Truyện Ngắn Hay Và Cảm Động Về Tết Nguyên Đán Chương 5

Chương 5
Tết là để yêu thương

 

Nó đưa tay bóc lịch với dáng vẻ uể oải, hôm nay đã là mùng 30 Tết rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhanh đến mức nó không ngờ mới chớp mắt một cái mà đã Tết rồi.

Tết đến rồi ư?- Nó hồ nghi hỏi lại mình. sao nó không có một chút cảm giác nào về Tết vậy? mọi năm cứ hễ Tết đến là nó lại háo hức,nôn nao đón Giao Thừa, hí hửng đi chúc Tết mọi người, lại còn tha hồ ngủ nướng và ăn vặt suốt ngày. Còn Tết năm nay....có gì đó không giống như mọi năm. Cũng là Tết nhưng sao tâm trạng của nó đầy chán chường, uể oải. Cũng là Tết nhưng sao nó thấy chán ghét vô cùng. Và cũng là Tết sao lại có sự đối lập như thế trong nó chứ? Có lẽ bởi vì Tết năm nay nhà nó không chuẩn bị gì cả. Khác với mọi năm, năm nay không có bánh mứt, không có nước ngọt, không có nồi thịt kho tàu, không có nấu bánh chưng, không có sắm đồ Tết nốt. Thế mà cũng gọi là Tết sao? - nó cay đắng. Đành rằng năm nay gia đình nó có khó khăn hơn trước về mặt tài chính, nhưng dù sao mẹ cũng phải chuẩn bị những món đồ không thể thiếu trong dịp Tết chứ, như valentine dĩ nhiên phải có hoa hồng và giáng sinh dĩ nhiên phải có cây thông Noel vậy thôi.

Tết năm nay với nó thật là dài, thật não nề và buồn chán làm sao. Sáng mồng 30 Tết, nó lê chân xuống phố, cố chen vào những nơi đông đúc mong tìm dược một chút cảm giác Tết đã mất đi. Nhưng vô ích, chẳng ai rỗi mà giúp nó tìm lại cả bởi ai cũng vội vã lo sắm sửa cho cái Tết nhà mình. Cố hòa nhập với những người xung quanh, nó càng nhận ra nó chỉ một mình đơn độc. Nhìn những gương mặt tưoi rói, rạng ngời hạnh phúc và vui vẻ, tự nhiên nó thấy tủi thân. Tết đối với nó chẳng khác gì những ngày bình thường, không, nói đúng hơn là hoàn toàn giống những ngày bình thường. Trong nhà nó chẳng có một cái gì báo hiệu cho nó biết đã sang năm mới, ngoài trừ dong chữ "Happy New Year" trên tờ lịch. Nó cảm thấy Tết đối với nó thật nhạt nhẽo, nó chán Tết, nó ghét Tết.

Lủi thủi bước ra khỏi đám đông hỗn loạn - nơi không hoan nghênh nó- nó lặng lẽ bước những bước những bước nặng nề, không muốn về nhà, nhưng nó bết phải đi đâu đây???

-Này cô bé.... cô bé áo đỏ....

nó nhìn xuống chiếc áo màu đỏ của mình để chắc ăn rồi mơi ngoáy lại đằng sau nhìn. Một thanh niên người dong dỏng cao, gương mặt thân thiện, tay cầm cái ví đỏ của nó lắc lắc nhìn nó mỉm cười.

- A!- nó khẽ bật lên thành tiếng

Không để nó mất công quay lại, anh ta bước đến gần nó, đưa trả nó cái ví, nói thêm:

- Nhóc làm gì mà ngẩn ngơ vậy, ra đường mà như vậy là nguy hiểm lắm đó.

- Tại đang chán tết, chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa thôi - nó nhún vai đáp một cách tỉnh bơ, cứ y như rằng chuyện nó chán Tết là chuyện rất ư bình thường.

Ánh mắt anh chợt sáng lên, rồi một nụ cười xuất hiện:

- Hay quá, thế nhóc đi dạo với tôi cho vui nhé, tôi cũng đi một mình.

Dễ gì tìm được một người xa lạ rảnh rang đến nỗi mời nó đi dạo, nó gật đầu ngay như sợ anh đổi ý. Ít ra cũng nhờ anh mà nó biết trên đời này không phải ai cũng vô tâm, chỉ biết sống cho riêng mình.

Chân song song, vai kề vai, hai người cùng nhau, hai người lượn hết nơi này đến nơi khác, nào là ghé những hàng bông, với những chậu mai nở vàng rực rỡ, nào là ghé sang những quầy hàng bán đồ trang trí với những câu liễng đỏ chói và những dây đồng tiền vàng treo lủng lẳng đung đưa cùng gió.

Và nghịch lí thay, một con bé nãy giờ than chán Tết lại vừa nở một nụ cười, rạng rỡ chẳng kém gì ánh mặt trời ở đằng xa.

Dạo phố chán chê, 2 ngừời rẽ vào một quán cà phê trên lề đường thuộc loại bình dân, cùng nhâm nhi hương vị thơm đắng của cà phê. Được một lúc, anh lên tiếng:

- Sao? đã lấy lại tinh thần của ngày Tết chưa nhóc?

Nãy giờ quên mất, nay anh nhắc lại khiến nó nhớ ra tâm trạng của mình. Nó cầm muỗng khuấy khuấy li cà phê, chép miệng:

- Không biết nữa, nhưng có khá hơn.

- Mà lí do tại sao nhóc lại chán Tết thế không biết trong khi có biết bao nhiêu người lại hoan hỉ đón mừng ngày lễ trọng đại này?

Như một quả bom bị kích nổ, nó tuôn ào ạt. Nào là Tết mà nhà nó không hề chuẩn bị gì cả, nào là mẹ không hiểu tâm lí của nó, bất kể đứa con gái mới lớn nào cũng thích có ao quần mới vào dịp Tết cả, nào là Tết mà ba nó không chịu chở cả gia đình đi chơi vì sợ kẹt xe. Cứ như thế, nó trút hết những bực tức, khó chịu trong lòng vào một người mà nó mới gặp lần đầu. Anh chăm chú lắng nghe nhngữ gì nó nói mà không một lần ngắt lời. Giải tỏa hết những bức xúc, nó thấy nhẹ nhàng hơn. Nó nghĩ thế nào anh cũng đồng lòng, cảm thông với nó vì nó phải trải qua một cái Tết thật tệ hại. Nhưng anh chỉ nói:

- Nhóc thật trẻ con, nhóc có biết là nhóc đang có một thứ mà nhiều ngừơi , kể cả tôi cũng phải ganh tỵ sao?

Nó mở to mắt, nhìn anh, lộ rõ sự bất ngờ và khó hiểu. Không nhìn vào ánh mắt của nó, anh chậm rãi kể về cuộc đời của mình: anh không có gia đình không có người thân, mỗi lần Tết đến là anh đều ở nhà một mình đón Giao thừa hay xuống phố dạo chơi và năm nay cũng không ngoại lệ. Anh khát khao một lần nào đó được đón Giao Thừa trong không khí gia đình đầm ấm, rộn rã tiếng cười, bởi vì Tết là để yêu thương mà.

Nghe những lời anh kể, nó thấy mình trẻ con thật. Hanh phúc ở trước mắt mà cứ dõi đi đâu xa xôi. Đâu phải cứ Tết là phải có đồ ăn vung vèo, đâu phải Tết là cứ nấu bánh chưng hay sắm quần áo mới mà Tết là để yêu thương, là quây quần sum họp bên gia đình.

-Cám ơn anh, nào , bây giờ thì chúng ta đi thôi - nó đứng dậy, vưon vai hít một cái thật dài.

- Đi đâu?

- Thì đi về nhà tôi, xem như để trả ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi tâm trạng chán Tết.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, gia đình tôi sẽ cùng anh đón Giao Thừa năm mới nhé. Vì Tết là để yêu thương mà.

Anh mỉm cười, chưa kịp đứng dậy thì nó đã nắm tay anh lôi đi.

Tết năm nay có lẽ đối với nó dài thật.

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t121683-truyen-ngan-hay-va-cam-dong-ve-tet-nguyen-dan-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận