Thân Đồ Báo, Thạch Mạnh cùng Mộc Thanh Sơn nếu chính thức xuất thủ, có thể khiêu chiến vượt cấp với Linh Kiếm sư Kiếm Cương trung kỳ, nhưng dù có thực lực như vậy thì bọn hắn giao đấu cùng với yêu nhện vẫn là chênh lệch quá mức.


"Đây là nhện mẹ! Nó ít nhất cũng là chuẩn yêu thú cấp ba!"


Hai gã tùy tùng chỉ cảm thấy bắp chân như run lên, cảm giác hơi giống với một hoàng hoa khuê nữ bị rơi vào ổ giặc cướp vậy. Nếu không phải Mạc Vấn đang đứng trước người bọn hắn, có lẽ bọn hắn cũng sẽ lập tức quay đầu chạy trốn.


Những con yêu nhện này chỉ cần thành thục liền có thể tự che dấu khí tức, chỉ khi ở vào trạng thái chiến đấu chúng mới để lộ khí tức ra ngoài. Lúc này, chỗ mạng nhện trên cao, tất cả yêu nhện đều như gặp phải đại địch, hiển nhiên bọn chúng cũng không che giấu khí tức nữa. Chỉ có con nhện mẹ là nhìn như vẫn bình tĩnh, khí tức không lộ ra chút nào. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng vẫn có thể thấy được thân thể khổng lồ kia của nó hạ xuống ẩn chứa một cỗ trầm trọng như biển sâu.


Sau một hồi tiếng kêu the thé, hai trăm con yêu nhện Nhất giai Siêu vị ở ngoài cùng đã phát động công kích đầu tiên. Hai trăm đường tơ nhện dày đặc xung quanh bắn đến, chúng lao đến từ phía sau đầu ba người Mạc Vấn.


Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, bàn chân điểm một cái, trực tiếp xông lên đón đầu. Toàn thân Mạc Vấn bùng lên ngọn lửa màu bạc, nhìn hắn như một con Hỏa Điểu cực lớn. Hai trăm đường tơ nhện bị ngọn lửa màu bạc cuốn hết vào, trong chốc lát toàn bộ tơ nhện đều tan biến. Tiếp đó thân thể Mạc Vấn lao vào mạng nhện ở trên cao. Mạng nhện cực lớn này đúng là khác hẳn với tơ nhện bình thường, nó không chỉ to như bàn tay em bé lại còn rất khó thiêu đốt. Ngọn lửa màu bạc của Mạc Vấn chỉ đốt được dịch nhờn bọc bên ngoài mạng nhện, bản thể mạng nhện thì không hề rung động chút nào, có một tầng lực lượng cổ quái đang kháng cự lại sự ăn mòn của ngọn lửa.


Hai trăm con yêu nhện kia thấy công kích bằng tơ nhện không có hiệu quả, chúng vung vẩy lao đến tạo thành từng luồng gió phía sau. Mạc Vấn cầm Lam Tinh kiếm trong tay nghênh tiếp không hề do dự. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m


“Chúng ta cũng lao lên hỗ trợ đi.”


Hai gã tùy tùng nhìn thấy Mạc Vấn đang chém giết trên mạng nhện cũng không kìm nén được nữa, hai người bọn họ khống chế phi kiếm bay lên. Kiếm phù Nhị giai mà Mạc Vấn cho bọn hắn vẫn còn thừa không ít, chỉ cần không nhảy vào giữa trận chiến thì vẫn có thể đối phó một chút với những việc đang diễn ra. Hai người đánh lũ yêu nhện viện binh ở bên ngoài giúp đỡ Mạc Vấn một phần.


Mạc Vấn lại đại khai sát giới một lần nữa, bất kể là yêu nhện nào cũng không thể ngăn cản mũi Lam Tinh kiếm. Mỗi một kiếm đánh xuống là có thêm chân nhện bay đầy trời, máu yêu nhện màu ố vàng sền sệt từ trên vòm huyệt động rơi xuống như mưa.


Đám yêu nhện bảo vệ vòng ngoài kêu lên chít chít một cách nghiêm trọng, nhưng chúng không thể ngăn cản được bước chân Mạc Vấn. Hắn từng bước từng bước đi về phía trung tâm mạng nhện.


“Trương huynh, ngươi có phát hiện ra điều này không. Mạc Thu các hạ ngoại trừ kiếm khí trên cánh tay Khôi Lỗi thì chưa có vận dụng thêm các loại kiếm khí khác. Thật kì lạ.” Một gã tùy tùng đột nhiên mở miệng nói.


Cách chiến đấu của Mạc Vấn quá khác người, trên thân kiếm căn bản là không có chút linh lực nào, lại càng không có bất kì kiếm quang kiếm khí nào. Dù có nhìn như nào thì cách làm của hắn cũng không giống với một Linh Kiếm sư.


Tên tùy tùng kia sau khi nói xong không thấy đồng bạn nói năng gì thì thấy kì quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Trương huynh? Huynh làm sao vậy?”


Lúc này con mắt của người được gọi là Trương huynh kia đang nháy nháy nhìn vào lưới nhện, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu ố vàng!


Tên tùy tùng kia chỉ cảm thấy sợ hãi nổi da gà, gã vô thức mà bước sang bên cạnh làm khoảng cách giữa hai người kéo dài ra ba trượng rồi khẩn trương nói: “Trương huynh, cuối cùng thì ngươi bị làm sao vậy?”


Trương huynh hình như không nghe thấy hắn nói gì, ánh mắt gã vẫn nhìn thẳng vào chỗ lưới nhện. Sau đó gã đột nhiên phóng đến giữa chiến trường chỗ Mạc Vấn cùng yêu nhện.


“Trương huynh! Ngươi lao vào đó làm gì?” Tên tùy tùng kia bị dọa đến sợ chết khiếp. Chiến đấu cấp độ như này há lại là chỗ bọn hắn có thể chen ngang vào hay sao? Việc này so với việc lao đầu vào chỗ chết cũng không khác nhau bao nhiêu.


Tên tùy tùng kia đuổi theo thân ảnh Trương huynh, đột nhiên có tám cái đồng tử màu u lam xuất hiện trong tầm mắt gã. Tinh thần của gã run lên mãnh liệt. Giống như lọt vào Thâm Uyên vô tận, thoáng cái đã tiến vào, cả người gã giống như cái xác không hồn rồi trong cặp mắt gã cũng xuất hiện tia sáng màu ố vàng. Tiếp đó thân thể gã khẽ động rồi cũng phóng đến chỗ chiến trường.


Mạc Vấn là người đầu tiên cảm nhận được hành động dị thường của hai gã tùy tùng, hắn không thể không nhíu mày. Trong lòng Mạc Vấn bỗng dâng lên một tia tức giận, hai người này làm vậy không phải càng gây thêm phiền phức cho hắn sao?


Hai đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua vòm huyệt động, có khoảng bảy tám con yêu nhện bên người Mạc Vấn bị đánh nát tại chỗ. Hai gã tùy tùng phân biệt từng người đánh ra một đạo kiếm phù Nhị giai Trung phẩm, tạo thành một thông đạo đi thông đến chỗ Mạc Vấn, rất nhanh hai gã từ đằng sau đi đến cách lưng Mạc Vấn không xa.


“Các ngươi…” Mạc Vấn đang muốn quát lớn, nhưng hai tên tùy tùng này đột nhiên không hề nương tay đánh ra thêm hai miếng kiếm phù lần nữa.


Lúc này mục tiêu của hai cái kiếm phù Nhị giai Thượng phẩm là thẳng hướng Mạc Vấn!


Mạc Vấn không hề phòng bị, chỉ kịp nâng cánh tay trái ngăn trở một đạo kiếm quang, một đạo kiếm quang khác trúng giữa ngực! Huyết nhục bay tứ tung, thân thể Mạc Vấn có thể sánh với kiếm thể Linh kiếm Nhị giai Trung phẩm thế mà cũng không cách nào ngăn cản hoàn toàn Kiếm phù Nhị giai Thượng phẩm trực tiếp công kích. Trong phút chốc da thịt phần ngực bị kiếm quang phá nát, cả người hắn bị nện một lực cực lớn bay ngược về phía sau.


Nhện mẹ ở giữa mạng nhện cuối cùng cũng hành động. Một chùm tơ nhện từ trong cái mồm to lớn bay ra, hình thành một cái lưới lớn trong phạm vi ba trượng vây bọc Mạc Vấn lại! Sau đó những con Yêu nhện Nhị giai khác nhao nhao nhổ tơ nhện ra, từng mạng nhện lớn nhỏ tầng tầng khóa chặt Mạc Vấn lại. Chỉ trong nháy mắt Mạc Vấn bị bọc thành một cái kén.


Nhện mẹ thu mồm lại, Mạc Vấn biến thành kén bị kéo tới. Nhện mẹ nâng một chân lên, đưa mũi nhọn sắc bén đâm mạnh vào giữa kén, nọc độc có sẵn trong cơ thể ào ào rót vào bên trong.


Mạc Vấn bị tơ nhện trói bèn lập tức thúc dục ngân diễm, nhưng những tơ nhện của Yêu nhện Nhị giai không phải dễ dàng luyện hóa như vậy, nhất là tầng tơ nhện mẹ ở trong cùng đã gần đạt tới loại Linh tài Tam giai! Ngân diễm trong thời gian ngắn căn bản không cách nào thẩm thấu. Tự nhiên hắn có cảm giác ngực bụng bị xiết chặt, cái chân nhện mẹ sắc bén đâm thủng rồi một luồng nọc độc rót vào trong người. Trong nháy mắt Mạc Vấn có cảm giác tâm thần tê tê mơ hồ dần, hắn bối rối cực độ.


Trong lòng Mạc Vấn dâng lên cảm giác sợ hãi khó tả. Nọc độc của nhện mẹ có bản chất khác với những con yêu nhện khác, nọc của nó không phải ảnh hưởng đến thân thể mà tác dụng trực tiếp lên tinh thần! Từng đợt, từng đợt ru ngủ xâm nhập vào tâm thần Mạc Vấn làm cho hắn căn bản không cách nào tập trung được. Hắn thấy mí mắt càng lúc càng nặng, đầu càng ngày càng nhẹ, như thể linh hồn xuất khiếu, dần dần không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của thân thể!


Không! Không thể ngủ được! Lần đầu tiên, tình thế vượt ra khỏi sự khống chế của hắn, hắn biết rõ, một khi ngủ thì sẽ không có khả năng lật lại tình thế! Cắn đầu lưỡi, đau đớn kích thích làm tinh thần hơi tỉnh táo lại, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, hắn nhanh chóng trở lại trạng thái mông lung.


Đúng rồi, bí âm chữ “Úm”! Mặc kệ hữu dụng hay không, ngựa chết hay ngựa sống cũng cứ thử đã tính sau, ý thức của Mạc Vấn đang hoảng hốt bắt đầu chìm vào trong bí âm này.


Bí âm chữ "Úm" hùng tráng nhanh chóng vang lên trong thức hải, tinh thần của Mạc Vấn bị chấn động thật mạnh, vốn nó đang chìm dần vào giấc ngủ vô tận bỗng khôi phục một tia thanh minh. Quả nhiên hữu dụng! Mạc Vấn thở dài một hơi, bắt đầu tập trung tinh thần vào bí âm chữ “Úm”, từng tiếng hùng tráng vọng mãi trong thức hải tẩy rửa tinh thần ý chí Mạc Vấn, tình trạng buồn ngủ cuối cùng cũng bị áp chế xuống.


Không biết trải qua bao lâu, ngực và bụng nhẹ bẫng. Cái chân sắc bén xuyên vào trong cơ thể đã rút ra ngoài, nọc độc không được đưa vào nữa. Tinh thần Mạc Vấn khôi phục nhanh hơn, nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn lực lượng quỷ dị thôi miên tinh thần, tâm thần cuối cùng cũng phục hồi sự minh mẫn.


Sau khi thoát được sự ảnh hưởng của nọc độc, Mạc Vấn cảm giác thân thể khẽ động, dường như bị nâng lên cao. Mạc Vấn trầm ngâm một chút, hắn không lập tức thoát khốn. Hai gã tùy tùng đột nhiên phát động công kích đối với hắn, thức sự quá cổ quái. Bọn hắn không thể nào là gian tế của đối phương được, vậy cũng chỉ có một cách giải thích, bọn hắn bị yêu nhện khống chế! Nhớ lúc mới vào mê cung đã thấy tinh thần bị quấy nhiễu, Mạc Vấn liền hiểu ngay. Khống chế hai gã Linh Kiếm sư tám chín phần mười là cái con nhện mẹ kia!


Hai sợi ngân diễm thật nhỏ toát ra từ cặp mắt, từ từ cháy ở vị trí tròng mắt để hắn có thể nhìn ra bên ngoài kén. Mạc Vấn xuất kiếm thức ra để cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Thình lình phát giác mình bị một con yêu nhện Nhị giai Thượng vị ôm lấy, nó mang hắn vào một cái động. Cửa động ở mãi tít trên cao được mạng nhện bao quanh nên lúc chiến đấu với yêu nhện khi trước nhất thời hắn không phát giác ra.


Sau cửa động là một hành lang dài, yêu nhện kéo theo hắn nhanh chóng bò dọc trong đó. Sau một lát, phía trước đã hết hành lang. Một cái động cực lớn khoảng chừng hơn hai dặm hiện ra trong đầu Mạc Vấn, đồng thời hắn cũng cảm ứng được mấy chục luồng khí tức cường đại nhưng lại có phần suy yếu.


Cảm ứng được những khí tức này, trong nội tâm Mạc Vấn chấn động mạnh. Những khí tức này hắn quá quen thuộc, chỉ có Linh Kiếm sư mới có khí tức như vậy! Hơn nữa trong đó vài luồng cực kỳ quen thuộc, Mộc Thanh Sơn, Trần Đồng, Thạch Mạnh... Hầu như tất cả thí luyện giả cấp độ Kiếm Cương kỳ đều có mặt!


Bọn hắn đều còn sống, Mạc Vấn bởi vì bị giam cầm mà trong lòng buồn bực cuối cùng cũng thư thả lại. Hắn bắt đầu cảm ứng thật kỹ tình huống xung quanh.


Cái động này cực kỳ lớn, kiếm thức của Mạc Vấn không cách nào bao trùm hết được. Khi kiếm thức của hắn tiến ra thêm mười trượng nữa thì có một đạo tử khí âm lãnh xâm nhập vào kiếm thức. Một luồng linh thức chấn động đáng sợ đột nhiên từ trong tử khí tuôn ra. Trong nội tâm Mạc Vấn kinh dị, trước tiên thu hồi kiếm thức. Hắn có cảm giác một luồng sóng tinh thần cực lớn quét qua làm cho người hít thở không thông, dừng lại trên người hắn một lát.


Mạc Vấn lấy hết khả năng buông lỏng thân thể, kiếm thức hoàn toàn lùi về trong thức hải, không dám toát ra một tia. Đạo linh thức này thật sự quá cường đại, thậm chí nếu so sánh với Tử Vân Tinh Các đệ nhất nhân Tử Hàm Dương thì còn đáng sợ hơn nhiều! Khí tức trong đó ẩn chứa một luồng không giống với cảnh giới Kiếm Nguyên! Cỗ hơi thở này khiến cho toàn thân hắn run rẩy, chẳng lẽ đây là một tồn tại có cảnh giới cao hơn cả Kiếm Nguyên sao?

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-251-BFRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận