Góc phòng tối om, An ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc ngắn rối tung.
Âm thanh bên tai vẫn chưa ngớt, thứ âm thanh rè rè, tựa như âm thanh của chiếc loa hỏng kết hợp với âm gió kéo dài rít từng hồi run rẩy.
"Mình.... đau lắm, cứu... cứu mình với, đưa mình ra đi."
An lùi lại, ép sát mình vào góc tường, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo kia, để thoát khỏi sự ám ảnh ghê sợ này.
Tiếng kêu khóc cuối cùng cũng dứt, An từ từ rút đôi tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.
Vừa hé mắt ra, hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện ra trước mắt cô.
Trên nền nhà lát đá, người con gái nửa người trên đã bị nghiền nát, phần dưới trương phình tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt dị dạng bị ép mỏng hướng về cô, vằn lên những tia máu.
"A....a...a"
An hét lên, tiếng hét vang vọng trong hành lang bệnh im lìm.
Tiếng hét vang lên, không một sự đáp trả. Giống như điều thường lệ, những người ở bệnh viện này đã quá quen thuộc với tiếng hét giữa đêm khuya ấy, họ không quan tâm và cũng chẳng thèm để ý. Mà dù để ý đi chăng nữa thì ở đây còn gì ngoài những bệnh nhân tâm thần, khi tiếng hét vang lên, nếu có sự đáp trả thì lại là những tiếng hét kinh hoàng hơn vậy mà thôi.
Người con gái nửa người bị nghiền nát kia run rẩy, lê lết từng chút một lại gần An, khoảng nhà nơi cô ta quệt qua mơ hồ cũng có thể thấy máu thịt hỗn độn, còn một thứ nhầy nhầy nhớp nhớp ứa ra từ cái lỗ tai đã bẹp nát của ta... có vẻ như là óc người.
"Đưa... mình ra... đưa mình ra đi."
An sợ hãi, cả người run rẩy tiếp tục lùi lại, nhưng cả người cô đã dính cả vào tường rồi, muốn lùi cơ bản là không thể.
Đôi tay nhầy nhụa kia vẫn tiếp tục vươn tới, vươn tới rồi, lại liên tục cào ống quần trắng tinh của An, biến nó thành một mảng đỏ sậm, bầy nhầy, kinh khủng như cơ thể cô ta hiện giờ.
Vậy là một đêm nữa lại trôi qua trong nỗi kinh hoàng...
Tiếng mở cửa vang lên, An đẩy ngã y nữ y tá, nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng hơi nheo lại, cả thân hình nhỏ bé chạy liêu xiêu trên đường. Phía sau cô, cô gái nửa trên bị nghiền nát lướt nhanh trên mặt đường.
"Cậu muốn bỏ rơi mình... cậu muốn bỏ rơi mình."
Tiếng khóc tru tréo vang lên, kéo dài, run rẩy, rít lên từng hồi. Cô ta đưa cánh tay bị nghiền nát một nửa ra, túm lấy cổ chân trắng bệch của An.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"
An ngã sấp xuống, lòng bàn tay ma sát với mặt đường bị trầy một mảng.
"Tha cho mình đi, xin cậu đấy, buông tha cho mình đi."
An chắp tay, van xin, nước mắt rơi không ngừng.
"Cô à, cô không sao chứ." – Một bàn tay đặt lên vai An, giọng nói trầm thấp ấm áp.
Gặp được vị cứu tinh, An nhanh chóng quay người lại, túm tay chàng trai kia.
Cả người cô sững lại, khuôn mặt đông cứng.
"An, sao em..."
Nam nhìn người con gái trước mặt, đây là người con gái anh đã từng yêu sao. Hoàn toàn khác. Cô hiện giờ đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt, hoang mang, quầng mắt thâm đen, trên người là bộ quần áo trắng rộng thùng thình, đôi chân trần dính đầy cát.
"Sao em lại trở thành như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
An ngây người nhìn Nam, bộ dạng hiện giờ của cô, thật đáng xấu hổ mà.
Từ xa, tốp người mặc áo trắng thi nhau chạy tới. Hốt hoảng nhìn vào đám người kia, An sợ hãi, níu tay Nam chặt hơn.
"Đưa em ra khỏi đây đi, xin anh."
Nam chần chừ không biết phải làm sao, nhưng nhìn vào đôi mắt An, đôi mắt chứa niềm tin tuyệt đối kia, anh không suy nghĩ gì nữa mà dìu An lên, đỡ cô ra xe của mình.
Trong căn trọ nhỏ, ngồi đối diện Nam, ánh mắt An vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi.
"Tại sao em lại trở thành như vậy?" - Nam cất tiếng, giọng nói trầm buồn.
Không để ý câu nói của Nam, An co người cố tránh hình ảnh đang rọi vào mắt mình.
Nhận thấy sự bất thường của An, Nam tiến lại, quỳ một gối xuống nắm chặt đôi tay lạnh băng của cô.
"Nói cho anh nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Ra khỏi đây, ra khỏi đây đi được không." – giọng An run rẩy.
An quay ngoặt đầu về một phía, người run lên từng đợt.
Nhìn thái độ của An, Nam lắc đầu khó hiểu.
"Em làm sao vậy."
"Ở kia..." – Tay An run rẩy chỉ về phía Nam vừa ngồi. – "Ở kia có người treo cổ, tóc cô ta rũ xuống, thỉnh thoảng cô ta lại ngẩng đầu lên lưỡi thè dài ra, cả người cô ta lắc qua lắc lại rất đáng sợ , mau ra khỏi đây đi, ra khỏi đây đi."
An lắc tay Nam, cầu xin anh.
Nghe lời nói của An, xương sống Nam lạnh rợn lên. Anh cẩn trọng quay đầu lại, nhìn phía sau mình, rồi gượng nở một nụ cười.
"Vậy anh đưa em ra ngoài."
Khoác lên người An chiếc áo gió của mình, Nam đỡ An đứng dậy.
Ngồi trong một quán ăn nhỏ, trên bàn ăn, hai đĩa cơm chiên trứng im lìm nằm đó.
"Em hãy ăn đi."
Nam nhét chiếc thìa vào tay An.
"Sau đó kể anh nghe những chuyện đã xảy ra. Tại sao em lại bị nhốt ở bệnh viện..."
Nam không nói thẳng ra, nhưng như anh thấy ngày hôm nay, ắt hẳn là cô thời gian qua bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Tại sao cô gái thông minh, xinh đẹp, sắc sảo một thời lại bị tâm thần.
"Phương... chết rồi." – An nói, giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt , từng giọt. – "Một tháng trước, tai nạn, em thì còn sống, còn cậu ấy... chết rồi, bị container cán qua, phần trên bị... cán nát"
Hình ảnh vụ tai nạn hôm ấy lại hiện về. Vụ tai nạn ấy, An thì bị văng ra ngoài, còn Phương, ngã xuống nền đường, bị chiếc container cán qua, phần trên bị cán nát, dính chặt vào nền đường. Vào thời điểm ấy, chính cô đã chứng kiến ban thân nhất của mình chết như thế nào, đau đớn như thế nào. Nếu không phải tại cô, tại cô vì chia tay với Nam mà lái xe ẩu, vậy Phương cũng không phải chết đau đớn như vậy.
Nghĩ đến đây, An lại đưa tay, vò mái tóc ngắn. Nước mắt ứa ra, mặn chát.
"Một tháng trước... là ngày anh nói chia tay sao."
Nam nhìn An, khó nhọc nói ra từng chữ.
Không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng khóc nức nở.
Vậy ra anh mới chính là hung thủ, là hung thủ hại chết Phương, là hung thủ khiến người con gái anh yêu biến thành như hiện giờ.
"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh"
Một giọt nước mắt trên khóe mi Nam rơi xuống, bất lực. Căn bệnh ung thư quái ác này buộc anh phải rời xa An, buộc anh phải nói lời chia tay với cô. Anh không ngờ, muốn tốt cho cô cuối cùng lại biến thành hại cô.
Nam đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh An, ôm trọn cô trong lòng mình.
"Là lỗi tại anh, vì vậy em đừng tự trách bản thân mình nữa, hãy trở lại là em của trước kia."
Cảm nhận được hơi ấm mong chờ suốt bao ngày, An vòng tay, ôm trầm lấy Nam, ôm anh thật chặt. Chỉ như vậy nỗi sợ hãi trong lòng cô mới vơi đi phần nào.
"Đừng rời xa em, xin anh."
Trong một phòng nghỉ vừa mới thuê, ngồi trên giường, Nam ôm trọn lấy An, để cô được yên tĩnh nằm trong lòng mình. Cả một đêm trôi qua, anh chỉ ngồi như vậy, canh chừng giấc ngủ cho cô.
Cảm nhận sự ấm áp của vòng tay Nam, An đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Phía góc giường, người con gái nửa trên người bị dập nát chăm chú nhìn vào cặp tình nhân lãng mạn kia. Ánh mắt cô ta vằn lên những tia máu đỏ lòm, khuôn mặt mỏng dính bè ra, phần người trên bị ép mỏng uốn éo tựa như tờ giấy bị lay động trước gió, phần dưới lại phình to ra như thể quả bóng bay bị thổi căng chẳng mấy chốc sẽ nổ tung ra.
Nam và An hẳn không biết rằng, lúc còn sống, Phương yêu thầm Nam, thậm chí còn yêu Nam trước An một bước. Nhưng vì cô bạn thân này cô đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng. Nhưng sức ghen tuông của con người không hề nhỏ, vì ghen tuông ấy mà tình bạn mà cô dành cho An đã không còn được như trước, trong lòng cô tình bạn thân của hai người đã rạn nứt phần nào.
Giấc ngủ bình yên duy nhất suốt một tháng nay, tỉnh dậy, tâm trạng An đã chấn tĩnh phần nào. Cô trực tiếp đề nghị Nam cùng đi viếng mộ Phương cùng mình. Một tháng nay, kể từ ngày vụ tai nạn ấy xảy ra, Phương mất, còn cô lại bị đưa vào viện tâm thần, đến một nén hương thắp cho Phương cũng chưa làm được. Có lẽ vì vậy nên trong lòng cô mới sinh ra ảo tưởng chăng. An tự nhủ với lòng mình như vậy.
Nam đồng ý đề nghị của An ngay, dù gì anh và Phương cũng có thể coi là bạn bè thân thiết, cô ấy chết, anh cũng rất đau lòng.
Đứng trước mộ Phương, Nam khoác tay An, cẩn trọng bảo hộ cô trong lòng mình.
Kể từ khi đến nghĩa trang này, Phương càng lúc càng nép vào Nam, ánh mắt hoang mang sợ hãi như đang né tránh điều gì đó. Hiện giờ cũng vậy, đứng trước mộ Phương, mà An cứ úp sát vào ngực Nam.
"Cậu thật nhẫn tâm, cậu ở bên Nam hạnh phúc, còn mình lại phải chết." – Tiếng rít chói tai vang lên. – "Đưa mình ra đi, mình đau lắm. Mình thật sự rất đau."
An vội đưa tay lên, bịt kín hai tai mình. Nhưng những âm thanh ghê rợn kia vẫn vang lên. Khuôn mặt mỏng dính to phù be bét máu của Phương áp sát vào cô.
"Cậu bỏ rơi mình, cậu đáng ghét lắm." – Âm thanh run rẩy, không ngừng vang lên, nó khiến đầu An như muốn nổ tung ra.
Nhận thấy sự bất thường của An, Nam khẽ cúi đầu xuống, đưa tay lên vuốt mái tóc cô.
"Em không sao chứ."
An ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch cố gượng một nụ cười
"Chúng ta ra khỏi đây thôi." – Nam lo lắng đưa An ra khỏi nghĩa trang u ám này.
Trên đường đi, An cố bịt thật chặt tai mình lại. Nhưng dù cô có bịt chặt thế nào, thứ âm thanh ghê sợ kia vẫn vang vọng, rít lên từng hồi một.
"Đưa mình ra khỏi đây đi, mình đau lắm."
"Cậu bỏ rơi mình, cậu đáng ghét lắm."
"Tại sao lại là mình, tại sao mình chết, còn cậu lại sống vui vẻ như vậy."
Giọng nói cứ kề sát bên tai An, khiến cô như phát điên.
An vùng tay ra khỏi Nam, hét lên.
"Em không chịu được nữa rồi, thật sự không chịu được, xin lỗi anh, xin lỗ i anh."
Nói rồi, cô lao ra mặt đường đầy xe qua lại, ánh mắt tuyệt vọng.
Nam hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều, anh lao nhanh theo An, kéo cô lại, bảo hộ cô thật chặt trong lòng như anh vẫn làm.
Chiếc xe ô tô bị bất ngờ không kịp phanh lao mạnh vào cặp trai gái trên đường.
Dù bị chiếc ô tô tông mạnh, Nam vẫn kiên trì ôm chặt An trong lòng, đến khi cả hai đều ngã nhoài xuống mặt đất mới chịu buông cô ra.
Trên đường, giao thông tắc nghẽn, máu chảy thành một đường dài ghê người.
Phía bên kia đường, cô gái nửa trên người bị dập nát, máu thịt hỗn độn, khóe môi nhếch một nụ cười quỷ mị, giọt nước mắt từ đôi mắt hằn những tia máu đỏ ngầu rỏ xuống.
"Cuối cùng, chúng ta không ai được hạnh phúc."
Đám người xúm lại, chen chúc nhau, tò mò, sợ hãi nhìn cặp trai gái trước mặt, họ thi nhau bình luận.
Tiếng người xúm xít vang lên bên tai, là âm anh của con người, không phải âm thanh đáng sợ kia, An yếu ớt mở mắt, đối diện cô, Nam nằm trên vũng máu, nhắm mắt im lìm.
"Cô gái kia mở mắt kìa." – tiếng nói rõ ràng truyền đến tai An.
Mặc kệ những tiếng nói ấy, và cả bóng hình luôn ám ảnh cô suốt một tháng nay ở con đường đối diện kia. An khẽ gọi, giọng nói chất chứa tình yêu, và cả tội lỗi.
"Nam."
Nghe tiếng gọi thân yêu, đôi mắt nhắm lịm chậm rãi, nặng nhọc mở ra.
"Anh muốn... cho em ... một bất ngờ ở cánh đồng... cỏ. Xem... ra không thể rồi."
Nụ cười cuối cùng hiện lên trên môi Nam, sau đó vụt tắt, đôi mắt anh cũng nhắm nghiền.
An nhìn anh, khó khăn nở nụ cười đáp trả.
"Không, em sẽ đến... em sẽ đón nhận bất ngờ ấy."
An chống tay, gắng đứng dậy, máu từ trán chảy xuống, ấm nóng trào vào mắt, không gạt đi dòng máu ấy, An loạng choạng bước đi trên đường, mặc kệ can ngăn từ mọi người.
Đông đến, gió lạnh ùa về, từng làn gió nhẹ nhàng phất qua mái tóc ngắn của An. Dáng người nhỏ bé mỏng manh của cô bồng bềnh trong gió, cô độc...giữa cánh đồng cỏ may bất tận. Đây chính là bất ngờ mà Nam muốn dành cho cô, cánh đồng cỏ may cắm đầy chong chóng. Gió thổi, chong chóng quay, quay mãi, quay mãi. Đưa tay ôm lấy chính mình, An bật cười tê dại. Tiếng cười vang vọng khắp không gian... rồi lại vọng lại trái tim héo mòn của cô.
Lạnh... lạnh quá.
An siết mình lại chặt hơn.
"Nam, em lạnh quá."
Nhưng dù cô có siết mình mạnh đến đâu, cái lạnh vẫn bao chùm,... rất lạnh. Cả người An run lên từng hồi. Cỏ heo may lung lay trước gió khẽ quệt qua đôi tay mềm yếu của cô, mơ hồ cũng có thể thấy vết xước nơi cây cỏ ấy quệt qua.
"Nam, ôm em đi, ... ôm em đi, chỉ cần anh ôm, em sẽ không lạnh nữa, ... sẽ ấm áp trở lại."
Trên cánh đồng hoa cỏ may, bóng hình mờ nhạt của người con trai bỗng xuất hiện sau lưng cô, khuôn mặt chàng trai nhợt nhạt không chút huyết sắc, dù vậy trên môi anh vẫn nở một nụ cười yêu thương. Anh đưa tay, bao trọn thân thể nhỏ bé, mỏng manh của An.
Nhanh chóng cảm nhận được ấm áp, trên môi An nở một nụ cười hạnh phúc.
"Nam, em không còn lạnh nữa rồi."
Đúng lúc ấy, một cơn gió ập tới, kéo hình bóng mờ nhạt của chàng trai kia đi... tan biến.
An từ từ sụp xuống, cô độc ngã khuỵu giữa biển cỏ may.
"Nam, bây giờ em có thể gặp anh rồi."