Truyền Kiếm
Tác giả: Văn Mặc
Quyển 1: Chú Kiếm sơn trang
Chương 32: Mỏ Quặng
Dịch giả: nhatchimai
Biên tập: ♥Blue♥
Nguồn: Bạch Ngọc Sách và Bàn Long Hội
Tị Thú Hương là một loại hương liệu đặt biệt. Nó được luyện chế từ phấn hoa của các loại thực vật có thêm vào dịch thể của yêu thú cao giai. Mùi hương của nó bay xa mười dặm. Những con yêu thú trung giai, đê giai ngửi thấy lập tức phải tránh xa. Vì vậy chỉ cần không gặp phải yêu thú cao giai thì hành tẩu trong Đại Hoang Sơn Mạch là vô cùng an toàn.
Hạ Thủ Ngọc cũng quyết đoán, lập tức thu dọn đồ đạc sau đó xin Thượng Quan nghỉ phép rồi hộ tống Mạc Vấn nhập sơn.
Bây giờ đã bắt đầu sang mùa đông, Đại Hoang Sơn Mạch vốn là rừng rậm sum xuê cũng bắt đầu thay lá. Rất nhiều cây cổ thụ chọc trời không trụ được trước sự nghiệt ngã của gió lạnh. Những lá cây xanh đã dần rơi rụng làm lộ ra những cành khẳng khiu. Cũng may chỗ này có vị trí khá đặc biệt, mùa đông không quá lạnh, ít khi có tuyết rơi. Nếu không nhỡ bão tuyết rơi xuống, với khả năng của Mạc Vấn cũng phải tính toán lại hành trình của mình.
Mùa đông, hoạt động của các loại thú cũng thưa thớt hẳn, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp trường hợp cực kỳ nguy hiểm bởi khi thức ăn không còn, do sinh tồn những con yêu thú sẽ tấn công tất cả những thứ có thể trở thành con mồi, không chết không thôi. Nhưng Mạc Vấn và Hạ Thủ Ngọc có đeo Tị Thú Hương nên tránh được hết những nguy hiểm kiểu này. Hành trình cực kỳ thuận lợi. Hai người không gặp phải bất kỳ con yêu thú nào.
Thế nhưng dù sao Hạ Thủ Ngọc cũng là phụ nữ, lại không có kiếm khí của linh kiếm sư. Tuy thể chất không tệ nhưng cứ đi được hai ba canh giờ lại phải nghỉ ngơi lấy sức. Hơn nữa tốc độ di chuyển cũng không nhanh, mỗi ngày đi được chừng khoảng sáu mươi, bảy mươi dặm, cứ đi thẳng một mạch ba mươi dặm thì nghỉ một lần.
Hai người cứ đi rồi nghỉ chừng bảy ngày thì trước mắt xuất hiện một ngọn núi cao vút. Ngọn núi cao vạn trượng so mới mặt biển, nó bị lệch hẳn về một bên. Ngọn núi giống hình dáng con bò đang cúi đầu, có hai mỏm núi nhô hẳn lên như đang giương sừng lên trời.
“Đó chính là ngọn Thiết Ngưu phong.” Hạ Thủ Ngọc chỉ vào ngọn núi hình dạng kỳ dị nói.
Mạc Vấn gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng có chút căng thẳng. Đã đến đây, coi như nhiệm vụ của Hạ Thủ Ngọc đã hoàng thành. Đến lúc chia tay Hạ Thủ Ngọc muốn tiếp tục đi cùng nhưng bị Mạc Vấn nói lời cự tuyệt bởi xâm nhập vào Đại Hoang Sơn đã sâu lắm rồi, nhỡ đâu gặp phải một con yêu thú cao giai, Mạc Vấn đương nhiên không sợ nhưng hắn không có thực lực đủ để chiếu cố vì nàng chỉ có chiến lực có tam giai mà thôi.
Bị Mạc Vấn gạt đi, Hạ Thủ Ngọc khá giận dữ nhưng thấy tâm ý Mạc Vấn kiên quyết chỉ đành giận dỗi mà quay lại.
Chờ cho Hạ Thủ Ngọc đi rồi, Mạc Vấn mới thu hồi ánh mắt. Hắn gỡ Tị Thú Hương treo ở trên hông xuống rồi vận sức bóp chặt. Tị Thú Hương hoá thành phấn vụn theo gió bay đi. Đối với yêu thú cao giai hơi cường đại thì Tị Thú Hương sợ rằng có hiệu quả ngược lại, không những không đuổi chúng đi mà còn dẫn chúng tới, cho nên Tị Thú Hương chỉ có hiệu quả đến lúc này mà thôi. Sau khi bỏ Tị Thú Hương, Mạc Vấn nhìn chăm chú vào ngọn Thiết Ngưu Phong một lần rồi phi nhanh tới chân núi.
Hạ Thủ Ngọc tức giận nhanh chóng xuống núi, trong lòng chốc chốc lại oán giận Mạc Vấn không biết lòng dạ người khác. Đi được nửa đường thì nàng không yên lòng lại dậm chân rồi theo đường cũ quay lại, lần theo dấu vết Mạc Vấn để lại đuổi theo.
Mấy canh giờ sau, Hạ Thủ Ngọc khóc không ra nước mắt bởi đã mất dấu rồi, đành phải dừng chân ở trong cánh rừng tùng. Nàng không tìm được dấu vết Mạc Vấn để lại. Phải đi với tốc độ cực nhanh, di chuyển không ngừng nghỉ mới không còn dấu vết gì lưu lại như vậy.
Bất đắc dĩ, Hạ Thủ Ngọc phải quay trở về. Thế nhưng khi nàng mới đi được mấy bước, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó liền chạy nhanh đến một chỗ có tro bụi màu đen thì dừng lại. Nàng dùng một nhành cây gảy gảy tro tàn rồi quan sát xung quanh, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Bởi vì trước đó không lâu có một nhóm đã cắm trại một chốc ở đây, nhân số có hơn năm người.
Chẳng lẽ có một nhóm thợ săn khác cũng tới đây săn thú? Không đúng rồi, mùa đông có mấy thợ săn xâm nhập sơn mạch? Nàng lắc đầu bỏ qua lý do này. Bất kể nguyên nhân là gì thì quả thật có người đã đến chỗ này.
Do dự một chốc, Hạ Thủ Ngọc lần theo dấu vết còn lưu lại. Nàng quyết định, nếu quả thật đây là nhóm thợ săn ở Phi Thạch thành thì sẽ chủ động gia nhập. Nàng sẽ cùng bọn họ trở về. Dù sao người đi vào Đại Hoang Sơn cũng khá hào sảng, nếu như là kẻ xấu thì sẽ không tiếp xúc với bọn chúng.
Lần theo dấu vết để lại, Hạ Thủ Ngọc đi qua hai đỉnh núi liên tiếp thì trước mắt hiện lên một khe núi. Nàng bò lên sườn núi phụ cận nhìn ra phía xa. Cảnh tượng làm cho hô hấp của nàng ngưng trệ!
Đây là công trường khai thác quặng. Sâu trong khe núi là một mỏ quặng khổng lồ. Thỉnh thoảng từ trong mỏ quặng có thợ đào mỏ quần áo lam lũ ra vào. Họ cầm từng cục khoáng thạch hoặc màu xám bạc hoặc màu đen xếp chồng chất trên khoảng đất trống trước mỏ quặng. Có mấy người quần áo chỉnh tề phân loại những khoáng thạch có giá trị vừa được mang ra.
Làm Hạ Thủ Ngọc kinh hoảng không phải là khoáng thạch mà là những thợ đào mỏ kia. Họ rõ ràng không phải tự nguyện làm việc này. Khắp cả khe núi có đến trăm tên kiếm sĩ trang bị cung tên đầy đủ. Có hơn mười mấy tên tay cầm roi da đứng rải rác khắp nơi trông chừng đám thợ đào mỏ ra vào, phàm có người thoáng nghỉ bọn chúng sẽ vung roi da chào hỏi.
Trong lúc Hạ Thủ Ngọc đang quan sát thì có một người thợ đào mỏ dường như chịu không nổi nên ngã xuống đất. Lập tức một tên hung thần ác sát nhào tới trút liên tiếp mười mấy roi lên người. Khi thấy người thợ đào mỏ không còn sức đứng lên thì gã quay sang ra hiệu với tên kiếm sĩ cảnh giới đứng cạnh. Ngay lập tức có hai tên kiếm sĩ tiến lới. Một tên rút kiếm đâm thủng cổ họng thợ đào mỏ, sau đó hai tên kéo thi thể ra ngoài khe núi.
Hạ Thủ Ngọc lấy tay bụm miệng. Cho dù ở Phi Thạch Thành cạnh tranh sinh tồn rất kịch liệt nhưng nàng chưa từng nhìn thấy chuyện vô nhân tính như thế. Nàng vô lực ngã ngồi xuống bụi cỏ để lấy lại bình tĩnh, rồi tung mình đứng dậy cực kì cẩn thận lần theo hai tên kiếm sĩ đang kéo xác người thợ kia.
Bên trong khe núi, trên ngọn tháp hình kiếm được dựng một cách thô sơ có một người trung niên. Dường như gã nhận thấy điều gì đó mà liếc nhìn giữa sườn núi một cái, miệng khẽ cười nhạt...
Hạ Thủ Ngọc lần theo hai gã kiếm sĩ đến mấy dặm thì thấy hai người leo lên một sườn núi thấp bé. Chúng lẳng thi thể người thợ đào mỏ kia xuống, sau đó phủi tay rồi theo đường cũ trở về.
Chờ hai tên kiếm sĩ kia đi xa, Hạ Thủ Ngọc mới leo lên đỉnh sườn núi nọ. Khi lên đến đỉnh, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng hét lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã ra rồi lăn xuống. Nàng nhìn thấy cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Trên sườn núi có vô số hài cốt người đã bị mục nát. Hạ Thủ Ngọc cả đời chưa từng thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy.
Bị ngã từ trên sườn núi xuống, nàng đụng phải thi thể người thợ mỏ vừa mới bị quẳng xuống. Toàn thân Hạ Thủ Ngọc run rẩy, bàn tay khua khoắng đầu óc mê muội. Nàng cảm thấy bàn tay ươn ướt bèn cúi đầu nhìn. Một tiếng thét chói tai hãi hùng vang lên bởi tay nàng vừa động phải cổ họng người thợ mỏ, máu tươi dính cả bàn tay phải.
Đẩy thi thể người thợ mỏ kia đi, Hạ Thủ Ngọc mới trấn tĩnh trở lại. Mắt vô tình nhìn lướt qua rồi ngừng lại. Nàng buộc phải ngừng lại nhìn kỹ khuôn mặt người thợ mỏ kia. Sau đó nàng vọt tới, điên cuồng hất tung mái tóc của người đó lên để xem kỹ khuôn mặt.
Trong nháy mắt, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy liên hồi. Người này nàng biết! Nửa năm trước chính nàng là tiểu đội trưởng đội tuần sơn đã gặp người thợ săn thuộc một nhóm thợ phía nam Phi Thạch Thành. Người này vốn dĩ tưởng đã chết cách đây nửa năm, thế mà nay nàng mới lại chứng kiến cái chết thật! Hạ Thủ Ngọc khiếp sợ.
Ngồi một lúc lâu, Hạ Thủ Ngọc mới đứng dậy. Nàng điên cuồng nhìn kỹ. Mấy khuôn mặt chưa bị yêu thú ăn hết được nàng nhìn. Những khuôn mặt loáng thoáng quen thuộc nhưng đã thay đổi khá nhiều. Trong lòng Hạ Thủ Ngọc tê cứng, ngã bệt xuống mặt đất.
Lúc này có một tiếng động rất khẽ, Hạ Thủ Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy tê buốt ở cổ, trước mắt bỗng tối sầm, mất đi tri giác...
“Cút! cút! ta không ăn! Đều cút hết cho ta!”
Liễu Nguyệt Khung phát khùng như một con dã thú, hắn hất toàn bộ đồ ăn ngon lành xuống đất. Dầu mỡ, món ăn vương đầy trên mặt thảm. Mấy đứa tỳ nữ xinh đẹp quỳ rạp, run rẩy.
“Ngươi! Tới đây!” Sắc mặt Liễu Nguyệt Khung âm độc, hắn giơ tay chỉ vào một tỳ nữ.
Đứa tỳ nữ bị gọi co hết cả người lại, ánh mắt sợ hãi lộ vẻ tuyệt vọng, giật khục bò đến bên cạnh Liễu Nguyệt Khung thì nằm im.
Nhìn tỳ nữ nằm im dưới chân, trong mắt Liễu Nguyệt Khung loé lên một luồng thú tính hung tàn. Bàn tay phải rút ở đâu ra một cây roi ngựa quật xuống liên hồi.
Roạt! Tỳ nữ kêu thảm một tiếng, lưng áo rách một mảng lớn, lồ lộ ra một vệt trên làn da tuyết trắng giống như một con rết nằm trên lưng.
"Kêu đi! Gào to lên!" Liễu Nguyệt Khung cười ha hả như bị động kinh, cái roi trong tay không ngừng quật xuống thật mạnh.
Chẳng mấy chốc đứa tỳ nữ bị hấp hối. Quần áo trên người hoàn toàn bị roi xé nát. Toàn thân không chỗ nào còn nguyên vẹn.
Bộp! Hắn vứt roi ngựa vào trong vũng máu rồi co quắp trên ghế.
Hai gã linh kiếm sư tam giai từ ngoài cửa xông vào xách đứa tỳ nữ đang hôm mê ra ngoài. Lúc này có một thanh âm từ bên ngoài truyền tới: “Đứa nào chọc cho Khung nhi tức giận thế?”
Theo tiếng nói, một gã nam tử hơn ba mươi tuổi đi đến cửa phòng, đồng thời một luồng khí tức ba động hơn xa thất giai bao phủ cả gian phòng.
Hai gã linh kiếm sư cấp ba lập tức kéo đứa tỳ nữ sang một bên rồi đồng loạt quỳ gối cung kính thưa: “Ra mắt Lục gia.”
Gã nam tử phất tay, khuôn mặt cười đùa yêu chiều Liễu Nguyệt Khung.
Liễu Nguyệt Khung nhìn thấy nam tử, đầu tiên tỏ ra sửng sốt, sau đó mừng như điên. Hắn nhảy xuống ghế reo lên: “Lục thúc! Sao người đã trở về rồi?”
Gã nam tử cưng chiều xoa đầu Liễu Nguyệt Khung: “Lục thúc theo trưởng bối sư môn tiến vào Đại hoang sơn làm ít việc, tiện thể trở về xem xét một chút.”
“Lục thúc, người làm chủ cho Khung nhi đi. Khung nhi bị người ta chặt cánh tay trái rồi!” Hai mắt Liễu Nguyệt Khung đỏ lên, toàn bộ uỷ khuất bày tỏ ra ngoài.