Hai anh em sau khi đã lạy tạ ân đức của hoàng thượng liền lui vào vườn thượng uyển trong cung để trò chuyện. Người anh cả nói:
- Giờ đây khi chúng ta đã có công việc rồi, tại sao chúng ta lại không lập gia đình nhỉ?
- Đúng vậy. - Người em út đáp sau khi nghĩ ngợi một lát - Chúng ta, mỗi người sẽ tìm cho mình một vị hôn thê và ta sẽ cưới cùng một ngày.
- Biết đâu chúng ta lại cùng làm bố nữa ấy chứ...- Abdullatif nói tiếp - thật là tuyệt vời nếu anh có một cô con gái còn em có một cậu con trai.
Cầu mong cho chúng sinh ra cùng một ngày! - Abdurrbaman thêm vào.
- Sau đó chúng ta sẽ cho chúng lấy nhau.
- Thế cậu sẽ trả cho con gái anh bao nhiêu? - Tự nhiên Abdullatif hỏi đến chuyện tiền nong - ít ra cũng phải là ba nghìn đinh đúng không?
- Chẳng gì cả? - Abdullatif đáp lại - Chúng ta là anh em, em nghĩ rằng anh phải cho không con gái của mình cho con trai em mới phải.
- Anh không đồng ý một tí nào! - Người anh cả cao giọng.
Thế là từ một cuộc chuyện trò bình thường của hai anh em dưới bóng cây sung đã chuyển sang một vụ cãi cọ om sòm. Hai anh em trách móc nhau đủ thứ, cả ngàn lẻ một chuyện chẳng đâu vào đâu và cuối cùng giận dữ bỏ đi mỗi người một hướng.
Đêm hôm ấy Abdurrbaman không ngủ được, sự giận dữ và cay đắng làm chàng nghẹn thở. Chàng thấy xấu hổ khi đã cãi nhau như thế với anh cả của mình. Sáng hôm sau, chàng cho chuẩn bị một con lừa.
- Ta cần ở một mình. - Chàng nói với đám lính hầu khi chúng hỏi chàng có muốn họ đi theo không – Trái tim ta đang buồn não đây.
Chàng rời thành phố tiến thẳng về phía trước.
Sau nhiều ngày dong duổi trên đường, cuối cùng chàng cũng đến kinh thành Itstanbun rộng lớn. Viên tể tướng của Thổ Nhĩ Kỳ đang nhìn qua cửa sổ thì phát hiện ra chàng. Ông ta tự hỏi chàng thanh niên ăn mặc chỉnh tề kia đang cưỡi con lừa yên cương bằng vàng kia là ai. Ông ta cho mời chàng vào nhà.
Abdurrbaman đi vào và chào hỏi lịch sự. Viên tể tướng thành Itstanbun hỏi chàng, hàng nghìn câu hỏi. Abdurrbaman kể lại cuộc cãi vã ngốc nghếch với anh trai của mình. Viên tể tướng liền đề nghị:
- Cậu không muốn về nhà thì tại sao không ở lại đây?
- Rất hân hạnh, thưa ngài. - Abdurrbaman trả lời.
Ngày tháng trôi đi... Vị tể tướng thành Itstanbun ngày càng có cảm tình với chàng thanh niên Syria. Họ bàn luận với nhau đủ thứ chuyện và rất thích đi dạo cùng nhau. Trong những khu vườn tráng lệ trong lâu đài.
Một hôm, tể tướng nói với chàng:
- Ta đã già rồi mà không có con trai, may mắn là ta còn có một mụn con gái rất duyên dáng. Ngươi có muốn làm chồng nó không? Ta sẽ tâu lên đức vua cho ngươi thay ta tiếp tục việc triều chính, còn ta nhờ đó sẽ được nghỉ ngơi.
Abdurrbaman trả lời:
- Đây quả là niềm vinh hạnh lớn mà ngài dành cho tôi.
Chàng Abdurrbaman nói như vậy vì vốn đã bị vẻ kiều diễm và dịu dàng của con gái tể tướng chinh phục.
Thế là Abdurrbaman trở thành tể tướng thành Istanbun.
Chàng làm việc chăm chỉ, không lơ là, can đảm và kiên quyết nên chẳng bao lâu đã trở thành cận thần không thiếu được cạnh đức vua. Tất cả mọi người đều kính trọng và yêu mến chàng. Abdurrbaman cũng ngày càng giàu có thêm.
Đúng một năm sau ngày cưới, vợ chàng sinh hạ được một cậu con trai, đặt tên là Hasan.
Sau khi người anh Abdullatif biết sự ra đi của em trai, chàng cay đắng tự trách mình đã để trận cãi nhau ngu ngốc ấy xảy ra. Chàng quyết định đi tìm em nhưng vô ích. Ngày lại qua ngày, chàng đã mất hết hi vọng tìm được cậu em út của mình.
Một thời gian sau, Abdullatif lấy con gái của một lái buôn giàu có trong thành. Và như thánh Allah đã sắp đặt, hôn lễ của chàng diễn ra cùng một ngày với đám cưới của người em. Một năm sau vợ chàng cũng sinh hạ được một bé gái xinh xắn.
Hasan, con trai của Abdurrbaman lớn rất nhanh. Cậu rất thông minh, không chỉ được nuôi dạy tử tế mà còn rất đẹp trai nữa chính đức vua cũng quý mến cậu, thường dành thời gian lâu để trò chuyện với cậu.
Đúng vào hôm chàng trai tròn hai mươi tuổi thì cha chàng lâm bệnh, Abdurrbaman gọi con đến, cầm lấy tay chàng và nói:
- Cuộc sống của chúng ta trên đời này thật ngắn ngủi. Chúng ta sống, già đi rồi cái chết ập đến. Con hãy lấy một tờ giấy và viết những điều cha nói sau đây.
Hasan ghi lại chính xác câu chuyện của cha chàng từ khi ông rời thành phố quê hương, ngày cưới của ông và ngày sinh của chàng:
- Nếu một ngày con gặp chuyện gì đó - Abdurrbaman thì thào trong tiếng ho - con hãy đến đất Syria để gặp anh trai của ta, bác ruột Abdullatif của con và đưa cho bác ấy tờ giấy này. Con hãy nói với bác rằng ngày nào trong đời cha, cha cũng nhớ đến bác ấy.
Hasan cuộn tờ giấy lại và cho vào chỗ hai lần lụa trên dải khăn của mình. Ngay đêm hôm ấy, Abdurrbaman đã qua đời. Đám tang diễn ra trong nghĩa địa phía sau thành. Hasan ngắm nhìn biển xanh đang du đương tiếng sóng và cầu nguyện hồi lâu, cố xua đi nỗi sầu muộn mà không được. Không thể rời xa nổi cha mình, Hasan cho dựng một túp lều nhỏ cạnh mộ của cha và ở lại đó.
Đức vua chờ Hasan tới thăm ngài, một ngày, một ngày nữa, một tháng. Lại một tháng nữa mà không thấy chàng đâu. Mếch lòng trước hành động ấy của Hasan, vua nổi giận lôi đình. Ngài sai quân lính đi bắt Hasan về và ra lệnh quẳng chàng vào ngục ngay sau khi bắt được chàng cho hả giận.
Bạn bè của Hasan tới báo tin:
- Hãy trốn đi Hasan, đức vua muốn đưa anh vào ngục đấy!
Hasan lại gần mộ cha, nhặt một hòn đá và nghĩ. “Ở đây, không ai có thể ép buộc ta đi đâu hết. Như thế là trái với đạo nghĩa”.
Màn đêm buông xuống, những vì sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời và Hasan đang thiu thiu ngủ…
Thời ấy có rất nhiều quỷ sống giữa những người chết và chỉ xuất hiện vào ban đêm. Hôm ấy, một trong số đó đi ngang qua mộ của Abdurrbaman và nhận ra một thanh niên. Nó lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ.
Con gái của Abdullatif cũng đã tròn hai mươi tuổi. Nàng rất xinh đẹp và dịu hiền. Vua xứ Syria muốn lấy nàng làm vợ nhưng tể tướng đã từ chối. Ngài vẫn chưa quên lời hứa với em trai là sẽ gả con gái cho con trai của em. Ngài không biết Abdurrbaman ở đâu. Ngài ra lệnh ép gả cô gái phải lấy một kẻ nghèo khổ nhất và xấu xí nhất trong đám đầy tớ của mình, một tên coi ngựa gù. Đám cưới phải được cử hành vào ngày hôm sau.
Con quỷ lại gần Hasan:
- Ta chưa bao giờ thấy chàng trai nào đẹp đẽ như thế này! Nhưng dù sao ta cũng sẽ giết hắn. Ta sẽ đem hắn đến giữa sa mạc cho hắn chết đói, chết khát ở đó mới được.
- Ta cũng thấy một người đẹp như thế rồi, một con quỷ cái bay ngang qua nói.
- Thật thế à? - Con quỷ đầu tiên hỏi.
- Đó là một cô gái đẹp mê hồn trên đất Syria. Đó chính là con gái của tể tướng Abdullatif. Thế nhưng mà ngày mai cô ấy phải cưới một tên coi ngựa lại bị gù nữa.
- - Sao lại có thể như thế được? Cơn quỷ hỏi.
- Vì cha nàng đã làm vua nổi giận. Thật đáng tiếc, lẽ ra nàng phải lấy chàng trai tuấn tú này mới xứng đáng.
Hay là chúng ta can thiệp đôi chút vào chuyện của con người đi. - Cơn quỷ vừa cười vừa đề nghị.
- Hay đấy! - Con quỷ cái vỗ tay tán thưởng – Dù sao ngươi cũng không thể giết được chàng trai này đâu. Anh ta được tình yêu của mẹ bảo vệ rồi.
Hai con quỷ nhẹ nhàng nâng chàng trai đang ngủ lên và bay về phía đất Syria.
Khi Hasan tỉnh dậy, đêm đã về khuya, sao chi chít sáng lấp lánh trên bầu trời. Chẳng có ngôi mộ nào bên cạnh, cũng không còn là thành Istanbun mà là một thành phố hoàn toàn xa lạ! Chàng dụi mắt tự hỏi có phải mình đang mơ hay không.
- Đừng sợ, - Con quỷ cái dịu dàng nói - Chính ta đã đem ngươi đến đây và ngươi sẽ không phải hối tiếc vì điều này đâu. Hãy mặc chiếc áo soa gấm này vào và đi đến lâu đài. Trên đường ngươi rải những đồng tiền vàng này người người sẽ quỳ rạp dưới chân ngươi. Có một đám cưới đang được tổ chức, nhà ngươi hãy lại gần cô dâu chú rể và nhìn cô gái thật kỹ vào.
Chàng Hasan thấy thú vị nên đã làm theo lời con quỷ. Chàng mặc áo rồi ra đi.
Đại sảnh của hoàng cung rực rỡ ánh đèn. Những bó đuốc và các đĩa nến thi nhau toả sáng như hàng ngàn bông hoa lửa. Hasan ném tiền vàng cho các vũ công, nhạc công và bọn tôi tớ, thế là chàng có được một chỗ tuỳ thích quan sát đám cưới.
Nhạc nổi lên và đôi vợ chồng xuất hiện. Cô gái mặc chiếc váy tuyệt đẹp, gương mặt nàng được phủ một tấm voan trong suốt. Bên cạnh nàng Hasan chỉ nhìn qua cũng thấy đó là một người đàn ông nhỏ quắt và xấu kinh khủng. Hắn như bị chìm đi trước vẻ duyên dáng và sắc đẹp của người vợ. Cô gái vén tấm voan che mặt và bắt gặp cái nhìn của Hasan. Buổi lễ bắt đầu bằng những khúc ca và các điệu nhảy. Tên coi ngựa gù buồn nản bỏ đi dạo trong hành lang. Bỗng nhiên một con chuột bò lại gần hắn râu nó rung lên liên hồi.
- Mi muốn gì? - Tên gù hỏi.
Nhưng con chuột không trả lời. Nó to ra, to ra rồi biến thành một con mèo rồi gầm gừ tiếng mèo. Con mèo lại phình to hơn và biến thành một con chó con chó cắn ầm ĩ.
- Hãy biến đi, con chó này - Tên gù hét lên
Nhưng con chó đã lớn lắm, lần này nó biến thành con lừa. Con lừa lại kêu ầm lên rồi phồng ra biến thành con trâu. Nó giận dữ hỏi:
- Tại sao mi dám đánh cắp cô gái mà ta muốn lấy làm vợ?
- Không phải tôi! Người ta đã ép tôi làm thế! –Tên gù vừa thì thào vừa run lẩy bẩy chân tay.
- Nếu mi không biến đi ngay tức khắc ta sẽ cắm đôi sừng vào bụng ngươi - Con trâu hét lên – Hãy cút đi và đừng bao giờ trở lại nữa!
Tên coi ngựa khốn khổ vô cùng kinh hãi vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra ngoài lâu đài.
Con quỷ cái vô cùng hài lòng về trò của mình, thoát khỏi lốt con trâu và trở lại phòng cưới. Ở đó khung cảnh chìm trong sự bối rối bởi lẽ tất cả đã sẵn sàng mà chú rể biến đâu mất. Đám gia nhân chạy nháo nhào khắp nơi đi tìm nhưng không thấy. Họ có biết đâu, cách đó một lúc, chú rể đã rời xa kinh thành rồi.
Cô gái nghĩ bụng: “Cầu cho lão già tật nguyền ấy biến đi mãi mãi, và xin thánh Allah hãy ban chàng trai lạ kia làm chồng con!” Nàng hơi đỏ mặt cúi xuống vì xấu hổ, nhưng chàng trai kia quả thật làm trái tim nàng xao xuyến.
Đêm đến và trôi đi thật nhanh, hai con quỷ phải nhanh tay vì chỉ khi bình minh chớm ló rạng phía chân trời thì mọi quyền lực của chúng sẽ biến mất. Chúng đốt một ngọn cỏ trên lửa ngọn nến. Ai ngửi phải hơi này thì sẽ chìm sâu trong giấc ngủ. Chỉ một lát sau, tất cả các vũ công khách mời, đầy tớ... đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đổ gục trên ghế, trên thảm, trên sàn nhà. Tất cả đều chìm trong giấc ngủ mê mệt, tất cả, kể cả Hasan và cô gái trẻ đẹp.
Con quỷ nhấc tấm khăn của Hasan đặt lên ghế rồi nhẹ nhàng nâng chàng trai trẻ bay lên không trung. Một lát sau, nó đặt chàng bên cạnh mộ của Abdurrbaman trong nghĩa địa thành Istanbun.
Hasan bừng tỉnh lúc bình minh, chàng ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ ngồi cạnh mình. Chàng liền hỏi:
- Nàng làm gì ở đây?
- Ta đang nghỉ một lát. - Con quỷ vừa nói vừa cười.
- Ta đã mơ một giấc mơ kỳ lạ... - Chàng kể lại - Đêm qua ta đã tìm thấy hạnh phúc.
- Có thể ngươi sẽ tìm được nó trong đời đấy. – Con quỷ nhẹ nhàng nói.
Hasan buồn bã trả lời:
- Ta không nghĩ như vậy. Cuộc đời thực chỉ mang bất hạnh đến cho ta mà thôi. Người cha thân yêu của ta đã qua đời, ta không biết phải làm gì, cũng chẳng biết đi đâu nữa.
- Thế thì ngươi hãy trở lại kinh thành đi. – Con quỷ cái khuyên chàng.
- Không, ta không thể vì đức vua sẽ bỏ ta vào ngục.
- Ngươi hãy cải trang đi, thành thợ nấu bếp chẳng hạn. Hãy mặc bộ đồ màu trắng vào, rắc ít bột lên, chẳng ai có thể nhận ra ngươi nữa. Ngươi hãy mở một cửa hiệu và làm việc.
- Nhưng ta biết tìm đâu quần áo để cải trang, tiền bạc để mua đồ nấu nướng và còn thuê cửa hàng nữa chứ? - Chàng trai phàn nàn.
- Quần áo và tiền thì ở trong túi này còn đồ nấu bếp và cửa hiệu thì ở gần cổng thành bên tay phải trên đường ngươi về nhà.
Hasan quay đầu về phía người phụ nữ thì chẳng thấy đâu nữa. Thay vào đó là một chiếc túi bằng vải bên trong có quần áo đầu bếp. Tiền bạc và một chút bột để chàng rắc lên mặt và tóc. Một chàng Hasan hoàn toàn khác lạ trở lại kinh thành. Chàng tìm thấy cửa hiệu người phụ nữ đã nói bên trong có đầy đủ mọi thứ để chuẩn bị một bữa ăn. Với dụng cụ và thực phẩm sẵn có, chàng bắt tay ngay vào việc. Vốn là người can đảm và có tài; chàng nhanh chóng làm cho tiệm ăn trở nên nổi tiếng, khách trong khu rất thích đến quán của chàng dùng bữa.
Tể tướng Abdullatif rất vui vì đám cưới của con gái ngài với tên gù không thực hiện đượcc, nhưng từ hôm ấy ngài lại thấy lo lắng vì cô con gái trẻ của mình lúc nào cũng ủ ê sầu não. Nhiều lúc ngài còn bắt gặp nàng nức nở một mình. Ngài biết nguyên do làm cho con gái buồn phiền nhưng chàng trai trẻ lạ mặt mặc chiếc áo soa đã biến mất! Abdullatif suy nghĩ rất nhiều mà không sao tìm được cách giúp cho con.
Một hôm có người mang đến tấm khăn rất đẹp bị bỏ quên trên ghế ở đại sảnh trong cung mà không ai nhận. Abdullatif nhặt tấm khăn lên, vuốt ve mép khăn và thấy có cái gì cứng cứng. Ngài tò mò tháo lớp nếp gấp đôi và thấy di chúc của Abdurrbaman, em trai mình. Khuôn mặt ngài đỏ dần lên. Ngài chợt thốt lên:
- Ôi lạy thánh Allah!
- Có chuyện gì vậy thưa cha? - Cô con gái ngài lo lắng hỏi.
- Con có biết chàng trai tuấn tú lạ mặt nọ là ai không? - Ngài reo lên vì nội dung mảnh giấy vừa đọc - Đó là con trai của em ta! Tất cả những điều chúng ta ước cách đây hai mươi năm giờ đã thành sự thật.
Chúng ta đã cưới cùng ngày, chú ấy có một cậu con trai, còn ta có một con gái. Điều đó nghĩa là con sẽ lấy chàng trai ấ y vì đó chính là điều chúng ta mong ước.
- Con không biết làm sao có thể lấy được chàng vì chàng đã đi mất rồi. - Cô gái cay đắng nói.
- Con nói đúng. - Abdullatif thừa nhận sau khi đã bình tĩnh lại - Nhưng không sao, chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy thôi!
Ngay hôm sau, tể tướng cho tìm kiếm kỹ lưỡng trong thành, sau đó sai các sứ giả đến Damas, Ai Cập… Nhưng không thu được kết quả gì.
- Chúng ta hãy đến Thổ Nhĩ Kỳ xem sao – Ngài gợi ý với con gái.
Đoàn người thật dài bởi vì cần rất nhiều lạc đà để chở họ; ngài, con gái, đám gia nhân, thực phẩm, đồ ăn và nước uống. Lại thêm cả quà cáp. Ngài muốn tặng cho các thủ lĩnh của các xứ dọc đường đi.
Họ rong ruổi trên đường rất lâu, đi qua rất nhiều kinh thành và cuối cùng cũng đến thành Istanbun. Họ vào lâu đài và được quốc vương tiếp đón nồng hậu.
Tâu bệ hạ, ngài có biết chàng trai Hasan, con trai của Abdurrbaman không? - Abdullatif hỏi trong lòng đầy hi vọng.
- Ta có biết hắn. – Đức vua tức giận đáp - Ta vốn đã rất sủng ái hắn nhưng cái tên bạc bẽo ấy giờ đã mất tăm rồi! .
Hai cha con Abdullatif cũng hỏi tiếp các quan lại trong triều, những thương gia giàu có trong kinh thành nhưng không ai hay tin gì về Hasan.
Sau ba mươi ba ngày mệt mỏi và thất vọng, họ quyết định quay trở lại quê nhà. Đoàn người sắp rời khỏi cổng thành. Trong khi người cha đang ra lệnh cho đám đầy tớ thì con gái tể tướng đang buồn sầu và xanh xao nhận ra một anh đầu bếp, gương mặt lem bột đang đứng trước của tiệm ăn của mình:
Nàng nói với Abdullatif:
- Cha ơi, con hơi đói rồi. Con sẽ ăn chút gì trong quán này và nhân thể hỏi người đầu bếp kia xem anh ta có biết con trai của chú Abdurrbaman ở đâu không.
Abdullatif trả lời:
- Nếu con đói, con bảo bọn hầu lấy đồ cho con ăn. Cha chẳng hòng biết thêm gì từ tay đầu bếp kia đâu!
Nhưng cô gái vẫn cương quyết. Mặc cho lời can ngăn của cha, nàng tiến về phía quán ăn. Nàng vừa đặt chân vào đã nói to:
- Ta đói quá rồi!
Hasan nhận ra ngay cô gái, chàng đứng sững bất động không thốt được lên lời vì quá xúc động.
- Người bị câm rồi sao? - Nàng vừa nói vừa giận dữ giậm gót giày xuống nền nhà.
- Không cần phải giậm chân mạnh thế đâu, thưa tiểu thư! - Hasan vừa nói vừa cười.
Ngươi là ai mà dám lên mặt với con gái của một vị tể tướng. - Cô gái càng giận dữ kêu lên.
- Ta là ta - Hasan bình tĩnh đáp - Chúng ta không nên cãi nhau vì thật buồn khi chúng ta phải chia tay trong sự giận dữ.
- Có đấy, chúng ta sẽ bực mình đấy!
- Nhưng chúng ta sẽ không chia tay nhau đâu! - Hasan vừa nói vừa phá lên cười - Và chỉ lát nữa thôi, ta, một anh đầu bếp nghèo khổ sẽ sánh cùng nàng trong kiệu song loan.
- Thôi, thay vì nói những câu ngốc nghếch, ngươi hãy mang cho ta chút gì để ăn đi. - Nàng dứt khoát.
- Vậy nàng muốn thịt cừu hay đậu trắng.
- Cả hai - Nàng đáp khô khốc.
Hasan biến vào trong bếp, chàng chuẩn bị một khay hoa quả, những trái đào mọng nước, mơ tươi, và những quả lê xứ Bidanse. Một khay bánh tẩm gia vị Ấn Độ và khay thứ ba chứa đầy bánh ngọt, mật ong. Chàng rửa mặt, chải lại tóc rồi quay ra.
Nàng ngạc nhiên nhìn xuống các khay trước mặt. Rõ ràng đây không phải là thịt cừu và đậu trắng! Nàng ngước mắt nhìn lên và sững sờ kêu lên thảng thốt. Trước mặt nàng là chàng trai mình tìm kiếm bấy lâu, chàng trai tuấn tú tự dưng mất tung tích, chàng trai con của Abdurrbaman. Nàng đỏ bừng mặt vừa sung sướng vừa e thẹn. Chàng trai giang rộng cánh tay và nàng chạy vội lại nép mình vào ngực Hasan...
Hôm đó, dân chúng thành Istanbun được chứng kiến một cảnh tượng lạ kỳ chưa từng thấy: Trước ánh mắt đồng tình của tể tướng nước Syria, con gái ngài nắm tay một anh đầu bếp bình thường và sánh đôi bước lên kiệu của nàng đặt trên lưng lạc đà.
Khi trở lại Syria, Hasan hỏi Abdullatif xem anh phải đưa tiền sính lễ là bao nhiêu để cưới con gái của ngài.
Đám cưới giữa con gái của Abdullatif và con trai của Abdurrbaman diễn ra thật long trọng vì khi thánh thần đã thoả nguyện cho ước muốn của con người thì cũng phải cử hành buổi lễ cho ra trò chứ!