Ngày xưa có con linh cẩu phục vụ rất đắc lực dưới trướng của con sư tử. Việc phục vụ đó cũng đem lại nhiều bổng lộc cho linh cẩu nên nó luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Có một hôm, giữa sư tử và hổ đã diễn ra một cuộc cãi lộn và dẫn tới ẩu đả ác liệt. Sau trận đó, sư tử phải nằm bẹp một chỗ. Như tục ngữ đã nói: ''Khi ông chủ hết tiền thì đầy tớ cũng đói". Vì đã quên mất cách tự kiếm mồi nên linh cẩu gầy đi rất nhanh. Đói bụng thì đầu gối phải bò nên nó đã nghĩ ra một kế và nói với sư tử:
- Thưa vị chúa tể của rừng xanh, bữa ăn của ngài hiện nay quá sơ sài và đạm bạc. Kho dự trữ đã cạn còn đầy tớ cũng đã chuồn mất tăm. Ngài hãy nói xem tôi phải làm gì bây giờ?
Sư tử nghĩ bụng: "Linh cẩu nói nghe rất có lý. Dứt khoát là ta phải ra tay làm một cái gì đó." Rồi nó lên tiếng:
- Đi săn thì nhà ngươi không biết cách và cũng chẳng ai có thể làm việc đó tốt hơn ta. Nhưng nhà ngươi hãy ra khỏi hang và cố dụ cho được một con vật về đây. Sau đó ta sẽ tóm lấy nó và chúng ta sẽ lại có thừa mứa thịt để ăn.
Linh cẩu phấn khởi quá liền đi ngay để thực thi nhiệm vụ. Khi vào một làng nọ, nó nhìn thấy một chú lừa đang nhai cỏ khô bên bờ giếng. "Có thể làm ăn được đây"' linh cẩu nghĩ thầm. Rồi nó lễ phép tiến lại gần con lừa và lên tiếng:
- Nom dạo này có vẻ xuống mã nhanh quá đấy anh bạn tai dài của tôi ạ. Từ ngày gặp nhau lần cuối cùng đến giờ, tôi thấy tình cảnh của cậu nói chung cũng chẳng có gì tiến triển cả.
- Chao ôi, - lừa thở dài, - bạn bảo tôi có thể làm gì khác được chứ! Thời gian làm lụng thì dài và vất vả còn những người thợ giặt mà tôi phục vụ lại chẳng biết thế nào là nhân từ. Tôi phải suốt ngày chuyên chở quần áo giặt vậy mà có miếng ăn họ cũng tỏ ra quá ư hà tiện. Mỗi bữa tôi chỉ được có đúng một bó cỏ khô mà lại bị dính đầy bụi.
- Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy thì ớn quá! - Linh cẩu kêu lên. - Thế nhưng tôi biết một cách có thể giúp được bạn. Tôi biết một bãi cỏ quanh năm xanh tốt và trên đó có rất nhiều loại hoa đẹp đua nhau nở suốt bốn mùa. Bên cạnh bãi cỏ là một dòng suối nhỏ nước trong xanh và mát rượi. Chỉ cần đi theo tôi thì tất cả những cái đó sẽ thuộc về bạn.
- Một bãi cỏ tươi tốt phải không? - Lừa hỏi lại. - Thế nhưng điều đó nào có ích lợi gì với tôi. Lũ thú rừng không ưa gì những con vật được nuôi trong nhà như tôi. Chúng sẽ giết chết tôi mất.
- Đừng có sợ, - linh cẩu đổi giọng, - sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn cả vì tôi biết rất rõ đường đi tới đó. Ở đấy cũng có một con lừa cái xinh đẹp đang sống. Vì cũng bị những người thợ giặt ngược đãi như đối với anh vậy nên nàng đã bỏ nhà trốn đến đây. Nom nàng béo tốt và mỡ màng như trong tranh vậy. Nghe tin tôi có việc đi xa nên nàng đã nhờ tôi tìm hộ cho mình một tấm chồng. Nếu đồng ý thì coi như anh đã có hạnh phúc rồi đấy.
Lừa dỏng tai lên nghe và nghĩ thầm: “Nếu mọi chuyện mà đúng như thế thì quả là tuyệt vời”. Thế là chẳng phải chần chừ, nó gật đầu đồng ý luôn. Vậy là linh cẩu dẫn con lừa ngu ngốc kia đến thẳng hang của sư tử.
Sư tử mừng lắm khi thấy xuất hiện bóng dáng của con lừa. Nhưng do quá háu ăn nên sư tử đã tính sai cự ly và vồ trượt con lừa. Lừa ta vẫn hình dung trong óc một sự tiếp đón khác hẳn kia. Vì thế mà nó sợ đến rúm cả người lại và thu hết sức lực, phi thẳng một mạch về làng. Linh cẩu uất quá liền nói với sư tử bằng giọng mỉa mai:
- Thưa ông chủ, thế mà tôi cứ tưởng tượng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khác kia. Thậm chí tôi còn ghen tị với một nghệ sĩ như ngài đấy. Thế nhưng lần này thì tôi đã bị bé cái nhầm!
- Chân cẳng của ta dạo này đã bị tê cứng hết cả rồi. - Sư tử ấp úng xin lỗi. - Ta cũng cần phải có dịp tập luyện chứ.
- Thì ngài hãy tập đi cho tới lúc tôi dẫn được con lừa trở lại đây! - Linh cẩu nói và đuổi theo kẻ chạy trốn kia.
Chẳng bao lâu, nó đã đuổi kịp và ngăn được con lừa dừng lại:
- Do đâu mà vội vã vậy, hở anh bạn tai dài? – Linh cẩu kêu lên giọng có vẻ trách móc. - Cậu phải giải thích cho tớ rõ về thái độ lạ lùng vừa rồi của mình chứ?
- Nghe cậu nói thì hay đấy, thế mà vừa nãy chỉ một chút nữa là tớ toi đời. Có phải lúc nãy sét đã đánh ngay bên cạnh tớ phải không?
- Cậu đúng là một thằng mù! - Linh cẩu kêu lên. - Có đời thuở nhà ai lại đi nhìn ả lừa cái thành ra một tia chớp. Khi trông thấy cậu, vì trái tim quá xúc động nên cô nàng đã nhảy bổ vào cậu. Hãy quay lại đi và đừng có gì phải ngượng cả.
Nghe thấy thế, lừa hết cả sợ hãi và quyết định quay trở lại một lần nữa xem sao.
Lần này sư tử đã không ước lượng sai và giết chết con mồi bằng một cú vả duy nhất. Nhưng khi đã giết xong lừa, sư tử bỗng thấy khát khô cả cổ và ra lệnh cho linh cẩu canh con mồi để nó xuống suối uống nước. Không thích chờ đợi lâu lên linh cẩu đã xơi ngay hai chiếc tai lừa. Khi sư tử quay lại và thấy lừa mất cả hai tai liền giận dữ quát lên:
- Ngươi đúng là một kẻ vô ơn. Tại sao ngươi lại dám cả gan ăn tiệc trước cả ta. Thế ngươi sợ ta sẽ không chia phần cho mình sao? Hãy đợi đấy, ngươi sẽ phải chịu hình phạt về tội trộm cắp vừa rồi!
- Thưa vị chúa tể của rừng xanh, - linh cẩu nói không một chút ấp úng, - tôi xin cam đoan với ngài là ở đây thực tế đã có một sự nhầm lẫn. Con lừa này không hề có tai. Nếu có tai thì đời nào nó dám quay trở lại khi đã nghe những tiếng gầm khủng khiếp của ngài.
Sư tử chẳng biết nói sao, đành hậm hực xơi con mồi.